Chương 2
“Lần này phải thành công nhé…”
Dương Hi nhìn chằm chằm vào những chiếc cupcake đang dần phồng lên dưới ánh đèn ấm áp trong lò nướng một hồi, sau đó bắt đầu dọn dẹp phòng bếp bừa bộn.
Cậu ném mười mấy cái bánh bị cháy vào thùng rác, rửa sạch từng dụng cụ làm bếp dính đầy bột mì.
Tiếng lò nướng hoạt động dừng lại, Dương Hi mở cửa lò, mùi thơm ngọt ngào tràn ngập khắp phòng.
Cậu đeo găng tay lấy bánh ra, lựa cái không được hoàn hảo vứt đi, vừa rồi cậu đã nhịn không trộn tinh dịch của mình vào bột mì mềm ẩm, bây giờ lại ép mình kiềm chế ý muốn cho thuốc kích dục vào những chiếc bánh còn lại.
Dương Hi sờ món đồ nhỏ trong túi, đứng trước cửa nhà Hòa Ngưng thật lâu, cuối cùng lấy hết can đảm gõ cửa.
“Ai đó?”
Cửa vừa mở, mùi thuốc màu bay ra từ trong nhà, trong tay Hòa Ngưng đang cầm một bảng màu, đầu ngón tay và mu bàn tay nhẵn mịn loang lổ vết sơn, dáng người cao lớn nhìn xuống người ngoài cửa, “Dương Hi, là cậu à?”
“Ừm, ngại quá, tôi có làm phiền cậu không? Tôi làm cupcake…”
Không biết tầm mắt Dương Hi đang phiêu đãng nơi đâu, đầu ngón tay cầm hộp giấy trắng bệch.
“Cho tôi sao?” Hòa Ngưng hơi nhướng mày, “Vào đi.”
Dương Hi nằm mơ cũng không ngờ, có một ngày mình có thể bước vào không gian riêng của Hòa Ngưng.
Năm ba đại học Hòa Ngưng đã là trợ lý thiết kế, sau khi tốt nghiệp trở thành nhà thiết kế, hiện tại vẫn đang trong giai đoạn thực tập. Trang trí trong nhà chủ yếu là tone màu trắng xám đen, trong phòng khách có một bức tranh bán thành phẩm… Một đóa tầm xuân đang từ từ chuyển mình.
“Ngồi thoải mái đi.” Hòa Ngưng tùy ý mời cậu, lau tay bằng khăn ướt, hai thanh niên với nhau cũng không cần khách sáo làm gì.
Dương Hi cẩn thận nhìn biểu cảm nhấm nháp của hắn, hỏi: “Ăn ngon không?”
“Cũng khá lắm.” Hòa Ngưng gật đầu khen ngợi, cười cười, “Hôm nào dạy tôi làm với nhé.”
“Được.”
Thế mà cậu lại được nói chuyện phiếm với Hòa Ngưng, trong khoảng cách chưa đến 5m.
“À đúng rồi, cậu đang làm việc trong lĩnh vực nào?”
“Hả, tôi á?” Dương Hi bị Hòa Ngưng hỏi vậy, bối rối trả lời: “Tôi không tìm được việc, tạm thời tôi là dân thất nghiệp thu tiền nhà, thỉnh thoảng sẽ viết vài thứ kiếm chút tiền công…”
“Haha, hâm mộ cậu quá, ngày nào tôi cũng vội vàng chạy bản thảo thiết kế, mệt hết biết luôn.”
Gương mặt trắng nõn hiện lên chút hồng hào, khóe miệng Dương Hi khẽ nhếch, giả vờ ăn vài miếng, cậu cũng không quên mục đích chính của chuyến đi hôm nay.
“Cái đó, tôi mượn dùng toilet của cậu chút được không?”
“Đương nhiên là được, đừng khách sáo.”
Dương Hi đóng cửa phòng vệ sinh, cậu hít sâu một hơi, hưng phấn móc camera lỗ kim trong túi ra.
Gắn ở đâu mới được đây?
Trong lỗ ổ điện cạnh tấm gương? Giữa khe hở trên trần nhà? Lỗ thoát nước trên bồn tắm?…
Dương Hi suy nghĩ một hồi, quyết định nhét nó vào một chậu cây nhỏ trên bệ rửa mặt.
Cậu cẩn thận cào đất ở gốc hoa giữa chậu ra, nhét chiếc camera lỗ kim vào đó.
Cậu móc điện thoại di động, bật màn hình theo dõi rồi điều chỉnh góc của chậu cây với bồn tắm, cho đến khi màn hình điện thoại cùng xuất hiện cả bồn cầu, bồn tắm và bồn rửa mặt, sau đó gạt đất bùn bên cạnh vào san bằng từng chút một, vén lá cây xung quanh.
Tuyệt.
Làm xong tất cả, Dương Hi ấn nút xả nước bồn cầu, mở vòi nước rửa tay.
Dương Hi nhìn mình trong gương, biểu cảm hơi có vẻ thần kinh, khuôn mặt tái nhợt ốm yếu, đôi môi hồng nhạt, dưới đôi mắt bị tóc mái che hết nửa là vết quầng thâm do thiếu ngủ.
Trước khi ra khỏi phòng vệ sinh, cậu không kìm được vùi khăn tắm của Hòa Ngưng lên mặt ngửi.
Hương vị của Hòa Ngưng…
Suýt thì cậu chào cờ.
Nhưng khi ra ngoài, cậu đã kịp thời kiềm chế sự kích động và mong đợi trên mặt.
Hòa Ngưng đang ngồi trên ghế sofa dùng điện thoại, thấy Dương Hi bước ra mới ngẩng đầu duỗi eo nở nụ cười, để lộ chút cơ bắp săn chắc bên hông, “Bánh của cậu ăn ngon lắm, cảm ơn.”
“Cậu thích là được.” Vai Dương Hi rất hẹp, làn da không tiếp xúc với ánh nắng trong thời gian dài nên rất trắng, nếu không phải có trái cổ rõ ràng và lồng ngực phẳng lì, chắc chắn sẽ bị người ta nhầm thành con gái, dù sao nội tiết tố nam của cậu không được mạnh mẽ nên ngay cả lông chân cậu cũng không có.
“Thôi tôi về đây, còn phải dọn dẹp nhà nữa.” Dương Hi thề cậu thật sự rất muốn ở lại với Hòa Ngưng thêm lát, nhưng càng muốn về nhà canh trước máy tính xem thứ khác hơn.
“Ừ, đi thong thả.” Hòa Ngưng vẫn thân thiện như cũ.
Dương Hi vào cửa bèn vội vàng tháo giày, vô cùng lo lắng bật máy tính, nhìn thấy phòng vệ sinh nhà Hòa Ngưng trong màn hình như mong muốn.
Cậu đã chờ một lúc nhưng hình như Hòa Ngưng vẫn chưa có ý định vào phòng vệ sinh, cậu uể oải xuống bếp rót cốc nước.
Đến khi Dương Hi quay trở lại trước máy tính lần nữa, trong phòng vệ sinh đã có thêm một người, là Hòa Ngưng!
Hòa Ngưng đang đứng trước bồn cầu, cởi quần, Dương Hi có thể thấy rõ mớ tóc xoăn rậm rạp phía dưới của hắn, và cả thằng em với kích thước khả quan đang chuẩn bị xả lũ.
Dương Hi hơi cứng, cậu dựa vào cảm giác thò tay xuống giữa hai chân chậm rãi an ủi bản thân, thở hổn hển tưởng tượng cặp đùi săn chắc mạnh mẽ của Hòa Ngưng len giữa hai chân mình như thế nào, cái thứ vừa nóng vừa cứng xâm phạm cơ thể mình ra sao.
“Ưm… Hòa Ngưng…” Cậu gọi tên đối tượng ảo tượng tình dục, từng giọt chất nhầy trong suốt tràn ra đỉnh, nhưng ngay lúc cậu mơ màng bắn ra, máu nóng toàn thân đột nhiên tụt xuống mức đóng băng… Hòa Ngưng nhìn chằm chằm vào chậu cây, khuôn mặt với đường nét duyên dáng nhìn thẳng vào camera.
Không lẽ… Nhanh như vậy đã bị phát hiện rồi ư? Không thể nào, tuyệt đối không có khả năng!
Thần kinh não của Dương Hi vận hành cấp tốc, bị phát hiện thì phải giải thích sao đây?
Khách trọ trước để lại, cậu cũng không biết? Hay là cậu gắn ở đây để chống trộm, sau khi Hòa Ngưng dọn vào thì quên tháo đi?
Chết tiệt! Ai lại gắn camera lỗ kim trong phòng vệ sinh để chống trộm chứ?
Dương Hi đã tưởng tượng ra một số hậu quả có khả năng xảy ra, hợp lý nhất là Hòa Ngưng chán ghét báo cảnh sát rồi dọn đi.
Dương Hi vừa nghĩ đến việc ánh mắt căm ghét đến từ người khác mà cậu đã phải chịu đựng trong suốt ba năm cấp ba, sẽ xuất hiện trong mắt Hòa Ngưng mà cậu thích, thật sự đau muốn chết quách đi cho xong.
Sau đó cậu thấy Hòa Ngưng bình tĩnh dùng ngón tay gạt mấy hạt bụi trên phiến lá trong chậu cây, mở vòi nước rửa tay.
Cậu vã mồ hôi lạnh ngã oặt xuống ghế, liều mạng thở dốc, có loại ảo giác sống sót sau tai nạn.
Nhưng sau khi trải qua khúc nhạc dạo thoát chết trong gang tấc này, lá gan của cậu lại càng lớn hơn.Hết chương thứ hai
Dương Hi nhìn chằm chằm vào những chiếc cupcake đang dần phồng lên dưới ánh đèn ấm áp trong lò nướng một hồi, sau đó bắt đầu dọn dẹp phòng bếp bừa bộn.
Cậu ném mười mấy cái bánh bị cháy vào thùng rác, rửa sạch từng dụng cụ làm bếp dính đầy bột mì.
Tiếng lò nướng hoạt động dừng lại, Dương Hi mở cửa lò, mùi thơm ngọt ngào tràn ngập khắp phòng.
Cậu đeo găng tay lấy bánh ra, lựa cái không được hoàn hảo vứt đi, vừa rồi cậu đã nhịn không trộn tinh dịch của mình vào bột mì mềm ẩm, bây giờ lại ép mình kiềm chế ý muốn cho thuốc kích dục vào những chiếc bánh còn lại.
Dương Hi sờ món đồ nhỏ trong túi, đứng trước cửa nhà Hòa Ngưng thật lâu, cuối cùng lấy hết can đảm gõ cửa.
“Ai đó?”
Cửa vừa mở, mùi thuốc màu bay ra từ trong nhà, trong tay Hòa Ngưng đang cầm một bảng màu, đầu ngón tay và mu bàn tay nhẵn mịn loang lổ vết sơn, dáng người cao lớn nhìn xuống người ngoài cửa, “Dương Hi, là cậu à?”
“Ừm, ngại quá, tôi có làm phiền cậu không? Tôi làm cupcake…”
Không biết tầm mắt Dương Hi đang phiêu đãng nơi đâu, đầu ngón tay cầm hộp giấy trắng bệch.
“Cho tôi sao?” Hòa Ngưng hơi nhướng mày, “Vào đi.”
Dương Hi nằm mơ cũng không ngờ, có một ngày mình có thể bước vào không gian riêng của Hòa Ngưng.
Năm ba đại học Hòa Ngưng đã là trợ lý thiết kế, sau khi tốt nghiệp trở thành nhà thiết kế, hiện tại vẫn đang trong giai đoạn thực tập. Trang trí trong nhà chủ yếu là tone màu trắng xám đen, trong phòng khách có một bức tranh bán thành phẩm… Một đóa tầm xuân đang từ từ chuyển mình.
“Ngồi thoải mái đi.” Hòa Ngưng tùy ý mời cậu, lau tay bằng khăn ướt, hai thanh niên với nhau cũng không cần khách sáo làm gì.
Dương Hi cẩn thận nhìn biểu cảm nhấm nháp của hắn, hỏi: “Ăn ngon không?”
“Cũng khá lắm.” Hòa Ngưng gật đầu khen ngợi, cười cười, “Hôm nào dạy tôi làm với nhé.”
“Được.”
Thế mà cậu lại được nói chuyện phiếm với Hòa Ngưng, trong khoảng cách chưa đến 5m.
“À đúng rồi, cậu đang làm việc trong lĩnh vực nào?”
“Hả, tôi á?” Dương Hi bị Hòa Ngưng hỏi vậy, bối rối trả lời: “Tôi không tìm được việc, tạm thời tôi là dân thất nghiệp thu tiền nhà, thỉnh thoảng sẽ viết vài thứ kiếm chút tiền công…”
“Haha, hâm mộ cậu quá, ngày nào tôi cũng vội vàng chạy bản thảo thiết kế, mệt hết biết luôn.”
Gương mặt trắng nõn hiện lên chút hồng hào, khóe miệng Dương Hi khẽ nhếch, giả vờ ăn vài miếng, cậu cũng không quên mục đích chính của chuyến đi hôm nay.
“Cái đó, tôi mượn dùng toilet của cậu chút được không?”
“Đương nhiên là được, đừng khách sáo.”
Dương Hi đóng cửa phòng vệ sinh, cậu hít sâu một hơi, hưng phấn móc camera lỗ kim trong túi ra.
Gắn ở đâu mới được đây?
Trong lỗ ổ điện cạnh tấm gương? Giữa khe hở trên trần nhà? Lỗ thoát nước trên bồn tắm?…
Dương Hi suy nghĩ một hồi, quyết định nhét nó vào một chậu cây nhỏ trên bệ rửa mặt.
Cậu cẩn thận cào đất ở gốc hoa giữa chậu ra, nhét chiếc camera lỗ kim vào đó.
Cậu móc điện thoại di động, bật màn hình theo dõi rồi điều chỉnh góc của chậu cây với bồn tắm, cho đến khi màn hình điện thoại cùng xuất hiện cả bồn cầu, bồn tắm và bồn rửa mặt, sau đó gạt đất bùn bên cạnh vào san bằng từng chút một, vén lá cây xung quanh.
Tuyệt.
Làm xong tất cả, Dương Hi ấn nút xả nước bồn cầu, mở vòi nước rửa tay.
Dương Hi nhìn mình trong gương, biểu cảm hơi có vẻ thần kinh, khuôn mặt tái nhợt ốm yếu, đôi môi hồng nhạt, dưới đôi mắt bị tóc mái che hết nửa là vết quầng thâm do thiếu ngủ.
Trước khi ra khỏi phòng vệ sinh, cậu không kìm được vùi khăn tắm của Hòa Ngưng lên mặt ngửi.
Hương vị của Hòa Ngưng…
Suýt thì cậu chào cờ.
Nhưng khi ra ngoài, cậu đã kịp thời kiềm chế sự kích động và mong đợi trên mặt.
Hòa Ngưng đang ngồi trên ghế sofa dùng điện thoại, thấy Dương Hi bước ra mới ngẩng đầu duỗi eo nở nụ cười, để lộ chút cơ bắp săn chắc bên hông, “Bánh của cậu ăn ngon lắm, cảm ơn.”
“Cậu thích là được.” Vai Dương Hi rất hẹp, làn da không tiếp xúc với ánh nắng trong thời gian dài nên rất trắng, nếu không phải có trái cổ rõ ràng và lồng ngực phẳng lì, chắc chắn sẽ bị người ta nhầm thành con gái, dù sao nội tiết tố nam của cậu không được mạnh mẽ nên ngay cả lông chân cậu cũng không có.
“Thôi tôi về đây, còn phải dọn dẹp nhà nữa.” Dương Hi thề cậu thật sự rất muốn ở lại với Hòa Ngưng thêm lát, nhưng càng muốn về nhà canh trước máy tính xem thứ khác hơn.
“Ừ, đi thong thả.” Hòa Ngưng vẫn thân thiện như cũ.
Dương Hi vào cửa bèn vội vàng tháo giày, vô cùng lo lắng bật máy tính, nhìn thấy phòng vệ sinh nhà Hòa Ngưng trong màn hình như mong muốn.
Cậu đã chờ một lúc nhưng hình như Hòa Ngưng vẫn chưa có ý định vào phòng vệ sinh, cậu uể oải xuống bếp rót cốc nước.
Đến khi Dương Hi quay trở lại trước máy tính lần nữa, trong phòng vệ sinh đã có thêm một người, là Hòa Ngưng!
Hòa Ngưng đang đứng trước bồn cầu, cởi quần, Dương Hi có thể thấy rõ mớ tóc xoăn rậm rạp phía dưới của hắn, và cả thằng em với kích thước khả quan đang chuẩn bị xả lũ.
Dương Hi hơi cứng, cậu dựa vào cảm giác thò tay xuống giữa hai chân chậm rãi an ủi bản thân, thở hổn hển tưởng tượng cặp đùi săn chắc mạnh mẽ của Hòa Ngưng len giữa hai chân mình như thế nào, cái thứ vừa nóng vừa cứng xâm phạm cơ thể mình ra sao.
“Ưm… Hòa Ngưng…” Cậu gọi tên đối tượng ảo tượng tình dục, từng giọt chất nhầy trong suốt tràn ra đỉnh, nhưng ngay lúc cậu mơ màng bắn ra, máu nóng toàn thân đột nhiên tụt xuống mức đóng băng… Hòa Ngưng nhìn chằm chằm vào chậu cây, khuôn mặt với đường nét duyên dáng nhìn thẳng vào camera.
Không lẽ… Nhanh như vậy đã bị phát hiện rồi ư? Không thể nào, tuyệt đối không có khả năng!
Thần kinh não của Dương Hi vận hành cấp tốc, bị phát hiện thì phải giải thích sao đây?
Khách trọ trước để lại, cậu cũng không biết? Hay là cậu gắn ở đây để chống trộm, sau khi Hòa Ngưng dọn vào thì quên tháo đi?
Chết tiệt! Ai lại gắn camera lỗ kim trong phòng vệ sinh để chống trộm chứ?
Dương Hi đã tưởng tượng ra một số hậu quả có khả năng xảy ra, hợp lý nhất là Hòa Ngưng chán ghét báo cảnh sát rồi dọn đi.
Dương Hi vừa nghĩ đến việc ánh mắt căm ghét đến từ người khác mà cậu đã phải chịu đựng trong suốt ba năm cấp ba, sẽ xuất hiện trong mắt Hòa Ngưng mà cậu thích, thật sự đau muốn chết quách đi cho xong.
Sau đó cậu thấy Hòa Ngưng bình tĩnh dùng ngón tay gạt mấy hạt bụi trên phiến lá trong chậu cây, mở vòi nước rửa tay.
Cậu vã mồ hôi lạnh ngã oặt xuống ghế, liều mạng thở dốc, có loại ảo giác sống sót sau tai nạn.
Nhưng sau khi trải qua khúc nhạc dạo thoát chết trong gang tấc này, lá gan của cậu lại càng lớn hơn.Hết chương thứ hai
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất