Chương 131: Lời hứa
"Ngài đừng đùa như thế. Nếu ngài có gì không vừa ý với ta..."
"Sao còn chưa ra tay?" Thương Phạt nhíu mày, cắt ngang lời Nhĩ Thử.
Đan và đám yêu quái khác còn đang khiếp sợ, chần chừ chưa dám làm gì.
Tình cảnh rất rõ ràng, Thương Phạt chẳng qua chỉ mượn cớ mua vui để gian tiếp lấy mạng Nhĩ Thử, nhưng hắn chẳng hề có ý định che giấu nào.
Chu Yếm hiểu rõ mọi chuyện. Hắn kìm nén mấy ngày nay, cuối cùng đã chờ được dịp, liền ra tay đầu tiên. Thương Phạt có lời, hắn lập tức biến ra đại đao, vung lên chêm.
Hắn xông lên rồi, Tư Vĩ cũng đề phòng Nhĩ Thử chạy thoát, giăng lưới che trên bốn phía.
Thương Phạt nhìn bọn họ đánh mấy chiêu, vẻ mặt đầy hứng thú, mân mê cằm, "Khá đấy."
Hắn cười rất hiền lành, quay sang tiểu yêu đứng hầu bên cạnh, ngoắc ngón tay. Tiểu yêu nọ nơm nớp lo sợ, rón rén đến rót cho hắn cốc trà.
Cứ như vậy hội công phu, tai chuột dưới mông đầu ghế tựa đã chia năm xẻ bảy, trong đại sảnh cái khác yêu bao quát đan cùng thư như chờ cũng đều xông lên trên.
Chỉ một lúc sau, cái ghế Nhĩ Thử ngồi ban nãy đã bị đập tan nát. Những yêu quái khác trong sảnh, bao gồm cả Đan và Thư Như cũng đã xông lên.
Tiếng động kinh hoàng bên trong khiến cho nhóm bán yêu và người đứng chờ bên ngoài chú ý tới. Bọn họ dáo dác nhìn ngó xem xảy ra chuyện gì, thì bỗng nhiên mái ngói phòng họp vỡ tung.
Nhĩ Thử nhảy ra ngoài sân, chạy trối chết. Đan phất tay, trăm con chim lửa mau chóng bao vây gã.
Thương Phạt ung dung chắp tay đi ra khỏi phòng. Ngay khi hắn vùa bước ra, căn sảnh lập tức sụp đổ ầm ầm.
Tiếng động lớn càng khiến đám đông ngoài sân kinh hãi. Nhóm bán yêu lập tức bước lên che chắn cho nhôm người.
Thương Phạt vẫn cầm trong tay chén trà, nắp trà chẳng vương lấy một hạt bụi.
Thấy hắn, đám người và bán yêu khom lưng hành lễ. Thương Phạt ngáp một cái, lười biếng bắt chuyện với bọn họ, "Cùng xem trò vui đi."
"Đây là..." Cảnh tượng quá hỗn loạn, mắt người thường khó mà nhìn thấy, quan sát hồi lâu mới biết kẻ đang bị dồn đánh là ai.
Hóa ra là vị đại yêu mới gia nhập, Nhĩ Thử, không hiểu sao lại bị các đồng đội vây quanh đánh hội đồng.
Mà nhìn thế kia thì chắc hẳn không phải giao lưu võ thuật rồi.
"Không vui à?" Thấy vẻ khiếp sợ của bọn họ, Thương Phạt nửa người nửa không. Vị tiểu yêu hầu hạ kia rất lanh lợi, đã mau chông đi kiếm cho hắn một cái ghế tựa.
Thương Phạt liền ung dung ngồi xuống, tùy tiện đưa cốc trà ra sau.
Mấy trong số mấy người có địa vị ở phủ liền bước tới nhận lấy chén trà từ tay hắn, im lặng lui về, lại nhìn một cây cột nhà bị tháo ra dùng làm vũ khí đánh về phía Nhĩ Thử.
Trận chiến của đại yêu không có chỗ cho yêu vương chen chân vào. Dù chỉ kém một cấp nhưng trong trận hỗn chiến kia, Nhĩ Thử vẫn có thể giết hai yêu vương.
Thấy mấy thi thể văng ra, Đan nhảy lên, lui khỏi trận chiến.
"Ngài thật hồ đồ." Quay lưng về phía hắn, Đan không biết đã rút linh khí ra từ lúc nào.
Thương Phạt không buồn phản ứng. Nhĩ Thử nhiều lần tìm cách trốn ra ngoài nhưng Tư Vĩ đã giăng lưới kín mít, xuyên cách nào cũng không thủng.
Thủy Mã vừa mới gia nhập, tuy không rõ mệnh lệnh này có ý gì, nhưng đã nhận lệnh thì phải dốc toàn lực.
Trên đầu Thanh Canh mọc ra cặp sừng dài, phối hợp với Thư Như, cùng nhau tấn công.
Nhĩ Thử trúng một đao của Chu Yếm, bụng cũng bị đâm xuyên, sắp không duy trì nổi hình người. Lúc quay đầu muốn trốn, mông gã còn lòi ra cái đuôi.
"Tính chuồn đây mà." Đan lười biếng nói. Sau khi rút khỏi trận hỗn chiến, hắn vẫn chưa bước lên.
Thương Phạt mải xem trò vui, mãi đến giờ mới phát hiện ra sảnh lớn và sân trước đã nát bét, nhíu mày lo lắng, "Bạch Ngôn Lê lại cằn nhằn cho xem."
"À..." Đan quay đầu lại, cũng liếc mắt nhìn quanh, nhún vai, "Chắc chắn rồi."
"Vậy phải khiến gã chết thảm một chút mới được." Thương Phạt nói rồi nhắm mắt lại.
Ngoài kia, Nhĩ Tử đã trúng một chiêu của Hà La, nổi giận gầm lên, biến về nguyên hình.
Đó là một con chuột cao đến năm mét, cả ngươi chơi sáng, dùng hết sức lao về phía trước.
"Chặn gã lại!" Chu Yếm hét lên.
Tư Vĩ đã chuẩn bị kỹ càng. Ai cũng tưởng rằng Nhĩ Thử liều mình muốn trốn, nhưng không ngờ gã đột ngột đổi hướng, nhắm về phía Thương Phạt đang nhắm mắt nghỉ ngơi trên ghế.
Đan nheo mắt, không ngờ tên này lại to gan liều lĩnh như thế. Nhưng hắn còn đang ở đây, sao có thể để đối phương làm loạn.
Hắn bỏ linh khí xuống, hai tay hợp lại. Chỉ trong thoáng chốc, lửa tím tựa như một bức tường khổng lồ che kín trời.
Con chuột khổng lồ kia vưa đâm phải, cất tiếng kêu thảm thiết. Đan vung một chưởng, đánh gã bay ra ngoài.
Tiếng động lớn như thế mà chẳng khiến Thương Phạt mở mắt ra. Mãi đến khi một sợi tơ bạc kéo Nhĩ Thử về, Tư Vĩ hiện nguyên hình thinh con nhện lớn, nhắm vào đầu gã định cắn.
Đại đao của Chu Yếm và Thủy Mã cũng đồng thời đánh tới. Máu văng tung tóe, Nhĩ Thử bị ép biến về hình người, nằm sõng soài trên đất. Giữa trận vây công của nhiều yêu vương và mấy đại yêu, vị cựu gia thần của Hỗn Độn phủ đã không còn sức phản kháng.
"Đồ đê tiện, vô liêm sỉ!" Miệng phun máu tươi, Nhĩ Thử vẫn điên cuồng vùng vẫy, chửi mắng.
Thương Phạt mở mắt, tay trái mân mê tay phải, không để ý đến kẻ bại trận đang la hét ngoài kia, mà chỉ nhìn sang Đan, "Tiến bộ đấy."
"Cảm ơn ngài khích lệ." Đan quay lại, mỉm cười hành lễ.
Thương Phạt "A" một tiếng, liếc mắt về phía Nhĩ Thử.
Bị Chu Yếm ấn xuống, một chân Nhĩ Thử đã bị chặt đứng, một tay cào lên mặt đất, cố gắng muốn đụng vào Thương Phạt, "Một kẻ bạo ngược, tàn sát thủ hạ vô cớ như ngươi sớm muộn gì cũng chết không có chỗ chôn."
"Sao lại không có lý do?" Thương Phạt cúi đầu nhìn gã, giọng điệu khinh thường, "Quả nhiên lũ nhãi con Hỗn Độn phủ đều là đám vô dụng."
"Ngươi nói cái gì?"
"Nếu như ngươi đến thẳng của phủ ta chém nát yêu kỳ." Thương Phạt trợn trắng mắt, "Có khi ta còn để tâm môt chút."
"Gia chủ?" Thủy mã nghe mà sửng sốt.
"Giết đi." Thương Phạt quay người chuẩn bị rơi đi. Thấy căn nhà sụp đổ, hắn dừng bước một chút, chợt nhớ ra chuyện gì, bèn căn dặn, "Nhớ thu dọn cho sạch sẽ."
"Gia chủ?" Đan vội vàng đuổi theo.
Thương Phạt liếc sang bên trái, "Chu Yếm."
"Có thuộc hạ." Chu Yếm thu hồi vũ khí.
Thương Phạt hờ hững cất bước, giọng nói còn vọng lại, "Xử lý hết lũ rác rưởi còn nấp trong phủ."
"Vâng." Chu Yếm thưa lớn, sẵn sàng tính sổ với bè lũ được Nhĩ Thử mang vào.
Thương Phạt không quản những chuyện phát sinh sau đó. Hắn đi thay quần áo rồi mới về phòng.
Bạch Ngôn Lê còn đang say ngủ, dường như mơ đẹp lắm, khóe miệng còn hơi mỉm cười.
Thương Phạt nằm xuống giường một lúc, lại híp mắt ngồi dậy, nghĩ về phong ấn ở núi Phù Bạch kia.
Bây giờ thực lực của hắn đã vững chắc ở thượng cổ kỳ. Sau khi mở phong ấn xong...Cái người nằm bên cạnh hắn trở mình, ôm hắn theo thói quen.
Thương Phạt bất giác đưa mắt nhìn gương mặt đối phương, bàn tay cũng vô thức vuốt ve.
Sau khi mở phong ấn kia, hắn sẽ hỏi Diễm Uyên một chút về chuyện mà hắn phát hiện. Nếu không liên quan đến mình thì chắc đây là lúc hắn nên quay về Đế Kỳ.
Lần này hắn rờ nhà lâu như vậy, không biết trưởng bối trong tộc có phát hiện ra không.
Vốn không phải chuyện gì to tát, nhưng giờ hắn lại kết khế lữ với một con người và đưa về, cũng hơi khó giải thích. Có điều thực lực của hắn tiến bộ nhiều, chắc sẽ xoa dịu được phần nào.
Thương Phạt cũng không dám chắc, nhưn gduf thế nào đi chăng nữa....Sờ hai má Bạch Ngôn Lê, hắn âm thầm quyết tâm sẽ che chở người này. Nhưng không biết Bạch Ngôn Lê có chịu rời khỏi thế giới con người để về tộc chung sống với hắn hay không.
Nếu y không bằng lòng....Thương Phạt không muốn ép buộc y, cho nên còn phải thương lượng nữa.
Chuyến đi Hầu Phục lần này sẽ là cơ hội tốt. Để Bạch Ngôn Lê chơi vui vẻ mấy hôm, hắn sẽ nói chuyện với y tử tế.
Thương Phạt đưa ra quyết định, lại ngẩn người nhìn Bạch Ngôn Lê hồi lâu, cuối cùng nhắm mắt lại, điều hòa yêu lực trong cơ thể.
Bạch Ngôn Lê không biết đã tỉnh lại từ lúc nào, đăm đăm nhìn hắn, mãi đến khi ngón tay hắn khẽ động, y mới dám lên tiếng, "Phu quân?"
"Tỉnh rồi à?" Thương Phạt không mở mắt, chỉ đáp một câu.
Hắn nghe thấy tiếng Bạch Ngôn Lê vén chăn ngồi lên, nhưng không xuống giường mà quỳ trước mặt hắn, nhẹ giọng hỏi, "Người đã muốn dùng cơm chưa?"
"Ngươi đi ăn đi." Trời tối rồi, con người đói bụng là chuyện thường. Ngược lại, hắn thì không quan trọng, lúc nào thích thì ăn.
"Chuyện đi Hầu Phục..." Bạch Ngôn Lê gắng kiềm chế, giả vờ bình tĩnh hỏi, "Có đi nữa không?"
"Ngươi chuẩn bị xong chưa?" Thương Phạt mở mắt ra.
Bạch Ngôn Lê liền nói, "Vâng, xe ngựa và tiền cốt để dùng trên đường đã sẵn sang cả rồi."
"Muốn muốn khi nào xuất phát?"
"Nếu được..." Quan sát vẻ mặt hắn, Bạch Ngôn Lê phấn khích nói, "Ngày mai có được không?"
"Được." Thương Phạt không cò kè mặc cả, mau chông chốt đơn.
Bạch Ngôn Lê vui không tả nổi, vừa ngâm nga hát vừa xuống giường.
Thương Phạt tiếp tục điều chỉnh yêu lực, chừng hai canh giờ sau, người kia lại chạy về, cao giọng hỏi, "Nhĩ Thử chết rồi sao?"
"Ngươi thấy rồi đấy." Thương Phạt uốn lưng, mệt mỏi bước xuống giường.
Bạch Ngôn Lê khiếp sợ lắp bắp, "Người....cứ giết thế thôi sao?"
"Chứ không thì thế nào?" Thương Phạt ngồi xuống bàn.
Bạch Ngôn Lê định nói gì đó, nhưng mà há hốc miệng hồi lâu, sững sờ nửa ngày mới bật cười lớn.
Thương Phạt chỉnh quần áo của mình, nghe y cười, bèn giương mắt lên nhìn.
Bạch Ngôn Lê lắc đầu, giọng điệu phức tạp, "Đúng là phong cách của phu quân nhà ta."
Giải quyết nốt chuyện trong phủ, chuẩn bị lên đường đi Hầu Phục. Tối hôm đó, Thương Phạt mở cánh tay, Bạch Ngôn Lê lập tức lăn vào lồng ngực hắn, "Phu quân, lần này đưa ai theo?"
Nghĩ đến chân chạy vặt, Thương Phạt bèn nói, "Tư Vĩ."
"Được." Bạch Ngôn Lê đáp một tiếng, hơi thở dần đều đặn. Thương Phạt nghĩ y đã ngủ, vừa định trở mình thì Bạch Ngôn Lê đột nhiên ôm chặt lấy, "Phu quân."
"Làm sao?" Thương Phạt không buồn ngủ, vốn định chờ y ngủ say rồi sẽ ra ngoài tìm vui.
"Sao người lại tốt với ta như thế?" Bạch Ngôn Lê ậm ừ trong cổ họng, nửa tỉnh nửa mê, "Người tốt với ta như thế, lỡ ta khiến người thất vọng thì phải làm sao bây giờ?" . ngôn tình sủng
"Ngươi hỏi câu này." Thương Phạt nhăn mặt, "Cứ như đang đào sẵn cái hố cho ta. Ngươi lại chuẩn bị gây phiền phức gì đúng không?"
"Nào có." Bạch Ngôn Lê không nhịn được, thân thể run lên. Y nhịn cười, nói, "Ta chỉ lo sau này người không đối xử với ta tốt như thế nữa, ta sẽ rất buồn."
"Hừ!"
"Phu quân." Bạch Ngôn Lê ngẩng đầu lên, "Có ai từng nói người là một bạn lữ rất tuyệt vời không?"
"Không có." Thương Phạt nổi cáu, "Ngươi là người đầu tiên."
"Chẳng lẽ người còn định tìm thêm vài người nữa?" Bạch Ngôn Lê nắm đúng trọng tâm.
Thương Phạt phiền não ngồi bật dậy, "Ngươi có chịu ngủ hay không?"
"Ngủ." Bạch Ngôn Lê ngoan ngoan nằm thẳng, mở to mắt, "Vậy người hứa với ta, mãi mãi không rời xa ta, có được không?"
"Được." Thương Phạt mệt mỏi đáp, "Giờ thì nhắm mắt ngủ đi."
"Sao còn chưa ra tay?" Thương Phạt nhíu mày, cắt ngang lời Nhĩ Thử.
Đan và đám yêu quái khác còn đang khiếp sợ, chần chừ chưa dám làm gì.
Tình cảnh rất rõ ràng, Thương Phạt chẳng qua chỉ mượn cớ mua vui để gian tiếp lấy mạng Nhĩ Thử, nhưng hắn chẳng hề có ý định che giấu nào.
Chu Yếm hiểu rõ mọi chuyện. Hắn kìm nén mấy ngày nay, cuối cùng đã chờ được dịp, liền ra tay đầu tiên. Thương Phạt có lời, hắn lập tức biến ra đại đao, vung lên chêm.
Hắn xông lên rồi, Tư Vĩ cũng đề phòng Nhĩ Thử chạy thoát, giăng lưới che trên bốn phía.
Thương Phạt nhìn bọn họ đánh mấy chiêu, vẻ mặt đầy hứng thú, mân mê cằm, "Khá đấy."
Hắn cười rất hiền lành, quay sang tiểu yêu đứng hầu bên cạnh, ngoắc ngón tay. Tiểu yêu nọ nơm nớp lo sợ, rón rén đến rót cho hắn cốc trà.
Cứ như vậy hội công phu, tai chuột dưới mông đầu ghế tựa đã chia năm xẻ bảy, trong đại sảnh cái khác yêu bao quát đan cùng thư như chờ cũng đều xông lên trên.
Chỉ một lúc sau, cái ghế Nhĩ Thử ngồi ban nãy đã bị đập tan nát. Những yêu quái khác trong sảnh, bao gồm cả Đan và Thư Như cũng đã xông lên.
Tiếng động kinh hoàng bên trong khiến cho nhóm bán yêu và người đứng chờ bên ngoài chú ý tới. Bọn họ dáo dác nhìn ngó xem xảy ra chuyện gì, thì bỗng nhiên mái ngói phòng họp vỡ tung.
Nhĩ Thử nhảy ra ngoài sân, chạy trối chết. Đan phất tay, trăm con chim lửa mau chóng bao vây gã.
Thương Phạt ung dung chắp tay đi ra khỏi phòng. Ngay khi hắn vùa bước ra, căn sảnh lập tức sụp đổ ầm ầm.
Tiếng động lớn càng khiến đám đông ngoài sân kinh hãi. Nhóm bán yêu lập tức bước lên che chắn cho nhôm người.
Thương Phạt vẫn cầm trong tay chén trà, nắp trà chẳng vương lấy một hạt bụi.
Thấy hắn, đám người và bán yêu khom lưng hành lễ. Thương Phạt ngáp một cái, lười biếng bắt chuyện với bọn họ, "Cùng xem trò vui đi."
"Đây là..." Cảnh tượng quá hỗn loạn, mắt người thường khó mà nhìn thấy, quan sát hồi lâu mới biết kẻ đang bị dồn đánh là ai.
Hóa ra là vị đại yêu mới gia nhập, Nhĩ Thử, không hiểu sao lại bị các đồng đội vây quanh đánh hội đồng.
Mà nhìn thế kia thì chắc hẳn không phải giao lưu võ thuật rồi.
"Không vui à?" Thấy vẻ khiếp sợ của bọn họ, Thương Phạt nửa người nửa không. Vị tiểu yêu hầu hạ kia rất lanh lợi, đã mau chông đi kiếm cho hắn một cái ghế tựa.
Thương Phạt liền ung dung ngồi xuống, tùy tiện đưa cốc trà ra sau.
Mấy trong số mấy người có địa vị ở phủ liền bước tới nhận lấy chén trà từ tay hắn, im lặng lui về, lại nhìn một cây cột nhà bị tháo ra dùng làm vũ khí đánh về phía Nhĩ Thử.
Trận chiến của đại yêu không có chỗ cho yêu vương chen chân vào. Dù chỉ kém một cấp nhưng trong trận hỗn chiến kia, Nhĩ Thử vẫn có thể giết hai yêu vương.
Thấy mấy thi thể văng ra, Đan nhảy lên, lui khỏi trận chiến.
"Ngài thật hồ đồ." Quay lưng về phía hắn, Đan không biết đã rút linh khí ra từ lúc nào.
Thương Phạt không buồn phản ứng. Nhĩ Thử nhiều lần tìm cách trốn ra ngoài nhưng Tư Vĩ đã giăng lưới kín mít, xuyên cách nào cũng không thủng.
Thủy Mã vừa mới gia nhập, tuy không rõ mệnh lệnh này có ý gì, nhưng đã nhận lệnh thì phải dốc toàn lực.
Trên đầu Thanh Canh mọc ra cặp sừng dài, phối hợp với Thư Như, cùng nhau tấn công.
Nhĩ Thử trúng một đao của Chu Yếm, bụng cũng bị đâm xuyên, sắp không duy trì nổi hình người. Lúc quay đầu muốn trốn, mông gã còn lòi ra cái đuôi.
"Tính chuồn đây mà." Đan lười biếng nói. Sau khi rút khỏi trận hỗn chiến, hắn vẫn chưa bước lên.
Thương Phạt mải xem trò vui, mãi đến giờ mới phát hiện ra sảnh lớn và sân trước đã nát bét, nhíu mày lo lắng, "Bạch Ngôn Lê lại cằn nhằn cho xem."
"À..." Đan quay đầu lại, cũng liếc mắt nhìn quanh, nhún vai, "Chắc chắn rồi."
"Vậy phải khiến gã chết thảm một chút mới được." Thương Phạt nói rồi nhắm mắt lại.
Ngoài kia, Nhĩ Tử đã trúng một chiêu của Hà La, nổi giận gầm lên, biến về nguyên hình.
Đó là một con chuột cao đến năm mét, cả ngươi chơi sáng, dùng hết sức lao về phía trước.
"Chặn gã lại!" Chu Yếm hét lên.
Tư Vĩ đã chuẩn bị kỹ càng. Ai cũng tưởng rằng Nhĩ Thử liều mình muốn trốn, nhưng không ngờ gã đột ngột đổi hướng, nhắm về phía Thương Phạt đang nhắm mắt nghỉ ngơi trên ghế.
Đan nheo mắt, không ngờ tên này lại to gan liều lĩnh như thế. Nhưng hắn còn đang ở đây, sao có thể để đối phương làm loạn.
Hắn bỏ linh khí xuống, hai tay hợp lại. Chỉ trong thoáng chốc, lửa tím tựa như một bức tường khổng lồ che kín trời.
Con chuột khổng lồ kia vưa đâm phải, cất tiếng kêu thảm thiết. Đan vung một chưởng, đánh gã bay ra ngoài.
Tiếng động lớn như thế mà chẳng khiến Thương Phạt mở mắt ra. Mãi đến khi một sợi tơ bạc kéo Nhĩ Thử về, Tư Vĩ hiện nguyên hình thinh con nhện lớn, nhắm vào đầu gã định cắn.
Đại đao của Chu Yếm và Thủy Mã cũng đồng thời đánh tới. Máu văng tung tóe, Nhĩ Thử bị ép biến về hình người, nằm sõng soài trên đất. Giữa trận vây công của nhiều yêu vương và mấy đại yêu, vị cựu gia thần của Hỗn Độn phủ đã không còn sức phản kháng.
"Đồ đê tiện, vô liêm sỉ!" Miệng phun máu tươi, Nhĩ Thử vẫn điên cuồng vùng vẫy, chửi mắng.
Thương Phạt mở mắt, tay trái mân mê tay phải, không để ý đến kẻ bại trận đang la hét ngoài kia, mà chỉ nhìn sang Đan, "Tiến bộ đấy."
"Cảm ơn ngài khích lệ." Đan quay lại, mỉm cười hành lễ.
Thương Phạt "A" một tiếng, liếc mắt về phía Nhĩ Thử.
Bị Chu Yếm ấn xuống, một chân Nhĩ Thử đã bị chặt đứng, một tay cào lên mặt đất, cố gắng muốn đụng vào Thương Phạt, "Một kẻ bạo ngược, tàn sát thủ hạ vô cớ như ngươi sớm muộn gì cũng chết không có chỗ chôn."
"Sao lại không có lý do?" Thương Phạt cúi đầu nhìn gã, giọng điệu khinh thường, "Quả nhiên lũ nhãi con Hỗn Độn phủ đều là đám vô dụng."
"Ngươi nói cái gì?"
"Nếu như ngươi đến thẳng của phủ ta chém nát yêu kỳ." Thương Phạt trợn trắng mắt, "Có khi ta còn để tâm môt chút."
"Gia chủ?" Thủy mã nghe mà sửng sốt.
"Giết đi." Thương Phạt quay người chuẩn bị rơi đi. Thấy căn nhà sụp đổ, hắn dừng bước một chút, chợt nhớ ra chuyện gì, bèn căn dặn, "Nhớ thu dọn cho sạch sẽ."
"Gia chủ?" Đan vội vàng đuổi theo.
Thương Phạt liếc sang bên trái, "Chu Yếm."
"Có thuộc hạ." Chu Yếm thu hồi vũ khí.
Thương Phạt hờ hững cất bước, giọng nói còn vọng lại, "Xử lý hết lũ rác rưởi còn nấp trong phủ."
"Vâng." Chu Yếm thưa lớn, sẵn sàng tính sổ với bè lũ được Nhĩ Thử mang vào.
Thương Phạt không quản những chuyện phát sinh sau đó. Hắn đi thay quần áo rồi mới về phòng.
Bạch Ngôn Lê còn đang say ngủ, dường như mơ đẹp lắm, khóe miệng còn hơi mỉm cười.
Thương Phạt nằm xuống giường một lúc, lại híp mắt ngồi dậy, nghĩ về phong ấn ở núi Phù Bạch kia.
Bây giờ thực lực của hắn đã vững chắc ở thượng cổ kỳ. Sau khi mở phong ấn xong...Cái người nằm bên cạnh hắn trở mình, ôm hắn theo thói quen.
Thương Phạt bất giác đưa mắt nhìn gương mặt đối phương, bàn tay cũng vô thức vuốt ve.
Sau khi mở phong ấn kia, hắn sẽ hỏi Diễm Uyên một chút về chuyện mà hắn phát hiện. Nếu không liên quan đến mình thì chắc đây là lúc hắn nên quay về Đế Kỳ.
Lần này hắn rờ nhà lâu như vậy, không biết trưởng bối trong tộc có phát hiện ra không.
Vốn không phải chuyện gì to tát, nhưng giờ hắn lại kết khế lữ với một con người và đưa về, cũng hơi khó giải thích. Có điều thực lực của hắn tiến bộ nhiều, chắc sẽ xoa dịu được phần nào.
Thương Phạt cũng không dám chắc, nhưn gduf thế nào đi chăng nữa....Sờ hai má Bạch Ngôn Lê, hắn âm thầm quyết tâm sẽ che chở người này. Nhưng không biết Bạch Ngôn Lê có chịu rời khỏi thế giới con người để về tộc chung sống với hắn hay không.
Nếu y không bằng lòng....Thương Phạt không muốn ép buộc y, cho nên còn phải thương lượng nữa.
Chuyến đi Hầu Phục lần này sẽ là cơ hội tốt. Để Bạch Ngôn Lê chơi vui vẻ mấy hôm, hắn sẽ nói chuyện với y tử tế.
Thương Phạt đưa ra quyết định, lại ngẩn người nhìn Bạch Ngôn Lê hồi lâu, cuối cùng nhắm mắt lại, điều hòa yêu lực trong cơ thể.
Bạch Ngôn Lê không biết đã tỉnh lại từ lúc nào, đăm đăm nhìn hắn, mãi đến khi ngón tay hắn khẽ động, y mới dám lên tiếng, "Phu quân?"
"Tỉnh rồi à?" Thương Phạt không mở mắt, chỉ đáp một câu.
Hắn nghe thấy tiếng Bạch Ngôn Lê vén chăn ngồi lên, nhưng không xuống giường mà quỳ trước mặt hắn, nhẹ giọng hỏi, "Người đã muốn dùng cơm chưa?"
"Ngươi đi ăn đi." Trời tối rồi, con người đói bụng là chuyện thường. Ngược lại, hắn thì không quan trọng, lúc nào thích thì ăn.
"Chuyện đi Hầu Phục..." Bạch Ngôn Lê gắng kiềm chế, giả vờ bình tĩnh hỏi, "Có đi nữa không?"
"Ngươi chuẩn bị xong chưa?" Thương Phạt mở mắt ra.
Bạch Ngôn Lê liền nói, "Vâng, xe ngựa và tiền cốt để dùng trên đường đã sẵn sang cả rồi."
"Muốn muốn khi nào xuất phát?"
"Nếu được..." Quan sát vẻ mặt hắn, Bạch Ngôn Lê phấn khích nói, "Ngày mai có được không?"
"Được." Thương Phạt không cò kè mặc cả, mau chông chốt đơn.
Bạch Ngôn Lê vui không tả nổi, vừa ngâm nga hát vừa xuống giường.
Thương Phạt tiếp tục điều chỉnh yêu lực, chừng hai canh giờ sau, người kia lại chạy về, cao giọng hỏi, "Nhĩ Thử chết rồi sao?"
"Ngươi thấy rồi đấy." Thương Phạt uốn lưng, mệt mỏi bước xuống giường.
Bạch Ngôn Lê khiếp sợ lắp bắp, "Người....cứ giết thế thôi sao?"
"Chứ không thì thế nào?" Thương Phạt ngồi xuống bàn.
Bạch Ngôn Lê định nói gì đó, nhưng mà há hốc miệng hồi lâu, sững sờ nửa ngày mới bật cười lớn.
Thương Phạt chỉnh quần áo của mình, nghe y cười, bèn giương mắt lên nhìn.
Bạch Ngôn Lê lắc đầu, giọng điệu phức tạp, "Đúng là phong cách của phu quân nhà ta."
Giải quyết nốt chuyện trong phủ, chuẩn bị lên đường đi Hầu Phục. Tối hôm đó, Thương Phạt mở cánh tay, Bạch Ngôn Lê lập tức lăn vào lồng ngực hắn, "Phu quân, lần này đưa ai theo?"
Nghĩ đến chân chạy vặt, Thương Phạt bèn nói, "Tư Vĩ."
"Được." Bạch Ngôn Lê đáp một tiếng, hơi thở dần đều đặn. Thương Phạt nghĩ y đã ngủ, vừa định trở mình thì Bạch Ngôn Lê đột nhiên ôm chặt lấy, "Phu quân."
"Làm sao?" Thương Phạt không buồn ngủ, vốn định chờ y ngủ say rồi sẽ ra ngoài tìm vui.
"Sao người lại tốt với ta như thế?" Bạch Ngôn Lê ậm ừ trong cổ họng, nửa tỉnh nửa mê, "Người tốt với ta như thế, lỡ ta khiến người thất vọng thì phải làm sao bây giờ?" . ngôn tình sủng
"Ngươi hỏi câu này." Thương Phạt nhăn mặt, "Cứ như đang đào sẵn cái hố cho ta. Ngươi lại chuẩn bị gây phiền phức gì đúng không?"
"Nào có." Bạch Ngôn Lê không nhịn được, thân thể run lên. Y nhịn cười, nói, "Ta chỉ lo sau này người không đối xử với ta tốt như thế nữa, ta sẽ rất buồn."
"Hừ!"
"Phu quân." Bạch Ngôn Lê ngẩng đầu lên, "Có ai từng nói người là một bạn lữ rất tuyệt vời không?"
"Không có." Thương Phạt nổi cáu, "Ngươi là người đầu tiên."
"Chẳng lẽ người còn định tìm thêm vài người nữa?" Bạch Ngôn Lê nắm đúng trọng tâm.
Thương Phạt phiền não ngồi bật dậy, "Ngươi có chịu ngủ hay không?"
"Ngủ." Bạch Ngôn Lê ngoan ngoan nằm thẳng, mở to mắt, "Vậy người hứa với ta, mãi mãi không rời xa ta, có được không?"
"Được." Thương Phạt mệt mỏi đáp, "Giờ thì nhắm mắt ngủ đi."
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất