Chương 107: Không ngọt
Bốn yêu quái cùng nấp trên một tán cây, vừa mới vượt lên đoan người, Đào Bão Bão đã thấy một người đi ra khỏi xe ngựa.
"Phu chủ vẫn còn trong xe!" Y đưa tay ra chỉ chỏ, Tư Vĩ lập tức ấn đầu y về, ra hiệu cho y im miệng.
Đào Bão Bão nín thít, gật đầu cái rụp, rồi lại lén lút nhìn sang Thương Phạt.
...
Bạch Ngôn Lê dường như chẳng nghe lọt lời nào. Vị tôi tớ kia đành căn dặn y nhớ ăn chút gì đó lấy sức rồi để lại cho y đĩa đồ ăn. Ngày mai là đặt chân đến Tuy Phục, gặp mấy vị đại yêu kia, nhất định phải có gì vào bụng mới chịu nổi.
Kéo ống tay áo xuống, giấu đi chiếc vòng mà Thương Phạt tặng cho mình, Bạch Ngôn Lê nhìn khay thức ăn trên bàn, tự dặn bản thân nên ăn một chút nhưng tay vẫn không chịu động đậy.
Y thật sự không thấy đói.
Trong lòng không chỉ sợ hãi con đường mờ mịt phía trước, mà phần nhiều là do thái độ của Thương Phạt.
Vị đại yêu đó có lẽ sẽ chẳng bao giờ liếc mắt nhìn y nữa. Dù y còn nửa hơi thở thoi thóp quay về thì chưa chắc đã được tha thứ. Thương Phạt rất thất vọng với y phải không? Nếu không thì đâu bắt y đến đây chịu chết.
Hắn có nhìn thấy những chiếc bánh bao y đặt ở đó không....Có chịu ăn không?
Nghĩ vẩn vơ đến ngây người, Bạch Ngôn Lê ngồi xuống bên chiếc bàn nhỏ, cố nhịn cơn buồn nôn, gắp một miếng thịt, nhưng vừa cho vào miệng, còn chưa nuốt xuống, ngửi được mùi mỡ tay, y không nhịn được, há miệng nôn hết ra.
...
"Phu chủ bị làm sao vậy?" Hai vị đại yêu thi pháp ẩn mình trên cây, nhờ đó mà Tư Vĩ và Đào Bão Bão không bị đội yêu quái hộ vệ phát hiện. Dù cách bức vách xe ngựa nhưng bọn họ vẫn thấy rõ bên trong.
Thấy Bạch Ngôn Lê khó khăn lắm mới chịu ăn một chút, làm sao mới bỏ vào miệng đã nôn hết ra rồi.
...
Nôn miếng thịt ra, Bạch Ngôn Lê lại cau mày, một tại chống lên mép bàn, cản thấy bụng dạ lộn xộn nhưng trong dạ dày vốn trống rỗng, y có muốn nôn cũng chẳng nôn ra được gì.
Y không biết bên ngoài có bốn yêu quái đang quan sát mình, sau khi hít thở đều trở lại thì ngồi về tấm ván lúc trước. Cúi đầu im lặng hơn nửa ngày, bỗng nhiên y ngồi thẳng dậy.
Trước tiên, Bạch Ngôn Lê rót cho mình chén nước, uống xong lại vươn tay múc bát chao nguội, chậm rãi đưa lên miệng.
...
"Là sầu lo quá mức đây mà." Dù chưa tới lúc lộ diện nhưng Đào Bão Bão đã rất sốt ruột rồi. Y biết rõ sức khỏe của Bạch Ngôn Lê lúc này kém hơn mọi khi rất nhiều.
"Mắt cũng đỏ ửng lên." Ba yêu quái bên cạnh thờ ơ không động lòng, Đào Bão Bão lúc lắc quả đào trên đầu, cố tình nói lớn cho Thương Phạt nghe, "Hình như là khóc rất lâu rồi."
"Ngươi câm miệng." Ai mà không đoán ra lòng dạ nhỏ mọn của y, nhưng y biểu hiện lộ liễu như thế, không chừng còn khiến cơn giận của Thương Phạt bùng phát lên. Tư Vĩ vội vàng kéo y một cái.
...
Mùi vị cháo cũng tạm được, rất thanh đạm. Nuốt được mấy miếng, Bạch Ngôn Lê lại bỏ thìa xuống.
Mấy ngày qua không ăn uống đàng hoàng, thân thể cũng đã thành quen. Y ép mình nuốt mấy thìa nho nhỏ rồi cuối cùng vẫn đẩy cái khay ra xa.
...
Thương Phạt nhắm mắt lại, ngồi thẳng lưng trên canh cây khô.
Bạch Ngôn lê ăn có một chút xíu rồi lại cuộn mình tại chỗ cũ. Thương Phạt quan sát, thấy y lại lặng lẽ sờ lần cổ tay mình.
Mãi đến khi y tê chân, xê dịch đùi một chút, hắn mới phát hiện ra y lại đang vuốt ve sợi dây mình đã tặng.
Lại mềm lòng mất rồi. Thương Phạt bỗng nhiên nghĩ, hay thôi bỏ đi, tội gì phải thế, có cần thiết đâu. Dù sao y cũng là con người, một thứ sinh vật nhỏ bé yếu ớt, mắc gì phải so đo với y cơ chứ.
Đường đường là một đại yêu mà lại làm khó một con người, coi sao được?
Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, cái con người Bạch Ngôn Lê quá to gan, một thứ như mộ mà y cũng dám che giấu, thậm chí còn dám liên kết với đám tổ chức phản kháng, giúp bọn họ vận chuyển phù khí.
Thế thì về sau có gì mà y không dám làm?
Vốn định chờ đến lúc sức mạnh khôi phục, trở về tộc cũng dễ ăn nói, khi ấy sẽ dẫn y về nhà ra mắt. Nhưng với cái tính nết này của y mà về Đế Kỳ thì trong tộc sợ là cũng khó bình an.
Bên ngoài, hắn dễ dãi che chở cho y thế nào cũng được, nhưng về tộc rồi, trước mặt bao nhiêu trưởng bối, hắn làm sao giúp y được nữa.
Chưa kể, cái sự bình đẳng trong yêu phủ chẳng qua là do lúc trước hắn hồ đồ mặc y làm theo ý mình mà thôi. Một khi mộ và Hạo Nguyệt xuất hiện, tính chất liền thay đổi. Hắn nhất định phải khiến y nhớ kỹ, cảm giác sợ hãi ăn sâu vào xương tủy là như thế nào, để sau này y còn biết lối mà kiêng dè.
Hắn không nghĩ rằng bản thân sẽ kết khế ước sớm như vậy, không hiểu biết nhiều về cách đối đãi giữa bạn lữ với nhau. Nhưng dù có chiều chuộng đến mấy cũng phải có giới hạn. Bạch Ngôn Lê càng lúc càng không sợ hắn, không thể cứ tiếp tục thế được.
"Thương Phạt...."
Người trong xe không hề nhúc nhích, cứ duy trì tư thế đó hàng giờ đồng hồ. Cuối cùng, Bạch Ngôn Lê khẽ gọi một tiếng.
Thương Phạt đang ngồi trên cành cây bỗng đứng lên.
"Phu quân..." Bạch Ngôn Lêl ại gọi, ôm đầu gối, nhắm mắt lại.
Thấy y cuộn trơn người thành một cục, trùm kín chăn, Thương Phạt lại ngửa đầu nhìn trời.
Sáu phục có đại hình khác nhau, có khi chỉ qua một con sông, phía đông nóng như đổ lửa mà phương bắc lại là trời đông giá rét.
Nơi đoan hộ vệ dừng chân đã là ranh giới cửa Yếu phục. Ban ngày thời tiết vẫn bình thường nhưng quá nửa đêm lại bắt đầu đổ tuyết.
"Tuyết rơi rồi." Chu Yếm cũng ngẩng đầu, khịt khịt mũi. Hắn suýt nữa thì hắt xì một cái nhưng thấy đội bán yêu tuần tra đằng kia, đành phải cố nhịn.
Thương Phạt lại ngồi xuống. Chỉ nghe mấy tiếng là hiểu, thật ra Bạch Ngôn Lê không biết hắn đang ở gần đây, tiếng gọi ban nãy chủ yếu là lẩm nhẩm trong vô thức.
"Lạnh quá." Tuyết rơi quá đột ngột, không kịp chuẩn bị gì, kéo theo nhiệt độ giảm mạnh. Đào Bão Bão là hoa đào thành tinh, không ưa lạnh giá. Nó lén lén lút lút xích lại gần lão nhện.
Bạch Ngôn Lê chỉ mang duy nhất một tấm chăn quấn quanh mình. Qua nửa đêm, y cứ mơ mơ màng màng nửa ngủ nửa thức. Đến hừng đông, y thấy trán mình nông lên.
Bốn yêu quái nấp trên cây cả tối, trừ Thương Phạt ra, ba kẻ còn lại đều bị phủ đầy tuyết. Phía dưới, nhóm hộ vệ lại bắt đầu nhôm lửa nướng thịt. Đám bán yêu bụng đói cồn cào, ngoạm từng miếng thịt lớn, còn tiện tai nhét nắm tuyết vào miệng.
Những con người đồng hành không sánh được với thể chất của họ. Họ bưng nồi sắt, nấu ít cháo và canh thịt, cạo lớp tuyết sạch sẽ nhất đun lê uống.
Hồi Văn đang chuẩn bị mang thức ăn vào trong xe ngựa thì thấy cánh cửa xe từ từ hé ra.
Bạch Ngôn Kê khoác một chiếc áo dày, nhảy xuống khỏi xe.
...
"Sắc mặt phu chủ?" Đào Bão Bão đẩy đẩy lão nhện, lo lắng nói, "Nhìn có gì đó sai sai. Ngã bệnh rồi."
Còn phải hỏi, nghe hơi thở cũng đoán được.
Bạch Ngôn Lê hô hấp dồn dập, nhiệt độ trên người cũng cao lại thường.
"Ngài dậy rồi à?" Hồi Văn vui vẻ tiến lên đón, nhưng lập tức không cười nổi, "Ngài làm sao vậy? Bị sốt à?"
Mặt Bạch Ngôn Lê đỏ bừng, hai mắt cũng hơi dại đi.
"Không sao." Phất tay ngăn đám tùy tùng hô to gọi nhỏ, Bạch Ngôn Lê đạp lên lớp tuyết đọng. Đi mấy bước, y ngửa đầu nhìn bốn phía xung quanh.
Nửa đêm tuyết rơi, toàn bộ thế giới được bao phủ trong màn sương trắng. Ánh mặt trời chiếu nên nền tuyết, chói mắt vô cùng.
Y gần như thức cả đêm, khó chịu nhắm mắt lại.
Hồi Văn thấy thế càng căng thẳng, tiến đến nâng tay y, "Đêm qua lạnh quá sao?"
"Đến đâu rồi?" Bạch Ngôn Lê vẫn nhắm mắt, lạnh nhạt lên tiếng.
"Bản đồ đang trong hành lý của ta."
"Mang đến đây."
"Nhưng mà...." Hồi Văn không yên lòng, định gọi mấy người khác đến.
Bạch Ngôn Lê liếc mắt ngăn gã lại, giọng nói chứa khí thế không thể kháng cự, "Đi lấy đi."
"Vâng, ngài chờ một chút." Hồi Văn vẫn lo lắng không thôi, mang một chiếc ghế nhỏ tới, dùng chân dọn tuyết, đỡ y ngồi xuống.
Bạch Ngôn Lê quấn mình trong chiếc áo dày, nhìn đám bán yêu đang đốt lửa.
Bọn họ túm năm tụm ba chia nhau miếng thịt, ít khi mở miệng nói chuyện. Trong đoàn còn có vài yêu quái nữa, đa số đều đứng yên một chỗ, cẩn thận canh gác, không để ý đến đồ ăn.
Số ít người phụ trách hậu cần thì đang thu dọn lều trại đồ đạc.
Hồi Văn lấy bản đồ từ trong bao hành lý, chậm chạp quay về, "Ngài dùng chút chao nhé."
"Ta không có khẩu vị gì hết." Lúc chưa ốm đã chán ăn, bây giờ Bạch Ngôn Lê lại càng không có tâm trạng cầm đũa.
"Như vậy sao được đây, ngài nhất định phải ăn chút a."
"Thế sao được? Ngài nhất định phải ăn gì đó chứ."
"Vậy rót cho ta cốc nước." Bạch Ngôn Lê tùy tiện nói một câu, dồn hết sự chú ý lên tấm bản đồ để trên đùi. Y lấy cây bút trong tay áo, cẩn thận đánh dấu vài nét.
...
"Đến lúc này rồi mà còn bận tâm chuyện đường xá." Đào Bão Bão chu mỏ, "Phu chủ ngốc quá, là ta thì đã chạy sớm rồi. Yêu là khổ mà."
Lời này rõ ràng là nói cho Thương Phạt nghe. Lúc này Tư Vĩ đã bỏ cuộc.
Bạch Ngôn Lê không oán thán chút nào, trái lại hoa yêu điếc không sợ súng của y lại ôm oán niệm sâu sắc với Thương Phạt, thi thoảng lại phải nhảy nhót khiêu khích bất chấp nguy cơ bị chặt thành củi.
Sống chết có số, tuy y bị lừa ra khỏi thung lũng nhưng cũng đã cố gắng sống tốt đến tận hôm nay.
Biết yêu là khổ như vậy, sau này y quyết không động tâm.
...
Bạch Ngôn Lê xem bản đồ xong, thầm tính toán một lúc. Hít thở trong làn khí lạnh lẽo, y tìm một nhánh cây, vẽ lên mặt tuyết.
Thương Phạt híp mắt, không để ý đến Tư Vĩ và Đào Bão Bão đang ngồi xổm bên cạnh. Hắn thấy Bạch Ngôn Lê vẽ một vòng trò lớn, sau đó lại đi vào trong vòng tròn, nghiêm túc viết tên hắn.
"...."
Bạch Ngôn Lê nhìn chằm chằm hai chữ Thương Phạt, bỗng nhiên cau mày.
Y duỗi chân dùng mũi giây xóa đi chữ cuối, ngồi hẳn xuống, nắn nót viết đến khi vừa lòg mới thôi.
Nhìn hai chữ Thương Phạt vuông vắn đoan chinh trên nền tuyết, Bạch Ngôn Lê thỏa mãn. Y ho khan mấy tiếng, miệng nở nụ cười.
Thương Phạt trầm ngâm hồi lâu, suýt nữa đã nhảy từ trên canh cây xuống, tới sờ trán người kia. May sau hắn nhìn được, tiếp tục nhìn cảnh tượng trước mặt. Bạch Ngôn Lê cũng di chuyển, cầm canh cây, vẽ thêm tên mình trong vòng tròn.
Thương Phạt – Bạch Ngôn Lê.
Hai cái tên viết song song nhau. Bạch Ngôn Lê cắm canh cây vào tuyết, nâng cằm mình ngắm nghía, rồi lại bất chợt đứng lên.
Thương Phạt nhìn y tìm một canh cây mới, vẽ một cái hình trái tim to đùng bao quanh hai cái tên.
Thấy trái tim thôi vẫn chưa đủ hường phấn, Bạch Ngôn Lê vừa ho khan, vừa vẽ thêm hoa lá cành.
"...." Thương Phạt không nhịn được mà cong khóe môi, trong nét cười còn có chút bất đắc dĩ.
Hắn mềm lòng thật sự. Đến mức này rồi, vốn tưởng Bạch Ngôn Lê ít nhiều sẽ oán trách mình, không ngờ y lại ấu trĩ như vậy, lúc sắp mất mạng mà còn có tâm tư làm mấy trò trẻ con này. Rõ ràng từ đầu đến cuối, trong tâm trí y chỉ có một mình hắn.
Thương Phạt mau chóng kết luận, Bạch Ngôn Lê đang nhớ mình. Sáng nay y còn vô thức gọi hắn trong giấc mơ, vô cùng quyến luyến.
Hắn hừ hừ mấy tiếng, thầm sướng trong lòng.
Chu Yếm đứng ngoài tầm mắt hắn, giơ tay vỗ mặt, im lặng lắc đầu.
...
Bạch Ngôn Lê chờ đoàn người và bán yêu ăn xong, ra lệnh lên đường.
Xe tiến vè phía trước thêm nửa ngày nữa là sẽ đến Tuy Phục. Các yêu quái hộ vệ rất cẩn trọng, mười con người trong đoan cũng được đi sát bên xe ngựa để tiện bảo vệ. Nhóm bán yêu cầm đại đao cao hai thước đi đầu hàng. Không rõ vô thức hay cố tình, ai nấy đều gắng kìm nén hơi thở.
Sau khi tiến vào Tuy Phục, trận tuyết bắt đầu nhỏ dần, nhưng gió lạnh thấu xương thổi qua từng gương mặt người, khiến bọn họ co rúm lại.
Không giống như đội yêu quái mặc áo khoác hoa lê chỉnh tề, nhôm bán yêu mỗi người một phong cách. Bất chấp thời tiết ra sao, bọn họ quanh năm mặc áo rộng phanh cả lồng ngực, vài vị chỉ mặc quần cộc da thú dài đến gối, không thèm xỏ giày, cứ thế chân trần đạp lên tuyết.
"Phu chủ, khi nào bọn họ mới tới?" Vừa nhìn bình nguyên mênh mông tuyết trắng, ngay cả một bóng nhà cũng không thấy, Hồi Văn nhẹ giọng hỏi.
"Cứ tiếp tục đi thôi." Bạch Ngôn Lê nói vọng ra.
"Vâng."
Đội ngũ tiếp tục di chuyển. Bọn họ cũng không biết chính xác phải đi hướng nàp. Ngày đó, hai vị đại yêu tới Yếu Phục không nói cụ thể vị trí yêu phủ. Bạch Ngôn Lê nghĩ, cứ đi đến thành thị của con người lớn nhất Tuy Phục chắc là ổn.
Bây giờ đối phương muốn tìm y, dù y không chủ động nạp mạng, họ cũng sẽ tới bắt thôi.
"Ai đó?" Đang đi, Hồi Văn bỗng cất tiếng hô.
Gã không phải người đầu tiên nhìn thấy. Nhóm bán yêu đi trước đã sớm giơ trường đao, nhóm yêu quái cũng vào tư thế chuẩn bị.
Giữa biển tuyết mênh mông, cách xa trăm bước bỗng xuất hiện vài điểm đen nho nhỏ.
Đoàn người dừng lại một lúc, điểm đen nhanh chóng đến gần, như chỉ nhảy một cú, loáng cái đã gần ngay trước mặt.
"Yêu quái phương nào?" Vị có thực lực mạnh nhất trong đoàn hộ vệ quát lên.
"Đại Huyên Náo phủ." Yêu quái tóc dài nhìn trừng trừng cỗ xe ngựa. Lão già nhỏ bé bên cạnh gã cũng tự giới thiệu, "Hỗn Độn phủ."
Hai nhà cùng đến.
"Các ngươi có việc gì?" Trong xe, Bạch Ngôn Lê khàn khàn lên tiếng.
"Ngươi chính là Bạch Ngôn Lê?" Không chút khách khí, lão già nhỏ bé kia thoắt một cái dịch chuyển tới trước xe ngựa.
"To gan!" Thấy lão chuẩn bị mở cửa xe, bán yêu hộ vệ bên cạnh vung đao chặt xuống, nhưng chẳng thấy máu bắn lên. Đại đao kia lơ lửng trên trời, thứ rơi xuống tuyết chính là cánh tay của bán yêu nọ.
Lão già kia khoát nhẹ tay lên bả vai đối phương, bán yêu cao lớn từ từ héo quắt lại, chỉ mấy giây sau, da thịt đã không cánh mà bay.
"A!!!" Nhóm người, bao gồm cả Hồi Văn, thấy cảnh tượng hãi hùng như vậy, la lên thất thanh.
Lão già giơ tay lên, chỗ đó chỉ còn lại xương trắng rải rác.
"Điếc hết cả tai!" Vị yêu quái của Huyên Náo phủ cũng dễ dàng đến bên xe ngựa. Nhóm yêu quái nhìn về phía trước, thấy vô số bán yêu đã nằm la liệt.
"Còn mang cả con người theo nữa." Yêu quái tóc dài liếm môi, chẳng thèm để tâm đến đoàn hộ vệ. Gã vươn tay tóm một nam nhân trẻ tuổi trong đoàn, dùng đầu ngón tay nhấc cằm đối phương lên, sau đó há miệng, răng nanh đâm thủng yết hầu, ừng ực uống máu.
Nam nhân cao lớn nọ bị gã nhấc lên như một con gà đã cắt tiết, không phát ra nổi tiếng kêu rên nào, chỉ còn hai chân vẫy đạp theo bản năng. Đến khi máu đã bị hút sạch, yêu quái kia tiện tay quăng một cái. Nam nhân bị ném ra xa, đầu gục xuống, tắt thở.
"Khà!" Lau máu bên khoe miệng, yêu quái tóc dài thỏa mãn ợ một tiếng, cười nói với đồng bạn, "Đúng lúc khát."
Khi nói lời này, mắt gã như có như không lướt qua những người và yêu quái còn lại, tràn ngập ý cảnh cáo.
"Xuống đây." Lão già nhỏ con di chuyển trên tuyết, lớp tuyết không hề hún xuống, cứ như không trọng lượng, Mà khi di chuyển, hai chân lão khép lại, gần như không thể nhìn ra lão cất bước thế nào.
Bạch Ngôn Lê ho khan dữ dội trong xe.
Cuối cùng, y che miệng, mở cửa xe, khom người bước ra.
Khi còn ở bên trong, y nghe được hết những âm thanh hỗn loạn bên ngoài, nhưng đến lúc tận mắt nhìn thấy thi thể la liệt, vai y vẫn run lên.
"Xuống dưới đi." Khóe miệng còn dính máu chưa khô, yêu quái tóc dài lui lại hai bước, khoanh tay trước ngực, đi quanh người Bạch Ngôn Lê một vòng, khinh bỉ nói, "Trông rất nhạt nhẽo."
Chẳng có gì khác con người bình thường cả, một cái đầu hai tay hai chân, đặc biệt ở đâu cơ chứ?
Nói về tướng mạo, có rất nhiều yêu quái biến hình thành con người đẹp hơn nhiều. Nghe đồn vị gia chủ Đông phủ kia rất mạnh, chẳng lẽ chưa thấy sắc đẹp bao giờ ư? Không thể nào.
Đánh giá Bạch Ngôn Lê, yêu quái tóc dài bỗng nghiêng người, vung tay đập bể cỗ xe ngựa.
Sức của gã rất lớn, cỗ xe lập tức chia năm xẻ bảy. Gió lớn khiến mảnh gỗ nát đập vào lưng Bạch Ngôn Lê, đẩy y ngã nhoài xuống tuyết.
"Ha ha." Yêu quái tóc dài rõ ràng cố ý, đi tới trước mặt Bạch Ngôn Lê, từ trên cao nhìn xuống, "Bò lê, còn chờ ai đến đỡ ngươi nữa hả, phu chủ?"
Hai chữ cuối tràn ngập chế nhạo. Bạch Ngôn Lê vốn đnag sốt, cả mặt úp xuống tuyết. Sau khi gượng ngồi dậy, đầu óc y vẫn choáng váng hồi lâu.
"Đi thôi." Lão già tiến lên trước, thô bạo xách cổ áo Bạch Ngôn Lê, ném y về phía trước.
"Các ngươi dám vô lễ thế à!" Thấy yêu quái Tuy Phục đối xử với phu chủ nhà mình như xúc vật, một bán yêu không nhịn nổi, lớn tiếng quở trách.
Nhưng hai yêu quái được cử đến đón người vô cùng trắng trợn, không kiêng nể. Bạch Ngôn Lê còn chưa bò dậy được, tuyết xung quanh y đã nhuộm đỏ màu máu.
Cảnh tàn sát đến quá đột ngột, Bạch Ngôn Lê chỉ kịp bảo vệ Hội Văn, kéo tên đầy tớ còn đang sững sờ, quát, "Chạy đi.!"
Hai con người lảo đảo bới tuyết đi về phía trước. Giết sạch thành viên trong đoàn hộ vệ, hai yêu quái một lớn một nhỏ kia chậm rãi đuổi theo.
Dù Bạch Ngôn Lê chạy đến mức ngửi thấy được cả mùi máu tanh trong cổ họng mình, đối phương vẫn dễ dàng lướt đến trước mặt y, cười hì hì, "Không tệ, chạy tiếp đi."
"Đừng làm hại hắn." Bạch Ngôn Lê chặn trước mặt Hội Văn, bình tĩnh nói, "Các ngươi chắc không muốn ta chết trước khi gặp gia chủ các ngươi chứ?"
"Ngươi đang uy hiếp bọn ta?" Lão già nhỏ bé gằn giọng.
Bạch Ngôn Lê không kìm được ho khan, khàn khàn nói, "Không phải uy hiếp, mà là nhắc nhở."
"Được rồi, chỉ cần ngươi ngoan ngoan phối hợp, chúng ta có thể không giết hắn."
"Được." Bạch Ngôn Lê che miệng, cong lưng xuống.
Đối phương không định cho y nghỉ ngơi, thúc giục, "Đi mau lên."
"Phu chủ." Hồi Văn khóc nghẹn, vội đỡ lấy y.
Bạch Ngôn Lê lắc đầu, bảo gã đừng nói. Hai yêu quái phía trước, bọn y khổ sở lần theo từng bước một. Cứ vậy suốt quãng đường dài, đến khi trời xẩm tối, Hồi Văn đói bụng, thì thầm, "Bọn họ vốn muốn hành hạ ngài."
Rõ ràng có xe ngựa nhưng bắt phải đi bộ theo.
Bạch Ngôn Lê sốt đến mơ màng, lúc này đã chẳng còn tập trung được nữa, "Theo hướng này đi tiếp thì sắp tới được thành thị của con người."
"Chúng ta phải làm sao đây?" Hồi Văn không kìm chế được, vì đói và mệt, giọng gã cũng run lên.
Cảnh tượng kinh khủng hồi sáng còn rõ mồn một trong đầu. Lâu nay gã vẫn sống ở Đông phủ, quên mất rằng yêu quái đáng sợ như thế nào. Chỉ mới hai yêu quái mà đã đánh thức lại nỗi sợ hãi ăn sâu vào xương tủy bao lâu nay.
"Cứ đi thôi." Bạch Ngôn Lê không có sức nói nhiều.
Đến khi mặt trời khuất hẳn, hai yêu quái kia vẫn ung dung như thường. Hồi Văn và Bạch Ngôn Lê không thấy đường dưới chân, đi vài bước lại ngã một cái.
Mỗi lần họ ngã xuống, Hồi Văn là người đầu tiên đứng dậy, kêu khóc kéo Bạch Ngôn Lê lên. Hai yêu quái phía trước dừng lại chờ họ, ánh mắt thờ ơ lạnh nhạt có phần khinh bỉ.
"Phu chủ. Phu chủ?" Sau một lần ngã xuống mặt đất đóng băng, lần này Hồi Văn lay kéo thế nào cũng không thể khiến Bạch Ngôn Lê đứng dậy.
Bạch Ngôn Lê đã bất tỉnh hoàn toàn. Tiếng kêu khóc thê thảm của Hồi Văn bấy giờ mới khiến yêu quái tóc dài kia chú ý.
Gã khom lưng nhìn Bạch Ngôn Lê, rồi lại quay sang nói với lão già nhỏ thó, "Ngất rồi."
"Yếu vậy à?" Lão già lướt đến, tiện thể biến ra một chiêc đèn lồng xanh lục.
"Thế nào?" Hai yêu quái liếc mắt nhìn nhau, cùng nhìn Hồi Văn, ra lênh, "Ngươi cõng y đi."
Suốt chặng đường, Hồi Văn dìu Bạch Ngôn Lê, nửa trọng lượng thân thể y đều dựa vào gã. Hồi Văn chưa ăn uống gì, đã không còn sức nữa. Nhưng gã không dám cãi, cố gắng khiêng Bạch Ngôn Lê lên lưng. Có điều cố đến thế nào đi nữa, gã vẫn không sao cõng Bạch Ngôn Lê đứng dậy được.
"Phiền phức." Lão yêu quái thấp bé lấy một cái lá trong lồng ngực, đặt lên mặt tuyết. Chiếc lá mau chóng to ra thành kích cỡ của một cái giờng. Lão xách cổ Bạch Ngôn Lê, ném y lên đó. Chiếc lá bay lơ lửng trên không, theo sau bọn họ.
Hồi Văn sợ mình không còn tác dụng nữa thì sẽ bị giết, nhưng gã không dám chạy, chỉ có thể thút thít xin tha, "Đừng giết ta....Xin các ngươi đừng giết ta...."
"Ta cứ tưởng con người ở Đông phủ thì lợi hại thế nào." Lão yêu quái chế nhạo một câu, chẳng thèm để ý, còn yêu quái tóc dài thì cho một cái liếc mắt.
Hồi Văn lập tức bò dậy, chạy theo sau.
Đến khi tới thành trì, lấy lệnh bài của Huyên Náo phủ ra, người quản lý trong thành dẫn các thuộc hạ tới, đồng loạt quỳ xuống.
Yêu quái tóc dài nhíu mày, bảo bọn họ tìm thầy thuốc đến.
Khi Bạch Ngôn Lê tỉnh lại, y thấy mình nằm trên một chiếc giường ấm áp. Trên chiếc bàn cách đó không xa, Hồi Văn đang gục mặt xuống ngủ.
Y liếc mắt nhìn quanh, rút tay ra khỏi chăn, tự sờ trán mình.
Không còn nông như trước nữa. Đây là đâu?
Y khàn giọng cất tiếng gọi.
Hồi Văn mệt mỏi suốt đêm, ngủ li bì. Mãi đến khi y gọi lần thứ hai, gã mới lờ đờ mở mắt. Thấy y tỉnh rồi, gã vui mừng chạy tới.
Bạch Ngôn Lê nghe gã kể chuyện xảy ra saukhi mình ngất đi, trầm tư dựa vào đầu giường.
"Bọn họ sẽ không để ta chết dễ dàng." Cho nên mới giữ Hồi Văn lại để chăm sóc. "Mang thuốc cho ta."
"Ngài chịu uống sao?"
Bạch Ngôn Lê lắc đầu cười, "Ta không muốn chết."
"Vâng." Hồi Văn đỏ hoe mắt như sắp khóc. Cuối cùng phu chủ nhà gã cũng tỉnh táo lại rồi.
Bưng bát thuốc nông hầm hập, Bạch Ngôn Lê ép mình uống hết. Sau khi đưa bát cho Hồi Văn, y chống mạn giường, há miệng thở dốc.
"Ta đi múc cho ngài bát chao."
Nói rồi. Hồi Văn tất tưởi chạy ra ngoài.
Bạch Ngôn Lê nhắm mắt, tự hỏi tiếp theo nên làm gì. Đến lúc cánh cửa bị đẩy ra lần nữa, y vẫn chưa ngẩng đầu lên. "Người" mới tới đến tận bên giờng, nói một câu, "Thịt cũng không thơm."
Giọng nói xa lạ này khiến Bạch Ngôn Lê giật mình.
Trước mặt y là một nam nhân trẻ tuổi, chỉ nhìn dung mạo đã biết ngay đây không phải con người.
Mái tóc màu đỏ, da màu đỏ, lông mi dài rủ xuống cặp mắt cũng màu đỏ rực, đôi con ngươi không nhúc nhích, nhìn y chằm chằm.
"Ăn cháo không?" Trên tay kẻ đó là một bát cháo đang bốc khói, còn Hồi Văn vừa ra khỏi cửa ban nãy thì không quay về.
"Hồi Văn đâu?"
"Chà chà." Đi từ đầu giường đến cuối giường, yêu quái kia bỗng nhiên xấn tới, kéo cổ tay BẠch Ngôn Lê, cúi đầu xuống tai y ngửi ngửi.
Bạch Ngôn Lê không tranh né, bình tĩnh nhìn đối phương, "Xin lỗi, giờ ta không có sức đứng dậy hành lễ."
Yêu quái tóc dài nhíu mày kinh ngạc, "Ngươi biết ta là ai sao?"
"Gia chủ Hỗn Độn phủ." Bạch Ngôn Lê thử rút tay về nhưng móng tay đối phương đã găm vào da thịt.
Hỗi cúi đầu liếm giọt máu trao ra khỏi làn da trắng như tuyết, nhấm nháp trên đầu lưỡi, "Máu cũng không ngọt."
"Phu chủ vẫn còn trong xe!" Y đưa tay ra chỉ chỏ, Tư Vĩ lập tức ấn đầu y về, ra hiệu cho y im miệng.
Đào Bão Bão nín thít, gật đầu cái rụp, rồi lại lén lút nhìn sang Thương Phạt.
...
Bạch Ngôn Lê dường như chẳng nghe lọt lời nào. Vị tôi tớ kia đành căn dặn y nhớ ăn chút gì đó lấy sức rồi để lại cho y đĩa đồ ăn. Ngày mai là đặt chân đến Tuy Phục, gặp mấy vị đại yêu kia, nhất định phải có gì vào bụng mới chịu nổi.
Kéo ống tay áo xuống, giấu đi chiếc vòng mà Thương Phạt tặng cho mình, Bạch Ngôn Lê nhìn khay thức ăn trên bàn, tự dặn bản thân nên ăn một chút nhưng tay vẫn không chịu động đậy.
Y thật sự không thấy đói.
Trong lòng không chỉ sợ hãi con đường mờ mịt phía trước, mà phần nhiều là do thái độ của Thương Phạt.
Vị đại yêu đó có lẽ sẽ chẳng bao giờ liếc mắt nhìn y nữa. Dù y còn nửa hơi thở thoi thóp quay về thì chưa chắc đã được tha thứ. Thương Phạt rất thất vọng với y phải không? Nếu không thì đâu bắt y đến đây chịu chết.
Hắn có nhìn thấy những chiếc bánh bao y đặt ở đó không....Có chịu ăn không?
Nghĩ vẩn vơ đến ngây người, Bạch Ngôn Lê ngồi xuống bên chiếc bàn nhỏ, cố nhịn cơn buồn nôn, gắp một miếng thịt, nhưng vừa cho vào miệng, còn chưa nuốt xuống, ngửi được mùi mỡ tay, y không nhịn được, há miệng nôn hết ra.
...
"Phu chủ bị làm sao vậy?" Hai vị đại yêu thi pháp ẩn mình trên cây, nhờ đó mà Tư Vĩ và Đào Bão Bão không bị đội yêu quái hộ vệ phát hiện. Dù cách bức vách xe ngựa nhưng bọn họ vẫn thấy rõ bên trong.
Thấy Bạch Ngôn Lê khó khăn lắm mới chịu ăn một chút, làm sao mới bỏ vào miệng đã nôn hết ra rồi.
...
Nôn miếng thịt ra, Bạch Ngôn Lê lại cau mày, một tại chống lên mép bàn, cản thấy bụng dạ lộn xộn nhưng trong dạ dày vốn trống rỗng, y có muốn nôn cũng chẳng nôn ra được gì.
Y không biết bên ngoài có bốn yêu quái đang quan sát mình, sau khi hít thở đều trở lại thì ngồi về tấm ván lúc trước. Cúi đầu im lặng hơn nửa ngày, bỗng nhiên y ngồi thẳng dậy.
Trước tiên, Bạch Ngôn Lê rót cho mình chén nước, uống xong lại vươn tay múc bát chao nguội, chậm rãi đưa lên miệng.
...
"Là sầu lo quá mức đây mà." Dù chưa tới lúc lộ diện nhưng Đào Bão Bão đã rất sốt ruột rồi. Y biết rõ sức khỏe của Bạch Ngôn Lê lúc này kém hơn mọi khi rất nhiều.
"Mắt cũng đỏ ửng lên." Ba yêu quái bên cạnh thờ ơ không động lòng, Đào Bão Bão lúc lắc quả đào trên đầu, cố tình nói lớn cho Thương Phạt nghe, "Hình như là khóc rất lâu rồi."
"Ngươi câm miệng." Ai mà không đoán ra lòng dạ nhỏ mọn của y, nhưng y biểu hiện lộ liễu như thế, không chừng còn khiến cơn giận của Thương Phạt bùng phát lên. Tư Vĩ vội vàng kéo y một cái.
...
Mùi vị cháo cũng tạm được, rất thanh đạm. Nuốt được mấy miếng, Bạch Ngôn Lê lại bỏ thìa xuống.
Mấy ngày qua không ăn uống đàng hoàng, thân thể cũng đã thành quen. Y ép mình nuốt mấy thìa nho nhỏ rồi cuối cùng vẫn đẩy cái khay ra xa.
...
Thương Phạt nhắm mắt lại, ngồi thẳng lưng trên canh cây khô.
Bạch Ngôn lê ăn có một chút xíu rồi lại cuộn mình tại chỗ cũ. Thương Phạt quan sát, thấy y lại lặng lẽ sờ lần cổ tay mình.
Mãi đến khi y tê chân, xê dịch đùi một chút, hắn mới phát hiện ra y lại đang vuốt ve sợi dây mình đã tặng.
Lại mềm lòng mất rồi. Thương Phạt bỗng nhiên nghĩ, hay thôi bỏ đi, tội gì phải thế, có cần thiết đâu. Dù sao y cũng là con người, một thứ sinh vật nhỏ bé yếu ớt, mắc gì phải so đo với y cơ chứ.
Đường đường là một đại yêu mà lại làm khó một con người, coi sao được?
Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, cái con người Bạch Ngôn Lê quá to gan, một thứ như mộ mà y cũng dám che giấu, thậm chí còn dám liên kết với đám tổ chức phản kháng, giúp bọn họ vận chuyển phù khí.
Thế thì về sau có gì mà y không dám làm?
Vốn định chờ đến lúc sức mạnh khôi phục, trở về tộc cũng dễ ăn nói, khi ấy sẽ dẫn y về nhà ra mắt. Nhưng với cái tính nết này của y mà về Đế Kỳ thì trong tộc sợ là cũng khó bình an.
Bên ngoài, hắn dễ dãi che chở cho y thế nào cũng được, nhưng về tộc rồi, trước mặt bao nhiêu trưởng bối, hắn làm sao giúp y được nữa.
Chưa kể, cái sự bình đẳng trong yêu phủ chẳng qua là do lúc trước hắn hồ đồ mặc y làm theo ý mình mà thôi. Một khi mộ và Hạo Nguyệt xuất hiện, tính chất liền thay đổi. Hắn nhất định phải khiến y nhớ kỹ, cảm giác sợ hãi ăn sâu vào xương tủy là như thế nào, để sau này y còn biết lối mà kiêng dè.
Hắn không nghĩ rằng bản thân sẽ kết khế ước sớm như vậy, không hiểu biết nhiều về cách đối đãi giữa bạn lữ với nhau. Nhưng dù có chiều chuộng đến mấy cũng phải có giới hạn. Bạch Ngôn Lê càng lúc càng không sợ hắn, không thể cứ tiếp tục thế được.
"Thương Phạt...."
Người trong xe không hề nhúc nhích, cứ duy trì tư thế đó hàng giờ đồng hồ. Cuối cùng, Bạch Ngôn Lê khẽ gọi một tiếng.
Thương Phạt đang ngồi trên cành cây bỗng đứng lên.
"Phu quân..." Bạch Ngôn Lêl ại gọi, ôm đầu gối, nhắm mắt lại.
Thấy y cuộn trơn người thành một cục, trùm kín chăn, Thương Phạt lại ngửa đầu nhìn trời.
Sáu phục có đại hình khác nhau, có khi chỉ qua một con sông, phía đông nóng như đổ lửa mà phương bắc lại là trời đông giá rét.
Nơi đoan hộ vệ dừng chân đã là ranh giới cửa Yếu phục. Ban ngày thời tiết vẫn bình thường nhưng quá nửa đêm lại bắt đầu đổ tuyết.
"Tuyết rơi rồi." Chu Yếm cũng ngẩng đầu, khịt khịt mũi. Hắn suýt nữa thì hắt xì một cái nhưng thấy đội bán yêu tuần tra đằng kia, đành phải cố nhịn.
Thương Phạt lại ngồi xuống. Chỉ nghe mấy tiếng là hiểu, thật ra Bạch Ngôn Lê không biết hắn đang ở gần đây, tiếng gọi ban nãy chủ yếu là lẩm nhẩm trong vô thức.
"Lạnh quá." Tuyết rơi quá đột ngột, không kịp chuẩn bị gì, kéo theo nhiệt độ giảm mạnh. Đào Bão Bão là hoa đào thành tinh, không ưa lạnh giá. Nó lén lén lút lút xích lại gần lão nhện.
Bạch Ngôn Lê chỉ mang duy nhất một tấm chăn quấn quanh mình. Qua nửa đêm, y cứ mơ mơ màng màng nửa ngủ nửa thức. Đến hừng đông, y thấy trán mình nông lên.
Bốn yêu quái nấp trên cây cả tối, trừ Thương Phạt ra, ba kẻ còn lại đều bị phủ đầy tuyết. Phía dưới, nhóm hộ vệ lại bắt đầu nhôm lửa nướng thịt. Đám bán yêu bụng đói cồn cào, ngoạm từng miếng thịt lớn, còn tiện tai nhét nắm tuyết vào miệng.
Những con người đồng hành không sánh được với thể chất của họ. Họ bưng nồi sắt, nấu ít cháo và canh thịt, cạo lớp tuyết sạch sẽ nhất đun lê uống.
Hồi Văn đang chuẩn bị mang thức ăn vào trong xe ngựa thì thấy cánh cửa xe từ từ hé ra.
Bạch Ngôn Kê khoác một chiếc áo dày, nhảy xuống khỏi xe.
...
"Sắc mặt phu chủ?" Đào Bão Bão đẩy đẩy lão nhện, lo lắng nói, "Nhìn có gì đó sai sai. Ngã bệnh rồi."
Còn phải hỏi, nghe hơi thở cũng đoán được.
Bạch Ngôn Lê hô hấp dồn dập, nhiệt độ trên người cũng cao lại thường.
"Ngài dậy rồi à?" Hồi Văn vui vẻ tiến lên đón, nhưng lập tức không cười nổi, "Ngài làm sao vậy? Bị sốt à?"
Mặt Bạch Ngôn Lê đỏ bừng, hai mắt cũng hơi dại đi.
"Không sao." Phất tay ngăn đám tùy tùng hô to gọi nhỏ, Bạch Ngôn Lê đạp lên lớp tuyết đọng. Đi mấy bước, y ngửa đầu nhìn bốn phía xung quanh.
Nửa đêm tuyết rơi, toàn bộ thế giới được bao phủ trong màn sương trắng. Ánh mặt trời chiếu nên nền tuyết, chói mắt vô cùng.
Y gần như thức cả đêm, khó chịu nhắm mắt lại.
Hồi Văn thấy thế càng căng thẳng, tiến đến nâng tay y, "Đêm qua lạnh quá sao?"
"Đến đâu rồi?" Bạch Ngôn Lê vẫn nhắm mắt, lạnh nhạt lên tiếng.
"Bản đồ đang trong hành lý của ta."
"Mang đến đây."
"Nhưng mà...." Hồi Văn không yên lòng, định gọi mấy người khác đến.
Bạch Ngôn Lê liếc mắt ngăn gã lại, giọng nói chứa khí thế không thể kháng cự, "Đi lấy đi."
"Vâng, ngài chờ một chút." Hồi Văn vẫn lo lắng không thôi, mang một chiếc ghế nhỏ tới, dùng chân dọn tuyết, đỡ y ngồi xuống.
Bạch Ngôn Lê quấn mình trong chiếc áo dày, nhìn đám bán yêu đang đốt lửa.
Bọn họ túm năm tụm ba chia nhau miếng thịt, ít khi mở miệng nói chuyện. Trong đoàn còn có vài yêu quái nữa, đa số đều đứng yên một chỗ, cẩn thận canh gác, không để ý đến đồ ăn.
Số ít người phụ trách hậu cần thì đang thu dọn lều trại đồ đạc.
Hồi Văn lấy bản đồ từ trong bao hành lý, chậm chạp quay về, "Ngài dùng chút chao nhé."
"Ta không có khẩu vị gì hết." Lúc chưa ốm đã chán ăn, bây giờ Bạch Ngôn Lê lại càng không có tâm trạng cầm đũa.
"Như vậy sao được đây, ngài nhất định phải ăn chút a."
"Thế sao được? Ngài nhất định phải ăn gì đó chứ."
"Vậy rót cho ta cốc nước." Bạch Ngôn Lê tùy tiện nói một câu, dồn hết sự chú ý lên tấm bản đồ để trên đùi. Y lấy cây bút trong tay áo, cẩn thận đánh dấu vài nét.
...
"Đến lúc này rồi mà còn bận tâm chuyện đường xá." Đào Bão Bão chu mỏ, "Phu chủ ngốc quá, là ta thì đã chạy sớm rồi. Yêu là khổ mà."
Lời này rõ ràng là nói cho Thương Phạt nghe. Lúc này Tư Vĩ đã bỏ cuộc.
Bạch Ngôn Lê không oán thán chút nào, trái lại hoa yêu điếc không sợ súng của y lại ôm oán niệm sâu sắc với Thương Phạt, thi thoảng lại phải nhảy nhót khiêu khích bất chấp nguy cơ bị chặt thành củi.
Sống chết có số, tuy y bị lừa ra khỏi thung lũng nhưng cũng đã cố gắng sống tốt đến tận hôm nay.
Biết yêu là khổ như vậy, sau này y quyết không động tâm.
...
Bạch Ngôn Lê xem bản đồ xong, thầm tính toán một lúc. Hít thở trong làn khí lạnh lẽo, y tìm một nhánh cây, vẽ lên mặt tuyết.
Thương Phạt híp mắt, không để ý đến Tư Vĩ và Đào Bão Bão đang ngồi xổm bên cạnh. Hắn thấy Bạch Ngôn Lê vẽ một vòng trò lớn, sau đó lại đi vào trong vòng tròn, nghiêm túc viết tên hắn.
"...."
Bạch Ngôn Lê nhìn chằm chằm hai chữ Thương Phạt, bỗng nhiên cau mày.
Y duỗi chân dùng mũi giây xóa đi chữ cuối, ngồi hẳn xuống, nắn nót viết đến khi vừa lòg mới thôi.
Nhìn hai chữ Thương Phạt vuông vắn đoan chinh trên nền tuyết, Bạch Ngôn Lê thỏa mãn. Y ho khan mấy tiếng, miệng nở nụ cười.
Thương Phạt trầm ngâm hồi lâu, suýt nữa đã nhảy từ trên canh cây xuống, tới sờ trán người kia. May sau hắn nhìn được, tiếp tục nhìn cảnh tượng trước mặt. Bạch Ngôn Lê cũng di chuyển, cầm canh cây, vẽ thêm tên mình trong vòng tròn.
Thương Phạt – Bạch Ngôn Lê.
Hai cái tên viết song song nhau. Bạch Ngôn Lê cắm canh cây vào tuyết, nâng cằm mình ngắm nghía, rồi lại bất chợt đứng lên.
Thương Phạt nhìn y tìm một canh cây mới, vẽ một cái hình trái tim to đùng bao quanh hai cái tên.
Thấy trái tim thôi vẫn chưa đủ hường phấn, Bạch Ngôn Lê vừa ho khan, vừa vẽ thêm hoa lá cành.
"...." Thương Phạt không nhịn được mà cong khóe môi, trong nét cười còn có chút bất đắc dĩ.
Hắn mềm lòng thật sự. Đến mức này rồi, vốn tưởng Bạch Ngôn Lê ít nhiều sẽ oán trách mình, không ngờ y lại ấu trĩ như vậy, lúc sắp mất mạng mà còn có tâm tư làm mấy trò trẻ con này. Rõ ràng từ đầu đến cuối, trong tâm trí y chỉ có một mình hắn.
Thương Phạt mau chóng kết luận, Bạch Ngôn Lê đang nhớ mình. Sáng nay y còn vô thức gọi hắn trong giấc mơ, vô cùng quyến luyến.
Hắn hừ hừ mấy tiếng, thầm sướng trong lòng.
Chu Yếm đứng ngoài tầm mắt hắn, giơ tay vỗ mặt, im lặng lắc đầu.
...
Bạch Ngôn Lê chờ đoàn người và bán yêu ăn xong, ra lệnh lên đường.
Xe tiến vè phía trước thêm nửa ngày nữa là sẽ đến Tuy Phục. Các yêu quái hộ vệ rất cẩn trọng, mười con người trong đoan cũng được đi sát bên xe ngựa để tiện bảo vệ. Nhóm bán yêu cầm đại đao cao hai thước đi đầu hàng. Không rõ vô thức hay cố tình, ai nấy đều gắng kìm nén hơi thở.
Sau khi tiến vào Tuy Phục, trận tuyết bắt đầu nhỏ dần, nhưng gió lạnh thấu xương thổi qua từng gương mặt người, khiến bọn họ co rúm lại.
Không giống như đội yêu quái mặc áo khoác hoa lê chỉnh tề, nhôm bán yêu mỗi người một phong cách. Bất chấp thời tiết ra sao, bọn họ quanh năm mặc áo rộng phanh cả lồng ngực, vài vị chỉ mặc quần cộc da thú dài đến gối, không thèm xỏ giày, cứ thế chân trần đạp lên tuyết.
"Phu chủ, khi nào bọn họ mới tới?" Vừa nhìn bình nguyên mênh mông tuyết trắng, ngay cả một bóng nhà cũng không thấy, Hồi Văn nhẹ giọng hỏi.
"Cứ tiếp tục đi thôi." Bạch Ngôn Lê nói vọng ra.
"Vâng."
Đội ngũ tiếp tục di chuyển. Bọn họ cũng không biết chính xác phải đi hướng nàp. Ngày đó, hai vị đại yêu tới Yếu Phục không nói cụ thể vị trí yêu phủ. Bạch Ngôn Lê nghĩ, cứ đi đến thành thị của con người lớn nhất Tuy Phục chắc là ổn.
Bây giờ đối phương muốn tìm y, dù y không chủ động nạp mạng, họ cũng sẽ tới bắt thôi.
"Ai đó?" Đang đi, Hồi Văn bỗng cất tiếng hô.
Gã không phải người đầu tiên nhìn thấy. Nhóm bán yêu đi trước đã sớm giơ trường đao, nhóm yêu quái cũng vào tư thế chuẩn bị.
Giữa biển tuyết mênh mông, cách xa trăm bước bỗng xuất hiện vài điểm đen nho nhỏ.
Đoàn người dừng lại một lúc, điểm đen nhanh chóng đến gần, như chỉ nhảy một cú, loáng cái đã gần ngay trước mặt.
"Yêu quái phương nào?" Vị có thực lực mạnh nhất trong đoàn hộ vệ quát lên.
"Đại Huyên Náo phủ." Yêu quái tóc dài nhìn trừng trừng cỗ xe ngựa. Lão già nhỏ bé bên cạnh gã cũng tự giới thiệu, "Hỗn Độn phủ."
Hai nhà cùng đến.
"Các ngươi có việc gì?" Trong xe, Bạch Ngôn Lê khàn khàn lên tiếng.
"Ngươi chính là Bạch Ngôn Lê?" Không chút khách khí, lão già nhỏ bé kia thoắt một cái dịch chuyển tới trước xe ngựa.
"To gan!" Thấy lão chuẩn bị mở cửa xe, bán yêu hộ vệ bên cạnh vung đao chặt xuống, nhưng chẳng thấy máu bắn lên. Đại đao kia lơ lửng trên trời, thứ rơi xuống tuyết chính là cánh tay của bán yêu nọ.
Lão già kia khoát nhẹ tay lên bả vai đối phương, bán yêu cao lớn từ từ héo quắt lại, chỉ mấy giây sau, da thịt đã không cánh mà bay.
"A!!!" Nhóm người, bao gồm cả Hồi Văn, thấy cảnh tượng hãi hùng như vậy, la lên thất thanh.
Lão già giơ tay lên, chỗ đó chỉ còn lại xương trắng rải rác.
"Điếc hết cả tai!" Vị yêu quái của Huyên Náo phủ cũng dễ dàng đến bên xe ngựa. Nhóm yêu quái nhìn về phía trước, thấy vô số bán yêu đã nằm la liệt.
"Còn mang cả con người theo nữa." Yêu quái tóc dài liếm môi, chẳng thèm để tâm đến đoàn hộ vệ. Gã vươn tay tóm một nam nhân trẻ tuổi trong đoàn, dùng đầu ngón tay nhấc cằm đối phương lên, sau đó há miệng, răng nanh đâm thủng yết hầu, ừng ực uống máu.
Nam nhân cao lớn nọ bị gã nhấc lên như một con gà đã cắt tiết, không phát ra nổi tiếng kêu rên nào, chỉ còn hai chân vẫy đạp theo bản năng. Đến khi máu đã bị hút sạch, yêu quái kia tiện tay quăng một cái. Nam nhân bị ném ra xa, đầu gục xuống, tắt thở.
"Khà!" Lau máu bên khoe miệng, yêu quái tóc dài thỏa mãn ợ một tiếng, cười nói với đồng bạn, "Đúng lúc khát."
Khi nói lời này, mắt gã như có như không lướt qua những người và yêu quái còn lại, tràn ngập ý cảnh cáo.
"Xuống đây." Lão già nhỏ con di chuyển trên tuyết, lớp tuyết không hề hún xuống, cứ như không trọng lượng, Mà khi di chuyển, hai chân lão khép lại, gần như không thể nhìn ra lão cất bước thế nào.
Bạch Ngôn Lê ho khan dữ dội trong xe.
Cuối cùng, y che miệng, mở cửa xe, khom người bước ra.
Khi còn ở bên trong, y nghe được hết những âm thanh hỗn loạn bên ngoài, nhưng đến lúc tận mắt nhìn thấy thi thể la liệt, vai y vẫn run lên.
"Xuống dưới đi." Khóe miệng còn dính máu chưa khô, yêu quái tóc dài lui lại hai bước, khoanh tay trước ngực, đi quanh người Bạch Ngôn Lê một vòng, khinh bỉ nói, "Trông rất nhạt nhẽo."
Chẳng có gì khác con người bình thường cả, một cái đầu hai tay hai chân, đặc biệt ở đâu cơ chứ?
Nói về tướng mạo, có rất nhiều yêu quái biến hình thành con người đẹp hơn nhiều. Nghe đồn vị gia chủ Đông phủ kia rất mạnh, chẳng lẽ chưa thấy sắc đẹp bao giờ ư? Không thể nào.
Đánh giá Bạch Ngôn Lê, yêu quái tóc dài bỗng nghiêng người, vung tay đập bể cỗ xe ngựa.
Sức của gã rất lớn, cỗ xe lập tức chia năm xẻ bảy. Gió lớn khiến mảnh gỗ nát đập vào lưng Bạch Ngôn Lê, đẩy y ngã nhoài xuống tuyết.
"Ha ha." Yêu quái tóc dài rõ ràng cố ý, đi tới trước mặt Bạch Ngôn Lê, từ trên cao nhìn xuống, "Bò lê, còn chờ ai đến đỡ ngươi nữa hả, phu chủ?"
Hai chữ cuối tràn ngập chế nhạo. Bạch Ngôn Lê vốn đnag sốt, cả mặt úp xuống tuyết. Sau khi gượng ngồi dậy, đầu óc y vẫn choáng váng hồi lâu.
"Đi thôi." Lão già tiến lên trước, thô bạo xách cổ áo Bạch Ngôn Lê, ném y về phía trước.
"Các ngươi dám vô lễ thế à!" Thấy yêu quái Tuy Phục đối xử với phu chủ nhà mình như xúc vật, một bán yêu không nhịn nổi, lớn tiếng quở trách.
Nhưng hai yêu quái được cử đến đón người vô cùng trắng trợn, không kiêng nể. Bạch Ngôn Lê còn chưa bò dậy được, tuyết xung quanh y đã nhuộm đỏ màu máu.
Cảnh tàn sát đến quá đột ngột, Bạch Ngôn Lê chỉ kịp bảo vệ Hội Văn, kéo tên đầy tớ còn đang sững sờ, quát, "Chạy đi.!"
Hai con người lảo đảo bới tuyết đi về phía trước. Giết sạch thành viên trong đoàn hộ vệ, hai yêu quái một lớn một nhỏ kia chậm rãi đuổi theo.
Dù Bạch Ngôn Lê chạy đến mức ngửi thấy được cả mùi máu tanh trong cổ họng mình, đối phương vẫn dễ dàng lướt đến trước mặt y, cười hì hì, "Không tệ, chạy tiếp đi."
"Đừng làm hại hắn." Bạch Ngôn Lê chặn trước mặt Hội Văn, bình tĩnh nói, "Các ngươi chắc không muốn ta chết trước khi gặp gia chủ các ngươi chứ?"
"Ngươi đang uy hiếp bọn ta?" Lão già nhỏ bé gằn giọng.
Bạch Ngôn Lê không kìm được ho khan, khàn khàn nói, "Không phải uy hiếp, mà là nhắc nhở."
"Được rồi, chỉ cần ngươi ngoan ngoan phối hợp, chúng ta có thể không giết hắn."
"Được." Bạch Ngôn Lê che miệng, cong lưng xuống.
Đối phương không định cho y nghỉ ngơi, thúc giục, "Đi mau lên."
"Phu chủ." Hồi Văn khóc nghẹn, vội đỡ lấy y.
Bạch Ngôn Lê lắc đầu, bảo gã đừng nói. Hai yêu quái phía trước, bọn y khổ sở lần theo từng bước một. Cứ vậy suốt quãng đường dài, đến khi trời xẩm tối, Hồi Văn đói bụng, thì thầm, "Bọn họ vốn muốn hành hạ ngài."
Rõ ràng có xe ngựa nhưng bắt phải đi bộ theo.
Bạch Ngôn Lê sốt đến mơ màng, lúc này đã chẳng còn tập trung được nữa, "Theo hướng này đi tiếp thì sắp tới được thành thị của con người."
"Chúng ta phải làm sao đây?" Hồi Văn không kìm chế được, vì đói và mệt, giọng gã cũng run lên.
Cảnh tượng kinh khủng hồi sáng còn rõ mồn một trong đầu. Lâu nay gã vẫn sống ở Đông phủ, quên mất rằng yêu quái đáng sợ như thế nào. Chỉ mới hai yêu quái mà đã đánh thức lại nỗi sợ hãi ăn sâu vào xương tủy bao lâu nay.
"Cứ đi thôi." Bạch Ngôn Lê không có sức nói nhiều.
Đến khi mặt trời khuất hẳn, hai yêu quái kia vẫn ung dung như thường. Hồi Văn và Bạch Ngôn Lê không thấy đường dưới chân, đi vài bước lại ngã một cái.
Mỗi lần họ ngã xuống, Hồi Văn là người đầu tiên đứng dậy, kêu khóc kéo Bạch Ngôn Lê lên. Hai yêu quái phía trước dừng lại chờ họ, ánh mắt thờ ơ lạnh nhạt có phần khinh bỉ.
"Phu chủ. Phu chủ?" Sau một lần ngã xuống mặt đất đóng băng, lần này Hồi Văn lay kéo thế nào cũng không thể khiến Bạch Ngôn Lê đứng dậy.
Bạch Ngôn Lê đã bất tỉnh hoàn toàn. Tiếng kêu khóc thê thảm của Hồi Văn bấy giờ mới khiến yêu quái tóc dài kia chú ý.
Gã khom lưng nhìn Bạch Ngôn Lê, rồi lại quay sang nói với lão già nhỏ thó, "Ngất rồi."
"Yếu vậy à?" Lão già lướt đến, tiện thể biến ra một chiêc đèn lồng xanh lục.
"Thế nào?" Hai yêu quái liếc mắt nhìn nhau, cùng nhìn Hồi Văn, ra lênh, "Ngươi cõng y đi."
Suốt chặng đường, Hồi Văn dìu Bạch Ngôn Lê, nửa trọng lượng thân thể y đều dựa vào gã. Hồi Văn chưa ăn uống gì, đã không còn sức nữa. Nhưng gã không dám cãi, cố gắng khiêng Bạch Ngôn Lê lên lưng. Có điều cố đến thế nào đi nữa, gã vẫn không sao cõng Bạch Ngôn Lê đứng dậy được.
"Phiền phức." Lão yêu quái thấp bé lấy một cái lá trong lồng ngực, đặt lên mặt tuyết. Chiếc lá mau chóng to ra thành kích cỡ của một cái giờng. Lão xách cổ Bạch Ngôn Lê, ném y lên đó. Chiếc lá bay lơ lửng trên không, theo sau bọn họ.
Hồi Văn sợ mình không còn tác dụng nữa thì sẽ bị giết, nhưng gã không dám chạy, chỉ có thể thút thít xin tha, "Đừng giết ta....Xin các ngươi đừng giết ta...."
"Ta cứ tưởng con người ở Đông phủ thì lợi hại thế nào." Lão yêu quái chế nhạo một câu, chẳng thèm để ý, còn yêu quái tóc dài thì cho một cái liếc mắt.
Hồi Văn lập tức bò dậy, chạy theo sau.
Đến khi tới thành trì, lấy lệnh bài của Huyên Náo phủ ra, người quản lý trong thành dẫn các thuộc hạ tới, đồng loạt quỳ xuống.
Yêu quái tóc dài nhíu mày, bảo bọn họ tìm thầy thuốc đến.
Khi Bạch Ngôn Lê tỉnh lại, y thấy mình nằm trên một chiếc giường ấm áp. Trên chiếc bàn cách đó không xa, Hồi Văn đang gục mặt xuống ngủ.
Y liếc mắt nhìn quanh, rút tay ra khỏi chăn, tự sờ trán mình.
Không còn nông như trước nữa. Đây là đâu?
Y khàn giọng cất tiếng gọi.
Hồi Văn mệt mỏi suốt đêm, ngủ li bì. Mãi đến khi y gọi lần thứ hai, gã mới lờ đờ mở mắt. Thấy y tỉnh rồi, gã vui mừng chạy tới.
Bạch Ngôn Lê nghe gã kể chuyện xảy ra saukhi mình ngất đi, trầm tư dựa vào đầu giường.
"Bọn họ sẽ không để ta chết dễ dàng." Cho nên mới giữ Hồi Văn lại để chăm sóc. "Mang thuốc cho ta."
"Ngài chịu uống sao?"
Bạch Ngôn Lê lắc đầu cười, "Ta không muốn chết."
"Vâng." Hồi Văn đỏ hoe mắt như sắp khóc. Cuối cùng phu chủ nhà gã cũng tỉnh táo lại rồi.
Bưng bát thuốc nông hầm hập, Bạch Ngôn Lê ép mình uống hết. Sau khi đưa bát cho Hồi Văn, y chống mạn giường, há miệng thở dốc.
"Ta đi múc cho ngài bát chao."
Nói rồi. Hồi Văn tất tưởi chạy ra ngoài.
Bạch Ngôn Lê nhắm mắt, tự hỏi tiếp theo nên làm gì. Đến lúc cánh cửa bị đẩy ra lần nữa, y vẫn chưa ngẩng đầu lên. "Người" mới tới đến tận bên giờng, nói một câu, "Thịt cũng không thơm."
Giọng nói xa lạ này khiến Bạch Ngôn Lê giật mình.
Trước mặt y là một nam nhân trẻ tuổi, chỉ nhìn dung mạo đã biết ngay đây không phải con người.
Mái tóc màu đỏ, da màu đỏ, lông mi dài rủ xuống cặp mắt cũng màu đỏ rực, đôi con ngươi không nhúc nhích, nhìn y chằm chằm.
"Ăn cháo không?" Trên tay kẻ đó là một bát cháo đang bốc khói, còn Hồi Văn vừa ra khỏi cửa ban nãy thì không quay về.
"Hồi Văn đâu?"
"Chà chà." Đi từ đầu giường đến cuối giường, yêu quái kia bỗng nhiên xấn tới, kéo cổ tay BẠch Ngôn Lê, cúi đầu xuống tai y ngửi ngửi.
Bạch Ngôn Lê không tranh né, bình tĩnh nhìn đối phương, "Xin lỗi, giờ ta không có sức đứng dậy hành lễ."
Yêu quái tóc dài nhíu mày kinh ngạc, "Ngươi biết ta là ai sao?"
"Gia chủ Hỗn Độn phủ." Bạch Ngôn Lê thử rút tay về nhưng móng tay đối phương đã găm vào da thịt.
Hỗi cúi đầu liếm giọt máu trao ra khỏi làn da trắng như tuyết, nhấm nháp trên đầu lưỡi, "Máu cũng không ngọt."
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất