Chương 17
‘Tình hình sáng nay sao rồi?’ Bảo Ngọc nhắn tin hỏi thăm
‘Em thấy cũng thường’ thì cũng chẳng có gì đặc biệt, giống như hai người bạn bình thường mua đồ ăn sáng giùm nhau thôi
Hoiss, thay vì đặt niềm hy vọng vào người mà ông thầy bói kia nói thì kêu hắn đi tìm một ứng cử viên tài năng hơn cho chức vợ giám đốc vẫn có nghĩa lí hơn nhiều. Nhưng chị hắn vẫn cố chấp, hết lần này đến lần khác hối thúc hắn đủ đường, chị hắn là nhất lí luận suôn còn nhiều hơn mã code hắn viết mỗi năm nữa.
‘Thưa sếp, có vị khách tên An Tường bảo là bạn sếp muốn gặp. Cậu ấy đang ở dưới sảnh ạ?’ tiếng chuông điện thoại nội bộ vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn, bạn hắn đến đúng lúc lắm nhân tiện lấy ý kiến luôn cũng không tệ.
“Cho cậu ấy lên phòng tiếp khách ở lầu 10”
An Tường hôm nay mặc áo thung trắng đơn giản, khoác ngoài là áo sơ mi xanh biển có họa tiết chìm, trên cổ đeo sợi dây chuyền bạc có đính viên kim cương nhỏ, càng làm tôn lên đường nét thanh tú trên gương mặt. Cậu bước vào phòng, nhìn cách bày trí trong tòa nhà rồi tự nhiên ngồi xuống ghế.
“Cậu dời văn phòng làm việc rồi hả?”
“Không có, đổi phòng tiếp khách thôi à” Hoàng Bách vui vẻ rót cho bạn mình trà dâu tây mà cậu thích nhất
An Tương bưng tách trà dâu tây lên hít hà “Chỉ có lại chỗ cậu mới có trà dâu tây ngon vậy để uống”
Hắn đợi người nọ uống xong mới cất lời “Cậu tìm tớ có chuyện gì sao?”
An Tường đặt tách trà xuống bàn, lên tiếng “Cảm ơn cậu hôm đó giải vây giùm Billy, cậu ấy tuổi còn nhỏ nên hành động hơi bồng bột”
“Cũng không có gì, cái tên đó cũng đáng đánh lắm xem như cậu ta rút giận giùm cậu đi” Hoàng Bách khoác tay bảo
“Cậu biết chuyện của tớ rồi hả?”
“Ừ, cậu không nói cho tớ biết. Billy còn biết rõ chuyện của cậu hơn tớ, đúng là người đặc biệt có khác” Hoàng Bách cười cười trêu chọc An Tường
Tên nhóc Billy kia nhìn coi bộ sẽ đối tốt với An Tường, tuy tính tình cần phải tiết chế nhiều nhưng không phải là kiểu người sẽ dùng bạo lực trong lúc nóng giận. Hành động ngày hôm đó hắn nghĩ là do bộc phát nhất thời, An Tường xĩu làm cậu ta lo lắng, lại biết được nỗi ám ảnh bấy lâu nay của người nọ nên đâm gia không kiềm chế được muốn xả giận giùm người kia.
“Cậu đừng nói vậy” An Tường tỏ vẻ không vui ra mặt, người cậu thích không phải Billy cậu thích người trước mắt cậu kìa.
“Tớ biết cậu thích tớ” Hoàng Bách ngả bài, nếu để cậu ấy tưởng mình không biết sẽ tự nuôi hy vọng đơn phương rồi không thể bước vào một mối quan hệ tốt hơn. Mình không cho cậu ấy được hạnh phúc thì không nên để đối phương cứ mãi đắm chìm trong ảo tưởng.
“Nhưng tớ không thích cậu, chúng ta chỉ hợp làm bạn thôi và tớ rất trân trọng cậu” hắn cố dùng giọng nói nhẹ nhàng nhất để người nọ nghe, mong cậu ấy có thể bình ổn tâm trạng sớm nhất có thể hoặc chí ít sẽ không quá sốc trước câu nói của mình.
An Tường vốn trong lòng đã biết rõ đáp án nhưng lại không dám đối mặt với nó, nay Hoàng Bách lại giúp cậu làm nốt phần còn lại. Cậu đưa tay sờ ngực mình, cũng không khó chấp nhận giống như cậu nghĩ, cậu không buồn cũng không khóc chỉ khẽ mỉm cười gật đầu với người kia.
“Tớ đi về trước nha, hẹn dịp khác vậy”
Hoàng Bách không cản người nọ, vẫn là để cho cậu ấy khoảng không để bình ổn tâm trạng vậy.
Sau khi An Tường rời đi, hắn trở về phòng làm việc thì lại có thêm mấy người khác liên hệ bàn chuyện hợp đồng và chuyện quảng bá game sắp ra mắt cuối tháng. Giờ này trên sàn game đang nóng hơn bao giờ hết, công ty hắn đang chạy đua thời gian ra mắt game với công ty Đông A, hiện giờ đã bước vào giai đoạn nước rút. Nhưng bên hắn lại chưa tới đâu cả, lần trước đưa bản thiết kế lên cho hắn, hắn nhìn một phát liền bảo phòng thiết kế làm lại. Hai
công ty cạnh tranh nhau kị nhất là trùng ý tưởng, mắc công lại dính tới chuyện hàng nhái hàng thật, nhắc tới là đau đầu.
“Thưa sếp” trợ lí thứ hai của Hoàng Bách, Uyên Nhi gõ cửa
“Đã có kế hoạch ra mắt phòng live stream của công ty chúng ta, kết quả tuyển chọn người cũng đã có. Mời sếp xem qua”
“Bên trưởng phòng đã duyệt qua chưa?” Hoàng Bách nhìn sơ qua sơ yếu lý lịch của năm người trong hồ sơ, nghĩ đi nghĩ lại mấy người này đều có nền tảng phát triển trên mạng không tồi. Chỉ sợ Thanh Phong bị lép vế khi ra mắt hơn thôi.
“Vậy cứ trên tinh thần bản kế hoạch này đi” Hoàng Bách lấy bút và con dấu ra kí duyệt
“À mà, bên tòa C vẫn còn trống một số chỗ ở ngoài ban công, cô nói với chị Sang giúp tôi mua thêm cây qua đó để”
“Dạ” Uyên Nhi nói rồi liền nhẹ tay nhẹ chân đi ra ngoài
Hay là để Thanh Phong lên sóng trước ta, công ty cũng có sẵn nick và người theo dõi rồi nhưng lỡ bị flop thì sao? Hoàng Bách lấy tay gõ gõ bàn, với vai trò là một streamer số lượt người xem thấp hoặc không có luôn lại càng là thảm họa. Không được, cái tên nhóc kia vừa nhìn là biết kiểu người dễ nản, nếu không cho cậu ta tí lửa ban đầu là cậu ta nghỉ cháy luôn.
Nghĩ vậy, Hoàng Bách đứng lên tiến về phòng 520 cách đó không xa.
“Ây, chán quá đi” Cậu nằm bò trên bàn, đưa tay chọt chọt bình nước mà Tấn Lộc vừa đưa tới trưa nay, buổi trưa cậu không dám ngủ vì sợ lại ngủ quên như hôm nọ nhưng không ngủ cậu lại thấy chán. Chơi game tuy vui nhưng chơi nhiều quá lại không còn vui nữa, cậu hiểu vì sao những người làm ở công ty game không thể nào nghiện game được rồi. Thử nghĩ mỗi ngày đều chơi đi chơi lại một phân đoạn, chỉnh tới chỉnh lui giống như một video xem
đi xem lại nhiều lần vậy. Lần đầu có thể hay nhưng lần hai lần ba chưa chắc vậy.
Hình như, mẹ mình có gửi trái cây lên thì phải. Đúng rồi, mấy anh chị lập trình làm kế bên dãy mình làm, sao không qua đấy mời họ trái cây nhỉ, nghĩ đến đây cậu lại phấn khởi lạ lùng tựa như một cái cây đang héo được tưới nước thần vậy, xanh tươi trước gió.
“Cốc, cốc, cốc”
“Ai lại gõ cửa như thế nhỉ?” Thế Nhất ngạc nhiên nhìn đồng nghiệp kế bên
Âm thanh trong phòng vốn dĩ chỉ toàn tiếng gõ bàn phím nay đột nhiên lại ngừng lại làm cả phòng tĩnh lặng đến lạ thường. Bình thường, cả phòng lập trình của bọn họ chẳng mấy ai bén mảng tới tìm, đây là căn phòng được mọi người đồn thổi là có quỷ ám mà quỷ ở đây là những con người chỉ uống cà phê và gõ code. Đồn ác nhân đến độ mà một con ruồi cũng không thèm vo ve đến phòng.
“Để em mở cửa cho” cậu nhóc ngồi cạnh cửa đứng dậy
Cả phòng đều ngỏng cổ ra ngoài nhìn xem ai dám bước vào chốn âm ti của bọn họ, không khí trong phòng tĩnh lặng đến độ nghe rõ tiếng máy lạnh công nghiệp chạy trên đầu.
“Chào…chào mọi người” càng về sau tiếng mọi người như bị nuốt ngược vào trong cổ họng
Thanh Phong nhìn mọi người ngẩn cổ ra nhìn chằm chằm cậu mà hai vai cậu sắp rụt lại, lúc này ai cho cậu tính năng thục đầu vào trong cổ cậu làm liền ngay tấp lự cho xem.
Mọi người duy trì tư thế kì lạ như vậy tầm một giây thì lại rôn rả hẳn lên.
“Tới giờ nghỉ trưa rồi mà, vào đi vào đi” một người phụ nữ khá đứng tuổi bước ra khỏi chỗ ngồi vẫy tay với Thanh Phong
Cô kéo ghế trống trong phòng cho cậu ngồi nhưng chợt nhận ra cái phòng này lâu rồi không tiếp khách đến ghế cũng đóng bụi luôn rồi. Cô cười trừ, lấy giấy lau sơ rồi đưa qua cho cậu.
“Em đem trái cây qua hả?” cô nhìn dĩa trái cây được gọt đàng hoàng đang bày trên dĩa tự dưng trong miệng lại có cảm giác thèm ăn lạ lùng
“Dạ, em đem qua đây mời mọi người dùng chung ạ” cậu lễ phép cúi chào từng người trong phòng, không biết lớn nhỏ ra sao đi làm đều tính bằng năm kinh nghiệm, cậu mới vào so với những người ở đây chỉ là con tép mà thôi.
“Sao mà khách sáo dữ vậy không biết, đưa đây anh ăn cho”
Thế Nhất nhanh tay bê dĩa trái cây đi, thấy hành động muốn chiếm làm của riêng của đồng nghiệp những người khác bèn lao lên phía trước người này một miếng người kia một miếng giành nhau ăn.
“Trời ơi à, hậu nạn đói 1945 hay gì mà như quỷ háu ăn thế kia” người vừa đưa ghế cho cậu lên tiếng trách đám nhóc trong phòng, có vẻ cô là người có uy nhất ở đây, vừa lên tiếng đám người cũng bớt tranh nhau
hẳn.
“Em tên gì vậy? Chị thấy em lạ lắm” cô nhẹ giọng kéo ghế lại gần nói chuyện với người thanh niên trước mặt nhìn người nọ tuổi cũng không lớn lắm chắc độ ngoài hai mươi một tí, trên mặt con mang nét trẻ con nhiều quá.
“Em tên Thanh Phong, em mới vào làm đây được gần nửa tháng rồi ạ” cậu cười tươi trả lời câu hỏi của người kia, nụ cười luôn là lợi thế của cậu trong giao tiếp.
“Chị tên Thanh Sang, chị em mình giống nhau tên lót ấy” cô khẽ cười rồi nói “Em làm ở khâu nào vậy?”
“Dạ, em live stream game ấy ạ. Chắc là bên quảng bá game đi” cậu đưa tay xoa sau ót mình, cậu giờ chưa có vào phòng ban nào cả, như vô gia cư vậy nên cũng chẳng biết trả lời làm sao.
“Ui, vậy em là cậu nhóc test game góp ý qua đây đó à?” trời ạ, vậy mà cô tưởng mấy bản game làm chưa xong mà đã đưa cho mấy game thủ đối tác của công ty test rồi chứ. Ai dè, lại gần sát bên.
“Bên em còn ai không? Rủ qua đây luôn đi” viết code cũng mệt mà chơi game cũng mệt, đâu phải game nào cũng hợp gu mình, bất cứ lĩnh vực nào cũng có cái khó riêng của lĩnh vực đó.
“Có một mình em à” Thanh Phong cười ngại ngùng, một văn phòng làm việc rộng rãi chỉ có đúng một mình cậu
Nghe được câu trả lời này, Thanh Sang cũng im lặng, tội nghiệp thằng bé gần nửa tháng rồi mà chỉ có thui thủi một mình.
“Cảm ơn em nha, tụi anh xử giúp em hết rồi” Thế Nhất vui vẻ bưng cái dĩa không đã được rửa sạch trả lợi cho Thanh Phong.
“Lâu lắm rồi mới có người qua bên phòng lập trình chơi đấy” hắn vui vẻ kéo ghế lại gần nói chuyện
“Phòng lập trình game của mình chỉ có bao nhiêu người đây thôi ạ?” công ty lớn thế này đáng lẽ phải đông lắm chứ nhỉ?
“Đâu, đông lắm tới chín phòng lập trình game lận, mỗi phòng quân số khoảng…” Thế Nhất quay sang nhìn trưởng phòng mình
“Cỡ hơn bốn chục người ấy” Thanh Sang nhanh trí bổ sung
“Tuy đều là lập trình viên của công ty nhưng các phòng hiếm khi chơi với nhau lắm, phòng nào thì nấy biết à. Không hiểu sao nữa” Hắn bổ sung cho vị khách trước mắt hiểu vấn đề, trong công việc đâu phải lúc nào cũng có thể hòa hợp, cho dù chung lĩnh vực chung công ty cũng chưa chắc nói chuyện được với nhau.
“À, phòng kiểm duyệt, chăm sóc game thủ nằm cùng tòa với mình luôn á. Em có xuống dưới giao lưu chưa” Tấn Đạt quay sang nó chen vào
“Mày thấy nó ở gần tụi mình thế mà giờ này mới vác xác qua là hiểu thằng nhỏ ngại rồi ở đó mà đi lân la tới dưới” Thế Nhất vỗ đầu Tấn Đạt trêu
“Em kệ hai đứa nó, sắp hết giờ nghỉ trưa rồi. Mình quay về làm việc thôi” Cô bảo với Thanh Phong cũng ra hiệu với cả phòng ca chiều đã bắt đầu
“Chị này nói lạ ghê, phòng mình có bao giờ nghỉ trưa đâu” một cô gái tóc ngắn đeo kính ngồi ở hàng máy chót cùng lên tiếng làm cả phòng đều phá lên cười.
Thanh Phong cười tươi chào mọi người rồi cũng về phòng mình, hôm nay làm quen được với mọi người ở đây cậu vui quá, bỗng chốc thấy làm việc ở đây cũng không tệ lắm.
Con người vui vẻ thì tự nhiên trên gương mặt thần sắc cũng khác, cậu vừa ngẩng mặt lên thì nụ cười theo phản xạ cuốn ngược vào trong.
‘Em thấy cũng thường’ thì cũng chẳng có gì đặc biệt, giống như hai người bạn bình thường mua đồ ăn sáng giùm nhau thôi
Hoiss, thay vì đặt niềm hy vọng vào người mà ông thầy bói kia nói thì kêu hắn đi tìm một ứng cử viên tài năng hơn cho chức vợ giám đốc vẫn có nghĩa lí hơn nhiều. Nhưng chị hắn vẫn cố chấp, hết lần này đến lần khác hối thúc hắn đủ đường, chị hắn là nhất lí luận suôn còn nhiều hơn mã code hắn viết mỗi năm nữa.
‘Thưa sếp, có vị khách tên An Tường bảo là bạn sếp muốn gặp. Cậu ấy đang ở dưới sảnh ạ?’ tiếng chuông điện thoại nội bộ vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn, bạn hắn đến đúng lúc lắm nhân tiện lấy ý kiến luôn cũng không tệ.
“Cho cậu ấy lên phòng tiếp khách ở lầu 10”
An Tường hôm nay mặc áo thung trắng đơn giản, khoác ngoài là áo sơ mi xanh biển có họa tiết chìm, trên cổ đeo sợi dây chuyền bạc có đính viên kim cương nhỏ, càng làm tôn lên đường nét thanh tú trên gương mặt. Cậu bước vào phòng, nhìn cách bày trí trong tòa nhà rồi tự nhiên ngồi xuống ghế.
“Cậu dời văn phòng làm việc rồi hả?”
“Không có, đổi phòng tiếp khách thôi à” Hoàng Bách vui vẻ rót cho bạn mình trà dâu tây mà cậu thích nhất
An Tương bưng tách trà dâu tây lên hít hà “Chỉ có lại chỗ cậu mới có trà dâu tây ngon vậy để uống”
Hắn đợi người nọ uống xong mới cất lời “Cậu tìm tớ có chuyện gì sao?”
An Tường đặt tách trà xuống bàn, lên tiếng “Cảm ơn cậu hôm đó giải vây giùm Billy, cậu ấy tuổi còn nhỏ nên hành động hơi bồng bột”
“Cũng không có gì, cái tên đó cũng đáng đánh lắm xem như cậu ta rút giận giùm cậu đi” Hoàng Bách khoác tay bảo
“Cậu biết chuyện của tớ rồi hả?”
“Ừ, cậu không nói cho tớ biết. Billy còn biết rõ chuyện của cậu hơn tớ, đúng là người đặc biệt có khác” Hoàng Bách cười cười trêu chọc An Tường
Tên nhóc Billy kia nhìn coi bộ sẽ đối tốt với An Tường, tuy tính tình cần phải tiết chế nhiều nhưng không phải là kiểu người sẽ dùng bạo lực trong lúc nóng giận. Hành động ngày hôm đó hắn nghĩ là do bộc phát nhất thời, An Tường xĩu làm cậu ta lo lắng, lại biết được nỗi ám ảnh bấy lâu nay của người nọ nên đâm gia không kiềm chế được muốn xả giận giùm người kia.
“Cậu đừng nói vậy” An Tường tỏ vẻ không vui ra mặt, người cậu thích không phải Billy cậu thích người trước mắt cậu kìa.
“Tớ biết cậu thích tớ” Hoàng Bách ngả bài, nếu để cậu ấy tưởng mình không biết sẽ tự nuôi hy vọng đơn phương rồi không thể bước vào một mối quan hệ tốt hơn. Mình không cho cậu ấy được hạnh phúc thì không nên để đối phương cứ mãi đắm chìm trong ảo tưởng.
“Nhưng tớ không thích cậu, chúng ta chỉ hợp làm bạn thôi và tớ rất trân trọng cậu” hắn cố dùng giọng nói nhẹ nhàng nhất để người nọ nghe, mong cậu ấy có thể bình ổn tâm trạng sớm nhất có thể hoặc chí ít sẽ không quá sốc trước câu nói của mình.
An Tường vốn trong lòng đã biết rõ đáp án nhưng lại không dám đối mặt với nó, nay Hoàng Bách lại giúp cậu làm nốt phần còn lại. Cậu đưa tay sờ ngực mình, cũng không khó chấp nhận giống như cậu nghĩ, cậu không buồn cũng không khóc chỉ khẽ mỉm cười gật đầu với người kia.
“Tớ đi về trước nha, hẹn dịp khác vậy”
Hoàng Bách không cản người nọ, vẫn là để cho cậu ấy khoảng không để bình ổn tâm trạng vậy.
Sau khi An Tường rời đi, hắn trở về phòng làm việc thì lại có thêm mấy người khác liên hệ bàn chuyện hợp đồng và chuyện quảng bá game sắp ra mắt cuối tháng. Giờ này trên sàn game đang nóng hơn bao giờ hết, công ty hắn đang chạy đua thời gian ra mắt game với công ty Đông A, hiện giờ đã bước vào giai đoạn nước rút. Nhưng bên hắn lại chưa tới đâu cả, lần trước đưa bản thiết kế lên cho hắn, hắn nhìn một phát liền bảo phòng thiết kế làm lại. Hai
công ty cạnh tranh nhau kị nhất là trùng ý tưởng, mắc công lại dính tới chuyện hàng nhái hàng thật, nhắc tới là đau đầu.
“Thưa sếp” trợ lí thứ hai của Hoàng Bách, Uyên Nhi gõ cửa
“Đã có kế hoạch ra mắt phòng live stream của công ty chúng ta, kết quả tuyển chọn người cũng đã có. Mời sếp xem qua”
“Bên trưởng phòng đã duyệt qua chưa?” Hoàng Bách nhìn sơ qua sơ yếu lý lịch của năm người trong hồ sơ, nghĩ đi nghĩ lại mấy người này đều có nền tảng phát triển trên mạng không tồi. Chỉ sợ Thanh Phong bị lép vế khi ra mắt hơn thôi.
“Vậy cứ trên tinh thần bản kế hoạch này đi” Hoàng Bách lấy bút và con dấu ra kí duyệt
“À mà, bên tòa C vẫn còn trống một số chỗ ở ngoài ban công, cô nói với chị Sang giúp tôi mua thêm cây qua đó để”
“Dạ” Uyên Nhi nói rồi liền nhẹ tay nhẹ chân đi ra ngoài
Hay là để Thanh Phong lên sóng trước ta, công ty cũng có sẵn nick và người theo dõi rồi nhưng lỡ bị flop thì sao? Hoàng Bách lấy tay gõ gõ bàn, với vai trò là một streamer số lượt người xem thấp hoặc không có luôn lại càng là thảm họa. Không được, cái tên nhóc kia vừa nhìn là biết kiểu người dễ nản, nếu không cho cậu ta tí lửa ban đầu là cậu ta nghỉ cháy luôn.
Nghĩ vậy, Hoàng Bách đứng lên tiến về phòng 520 cách đó không xa.
“Ây, chán quá đi” Cậu nằm bò trên bàn, đưa tay chọt chọt bình nước mà Tấn Lộc vừa đưa tới trưa nay, buổi trưa cậu không dám ngủ vì sợ lại ngủ quên như hôm nọ nhưng không ngủ cậu lại thấy chán. Chơi game tuy vui nhưng chơi nhiều quá lại không còn vui nữa, cậu hiểu vì sao những người làm ở công ty game không thể nào nghiện game được rồi. Thử nghĩ mỗi ngày đều chơi đi chơi lại một phân đoạn, chỉnh tới chỉnh lui giống như một video xem
đi xem lại nhiều lần vậy. Lần đầu có thể hay nhưng lần hai lần ba chưa chắc vậy.
Hình như, mẹ mình có gửi trái cây lên thì phải. Đúng rồi, mấy anh chị lập trình làm kế bên dãy mình làm, sao không qua đấy mời họ trái cây nhỉ, nghĩ đến đây cậu lại phấn khởi lạ lùng tựa như một cái cây đang héo được tưới nước thần vậy, xanh tươi trước gió.
“Cốc, cốc, cốc”
“Ai lại gõ cửa như thế nhỉ?” Thế Nhất ngạc nhiên nhìn đồng nghiệp kế bên
Âm thanh trong phòng vốn dĩ chỉ toàn tiếng gõ bàn phím nay đột nhiên lại ngừng lại làm cả phòng tĩnh lặng đến lạ thường. Bình thường, cả phòng lập trình của bọn họ chẳng mấy ai bén mảng tới tìm, đây là căn phòng được mọi người đồn thổi là có quỷ ám mà quỷ ở đây là những con người chỉ uống cà phê và gõ code. Đồn ác nhân đến độ mà một con ruồi cũng không thèm vo ve đến phòng.
“Để em mở cửa cho” cậu nhóc ngồi cạnh cửa đứng dậy
Cả phòng đều ngỏng cổ ra ngoài nhìn xem ai dám bước vào chốn âm ti của bọn họ, không khí trong phòng tĩnh lặng đến độ nghe rõ tiếng máy lạnh công nghiệp chạy trên đầu.
“Chào…chào mọi người” càng về sau tiếng mọi người như bị nuốt ngược vào trong cổ họng
Thanh Phong nhìn mọi người ngẩn cổ ra nhìn chằm chằm cậu mà hai vai cậu sắp rụt lại, lúc này ai cho cậu tính năng thục đầu vào trong cổ cậu làm liền ngay tấp lự cho xem.
Mọi người duy trì tư thế kì lạ như vậy tầm một giây thì lại rôn rả hẳn lên.
“Tới giờ nghỉ trưa rồi mà, vào đi vào đi” một người phụ nữ khá đứng tuổi bước ra khỏi chỗ ngồi vẫy tay với Thanh Phong
Cô kéo ghế trống trong phòng cho cậu ngồi nhưng chợt nhận ra cái phòng này lâu rồi không tiếp khách đến ghế cũng đóng bụi luôn rồi. Cô cười trừ, lấy giấy lau sơ rồi đưa qua cho cậu.
“Em đem trái cây qua hả?” cô nhìn dĩa trái cây được gọt đàng hoàng đang bày trên dĩa tự dưng trong miệng lại có cảm giác thèm ăn lạ lùng
“Dạ, em đem qua đây mời mọi người dùng chung ạ” cậu lễ phép cúi chào từng người trong phòng, không biết lớn nhỏ ra sao đi làm đều tính bằng năm kinh nghiệm, cậu mới vào so với những người ở đây chỉ là con tép mà thôi.
“Sao mà khách sáo dữ vậy không biết, đưa đây anh ăn cho”
Thế Nhất nhanh tay bê dĩa trái cây đi, thấy hành động muốn chiếm làm của riêng của đồng nghiệp những người khác bèn lao lên phía trước người này một miếng người kia một miếng giành nhau ăn.
“Trời ơi à, hậu nạn đói 1945 hay gì mà như quỷ háu ăn thế kia” người vừa đưa ghế cho cậu lên tiếng trách đám nhóc trong phòng, có vẻ cô là người có uy nhất ở đây, vừa lên tiếng đám người cũng bớt tranh nhau
hẳn.
“Em tên gì vậy? Chị thấy em lạ lắm” cô nhẹ giọng kéo ghế lại gần nói chuyện với người thanh niên trước mặt nhìn người nọ tuổi cũng không lớn lắm chắc độ ngoài hai mươi một tí, trên mặt con mang nét trẻ con nhiều quá.
“Em tên Thanh Phong, em mới vào làm đây được gần nửa tháng rồi ạ” cậu cười tươi trả lời câu hỏi của người kia, nụ cười luôn là lợi thế của cậu trong giao tiếp.
“Chị tên Thanh Sang, chị em mình giống nhau tên lót ấy” cô khẽ cười rồi nói “Em làm ở khâu nào vậy?”
“Dạ, em live stream game ấy ạ. Chắc là bên quảng bá game đi” cậu đưa tay xoa sau ót mình, cậu giờ chưa có vào phòng ban nào cả, như vô gia cư vậy nên cũng chẳng biết trả lời làm sao.
“Ui, vậy em là cậu nhóc test game góp ý qua đây đó à?” trời ạ, vậy mà cô tưởng mấy bản game làm chưa xong mà đã đưa cho mấy game thủ đối tác của công ty test rồi chứ. Ai dè, lại gần sát bên.
“Bên em còn ai không? Rủ qua đây luôn đi” viết code cũng mệt mà chơi game cũng mệt, đâu phải game nào cũng hợp gu mình, bất cứ lĩnh vực nào cũng có cái khó riêng của lĩnh vực đó.
“Có một mình em à” Thanh Phong cười ngại ngùng, một văn phòng làm việc rộng rãi chỉ có đúng một mình cậu
Nghe được câu trả lời này, Thanh Sang cũng im lặng, tội nghiệp thằng bé gần nửa tháng rồi mà chỉ có thui thủi một mình.
“Cảm ơn em nha, tụi anh xử giúp em hết rồi” Thế Nhất vui vẻ bưng cái dĩa không đã được rửa sạch trả lợi cho Thanh Phong.
“Lâu lắm rồi mới có người qua bên phòng lập trình chơi đấy” hắn vui vẻ kéo ghế lại gần nói chuyện
“Phòng lập trình game của mình chỉ có bao nhiêu người đây thôi ạ?” công ty lớn thế này đáng lẽ phải đông lắm chứ nhỉ?
“Đâu, đông lắm tới chín phòng lập trình game lận, mỗi phòng quân số khoảng…” Thế Nhất quay sang nhìn trưởng phòng mình
“Cỡ hơn bốn chục người ấy” Thanh Sang nhanh trí bổ sung
“Tuy đều là lập trình viên của công ty nhưng các phòng hiếm khi chơi với nhau lắm, phòng nào thì nấy biết à. Không hiểu sao nữa” Hắn bổ sung cho vị khách trước mắt hiểu vấn đề, trong công việc đâu phải lúc nào cũng có thể hòa hợp, cho dù chung lĩnh vực chung công ty cũng chưa chắc nói chuyện được với nhau.
“À, phòng kiểm duyệt, chăm sóc game thủ nằm cùng tòa với mình luôn á. Em có xuống dưới giao lưu chưa” Tấn Đạt quay sang nó chen vào
“Mày thấy nó ở gần tụi mình thế mà giờ này mới vác xác qua là hiểu thằng nhỏ ngại rồi ở đó mà đi lân la tới dưới” Thế Nhất vỗ đầu Tấn Đạt trêu
“Em kệ hai đứa nó, sắp hết giờ nghỉ trưa rồi. Mình quay về làm việc thôi” Cô bảo với Thanh Phong cũng ra hiệu với cả phòng ca chiều đã bắt đầu
“Chị này nói lạ ghê, phòng mình có bao giờ nghỉ trưa đâu” một cô gái tóc ngắn đeo kính ngồi ở hàng máy chót cùng lên tiếng làm cả phòng đều phá lên cười.
Thanh Phong cười tươi chào mọi người rồi cũng về phòng mình, hôm nay làm quen được với mọi người ở đây cậu vui quá, bỗng chốc thấy làm việc ở đây cũng không tệ lắm.
Con người vui vẻ thì tự nhiên trên gương mặt thần sắc cũng khác, cậu vừa ngẩng mặt lên thì nụ cười theo phản xạ cuốn ngược vào trong.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất