Chương 128: Kẻ nào?
Cừu dư vẫn đang kinh hãi giữa vòng vây, không thốt được lời nào, nhưng nghe hai tiếng "quỳ xuống" kia, không hiểu sao đầu gối của hắn tựa như đóng băng, bị ép cong người xuống. Hai tay hai chân vừa chạm mặt đất, những sợi dây leo đã quấn chặt lấy hắn.
"Làm sao...sao lại là ngươi?" Cừu dưu lắp bắp, dường như còn chưa tin vào mắt mình.
Bạch Ngôn Lê cầm trong tay bông hoa vàng nhỏ xinh, chỉ liếc hắn một cái đầy lạnh nhạt.
Cừu dư thử vung vẫy nhưng đầu gối kết đầy băng khiến hắn đau đớn thấu xương. Những sợi dây leo quấn quanh cũng làm cho hắn không thể cử động.
"Các ngươi..." Không thể vung thoát, Cừu dư ngẩng đầu lên. Hắn hết nhìn Bạch Ngôn Lê, nhìn Đan, lại nhìn Đương Bạt đang khoanh tay trước ngực, cùng cả đám yêu vương vây quanh mình. "Các ngươi định làm gì vậy?"
"Còn chưa hiểu à?" Trong mắt Đan lúc này đã tràn ngập vẻ thương hại.
"Tại sao...." Cừu dư trấn tĩnh lại, bỗng nhiên quay đầu nhìn sang Bạch Ngôn lê, "Phu chủ, sao ngài lại ở đây?"
"Còn phải cảm ơn ngươi đã nói cho ta hành động bất thường của Nhĩ Thử." Đan cười cười, "Đúng là gã rất đáng ngờ."
"Các ngươi đã biết rồi sao?" Biết ngay từ đầu?" Cừu dư không ngốc, chỉ nhìn vẻ mặt Đan lúc này, hắn đã khẳng định mình rơi vào bẫy, chỉ là không biết mục đích của đối phương là gì.
"Biết chứ. Nhĩ Thử là tàn đảng của Hỗn Độn phủ. Năm đó, hắn chưa thành lập khế ước với Hỗn, âm thầm giúp Hỗn thu thập tin tức tình báo, chỉ có một số ít gia thần Hỗn Độn phủ biết đến sự tồn tại của hắn." Đan thẳng thắn vạch trần, "Sau khi Hỗn chết, hắn âm thầm tập hợp một số thành phần còn sót lại của Hỗn Độn phủ và Đại Huyên Náo phủ, thay hình đổi dạng, trà trộn vào phủ ta, vẫn luôn tìm cơ hội giết gia chủ để báo thù."
"Cho nên..." Cừu dư cau mày, "Những kẻ hôm đó hắn lén lút ra ngoài gặp gỡ chinh là bọn tàn đảng ấy. Chẳng lẽ chúng định nhân lúc này ra tay với gia chủ?"
"Đúng thế, ngay trước khi gia chủ bế quan, phu chủ bị bệnh, đây là cơ hội tốt."
"Nếu đã biết...." Cưu dư nhìn chằm chằm con người đang đùa nghịch với bông hoa trên tay, nông giận nói, "Vì sao các ngươi không bắt hắn, mà đến đây gây sự với ta?"
"Muốn bắt hắn thì cũng phải đợi hắn gây chuyện đã. Con người có câu gì ấy nhỉ? Phải có tang chứng vật chứng." Đan nở nụ cười hết sức ôn hòa.
Cừu dư cau mày. Hắn không ngu ngốc, nhưng bị vô số sự việc phát sinh dồn dập khiến cho mờ mắt. Chỉ trong phút chốc, hắn đã liên kết được nhiều chi tiết nhỏ, "Cho nên các ngươi mới sai Chu Yếm...."
"Hóa ra ngươi cũng không ngu lắm." Đan vỗ tay khen ngợi.
Cừu dư nhìn Đương Bạt bên cạnh hắn, vẻ mặt đối phương vẫn đầy chế nhạo.
"Không đung...." Đã bình tĩnh hơn một chút, hắn thậm chí không còn vùng vẫy, chỉ ngẩng đầu lên hất cằm về phía Đương Bạt, nói lớn, "Hắn ngăn ta điều tra Nhĩ Thử, chẳng lẽ....Chẳng lẽ các ngươi định giết gia chủ? Các ngươi muốn mượn tay Nhĩ Thử để sát hại gia chủ sao?"
"...."
"Đồ đê tiện, độc ác, vô liêm sỉ!" Cừu dư tiếp tục trừng mắt nhìn Bạch Ngôn Lê, "Là ngươi! Ngươi cảm thấy khống chế yêu phủ như vậy còn chưa thỏa mãn, muốn hoàn toàn nắm quyền Đông phủ trong tay sao?"
Bạch Ngôn Lê vẫn cúi đầu. Nghe Cừu dư gào thét, y chậm rãi ngước lên.
Vẫn xoay đóa hoa vàng trong tay, y nhếch môi mỉm cười.
Cừu dư tức giận nói, "Ngươi quá ngây thơ rồi! Đan và Đương Bạt sao có thể giúp không ngươi như thế? Sau khi gia chủ chết, chúng sẽ bắt ngươi làm con rối, không vâng lời thì sẽ lập tức giết ngươi thôi!"
"Ta nói sai rồi." Nghe vậy, Đan lắc đầu, giơ tay lên nhìn Đương Bạt, "Hắn đung là một thằng ngu."
"Phu chủ sao có thể làm hại gia chủ chứ? Ngài ấy ra lệnh cho ta ngăn ngươi lại chẳng qua sợ ngươi đánh rắn động cỏ." Đương Bạt ồm ồm nói, "Nếu muốn hại gia chủ thì sao lại bảo Chu Yếm đến canh gác."
Cũng đung. Nghĩ cũng biết Chu Yếm âm thầm điều động yêu quân bảo vệ Thương Phạt là vì biết Nhĩ Thử có vấn đề, vậy tin tức này ai nói cho hắn? Không phải mình thì chỉ có Bạch Ngôn Lê.
Đã như vậy thì sao lại điều ra cả một đội yêu quân bao vây hắn, hay là....Cừu dư kinh ngạc ngẩng đầu, cẩn thận nói, "Mục tiêu của các ngươi là ta?"
"Ôi, thông minh!" Đan vỗ tay, "Chúng mừng ngươi đáp đúng!"
"Các ngươi..." Ánh mắt nhìn chằm chằm Bạch Ngôn Lê, Cừu dư trầm giọng nói, "Các ngươi cố ý cho ta biết hành động bất thường của Chu Yếm trong phủ, thậm chí còn phơi bày vài chi tiết để ta lầm tưởng hắn chuẩn bị ra tay với ngươi?"
Bạch Ngôn Lê chầm chậm nhìn sang hắn.
Cừu dư bị trói sấp xuống mặt đất, nhìn sang Đan, "Ngươi cố ý điều động yêu quân là để ta hoài nghi ngươi âm mưu tạo phản."
"Đúng rồi." Đan ung dung gật đầu, "Nói tiếp đi. Ngươi phải nghĩ cho kỹ mới trả lời câu hỏi của bọn ta được."
"Các ngươi còn cố ý cho ta biết Nhĩ Thử đáng ngờ. Để ta hoang mang, đồng thời ngăn ta đánh rắn động cỏ, phá hỏng kế hoạch của các ngươi, nên mới cản ta điều tra tiếp."
Đương Bạt đối mặt với ánh mắt lên án của đồng bạn cũ, thản nhiên gật đầu.
"Các người loanh quanh một vòng như vậy chỉ để dụ ta?" Sự tinh phơi bày ra trước mắt, cãi cố cũng không nghĩa lý gì.Cừu dư chỉ kinh ngạc trước sự xuất hiện của Bạch Ngôn Lê, "Các ngươi theo dõi ta từ bao giờ?"
"Ngay từ đầu." Đan ngồi xổm xuống, "Phu chủ đã nói ngươi đáng nghi."
"Vì sao?"
"Khi đó, Đông phủ không có giá trị để khiến một đại yêu như ngươi đến gia nhập, trừ khi ngươi có mục đích khá." Đan chia tay ra, Cưu dư không nhúc nhích được, đành để hắn vỗ vỗ mặt mình, "Gia chủ chỉ coi như ngươi đang đùa vui, nhưng phu chủ thì không. Ngay từ đầu, phu chủ đã dặn ta để mắt đến ngươi. Kết quả, ngươi quả nhiên không khiến chúng ta thất vọng."
"Các ngươi làm thế này để ép ta rơ yêu phủ?" Cừu dư nhìn chằm chằm Bạch Ngôn lê, "Ra sức khiến ta nghi hoặc, cho nên gia chủ vẫn chưa hay biết gì sao?"
"Không quan trọng. Cừu dư, ngươi phải nhớ kỹ, chúng ta hỏi gì ngươi đáp nấy."
"Không quan trọng?" Cừu dư cất tiếng cười lớn, cười đã rồi mới nhìn qua Đan ngồi xổm trước mắt, hướng về phía con người đằng xa, "Trước kia ngươi quan sát ta lâu như vậy nhưng không dám ra tay với ta ở trong phủ. Bây giờ dựng môt màn kịch lớn để lừa ta ra ngoài. Các ngươi sợ Thương Phạt phát hiện ra chứ gì?"
Bốp! Đan không nhíu mày, vung tay tát cho hắn một cái.
Cừu dư bị đánh lật mặt, nhưng hắn vẫn quay đầu lại, há miệng phun nước miếng.
Đan nhanh chông lách ra. Cừu dư cắn răng, vẫn nhìn Bạch Ngôn Lê chằm chằm, lại rơi mắt sang Đương Bạt đầu uy hiếp, "Các ngươi nghe lệnh y làm tất cả những chuyện này, Thương Phạt có biết không?"
"Ngươi không muốn sống nữa à?" Đương Bạt tiến đến đá cho hắn một cái.
Cừu dư bị đá ngửa ra sau, nhưng có dây leo quấn quanh nên không văng đi.
Hắn phun máu ra đất, cuối cùng đã hiểu rõ tất cả những hành động mờ ám bấy lâu đều là gài bẫy mình. Hắn thật hối hận vì đã không ở lại Đông phủ.
Nhưng chính vì như thế, hắn mới chứng thực được suy nghĩ trong lòng.
"Chu Yếm, các ngươi nói cho Chu Yếm là Nhĩ Thử có vấn đề, cử hắn đến bảo vệ Thương Phạt, chắc chắn dụng ý không tầm thường." Sau khi biết mục tiêu của đối phương là mình, hắn ngẫm ra rất nhiều thứ, "Các ngươi muốn thu hút sự chú ý của hắn, để hắn không phát hiện ra hành động đêm nay."
Bạch Ngôn Lê vẫn im lặng, vê nát bông hoa vàng nhỏ xinh kia giữa hai ngón tay.
Cừu dư chậm rãi nở cụ cười điên cuồng, hét lớn, "Các ngươi sợ Thương Phạt biết thân phận của ta. Vì các ngươi sợ Thương Phạt biết những gì ta biết!"
"Ngươi biết gì nào?" Bông hoa mất rồi, ngón tay nhuốm chút màu vàng, Bạch Ngôn Lê đi về phía trước, đứng cách Cưu dư hai bước chân, "Ngươi đến Hoang Phục là vì ngôi mộ kia."
"Quả nhiên là ngươi!" Dù đã đoán đung, Cừu dư vẫn rất sợ hãi.
Bạch Ngôn Lê không lộ chút cảm xúc, dường như trong mắt y hoàn toàn không có bóng dáng hắn, "Vị trí mà Tu Cẩn nhận lệnh dựng yêu phủ chính là lối vào mộ, nhưng bản thân hắn không biết mộ là gì. Còn ngươi đến Hoang Phục là bởi hắn đã chết."
Cừu dư trầm mặc.
Bạch Ngôn Lê bình tĩnh, nói, "Sở dĩ Nam phủ mạnh lênh như vậy là nhờ sở hữu nhiều linh khí. Ở Hoang Phục từ lâu đã có lời đồn hắn được đại yêu nào đó ở Hầu Phục chống lưng. Hắn chẳng qua chỉ là một quân cờ bị vứt bỏ bên ngoài mà thôi. Yêu quái ở Hầu Phục đã sớm biết đến mộ, chẳng qua không tìm được cách mở nên chúng bỏ một tên linh tốt lại đó trông coi, nhưng bất ngờ, tên lính tốt đó lại chết. Có điều, chuyện các yêu phủ phân tranh là bình thường. Do đó, Hầu Phục lại cử một yêu quái khác đến Hoang Phục thăm dò tin tức."
Cừu dư cảm thấy băng đóng ở hai đầu gối bắt đầu lan ra. Lúc trước còn có thể vùng vẫy một chút, nhưng bây giờ nửa thân đã đông cứng, "Cho nên ngươi vẫn luôn ngụy trang để lừa gạt ta."
"Đúng thế." Bạch Ngôn Lê thản nhiên nói, "Nhưng đâu có thành công lắm. Chẳng phải ngươi vẫn đi nói xấu ta trước mặt Phạt đó ư?"
Ban đầu, Cừu dư thật sự bị lừa, cho rằng Bạch Ngôn Lê chỉ là một con người bình thường. Nhưng dần dần, khi Nam phủ dần dần bị Đông phủ kiểm soát, Bạch Ngôn Lê rất thường xuyên đến Nam Hoang, chính là vị trí của mộ.
"Ngươi cũng không dám chắc có phải ta đến mộ hay không, nhưng dù sao cũng có khả năng, cho nên ngươi đã nói chuyện về ta cho phu quân."
"Ngươi biết!" Cừu dư gắng bình tĩnh, "Ngươi biết ta đang hoài nghi, đề phòng ngươi, cho nên sau khi Thương Phạt biến ta thành chó, ngươi mới nhốt ta lại."
"Ừ, đung." Bạch Ngôn Lê đưa tay ra, Cừu dư lập tức rụt về phía sau. Hắn không sợ Đan, nhưng lại sợ hãi con người này.
"Quả nhiên là ngươi. Ngươi không phải gần đây mới liên hệ với Hạo Nguyệt, mà ngay từ đầu đã có liên quan đến Hạo Nguyệt rồi!" Cừu dư vừa thửa cử động, băng đã lan đến thân trên. Hắn run rẩy nói, "Ngay từ đầu, ngươi đưa ra kế sách kia vì biết bên dưới Nam phủ là mộ, ngươi chắc chắn Tu Cẩn không dám bỏ lại!"
Bạch Ngôn Lê không trả lơi. Cừu dư muốn trốn mà không nhúc nhích được. Bàn tay Bạch Ngôn Lê đặt lên đầu hắn, xoa xoa vuốt vuốt như chơi đùa với một con chó.
Cừu dư nổi da gà, "Rốt cuộc ngươi làm việc cho ai?"
"Yêu quái các ngươi trước nay vẫn xem thường con người. Ngươi còn chờ ai vậy?"
"Ngươi nói cái gì?" Cừu dư lắc đầu, "Ta không hiểu."
"Chắc ngươi không phải mật thám do Hầu Phục phái tới nhỉ?"
"Ngươi...."
"Ngươi quan sát Đông phủ xem có phải Đông phủ lật đổ Nam phủ vì mộ hay không, nếu không thì sẽ biến Đông phủ thành quân cờ mới để thay thế Tu Cẩn trông coi mộ. Nhiệm vụ này chắc chắn chẳng thể hoàn thành trong ngày một ngày hai." Bạch Ngôn Lê đứng dậy, "Một nơi linh lực nghèo nàn như Hoang Phục, đại yêu đến từ Hầu Phục đâu chiẹu cam tâm lãng phí thời gian tu luyện, cho nên mới bắt ngươi đến thay."
Một lời nói ra khiến Cừu dư kinh hãi tận tâm can.
Hắn nhìn Bạch Ngôn Lê, nhìn con người gầy gò kia, mỗi lời y nói ra khiến kẻ khác không thể chen miệng vào.
"Ở Hầu Phục có hai đại yêu phủ." Bạch Ngôn Lê quay lưng lại, tiếp tục nói, "Độc phủ hay Chiêu Anh phủ, ngươi có thể nói cho ta kẻ phái ngươi tới là yêu quái của nhà nào không?"
Cừu dư cắn răng, không nói nửa lời.
Bạch Ngôn Lê quay lại, nụ cười hờ hững thoáng qua nét mặt. Y nói nhỏ, "Ở Hoang Phục không chỉ có một cái mộ thôi đâu. Khi ngươi tới, gã có nói với ngươi những mộ khác ở đâu không?"
Cừu dư vẫn im lặng.
Bạch Ngôn Lê cũng trầm mặc chờ đợi, nét cười chưa tắt.
Đan đứng bên cạnh đề phòng, còn Đương Bạt lạnh lùng quan sát.
Cừu dư cứng ngắc nhìn bọn họ, khàn giọng nói, "Các ngươi, ha ha ha, thật nực cười!Thật nực cười!"
"Nói cái gì có ích chút!" Đan vỗ tay. Một con chim lửa mày tím xuất hiện trên không trung, bay sát vào Cừu dưu, suýt chút nữa đốt trụi tóc hắn, "Biết đâu giữ được mạng."
"Các ngươi tưởng ta ngốc sao?" Băng đã lan tới đùi. Cừu dư tự giễu, "Ta biết mình chết chắc rồi."
"Đừng bi quan thế chứ, lỡ đâu...."
"Bày trò lớn thật. Ta còn tưởng." Lắc đầu cắt ngang lời an ủi giả dối của Đan, hai chân Cừu dư không còn cảm giác nữa, những thứ dây leo chui ra khỏi lòng đất cũng không phải yêu thuật, "Ta còn tưởng các ngươi nhắm đến mộ, nhưng giờ nghĩ lại, mục đích của các ngươi còn hơn thế."
"Chẳng phải ngươi đã sớm đoán ra hay sao?" Đan nhún vai.
Cừu dư không còn gì để nói. Lúc đầu, quả thật hắn chỉ đơn giản thấy Đông phủ rất lạ lùng. Sau khi chuyện mộ bị vạch trần, hắn nghĩ cùng lắm Bạch Ngôn Lê chỉ giúp đỡ che giấu hành động của Hạo Nguyệt mà thôi.
"Các ngươi thật sự nghĩ mình có thể giấu được mãi sao?" Cừu dư thở hổn hển, không còn hy vọng nữa, ánh mắt hắn như nguyền rủa, "Ta chết rồi, các ngươi cũng nghênh đón tai ương ngập đầu!"
"Kẻ chỉ huy ngươi đến Hoang Phục rốt cuộc là yêu quái nhà nào?" Bạch Ngôn Lê không màng đến uy hiếp của hắn, chỉ lặp lại câu hỏi.
Cừu dư khinh khỉnh cười.
Bạch Ngôn Lê không để tâm thái độ của hắn, bình tĩnh nói, "Ở Hoang Phục vẫn còn những ngôi mộ khác. Ngươi có biết vị trí cụ thể không?"
"Chỉ là giống gia súc! Ta phỉ nhổ!" Hắn mắng chửi Bạch Ngôn Lê, rồi quay đầu nhìn đội yêu quân vây quanh mình, "Các ngươi cam chịu thấp hèn làm việc cho một con người, không xứng là yêu quái!"
"Không nói thật à?" Bạch Ngôn Lê thở dài.
Cừu dư khiêu khích, "Ta không biết gì, cũng không nói gì. Cứ giết ta đi. Rồi đến khi Thương Phạt bế quan xong, trong phủ mất đi một đại yêu, các ngươi có thể bịa chuyện thế nào cho qua? Rồi các ngươi cũng sẽ cùng ta chôn chung một mộ!"
Bạch Ngôn Lê lại thở dài, dường như vô tinh hỏi,"Ngươi vẫn đang đợi Sơn Uế phải không?"
Tiếng cười im bặt. Cừu dư không ngờ lại nghe thấy cái tên này.
Bạch Ngôn Lê nhìn vẻ kinh ngạc tuyệt vọng của hắn, nghiêng đầu ra xa, yên lặng ngắm nhìn bóng đêm. Sau khi xoay người lại, y chầm chậm rút thanh chủy thủ vàng óng được Thương Phạt cho khỏi lồng ngực., hờ hững chĩa vào Cừu dư, mỉm cười, "Hắn chết lâu rồi."
"Làm sao...sao lại là ngươi?" Cừu dưu lắp bắp, dường như còn chưa tin vào mắt mình.
Bạch Ngôn Lê cầm trong tay bông hoa vàng nhỏ xinh, chỉ liếc hắn một cái đầy lạnh nhạt.
Cừu dư thử vung vẫy nhưng đầu gối kết đầy băng khiến hắn đau đớn thấu xương. Những sợi dây leo quấn quanh cũng làm cho hắn không thể cử động.
"Các ngươi..." Không thể vung thoát, Cừu dư ngẩng đầu lên. Hắn hết nhìn Bạch Ngôn Lê, nhìn Đan, lại nhìn Đương Bạt đang khoanh tay trước ngực, cùng cả đám yêu vương vây quanh mình. "Các ngươi định làm gì vậy?"
"Còn chưa hiểu à?" Trong mắt Đan lúc này đã tràn ngập vẻ thương hại.
"Tại sao...." Cừu dư trấn tĩnh lại, bỗng nhiên quay đầu nhìn sang Bạch Ngôn lê, "Phu chủ, sao ngài lại ở đây?"
"Còn phải cảm ơn ngươi đã nói cho ta hành động bất thường của Nhĩ Thử." Đan cười cười, "Đúng là gã rất đáng ngờ."
"Các ngươi đã biết rồi sao?" Biết ngay từ đầu?" Cừu dư không ngốc, chỉ nhìn vẻ mặt Đan lúc này, hắn đã khẳng định mình rơi vào bẫy, chỉ là không biết mục đích của đối phương là gì.
"Biết chứ. Nhĩ Thử là tàn đảng của Hỗn Độn phủ. Năm đó, hắn chưa thành lập khế ước với Hỗn, âm thầm giúp Hỗn thu thập tin tức tình báo, chỉ có một số ít gia thần Hỗn Độn phủ biết đến sự tồn tại của hắn." Đan thẳng thắn vạch trần, "Sau khi Hỗn chết, hắn âm thầm tập hợp một số thành phần còn sót lại của Hỗn Độn phủ và Đại Huyên Náo phủ, thay hình đổi dạng, trà trộn vào phủ ta, vẫn luôn tìm cơ hội giết gia chủ để báo thù."
"Cho nên..." Cừu dư cau mày, "Những kẻ hôm đó hắn lén lút ra ngoài gặp gỡ chinh là bọn tàn đảng ấy. Chẳng lẽ chúng định nhân lúc này ra tay với gia chủ?"
"Đúng thế, ngay trước khi gia chủ bế quan, phu chủ bị bệnh, đây là cơ hội tốt."
"Nếu đã biết...." Cưu dư nhìn chằm chằm con người đang đùa nghịch với bông hoa trên tay, nông giận nói, "Vì sao các ngươi không bắt hắn, mà đến đây gây sự với ta?"
"Muốn bắt hắn thì cũng phải đợi hắn gây chuyện đã. Con người có câu gì ấy nhỉ? Phải có tang chứng vật chứng." Đan nở nụ cười hết sức ôn hòa.
Cừu dư cau mày. Hắn không ngu ngốc, nhưng bị vô số sự việc phát sinh dồn dập khiến cho mờ mắt. Chỉ trong phút chốc, hắn đã liên kết được nhiều chi tiết nhỏ, "Cho nên các ngươi mới sai Chu Yếm...."
"Hóa ra ngươi cũng không ngu lắm." Đan vỗ tay khen ngợi.
Cừu dư nhìn Đương Bạt bên cạnh hắn, vẻ mặt đối phương vẫn đầy chế nhạo.
"Không đung...." Đã bình tĩnh hơn một chút, hắn thậm chí không còn vùng vẫy, chỉ ngẩng đầu lên hất cằm về phía Đương Bạt, nói lớn, "Hắn ngăn ta điều tra Nhĩ Thử, chẳng lẽ....Chẳng lẽ các ngươi định giết gia chủ? Các ngươi muốn mượn tay Nhĩ Thử để sát hại gia chủ sao?"
"...."
"Đồ đê tiện, độc ác, vô liêm sỉ!" Cừu dư tiếp tục trừng mắt nhìn Bạch Ngôn Lê, "Là ngươi! Ngươi cảm thấy khống chế yêu phủ như vậy còn chưa thỏa mãn, muốn hoàn toàn nắm quyền Đông phủ trong tay sao?"
Bạch Ngôn Lê vẫn cúi đầu. Nghe Cừu dư gào thét, y chậm rãi ngước lên.
Vẫn xoay đóa hoa vàng trong tay, y nhếch môi mỉm cười.
Cừu dư tức giận nói, "Ngươi quá ngây thơ rồi! Đan và Đương Bạt sao có thể giúp không ngươi như thế? Sau khi gia chủ chết, chúng sẽ bắt ngươi làm con rối, không vâng lời thì sẽ lập tức giết ngươi thôi!"
"Ta nói sai rồi." Nghe vậy, Đan lắc đầu, giơ tay lên nhìn Đương Bạt, "Hắn đung là một thằng ngu."
"Phu chủ sao có thể làm hại gia chủ chứ? Ngài ấy ra lệnh cho ta ngăn ngươi lại chẳng qua sợ ngươi đánh rắn động cỏ." Đương Bạt ồm ồm nói, "Nếu muốn hại gia chủ thì sao lại bảo Chu Yếm đến canh gác."
Cũng đung. Nghĩ cũng biết Chu Yếm âm thầm điều động yêu quân bảo vệ Thương Phạt là vì biết Nhĩ Thử có vấn đề, vậy tin tức này ai nói cho hắn? Không phải mình thì chỉ có Bạch Ngôn Lê.
Đã như vậy thì sao lại điều ra cả một đội yêu quân bao vây hắn, hay là....Cừu dư kinh ngạc ngẩng đầu, cẩn thận nói, "Mục tiêu của các ngươi là ta?"
"Ôi, thông minh!" Đan vỗ tay, "Chúng mừng ngươi đáp đúng!"
"Các ngươi..." Ánh mắt nhìn chằm chằm Bạch Ngôn Lê, Cừu dư trầm giọng nói, "Các ngươi cố ý cho ta biết hành động bất thường của Chu Yếm trong phủ, thậm chí còn phơi bày vài chi tiết để ta lầm tưởng hắn chuẩn bị ra tay với ngươi?"
Bạch Ngôn Lê chầm chậm nhìn sang hắn.
Cừu dư bị trói sấp xuống mặt đất, nhìn sang Đan, "Ngươi cố ý điều động yêu quân là để ta hoài nghi ngươi âm mưu tạo phản."
"Đúng rồi." Đan ung dung gật đầu, "Nói tiếp đi. Ngươi phải nghĩ cho kỹ mới trả lời câu hỏi của bọn ta được."
"Các ngươi còn cố ý cho ta biết Nhĩ Thử đáng ngờ. Để ta hoang mang, đồng thời ngăn ta đánh rắn động cỏ, phá hỏng kế hoạch của các ngươi, nên mới cản ta điều tra tiếp."
Đương Bạt đối mặt với ánh mắt lên án của đồng bạn cũ, thản nhiên gật đầu.
"Các người loanh quanh một vòng như vậy chỉ để dụ ta?" Sự tinh phơi bày ra trước mắt, cãi cố cũng không nghĩa lý gì.Cừu dư chỉ kinh ngạc trước sự xuất hiện của Bạch Ngôn Lê, "Các ngươi theo dõi ta từ bao giờ?"
"Ngay từ đầu." Đan ngồi xổm xuống, "Phu chủ đã nói ngươi đáng nghi."
"Vì sao?"
"Khi đó, Đông phủ không có giá trị để khiến một đại yêu như ngươi đến gia nhập, trừ khi ngươi có mục đích khá." Đan chia tay ra, Cưu dư không nhúc nhích được, đành để hắn vỗ vỗ mặt mình, "Gia chủ chỉ coi như ngươi đang đùa vui, nhưng phu chủ thì không. Ngay từ đầu, phu chủ đã dặn ta để mắt đến ngươi. Kết quả, ngươi quả nhiên không khiến chúng ta thất vọng."
"Các ngươi làm thế này để ép ta rơ yêu phủ?" Cừu dư nhìn chằm chằm Bạch Ngôn lê, "Ra sức khiến ta nghi hoặc, cho nên gia chủ vẫn chưa hay biết gì sao?"
"Không quan trọng. Cừu dư, ngươi phải nhớ kỹ, chúng ta hỏi gì ngươi đáp nấy."
"Không quan trọng?" Cừu dư cất tiếng cười lớn, cười đã rồi mới nhìn qua Đan ngồi xổm trước mắt, hướng về phía con người đằng xa, "Trước kia ngươi quan sát ta lâu như vậy nhưng không dám ra tay với ta ở trong phủ. Bây giờ dựng môt màn kịch lớn để lừa ta ra ngoài. Các ngươi sợ Thương Phạt phát hiện ra chứ gì?"
Bốp! Đan không nhíu mày, vung tay tát cho hắn một cái.
Cừu dư bị đánh lật mặt, nhưng hắn vẫn quay đầu lại, há miệng phun nước miếng.
Đan nhanh chông lách ra. Cừu dư cắn răng, vẫn nhìn Bạch Ngôn Lê chằm chằm, lại rơi mắt sang Đương Bạt đầu uy hiếp, "Các ngươi nghe lệnh y làm tất cả những chuyện này, Thương Phạt có biết không?"
"Ngươi không muốn sống nữa à?" Đương Bạt tiến đến đá cho hắn một cái.
Cừu dư bị đá ngửa ra sau, nhưng có dây leo quấn quanh nên không văng đi.
Hắn phun máu ra đất, cuối cùng đã hiểu rõ tất cả những hành động mờ ám bấy lâu đều là gài bẫy mình. Hắn thật hối hận vì đã không ở lại Đông phủ.
Nhưng chính vì như thế, hắn mới chứng thực được suy nghĩ trong lòng.
"Chu Yếm, các ngươi nói cho Chu Yếm là Nhĩ Thử có vấn đề, cử hắn đến bảo vệ Thương Phạt, chắc chắn dụng ý không tầm thường." Sau khi biết mục tiêu của đối phương là mình, hắn ngẫm ra rất nhiều thứ, "Các ngươi muốn thu hút sự chú ý của hắn, để hắn không phát hiện ra hành động đêm nay."
Bạch Ngôn Lê vẫn im lặng, vê nát bông hoa vàng nhỏ xinh kia giữa hai ngón tay.
Cừu dư chậm rãi nở cụ cười điên cuồng, hét lớn, "Các ngươi sợ Thương Phạt biết thân phận của ta. Vì các ngươi sợ Thương Phạt biết những gì ta biết!"
"Ngươi biết gì nào?" Bông hoa mất rồi, ngón tay nhuốm chút màu vàng, Bạch Ngôn Lê đi về phía trước, đứng cách Cưu dư hai bước chân, "Ngươi đến Hoang Phục là vì ngôi mộ kia."
"Quả nhiên là ngươi!" Dù đã đoán đung, Cừu dư vẫn rất sợ hãi.
Bạch Ngôn Lê không lộ chút cảm xúc, dường như trong mắt y hoàn toàn không có bóng dáng hắn, "Vị trí mà Tu Cẩn nhận lệnh dựng yêu phủ chính là lối vào mộ, nhưng bản thân hắn không biết mộ là gì. Còn ngươi đến Hoang Phục là bởi hắn đã chết."
Cừu dư trầm mặc.
Bạch Ngôn Lê bình tĩnh, nói, "Sở dĩ Nam phủ mạnh lênh như vậy là nhờ sở hữu nhiều linh khí. Ở Hoang Phục từ lâu đã có lời đồn hắn được đại yêu nào đó ở Hầu Phục chống lưng. Hắn chẳng qua chỉ là một quân cờ bị vứt bỏ bên ngoài mà thôi. Yêu quái ở Hầu Phục đã sớm biết đến mộ, chẳng qua không tìm được cách mở nên chúng bỏ một tên linh tốt lại đó trông coi, nhưng bất ngờ, tên lính tốt đó lại chết. Có điều, chuyện các yêu phủ phân tranh là bình thường. Do đó, Hầu Phục lại cử một yêu quái khác đến Hoang Phục thăm dò tin tức."
Cừu dư cảm thấy băng đóng ở hai đầu gối bắt đầu lan ra. Lúc trước còn có thể vùng vẫy một chút, nhưng bây giờ nửa thân đã đông cứng, "Cho nên ngươi vẫn luôn ngụy trang để lừa gạt ta."
"Đúng thế." Bạch Ngôn Lê thản nhiên nói, "Nhưng đâu có thành công lắm. Chẳng phải ngươi vẫn đi nói xấu ta trước mặt Phạt đó ư?"
Ban đầu, Cừu dư thật sự bị lừa, cho rằng Bạch Ngôn Lê chỉ là một con người bình thường. Nhưng dần dần, khi Nam phủ dần dần bị Đông phủ kiểm soát, Bạch Ngôn Lê rất thường xuyên đến Nam Hoang, chính là vị trí của mộ.
"Ngươi cũng không dám chắc có phải ta đến mộ hay không, nhưng dù sao cũng có khả năng, cho nên ngươi đã nói chuyện về ta cho phu quân."
"Ngươi biết!" Cừu dư gắng bình tĩnh, "Ngươi biết ta đang hoài nghi, đề phòng ngươi, cho nên sau khi Thương Phạt biến ta thành chó, ngươi mới nhốt ta lại."
"Ừ, đung." Bạch Ngôn Lê đưa tay ra, Cừu dư lập tức rụt về phía sau. Hắn không sợ Đan, nhưng lại sợ hãi con người này.
"Quả nhiên là ngươi. Ngươi không phải gần đây mới liên hệ với Hạo Nguyệt, mà ngay từ đầu đã có liên quan đến Hạo Nguyệt rồi!" Cừu dư vừa thửa cử động, băng đã lan đến thân trên. Hắn run rẩy nói, "Ngay từ đầu, ngươi đưa ra kế sách kia vì biết bên dưới Nam phủ là mộ, ngươi chắc chắn Tu Cẩn không dám bỏ lại!"
Bạch Ngôn Lê không trả lơi. Cừu dư muốn trốn mà không nhúc nhích được. Bàn tay Bạch Ngôn Lê đặt lên đầu hắn, xoa xoa vuốt vuốt như chơi đùa với một con chó.
Cừu dư nổi da gà, "Rốt cuộc ngươi làm việc cho ai?"
"Yêu quái các ngươi trước nay vẫn xem thường con người. Ngươi còn chờ ai vậy?"
"Ngươi nói cái gì?" Cừu dư lắc đầu, "Ta không hiểu."
"Chắc ngươi không phải mật thám do Hầu Phục phái tới nhỉ?"
"Ngươi...."
"Ngươi quan sát Đông phủ xem có phải Đông phủ lật đổ Nam phủ vì mộ hay không, nếu không thì sẽ biến Đông phủ thành quân cờ mới để thay thế Tu Cẩn trông coi mộ. Nhiệm vụ này chắc chắn chẳng thể hoàn thành trong ngày một ngày hai." Bạch Ngôn Lê đứng dậy, "Một nơi linh lực nghèo nàn như Hoang Phục, đại yêu đến từ Hầu Phục đâu chiẹu cam tâm lãng phí thời gian tu luyện, cho nên mới bắt ngươi đến thay."
Một lời nói ra khiến Cừu dư kinh hãi tận tâm can.
Hắn nhìn Bạch Ngôn Lê, nhìn con người gầy gò kia, mỗi lời y nói ra khiến kẻ khác không thể chen miệng vào.
"Ở Hầu Phục có hai đại yêu phủ." Bạch Ngôn Lê quay lưng lại, tiếp tục nói, "Độc phủ hay Chiêu Anh phủ, ngươi có thể nói cho ta kẻ phái ngươi tới là yêu quái của nhà nào không?"
Cừu dư cắn răng, không nói nửa lời.
Bạch Ngôn Lê quay lại, nụ cười hờ hững thoáng qua nét mặt. Y nói nhỏ, "Ở Hoang Phục không chỉ có một cái mộ thôi đâu. Khi ngươi tới, gã có nói với ngươi những mộ khác ở đâu không?"
Cừu dư vẫn im lặng.
Bạch Ngôn Lê cũng trầm mặc chờ đợi, nét cười chưa tắt.
Đan đứng bên cạnh đề phòng, còn Đương Bạt lạnh lùng quan sát.
Cừu dư cứng ngắc nhìn bọn họ, khàn giọng nói, "Các ngươi, ha ha ha, thật nực cười!Thật nực cười!"
"Nói cái gì có ích chút!" Đan vỗ tay. Một con chim lửa mày tím xuất hiện trên không trung, bay sát vào Cừu dưu, suýt chút nữa đốt trụi tóc hắn, "Biết đâu giữ được mạng."
"Các ngươi tưởng ta ngốc sao?" Băng đã lan tới đùi. Cừu dư tự giễu, "Ta biết mình chết chắc rồi."
"Đừng bi quan thế chứ, lỡ đâu...."
"Bày trò lớn thật. Ta còn tưởng." Lắc đầu cắt ngang lời an ủi giả dối của Đan, hai chân Cừu dư không còn cảm giác nữa, những thứ dây leo chui ra khỏi lòng đất cũng không phải yêu thuật, "Ta còn tưởng các ngươi nhắm đến mộ, nhưng giờ nghĩ lại, mục đích của các ngươi còn hơn thế."
"Chẳng phải ngươi đã sớm đoán ra hay sao?" Đan nhún vai.
Cừu dư không còn gì để nói. Lúc đầu, quả thật hắn chỉ đơn giản thấy Đông phủ rất lạ lùng. Sau khi chuyện mộ bị vạch trần, hắn nghĩ cùng lắm Bạch Ngôn Lê chỉ giúp đỡ che giấu hành động của Hạo Nguyệt mà thôi.
"Các ngươi thật sự nghĩ mình có thể giấu được mãi sao?" Cừu dư thở hổn hển, không còn hy vọng nữa, ánh mắt hắn như nguyền rủa, "Ta chết rồi, các ngươi cũng nghênh đón tai ương ngập đầu!"
"Kẻ chỉ huy ngươi đến Hoang Phục rốt cuộc là yêu quái nhà nào?" Bạch Ngôn Lê không màng đến uy hiếp của hắn, chỉ lặp lại câu hỏi.
Cừu dư khinh khỉnh cười.
Bạch Ngôn Lê không để tâm thái độ của hắn, bình tĩnh nói, "Ở Hoang Phục vẫn còn những ngôi mộ khác. Ngươi có biết vị trí cụ thể không?"
"Chỉ là giống gia súc! Ta phỉ nhổ!" Hắn mắng chửi Bạch Ngôn Lê, rồi quay đầu nhìn đội yêu quân vây quanh mình, "Các ngươi cam chịu thấp hèn làm việc cho một con người, không xứng là yêu quái!"
"Không nói thật à?" Bạch Ngôn Lê thở dài.
Cừu dư khiêu khích, "Ta không biết gì, cũng không nói gì. Cứ giết ta đi. Rồi đến khi Thương Phạt bế quan xong, trong phủ mất đi một đại yêu, các ngươi có thể bịa chuyện thế nào cho qua? Rồi các ngươi cũng sẽ cùng ta chôn chung một mộ!"
Bạch Ngôn Lê lại thở dài, dường như vô tinh hỏi,"Ngươi vẫn đang đợi Sơn Uế phải không?"
Tiếng cười im bặt. Cừu dư không ngờ lại nghe thấy cái tên này.
Bạch Ngôn Lê nhìn vẻ kinh ngạc tuyệt vọng của hắn, nghiêng đầu ra xa, yên lặng ngắm nhìn bóng đêm. Sau khi xoay người lại, y chầm chậm rút thanh chủy thủ vàng óng được Thương Phạt cho khỏi lồng ngực., hờ hững chĩa vào Cừu dư, mỉm cười, "Hắn chết lâu rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất