Chương 20
Khu đất đó có thể sẽ không được quy hoạch và 2 bác của em có thể được an toàn nếu em chịu về bên anh như trước kia.
-Cậu tưởng tôi sẽ chấp nhận lời đề nghị này ư?
Nó cười nhạt.
-Tùy em thôi, em nhớ rằng anh nói được là làm được. À quên, còn có cả bác quản gia và lão già-người bạn quá cố của ông em nữa.
Dường như cậu ta đã sai lầm khi nhắc tới ông của nó khiến nó chạy đến cậu, nắm áo cậu và hét lên.
-Khốn nạn….
Lúc này thù hận chồng chất, như quá sức chịu đựng của mình. Nó ước gì có thế giết chết cậu ta. Có vẻ như cậu muốn giữ nó ở cạnh mình nhưng cậu đã dùng không đúng chỗ, nên đã làm cho nó càng hận cậu thêm. Giờ nó không biết phải làm gì, vì thù hận của bản thân mà liên lụy tới nhiều người nhưng nó cũng không thể chấp nhận yêu cầu của cậu ta được. Vì nó không thể ở bên cạnh kẻ thù của mình.
Qua sự việc này, thì nó biết cậu ta là một con người hiểm ác, đầy thủ đoạn. Bất lưc, nó ngồi bệt xuống nền, nhìn nó như thế, cậu không tránh khõi xót lòng, cậu đâu có muốn làm chuyện này nhưng vì muốn có bên cạnh nên cậu bất chấp việc gì. khi thấy nó bên tài Tài thì cậu vô cùng tức giận. Muốn đến bên đã kéo nó ra khõi nhưng không thể như vậy càng tăng thêm lòng hận thù của nó.
-Đứng lên đi.
Cậu đưa tay ra nhưng nó không thèm nắm lấy càng làm lòng cậu tan nát. Nó làm sao có thể nắm bàn tay đó, bàn tay đã hại chết ông mình. Nó thế mình thật vô dụng, yếu đuối trước kẻ thù. Ông ơi chắc hẳn ông đã thất vọng về cháu nhiều lắm. Nghĩ đến đó, không hiểu sao nước mắt nó lại rơi. Nó cố kìm nén cảm xúc, vội đứng dậy. Mặc dù thấy nó như vậy nhưng cậu không thể bõ cuộc vì cậu biết đâu là cơ hội tốt để có được nó. Nó lại giọng lạnh lùng, vô cảm cậu đáp một cách hờ hững.
-Anh cho em 1 tuần suy nghĩ, một tuần nữa anh rất mong sẽ nghe được tin tốt từ em, còn không thì em tự hiểu kết cục của chuyện này. Tất nhiên là chuyện quy hoạch sẽ được dời lại.
-Không cần phải chờ 1 tuần nữa, tôi trả lời bây giờ luôn. Tôi sẽ không bao giờ chấp nhận chuyện đó.
-Không cần đâu, bây giờ tinh thần em không được tốt cứ về mà suy nghĩ. Biết đâu một tuần sau em sẽ suy nghĩ thông suốt rồi thay đổi ý định thì sao. Anh biết em rất quan tâm tới mọi người, em đành lòng để những người mà mình yêu thương vì em phải chịu khổ sao.
Cậu ta biết đó là điễm yếu của nó nên đã lợi dụng để tấn công nó. Hãy hiểu cho anh Thiên à. tất cả là vì anh quá yêu em mà thôi.
-Khốn nạn…
Nó tức tối chữi cậu khi đe dọa nó như thế. Nếu nó thì không sao nhưng làm sao nó có thể để họ vì nó mà bị tổn thương được. Không biết sao cậu ta lại thay đổi nhanh như thế. Nhưng nó không chấp nhận yêu cầu của cậu vì nó nghĩ trong lòng của cậu có thể còn có tình người.
-Em đã nói từ này với anh 2 lần rồi đó. Mà để có được em thì anh chấp nhận là kẻ khốn nạn.
Thấy nó về, bác gái sốt sắng chạy đến hỏi thăm.
-Sao rồi Thiên? Người ta cần gặp con có chuyện gì không?
Nhìn thấy gương mặt lo lắng của hai bác nó gượng cười. Làm sao nó có thể nói cho hai biết khi người nó vừa gặp đó là Hiếu, nó không thể tưởng tượng được hai bác sẽ như thế nào khi nó nói. Chắc họ sẽ ngạc nhiên và lo lắng khi nghe nó nói Hiếu muốn dùng họ để uy hiếp nó. Nó không muốn làm hai bác phải lo lắng thêm cho mình nữa, nên nó đành phải tự xử lí.
-Dạ không có gì đâu ạ. Họ tìm nhầm người.
Thở phào nhẹ nhõm, vậy là bác cứ lo quá trời.
-Vậy sao con đi lâu thế? Làm bác ở nhà cứ trông.
-Dạ con chỉ đi dạo xung quanh thôi ạ. Con xin phép lên phòng trước.
-Ừm, lên nghĩ đi con.
Nằm xuống chiếc nệm êm ái mà những câu nói của cậu ta cứ lởn vởn trong đầu nó. Nó có nên đồng ý để không làm ảnh hưởng tới người khác hay là không chịu để nhìn những người thân của mình bị cậu ta làm hại. Nhưng cậu ta chỉ nói vậy thôi chứ có lí nào lại làm vì nó hi vọng cậu ta còn có tình người. Bây giờ nó không thể chấp nhận được vì nó biết một khi đã đồng ý thì nó sẽ bỏ qua cho cậu. Đánh cược với cậu ta, nó không chấp nhận. Hi vọng rằng cậu ta sẽ không tàn nhẫn như nó nghĩ vì nó biết bản chất của con người đó không như vậy chỉ vì hận thù mà nên.
Tối đó, hắn rủ nó đi chơi. Nhìn nơi đây, cái nơi mà đã gắn bó trong thời gian qua. chỉ hai ngày nữa thôi là nó phải xa nơi này. Ngôi nhà gắn với biết bao kỉ niệm, thấy tâm trạng nó không tốt, hắn cứ ngỡ là vì chuyện quy hoạch khu đất nhưng hắn nào biết được đó là do những lời nói của Hiếu luôn ở trong đầu nó, khiến nó phải suy nghĩ để rồi không thể nghe được những lời hắn nói.
-Nhóc sao vậy? Anh biết là nhóc rất buồn khi phải xa nơi này nhưng biết đâu được khi đến một nơi khác thì nhóc sẽ hòa nhập với nơi đó và có thể vui hơn bây giờ.
Điều này trước kia nó cũng đã từng nghĩ tới. Nhưng bây giờ nó đang lo lắng cho mọi người nó sợ rằng cậu ta sẽ làm những gì mà mình nói. Mặc dù đã chọn cách đó nhưng trong lòng nó không khõi bất an, luôn lo lắng.
-Nhóc phải vui lên chứ, đừng có buồn như vậy nữa. Nhóc biết nhóc thế này anh đau lòng lắm không. Nhóc cứ như vậy thì sẽ làm cho mọi người lo lắng lắm. Nhóc không nghĩ cho mình nhưng củng nghĩ cho những người khác chứ.
Thực tình nó cũng đâu muốn mình như vậy, nó củng muốn quên đi nổi buồn, để sống tốt hơn chứ. Nhìn thấy hai bác, ông và bác quản gia lo lắng cho mình như thế nó thấy căm ghét bản thân mình. Nhưng nói và làm là hai chuyện khác nhau hoàn toàn, đó là cả một khoảng cách.
-Haizz, mà thôi bõ đi. Anh hi vọng rằng sau một thời gian nữa anh sẽ thấy một Băn Thiên trước kia luôn vui vẻ, vô tư, yêu đời mà anh từng biết chứ không phải là Băng Thiên như bây giờ. Mỗi khi nhóc cần người để tâm sự, để trãi lòng mình thì anh sẵn sàng, anh sẽ ở cạnh nhóc mỗi khi nhóc cần.
Nãy giờ nghe hắn nói mà nó vẫn im lặng. Nó không biết phải nói gì với hắn vì hắn quá tốt với nó. Lúc trước Hiếu cũng như vậy với nó nhưng giờ đây thì cả hai đã là kẻ thù của nhau., không biết hắn có như thế không. Nó thực sự không còn niềm tin về tình yêu nữa, nhưng nếu không có niềm tin thì làm sao nó có thể xóa lành vết thương cũ…
-Nhóc có gì ở trong lòng buồn bực thì nói ra hết đi. Nói ra nhóc sẽ cảm thấy nhẹ nhõm chứ cứ giữ ở trong lòng thì sẽ khó chịu lắm. Nhóc cứ coi anh là người vô hình cũng được. ANh chỉ nghe thôi và không nói gì cả. Tin anh đi…
Nguời nó run bật lên vì những câu nói của hắn, không ngờ hắn lại quan tâm tới nó như thế. Thấy nó như vậy, hắn ôm chặt nó vào lòng. Cảm nhận được hơi ấm từ hắn, nó thấy ấm áp vô cùng. Mưa…ư? Mưa sao lại có vị mặn? Nước mắt, đúng rồi đó là nước mắt của nó. Nhưng đây không phải là nước mắt của sự đau thương mà là nước mắt của hạnh phúc. Hắn cảm nhận được bờ vai mình đang ướt đẫm vì nước mắt của nó, vuốt nhẹ sống lưng như thông cảm với nỗi đau của nó.
-Nhóc cứ khóc đi, khóc cho nỗi buồn tan biến. Nhưng chỉ lần này thôi không có lần sau đâu, vì là con trai nên không được rơi nước mắt.
Nghe hắn nói như thế nó khóc thật lớn, khóc cho số phận của mình, cho chuyện tình đau thương…Hi vọng đây là lần cuối cùng nó khóc vì cậu ta.
Chở nó về nhà, hắn bỏ là có việc cần nói với hai bác và nó củng biết đó là chuyện gì. Nhưng nó bảo nó sẽ tự nói. Sáng hôm sau nó dậy có vẻ sớm hơn bình thường.
-Dạ thưa hai bác con có chuyện muốn nói với hai bác.
Ngạc nhiên xen lẫn thắc mắc không biết có chuyện gì mà thấy mặt nó nghiêm túc.
-Có chuyện gì nghiêm trọng không con??
-Dạ không ạ, chỉ là sau khi rời khõi nơi này hai bác tính ở đâu mà thôi?
Nó vẫn giấu yêu cầu của Hiếu vì nó không muốn họ phải lo lắng.
-Bác củng chưa biết nữa con. Chắc là về Vĩnh Long, ở đó có bà con của bác.
Bác gái nói.
-Dạ, anh Tài có nói với con là gia đình anh ấy còn một ngôi nhà nữa củng ở đây nhưng mà bỏ trống, anh ấy sẽ cho chúng ta ở nhờ khi phải xa nơi này.
-Như thế có phiền người ta không con. Thực tình thì bác củng muốn vì dù sao thì ông bà, tổ tiên ở đây, nếu mình đi thì không ai nhan khói. Mà 2 bác cũng đã sống nơi này mấy chúc năm rồi, “gân đất xa trời” rồi mà còn chuyển đi đâu nữa.
-Dạ không sao đâu, anh ấy nói ngôi nhà đó củng bỏ trống chứ không có làm gì cả.
Lưỡng lự suy nghĩ một hồi, cuối cùng cả hai củng đồng ý.
Thế là đã xong việc tìm nhà, nó lại thầm cảm ơn hắn. Hắn đã vì nó mà đã hi sinh nhiều như vậy nó cảm thấy vô cùng có lỗi với hắn.
…………..
Bây giờ nó và hai bác đã chuyển về nhà của hắn ở rồi.
Hôm nay là một ngày vui vẻ đối với hắn, còn với nó thì nó củng không biết thế nào nữa. Có nên nói là vui không ta. Chắc là có nhưng củng khá mệt. Hắn chở nó đi dạo xung quanh, dẫn nó đi ăn các món ăn bên lề đường, mà món ăn lề đường là sở thích của nó. Không biết sao nó lại thích ăn những món như vậy nữa. Nào là cốc, ổi, me, xoài, bánh trán trộn, ốc,…
Về tới nhà nó thể mệt lã người. Mở cửa ra nó thấy sao bữa nay hai bác đi đâu mà không có ở nhà? Chắc là đi ăn giỗ ở đâu, hay ra nhà hàng xóm chơi. Chắc là vậy rồi vì bình thường cả hai hay như vậy. Nó lên phòng và bước vào nhà tắm. Từng dòng nước mát xả vào người nó cảm thấy sảng khoái vô cùng. Vì hôm nay khá mệt mõi nên tắm xong vừa đặt lưng xuống giường là nó ngủ ngay.
Thức dậy thì thấy căn phòng tối nên nó với tay mở đèn. Nhìn vào đồng hồ đã 6h30 pm, vậy là nó đã ngủ khoảng 4 tiếng. Bước nhanh xuống nhà, nó vẫn chưa thấy hai bác về. Lo lắng, bồn chồn sợ sẽ có chuyện gì không hay xảy ra với hai bác. Nó mở điện thoại, tiếng chuông kêu nhưng chẳng thấy ai bắt máy, gọi lại lần nữa nhưng kết quả vẫn vậy. Có thế nào là cậu ta, không đâu, làm sao mà cậu ta lại có thể biết chỗ ở mới được.
Chắc chỉ là bác nhậu xĩn quá không bắt máy được nên ngủ ở nhà bà con. Tự trấn an với suy nghĩ của mình, hi vọng hai bác vẫn bình an vô sự nhưng nó vẫn thấy lo lắng. Nó muốn gọi cho hắn nhưng lại sợ làm phiền, hôm nay chắc hắn củng đã mệt mõi vì nó nhiều rồi. Đắn đo suy nghĩ một hồi, cuối cùng nó muốn hắn được tự do và mình thì nằm ở nhà chờ hai bác. Vì chờ lâu quá nên nó ngủ lúc nào củng không biết.
Sáng hôm sau khi nó đang còn ngủ thì bỗng nhiên tiếng điện thoại của nó kêu. Không biết ai mà mới sáng đã gọi thế này, còn hai bác đã về nhà chưa. Tiếng điện thoại lại tiếp tục kêu làm nó ngừng suy nghĩ và nhìn vào màn hình để coi thử là ai. Vui mừng khi thấy đó là bác trai, chắc là lúc tối xĩn quá đây mà bây giờ gọi để cho nó khõi lo nhưng đêm qua nó đã lo cho hai người biết bao.
-Bác làm gì mà bây giờ mới gội cho con vậy? Biết là hôm qua con lo lắng lắm không? Mà bác đi đâu vậy? Khi nào thì về? Cháu ở nhà một mình buồn lắm…
Không để cho người bên kia lên tiếng mà nó đã tuôn ra một hơi. Nhưng không có tiếng trả lời
-Alô…bác có nghe cháu nói không đó? Hay là con xĩn?
-Là anh, không có bác nào hết…
Đùng…Nó cảm hận dường như bầu trời đang sập, tiếng nói ở đầu dây bên kia làm sao nó có thể không nhận ra. Thật không ngờ cậu ta lại làm thật, nó cứ tưởng rằng đó chỉ là lời đe dọa mà thôi. Cậu ta đã thay đổi thật rồi,lúc trước là một người hiền lành nhưng giờ đây thì…Nhưng nó phải bình tĩnh lại, phải hỏi cho được tin tức của hai bác, nó không thể để hai bác vì nó mà bị hại được. Hít thở, nó hỏi lại bằng giọng lạnh lùng xen sự tức giận lẫn thách thức.
-Cậu muốn gì?
Nhưng cậu ta chẳng hề sợ sệt gì với giọng nói vô cùng tự nhiên cậu đáp
-Tới nhà hàng lúc trước nói chuyện chứ cứ qua điện thoại thế này thì không tiện chút nào.
Không cho nó có đồng ý hay không cậu ta vội cúp máy. Nhưng chắc hẳn cậu biết rằng nó sẽ đồng ý mà tới vì theo bản tính như vậy thì nó sẽ không thể để cho những người nó yêu thương bị tổn hại được. Cậu ta vừa cúp máy thì nó đã nghe tiếng còi xe inh ỏi. Nhìn ra thì nó thấy mà người thanh niên mấy bữa trước đã tới đây. Không ngờ cậu ta đã tính toán kĩ thế này, đưa nó vào thế bị động, biết nó sẽ đi nên đã sai người tới đón nó.
Vẫn như lần trước, nhà hàng này không có ai cả ngoại trừ cậu ta. Bước tới nó đã thấy cậu ta ngồi ở đó với vẻ mặt ung dung, nhàn đời. Nó không ngờ rằng trong khi nó vô cùng lo lắng, đang trong lúc dầu sôi lửa bỏng thì cậu ta lại có thể thư thái đến thế. Cậu có hiểu được cảm giác của nó lúc này không.
-Tôi không ngờ cậu lại vô tâm đến thế. Có thể ngồi nhâm nhi tách cafe một cách an nhàn như vậy.
Đáp lại lời cúa nó, cậu vẫn tỏ thái độ thư thái.
-Em ngồi đi. Em uống gì.
-Tôi đến đây không phải để cùng cậu ăn uống. Nói đi anh bắt hai bác tôi để làm gì?
Nó tỏ sự tức giận tột đỉnh không ngờ cậu ta lại làm vậy.
-Em cứ thư thái đi, sao mà vội thế.
-Vội ư? Cậu có biết được cảm giác của tôi lúc này không? Mà sao cậu làm sao có thể hiểu được chứ? cậu đâu có tình người đâu. Nếu cậu không nói ra thì tôi sẽ đi báo cảnh sát. Chào. À quên, tôi có thứ này muốn tặng cho anh.
Nói rồi nó lấy ly nước trên bàn hất mạnh lên mặt cậu.
-Cái này để cho cậu hiểu ra thế nào là tình người.
Bị nó đổ nước lên mặt, nhưng cậu giận tí nào cả? Vì sao ư? Vì đó là người cậu yêu dù người đó có làm gì thì cậu vẫn luôn yêu thương. Biết nó đã tức giận lắm rồi, cậu hét lớn.
-Nếu em bước đi bước nữa thì em sẽ không gặp lại được họ.
Quay lại, nó nhìn cậu bằng ánh mắt căm thù, củng đôi mắt đó nhưng trước kia nhìn cậu thì tràn đầy yêu thương nhưng giờ đây thì hiện rõ sự hận thù.
-Tôi tin trên đời này không có pháp luật.
-Nếu em thích thì có thể nói nhưng anh nói trước sự chịu đựng của con người có hạn thôi đó. Còn bây giờ thì em có thể về nếu em muốn.
Nó không biết có tiếp tục đi hay không? Lúc trước vì tin vào cậu nên giờ nó đã ân hận, nếu bây giờ nó mà bước ra khỏi đây thì liệu hai bác có bị làm sao không. Mà không chỉ có hai bác thôi mà còn có cả bác quản gia và ông, liệu họ có bị như vậy không. Nó phải làm sao đây, nếu nhờ pháp luật can thiệp thì có thể những người đó sẽ không được an toàn. Đắn đo suy nghĩ một hồi nó quyết định đứng lại.
-Vậy cậu muốn gì?
Vẫn giọng điệu đó, cậu đáp.
-Ngồi xuống trước đã.
Vì sự an toàn của những người mà mình yêu thương nên nó đành chấp nhận. Biết nó đã chịu khuất phục, cậu vội kêu nhân viên mang thức ăn và nước uống ra. Biết trước nó định nói gì nên cậu đã lên tiếng trước.
-Em ăn đi, “có thực mới vượt được đạo”. Cứ như thế này thì làm sao mà có thể làm được những chuyện tiếp. Phải ăn để có sức mà con tính cách khác để đối với anh chứ.
Thật tình, lúc này nó đâu còn tâm trạng nào mà ăn được nữa. Nhưng cậu ta vẫn bình thản, như chẳng có chuyện gì xảy ra.
-Nếu em không ăn thì đừng mong biết được tin tức của họ.
tức giận nhưng đành phải kìm nén, tất cả vì hai bác. Nên nó đành gắp miếng thịt bỏ vào miệng. Thịt hôm nay sao mà vô vị như thế, có lẽ tâm trang không tốt nên nó ăn gì củng chã thấy ngon. Thấy nó cố nuốt miếng thịt mà cậu thầm cười, cuối cùng nó cũng đã bị cậu khuất phục mặc dù phải dùng đến cách hèn hạ như thế này nhưng cậu không quan tâm miễn sao là nó ngồi ăn cùng là cậu vui lắm rồi. Những ngày qua, thấy nó bên hắn mà cậu tức điên lên. Vì quá yêu nó nên cậu mới dùng cách này chứ thật tình cậu không muốn. Tất cả củng do nó khi ở bên hắn vui vẻ như thế là cậu không thể chịu được.
-Bây giờ ăn xong rồi cậu nói được rồi chứ.
Nó đã chờ giây phút này nãy giờ, nó không biết sao bữa ăn này lại dài như thế.
-Hiện tại, hai người họ đang ở một nơi rất an toàn em không cần phải lo.
-Sao tôi lại không lo được khi cậu là con người ác độc.
-Trong mắt em anh là như vậy hả?
Cậu buồn bã hỏi nó. Không ngờ nó lại có thế nói những câu khiến cậu đau lòng thế này nhưng tất cả là do cậu, bây giờ thì cậu có thể trách ai.
-Cậu bắt cóc hai bác ấy làm gì. Họ là những người vô tội.
-Anh không bắt cóc chỉ mời mà thôi.
-Mời ư?-Nó cười khinh bỉ.-Vậy bây giờ cậu có thể thả họ ra được rồi đó.
-Nếu em chịu chấp nhận yêu cầu của anh thì anh sẽ thả họ ra và sẽ đãm bảo cho họ sự an toàn. Còn không thì em tự hiểu, mà còn hai người nữa vẫn đang sống tốt nhỉ?
-Cậu tưởng tôi sẽ chấp nhận lời đề nghị này ư?
Nó cười nhạt.
-Tùy em thôi, em nhớ rằng anh nói được là làm được. À quên, còn có cả bác quản gia và lão già-người bạn quá cố của ông em nữa.
Dường như cậu ta đã sai lầm khi nhắc tới ông của nó khiến nó chạy đến cậu, nắm áo cậu và hét lên.
-Khốn nạn….
Lúc này thù hận chồng chất, như quá sức chịu đựng của mình. Nó ước gì có thế giết chết cậu ta. Có vẻ như cậu muốn giữ nó ở cạnh mình nhưng cậu đã dùng không đúng chỗ, nên đã làm cho nó càng hận cậu thêm. Giờ nó không biết phải làm gì, vì thù hận của bản thân mà liên lụy tới nhiều người nhưng nó cũng không thể chấp nhận yêu cầu của cậu ta được. Vì nó không thể ở bên cạnh kẻ thù của mình.
Qua sự việc này, thì nó biết cậu ta là một con người hiểm ác, đầy thủ đoạn. Bất lưc, nó ngồi bệt xuống nền, nhìn nó như thế, cậu không tránh khõi xót lòng, cậu đâu có muốn làm chuyện này nhưng vì muốn có bên cạnh nên cậu bất chấp việc gì. khi thấy nó bên tài Tài thì cậu vô cùng tức giận. Muốn đến bên đã kéo nó ra khõi nhưng không thể như vậy càng tăng thêm lòng hận thù của nó.
-Đứng lên đi.
Cậu đưa tay ra nhưng nó không thèm nắm lấy càng làm lòng cậu tan nát. Nó làm sao có thể nắm bàn tay đó, bàn tay đã hại chết ông mình. Nó thế mình thật vô dụng, yếu đuối trước kẻ thù. Ông ơi chắc hẳn ông đã thất vọng về cháu nhiều lắm. Nghĩ đến đó, không hiểu sao nước mắt nó lại rơi. Nó cố kìm nén cảm xúc, vội đứng dậy. Mặc dù thấy nó như vậy nhưng cậu không thể bõ cuộc vì cậu biết đâu là cơ hội tốt để có được nó. Nó lại giọng lạnh lùng, vô cảm cậu đáp một cách hờ hững.
-Anh cho em 1 tuần suy nghĩ, một tuần nữa anh rất mong sẽ nghe được tin tốt từ em, còn không thì em tự hiểu kết cục của chuyện này. Tất nhiên là chuyện quy hoạch sẽ được dời lại.
-Không cần phải chờ 1 tuần nữa, tôi trả lời bây giờ luôn. Tôi sẽ không bao giờ chấp nhận chuyện đó.
-Không cần đâu, bây giờ tinh thần em không được tốt cứ về mà suy nghĩ. Biết đâu một tuần sau em sẽ suy nghĩ thông suốt rồi thay đổi ý định thì sao. Anh biết em rất quan tâm tới mọi người, em đành lòng để những người mà mình yêu thương vì em phải chịu khổ sao.
Cậu ta biết đó là điễm yếu của nó nên đã lợi dụng để tấn công nó. Hãy hiểu cho anh Thiên à. tất cả là vì anh quá yêu em mà thôi.
-Khốn nạn…
Nó tức tối chữi cậu khi đe dọa nó như thế. Nếu nó thì không sao nhưng làm sao nó có thể để họ vì nó mà bị tổn thương được. Không biết sao cậu ta lại thay đổi nhanh như thế. Nhưng nó không chấp nhận yêu cầu của cậu vì nó nghĩ trong lòng của cậu có thể còn có tình người.
-Em đã nói từ này với anh 2 lần rồi đó. Mà để có được em thì anh chấp nhận là kẻ khốn nạn.
Thấy nó về, bác gái sốt sắng chạy đến hỏi thăm.
-Sao rồi Thiên? Người ta cần gặp con có chuyện gì không?
Nhìn thấy gương mặt lo lắng của hai bác nó gượng cười. Làm sao nó có thể nói cho hai biết khi người nó vừa gặp đó là Hiếu, nó không thể tưởng tượng được hai bác sẽ như thế nào khi nó nói. Chắc họ sẽ ngạc nhiên và lo lắng khi nghe nó nói Hiếu muốn dùng họ để uy hiếp nó. Nó không muốn làm hai bác phải lo lắng thêm cho mình nữa, nên nó đành phải tự xử lí.
-Dạ không có gì đâu ạ. Họ tìm nhầm người.
Thở phào nhẹ nhõm, vậy là bác cứ lo quá trời.
-Vậy sao con đi lâu thế? Làm bác ở nhà cứ trông.
-Dạ con chỉ đi dạo xung quanh thôi ạ. Con xin phép lên phòng trước.
-Ừm, lên nghĩ đi con.
Nằm xuống chiếc nệm êm ái mà những câu nói của cậu ta cứ lởn vởn trong đầu nó. Nó có nên đồng ý để không làm ảnh hưởng tới người khác hay là không chịu để nhìn những người thân của mình bị cậu ta làm hại. Nhưng cậu ta chỉ nói vậy thôi chứ có lí nào lại làm vì nó hi vọng cậu ta còn có tình người. Bây giờ nó không thể chấp nhận được vì nó biết một khi đã đồng ý thì nó sẽ bỏ qua cho cậu. Đánh cược với cậu ta, nó không chấp nhận. Hi vọng rằng cậu ta sẽ không tàn nhẫn như nó nghĩ vì nó biết bản chất của con người đó không như vậy chỉ vì hận thù mà nên.
Tối đó, hắn rủ nó đi chơi. Nhìn nơi đây, cái nơi mà đã gắn bó trong thời gian qua. chỉ hai ngày nữa thôi là nó phải xa nơi này. Ngôi nhà gắn với biết bao kỉ niệm, thấy tâm trạng nó không tốt, hắn cứ ngỡ là vì chuyện quy hoạch khu đất nhưng hắn nào biết được đó là do những lời nói của Hiếu luôn ở trong đầu nó, khiến nó phải suy nghĩ để rồi không thể nghe được những lời hắn nói.
-Nhóc sao vậy? Anh biết là nhóc rất buồn khi phải xa nơi này nhưng biết đâu được khi đến một nơi khác thì nhóc sẽ hòa nhập với nơi đó và có thể vui hơn bây giờ.
Điều này trước kia nó cũng đã từng nghĩ tới. Nhưng bây giờ nó đang lo lắng cho mọi người nó sợ rằng cậu ta sẽ làm những gì mà mình nói. Mặc dù đã chọn cách đó nhưng trong lòng nó không khõi bất an, luôn lo lắng.
-Nhóc phải vui lên chứ, đừng có buồn như vậy nữa. Nhóc biết nhóc thế này anh đau lòng lắm không. Nhóc cứ như vậy thì sẽ làm cho mọi người lo lắng lắm. Nhóc không nghĩ cho mình nhưng củng nghĩ cho những người khác chứ.
Thực tình nó cũng đâu muốn mình như vậy, nó củng muốn quên đi nổi buồn, để sống tốt hơn chứ. Nhìn thấy hai bác, ông và bác quản gia lo lắng cho mình như thế nó thấy căm ghét bản thân mình. Nhưng nói và làm là hai chuyện khác nhau hoàn toàn, đó là cả một khoảng cách.
-Haizz, mà thôi bõ đi. Anh hi vọng rằng sau một thời gian nữa anh sẽ thấy một Băn Thiên trước kia luôn vui vẻ, vô tư, yêu đời mà anh từng biết chứ không phải là Băng Thiên như bây giờ. Mỗi khi nhóc cần người để tâm sự, để trãi lòng mình thì anh sẵn sàng, anh sẽ ở cạnh nhóc mỗi khi nhóc cần.
Nãy giờ nghe hắn nói mà nó vẫn im lặng. Nó không biết phải nói gì với hắn vì hắn quá tốt với nó. Lúc trước Hiếu cũng như vậy với nó nhưng giờ đây thì cả hai đã là kẻ thù của nhau., không biết hắn có như thế không. Nó thực sự không còn niềm tin về tình yêu nữa, nhưng nếu không có niềm tin thì làm sao nó có thể xóa lành vết thương cũ…
-Nhóc có gì ở trong lòng buồn bực thì nói ra hết đi. Nói ra nhóc sẽ cảm thấy nhẹ nhõm chứ cứ giữ ở trong lòng thì sẽ khó chịu lắm. Nhóc cứ coi anh là người vô hình cũng được. ANh chỉ nghe thôi và không nói gì cả. Tin anh đi…
Nguời nó run bật lên vì những câu nói của hắn, không ngờ hắn lại quan tâm tới nó như thế. Thấy nó như vậy, hắn ôm chặt nó vào lòng. Cảm nhận được hơi ấm từ hắn, nó thấy ấm áp vô cùng. Mưa…ư? Mưa sao lại có vị mặn? Nước mắt, đúng rồi đó là nước mắt của nó. Nhưng đây không phải là nước mắt của sự đau thương mà là nước mắt của hạnh phúc. Hắn cảm nhận được bờ vai mình đang ướt đẫm vì nước mắt của nó, vuốt nhẹ sống lưng như thông cảm với nỗi đau của nó.
-Nhóc cứ khóc đi, khóc cho nỗi buồn tan biến. Nhưng chỉ lần này thôi không có lần sau đâu, vì là con trai nên không được rơi nước mắt.
Nghe hắn nói như thế nó khóc thật lớn, khóc cho số phận của mình, cho chuyện tình đau thương…Hi vọng đây là lần cuối cùng nó khóc vì cậu ta.
Chở nó về nhà, hắn bỏ là có việc cần nói với hai bác và nó củng biết đó là chuyện gì. Nhưng nó bảo nó sẽ tự nói. Sáng hôm sau nó dậy có vẻ sớm hơn bình thường.
-Dạ thưa hai bác con có chuyện muốn nói với hai bác.
Ngạc nhiên xen lẫn thắc mắc không biết có chuyện gì mà thấy mặt nó nghiêm túc.
-Có chuyện gì nghiêm trọng không con??
-Dạ không ạ, chỉ là sau khi rời khõi nơi này hai bác tính ở đâu mà thôi?
Nó vẫn giấu yêu cầu của Hiếu vì nó không muốn họ phải lo lắng.
-Bác củng chưa biết nữa con. Chắc là về Vĩnh Long, ở đó có bà con của bác.
Bác gái nói.
-Dạ, anh Tài có nói với con là gia đình anh ấy còn một ngôi nhà nữa củng ở đây nhưng mà bỏ trống, anh ấy sẽ cho chúng ta ở nhờ khi phải xa nơi này.
-Như thế có phiền người ta không con. Thực tình thì bác củng muốn vì dù sao thì ông bà, tổ tiên ở đây, nếu mình đi thì không ai nhan khói. Mà 2 bác cũng đã sống nơi này mấy chúc năm rồi, “gân đất xa trời” rồi mà còn chuyển đi đâu nữa.
-Dạ không sao đâu, anh ấy nói ngôi nhà đó củng bỏ trống chứ không có làm gì cả.
Lưỡng lự suy nghĩ một hồi, cuối cùng cả hai củng đồng ý.
Thế là đã xong việc tìm nhà, nó lại thầm cảm ơn hắn. Hắn đã vì nó mà đã hi sinh nhiều như vậy nó cảm thấy vô cùng có lỗi với hắn.
…………..
Bây giờ nó và hai bác đã chuyển về nhà của hắn ở rồi.
Hôm nay là một ngày vui vẻ đối với hắn, còn với nó thì nó củng không biết thế nào nữa. Có nên nói là vui không ta. Chắc là có nhưng củng khá mệt. Hắn chở nó đi dạo xung quanh, dẫn nó đi ăn các món ăn bên lề đường, mà món ăn lề đường là sở thích của nó. Không biết sao nó lại thích ăn những món như vậy nữa. Nào là cốc, ổi, me, xoài, bánh trán trộn, ốc,…
Về tới nhà nó thể mệt lã người. Mở cửa ra nó thấy sao bữa nay hai bác đi đâu mà không có ở nhà? Chắc là đi ăn giỗ ở đâu, hay ra nhà hàng xóm chơi. Chắc là vậy rồi vì bình thường cả hai hay như vậy. Nó lên phòng và bước vào nhà tắm. Từng dòng nước mát xả vào người nó cảm thấy sảng khoái vô cùng. Vì hôm nay khá mệt mõi nên tắm xong vừa đặt lưng xuống giường là nó ngủ ngay.
Thức dậy thì thấy căn phòng tối nên nó với tay mở đèn. Nhìn vào đồng hồ đã 6h30 pm, vậy là nó đã ngủ khoảng 4 tiếng. Bước nhanh xuống nhà, nó vẫn chưa thấy hai bác về. Lo lắng, bồn chồn sợ sẽ có chuyện gì không hay xảy ra với hai bác. Nó mở điện thoại, tiếng chuông kêu nhưng chẳng thấy ai bắt máy, gọi lại lần nữa nhưng kết quả vẫn vậy. Có thế nào là cậu ta, không đâu, làm sao mà cậu ta lại có thể biết chỗ ở mới được.
Chắc chỉ là bác nhậu xĩn quá không bắt máy được nên ngủ ở nhà bà con. Tự trấn an với suy nghĩ của mình, hi vọng hai bác vẫn bình an vô sự nhưng nó vẫn thấy lo lắng. Nó muốn gọi cho hắn nhưng lại sợ làm phiền, hôm nay chắc hắn củng đã mệt mõi vì nó nhiều rồi. Đắn đo suy nghĩ một hồi, cuối cùng nó muốn hắn được tự do và mình thì nằm ở nhà chờ hai bác. Vì chờ lâu quá nên nó ngủ lúc nào củng không biết.
Sáng hôm sau khi nó đang còn ngủ thì bỗng nhiên tiếng điện thoại của nó kêu. Không biết ai mà mới sáng đã gọi thế này, còn hai bác đã về nhà chưa. Tiếng điện thoại lại tiếp tục kêu làm nó ngừng suy nghĩ và nhìn vào màn hình để coi thử là ai. Vui mừng khi thấy đó là bác trai, chắc là lúc tối xĩn quá đây mà bây giờ gọi để cho nó khõi lo nhưng đêm qua nó đã lo cho hai người biết bao.
-Bác làm gì mà bây giờ mới gội cho con vậy? Biết là hôm qua con lo lắng lắm không? Mà bác đi đâu vậy? Khi nào thì về? Cháu ở nhà một mình buồn lắm…
Không để cho người bên kia lên tiếng mà nó đã tuôn ra một hơi. Nhưng không có tiếng trả lời
-Alô…bác có nghe cháu nói không đó? Hay là con xĩn?
-Là anh, không có bác nào hết…
Đùng…Nó cảm hận dường như bầu trời đang sập, tiếng nói ở đầu dây bên kia làm sao nó có thể không nhận ra. Thật không ngờ cậu ta lại làm thật, nó cứ tưởng rằng đó chỉ là lời đe dọa mà thôi. Cậu ta đã thay đổi thật rồi,lúc trước là một người hiền lành nhưng giờ đây thì…Nhưng nó phải bình tĩnh lại, phải hỏi cho được tin tức của hai bác, nó không thể để hai bác vì nó mà bị hại được. Hít thở, nó hỏi lại bằng giọng lạnh lùng xen sự tức giận lẫn thách thức.
-Cậu muốn gì?
Nhưng cậu ta chẳng hề sợ sệt gì với giọng nói vô cùng tự nhiên cậu đáp
-Tới nhà hàng lúc trước nói chuyện chứ cứ qua điện thoại thế này thì không tiện chút nào.
Không cho nó có đồng ý hay không cậu ta vội cúp máy. Nhưng chắc hẳn cậu biết rằng nó sẽ đồng ý mà tới vì theo bản tính như vậy thì nó sẽ không thể để cho những người nó yêu thương bị tổn hại được. Cậu ta vừa cúp máy thì nó đã nghe tiếng còi xe inh ỏi. Nhìn ra thì nó thấy mà người thanh niên mấy bữa trước đã tới đây. Không ngờ cậu ta đã tính toán kĩ thế này, đưa nó vào thế bị động, biết nó sẽ đi nên đã sai người tới đón nó.
Vẫn như lần trước, nhà hàng này không có ai cả ngoại trừ cậu ta. Bước tới nó đã thấy cậu ta ngồi ở đó với vẻ mặt ung dung, nhàn đời. Nó không ngờ rằng trong khi nó vô cùng lo lắng, đang trong lúc dầu sôi lửa bỏng thì cậu ta lại có thể thư thái đến thế. Cậu có hiểu được cảm giác của nó lúc này không.
-Tôi không ngờ cậu lại vô tâm đến thế. Có thể ngồi nhâm nhi tách cafe một cách an nhàn như vậy.
Đáp lại lời cúa nó, cậu vẫn tỏ thái độ thư thái.
-Em ngồi đi. Em uống gì.
-Tôi đến đây không phải để cùng cậu ăn uống. Nói đi anh bắt hai bác tôi để làm gì?
Nó tỏ sự tức giận tột đỉnh không ngờ cậu ta lại làm vậy.
-Em cứ thư thái đi, sao mà vội thế.
-Vội ư? Cậu có biết được cảm giác của tôi lúc này không? Mà sao cậu làm sao có thể hiểu được chứ? cậu đâu có tình người đâu. Nếu cậu không nói ra thì tôi sẽ đi báo cảnh sát. Chào. À quên, tôi có thứ này muốn tặng cho anh.
Nói rồi nó lấy ly nước trên bàn hất mạnh lên mặt cậu.
-Cái này để cho cậu hiểu ra thế nào là tình người.
Bị nó đổ nước lên mặt, nhưng cậu giận tí nào cả? Vì sao ư? Vì đó là người cậu yêu dù người đó có làm gì thì cậu vẫn luôn yêu thương. Biết nó đã tức giận lắm rồi, cậu hét lớn.
-Nếu em bước đi bước nữa thì em sẽ không gặp lại được họ.
Quay lại, nó nhìn cậu bằng ánh mắt căm thù, củng đôi mắt đó nhưng trước kia nhìn cậu thì tràn đầy yêu thương nhưng giờ đây thì hiện rõ sự hận thù.
-Tôi tin trên đời này không có pháp luật.
-Nếu em thích thì có thể nói nhưng anh nói trước sự chịu đựng của con người có hạn thôi đó. Còn bây giờ thì em có thể về nếu em muốn.
Nó không biết có tiếp tục đi hay không? Lúc trước vì tin vào cậu nên giờ nó đã ân hận, nếu bây giờ nó mà bước ra khỏi đây thì liệu hai bác có bị làm sao không. Mà không chỉ có hai bác thôi mà còn có cả bác quản gia và ông, liệu họ có bị như vậy không. Nó phải làm sao đây, nếu nhờ pháp luật can thiệp thì có thể những người đó sẽ không được an toàn. Đắn đo suy nghĩ một hồi nó quyết định đứng lại.
-Vậy cậu muốn gì?
Vẫn giọng điệu đó, cậu đáp.
-Ngồi xuống trước đã.
Vì sự an toàn của những người mà mình yêu thương nên nó đành chấp nhận. Biết nó đã chịu khuất phục, cậu vội kêu nhân viên mang thức ăn và nước uống ra. Biết trước nó định nói gì nên cậu đã lên tiếng trước.
-Em ăn đi, “có thực mới vượt được đạo”. Cứ như thế này thì làm sao mà có thể làm được những chuyện tiếp. Phải ăn để có sức mà con tính cách khác để đối với anh chứ.
Thật tình, lúc này nó đâu còn tâm trạng nào mà ăn được nữa. Nhưng cậu ta vẫn bình thản, như chẳng có chuyện gì xảy ra.
-Nếu em không ăn thì đừng mong biết được tin tức của họ.
tức giận nhưng đành phải kìm nén, tất cả vì hai bác. Nên nó đành gắp miếng thịt bỏ vào miệng. Thịt hôm nay sao mà vô vị như thế, có lẽ tâm trang không tốt nên nó ăn gì củng chã thấy ngon. Thấy nó cố nuốt miếng thịt mà cậu thầm cười, cuối cùng nó cũng đã bị cậu khuất phục mặc dù phải dùng đến cách hèn hạ như thế này nhưng cậu không quan tâm miễn sao là nó ngồi ăn cùng là cậu vui lắm rồi. Những ngày qua, thấy nó bên hắn mà cậu tức điên lên. Vì quá yêu nó nên cậu mới dùng cách này chứ thật tình cậu không muốn. Tất cả củng do nó khi ở bên hắn vui vẻ như thế là cậu không thể chịu được.
-Bây giờ ăn xong rồi cậu nói được rồi chứ.
Nó đã chờ giây phút này nãy giờ, nó không biết sao bữa ăn này lại dài như thế.
-Hiện tại, hai người họ đang ở một nơi rất an toàn em không cần phải lo.
-Sao tôi lại không lo được khi cậu là con người ác độc.
-Trong mắt em anh là như vậy hả?
Cậu buồn bã hỏi nó. Không ngờ nó lại có thế nói những câu khiến cậu đau lòng thế này nhưng tất cả là do cậu, bây giờ thì cậu có thể trách ai.
-Cậu bắt cóc hai bác ấy làm gì. Họ là những người vô tội.
-Anh không bắt cóc chỉ mời mà thôi.
-Mời ư?-Nó cười khinh bỉ.-Vậy bây giờ cậu có thể thả họ ra được rồi đó.
-Nếu em chịu chấp nhận yêu cầu của anh thì anh sẽ thả họ ra và sẽ đãm bảo cho họ sự an toàn. Còn không thì em tự hiểu, mà còn hai người nữa vẫn đang sống tốt nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất