Thập Niên: Xuyên Thành Bạch Nguyệt Quang
Chương 43: Tai Nạn
Lục Kiều mơ hồ nhìn thấy mấy người bước từ trên núi xuống trong màn mưa, mà cô còn nhìn thấy Lục Hoa Minh được bốn người khiêng lên.
Lục Kiều không quan tâm đến che ô nữa, chạy nhanh đến đó.
“Cha cháu sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì rồi?” Lục Kiều lớn tiếng hỏi những người khác.
“Cha cháu bị lợn rừng đâm, không cầm được máu, chúng ta phải đưa người đến phòng y tế của thôn mới được.” Có người trả lời Lục Kiều một câu.
Lục Kiều nhặt chiếc ô vừa rồi che lên trên người Lục Hoa Minh, đi theo mọi người đến phòng y tế của thôn.
Đến phòng y tế, bác sĩ lập tức xử lý vết thương cho Lục Hoa Minh, thế nhưng mà bông gạc dùng rất nhiều rồi mà vẫn không cầm được máu.
“Không cầm được máu, tôi không còn cách nào nữa rồi, nhanh nhanh đưa lên bệnh viện trên thị trấn đi!” Bác sĩ lắc đầu nói với những người khác.
Bác sĩ vừa mở miệng nói thì Lục Kiều tiến lên cầm lấy tay Lục Hoa Minh, ngẩng đầu nhìn về phía bác sĩ hỏi: “Có thể cầm máu trước được không ạ? Sau đó chúng tôi lại đến bệnh viện trên thị trấn?”
Nhìn cô gái nhỏ chật vật như thế, trong mắt bác sĩ hiện lên sự bất đắc dĩ, mở miệng nói: “Không phải là tôi không muốn cầm máu, mà là không cầm được, điều kiện chỗ phòng y tế của chúng ta chỉ thế thôi, cha cháu cần phải đi bệnh viện tốt hơn để điều trị, nếu như cứ để mất máu nhiều như thế thì khả năng sẽ…” Không thể cứu vãn được nữa.
Trong đầu Lục Kiều có chút hỗn loạn, nhưng mà cô ép buộc bản thân mình phải bình tĩnh lại: “Bác sĩ, chỗ bác sĩ có kim châm dùng để châm cứu không?”
Đúng vậy, đời trước Lục Kiều tốt nghiệp ngành Trung y, trong ngành Trung y ngay cả giáo sư lúc đó cũng khen cô, nhưng mà không bột thì đố gột nên hồ, bây giờ Lục Kiều không có kim châm.
Bác sĩ nghe Lục Kiều nói thế thì hơi sững sờ một chút, nhìn đôi mắt tĩnh mịch của cô gái nhỏ, mở miệng trả lời: “Có, để tôi đi lấy.”
Những người trong thôn khác đang chờ nghe thấy Lục Kiều muốn có kim châm thì cũng sững sờ, đợi đến khi bác sĩ cầm kim châm ra thì bọn họ trông thấy Lục Kiều nhận lấy rồi khử độc, lúc Lục Kiều sắp dùng kim châm châm cứu cho Lục Hoa Minh thì những người khác cho rằng Lục Kiều sợ quá nên hoảng loạn.
“Kiều Kiều, cháu đừng như vậy, hay là chúng ta đưa cha cháu lên bệnh viện thị trấn đi.” Châm này không thể đâm lung tung được, nếu lỡ đâm cái làm nguy hiểm đến tính mạng thì phải làm sao?
Lục Kiều không quan tâm đến che ô nữa, chạy nhanh đến đó.
“Cha cháu sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì rồi?” Lục Kiều lớn tiếng hỏi những người khác.
“Cha cháu bị lợn rừng đâm, không cầm được máu, chúng ta phải đưa người đến phòng y tế của thôn mới được.” Có người trả lời Lục Kiều một câu.
Lục Kiều nhặt chiếc ô vừa rồi che lên trên người Lục Hoa Minh, đi theo mọi người đến phòng y tế của thôn.
Đến phòng y tế, bác sĩ lập tức xử lý vết thương cho Lục Hoa Minh, thế nhưng mà bông gạc dùng rất nhiều rồi mà vẫn không cầm được máu.
“Không cầm được máu, tôi không còn cách nào nữa rồi, nhanh nhanh đưa lên bệnh viện trên thị trấn đi!” Bác sĩ lắc đầu nói với những người khác.
Bác sĩ vừa mở miệng nói thì Lục Kiều tiến lên cầm lấy tay Lục Hoa Minh, ngẩng đầu nhìn về phía bác sĩ hỏi: “Có thể cầm máu trước được không ạ? Sau đó chúng tôi lại đến bệnh viện trên thị trấn?”
Nhìn cô gái nhỏ chật vật như thế, trong mắt bác sĩ hiện lên sự bất đắc dĩ, mở miệng nói: “Không phải là tôi không muốn cầm máu, mà là không cầm được, điều kiện chỗ phòng y tế của chúng ta chỉ thế thôi, cha cháu cần phải đi bệnh viện tốt hơn để điều trị, nếu như cứ để mất máu nhiều như thế thì khả năng sẽ…” Không thể cứu vãn được nữa.
Trong đầu Lục Kiều có chút hỗn loạn, nhưng mà cô ép buộc bản thân mình phải bình tĩnh lại: “Bác sĩ, chỗ bác sĩ có kim châm dùng để châm cứu không?”
Đúng vậy, đời trước Lục Kiều tốt nghiệp ngành Trung y, trong ngành Trung y ngay cả giáo sư lúc đó cũng khen cô, nhưng mà không bột thì đố gột nên hồ, bây giờ Lục Kiều không có kim châm.
Bác sĩ nghe Lục Kiều nói thế thì hơi sững sờ một chút, nhìn đôi mắt tĩnh mịch của cô gái nhỏ, mở miệng trả lời: “Có, để tôi đi lấy.”
Những người trong thôn khác đang chờ nghe thấy Lục Kiều muốn có kim châm thì cũng sững sờ, đợi đến khi bác sĩ cầm kim châm ra thì bọn họ trông thấy Lục Kiều nhận lấy rồi khử độc, lúc Lục Kiều sắp dùng kim châm châm cứu cho Lục Hoa Minh thì những người khác cho rằng Lục Kiều sợ quá nên hoảng loạn.
“Kiều Kiều, cháu đừng như vậy, hay là chúng ta đưa cha cháu lên bệnh viện thị trấn đi.” Châm này không thể đâm lung tung được, nếu lỡ đâm cái làm nguy hiểm đến tính mạng thì phải làm sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất