Chương 103: Xung đột
Những kẻ này đang bày trò ly gian sao? Thương Phạt nghiêm túc suy nghĩ, không loại trừ khả năng này, nhưng mục đích của chúng là gì?
Trước mắt, Yếu Phục và Tuy Phục không có xung đột gì về lợi ích, cũng không xảy ra vấn đề một số lượng lớn con người bỏ trốn mà làm lớn chuyện như Chu Yếm, bởi vì đa số cong người ở Tuy Phục đã bị ba đại yêu phủ chia đều. Ba nhà nhà này tương đối đoàn kết với nhau, không tồn tại cạnh tranh, dù có một lượng người trốn đi thì vẫn kiểm soát được cho nên tình hình không có gì nghiêm trọng.
Dù ở cạnh nhau nhưng Tuy Phục và Yếu Phục không cùng một đẳng cấp, thực lực của yêu quái sống tại hai phục cũng chênh nhau rất nhiều, cho nên yêu quái ở Tuy Phục không quá quan trọng hóa vấn đề chăn nuôi con người. Quy luật cấm ăn thịt người không gây ra xáo trộn lớn, không đến độ khiến hai vị gia chủ trong tam đại yêu phủ đích thân vượt phục tới đây.
Hơn nữa, nếu chúng có mưu đồ gì với Đông phủ thì với khả năng của Hỗn và Huyên náo thì có thể trực tiếp đến tìm hắn, tội gì phải ép giao Bạch Ngôn Lê ra.
Nhưng điều khiến Thương Phạt khó chịu nhất vẫn là sợi dây thừng và thanh trường kiếm trên mặt bàn.
Tất cả những lời nói đều có thể là giả, nhưng riêng những vật này là sự thực rành rành. Hắn đã tự tay chạm vào, giống với suy đoán của hắn lúc đầu, nó không được tạo ra từ linh khí nhưng lại có thể giết được yêu.
"Ngươi nói những phù khí này đều đến từ cùng một nơi?" Không có lời giải thích nào cụ thể về mộ, Thương Phạt trầm giọng nói, "Có căn cứ gì không?"
"Ngài nhìn kỹ một chút." Huyên Nám chỉ về phía cán kiếm.
Thương Phạt cau mày, cầm lấy trường kiếm và dây thừng lên lần nữa. Sau khi quan sát cẩn thận, hắn thấy trên hai thứ phù khí này đều vẽ thứ hoa văn hình giọt nước vô cùng nhỏ.
"Có ý gì?"
"Chúng ta phát hiện, giữa các mộ khác nhau cũng có sự khác biệt. Mỗi phù khí lấy từ một cái mộ đều có đánh dấu."
"Hình giọt nước này sao?"
"Ngài cũng đừng hỏi chúng ta có thông tin từ đâu. Riêng chuyện này, ta dám khẳng định những phù khí này vừa mới được lấy ra, tất cả đều đến từ Hoang Phục. Hành vi của đám con người lần này không còn lén lút như trước, chứng tỏ khu mộ mới này mang chúng khá nhiều phù khí."
Cái gì thì khó đoán, chứ năng lực của Bạch Ngôn Lê, Thương Phạt biết rất rõ.
Nếu thật sự phát hiện ra có một nơi như thế, thật sự có một tổ chức với quy mô lớn như thế ở Hoang Phục thì hắn không thể không biết.
Hai yêu quái này đã dám khẳng định, chứng tỏ chúng có manh mối.
Đông phủ thực sự được dùng để làm bình phong cho Hạo Nguyệt lấy được vũ khí sao? Nếu thật là như thế thì những kẻ nào đáng ngờ?
Không có ai ngoài Bạch Ngôn Lê hết. Y có năng lực, cũng có quyền lợi này, lại càng có động cơ làm việc này.
Thế nhưng....Thương Phạt nhớ tới chuyện xảy ra trên bình nguyên hôm ấy.
Tổ chức Hạo Nguyệt giết chết gia chủ Đại Túc phủ rồi bất ngờ ra mặt, Bạch Ngôn Lê ban đầu khiếp sợ, sau đó vui mừng. Tuy hắn rất tức giận nhưng cũng không nỡ phá vỡ sự sùng bái, chờ mong của y.
Đến khi nhận ra hắn không vui, Bạch Ngôn Lê vội thay đổi thái độ, ngọt ngào dỗ dành. Thương Phạt biết y khó mà không vui sướng khi thấy đồng loại của mình gặp được cứu tinh, nhưng chỉ cần y không liên hệ gì với bọn họ là được.
Chuyện cho qua được thì cho qua, Thương Phạt có thể thông cảm.
Dù sao y cũng là con người, không giống những con người cam tâm làm nô dịch khác. Khi biết chủng tộc của mình hóa ra không phải giống loài không có sức chống đỡ, y vui sướng cũng là chuyện thường.
Thương Phạt thừa nhận, hắn từng có chút suy nghĩ liệu Bạch Ngôn Lê có liên hệ gì với đám người kia hay không, dù sao đi nữa thì vị bạn lữ này của hắn có nhiều biểu hiện của sự lươn lẹo.
Trừ những ngày đầu ở Bạch gia thôn, Bạch Ngôn Lê không có điểm nào giống một người bình thường.
Nhưng những ngờ vực ấy chỉ lóe lên phút chốc rồi biến mất vào buổi tối mà Bạch Ngôn Lê tìm đến trước khi hắn bế quan. Hắn an tâm tu luyện, kết quả thế nào, đợi sau khi ra ngoài rồi tính.
Nếu hai vị đại yêu ở Tuy Phục này nói thật, thế thì thời gian ngôi mộ ở Hoang Phục bị khai quật chắc chắn sớm hơn lúc gia chủ Đại Túc phủ bị Hạo Nguyệt ám sát, thậm chí còn trước cả khi hắn đến Yếu Phục.
Nếu thật sự liên quan, thì chẳng lẽ mọi chuyện đã bắt đầu từ khi còn ở Hoang Phục?
Không, không thể!
Thương Phạt im lặng lắc đầu, vẻ mặt âm trầm. Chỉ cần nghĩ đến khả năng đó thôi, hắn đã vô cùng tức giận.
Từ khi ở Hoang Phục đã bắt đầu bắt tay với Hạo Nguyệt? Thế hắn là cái gì? Một kẻ ngu si dễ lừa gạt hay sao?
"..." Mà nói cho cùng, thật ra cũng là bởi hắn không thèm quan tâm.
Thương Phạt đột nhiên nhớ đến Tu Cẩn, và cả cái truyền thuyết về Nam Phủ nữa.
Lúc trước, Bạch Ngôn Lê dám bày kế điệu hổ ly sơn là vì y tin chắc rằng Tu Cẩn sẽ không dám bỏ lại yêu phủ.
"Ngài nhớ ra điều gì sao?" Huyên Náo cố gắng sao cho giọng điệu của mình có vẻ thật hờ hững.
Nhưng Thương Phạt bỗng nhiên ngẩng đầu lên, cứ thế trừng trừng nhìn vào hắn.
"Ngài không nhớ ra, thì cứ mời con người kia ra đây một chuyến." Bị nhìn đến khó chịu, Huyên Náo thấp giọng.
Thương Phạt dường như nhìn hắn, nhưng thực chất lại để ý đến khoảng không trên người hắn.
Bởi vì càng lúc càng nhớ ra nhiều chi tiết nhỏ, hắn bắt đầu đứng ngồi không yên.
"Ngài nói muốn thương lượng." Đan là một người vô cùng biết nhìn thời điểm, mồm miệng lại linh hoạt, lập tức nói với hai vị đại yêu kia, "Sao còn chưa bắt đầu?"
"...." Hai vị Tuy Phục nhìn nhau, họ đã quen hô mưa gọi gió, nhưng đến đây rồi thì vẫn phải kiềm chế lại.
"Những điều các ngài vừa nói, chúng ta nhất định phải tin sao?" Nếu như Thương Phạt không có mặt, Đan tuyệt đối không có can đảm mở miệng nói những lời mạo phạm này. Khác với tên Chu Yếm liều mạng, hắn còn ham sống lắm.
"Vậy ngươi nói xem?" Hỗn mở miệng.
"Phải cho gia chủ ta thời gian làm rõ." Dừng một lúc, Đan nhìn sắc mặt Thương Phạt, thấy biểu hiện của gia chủ mình nôn nông một cách kỳ lạ. Cánh tay đang chống lên kia chứng tỏ hắn sắp đứng dậy rồi, "Xong việc tự khắc sẽ trả lời các ngài."
Nói cho cùng cũng là đàn trên địa bàn của đối phương, lúc nãy đánh Đông phủ trở tay không kịp, nhìn thì có vẻ chiếm thế thượng phong, nhưng bây giờ....Hỗn khép mắt, cảm nhận được mười mấy vạn yêu quân đang bao vây nơi này.
Quả thật không nên cứng rắn đối đầu. Hai vị đại yêu lại cùng nhìn về phía Thương Phạt.
Chỉ thấy vị đại yêu Đông phủ thần bí kia đang rất nông nông, rõ ràng đã không còn tập trung vào cuộc trò chuyện trong sảnh nữa.
"Nếu ngài không biết chuyện." Huyên Náo nói, "Để một kẻ loài người lừa gạt đến mức này, tin rằng ngài cứ bàn giao hết cho chúng ta, chúng ta sẽ có cách xử lý cho thỏa đáng."
Thương Phạt không có kiên nhẫn nghe những lời đó. Hắn giương mắt, khóe miệng chầm chậm nhếch lên.
Nhìn vẻ mặt như cười như không kia, Hỗn đứng dậy, không chút sợ hãi, "Ngài hẳn sẽ không tự tay giết con người đó chứ? Không chỉ mộ, y còn biết không ít tin tức về Hạo Nguyệt. Nếu hỏi ra được thì chúng ta mới có thể tiêu diệt lũ gia súc dám to gan chống đối kia."
"Tiễn khách." Thương Phạt quét mắt nhìn Chu Yếm, thiếu kiên nhẫn quay lưng đi.
"Con người là giống xảo quyệt dối trá, tuy rằng chúng nhỏ yếu nhưng biết cách đùa giỡn tình cảm." Dù giữa người và yêu có sự chênh lệch rất lớn về thực lực, nhưng trước cả khi Hạo Nguyệt xuất hiện, thi thoảng vẫn có tin tức yêu quái bị con người giết chết bằng những dụng cụ thông thường như dao kéo, lợi dụng điểm yếu chí mạng của yêu quái để giết chỉ bằng một đòn. Vẫn luôn có những yêu quái nhẹ dạ bị loài người lừa dối bằng cảm xúc, "Nếu ngài nhẹ dạ thì chúng ta sẽ gặp khó khăn."
Đây là lời cảnh cáo. Thương Phạt hừ một tiếng, biến mất khỏi sảnh.
Hắn không lo Hỗn và Huyên Náo sẽ làm gì sau khi mình rời đi. Đều là chúa tể một phương, họ biết khi nào nên đình chiến.
...
"Ầm!" Cửa phòng bị đạp nát, đám bán yêu trong phòng đang đề cao cảnh giác, lập tức xông ra. Sau khi thấy Thương Phạt, bọ họ sững sờ đứng chết trân tại chỗ.
"Cút!" Cất bước về phía trước, Thương Phạt thấy Bạch Ngôn Lê đang nấp bên trong.
Không hề bất an hay sợ hãi, y đang bình tĩnh uống trà đọc sách bên bàn.
Trước mắt, Yếu Phục và Tuy Phục không có xung đột gì về lợi ích, cũng không xảy ra vấn đề một số lượng lớn con người bỏ trốn mà làm lớn chuyện như Chu Yếm, bởi vì đa số cong người ở Tuy Phục đã bị ba đại yêu phủ chia đều. Ba nhà nhà này tương đối đoàn kết với nhau, không tồn tại cạnh tranh, dù có một lượng người trốn đi thì vẫn kiểm soát được cho nên tình hình không có gì nghiêm trọng.
Dù ở cạnh nhau nhưng Tuy Phục và Yếu Phục không cùng một đẳng cấp, thực lực của yêu quái sống tại hai phục cũng chênh nhau rất nhiều, cho nên yêu quái ở Tuy Phục không quá quan trọng hóa vấn đề chăn nuôi con người. Quy luật cấm ăn thịt người không gây ra xáo trộn lớn, không đến độ khiến hai vị gia chủ trong tam đại yêu phủ đích thân vượt phục tới đây.
Hơn nữa, nếu chúng có mưu đồ gì với Đông phủ thì với khả năng của Hỗn và Huyên náo thì có thể trực tiếp đến tìm hắn, tội gì phải ép giao Bạch Ngôn Lê ra.
Nhưng điều khiến Thương Phạt khó chịu nhất vẫn là sợi dây thừng và thanh trường kiếm trên mặt bàn.
Tất cả những lời nói đều có thể là giả, nhưng riêng những vật này là sự thực rành rành. Hắn đã tự tay chạm vào, giống với suy đoán của hắn lúc đầu, nó không được tạo ra từ linh khí nhưng lại có thể giết được yêu.
"Ngươi nói những phù khí này đều đến từ cùng một nơi?" Không có lời giải thích nào cụ thể về mộ, Thương Phạt trầm giọng nói, "Có căn cứ gì không?"
"Ngài nhìn kỹ một chút." Huyên Nám chỉ về phía cán kiếm.
Thương Phạt cau mày, cầm lấy trường kiếm và dây thừng lên lần nữa. Sau khi quan sát cẩn thận, hắn thấy trên hai thứ phù khí này đều vẽ thứ hoa văn hình giọt nước vô cùng nhỏ.
"Có ý gì?"
"Chúng ta phát hiện, giữa các mộ khác nhau cũng có sự khác biệt. Mỗi phù khí lấy từ một cái mộ đều có đánh dấu."
"Hình giọt nước này sao?"
"Ngài cũng đừng hỏi chúng ta có thông tin từ đâu. Riêng chuyện này, ta dám khẳng định những phù khí này vừa mới được lấy ra, tất cả đều đến từ Hoang Phục. Hành vi của đám con người lần này không còn lén lút như trước, chứng tỏ khu mộ mới này mang chúng khá nhiều phù khí."
Cái gì thì khó đoán, chứ năng lực của Bạch Ngôn Lê, Thương Phạt biết rất rõ.
Nếu thật sự phát hiện ra có một nơi như thế, thật sự có một tổ chức với quy mô lớn như thế ở Hoang Phục thì hắn không thể không biết.
Hai yêu quái này đã dám khẳng định, chứng tỏ chúng có manh mối.
Đông phủ thực sự được dùng để làm bình phong cho Hạo Nguyệt lấy được vũ khí sao? Nếu thật là như thế thì những kẻ nào đáng ngờ?
Không có ai ngoài Bạch Ngôn Lê hết. Y có năng lực, cũng có quyền lợi này, lại càng có động cơ làm việc này.
Thế nhưng....Thương Phạt nhớ tới chuyện xảy ra trên bình nguyên hôm ấy.
Tổ chức Hạo Nguyệt giết chết gia chủ Đại Túc phủ rồi bất ngờ ra mặt, Bạch Ngôn Lê ban đầu khiếp sợ, sau đó vui mừng. Tuy hắn rất tức giận nhưng cũng không nỡ phá vỡ sự sùng bái, chờ mong của y.
Đến khi nhận ra hắn không vui, Bạch Ngôn Lê vội thay đổi thái độ, ngọt ngào dỗ dành. Thương Phạt biết y khó mà không vui sướng khi thấy đồng loại của mình gặp được cứu tinh, nhưng chỉ cần y không liên hệ gì với bọn họ là được.
Chuyện cho qua được thì cho qua, Thương Phạt có thể thông cảm.
Dù sao y cũng là con người, không giống những con người cam tâm làm nô dịch khác. Khi biết chủng tộc của mình hóa ra không phải giống loài không có sức chống đỡ, y vui sướng cũng là chuyện thường.
Thương Phạt thừa nhận, hắn từng có chút suy nghĩ liệu Bạch Ngôn Lê có liên hệ gì với đám người kia hay không, dù sao đi nữa thì vị bạn lữ này của hắn có nhiều biểu hiện của sự lươn lẹo.
Trừ những ngày đầu ở Bạch gia thôn, Bạch Ngôn Lê không có điểm nào giống một người bình thường.
Nhưng những ngờ vực ấy chỉ lóe lên phút chốc rồi biến mất vào buổi tối mà Bạch Ngôn Lê tìm đến trước khi hắn bế quan. Hắn an tâm tu luyện, kết quả thế nào, đợi sau khi ra ngoài rồi tính.
Nếu hai vị đại yêu ở Tuy Phục này nói thật, thế thì thời gian ngôi mộ ở Hoang Phục bị khai quật chắc chắn sớm hơn lúc gia chủ Đại Túc phủ bị Hạo Nguyệt ám sát, thậm chí còn trước cả khi hắn đến Yếu Phục.
Nếu thật sự liên quan, thì chẳng lẽ mọi chuyện đã bắt đầu từ khi còn ở Hoang Phục?
Không, không thể!
Thương Phạt im lặng lắc đầu, vẻ mặt âm trầm. Chỉ cần nghĩ đến khả năng đó thôi, hắn đã vô cùng tức giận.
Từ khi ở Hoang Phục đã bắt đầu bắt tay với Hạo Nguyệt? Thế hắn là cái gì? Một kẻ ngu si dễ lừa gạt hay sao?
"..." Mà nói cho cùng, thật ra cũng là bởi hắn không thèm quan tâm.
Thương Phạt đột nhiên nhớ đến Tu Cẩn, và cả cái truyền thuyết về Nam Phủ nữa.
Lúc trước, Bạch Ngôn Lê dám bày kế điệu hổ ly sơn là vì y tin chắc rằng Tu Cẩn sẽ không dám bỏ lại yêu phủ.
"Ngài nhớ ra điều gì sao?" Huyên Náo cố gắng sao cho giọng điệu của mình có vẻ thật hờ hững.
Nhưng Thương Phạt bỗng nhiên ngẩng đầu lên, cứ thế trừng trừng nhìn vào hắn.
"Ngài không nhớ ra, thì cứ mời con người kia ra đây một chuyến." Bị nhìn đến khó chịu, Huyên Náo thấp giọng.
Thương Phạt dường như nhìn hắn, nhưng thực chất lại để ý đến khoảng không trên người hắn.
Bởi vì càng lúc càng nhớ ra nhiều chi tiết nhỏ, hắn bắt đầu đứng ngồi không yên.
"Ngài nói muốn thương lượng." Đan là một người vô cùng biết nhìn thời điểm, mồm miệng lại linh hoạt, lập tức nói với hai vị đại yêu kia, "Sao còn chưa bắt đầu?"
"...." Hai vị Tuy Phục nhìn nhau, họ đã quen hô mưa gọi gió, nhưng đến đây rồi thì vẫn phải kiềm chế lại.
"Những điều các ngài vừa nói, chúng ta nhất định phải tin sao?" Nếu như Thương Phạt không có mặt, Đan tuyệt đối không có can đảm mở miệng nói những lời mạo phạm này. Khác với tên Chu Yếm liều mạng, hắn còn ham sống lắm.
"Vậy ngươi nói xem?" Hỗn mở miệng.
"Phải cho gia chủ ta thời gian làm rõ." Dừng một lúc, Đan nhìn sắc mặt Thương Phạt, thấy biểu hiện của gia chủ mình nôn nông một cách kỳ lạ. Cánh tay đang chống lên kia chứng tỏ hắn sắp đứng dậy rồi, "Xong việc tự khắc sẽ trả lời các ngài."
Nói cho cùng cũng là đàn trên địa bàn của đối phương, lúc nãy đánh Đông phủ trở tay không kịp, nhìn thì có vẻ chiếm thế thượng phong, nhưng bây giờ....Hỗn khép mắt, cảm nhận được mười mấy vạn yêu quân đang bao vây nơi này.
Quả thật không nên cứng rắn đối đầu. Hai vị đại yêu lại cùng nhìn về phía Thương Phạt.
Chỉ thấy vị đại yêu Đông phủ thần bí kia đang rất nông nông, rõ ràng đã không còn tập trung vào cuộc trò chuyện trong sảnh nữa.
"Nếu ngài không biết chuyện." Huyên Náo nói, "Để một kẻ loài người lừa gạt đến mức này, tin rằng ngài cứ bàn giao hết cho chúng ta, chúng ta sẽ có cách xử lý cho thỏa đáng."
Thương Phạt không có kiên nhẫn nghe những lời đó. Hắn giương mắt, khóe miệng chầm chậm nhếch lên.
Nhìn vẻ mặt như cười như không kia, Hỗn đứng dậy, không chút sợ hãi, "Ngài hẳn sẽ không tự tay giết con người đó chứ? Không chỉ mộ, y còn biết không ít tin tức về Hạo Nguyệt. Nếu hỏi ra được thì chúng ta mới có thể tiêu diệt lũ gia súc dám to gan chống đối kia."
"Tiễn khách." Thương Phạt quét mắt nhìn Chu Yếm, thiếu kiên nhẫn quay lưng đi.
"Con người là giống xảo quyệt dối trá, tuy rằng chúng nhỏ yếu nhưng biết cách đùa giỡn tình cảm." Dù giữa người và yêu có sự chênh lệch rất lớn về thực lực, nhưng trước cả khi Hạo Nguyệt xuất hiện, thi thoảng vẫn có tin tức yêu quái bị con người giết chết bằng những dụng cụ thông thường như dao kéo, lợi dụng điểm yếu chí mạng của yêu quái để giết chỉ bằng một đòn. Vẫn luôn có những yêu quái nhẹ dạ bị loài người lừa dối bằng cảm xúc, "Nếu ngài nhẹ dạ thì chúng ta sẽ gặp khó khăn."
Đây là lời cảnh cáo. Thương Phạt hừ một tiếng, biến mất khỏi sảnh.
Hắn không lo Hỗn và Huyên Náo sẽ làm gì sau khi mình rời đi. Đều là chúa tể một phương, họ biết khi nào nên đình chiến.
...
"Ầm!" Cửa phòng bị đạp nát, đám bán yêu trong phòng đang đề cao cảnh giác, lập tức xông ra. Sau khi thấy Thương Phạt, bọ họ sững sờ đứng chết trân tại chỗ.
"Cút!" Cất bước về phía trước, Thương Phạt thấy Bạch Ngôn Lê đang nấp bên trong.
Không hề bất an hay sợ hãi, y đang bình tĩnh uống trà đọc sách bên bàn.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất