Chương 138: Đột nhiên
Nói xong câu đó, Lãnh Hồ nhắm mắt lại. Người thanh niên trong lòng Trường Bạch dần tan biến. Hai mắt y đỏ lên, vòng tay ôm lấy một con vật nhỏ trông giống như con thỏ.
Đại yêu lẫy lừng như thế lại chết dưới chỉ một chiêu kiếm của đối phương. Lãnh Hồ chết oan ức, tất cả yêu quái trên núi tuyết này đều chết thật oan ức.
Diễm Uyên ngửa đầu gào thét, thanh âm chấn động bốn phía, tuyết cuồn cuộn như sóng triều.
Thương Phạt lui lại mấy bước, những con sâu màu xanh bao quanh hắn cũng lui lại theo.
Diễm Uyên trợn mắt giận dữ nhìn về phía trước. Sau khi giết được Lãnh Hồ, con người kia đã mau chóng lui lại, dùng tay lau sạch máu dính trên lưỡi kiếm. Y chẳng buồn để ý đến cơn giận bừng bừng của đại yêu nọ, ung dung tháo mặt nạ của mình.
Đó là một thanh niên với dung mạo rất bình thường, nhưng lại chẳng hề thay đổi so với bảy tám năm trước.
"Là ngươi!" Diễm Uyên nghiến răng nghiến lợi.
Người kia đứng cách xa hơn trăm bước, khom lưng mỉm cười chào hỏi, "Đã lâu không gặp."
"Ngươi còn dám xuất hiện trước mặt ta!" Diễm Uyên từng bước ép sát. Cùng lúc đó, xung quanh bóng dáng đơn độc của người nọ bỗng xuất hiện vô số bóng đen.
Những bóng đen này di chuyển nhanh như chớp, Thương Phạt nheo mắt nhìn thấy, bọn họ đang đứng trên phi kiếm.
Nhảy khỏi trường kiếm, trăm người này động tác đều tăm tắp, còn trường kiếm được dùng để di chuyển ban nãy đã quay về trong tay.
Chỉ chớp mắt, giữa thế giới trắng xóa mênh mông vô bờ, trên mặt tuyết, trừ máu đỏ và những con sâu lúc nhúc màu xanh là hai phe lặng lẽ đối lập.
Một bên là vị yêu quái tóc bạc phất phơ bay, bên kia là một nam nhân mảnh khảnh cùng mấy trăm thành viên Hạo Nguyệt đều đeo mặt nạ.
Trường Bạch vùi mặt vào xác con thỏ nhỏ, một hồi lâu sau mới mấp máy môi, dường như thì thầm nói gì đó với Lãnh Hồ đã chết. Gương mặt tái nhợt, tràn đầy căm phẫn, y đứng lên, đi đến sau lưng DIễm Uyên.
Cũng như y, hai vị gia thần may mắn còn sống của Cực Uyên phủ cũng dàn hàng sau tôn chủ của họ.
"Cực Uyên phủ chúng ta rốt cuộc đã gây tội gì với các ngươi?" Diễm Uyên vừa thoát khỏi phong ấn, vốn đã yếu ớt, lại còn trúng độc, nếu không thì dù ban nãy không kịp phòng bị đi nữa, hắn cũng đã có thể cứu được gia thần của mình. Nhưng đằng này, Trường Bạch và những yêu quái khác đều trúng độc, yêu lực và tốc độ phản ứng kém xa mọi ngày. "Vì sao các ngươi phải đuổi tận giết tuyệt?"
"Hạo Nguyệt giết yêu quái còn cần lý do sao?" Người cầm đầu cười ha hả, một tay rũ xuống, máu đọng trên lưỡi kiếm chảy ròng ròng.
Trường Bạch thở dồn dập, y vẫn chìm trong nỗi áy náy tự trách khi Lãnh Hồ chết.
"Thiên Cơ." Diễm Uyên gọi thân phận của đối phương, căm tức nói, "Món nợ năm xưa ta còn chưa tính sổ với ngươi."
Hạo Nguyệt chia làm thất tinh, sức chiến đấu của bốn thượng tinh và ba hạ tinh không giống nhau. Khi còn ở trong hang, Diễm Uyên đã kể cánh tay của hắn bị Thiên Cơ tinh chủ chặt mất....
Thương Phạt nghe vậy thì giật mình, lập tức chú ý đến con người này....Y có thể dùng một chiêu giết được đại yêu gia thần của một yêu phủ lớn. Y là Thiên Cơ tinh chủ của Hạo Nguyệt sao?
Chỉ cần bắt được kẻ này...Thương Phạt lặng lẽ bước lên vài bước. Bắt được y, mọi nghi hoặc trong lòng hắn sẽ được giải đáp.
"Ngươi đừng ra tay!" Cảm giác được ý đồ của hắn, Diễm Uyên bỗng quát lên.
Thương Phạt nhíu mày, vừa khó chịu vừa khó hiểu. Tại sao người này lại giết nhiều yêu quái của Cực Uyên phủ như thế mà Diễm Uyên còn định bảo vệ y?
"Mối thù của Cực Uyên phủ ta." Diễm Uyên nghiến răng gằn từng chữ, "Ta sẽ tự mình đòi nợ máu!"
Ta cũng đâu có định giúp các ngươi trả thù. Thương Phạt nhăn mày cáu kỉnh, nhưng DIễm Uyên đã nói thế thì hắn đành thôi.
Người trẻ tuổi kia nhấc trường kiếm nhìn về phía hắn, khẽ gật đầu mỉm cười.
Thương Phạt càng cau có hơn.
"Nói đi, ngươi định tính sổ thế nào?" Thu hồi ánh mắt khỏi Thương Phạt, Thiên Cơ giơ tay gãi gãi lông mày của mình, phủi tuyết dính trên đỉnh đầu, "Muốn chặt một cánh tay của ta sao?"
"Muốn các ngươi đền mạng cho Cực Uyên phủ ta." Diễm Uyên vưa cất tiếng, tuyết xung quanh hắn xoáy vòng, tựa như một cơn lốc do hắn làm trung tâm. Yêu lực phảng phất cháy sau lưng, gần như đẩy lui cả các vị gia thần của hắn.
Những thuộc hạ của Thiên Cơ cũng vì nguồn yêu lực khủng khiếp này mà đứng không vững, liên tục lùi bước.
Chỉ mỗi Thiên Cơ lại như chẳng có chuyện gì xảy ra, đứng yên tại chỗ.
"Nói đến đền mạng." Yêu lực của Diễm Uyên thổi bùng cuồng phong vũ bão, khiến tóc Thiên Cơ bay loạn. Dường như cảm thấy vướng víu, người nọ tiện tay ném trường kiếm xuống, lấy một sợi dây từ ngực áo, cẩn thận buộc tóc lên, lạnh nhạt hỏi, "Cực Uyên phủ các ngươi trăm năm qua đã giết hại mấy vạn người. Món nợ này tính thế nào đây?"
"AAA!" Diễm Uyên hét lớn một tiếng, biến về chân thân.
Đó là một con liệt mã màu đỏ bốn vó rực lửa. Khác với ngựa thông thường, chân thân Diễm Uyên có ba cái đuôi, chỉ nhẹn nhàng nhún gối, nó đã bay vọt lên không.
Đôi mắt đỏ ngầu của con ngựa nhìn chằm chằm người mặc áo đen. Nó há miệng hí vang, xông về phía người nọ, lửa phun thành cột lớn.
Thiên Cờ vừa buông tay khỏi đầu, không thèm tranh né, đối diện trực tiếp với ngọn lửa dữ dội phóng thẳng vào mặt.
Mãi đến khi sắp bị hỏa long nuốt chửng, y mới nghiêng người, dùng chân đá chuôi kiếm.
Kiếm cắm trên tuyết bị hắn đá bay, tốc độ xé gió, bắn vào hỏa long.
Đồng thời, người nọ cũng lui về phía sau, tay trái và tay phải hợp thành quyết. Khi trường kiến đối diện hỏa long, nó lập tức hóa thành mấy chục thanh kiếm, dưới sự điều khiển của người nọ, đối đầu với lửa dữ.
Hỏa long kia dễ dàng bị kiếm xuyên thấu, cắt thành mấy phần như kiếm sắc chặt bùn. Sau đó, kiếm quay về trong tay chủ, hỏa long tan biến trên không.
Thương Phạt mặt không đổi sắc, con ngươi hơi đảo về một hướng khác.
Sau khi hỏa long biến mất, kiếm cũng đã hợp thành một. Người kia không đổi quyết trên tay, Diễm Uyên cũng đã tự mình xông tới.
Cùng lúc đó, Trường Bạch và những đại yêu còn sống cũng không hề nhàn rỗi. Bọn họ lao đến từ hai bên trái phải với tốc độ cực nhanh, ép sát người cầm đầu.
Thấy cấp trên bị vây chặt ba hướng, những người bị đẩy lùi trước đó cuối cùng cũng chịu bước lên.
Bọn họ xếp thành ba hàng, động tác bấm quyết trên tay đều tăm tắp. Mấy trăm thanh kiếm chia làm hai hướng, chặn đứng đòn đánh của Trường Bạch và hai vị đại yêu kia.
Thương Phạt vẫn không chú ý đến họ, từ đầu đến cuối chỉ quan sát Diễm Uyên.
Hắn dùng chân thân để chiến đấu. Sau khi hỏa long biến mất, Diễm Uyên dùng bốn vó rực lửa của mình để dẫm đạp đối phương, khiến y chật vật lăn lộn trên tuyết để tranh né. Diễm Uyên lại vung đuôi, vô số gai nhọn bắn ra.
Lăn hết vòng này đến vòng khác, người kia gần như không có cơ hội đứng dậy. Thấy mình sắp bị đạp chết, Thiên Cơ vươn hai tay lên.
Vó ngựa của Diễm Uyên dẫm mạnh xuống, dốc toàn lực, nhưng hoa văn màu vàng sáng rực dưới chân khiến hắn phát ra tiếng gầm gừ bất mãn.
Người kia khép hai tay vào nhau, trên đầu ngón tay là một lá bùa.
Diễm Uyên nhún chân thật sâu vào tuyết để lấy đà, dồn sức vươn hai vó lên lần nữa.
Lá bùa vàng mỏng manh không chịu nổi hai lần công kích tràn đầy lửa giận của đại yêu, bắt đầu bốc cháy.
Thương Phạt quan sát cẩn thận từng chi tiết nhỏ. Nhờ có lá bùa kéo dài thời gian, Thiên Cơ đã đứng dậy được.
Y vừa đứng lên, trường kiếm đã quay về trong tay. Diễm Uyên định lao lên lần nữa nhưng bị người kia dùng trường kiếm đẩy lùi.
Hai bên trái phải, kiếm trận mấy trăm con người vẫn đang bấm quyết điều khiển cuối cùng cũng bị phá. Trường Bạch xông vào đám người, như một con thú dữ khát máu, động tác tàn nhẫn bẻ cổ một người, giơ lên cao, há miệng cắn đứt.
Y giết đến đỏ mắt, liên tục há miệng cắn xé, thi thoảng lại phun máu và thịt vụn của con mồi ra khỏi miệng.
Cũng như y, một vị đại yêu khá cũng xông vào đám người, đè một người xuống đất, nhưng không dùng miệng cắn mà dùng móng tay đâm xuyên lồng ngực, tàn nhẫn móc tim người đó ra.
Trong đầu Trường Bạch chỉ ngập tràn hình ảnh một kiếm của Thiên Cơ đâm xuyên yêu châu của Lãnh Hồ, Những vị đại yêu còn lại đều biết trận chiến hôm nay là một mất một còn, không ai dám lơ là khinh địch.
"A!" Sức tấn công của vị gia chủ Cực Uyên phủ quá dữ dội, Thiên Cơ phải đạp một chân ra sau mượn lực.
Diễm Uyên vẫn cắm đầu xông đến, muốn nhân lúc đối phương yếu thế để húc nát ổ bụng của người này.
Trong lúc giao chiến, Diễm Uyên đương nhiên cũng để ý đến các thuộc hạ của mình đang chém giết hăng say. Dù không há miệng nói, âm thanh của hắn vẫn ầm vang bốn phía.
"Ngươi không đi giúp bọn họ sao? Thân là Thiên Cơ tinh chủ mà lại dửng dưng nhìn thuộc hạ chết đi sao?" Diễm Uyên đương nhiên không nói ra lời này để chế nhạo, mà chỉ muốn khiến đối phương phân tâm.
Nhưng....Thiêu Cơ chỉ khẽ nhếch môi, vừa thở dốc vừa thản nhiên nói, "Từ khi gia nhập Hạo Nguyệt, cái chết đã là đích đến chung của chúng ta."
Như thể để chứng minh, những người còn sống không hề bỏ cuộc. Bọn họ hai tay tạo quyết, nhưng trường kiếm trên cao không đâm về phía những vị đại yêu kia, mà đồng loạt đâm vào chính cơ thể họ.
Những người đó đều mang mặt nạ, Thương Phạt không thấy được vẻ mặt của bất cứ ai, chỉ thấy bọn họ dang rộng hai tay, ngửa đầu lên cao, tựa như ôm ấp lấy người thân, chờ đợi mũi kiếm đâm vào lồng ngực.
Cảnh tự sát tập thể ghê rợn khiến Thương Phạt bất giác lùi về phía sau, cảm giác khó chịu dâng lên trong lòng.
"Chuyện gì vậy?" Trường Bạch và các đại yêu cũng kinh hãi, biến sắc.
Bọn họ nhận thấy có gì đó khác thường, nhưng chưa kịp phản ứng.
Khi kiếm đâm vào lồng ngực, những người kia đồng loạt ngã quỵ trên mặt đất, đầu rũ xuống, máu tươi lênh láng nhuộm đỏ nền tuyết.
Những con sâu màu xanh bò trên đó bỗng nhiên dồn dập bu đến, mau chông hấp thụ máu chảy ra từ cơ thể họ, rồi bò lên thân thể họ.
Thương Phạt cau mày, cảnh tượng khiến hắn thấy buồn nôn.
Những người tưởng như đã chết kia, sau khi bị lũ sâu bám lấy thì bỗng nhiên đứng bật dậy, thân thể lảo đảo một cách quỷ dị, tiến về phía trước.
Lũ sâu chậm rãi rơi đi. Nững người đó lần nữa mở mắt, trường kiếm vẫn cắm trên ngực, nhưng dáng vẻ đã thay đổi hoàn toàn.
Bọn họ gỡ mặt nạ xuống, để lộ gương mặt xanh lét. Cặp mắt vốn phải màu đen, giờ lại phát sáng đỏ rực.
Động tác của họ chỉnh tề như một, cứ như không có chút cảm giác gì, đồng loạt rút kiếm trên ngực mình xuống.
Sau khi lũ sâu bò đi, những người này lúc lắc cái đầu cứng đơ. Mười người ôm bình đất lúc đầu lại xuất hiện, không biết từ khi nào đã mở nắp bình ra, động tá đều tăm tắp, ném nắp bình xuống.
Âm thanh loảng xoảng vang lên tựa như tiếng kèn hiệu. Những người cử động quái lạ kia đồng loạt xông lên.
Trường Bạch và đồng bạn đấu lưng vào nhau, thấy cạnh tượng quỷ dị như thế, lần đầu tiên bọn họ nảy sinh nỗi sợ hãi với loài người.
Thương Phạt không thể không rời mắt khỏi Diễm Uyên, nhìn sang những người không rõ còn sống hay đã chết kia. Hắn phát hiện ra dưới thân bọn họ có thứ nước màu xanh chảy ròng ròng.
Có đúng là nước không? Thương Phạt cảm thấy ghê tởm.
Trường Bạch hít sâu một hơi, dùng ánh mắt ra hiệu cho đồng bạn cùng xông ra ngoài. Cũng giống lần trước, y cắn xé cần cổ một người, móng vuốt đâm sâu vào da thịt đối phương, nhưng những người đó lại không hề mở miệng kêu than một tiếng.
Cứ như không có cảm giác đau đớn, người đó nhấc kiếm bổ vào vai Trường Bạch.
Trường Bạch chần chừ một lúc, không dám cắn tiếp. Y dùng xức muốn xé đối phương thành hai nửa, nhưng người kia lại bắt chước động tác hắn, há miệng ra cắn.
Trương Bạch vung tay quăng người đó đi, nhưng xung quanh lại càng có nhiều người lao đến.
Một vị đại yêu khác không may mắn được như y, bàn tay đâm xuyên lồng ngực một người nhưng còn chưa kịp móc tim của đối phương thì cánh tay lại chợt vang lên âm thanh cọt kẹt.
Thứ nước xanh lè kỳ quái trong cơ thể người kia cứ như sinh vật sống, bò lên cánh tay vị đại yêu. Hắn kêu lên thảm thiết, vội lui về sau, nhưng một người mới bị hắn bổ làm đôi lúc nãy lại vẫn có thể hoạt động, hai tay ôm chặt chân hắn, kéo dài thời gian. Cuối cùng, đại yêu đó rất nhanh bị nhấn chìm trong đám người.
Trước kia yêu quái ăn thịt người, nhưng giờ lại hoàn toàn đảo ngược.
Thương Phạt cau mày, chưa đầy hai phút, đại yêu đã bị đám người cắn xé không còn một mảnh lanh lặn.
Tình cảnh của Trường Bạch cũng không khá hơn. Dù y thoát ra được, nhưng mấy ngón tay vừa đâm vào cổ họng người kia gần như bị hòa tan, xương cốt bị đốt chảy.
Y giơ tay lên, nhịn đau không phát ra tiếng.
Thương Phạt liếc mắt nhìn mười ngón tay y mềm nhũn, những người chảy máu xanh ròng ròng kia chẳng mấy chốc cũng sẽ nhấn chìm y.
Lúc định bắt đầu tham chiến, hắn bị Diễm Uyên ngăn cản. Hắn nghe lời như thế không hoàn toàn vì lời tuyên bố tràn đầy tính tự tôn của Diễm Uyên, mà bởi trong lúc đối phương giao chiến với Hạo Nguyệt tinh chủ, Thương Phạt đã nhận ra mình bị lũ sâu màu xanh bao vây.
Ngay cả ở trên đỉnh đầu cũng có, thiên la địa võng bao quanh như thể hạn chế hành động của hắn.
"Ngươi không giúp bọn chúng sao? Thân là gia chủ của Cực Uyên phủ mà lại trơ mắt nhìn gia thần của mình bị con người giết sao?" Thiên Cơ lên tiếng chế nhạo, dùng chính những lời của Diễm Uyên ban nãy để bật lại hắn.
Trong lúc bọn họ đối đầu, Diễm Uyên cũng chú ý đến tinh cảnh của Trường Bạch và một vị gia thần khác, bọn họ đều sắp cùng đường.
Chứng kiến một gia thần chết đi, lời của Thiên Cơ nhắc nhở hắn nhận ra mình không thể bảo vệ được những tâm phúc cuối cùng. Trường Bạch liên tục bị đẩy lui. Y có thể chạy thoát, nhưng Diễm Uyên hắn chưa đi thì sao Trường Bạch dám đi.
Diễm Uyên gầm lên giận giữ, định đi giúp Trường Bạch. Nhưng ngay khi hắn cử động, Thiên Cơ cũng đã nhận ra ý đồ, phất tay vung kiếm đâm thủng ngực hắn.
Diễm Uyên bị ép về hình người, ngã xuống đất, cánh tay vừa mới biến ra đã bị Thiên Cơ cắt mất lần nữa.
Hắn hét lên, không màng đến bản thân, liều mạng xông đến chỗ Trường Bạch.
Thương Phạt thu tầm mắt, chậm rãi bước lên một bước.
Bầy sâu bao quanh hắn cũng đồng loạt lui một bước.
Thương Phạt cau mày, tiến thêm hai bước nữa. Không ngoài dự đoán, lũ sâu không sợ trời không sợ đất này lại lùi theo.
Cảnh tượng quả thật rất buồn cười, Thương Phạt giống như dòng nước luồn qua khe đá. Hắn đi đến đâu, lũ sâu tách ra đến đó, dồn dập lùi xa khỏi hắn.
Không cần dùng tới sức mạnh hay yêu lực nào, Thương Phạt cứ thế nhàn nhã như tản bộ, đến chỗ Trường Bạch.
Hắn phất tay, quạt bay về phía trước, dễ dàng cắt đứt đầu đám người đang bao vây y.
Thoát chết trong gang tấc, Trường Bạch nhũn chân ngã xuống. Y thở hổn hển, cánh tay buông thõng bên hông.
"Cảm tạ ngài." Trường Bạch nói, rồi nhận ra xung quanh mình đã trốn trơn.
Chẳng hiểu sao lũ sâu luôn vây quanh bọn họ bây giờ lại không dám đến gần chỗ này.
Thấy y tạm thời thoát nạn, Diễm Uyên lại dồn toàn lực đối phó với Thiên Cơ.
Thương Phạt trầm mặt, nhìn chằm chằm những cái xác sống xanh lè đang lảo đảo đến gần. Như thể kiểm chứng suy nghĩ trong lòng, hắn tháo chiếc lục lạc màu bạc bên hông xuống, giơ ra trước mặt.
Lũ sâu ở hướng đối diện với chiếc lục lạc lập tức lùi xa hơn.
Trường Bạch kinh ngạc há hốc miệng. Thương Phạt thẳng tay ném chiếc lục lạc về phía trước.
Hắn dùng yêu lực điều khiển nó bay lơ lửng, ngón tay khẽ giật. Lục lạc tiếp tục bay, khi đến gần đám xác sống, bọn họ cũng như gặp phải khắc tinh, lui hết về phía sau.
Trường Bạch kinh hãi, nhìn chằm chằm chiếc lục lạc, lắp bắp, "Thứ này là...."
Thương Phạt vẫn nhăn chặt lông mày, chẳng hề vui mừng khi thấy kẻ địch đang lui lại. Hắn không trả lơi câu hỏi của Trường Bạch, quay đầu nhìn sang hướng khác.
Thấy động tác của hắn, Thiên Cơ thu tay lại, nhảy tung mấy lần, lùi thật xa. Y âm thầm nhìn về một hướng khác rồi giơ tay lên.
Một tiếng sáo cất vang, giai điệu uyển chuyển, vọng từ bốn phương tám hướng. Lũ xác sống màu xanh bỗng nhiên ngã gục, còn mười người ôm bình lúc trước thì đạp lên phi kiếm. Đám người tới rất nhanh mà đi cũng rất nhanh.
Thiên Cơ vẫn nhìn về hướng đó. Thương Phạt biến chiếc quạt trong tay thành trường kiếm, đi về phía người kia.
Thiên cơ giơ hai tay lên làm động tác đầu hàng, nhún vai cười một cái. Rồi ngay sau đó, đối phương biến mất ngay trước mắt Thương Phạt, không để lại bất cứ dấu vết nào.
Tất cả xảy ra đột ngột, kết thúc cũng đột ngột.
Chỉ còn lại hai vị đại yêu bị trọng thương và Thương Phạt. Hắn cúi đầu, nắm chiếc lục lạc trong tay, dùng sức đến nỗi mu bàn tay trắng bệch nổi đầy gân xanh.
Đại yêu lẫy lừng như thế lại chết dưới chỉ một chiêu kiếm của đối phương. Lãnh Hồ chết oan ức, tất cả yêu quái trên núi tuyết này đều chết thật oan ức.
Diễm Uyên ngửa đầu gào thét, thanh âm chấn động bốn phía, tuyết cuồn cuộn như sóng triều.
Thương Phạt lui lại mấy bước, những con sâu màu xanh bao quanh hắn cũng lui lại theo.
Diễm Uyên trợn mắt giận dữ nhìn về phía trước. Sau khi giết được Lãnh Hồ, con người kia đã mau chóng lui lại, dùng tay lau sạch máu dính trên lưỡi kiếm. Y chẳng buồn để ý đến cơn giận bừng bừng của đại yêu nọ, ung dung tháo mặt nạ của mình.
Đó là một thanh niên với dung mạo rất bình thường, nhưng lại chẳng hề thay đổi so với bảy tám năm trước.
"Là ngươi!" Diễm Uyên nghiến răng nghiến lợi.
Người kia đứng cách xa hơn trăm bước, khom lưng mỉm cười chào hỏi, "Đã lâu không gặp."
"Ngươi còn dám xuất hiện trước mặt ta!" Diễm Uyên từng bước ép sát. Cùng lúc đó, xung quanh bóng dáng đơn độc của người nọ bỗng xuất hiện vô số bóng đen.
Những bóng đen này di chuyển nhanh như chớp, Thương Phạt nheo mắt nhìn thấy, bọn họ đang đứng trên phi kiếm.
Nhảy khỏi trường kiếm, trăm người này động tác đều tăm tắp, còn trường kiếm được dùng để di chuyển ban nãy đã quay về trong tay.
Chỉ chớp mắt, giữa thế giới trắng xóa mênh mông vô bờ, trên mặt tuyết, trừ máu đỏ và những con sâu lúc nhúc màu xanh là hai phe lặng lẽ đối lập.
Một bên là vị yêu quái tóc bạc phất phơ bay, bên kia là một nam nhân mảnh khảnh cùng mấy trăm thành viên Hạo Nguyệt đều đeo mặt nạ.
Trường Bạch vùi mặt vào xác con thỏ nhỏ, một hồi lâu sau mới mấp máy môi, dường như thì thầm nói gì đó với Lãnh Hồ đã chết. Gương mặt tái nhợt, tràn đầy căm phẫn, y đứng lên, đi đến sau lưng DIễm Uyên.
Cũng như y, hai vị gia thần may mắn còn sống của Cực Uyên phủ cũng dàn hàng sau tôn chủ của họ.
"Cực Uyên phủ chúng ta rốt cuộc đã gây tội gì với các ngươi?" Diễm Uyên vừa thoát khỏi phong ấn, vốn đã yếu ớt, lại còn trúng độc, nếu không thì dù ban nãy không kịp phòng bị đi nữa, hắn cũng đã có thể cứu được gia thần của mình. Nhưng đằng này, Trường Bạch và những yêu quái khác đều trúng độc, yêu lực và tốc độ phản ứng kém xa mọi ngày. "Vì sao các ngươi phải đuổi tận giết tuyệt?"
"Hạo Nguyệt giết yêu quái còn cần lý do sao?" Người cầm đầu cười ha hả, một tay rũ xuống, máu đọng trên lưỡi kiếm chảy ròng ròng.
Trường Bạch thở dồn dập, y vẫn chìm trong nỗi áy náy tự trách khi Lãnh Hồ chết.
"Thiên Cơ." Diễm Uyên gọi thân phận của đối phương, căm tức nói, "Món nợ năm xưa ta còn chưa tính sổ với ngươi."
Hạo Nguyệt chia làm thất tinh, sức chiến đấu của bốn thượng tinh và ba hạ tinh không giống nhau. Khi còn ở trong hang, Diễm Uyên đã kể cánh tay của hắn bị Thiên Cơ tinh chủ chặt mất....
Thương Phạt nghe vậy thì giật mình, lập tức chú ý đến con người này....Y có thể dùng một chiêu giết được đại yêu gia thần của một yêu phủ lớn. Y là Thiên Cơ tinh chủ của Hạo Nguyệt sao?
Chỉ cần bắt được kẻ này...Thương Phạt lặng lẽ bước lên vài bước. Bắt được y, mọi nghi hoặc trong lòng hắn sẽ được giải đáp.
"Ngươi đừng ra tay!" Cảm giác được ý đồ của hắn, Diễm Uyên bỗng quát lên.
Thương Phạt nhíu mày, vừa khó chịu vừa khó hiểu. Tại sao người này lại giết nhiều yêu quái của Cực Uyên phủ như thế mà Diễm Uyên còn định bảo vệ y?
"Mối thù của Cực Uyên phủ ta." Diễm Uyên nghiến răng gằn từng chữ, "Ta sẽ tự mình đòi nợ máu!"
Ta cũng đâu có định giúp các ngươi trả thù. Thương Phạt nhăn mày cáu kỉnh, nhưng DIễm Uyên đã nói thế thì hắn đành thôi.
Người trẻ tuổi kia nhấc trường kiếm nhìn về phía hắn, khẽ gật đầu mỉm cười.
Thương Phạt càng cau có hơn.
"Nói đi, ngươi định tính sổ thế nào?" Thu hồi ánh mắt khỏi Thương Phạt, Thiên Cơ giơ tay gãi gãi lông mày của mình, phủi tuyết dính trên đỉnh đầu, "Muốn chặt một cánh tay của ta sao?"
"Muốn các ngươi đền mạng cho Cực Uyên phủ ta." Diễm Uyên vưa cất tiếng, tuyết xung quanh hắn xoáy vòng, tựa như một cơn lốc do hắn làm trung tâm. Yêu lực phảng phất cháy sau lưng, gần như đẩy lui cả các vị gia thần của hắn.
Những thuộc hạ của Thiên Cơ cũng vì nguồn yêu lực khủng khiếp này mà đứng không vững, liên tục lùi bước.
Chỉ mỗi Thiên Cơ lại như chẳng có chuyện gì xảy ra, đứng yên tại chỗ.
"Nói đến đền mạng." Yêu lực của Diễm Uyên thổi bùng cuồng phong vũ bão, khiến tóc Thiên Cơ bay loạn. Dường như cảm thấy vướng víu, người nọ tiện tay ném trường kiếm xuống, lấy một sợi dây từ ngực áo, cẩn thận buộc tóc lên, lạnh nhạt hỏi, "Cực Uyên phủ các ngươi trăm năm qua đã giết hại mấy vạn người. Món nợ này tính thế nào đây?"
"AAA!" Diễm Uyên hét lớn một tiếng, biến về chân thân.
Đó là một con liệt mã màu đỏ bốn vó rực lửa. Khác với ngựa thông thường, chân thân Diễm Uyên có ba cái đuôi, chỉ nhẹn nhàng nhún gối, nó đã bay vọt lên không.
Đôi mắt đỏ ngầu của con ngựa nhìn chằm chằm người mặc áo đen. Nó há miệng hí vang, xông về phía người nọ, lửa phun thành cột lớn.
Thiên Cờ vừa buông tay khỏi đầu, không thèm tranh né, đối diện trực tiếp với ngọn lửa dữ dội phóng thẳng vào mặt.
Mãi đến khi sắp bị hỏa long nuốt chửng, y mới nghiêng người, dùng chân đá chuôi kiếm.
Kiếm cắm trên tuyết bị hắn đá bay, tốc độ xé gió, bắn vào hỏa long.
Đồng thời, người nọ cũng lui về phía sau, tay trái và tay phải hợp thành quyết. Khi trường kiến đối diện hỏa long, nó lập tức hóa thành mấy chục thanh kiếm, dưới sự điều khiển của người nọ, đối đầu với lửa dữ.
Hỏa long kia dễ dàng bị kiếm xuyên thấu, cắt thành mấy phần như kiếm sắc chặt bùn. Sau đó, kiếm quay về trong tay chủ, hỏa long tan biến trên không.
Thương Phạt mặt không đổi sắc, con ngươi hơi đảo về một hướng khác.
Sau khi hỏa long biến mất, kiếm cũng đã hợp thành một. Người kia không đổi quyết trên tay, Diễm Uyên cũng đã tự mình xông tới.
Cùng lúc đó, Trường Bạch và những đại yêu còn sống cũng không hề nhàn rỗi. Bọn họ lao đến từ hai bên trái phải với tốc độ cực nhanh, ép sát người cầm đầu.
Thấy cấp trên bị vây chặt ba hướng, những người bị đẩy lùi trước đó cuối cùng cũng chịu bước lên.
Bọn họ xếp thành ba hàng, động tác bấm quyết trên tay đều tăm tắp. Mấy trăm thanh kiếm chia làm hai hướng, chặn đứng đòn đánh của Trường Bạch và hai vị đại yêu kia.
Thương Phạt vẫn không chú ý đến họ, từ đầu đến cuối chỉ quan sát Diễm Uyên.
Hắn dùng chân thân để chiến đấu. Sau khi hỏa long biến mất, Diễm Uyên dùng bốn vó rực lửa của mình để dẫm đạp đối phương, khiến y chật vật lăn lộn trên tuyết để tranh né. Diễm Uyên lại vung đuôi, vô số gai nhọn bắn ra.
Lăn hết vòng này đến vòng khác, người kia gần như không có cơ hội đứng dậy. Thấy mình sắp bị đạp chết, Thiên Cơ vươn hai tay lên.
Vó ngựa của Diễm Uyên dẫm mạnh xuống, dốc toàn lực, nhưng hoa văn màu vàng sáng rực dưới chân khiến hắn phát ra tiếng gầm gừ bất mãn.
Người kia khép hai tay vào nhau, trên đầu ngón tay là một lá bùa.
Diễm Uyên nhún chân thật sâu vào tuyết để lấy đà, dồn sức vươn hai vó lên lần nữa.
Lá bùa vàng mỏng manh không chịu nổi hai lần công kích tràn đầy lửa giận của đại yêu, bắt đầu bốc cháy.
Thương Phạt quan sát cẩn thận từng chi tiết nhỏ. Nhờ có lá bùa kéo dài thời gian, Thiên Cơ đã đứng dậy được.
Y vừa đứng lên, trường kiếm đã quay về trong tay. Diễm Uyên định lao lên lần nữa nhưng bị người kia dùng trường kiếm đẩy lùi.
Hai bên trái phải, kiếm trận mấy trăm con người vẫn đang bấm quyết điều khiển cuối cùng cũng bị phá. Trường Bạch xông vào đám người, như một con thú dữ khát máu, động tác tàn nhẫn bẻ cổ một người, giơ lên cao, há miệng cắn đứt.
Y giết đến đỏ mắt, liên tục há miệng cắn xé, thi thoảng lại phun máu và thịt vụn của con mồi ra khỏi miệng.
Cũng như y, một vị đại yêu khá cũng xông vào đám người, đè một người xuống đất, nhưng không dùng miệng cắn mà dùng móng tay đâm xuyên lồng ngực, tàn nhẫn móc tim người đó ra.
Trong đầu Trường Bạch chỉ ngập tràn hình ảnh một kiếm của Thiên Cơ đâm xuyên yêu châu của Lãnh Hồ, Những vị đại yêu còn lại đều biết trận chiến hôm nay là một mất một còn, không ai dám lơ là khinh địch.
"A!" Sức tấn công của vị gia chủ Cực Uyên phủ quá dữ dội, Thiên Cơ phải đạp một chân ra sau mượn lực.
Diễm Uyên vẫn cắm đầu xông đến, muốn nhân lúc đối phương yếu thế để húc nát ổ bụng của người này.
Trong lúc giao chiến, Diễm Uyên đương nhiên cũng để ý đến các thuộc hạ của mình đang chém giết hăng say. Dù không há miệng nói, âm thanh của hắn vẫn ầm vang bốn phía.
"Ngươi không đi giúp bọn họ sao? Thân là Thiên Cơ tinh chủ mà lại dửng dưng nhìn thuộc hạ chết đi sao?" Diễm Uyên đương nhiên không nói ra lời này để chế nhạo, mà chỉ muốn khiến đối phương phân tâm.
Nhưng....Thiêu Cơ chỉ khẽ nhếch môi, vừa thở dốc vừa thản nhiên nói, "Từ khi gia nhập Hạo Nguyệt, cái chết đã là đích đến chung của chúng ta."
Như thể để chứng minh, những người còn sống không hề bỏ cuộc. Bọn họ hai tay tạo quyết, nhưng trường kiếm trên cao không đâm về phía những vị đại yêu kia, mà đồng loạt đâm vào chính cơ thể họ.
Những người đó đều mang mặt nạ, Thương Phạt không thấy được vẻ mặt của bất cứ ai, chỉ thấy bọn họ dang rộng hai tay, ngửa đầu lên cao, tựa như ôm ấp lấy người thân, chờ đợi mũi kiếm đâm vào lồng ngực.
Cảnh tự sát tập thể ghê rợn khiến Thương Phạt bất giác lùi về phía sau, cảm giác khó chịu dâng lên trong lòng.
"Chuyện gì vậy?" Trường Bạch và các đại yêu cũng kinh hãi, biến sắc.
Bọn họ nhận thấy có gì đó khác thường, nhưng chưa kịp phản ứng.
Khi kiếm đâm vào lồng ngực, những người kia đồng loạt ngã quỵ trên mặt đất, đầu rũ xuống, máu tươi lênh láng nhuộm đỏ nền tuyết.
Những con sâu màu xanh bò trên đó bỗng nhiên dồn dập bu đến, mau chông hấp thụ máu chảy ra từ cơ thể họ, rồi bò lên thân thể họ.
Thương Phạt cau mày, cảnh tượng khiến hắn thấy buồn nôn.
Những người tưởng như đã chết kia, sau khi bị lũ sâu bám lấy thì bỗng nhiên đứng bật dậy, thân thể lảo đảo một cách quỷ dị, tiến về phía trước.
Lũ sâu chậm rãi rơi đi. Nững người đó lần nữa mở mắt, trường kiếm vẫn cắm trên ngực, nhưng dáng vẻ đã thay đổi hoàn toàn.
Bọn họ gỡ mặt nạ xuống, để lộ gương mặt xanh lét. Cặp mắt vốn phải màu đen, giờ lại phát sáng đỏ rực.
Động tác của họ chỉnh tề như một, cứ như không có chút cảm giác gì, đồng loạt rút kiếm trên ngực mình xuống.
Sau khi lũ sâu bò đi, những người này lúc lắc cái đầu cứng đơ. Mười người ôm bình đất lúc đầu lại xuất hiện, không biết từ khi nào đã mở nắp bình ra, động tá đều tăm tắp, ném nắp bình xuống.
Âm thanh loảng xoảng vang lên tựa như tiếng kèn hiệu. Những người cử động quái lạ kia đồng loạt xông lên.
Trường Bạch và đồng bạn đấu lưng vào nhau, thấy cạnh tượng quỷ dị như thế, lần đầu tiên bọn họ nảy sinh nỗi sợ hãi với loài người.
Thương Phạt không thể không rời mắt khỏi Diễm Uyên, nhìn sang những người không rõ còn sống hay đã chết kia. Hắn phát hiện ra dưới thân bọn họ có thứ nước màu xanh chảy ròng ròng.
Có đúng là nước không? Thương Phạt cảm thấy ghê tởm.
Trường Bạch hít sâu một hơi, dùng ánh mắt ra hiệu cho đồng bạn cùng xông ra ngoài. Cũng giống lần trước, y cắn xé cần cổ một người, móng vuốt đâm sâu vào da thịt đối phương, nhưng những người đó lại không hề mở miệng kêu than một tiếng.
Cứ như không có cảm giác đau đớn, người đó nhấc kiếm bổ vào vai Trường Bạch.
Trường Bạch chần chừ một lúc, không dám cắn tiếp. Y dùng xức muốn xé đối phương thành hai nửa, nhưng người kia lại bắt chước động tác hắn, há miệng ra cắn.
Trương Bạch vung tay quăng người đó đi, nhưng xung quanh lại càng có nhiều người lao đến.
Một vị đại yêu khác không may mắn được như y, bàn tay đâm xuyên lồng ngực một người nhưng còn chưa kịp móc tim của đối phương thì cánh tay lại chợt vang lên âm thanh cọt kẹt.
Thứ nước xanh lè kỳ quái trong cơ thể người kia cứ như sinh vật sống, bò lên cánh tay vị đại yêu. Hắn kêu lên thảm thiết, vội lui về sau, nhưng một người mới bị hắn bổ làm đôi lúc nãy lại vẫn có thể hoạt động, hai tay ôm chặt chân hắn, kéo dài thời gian. Cuối cùng, đại yêu đó rất nhanh bị nhấn chìm trong đám người.
Trước kia yêu quái ăn thịt người, nhưng giờ lại hoàn toàn đảo ngược.
Thương Phạt cau mày, chưa đầy hai phút, đại yêu đã bị đám người cắn xé không còn một mảnh lanh lặn.
Tình cảnh của Trường Bạch cũng không khá hơn. Dù y thoát ra được, nhưng mấy ngón tay vừa đâm vào cổ họng người kia gần như bị hòa tan, xương cốt bị đốt chảy.
Y giơ tay lên, nhịn đau không phát ra tiếng.
Thương Phạt liếc mắt nhìn mười ngón tay y mềm nhũn, những người chảy máu xanh ròng ròng kia chẳng mấy chốc cũng sẽ nhấn chìm y.
Lúc định bắt đầu tham chiến, hắn bị Diễm Uyên ngăn cản. Hắn nghe lời như thế không hoàn toàn vì lời tuyên bố tràn đầy tính tự tôn của Diễm Uyên, mà bởi trong lúc đối phương giao chiến với Hạo Nguyệt tinh chủ, Thương Phạt đã nhận ra mình bị lũ sâu màu xanh bao vây.
Ngay cả ở trên đỉnh đầu cũng có, thiên la địa võng bao quanh như thể hạn chế hành động của hắn.
"Ngươi không giúp bọn chúng sao? Thân là gia chủ của Cực Uyên phủ mà lại trơ mắt nhìn gia thần của mình bị con người giết sao?" Thiên Cơ lên tiếng chế nhạo, dùng chính những lời của Diễm Uyên ban nãy để bật lại hắn.
Trong lúc bọn họ đối đầu, Diễm Uyên cũng chú ý đến tinh cảnh của Trường Bạch và một vị gia thần khác, bọn họ đều sắp cùng đường.
Chứng kiến một gia thần chết đi, lời của Thiên Cơ nhắc nhở hắn nhận ra mình không thể bảo vệ được những tâm phúc cuối cùng. Trường Bạch liên tục bị đẩy lui. Y có thể chạy thoát, nhưng Diễm Uyên hắn chưa đi thì sao Trường Bạch dám đi.
Diễm Uyên gầm lên giận giữ, định đi giúp Trường Bạch. Nhưng ngay khi hắn cử động, Thiên Cơ cũng đã nhận ra ý đồ, phất tay vung kiếm đâm thủng ngực hắn.
Diễm Uyên bị ép về hình người, ngã xuống đất, cánh tay vừa mới biến ra đã bị Thiên Cơ cắt mất lần nữa.
Hắn hét lên, không màng đến bản thân, liều mạng xông đến chỗ Trường Bạch.
Thương Phạt thu tầm mắt, chậm rãi bước lên một bước.
Bầy sâu bao quanh hắn cũng đồng loạt lui một bước.
Thương Phạt cau mày, tiến thêm hai bước nữa. Không ngoài dự đoán, lũ sâu không sợ trời không sợ đất này lại lùi theo.
Cảnh tượng quả thật rất buồn cười, Thương Phạt giống như dòng nước luồn qua khe đá. Hắn đi đến đâu, lũ sâu tách ra đến đó, dồn dập lùi xa khỏi hắn.
Không cần dùng tới sức mạnh hay yêu lực nào, Thương Phạt cứ thế nhàn nhã như tản bộ, đến chỗ Trường Bạch.
Hắn phất tay, quạt bay về phía trước, dễ dàng cắt đứt đầu đám người đang bao vây y.
Thoát chết trong gang tấc, Trường Bạch nhũn chân ngã xuống. Y thở hổn hển, cánh tay buông thõng bên hông.
"Cảm tạ ngài." Trường Bạch nói, rồi nhận ra xung quanh mình đã trốn trơn.
Chẳng hiểu sao lũ sâu luôn vây quanh bọn họ bây giờ lại không dám đến gần chỗ này.
Thấy y tạm thời thoát nạn, Diễm Uyên lại dồn toàn lực đối phó với Thiên Cơ.
Thương Phạt trầm mặt, nhìn chằm chằm những cái xác sống xanh lè đang lảo đảo đến gần. Như thể kiểm chứng suy nghĩ trong lòng, hắn tháo chiếc lục lạc màu bạc bên hông xuống, giơ ra trước mặt.
Lũ sâu ở hướng đối diện với chiếc lục lạc lập tức lùi xa hơn.
Trường Bạch kinh ngạc há hốc miệng. Thương Phạt thẳng tay ném chiếc lục lạc về phía trước.
Hắn dùng yêu lực điều khiển nó bay lơ lửng, ngón tay khẽ giật. Lục lạc tiếp tục bay, khi đến gần đám xác sống, bọn họ cũng như gặp phải khắc tinh, lui hết về phía sau.
Trường Bạch kinh hãi, nhìn chằm chằm chiếc lục lạc, lắp bắp, "Thứ này là...."
Thương Phạt vẫn nhăn chặt lông mày, chẳng hề vui mừng khi thấy kẻ địch đang lui lại. Hắn không trả lơi câu hỏi của Trường Bạch, quay đầu nhìn sang hướng khác.
Thấy động tác của hắn, Thiên Cơ thu tay lại, nhảy tung mấy lần, lùi thật xa. Y âm thầm nhìn về một hướng khác rồi giơ tay lên.
Một tiếng sáo cất vang, giai điệu uyển chuyển, vọng từ bốn phương tám hướng. Lũ xác sống màu xanh bỗng nhiên ngã gục, còn mười người ôm bình lúc trước thì đạp lên phi kiếm. Đám người tới rất nhanh mà đi cũng rất nhanh.
Thiên Cơ vẫn nhìn về hướng đó. Thương Phạt biến chiếc quạt trong tay thành trường kiếm, đi về phía người kia.
Thiên cơ giơ hai tay lên làm động tác đầu hàng, nhún vai cười một cái. Rồi ngay sau đó, đối phương biến mất ngay trước mắt Thương Phạt, không để lại bất cứ dấu vết nào.
Tất cả xảy ra đột ngột, kết thúc cũng đột ngột.
Chỉ còn lại hai vị đại yêu bị trọng thương và Thương Phạt. Hắn cúi đầu, nắm chiếc lục lạc trong tay, dùng sức đến nỗi mu bàn tay trắng bệch nổi đầy gân xanh.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất