Chương 168: Về nhà
"Ta rất vui vì ngươi đã tới đây tối nay." Cuối cùng, Thương Phạt nói thế.
Thiên Cơ bừng tỉnh khỏi nỗi khiếp sợ, do dự hỏi, "Giờ ngài định thế nào?"
"Ta về nhà." Thương Phạt thở dài, "Nên về từ lâu rồi."
"...."
"Cảm ơn ngươi đã nói cho ta." Nghĩ một lúc, Thương Phạt vẫn nói, "Vậy là y vẫn nguyện tin vào tình cảm của chúng ta, bằng lòng vì tình cảm với ta mà từ bỏ trách nhiệm to lớn như thế."
"Trước khi tới đây đêm nay, ta luôn cảm thấy quyết định của mình thật ngu xuẩn." Thiên Cơ im lặng hồi lâu, lắc đầu nói, "Nhưng bây giờ ta đã hiểu rồi, hóa ra không phải thế. Đôi khi tin tưởng vào tình cảm cũng không có gì xấu."
"Ừ." Thương Phạt đáp, không rõ thật giả. Hắn nghiêng đầu liếc mắt, Tư Vĩ và Chu Yếm cùng đi tới.
"Ngài đừng hận con người mưu mô." Thiên Cơ cùng hắn nhìn vào màn đêm, nhẹ giọng nói, "Nếu như có thể, chúng ta mong được quang minh chính đại sống hơn bất cứ ai."
"Liệu ngươi có muốn." Thương Phạt vỗ vỗ vai người bên cạnh, mỉm cười, "Lại đánh cược lần nữa không??
...
Thiên Cơ dẫn một theo nhóm thuôc hạ rời đi, cũng im lặng như khi đến, để lại Thương Phạt đứng bên đống lửa, khoanh tay nhìn về phía xa. Tư Vĩ và Chu Yếm thấy hắn im lặng, lo lắng nhìn nhau.
"Tôn chủ?"
"Đi thôi." Thương Phạt phất tay dập tắt lửa, cất bước, "Về nhà nào."
"Về nhà?" Tư Vĩ vội vàng chạy theo.
Thương Phạt không bay lên ngay. Hắn nhìn mặt trăng trên đỉnh đầu, đột nhiên nói, "Các ngươi có bao giờ nghĩ đến không?"
"Sao ạ?" Chu Yếm hỏi.
"Ánh trăng." Nhìn lòng bàn tay mình, Thương Phạt phức tạp nói, "Không phải màu này."
Lúc tôn chủ nói chuyện với người kia, dù bọn họ ngồi cách đó không xa nhưng cũng không dám nghe trộm. Chẳng hiểu sao sau cuộc nói chuyện đó, Thương Phạt bỗng thay đổi thái độ, lại hỏi câu khó hiểu thế này, khiến hai vị thuộc hạ ngơ ngơ ngác ngác.
Thương Phạt cong khóe miệng, nhớ có lần Bạch Ngôn Lê đã từng ngửa đầu nhìn trăng lặng lẽ như thế. Hắn lẩm nhẩm, "Chắc là màu bạc."
"Cái gì màu bạc cơ?" Tư Vĩ lại nhìn lên lần nữa, mặt sắp xoắn thành cái bánh bao.
Thương Phạt thấp giọng nói, "Màu sắc vô cùng thánh khiết, giống như....mảnh trăng lưỡi liềm kia vậy." Hóa ra thánh khí của Hạo Nguyệt mà Bạch Ngôn Lê vẫn luôn mang theo mình đã ghi lại mọi chuyện xảy ra giữa họ.
Thương Phạt nhìn những chiếc móng tay màu đen mới mọc lại, vẻ mặt khó hiểu, "Các ngươi nói xem, cả chuyện giường chiếu cũng ghi lại luôn à?" .
Chu Yếm, "Cái gì...giường chiếu?"
"Chắc là vậy rồi." Thương Phạt quay đầu nhìn vẻ mặt ngơ ngác của đám thuộc hạ, tâm trạng rất tốt, "Đổi màu mặt trăng cũng hay đấy."
Ngài...." Tư Vĩ lén kéo cổ tay Chu Yếm, thì thầm, "Hay là con người kia hạ chú nguyền rủa tôn chủ nhà mình rồi?"
"Nói nhăng nói cuội gì đấy?" Chu Yếm ngoài miệng mắng như vậy nhưng cũng quan sát rất cẩn thận sự thay đổi của Thương Phạt.
Từ Điện Phục tới Đế Kỳ, Thương Phạt không quan tâm đến hai tên thuộc hạ ngoác mồm gào thét trước sự kỳ vĩ của kinh đô, đi thẳng đến vùng đất trung tâm.
Mãi đến bờ sông Minh Hà, Tư Vĩ nhìn mặt đước đen tuyền không chút tiếng sóng, chẳng hiểu sao áp lực tỏa ra khiến lão suýt nữa quỳ rạp xuống.
Chu Yếm mạnh hơn lão một chút, vẫn có thể đứng sau lưng Thương Phạt, nhưng khi còn cách mặt sông mười thước, hắn cũng bị sức nặng nào đó đè đến cong lưng.
Dọc đường đi thời tiết vẫn bình thường, vậy mà đến gần con sông mày đen này, bầu trời càng lúc càng âm u, cho tới lúc thấy nước chảy trước mặt thì xung quanh đã ngập trong sương mù, thi thoảng lại vang lên mấy âm thanh quái lạ.
"Ngươi nghe thấy không?" Bây giờ Tư Vĩ cũng chẳng sợ bị ai trông thấy bộ dạng chật vật nữa, ôm lấy cánh tay Tư Vĩ, gần như treo cả người lên thân hắn.
"Ai đó đang gào thét." Tiếng thét thê lương ghê rợn vô cùng.
"Ai gào thét đâu?" Tư Vĩ lắc đầu, cảm thấy âm thanh bên tai lúc gần lúc xa, "Rõ ràng là tiếng cười mà."
"Cười đâu?" Chu Yếm nhìn trái nhìn phải, vẫn chỉ nghe thấy mỗi tiếng thét, mà không chỉ của một người.
"Là tiếng cười. Có mụ đàn bà nào đó hết hí hí rồi lại khà khà." Tư Vĩ sợ mình mô tả chưa đủ rõ, còn nhại vài tiếng cho Chu Yếm nghe thử.
Chu Yếm không chịu nổi nữa, vung tay rũ lão nhện ra.
"Không đúng." Tư Vĩ là yêu quái, đương nhiên không sợ ma sợ quỷ, nhưng những âm thanh vang vọng này không giống bình thường, tựa như đầu độc tâm trí. Lão càng nghe, càng thấy hai mắt mờ đi, "Có người khóc, ngươi nghe xem."
"Ở đâu khóc." Chu Yếm lắc đầu, "Là đang gầm rú."
"Không phải à?" Hai đại yêu liếc mắt nhìn nhau, nhận ra tình hình không ổn, nhưng mà phía trước...
Tôn chủ của họ vẫn đứng bên bờ xông, chẳng hề bị ảnh hưởng.
Thương Phạt đã cố tình đi chậm lại để đợi, hắn không ngờ hai thuộc hạ mình thu nhận lại bết bát như thế, mới bị hơi nước phả vào mặt thôi đã lết không nổi.
"Không phải. Ngươi đã từng nghe chưa..." Tư Vĩ nhìn cảnh vật trước mắt, sực nhớ ra điều gì.
"Sao?" Chu Yếm không chịu nổi thói lòng vòng của lão.
"Không biết à?" Tư Vĩ gần như rúc vào người Chu Yếm, "Lẽ nào ngươi chưa nghe qua à. Có một yêu tộc thần bí sinh sống trên lục địa này. Bọn họ cai quản thứ sức mạnh cấm kỵ. Linh hồn yêu quái chết đi đều sẽ về sông Minh Hà, còn yêu tộc đó sống ở lòng sông."
Đúng là Chu Yếm đã nghe qua truyền thuyết, nhưng mà....
"Tức là..."
Tư Vĩ nuốt nước bọt, dè dặt nói, "Tôn chủ nói phải về nhà, đúng không?'
"Đây là..." Chu Yếm tái mặt hết lần này đến lần khác, "Sông Minh Hà sao?"
"Không phải chứ!" Lão nhện run lẩy bẩy, "Nghe nói chỉ yêu quái sắp chết mới tìm đến đây bỏ mình. Chúng ta...."
Thương Phạt thở dài, bắt đầu hối hận vì bản thân thu nhận thuộc hạ quá tùy tiện. Ban đầu hắn chỉ cảm thấy Tư Vĩ tỏ vẻ già đời chứ đầu óc không ra sao, nhưng đi chung một thời gian, hình như Chu Yếm cũng bị ngu theo rồi.
Thấy hai tên hề đi sau mình, Thương Phạt quyết định mặc xác chúng, bước xuống lòng sông.
Cũng may hai tên hề kia tuy sợ hãi nhưng thấy hắn đi cũng vội vàng xông xáo chạy theo. Chu Yếm níu vạt áo hắn, lo lắng, "Tôn chủ?"
Nhìn mắt thường có thể thấy nước đen cuồn cuộn chảy dưới lòng sông, nhưng khi lại gần lại không nghe thấy âm thanh tiếng động.
"Tôn chủ, đây là..." TƯ Vĩ xoắn xuýt.
Thương Phạt giật tay áo ra, đi thẳng về phía trước.
Chu Yếm do dự một lúc rồi cởi giày đi theo.
Tư Vĩ khóc không ra nước mắt, nhìn nước sông đen ngòm, cảm thấy cả hồn phách cũng bị hút vào luôn. Nhưng tôn chủ đi vào rồi, lão còn biết làm sao.
Nước sông kia nhìn chỉ sâu tới chẳng chân Thương Phạt, nhưng Chu Yếm bước xuống một cái thì chìm đến ngực luôn.
Tư Vĩ thấy hắn bước khổ sở, bèn khôn ranh, không tháo giày ra mà bước trên mặt nước.
Về lý mà nói, đại yêu di chuyển trên mặt nước dễ như không. Tư Vĩ vốn tưởng dù không cần bay thì bước đi trên nước cũng không vấn đề gì.
Nhưng ai ngờ, lão vừa nhúng chân xuống, thân thể đã như tảng đá, chìm nghỉm xuống.
"Ục ục ục!"
"Thế nào?" Tôn chủ đi cách bọn họ hai ba bước ở đằng trước, có vẻ rất dễ dàng.
Chu Yếm cố gắng đứng vững trong lòng sông, một tay xách lão già nhỏ con lên.
Tư Vĩ bị uống mấy ngụ nước, suýt chút nữa chết đuối dưới sông.
"Ban...ban nãy." Ho sặc sụa hơn nửa ngày, Tư Vĩ mới thở được mấy hơi, "Hình như đã chạm xuống đáy sông."
"Lão thôi đi." Tôn chủ đã quay lưng về phía họ, đi về phía màn sương đằng xa.
Tư Vĩ phát hiện ra ban nãy nước sông ban nãy chỉ đến ngực, nhưng giờ đã dâng đến cổ rồi. Lão cẩn thận nhắc nhở Chu Yếm, "Ngươi chớ để bị chìm đấy, trong nước không thở được đâu."
Nếu dùng yêu thuật, đừng nói một lúc, cả ngày không thở cũng không chết được. Nhưng con sông này rõ ràng không bình thường, lão chìm có mấy giây thôi mà suýt mất mạng.
"Chúng ta sắp mất dấu tôn chủ, thế thì chết chắc rồi." Chu Yếm nhận ra bầu không khí xung quanh đổi khác.
Trong lòng sông nhất định có vô vàn hiểm nguy ẩn mình, nếu không có tôn chủ đi trước dẫn đường thì e rằng hắn và Tư Vĩ sẽ bị xé nát.
Thương Phạt cứ thế cản nước mà đi, tay phải không biết từ khi nào đã cầm chiếc đèn lồng.
Ngọn đèn kia tỏa ánh sáng bạc lấp lánh, phía trên gắn xương đầu của một loài yêu quái không biết tên.
Nhờ ngọn đèn thắp sáng, đám sương mù đen đặc quấn quanh không nuốt cửng hắn và hai vị thuộc hạ phía sau.
"Đây là gì?" Càng đi càng không thể nhìn rõ phía trước. Cũng may nhờ chiếc đèn tôn chủ cầm trong tay, Tư Vĩ loáng thoáng trông thấy vài bông hoa trôi nổi.
"Hoa à?" Chu Yếm cũng để ý tới những bông hoa dập dềnh trên mặt nước.
"Không, không phải." Tư Vĩ hoảng hồn, nhẹ giọng nói, "Ngươi nhìn chính giữa mà xem."
Ở trung tâm những bông hoa trôi qua trước mặt họ có một quả cầu nho nhỏ phát sáng. Nhìn kỹ, dường như có yêu quái bị giam trong quả cầu ấy, gương mặt nào cũng vô cùng thống khổ.
Nếu chịu khó nghe, còn có thể nghe thấy tiếng chúng gào thét.
"Hả?" Thương Phạt bỗng nhiên dừng lại.
Vì một tiếng này của hắn, hai đại yêu đang ngây người kia mới sực tỉnh.
Chu Yếm lập tức đứng thẳng dậy, ngửa đầu hít một hơi, Tư Vĩ cũng phản ứng tương tự. Không biết từ lúc nào, hai người họ đã quỳ gối xuống.
Nếu không có tiếng Thương Phạt đánh thức, có lẽ Chu Yếm đã tự dìm mình chết chìm mà không hay.
"Không nên nhìn thì đừng nhìn."
Giọng nói trong trẻo lạnh lùng vọng lại từ phía trước. Chu Yếm và Tư Vĩ nghiêm mặt, lập tức đi theo.
Thương Phạt lắc đầu, giơ cao đèn, tiếp tục bước.
Sau đó, Chu Yếm và Tư Vĩ không dám ngó lung tung nữa, chỉ theo sát bóng lưng đằng trước. Cứ vậy, bọn họ đi càng lúc càng xa.
"Chuyện gì thế này?" Tư Vĩ hoảng hốt, chẳng hiểu sao lão và Chu Yếm dốc sức đuổi theo mà tôn chủ vẫn càng lúc càng xa.
"Mau lên." Chu Yếm giục giã, cố gắng xông tới.
Hai đại yêu thấy sắp bị tôn chủ bỏ lại, hoảng hốt lao đầu về phía trước, nhưng ngay sau đó, nước sông từ đâu bỗng cuồn cuộn ập tới.
Tư Vĩ và Chu Yếm vùng vẫy theo bản năng. Cảm giác nghẹt thở khiến bọn họ mở to miệng.
"A A A!!!"
Hai đại yêu không kìm chế nổi mà hét lớn, mất hết mặt mũi, nhưng dù hét nổ cổ họ vẫn không nghe được âm thanh của nhau.
Mãi đến khi một tiếng ầm vang lên.
Mông chạm đất, một chân Tư Vĩ còn gác lên ngực Chu Yếm.
Chu Yếm nhắm mắt, làm quen với ánh sáng chói chang.
Tư Vĩ vẫn ngây người nằm ngửa sõng soài, mãi đến khi tỉnh táo, Chu Yếm mới quăng chân của lão khỏi người mình.
"Đây....Đây là đâu?" Lão nhện ngồi dậy, ngơ ngác nhìn quanh."
Chu Yếm cũng mau chóng đứng lên. Cảnh vật đã thay đổi, xung quanh đâu còn nước sông đen ngòm nào nữa. Trên đỉnh đầu họ là trời xanh trong vắt, dưới chân là từng tảng đá lát thành đường.
Cuối con đường là yêu kỳ cao ngất như cắm vào trong mây, đằng sau là yêu phủ đồ sộ không thấy điểm cuối.
Trang phục trên người tôn chủ không biết đã thay đổi từ khi nào, trên đầu còn đeo phát quan màu trắng.
Trong lúc Tư Vĩ và Chu Yếm ngã chỏng vó lên trời, xung quanh bọn họ xuất hiện không ít yêu quái không rõ cảnh giới.
Thương Phạt đứng đó, im lặng không tiếng động nhìn cánh cổng sơn son. Hắn trốn nhà đi có mấy năm, lúc về lại cảm thấy mơ hồ.
Nhận thấy bầu không khí khác lạ, Chu Yếm kéo Tư Vĩ đứng ra sau Thương Phạt.
Những yêu quái xung quanh vẫn đang quan sát bọn họ. Lão già nhỏ thó ưỡn cao lồng ngực, định nói gì đó cho oai thì bỗng nhiên toàn bộ yêu quái đồng loạt quỳ xuống, hướng về phía họ.
"..." Tư Vĩ kinh sợ, không dám cứ động.
Sau đó, bọn họ đồng loạt cung kính vấn an, "Thiếu gia chủ."
*Lời editor: Vậy là gia thế khủng của bạn richkid Thương Phạt đã được hé lộ. Bạn không phải là con ông cháu cha, con vua cháu chúa, mà là con thần cháu thánh lận cơ!
Thiên Cơ bừng tỉnh khỏi nỗi khiếp sợ, do dự hỏi, "Giờ ngài định thế nào?"
"Ta về nhà." Thương Phạt thở dài, "Nên về từ lâu rồi."
"...."
"Cảm ơn ngươi đã nói cho ta." Nghĩ một lúc, Thương Phạt vẫn nói, "Vậy là y vẫn nguyện tin vào tình cảm của chúng ta, bằng lòng vì tình cảm với ta mà từ bỏ trách nhiệm to lớn như thế."
"Trước khi tới đây đêm nay, ta luôn cảm thấy quyết định của mình thật ngu xuẩn." Thiên Cơ im lặng hồi lâu, lắc đầu nói, "Nhưng bây giờ ta đã hiểu rồi, hóa ra không phải thế. Đôi khi tin tưởng vào tình cảm cũng không có gì xấu."
"Ừ." Thương Phạt đáp, không rõ thật giả. Hắn nghiêng đầu liếc mắt, Tư Vĩ và Chu Yếm cùng đi tới.
"Ngài đừng hận con người mưu mô." Thiên Cơ cùng hắn nhìn vào màn đêm, nhẹ giọng nói, "Nếu như có thể, chúng ta mong được quang minh chính đại sống hơn bất cứ ai."
"Liệu ngươi có muốn." Thương Phạt vỗ vỗ vai người bên cạnh, mỉm cười, "Lại đánh cược lần nữa không??
...
Thiên Cơ dẫn một theo nhóm thuôc hạ rời đi, cũng im lặng như khi đến, để lại Thương Phạt đứng bên đống lửa, khoanh tay nhìn về phía xa. Tư Vĩ và Chu Yếm thấy hắn im lặng, lo lắng nhìn nhau.
"Tôn chủ?"
"Đi thôi." Thương Phạt phất tay dập tắt lửa, cất bước, "Về nhà nào."
"Về nhà?" Tư Vĩ vội vàng chạy theo.
Thương Phạt không bay lên ngay. Hắn nhìn mặt trăng trên đỉnh đầu, đột nhiên nói, "Các ngươi có bao giờ nghĩ đến không?"
"Sao ạ?" Chu Yếm hỏi.
"Ánh trăng." Nhìn lòng bàn tay mình, Thương Phạt phức tạp nói, "Không phải màu này."
Lúc tôn chủ nói chuyện với người kia, dù bọn họ ngồi cách đó không xa nhưng cũng không dám nghe trộm. Chẳng hiểu sao sau cuộc nói chuyện đó, Thương Phạt bỗng thay đổi thái độ, lại hỏi câu khó hiểu thế này, khiến hai vị thuộc hạ ngơ ngơ ngác ngác.
Thương Phạt cong khóe miệng, nhớ có lần Bạch Ngôn Lê đã từng ngửa đầu nhìn trăng lặng lẽ như thế. Hắn lẩm nhẩm, "Chắc là màu bạc."
"Cái gì màu bạc cơ?" Tư Vĩ lại nhìn lên lần nữa, mặt sắp xoắn thành cái bánh bao.
Thương Phạt thấp giọng nói, "Màu sắc vô cùng thánh khiết, giống như....mảnh trăng lưỡi liềm kia vậy." Hóa ra thánh khí của Hạo Nguyệt mà Bạch Ngôn Lê vẫn luôn mang theo mình đã ghi lại mọi chuyện xảy ra giữa họ.
Thương Phạt nhìn những chiếc móng tay màu đen mới mọc lại, vẻ mặt khó hiểu, "Các ngươi nói xem, cả chuyện giường chiếu cũng ghi lại luôn à?" .
Chu Yếm, "Cái gì...giường chiếu?"
"Chắc là vậy rồi." Thương Phạt quay đầu nhìn vẻ mặt ngơ ngác của đám thuộc hạ, tâm trạng rất tốt, "Đổi màu mặt trăng cũng hay đấy."
Ngài...." Tư Vĩ lén kéo cổ tay Chu Yếm, thì thầm, "Hay là con người kia hạ chú nguyền rủa tôn chủ nhà mình rồi?"
"Nói nhăng nói cuội gì đấy?" Chu Yếm ngoài miệng mắng như vậy nhưng cũng quan sát rất cẩn thận sự thay đổi của Thương Phạt.
Từ Điện Phục tới Đế Kỳ, Thương Phạt không quan tâm đến hai tên thuộc hạ ngoác mồm gào thét trước sự kỳ vĩ của kinh đô, đi thẳng đến vùng đất trung tâm.
Mãi đến bờ sông Minh Hà, Tư Vĩ nhìn mặt đước đen tuyền không chút tiếng sóng, chẳng hiểu sao áp lực tỏa ra khiến lão suýt nữa quỳ rạp xuống.
Chu Yếm mạnh hơn lão một chút, vẫn có thể đứng sau lưng Thương Phạt, nhưng khi còn cách mặt sông mười thước, hắn cũng bị sức nặng nào đó đè đến cong lưng.
Dọc đường đi thời tiết vẫn bình thường, vậy mà đến gần con sông mày đen này, bầu trời càng lúc càng âm u, cho tới lúc thấy nước chảy trước mặt thì xung quanh đã ngập trong sương mù, thi thoảng lại vang lên mấy âm thanh quái lạ.
"Ngươi nghe thấy không?" Bây giờ Tư Vĩ cũng chẳng sợ bị ai trông thấy bộ dạng chật vật nữa, ôm lấy cánh tay Tư Vĩ, gần như treo cả người lên thân hắn.
"Ai đó đang gào thét." Tiếng thét thê lương ghê rợn vô cùng.
"Ai gào thét đâu?" Tư Vĩ lắc đầu, cảm thấy âm thanh bên tai lúc gần lúc xa, "Rõ ràng là tiếng cười mà."
"Cười đâu?" Chu Yếm nhìn trái nhìn phải, vẫn chỉ nghe thấy mỗi tiếng thét, mà không chỉ của một người.
"Là tiếng cười. Có mụ đàn bà nào đó hết hí hí rồi lại khà khà." Tư Vĩ sợ mình mô tả chưa đủ rõ, còn nhại vài tiếng cho Chu Yếm nghe thử.
Chu Yếm không chịu nổi nữa, vung tay rũ lão nhện ra.
"Không đúng." Tư Vĩ là yêu quái, đương nhiên không sợ ma sợ quỷ, nhưng những âm thanh vang vọng này không giống bình thường, tựa như đầu độc tâm trí. Lão càng nghe, càng thấy hai mắt mờ đi, "Có người khóc, ngươi nghe xem."
"Ở đâu khóc." Chu Yếm lắc đầu, "Là đang gầm rú."
"Không phải à?" Hai đại yêu liếc mắt nhìn nhau, nhận ra tình hình không ổn, nhưng mà phía trước...
Tôn chủ của họ vẫn đứng bên bờ xông, chẳng hề bị ảnh hưởng.
Thương Phạt đã cố tình đi chậm lại để đợi, hắn không ngờ hai thuộc hạ mình thu nhận lại bết bát như thế, mới bị hơi nước phả vào mặt thôi đã lết không nổi.
"Không phải. Ngươi đã từng nghe chưa..." Tư Vĩ nhìn cảnh vật trước mắt, sực nhớ ra điều gì.
"Sao?" Chu Yếm không chịu nổi thói lòng vòng của lão.
"Không biết à?" Tư Vĩ gần như rúc vào người Chu Yếm, "Lẽ nào ngươi chưa nghe qua à. Có một yêu tộc thần bí sinh sống trên lục địa này. Bọn họ cai quản thứ sức mạnh cấm kỵ. Linh hồn yêu quái chết đi đều sẽ về sông Minh Hà, còn yêu tộc đó sống ở lòng sông."
Đúng là Chu Yếm đã nghe qua truyền thuyết, nhưng mà....
"Tức là..."
Tư Vĩ nuốt nước bọt, dè dặt nói, "Tôn chủ nói phải về nhà, đúng không?'
"Đây là..." Chu Yếm tái mặt hết lần này đến lần khác, "Sông Minh Hà sao?"
"Không phải chứ!" Lão nhện run lẩy bẩy, "Nghe nói chỉ yêu quái sắp chết mới tìm đến đây bỏ mình. Chúng ta...."
Thương Phạt thở dài, bắt đầu hối hận vì bản thân thu nhận thuộc hạ quá tùy tiện. Ban đầu hắn chỉ cảm thấy Tư Vĩ tỏ vẻ già đời chứ đầu óc không ra sao, nhưng đi chung một thời gian, hình như Chu Yếm cũng bị ngu theo rồi.
Thấy hai tên hề đi sau mình, Thương Phạt quyết định mặc xác chúng, bước xuống lòng sông.
Cũng may hai tên hề kia tuy sợ hãi nhưng thấy hắn đi cũng vội vàng xông xáo chạy theo. Chu Yếm níu vạt áo hắn, lo lắng, "Tôn chủ?"
Nhìn mắt thường có thể thấy nước đen cuồn cuộn chảy dưới lòng sông, nhưng khi lại gần lại không nghe thấy âm thanh tiếng động.
"Tôn chủ, đây là..." TƯ Vĩ xoắn xuýt.
Thương Phạt giật tay áo ra, đi thẳng về phía trước.
Chu Yếm do dự một lúc rồi cởi giày đi theo.
Tư Vĩ khóc không ra nước mắt, nhìn nước sông đen ngòm, cảm thấy cả hồn phách cũng bị hút vào luôn. Nhưng tôn chủ đi vào rồi, lão còn biết làm sao.
Nước sông kia nhìn chỉ sâu tới chẳng chân Thương Phạt, nhưng Chu Yếm bước xuống một cái thì chìm đến ngực luôn.
Tư Vĩ thấy hắn bước khổ sở, bèn khôn ranh, không tháo giày ra mà bước trên mặt nước.
Về lý mà nói, đại yêu di chuyển trên mặt nước dễ như không. Tư Vĩ vốn tưởng dù không cần bay thì bước đi trên nước cũng không vấn đề gì.
Nhưng ai ngờ, lão vừa nhúng chân xuống, thân thể đã như tảng đá, chìm nghỉm xuống.
"Ục ục ục!"
"Thế nào?" Tôn chủ đi cách bọn họ hai ba bước ở đằng trước, có vẻ rất dễ dàng.
Chu Yếm cố gắng đứng vững trong lòng sông, một tay xách lão già nhỏ con lên.
Tư Vĩ bị uống mấy ngụ nước, suýt chút nữa chết đuối dưới sông.
"Ban...ban nãy." Ho sặc sụa hơn nửa ngày, Tư Vĩ mới thở được mấy hơi, "Hình như đã chạm xuống đáy sông."
"Lão thôi đi." Tôn chủ đã quay lưng về phía họ, đi về phía màn sương đằng xa.
Tư Vĩ phát hiện ra ban nãy nước sông ban nãy chỉ đến ngực, nhưng giờ đã dâng đến cổ rồi. Lão cẩn thận nhắc nhở Chu Yếm, "Ngươi chớ để bị chìm đấy, trong nước không thở được đâu."
Nếu dùng yêu thuật, đừng nói một lúc, cả ngày không thở cũng không chết được. Nhưng con sông này rõ ràng không bình thường, lão chìm có mấy giây thôi mà suýt mất mạng.
"Chúng ta sắp mất dấu tôn chủ, thế thì chết chắc rồi." Chu Yếm nhận ra bầu không khí xung quanh đổi khác.
Trong lòng sông nhất định có vô vàn hiểm nguy ẩn mình, nếu không có tôn chủ đi trước dẫn đường thì e rằng hắn và Tư Vĩ sẽ bị xé nát.
Thương Phạt cứ thế cản nước mà đi, tay phải không biết từ khi nào đã cầm chiếc đèn lồng.
Ngọn đèn kia tỏa ánh sáng bạc lấp lánh, phía trên gắn xương đầu của một loài yêu quái không biết tên.
Nhờ ngọn đèn thắp sáng, đám sương mù đen đặc quấn quanh không nuốt cửng hắn và hai vị thuộc hạ phía sau.
"Đây là gì?" Càng đi càng không thể nhìn rõ phía trước. Cũng may nhờ chiếc đèn tôn chủ cầm trong tay, Tư Vĩ loáng thoáng trông thấy vài bông hoa trôi nổi.
"Hoa à?" Chu Yếm cũng để ý tới những bông hoa dập dềnh trên mặt nước.
"Không, không phải." Tư Vĩ hoảng hồn, nhẹ giọng nói, "Ngươi nhìn chính giữa mà xem."
Ở trung tâm những bông hoa trôi qua trước mặt họ có một quả cầu nho nhỏ phát sáng. Nhìn kỹ, dường như có yêu quái bị giam trong quả cầu ấy, gương mặt nào cũng vô cùng thống khổ.
Nếu chịu khó nghe, còn có thể nghe thấy tiếng chúng gào thét.
"Hả?" Thương Phạt bỗng nhiên dừng lại.
Vì một tiếng này của hắn, hai đại yêu đang ngây người kia mới sực tỉnh.
Chu Yếm lập tức đứng thẳng dậy, ngửa đầu hít một hơi, Tư Vĩ cũng phản ứng tương tự. Không biết từ lúc nào, hai người họ đã quỳ gối xuống.
Nếu không có tiếng Thương Phạt đánh thức, có lẽ Chu Yếm đã tự dìm mình chết chìm mà không hay.
"Không nên nhìn thì đừng nhìn."
Giọng nói trong trẻo lạnh lùng vọng lại từ phía trước. Chu Yếm và Tư Vĩ nghiêm mặt, lập tức đi theo.
Thương Phạt lắc đầu, giơ cao đèn, tiếp tục bước.
Sau đó, Chu Yếm và Tư Vĩ không dám ngó lung tung nữa, chỉ theo sát bóng lưng đằng trước. Cứ vậy, bọn họ đi càng lúc càng xa.
"Chuyện gì thế này?" Tư Vĩ hoảng hốt, chẳng hiểu sao lão và Chu Yếm dốc sức đuổi theo mà tôn chủ vẫn càng lúc càng xa.
"Mau lên." Chu Yếm giục giã, cố gắng xông tới.
Hai đại yêu thấy sắp bị tôn chủ bỏ lại, hoảng hốt lao đầu về phía trước, nhưng ngay sau đó, nước sông từ đâu bỗng cuồn cuộn ập tới.
Tư Vĩ và Chu Yếm vùng vẫy theo bản năng. Cảm giác nghẹt thở khiến bọn họ mở to miệng.
"A A A!!!"
Hai đại yêu không kìm chế nổi mà hét lớn, mất hết mặt mũi, nhưng dù hét nổ cổ họ vẫn không nghe được âm thanh của nhau.
Mãi đến khi một tiếng ầm vang lên.
Mông chạm đất, một chân Tư Vĩ còn gác lên ngực Chu Yếm.
Chu Yếm nhắm mắt, làm quen với ánh sáng chói chang.
Tư Vĩ vẫn ngây người nằm ngửa sõng soài, mãi đến khi tỉnh táo, Chu Yếm mới quăng chân của lão khỏi người mình.
"Đây....Đây là đâu?" Lão nhện ngồi dậy, ngơ ngác nhìn quanh."
Chu Yếm cũng mau chóng đứng lên. Cảnh vật đã thay đổi, xung quanh đâu còn nước sông đen ngòm nào nữa. Trên đỉnh đầu họ là trời xanh trong vắt, dưới chân là từng tảng đá lát thành đường.
Cuối con đường là yêu kỳ cao ngất như cắm vào trong mây, đằng sau là yêu phủ đồ sộ không thấy điểm cuối.
Trang phục trên người tôn chủ không biết đã thay đổi từ khi nào, trên đầu còn đeo phát quan màu trắng.
Trong lúc Tư Vĩ và Chu Yếm ngã chỏng vó lên trời, xung quanh bọn họ xuất hiện không ít yêu quái không rõ cảnh giới.
Thương Phạt đứng đó, im lặng không tiếng động nhìn cánh cổng sơn son. Hắn trốn nhà đi có mấy năm, lúc về lại cảm thấy mơ hồ.
Nhận thấy bầu không khí khác lạ, Chu Yếm kéo Tư Vĩ đứng ra sau Thương Phạt.
Những yêu quái xung quanh vẫn đang quan sát bọn họ. Lão già nhỏ thó ưỡn cao lồng ngực, định nói gì đó cho oai thì bỗng nhiên toàn bộ yêu quái đồng loạt quỳ xuống, hướng về phía họ.
"..." Tư Vĩ kinh sợ, không dám cứ động.
Sau đó, bọn họ đồng loạt cung kính vấn an, "Thiếu gia chủ."
*Lời editor: Vậy là gia thế khủng của bạn richkid Thương Phạt đã được hé lộ. Bạn không phải là con ông cháu cha, con vua cháu chúa, mà là con thần cháu thánh lận cơ!
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất