Thập Niên: Xuyên Thành Vợ Cũ Trà Xanh
Chương 27: Nhớ Suốt Cả Ngày
Đồng Ngữ Hân bị anh ôm thì đơ người, chẳng lẽ là một ngày không gặp như ba năm sao?
“Sao vậy, như thế này là nhớ em quá à?”
Cô nói đùa điều tiết bầu không khí.
Nói thật, chờ anh rất lâu đã đói lắm rồi, đồ ăn nguội rồi còn phải hâm nóng lại lần nữa, muốn ăn xong rồi nhanh chóng tắm rửa đi nghỉ ngơi, sau đó thì không muốn làm gì cả, hôm nay nhất định phải ngủ sớm một chút, thân thể yếu đuối làm việc liên tục suốt mấy ngày đêm không nghỉ ngơi thì không thể chịu nổi.
“Ừm, nhớ suốt cả ngày.”
Trác Dĩnh Giang đáp lại theo vợ mình, suy nghĩ thật sự trong lòng anh quá cảm động đến mức ngượng ngùng, không nói nên lời.
Đồng Ngữ Hân cười cười, nhón chân lên hôn anh một cái, sau đó ôm cái bụng kẹp lép của mình rồi tỏ vẻ đáng thương nói: “Em đói quá, chúng ta ăn cơm trước đã, ăn xong rồi ôm tiếp, được không?”
Trái tim Trác Dĩnh Giang như ngập tràn tình yêu, cảm thấy dáng vẻ cô bây giờ vô cùng đáng yêu, quả thật là xinh đẹp đến mức không thể tưởng tượng nổi, không muốn cô rời khỏi tầm mắt mình dù chỉ một phút một giây nào cả.
Nhưng vợ đã đói bụng, vẫn nên ăn cơm trước mới được.
Đồng Ngữ Hân nói muốn ăn thức ăn nóng, Trác Dĩnh Giang cũng không để cô động tay, tự mình đi vào phòng bếp hâm nóng thức ăn, hâm nóng món nào xong trước thì bảo cô ăn trước.
Đồng Ngữ Hân từ chối, dịu dàng nói: “Em chờ anh rồi cùng ăn.”
Đồng Ngữ Hân ngồi bên bàn ăn, chống cằm nhìn anh bận rộn.
Có lẽ là do mặc quân trang làm việc không tiện, sau khi vào phòng bếp anh cởi áo ngoài ra, cởi hai cúc áo sơ mi ra, ống tay áo cũng xắn lên, lộ ra cánh tay rắn chắc, chân dài eo thon, bờ vai rộng và dày, là một người đàn ông vừa tuấn tú nhưng lại làm cho người ta có cảm giác an toàn lạ thường.
Nam sắc mê người, lại là một ngày bị trai đẹp hấp dẫn.
Đồng Ngữ Hân đã nấu thịt xông khói xào đỗ cô ve, hậu hũ sốt xì dầu, lòng gà xào và súp trứng cà chua. Ngoại trừ thịt xông khói là mang từ Lạc Thành đến, còn những thứ khác đều là nguyên liệu mà nhân viên cảnh vệ nhận giúp từ hôm qua.
Sau khi dọn xong, Đồng Ngữ Hân không lập tức động đũa ngay, mà là nhìn Trác Dĩnh Giang ăn trước. Lần đầu tiên xuống bếp, cô vẫn rất muốn biết phản hồi của anh như thế nào.
Quả nhiên anh không làm cô thất vọng, ăn miếng thịt xông khói xào đỗ cô ve đầu tiên đã sáng mắt lên, liên tục gật đầu khen ngon, sau đó cũng lần lượt ăn các món khác, sau đó trực tiếp giơ ngón cái lên.
“Sao vậy, như thế này là nhớ em quá à?”
Cô nói đùa điều tiết bầu không khí.
Nói thật, chờ anh rất lâu đã đói lắm rồi, đồ ăn nguội rồi còn phải hâm nóng lại lần nữa, muốn ăn xong rồi nhanh chóng tắm rửa đi nghỉ ngơi, sau đó thì không muốn làm gì cả, hôm nay nhất định phải ngủ sớm một chút, thân thể yếu đuối làm việc liên tục suốt mấy ngày đêm không nghỉ ngơi thì không thể chịu nổi.
“Ừm, nhớ suốt cả ngày.”
Trác Dĩnh Giang đáp lại theo vợ mình, suy nghĩ thật sự trong lòng anh quá cảm động đến mức ngượng ngùng, không nói nên lời.
Đồng Ngữ Hân cười cười, nhón chân lên hôn anh một cái, sau đó ôm cái bụng kẹp lép của mình rồi tỏ vẻ đáng thương nói: “Em đói quá, chúng ta ăn cơm trước đã, ăn xong rồi ôm tiếp, được không?”
Trái tim Trác Dĩnh Giang như ngập tràn tình yêu, cảm thấy dáng vẻ cô bây giờ vô cùng đáng yêu, quả thật là xinh đẹp đến mức không thể tưởng tượng nổi, không muốn cô rời khỏi tầm mắt mình dù chỉ một phút một giây nào cả.
Nhưng vợ đã đói bụng, vẫn nên ăn cơm trước mới được.
Đồng Ngữ Hân nói muốn ăn thức ăn nóng, Trác Dĩnh Giang cũng không để cô động tay, tự mình đi vào phòng bếp hâm nóng thức ăn, hâm nóng món nào xong trước thì bảo cô ăn trước.
Đồng Ngữ Hân từ chối, dịu dàng nói: “Em chờ anh rồi cùng ăn.”
Đồng Ngữ Hân ngồi bên bàn ăn, chống cằm nhìn anh bận rộn.
Có lẽ là do mặc quân trang làm việc không tiện, sau khi vào phòng bếp anh cởi áo ngoài ra, cởi hai cúc áo sơ mi ra, ống tay áo cũng xắn lên, lộ ra cánh tay rắn chắc, chân dài eo thon, bờ vai rộng và dày, là một người đàn ông vừa tuấn tú nhưng lại làm cho người ta có cảm giác an toàn lạ thường.
Nam sắc mê người, lại là một ngày bị trai đẹp hấp dẫn.
Đồng Ngữ Hân đã nấu thịt xông khói xào đỗ cô ve, hậu hũ sốt xì dầu, lòng gà xào và súp trứng cà chua. Ngoại trừ thịt xông khói là mang từ Lạc Thành đến, còn những thứ khác đều là nguyên liệu mà nhân viên cảnh vệ nhận giúp từ hôm qua.
Sau khi dọn xong, Đồng Ngữ Hân không lập tức động đũa ngay, mà là nhìn Trác Dĩnh Giang ăn trước. Lần đầu tiên xuống bếp, cô vẫn rất muốn biết phản hồi của anh như thế nào.
Quả nhiên anh không làm cô thất vọng, ăn miếng thịt xông khói xào đỗ cô ve đầu tiên đã sáng mắt lên, liên tục gật đầu khen ngon, sau đó cũng lần lượt ăn các món khác, sau đó trực tiếp giơ ngón cái lên.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất