Chương 15: Đồng loại
Không phải sợ người đánh không lại, chỉ sợ người chịu đau đớn.
Một câu nói giản đơn đã dập tắt ngọn lửa giận vô danh trong lòng Thương Phạt.
Hắn sự nhận ra mình đang nhìn chăm chăm vào đôi mắt của y, bèn ho khan vài tiếng, bực bội đá bay hòn đá bên chân, lại vung tay chậm rãi đi về phía trước, dường như vô tình hỏi một câu, "Ngươi khóc à?"
Dọc đường đi, người kia vẫn luôn đi phía trước nên ban nãy hắn không quá để ý.
Nhưng hắn chỉ có thể khẳng định, lúc chứng kiến cảnh tàn sát ở trên trấn, Bạch Ngôn Lê cùng lắm chỉ buồn nôn do phản ứng sinh lý chứ không bật khóc.
"Dạ?" Bạch Ngôn Lê sửng sốt, còn đang không biết ứng phó với cơn giận của hắn thế nào thì chủ đề lại thay đổi, y bèn cúi đầu che giấu, "Đâu, đâu có."
Ngươi nghĩ ta mù à? Lời đến khóe môi nhưng Thương Phạt chỉ hừ một tiếng. Ngươi không muốn nhận thì thôi, dù sao khóc hay không khóc cũng chẳng liên quan gì đến ta. Có dư thời gian chẳng bằng nghĩ xem làm cách nào để khôi phục lại yêu lực.
Cuộc đối thoại chẳng mấy vui vẻ, hắn lại lạnh mặt quay về ngồi trên tảng đá lớn.
Bạch Ngôn Lê cẩn thận từng chút một, vừa làm việc vừa thỉnh thoảng lén nhìn hắn một cái.
Thương Phạt không có ý định giúp đỡ. Linh Lực ở Hoang Phục mỏng manh, hắn ngồi một chút tranh thủ tích được chút nào hay chút ấy.
Bạch Ngôn Lê mau chóng cột được hai bó củi. Lúc đi ngang qua hắn, y há miệng định nói gì đấy nhưng thấy hắn nhắm mắt, bèn cúi đầu bỏ qua.
Thương Phạt dù nhắm mắt nhưng vẫn biết rõ nhất cử nhất động của người kia. Hắn cũng không hiểu mình cảm thấy thế nào, chỉ là bỗng nhiên không muốn nói chuyện.
Bạch Ngôn Lê ăn nốt chỗ trái cây còn lại, liền cầm một cọc gỗ, mài mài trên tảng đá thật lâu, sau đó rón rén cởi giày, chậm rãi bước từng bước vào trong suối.
Thương Phạt lén mở mắt ra xem, thấy người kia đang khom lưng, nghiêm mặt quan sát đáy nước.
Đây là....
Động tác nhất nhanh phóng lao gỗ xuống, nhưng y lại thất vọng vẩy vẩy cánh tay.
Đôi mắt Thương Phạt tinh tường, biết y đang bắt cá.
"...." Đúng là tay nghề cùi bắp. Hắn cau mày nhưng cũng không lên tiếng bắt chuyện.
Bạch Ngôn Lê loay hoay nửa ngày cũng chỉ bắt được hai con cá lớn. Y mừng rỡ, thậm chí quên mất cả những chuyện không vui ban nãy, chạy đến tảng đá lớn tranh công, "Tối có cá nướng ăn rồi."
"Chúng ta tiếp tục ở đây à?" Thương Phạt liếc nhìn sắc trời, lạnh nhạt nói.
Bạch Ngôn Lê nhiệt tình như thế nhưng nhận được thái độ nhạt như nước ốc, nụ cười trên mặt hơi héo đi. Y luống cuống nói, "Không phải đâu. Xin lỗi, tại ta làm lỡ nhiều thời gian quá." Y vội vã chạy về xỏ giày, gánh bó củi lên lưng, một tay xách hai con cá, trái cây nhét vào lồng ngực, còn lại....
Hai tay Thương Phạt buông thõng bên người, nhận thấy ánh mắt y liếc sang.
"...Muốn cầm cái gì?"
"Cảm ơn phu quân."
Hắn vừa mới hỏi, Bạch Ngôn Lê đã nhanh chóng chớp thời cơ.
"...." Lười nhiều lời, hắn nhặt ít trái cây trên đất, nghĩ ngợi một hồi vẫn quyết định nhấc tấm áo phơi trên tảng đá lên.
Bạch Ngôn lê đi trước, hai người tìm chỗ qua đêm trong núi.
Tuyệt đối không được dừng nghỉ qua đêm bên suối, người có chút kiến thức đều biết điều này. Bạch Ngôn Lê chỉ hy vọng có thể may mắn tìm được nơi tránh gió.
Thương Phạt dùng quần áo bọc trái cây, xách bằng một tay, thoải mái hơn so với Bạch Ngôn Lê phía trước nhiều. Hắn cứ nhìn chằm chằm bóng lưng của y, lòng bỗng nổi lên vài suy nghĩ đen tối. Nếu....để cho y cứ thế chết trong rừng sâu núi thẳm, không phải mình đích thân ra tay, có phải khế lữ phản phệ sẽ nhẹ hơn không?
Bạch Ngôn Lê rất may mắn. Nếu nói y xui xẻo khi đụng phải lang khuyển trên trấn thì việc mau chóng tìm được hang động dung thân trong núi chính là sự bù đắp.
"Người đứng ngoài chờ một lát." Ra vào mấy chuyến, y dọn sơ qua hang động.
Lúc Thương Phạt vào thì y đã dựng củi khô lên, còn trải lá cây ra đất.
"Để ta tìm cách đốt lửa." Bạch Ngôn Lê cảm thấy hắn đang âm thầm đánh giá, bèn quay đi nơi khác.
Thương Phạt bụi đất và mạng nhện trên đỉnh đầu y, lạnh lùng nói, "Ngươi không biết bẩn à?"
"Xin lỗi." Bạch Ngôn Lê bất đắc dĩ, nhưng vẫn tốt bụng nói, "Bây giờ chúng ta xem như đang chạy nạn mà."
"Ta đang bảo ngươi ấy!" Thương Phạt tiếp tục ghét bỏ, "Ra ngoài phủi sạch đi."
"...." Bạch Ngôn Lê rất nghe lời, dù thái độ của Thương Phạt rất ác nghiệt nhưng y vẫn hiền lành, mềm mai như bông.
Nhắm mắt lại, Thương Phạt không nhìn y loanh quanh bận rộn nữa. Suốt nửa canh giờ, bên tai chỉ toàn tiếng đá va vào nhau lạch cạch.
Bạch Ngôn Lê dùng một hòn đá y nhắt được, loay hoay nửa ngày mà vẫn không thắp được lửa.
Vốn không muốn nhìn nhưng cái âm thanh này khiến hắn không sao tĩnh tâm nổi.
Bất đắc dĩ, Thương Phạt nhỏm dậy một chút khỏi vách đá hắn đang tựa lưng, ngón tay thon dài nhẹ nhàng chạm vào đám củi khô một cái, ngọn lửa như đó hoa màu tím rực rỡ nở rộ.
Bạch Ngôn Lê vật vã nửa ngày cũng chẳng thể làm cháy lên một tia lửa nhỏ, nhưng Thương Phạt chỉ mới chạm vào đã khiến nó cháy bừng bừng. Ngẩng đầu lên, y hết lòng cảm kích nói lời tạ ơn.
"Đồ dở hơi...." Thấy ánh sáng lấp lóe cùng tiếng reo hết sức mừng rỡ của Bạch Ngôn Lê, Thương Phạt còn đang chờ đối phương chất vấn mình, tự nhiên lại thấy vô vị.
Hắn thấp giọng thì thầm, Bạch Ngôn Lê không nghe thấy.
Thật ra hắn có thể giúp từ đầu, nhưng lòng không kìm nén được suy nghĩ xấu xa ban nãy nên muốn hành y khổ một phen.
Nhưng thật thất bại, đầu óc Bạch Ngôn Lê không giống người thường. Nếu là mình, thấy chuyện mình làm mãi không xong, người bên cạnh có thể dễ dàng giải quyết mà lại không sớm ra tay giúp đỡ, hắ nhất định sẽ trở mặt.
"Phu quân lợi hại nhất trần đời!" Dường như thấy rằng cảm ơn thôi chưa đủ, Bạch Ngôn Lê còn phải ca ngợi với thái độ sùng bái.
Lần đầu tiên trong đời cảm thấy thẹn thùng, Thương Phạt đành đổi đề tài, "Rồi ngươi có kế hoạch gì tiếp theo không?"
"Ừm...." Nhắc đến chuyện này, cảm xúc trong lòng Bạch Ngôn Lê lại chìm xuống. Ném củi vào đống lửa, y chậm chạp nói, "Ta muốn về làng. Không biết đám thím Lam có bình yên chạy về được nhà không nữa?"
"Không đi Áo thành à?" Thương Phạt nhíu mày.
Bạch Ngôn Lê chăm chú nhìn đám lửa, khàn giọng nói, "Vị trí của Bạch gia thôn hẻo lánh, quay về mới an toàn.
Ha ha, đúng là ngờ ngệch.
Trước kia chẳng biết cái mảnh đất hoang vu này may mắn thế nào mà ít có yêu quái ghé thăm, nhưng giờ đã xuất hiện đám lang khuyển rồi, nhất định chẳng phải ngẫu nhiên.
Thôn trấn không yên bình, làng mạc cũng chẳng thoát được.
Thương Phạt nghĩ vậy nhưng không nói gì. Bạch Ngôn Lê nói lên kế hoạch và lo lắng của mình, thấy hắn có vẻ không phản đối, dù khóe môi khẽ giật nhưng cuối cùng vẫn im lặng.
Thật ra Thương Phạt không quá để tâm, hỏi xong thì lại về ngồi một mình.
Bạch Ngôn Lê nướng hai con cá cực khổ lắm mới bắt được. Thấy hắn nhắm mắt, không biết có phải ngủ rồi không, bèn rón rén lại quần quan sát, cuối cùng vẫn không dám lên tiếng gọi, lặng lẽ để cá xuống trước mặt hắn rồi lùi về.
Nhìn y cặm cụi ăn đống trái cây lúc nãy, trong lòng Thương Phạt bỗng dậy sóng....Càng như vậy, cái ý nghĩ lúc chiều kia lại càng rõ ràng.
Hắn không ăn cá, chờ Bạch Ngôn Lê ngủ rồi liền bước ra ngoài vận động.
Tư Vĩ lặng lẽ xuất hiện bên cạnh, cung kính hành lễ.
"Tôn chủ."
"Có chuyện này ta quên hỏi ngươi." Ngắm nhìn mặt trăng máu, Thương Phạt âm u cất tiếng.
"Dạ?" Tư Vĩ đã giết hết lũ lang khuyển, tiện thể đánh chén vài con, giờ sắc mặt ông lão nhìn rất hồng hào.
"Linh lực ở Hoang Phục dù mỏng manh thì cũng phải có yêu quái sinh sống, nhưng hình như ta không gặp quá nhiều yêu quái ở đây."
"Là như vầy..." Tư Vĩ mở miệng giải thích, "Hơn 200 năm trước, không biết có vị đại yêu từ đâu tới đây định cư cho nên nhiều tiểu yêu không dám đến gần."
"Đại yêu?" Phàm là động loại có đẳng cấp một chút, hắn đều sẽ cảm giác được. Nhưng sau khi tỉnh lại, hắn không hề phát hiện ra xung quanh mình có sự tồn tại nào mạnh mẽ.
"Hơn mười năm trước, mùi của vị đó biến mất không dấu vết...." Cho nê mấy năm gần đây lão mới dám lặng lẽ hoạt động trở lại, "Nhiều tiểu yêu còn kiêng kị nên chậm chạp, giờ mới không kiềm chế được nữa."
Tư Vĩ trả lời thế nhưng vẻ mặt lại hưng phấn dị thường.
Thương Phạt biết tên người hầu này của mình không hề an phận. Sau chuyện xảy ra hôm nay, nếu vị đại yêu kia còn tồn tại thì sẽ xuất hiện. Yêu quái đẳng cấp cao đều có ý thức về lãnh địa. Nếu đối phương không ra mặt thì hẳn là đã rời Hoang Phục, hoặc là.....đã chết.
Bất kể là thế nào thì đám yêu tộc luôn bị kiềm chế bấy lâu nay sẽ không còn ngoan ngoãn như trước nữa.
Nghĩ tới con người đang ngủ trong hang, trong lòng Thương Phạt lại có chút phức tạp.
Tư Vĩ thấy hắn không hỏi gì nữa, khôn khéo lùi về phía sau.
Thương Phạt quay về sơn động, vòng qua mấy con cá để trên mặt đất, thêm ít củi vào đống lửa. Hắn mơ hồ nghe thấy tiếng khóc.
"Ngươi tỉnh rồi." Mở miệng, hắn ngồi xuống cạnh lửa.
Không ai đáp. Trong không gian chật hẹp, chỉ có tiếng lửa lách tách liếm lên thanh củi.
Im lặng hồi lâu, Thương Phạt vẫn là người hỏi tiếp, "Khóc đấy à?"
Bạch Ngôn Lê khẽ nức nở, gắng "Ừ" một tiếng.
Cho nên khi hắn thấy khóe mắt đỏ hoe của y lúc chiều, hẳn là trước đó đã lén khóc. Cả ngày bình thản như không, hóa ra đều là giả vờ.
Hắn không nói thêm gì nữa.
Bạch Ngôn Lê hít một hơi thật dài, đứt quãng nói, "Không phải ta sợ, mà ta khó chịu."
"...."
"Những người bị ăn thịt đều là đồng loại của ta."
Thương Phạt chăm chú nhìn ngọn lửa, không biết đang nghĩ gì.
Bạch Ngôn Lê tựa hồ không cần hắn đáp, tiếp tục lầm bầm, "Yêu quái các người từ nhỏ đã có sức mạnh phi thường, vĩnh viễn cao quý, không hiểu được cảm giác ăn bữa sáng lo bữa tối đâu nhỉ....Cũng vĩnh viễn không hiểu....nỗi sợ khi trơ mắt nhìn người thân bên mình bị tước đi tính mạng...."
Ném thêm củi khô, Thương Phạt bấy giờ mới rời mắt về phía đối phương.
Bạch Ngôn Lê không nhìn hắn, không thấy vẻ lạnh lùng trong mắt hắn.
"Tại sao... Tại sao lại đối xử với chúng ta như thế? Sinh ra trên mảnh đất này, chúng ta cũng rất nỗ lực để sống mà...."
"Ngươi hận yêu quái sao?" Hai chân lơ lửng trên mặt đất, Thương Phạt khoanh tay dập tắt đổng lửa mình vừa đốt lên.
Bóng tối ập đến bất ngờ khiến Bạch Ngôn Lê đang thút thít khóc bỗng ngừng lại, dường như tỉnh khỏi thế giới của chính mình. Nhận thấy có điều bất thường, y do dự gọi, "Phu quân?"
Một câu nói giản đơn đã dập tắt ngọn lửa giận vô danh trong lòng Thương Phạt.
Hắn sự nhận ra mình đang nhìn chăm chăm vào đôi mắt của y, bèn ho khan vài tiếng, bực bội đá bay hòn đá bên chân, lại vung tay chậm rãi đi về phía trước, dường như vô tình hỏi một câu, "Ngươi khóc à?"
Dọc đường đi, người kia vẫn luôn đi phía trước nên ban nãy hắn không quá để ý.
Nhưng hắn chỉ có thể khẳng định, lúc chứng kiến cảnh tàn sát ở trên trấn, Bạch Ngôn Lê cùng lắm chỉ buồn nôn do phản ứng sinh lý chứ không bật khóc.
"Dạ?" Bạch Ngôn Lê sửng sốt, còn đang không biết ứng phó với cơn giận của hắn thế nào thì chủ đề lại thay đổi, y bèn cúi đầu che giấu, "Đâu, đâu có."
Ngươi nghĩ ta mù à? Lời đến khóe môi nhưng Thương Phạt chỉ hừ một tiếng. Ngươi không muốn nhận thì thôi, dù sao khóc hay không khóc cũng chẳng liên quan gì đến ta. Có dư thời gian chẳng bằng nghĩ xem làm cách nào để khôi phục lại yêu lực.
Cuộc đối thoại chẳng mấy vui vẻ, hắn lại lạnh mặt quay về ngồi trên tảng đá lớn.
Bạch Ngôn Lê cẩn thận từng chút một, vừa làm việc vừa thỉnh thoảng lén nhìn hắn một cái.
Thương Phạt không có ý định giúp đỡ. Linh Lực ở Hoang Phục mỏng manh, hắn ngồi một chút tranh thủ tích được chút nào hay chút ấy.
Bạch Ngôn Lê mau chóng cột được hai bó củi. Lúc đi ngang qua hắn, y há miệng định nói gì đấy nhưng thấy hắn nhắm mắt, bèn cúi đầu bỏ qua.
Thương Phạt dù nhắm mắt nhưng vẫn biết rõ nhất cử nhất động của người kia. Hắn cũng không hiểu mình cảm thấy thế nào, chỉ là bỗng nhiên không muốn nói chuyện.
Bạch Ngôn Lê ăn nốt chỗ trái cây còn lại, liền cầm một cọc gỗ, mài mài trên tảng đá thật lâu, sau đó rón rén cởi giày, chậm rãi bước từng bước vào trong suối.
Thương Phạt lén mở mắt ra xem, thấy người kia đang khom lưng, nghiêm mặt quan sát đáy nước.
Đây là....
Động tác nhất nhanh phóng lao gỗ xuống, nhưng y lại thất vọng vẩy vẩy cánh tay.
Đôi mắt Thương Phạt tinh tường, biết y đang bắt cá.
"...." Đúng là tay nghề cùi bắp. Hắn cau mày nhưng cũng không lên tiếng bắt chuyện.
Bạch Ngôn Lê loay hoay nửa ngày cũng chỉ bắt được hai con cá lớn. Y mừng rỡ, thậm chí quên mất cả những chuyện không vui ban nãy, chạy đến tảng đá lớn tranh công, "Tối có cá nướng ăn rồi."
"Chúng ta tiếp tục ở đây à?" Thương Phạt liếc nhìn sắc trời, lạnh nhạt nói.
Bạch Ngôn Lê nhiệt tình như thế nhưng nhận được thái độ nhạt như nước ốc, nụ cười trên mặt hơi héo đi. Y luống cuống nói, "Không phải đâu. Xin lỗi, tại ta làm lỡ nhiều thời gian quá." Y vội vã chạy về xỏ giày, gánh bó củi lên lưng, một tay xách hai con cá, trái cây nhét vào lồng ngực, còn lại....
Hai tay Thương Phạt buông thõng bên người, nhận thấy ánh mắt y liếc sang.
"...Muốn cầm cái gì?"
"Cảm ơn phu quân."
Hắn vừa mới hỏi, Bạch Ngôn Lê đã nhanh chóng chớp thời cơ.
"...." Lười nhiều lời, hắn nhặt ít trái cây trên đất, nghĩ ngợi một hồi vẫn quyết định nhấc tấm áo phơi trên tảng đá lên.
Bạch Ngôn lê đi trước, hai người tìm chỗ qua đêm trong núi.
Tuyệt đối không được dừng nghỉ qua đêm bên suối, người có chút kiến thức đều biết điều này. Bạch Ngôn Lê chỉ hy vọng có thể may mắn tìm được nơi tránh gió.
Thương Phạt dùng quần áo bọc trái cây, xách bằng một tay, thoải mái hơn so với Bạch Ngôn Lê phía trước nhiều. Hắn cứ nhìn chằm chằm bóng lưng của y, lòng bỗng nổi lên vài suy nghĩ đen tối. Nếu....để cho y cứ thế chết trong rừng sâu núi thẳm, không phải mình đích thân ra tay, có phải khế lữ phản phệ sẽ nhẹ hơn không?
Bạch Ngôn Lê rất may mắn. Nếu nói y xui xẻo khi đụng phải lang khuyển trên trấn thì việc mau chóng tìm được hang động dung thân trong núi chính là sự bù đắp.
"Người đứng ngoài chờ một lát." Ra vào mấy chuyến, y dọn sơ qua hang động.
Lúc Thương Phạt vào thì y đã dựng củi khô lên, còn trải lá cây ra đất.
"Để ta tìm cách đốt lửa." Bạch Ngôn Lê cảm thấy hắn đang âm thầm đánh giá, bèn quay đi nơi khác.
Thương Phạt bụi đất và mạng nhện trên đỉnh đầu y, lạnh lùng nói, "Ngươi không biết bẩn à?"
"Xin lỗi." Bạch Ngôn Lê bất đắc dĩ, nhưng vẫn tốt bụng nói, "Bây giờ chúng ta xem như đang chạy nạn mà."
"Ta đang bảo ngươi ấy!" Thương Phạt tiếp tục ghét bỏ, "Ra ngoài phủi sạch đi."
"...." Bạch Ngôn Lê rất nghe lời, dù thái độ của Thương Phạt rất ác nghiệt nhưng y vẫn hiền lành, mềm mai như bông.
Nhắm mắt lại, Thương Phạt không nhìn y loanh quanh bận rộn nữa. Suốt nửa canh giờ, bên tai chỉ toàn tiếng đá va vào nhau lạch cạch.
Bạch Ngôn Lê dùng một hòn đá y nhắt được, loay hoay nửa ngày mà vẫn không thắp được lửa.
Vốn không muốn nhìn nhưng cái âm thanh này khiến hắn không sao tĩnh tâm nổi.
Bất đắc dĩ, Thương Phạt nhỏm dậy một chút khỏi vách đá hắn đang tựa lưng, ngón tay thon dài nhẹ nhàng chạm vào đám củi khô một cái, ngọn lửa như đó hoa màu tím rực rỡ nở rộ.
Bạch Ngôn Lê vật vã nửa ngày cũng chẳng thể làm cháy lên một tia lửa nhỏ, nhưng Thương Phạt chỉ mới chạm vào đã khiến nó cháy bừng bừng. Ngẩng đầu lên, y hết lòng cảm kích nói lời tạ ơn.
"Đồ dở hơi...." Thấy ánh sáng lấp lóe cùng tiếng reo hết sức mừng rỡ của Bạch Ngôn Lê, Thương Phạt còn đang chờ đối phương chất vấn mình, tự nhiên lại thấy vô vị.
Hắn thấp giọng thì thầm, Bạch Ngôn Lê không nghe thấy.
Thật ra hắn có thể giúp từ đầu, nhưng lòng không kìm nén được suy nghĩ xấu xa ban nãy nên muốn hành y khổ một phen.
Nhưng thật thất bại, đầu óc Bạch Ngôn Lê không giống người thường. Nếu là mình, thấy chuyện mình làm mãi không xong, người bên cạnh có thể dễ dàng giải quyết mà lại không sớm ra tay giúp đỡ, hắ nhất định sẽ trở mặt.
"Phu quân lợi hại nhất trần đời!" Dường như thấy rằng cảm ơn thôi chưa đủ, Bạch Ngôn Lê còn phải ca ngợi với thái độ sùng bái.
Lần đầu tiên trong đời cảm thấy thẹn thùng, Thương Phạt đành đổi đề tài, "Rồi ngươi có kế hoạch gì tiếp theo không?"
"Ừm...." Nhắc đến chuyện này, cảm xúc trong lòng Bạch Ngôn Lê lại chìm xuống. Ném củi vào đống lửa, y chậm chạp nói, "Ta muốn về làng. Không biết đám thím Lam có bình yên chạy về được nhà không nữa?"
"Không đi Áo thành à?" Thương Phạt nhíu mày.
Bạch Ngôn Lê chăm chú nhìn đám lửa, khàn giọng nói, "Vị trí của Bạch gia thôn hẻo lánh, quay về mới an toàn.
Ha ha, đúng là ngờ ngệch.
Trước kia chẳng biết cái mảnh đất hoang vu này may mắn thế nào mà ít có yêu quái ghé thăm, nhưng giờ đã xuất hiện đám lang khuyển rồi, nhất định chẳng phải ngẫu nhiên.
Thôn trấn không yên bình, làng mạc cũng chẳng thoát được.
Thương Phạt nghĩ vậy nhưng không nói gì. Bạch Ngôn Lê nói lên kế hoạch và lo lắng của mình, thấy hắn có vẻ không phản đối, dù khóe môi khẽ giật nhưng cuối cùng vẫn im lặng.
Thật ra Thương Phạt không quá để tâm, hỏi xong thì lại về ngồi một mình.
Bạch Ngôn Lê nướng hai con cá cực khổ lắm mới bắt được. Thấy hắn nhắm mắt, không biết có phải ngủ rồi không, bèn rón rén lại quần quan sát, cuối cùng vẫn không dám lên tiếng gọi, lặng lẽ để cá xuống trước mặt hắn rồi lùi về.
Nhìn y cặm cụi ăn đống trái cây lúc nãy, trong lòng Thương Phạt bỗng dậy sóng....Càng như vậy, cái ý nghĩ lúc chiều kia lại càng rõ ràng.
Hắn không ăn cá, chờ Bạch Ngôn Lê ngủ rồi liền bước ra ngoài vận động.
Tư Vĩ lặng lẽ xuất hiện bên cạnh, cung kính hành lễ.
"Tôn chủ."
"Có chuyện này ta quên hỏi ngươi." Ngắm nhìn mặt trăng máu, Thương Phạt âm u cất tiếng.
"Dạ?" Tư Vĩ đã giết hết lũ lang khuyển, tiện thể đánh chén vài con, giờ sắc mặt ông lão nhìn rất hồng hào.
"Linh lực ở Hoang Phục dù mỏng manh thì cũng phải có yêu quái sinh sống, nhưng hình như ta không gặp quá nhiều yêu quái ở đây."
"Là như vầy..." Tư Vĩ mở miệng giải thích, "Hơn 200 năm trước, không biết có vị đại yêu từ đâu tới đây định cư cho nên nhiều tiểu yêu không dám đến gần."
"Đại yêu?" Phàm là động loại có đẳng cấp một chút, hắn đều sẽ cảm giác được. Nhưng sau khi tỉnh lại, hắn không hề phát hiện ra xung quanh mình có sự tồn tại nào mạnh mẽ.
"Hơn mười năm trước, mùi của vị đó biến mất không dấu vết...." Cho nê mấy năm gần đây lão mới dám lặng lẽ hoạt động trở lại, "Nhiều tiểu yêu còn kiêng kị nên chậm chạp, giờ mới không kiềm chế được nữa."
Tư Vĩ trả lời thế nhưng vẻ mặt lại hưng phấn dị thường.
Thương Phạt biết tên người hầu này của mình không hề an phận. Sau chuyện xảy ra hôm nay, nếu vị đại yêu kia còn tồn tại thì sẽ xuất hiện. Yêu quái đẳng cấp cao đều có ý thức về lãnh địa. Nếu đối phương không ra mặt thì hẳn là đã rời Hoang Phục, hoặc là.....đã chết.
Bất kể là thế nào thì đám yêu tộc luôn bị kiềm chế bấy lâu nay sẽ không còn ngoan ngoãn như trước nữa.
Nghĩ tới con người đang ngủ trong hang, trong lòng Thương Phạt lại có chút phức tạp.
Tư Vĩ thấy hắn không hỏi gì nữa, khôn khéo lùi về phía sau.
Thương Phạt quay về sơn động, vòng qua mấy con cá để trên mặt đất, thêm ít củi vào đống lửa. Hắn mơ hồ nghe thấy tiếng khóc.
"Ngươi tỉnh rồi." Mở miệng, hắn ngồi xuống cạnh lửa.
Không ai đáp. Trong không gian chật hẹp, chỉ có tiếng lửa lách tách liếm lên thanh củi.
Im lặng hồi lâu, Thương Phạt vẫn là người hỏi tiếp, "Khóc đấy à?"
Bạch Ngôn Lê khẽ nức nở, gắng "Ừ" một tiếng.
Cho nên khi hắn thấy khóe mắt đỏ hoe của y lúc chiều, hẳn là trước đó đã lén khóc. Cả ngày bình thản như không, hóa ra đều là giả vờ.
Hắn không nói thêm gì nữa.
Bạch Ngôn Lê hít một hơi thật dài, đứt quãng nói, "Không phải ta sợ, mà ta khó chịu."
"...."
"Những người bị ăn thịt đều là đồng loại của ta."
Thương Phạt chăm chú nhìn ngọn lửa, không biết đang nghĩ gì.
Bạch Ngôn Lê tựa hồ không cần hắn đáp, tiếp tục lầm bầm, "Yêu quái các người từ nhỏ đã có sức mạnh phi thường, vĩnh viễn cao quý, không hiểu được cảm giác ăn bữa sáng lo bữa tối đâu nhỉ....Cũng vĩnh viễn không hiểu....nỗi sợ khi trơ mắt nhìn người thân bên mình bị tước đi tính mạng...."
Ném thêm củi khô, Thương Phạt bấy giờ mới rời mắt về phía đối phương.
Bạch Ngôn Lê không nhìn hắn, không thấy vẻ lạnh lùng trong mắt hắn.
"Tại sao... Tại sao lại đối xử với chúng ta như thế? Sinh ra trên mảnh đất này, chúng ta cũng rất nỗ lực để sống mà...."
"Ngươi hận yêu quái sao?" Hai chân lơ lửng trên mặt đất, Thương Phạt khoanh tay dập tắt đổng lửa mình vừa đốt lên.
Bóng tối ập đến bất ngờ khiến Bạch Ngôn Lê đang thút thít khóc bỗng ngừng lại, dường như tỉnh khỏi thế giới của chính mình. Nhận thấy có điều bất thường, y do dự gọi, "Phu quân?"
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất