Chương 17: Đao Pháp
Ánh mắt Tô An Lâm nghiêm nghị, lập tức nói:
“Bọn chúng đến gây rối à?”
“Không có, bọn chúng chỉ ở phía trước nhìn ta một lúc.”
Nói đoạn, Tô Ngọc Ngọc nghiêm túc lên tiếng:
“Ca, hay là ngươi nhanh chóng lấy vợ đi.”
“Sao đột nhiên lại vội vã sắp xếp hôn sự cho ca thế?”
“Nhà chúng ta ít thân thích, nếu ca cưới tẩu tử có huynh đệ, huynh đệ nhà tẩu tử cũng tiện giúp đỡ, như vậy đám người Tôn Hắc không dám ức hiếp chúng ta nữa.”
Tô An Lâm hiểu ra dụng ý của muội muội. Cổ đại lạc hậu, pháp luật không đến được nông thôn, chỉ cần thôn làng không gây ra mạng người, có chuyện gì phần lớn đều dựa vào nắm đấm để giải quyết. Nhà có huynh đệ đông đúc thì sức chiến đấu cũng mạnh hơn. Đó cũng là lý do tại sao cổ đại lại trọng nam khinh nữ, nam đinh đại diện cho sức lao động, sức chiến đấu của gia tộc. Nếu trong nhà có nhiều huynh đệ, trong thôn sẽ không ai dám ức hiếp. Ngược lại trong nhà chỉ còn lại nữ nhân, nói không chừng sẽ bị xóa sổ. Tô Ngọc Ngọc còn trẻ nhưng mưa dầm thấm đất cũng hiểu mấy đạo lý này. Tô Ngọc Ngọc cảm khái nói:
“Thực ra ta thấy Hoàng Lệ Quyên tỷ tỷ rất tốt, cha nàng còn là trưởng thôn, trong nhà có hai đại ca...”
“Ngươi nghĩ gì vậy.”
Tô An Lâm mỉm cười lắc đầu:
“Việc đầu tiên mà nhà chúng ta cần làm là trả tiền, trả hết rồi tính sau, không có ngân lượng ai chịu gả cho ngươi.”
“Ngươi nói cũng phải.”
Tô Ngọc Ngọc thở dài.
Sau khi dọn dẹp đồ đạc xong, hắn chuẩn bị lên núi săn bắt. Lần này Tô Ngọc Ngọc ồn ào đòi đi chung, nghĩ đến việc dù sao Tô Ngọc Ngọc cũng muốn đi đào rau dại nên hắn đưa nàng đi cùng. Lần này con mồi ngoài rừng ít hơn rất nhiều, Tô An Lâm dẫn Tô Ngọc Ngọc vào trong rừng. Đi được vài bước đã trông thấy không ít con mồi. Từng thanh máu bay lơ lửng tán loạn trên lá cây và bụi cỏ. Mấy con mồi này đều trở thành bia ngắm sống, Tô An Lâm gần như một mũi tên bắt một con.
Tô Ngọc Ngọc thì đào rau dại trong bụi cỏ cách đó không xa. Nơi này ít người lui tới nên rất nhiều rau dại, có nấm và cả cây tề thái, thảo đầu nữa. Tô An Lâm hơi ngạc nhiên, vậy mà chỗ này còn có thảo đầu, món này hầm canh rất thơ thế nên Tô Ngọc Ngọc hái nhiều hơn một chút.
Buổi tối về đến nhà, mặt trời đã lặn sau núi. Lần này thu hoạch rất tốt, hai con heo rừng, ba con thỏ, ba con gà rừng, chuột đồng lại càng nhiều hơn nữa. Trên núi có cả đống chuột đồng, đủ để bắt mười con. Bảo Tô Ngọc Ngọc đi nấu cơm xong Tô An Lâm lại đến nhà Lý thúc làm nghề thợ săn. Lần này qua đó Tô An Lâm cho nhà Lý thúc một con chuột đồng, vợ Lý thúc vui vẻ không khép được miệng, khách sáo hơn rất nhiều. Sau khi đổi ngân lượng, Tô An Lâm tính toán một lúc, cũng gần đủ rồi, ngày mai chạy lên núi thêm một chuyến nữa hắn sẽ gom đủ tiền.
Ăn cơm xong, Tô Ngọc Ngọc rửa chén. Tô An Lâm đứng trong căn phòng ở hậu viện, nơi này rất yên tĩnh là chỗ thích hợp để luyện võ. Mở giao diện ra, thanh máu không nhúc nhích, vẫn là 40/40. Sau hai lần săn bắt giá trị kinh nghiệm tăng lên không ít 200/300.
“Còn thiếu 100 nữa là có thể thăng cấp. Đến lúc đó sẽ nhận được 3 điểm thuộc tính.”
Sau khi thăng cấp hắn mới được nhận điểm thuộc tính. Trừ chuyện đó ra, khi hắn muốn xem tài liệu của người khác vẫn chỉ có mỗi họ tên và thanh máu, những nội dung khác hiển thị đẳng cấp của hắn còn quá thấp.
“Ca, dọn dẹp xong rồi, ta đi tắm trước.”
Trong phòng truyền đến giọng nói xấu hổ của Tô Ngọc Ngọc. Hôm nay hai người cùng nhau lên núi, muội muội đổ mồ hôi đầm đìa muốn đi tắm rửa. Dù tiểu cô nương còn trẻ nhưng cũng biết nam nữ khác biệt. Sở dĩ nhắc nhở một tiếng là để tránh cho Tô An Lâm bỗng nhiên vào phòng.
“Ừm, ta luyện công ở hậu viện, muội khóa cửa phòng đằng trước rồi đi tắm đi.”
“Được.”
Rất nhanh đã truyền đến tiếng nói của Tô Ngọc Ngọc. Tô An Lâm tập trung tinh thần, luyện tập đao pháp. Bổ ngang, chẻ dọc! Chém! Ta chém! Ta chém tiếp! Ta chém chém chém! Bỗng nhiên!
“Độ thành thạo đao pháp cơ bản +1.”
“Chuyện gì vậy?”
Tô An Lâm ngơ ngác, độ thành thạo ư? Mọe nó đây là…phát hiện lớn đấy! Tô An Lâm lập tức phản ứng lại, luyện công sẽ sinh ra độ thành thạo. Mỗi ngày hắn luyện công tương đương với việc nâng cao độ thành thạo, độ thành thạo này có tác dụng gì nhỉ? Tô An Lâm xoa cằm, càng ra sức hơn nữa. Mặc kệ nó có tác dụng gì, cứ tăng mức độ thành thạo lên trước đã rồi tính. Vù..vù..vù...ánh đao lấp lóe. Chém xuống một lượt, Tô An Lâm dần dần thăm dò ra phương pháp. Độ thành thạo này không phải tăng lên một cách tùy tiện, nhất định phải luyện tập theo công pháp mới tăng được. Ngươi vung chém lung tung hoàn toàn không có ích gì. Chỉ một lúc độ thành thạo đã tăng lên 10.
“Công pháp: Đao thuật cơ bản. (Nhập môn +, độ thành thạo 10)”
“Bọn chúng đến gây rối à?”
“Không có, bọn chúng chỉ ở phía trước nhìn ta một lúc.”
Nói đoạn, Tô Ngọc Ngọc nghiêm túc lên tiếng:
“Ca, hay là ngươi nhanh chóng lấy vợ đi.”
“Sao đột nhiên lại vội vã sắp xếp hôn sự cho ca thế?”
“Nhà chúng ta ít thân thích, nếu ca cưới tẩu tử có huynh đệ, huynh đệ nhà tẩu tử cũng tiện giúp đỡ, như vậy đám người Tôn Hắc không dám ức hiếp chúng ta nữa.”
Tô An Lâm hiểu ra dụng ý của muội muội. Cổ đại lạc hậu, pháp luật không đến được nông thôn, chỉ cần thôn làng không gây ra mạng người, có chuyện gì phần lớn đều dựa vào nắm đấm để giải quyết. Nhà có huynh đệ đông đúc thì sức chiến đấu cũng mạnh hơn. Đó cũng là lý do tại sao cổ đại lại trọng nam khinh nữ, nam đinh đại diện cho sức lao động, sức chiến đấu của gia tộc. Nếu trong nhà có nhiều huynh đệ, trong thôn sẽ không ai dám ức hiếp. Ngược lại trong nhà chỉ còn lại nữ nhân, nói không chừng sẽ bị xóa sổ. Tô Ngọc Ngọc còn trẻ nhưng mưa dầm thấm đất cũng hiểu mấy đạo lý này. Tô Ngọc Ngọc cảm khái nói:
“Thực ra ta thấy Hoàng Lệ Quyên tỷ tỷ rất tốt, cha nàng còn là trưởng thôn, trong nhà có hai đại ca...”
“Ngươi nghĩ gì vậy.”
Tô An Lâm mỉm cười lắc đầu:
“Việc đầu tiên mà nhà chúng ta cần làm là trả tiền, trả hết rồi tính sau, không có ngân lượng ai chịu gả cho ngươi.”
“Ngươi nói cũng phải.”
Tô Ngọc Ngọc thở dài.
Sau khi dọn dẹp đồ đạc xong, hắn chuẩn bị lên núi săn bắt. Lần này Tô Ngọc Ngọc ồn ào đòi đi chung, nghĩ đến việc dù sao Tô Ngọc Ngọc cũng muốn đi đào rau dại nên hắn đưa nàng đi cùng. Lần này con mồi ngoài rừng ít hơn rất nhiều, Tô An Lâm dẫn Tô Ngọc Ngọc vào trong rừng. Đi được vài bước đã trông thấy không ít con mồi. Từng thanh máu bay lơ lửng tán loạn trên lá cây và bụi cỏ. Mấy con mồi này đều trở thành bia ngắm sống, Tô An Lâm gần như một mũi tên bắt một con.
Tô Ngọc Ngọc thì đào rau dại trong bụi cỏ cách đó không xa. Nơi này ít người lui tới nên rất nhiều rau dại, có nấm và cả cây tề thái, thảo đầu nữa. Tô An Lâm hơi ngạc nhiên, vậy mà chỗ này còn có thảo đầu, món này hầm canh rất thơ thế nên Tô Ngọc Ngọc hái nhiều hơn một chút.
Buổi tối về đến nhà, mặt trời đã lặn sau núi. Lần này thu hoạch rất tốt, hai con heo rừng, ba con thỏ, ba con gà rừng, chuột đồng lại càng nhiều hơn nữa. Trên núi có cả đống chuột đồng, đủ để bắt mười con. Bảo Tô Ngọc Ngọc đi nấu cơm xong Tô An Lâm lại đến nhà Lý thúc làm nghề thợ săn. Lần này qua đó Tô An Lâm cho nhà Lý thúc một con chuột đồng, vợ Lý thúc vui vẻ không khép được miệng, khách sáo hơn rất nhiều. Sau khi đổi ngân lượng, Tô An Lâm tính toán một lúc, cũng gần đủ rồi, ngày mai chạy lên núi thêm một chuyến nữa hắn sẽ gom đủ tiền.
Ăn cơm xong, Tô Ngọc Ngọc rửa chén. Tô An Lâm đứng trong căn phòng ở hậu viện, nơi này rất yên tĩnh là chỗ thích hợp để luyện võ. Mở giao diện ra, thanh máu không nhúc nhích, vẫn là 40/40. Sau hai lần săn bắt giá trị kinh nghiệm tăng lên không ít 200/300.
“Còn thiếu 100 nữa là có thể thăng cấp. Đến lúc đó sẽ nhận được 3 điểm thuộc tính.”
Sau khi thăng cấp hắn mới được nhận điểm thuộc tính. Trừ chuyện đó ra, khi hắn muốn xem tài liệu của người khác vẫn chỉ có mỗi họ tên và thanh máu, những nội dung khác hiển thị đẳng cấp của hắn còn quá thấp.
“Ca, dọn dẹp xong rồi, ta đi tắm trước.”
Trong phòng truyền đến giọng nói xấu hổ của Tô Ngọc Ngọc. Hôm nay hai người cùng nhau lên núi, muội muội đổ mồ hôi đầm đìa muốn đi tắm rửa. Dù tiểu cô nương còn trẻ nhưng cũng biết nam nữ khác biệt. Sở dĩ nhắc nhở một tiếng là để tránh cho Tô An Lâm bỗng nhiên vào phòng.
“Ừm, ta luyện công ở hậu viện, muội khóa cửa phòng đằng trước rồi đi tắm đi.”
“Được.”
Rất nhanh đã truyền đến tiếng nói của Tô Ngọc Ngọc. Tô An Lâm tập trung tinh thần, luyện tập đao pháp. Bổ ngang, chẻ dọc! Chém! Ta chém! Ta chém tiếp! Ta chém chém chém! Bỗng nhiên!
“Độ thành thạo đao pháp cơ bản +1.”
“Chuyện gì vậy?”
Tô An Lâm ngơ ngác, độ thành thạo ư? Mọe nó đây là…phát hiện lớn đấy! Tô An Lâm lập tức phản ứng lại, luyện công sẽ sinh ra độ thành thạo. Mỗi ngày hắn luyện công tương đương với việc nâng cao độ thành thạo, độ thành thạo này có tác dụng gì nhỉ? Tô An Lâm xoa cằm, càng ra sức hơn nữa. Mặc kệ nó có tác dụng gì, cứ tăng mức độ thành thạo lên trước đã rồi tính. Vù..vù..vù...ánh đao lấp lóe. Chém xuống một lượt, Tô An Lâm dần dần thăm dò ra phương pháp. Độ thành thạo này không phải tăng lên một cách tùy tiện, nhất định phải luyện tập theo công pháp mới tăng được. Ngươi vung chém lung tung hoàn toàn không có ích gì. Chỉ một lúc độ thành thạo đã tăng lên 10.
“Công pháp: Đao thuật cơ bản. (Nhập môn +, độ thành thạo 10)”
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất