Chương 7
“Anh Dư Bạch ơi,
Người em thương nhất cuộc đời ơi!
Em xin lỗi khi phải gửi thư để thay lời chào cuối. Nếu có thể, em hi vọng bản thân sẽ không cần dùng đến nó.
Bọn mình đã bên nhau gần hai mươi năm, em vốn tưởng bọn mình có thể nắm tay nhau đến suốt đời. Vốn dĩ đã từng thề ước cả đời, thế nhưng xin lỗi anh, em đành phải nuốt lời.
Hẳn là anh trách em lắm. Xin lỗi anh, tất cả là lỗi của em, do vì em không thể lường trước được chứng bệnh của mình.
Anh ơi em biết bản thân có bệnh tâm lý, chính là chứng rối loạn hoang tưởng. Mẹ em cũng từ mắc phải chứng bệnh vô phương cứu chữa này.
Em hiểu rất rõ bệnh trạng của chứng rối loạn, em cũng thấy vẻ mặt tuyệt vọng của bố.
Xin lỗi anh Dư Bạch, em không muốn anh phải bước vào vết xe đổ như vậy.
Em không muốn bản thân liên luỵ anh.
Chứng rối loạn hoang tưởng mãi mãi chẳng thể chữa khỏi. Em cũng không biết nữa, ngộ nhỡ một ngày em chợt hận anh và khiến anh tổn thương, em vĩnh viễn không thể tha thứ cho mình.
Xin lỗi anh, em đành phải ích kỷ một lần nữa.
Em sẽ rời đi, tránh anh càng xa càng tốt.
Em không thể dung thứ cho bản thân mỗi khi cứ nghi ngờ anh, những ngờ vực ấy vốn không phải tâm ý thật sự của em. Em không thể chịu nổi, thật sự không thể chịu nổi.
Anh Dư Bạch ơi, từ khi mắc chứng rối loạn hoang tưởng, em không còn là mình nữa, thậm chí ngay lúc này đây em không thể kiểm soát những suy nghĩ cứ loạn cào cào trong đầu. Có lẽ hiếm hoi lắm em mới tỉnh táo giống bây giờ, thế nhưng em không thể ngăn mình cứ nghĩ ngợi lung tung.
Em cứ nghi ngờ anh cố gắng lừa dối, chỉ cần nghĩ như thế đã khiến em đau thấu tâm can. Bởi vì em biết, anh chắc chắn không thay lòng đổi dạ.
À còn cậu bé Phù Sinh nữa, em chẳng ngờ em quên luôn cả cậu ấy, còn cố ý gán một ‘danh phận’ không phải phép như vậy. Em đi rồi, anh cố gắng để mắt đến cậu ấy nhé.
Anh biết không, chứng rối loạn hoang tưởng tra tấn cả bọn mình uể oải thật nhỉ, em rệu rã thật rồi.
Em đã thế này rồi, vì sao anh vẫn kiên nhẫn với em như thế hả?
Anh Dư Bạch ơi, anh thật tốt, tốt đến đáng thương! Vậy anh đừng lãng phí thời gian nơi em nữa, nhé?
Năm nay anh chỉ mới ba mươi lăm thôi, hãy còn trẻ lắm. Anh vẫn còn nhiều cơ hội gặp gỡ nhiều người tốt hơn nữa. Em… em cho phép anh chăm sóc người khác đó haha~ anh nhớ sống thật hạnh phúc đấy!
Anh Dư Bạch, em thật hoài niệm thuở thiếu thời của bọn mình. Khi ấy anh thật đáng yêu haha, em nhớ mãi dáng vẻ ngập ngừng rồi lúng ta lúng túng của anh lúc tỏ tình ghê, chẳng giống anh bây giờ tẹo nào.
Anh Dư Bạch, về sau khi bàn hợp đồng nhớ uống ít rượu thôi nhé, hứa với em đừng thức khuya cũng đừng kén ăn, biết chưa nè? Anh nói xem chừng nào anh mới chịu ăn hàng cơ chứ, nói thât nha, em không yên lòng về anh tí nào luôn.
Mà anh Dư Bạch ơi, nếu em thành công rời khỏi anh như ý nguyện, xin anh đừng tìm em. Lúc trước anh đã hứa chuyện quan trọng đều thuận theo ý em, vậy bây giờ cứ nghe theo em được không?
Anh Dư Bạch ơi, em còn muốn nói với anh thật nhiều thật nhiều điều nữa, cơ mà nói nhiều quá thì không hay đâu nhỉ. Dù sao anh nhớ chăm sóc bản thân cho tốt, em xin lỗi vì không thể cùng anh đi nốt nửa đoạn đường cuối rồi.
Xin anh, đừng tìm em.
Lời cuối nè: Em yêu anh nhiều lắm.
—— Người thương của anh, Tề Quan Nguyệt.”
Anh Dư Bạch ơi, em thật không nỡ rời xa anh, em rất luyến tiếc anh, em cũng không muốn cứ thế biệt ly với anh. Thế nhưng chỉ cần nghĩ đến về sau anh sẽ thân mật với người khác thì em đau lắm…
Em muốn anh thật hạnh phúc.
Thế nhưng không muốn anh ở bên người khác.
Anh phải thật hạnh phúc nhé.
Đừng…
Người em thương nhất cuộc đời ơi!
Em xin lỗi khi phải gửi thư để thay lời chào cuối. Nếu có thể, em hi vọng bản thân sẽ không cần dùng đến nó.
Bọn mình đã bên nhau gần hai mươi năm, em vốn tưởng bọn mình có thể nắm tay nhau đến suốt đời. Vốn dĩ đã từng thề ước cả đời, thế nhưng xin lỗi anh, em đành phải nuốt lời.
Hẳn là anh trách em lắm. Xin lỗi anh, tất cả là lỗi của em, do vì em không thể lường trước được chứng bệnh của mình.
Anh ơi em biết bản thân có bệnh tâm lý, chính là chứng rối loạn hoang tưởng. Mẹ em cũng từ mắc phải chứng bệnh vô phương cứu chữa này.
Em hiểu rất rõ bệnh trạng của chứng rối loạn, em cũng thấy vẻ mặt tuyệt vọng của bố.
Xin lỗi anh Dư Bạch, em không muốn anh phải bước vào vết xe đổ như vậy.
Em không muốn bản thân liên luỵ anh.
Chứng rối loạn hoang tưởng mãi mãi chẳng thể chữa khỏi. Em cũng không biết nữa, ngộ nhỡ một ngày em chợt hận anh và khiến anh tổn thương, em vĩnh viễn không thể tha thứ cho mình.
Xin lỗi anh, em đành phải ích kỷ một lần nữa.
Em sẽ rời đi, tránh anh càng xa càng tốt.
Em không thể dung thứ cho bản thân mỗi khi cứ nghi ngờ anh, những ngờ vực ấy vốn không phải tâm ý thật sự của em. Em không thể chịu nổi, thật sự không thể chịu nổi.
Anh Dư Bạch ơi, từ khi mắc chứng rối loạn hoang tưởng, em không còn là mình nữa, thậm chí ngay lúc này đây em không thể kiểm soát những suy nghĩ cứ loạn cào cào trong đầu. Có lẽ hiếm hoi lắm em mới tỉnh táo giống bây giờ, thế nhưng em không thể ngăn mình cứ nghĩ ngợi lung tung.
Em cứ nghi ngờ anh cố gắng lừa dối, chỉ cần nghĩ như thế đã khiến em đau thấu tâm can. Bởi vì em biết, anh chắc chắn không thay lòng đổi dạ.
À còn cậu bé Phù Sinh nữa, em chẳng ngờ em quên luôn cả cậu ấy, còn cố ý gán một ‘danh phận’ không phải phép như vậy. Em đi rồi, anh cố gắng để mắt đến cậu ấy nhé.
Anh biết không, chứng rối loạn hoang tưởng tra tấn cả bọn mình uể oải thật nhỉ, em rệu rã thật rồi.
Em đã thế này rồi, vì sao anh vẫn kiên nhẫn với em như thế hả?
Anh Dư Bạch ơi, anh thật tốt, tốt đến đáng thương! Vậy anh đừng lãng phí thời gian nơi em nữa, nhé?
Năm nay anh chỉ mới ba mươi lăm thôi, hãy còn trẻ lắm. Anh vẫn còn nhiều cơ hội gặp gỡ nhiều người tốt hơn nữa. Em… em cho phép anh chăm sóc người khác đó haha~ anh nhớ sống thật hạnh phúc đấy!
Anh Dư Bạch, em thật hoài niệm thuở thiếu thời của bọn mình. Khi ấy anh thật đáng yêu haha, em nhớ mãi dáng vẻ ngập ngừng rồi lúng ta lúng túng của anh lúc tỏ tình ghê, chẳng giống anh bây giờ tẹo nào.
Anh Dư Bạch, về sau khi bàn hợp đồng nhớ uống ít rượu thôi nhé, hứa với em đừng thức khuya cũng đừng kén ăn, biết chưa nè? Anh nói xem chừng nào anh mới chịu ăn hàng cơ chứ, nói thât nha, em không yên lòng về anh tí nào luôn.
Mà anh Dư Bạch ơi, nếu em thành công rời khỏi anh như ý nguyện, xin anh đừng tìm em. Lúc trước anh đã hứa chuyện quan trọng đều thuận theo ý em, vậy bây giờ cứ nghe theo em được không?
Anh Dư Bạch ơi, em còn muốn nói với anh thật nhiều thật nhiều điều nữa, cơ mà nói nhiều quá thì không hay đâu nhỉ. Dù sao anh nhớ chăm sóc bản thân cho tốt, em xin lỗi vì không thể cùng anh đi nốt nửa đoạn đường cuối rồi.
Xin anh, đừng tìm em.
Lời cuối nè: Em yêu anh nhiều lắm.
—— Người thương của anh, Tề Quan Nguyệt.”
Anh Dư Bạch ơi, em thật không nỡ rời xa anh, em rất luyến tiếc anh, em cũng không muốn cứ thế biệt ly với anh. Thế nhưng chỉ cần nghĩ đến về sau anh sẽ thân mật với người khác thì em đau lắm…
Em muốn anh thật hạnh phúc.
Thế nhưng không muốn anh ở bên người khác.
Anh phải thật hạnh phúc nhé.
Đừng…
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất