Chương 184: Chưa nghiêm túc
Đại đao dài hơn mười thước nhưng ông lão chỉ dùng một ngón tay để điều khiển. Qua mấy giây ngắn ngủ, ngón tay tử động, đại đao đã nhấc lên bổ xuống hơn mười lần.
Thương Phạt bất lực vô cùng, chỉ đành mệt mỏi kêu, "Gia gia!"
"Cháu ngoan~" Ông lão vẫn không dừng lại, đại đao liên tục bổ xuống đỉnh đầu bọn họ.
Bạch Ngôn mặt không cảm xúc, những lá bùa xếp vòng quanh y thành vòng bảo hộ.
Thương Phạt không thể không bước đến. Làm như không thấy lưỡi đao như lấy mạng, chỉ nhìn chằm chằm tay ông cụ, thở dài, "Gia gia, người làm gì thế?"
"Cháu ngoan về rồi đấy à?" Ông cụ nheo mắt cười như tán gẫu.
Bạch Ngôn cũng bước đến sóng vai với Thương Phạt, nói lời đầy ẩn ý, "Cách hoan nghênh này rất long trọng."
Thương Phạt không còn gì để nói.
Ông cụ thấy Bạch Ngôn, nổi giận quát lên, "Trả cháu ngoan cho ta!"
Bạch Ngôn nhìn ông cụ chằm chằm, rồi lại nhìn Thương Phạt, "Gia gia ngươi rất thương ngươi."
"Ngươi đùa ta đấy à?" Thương Phạt nghe mà ngán ngẩm không thôi.
Bạch Ngôn bình tĩnh nói, "Ông ấy đòi ta trả ngươi lại kìa."
Thương Phạt, "...."
"Mau trả cháu ngoan của ta lại đây!" Ông lão quát lên lần nữa, đại đao bổ xuống, những lá bùa bắt đầu cháy lên.
Bạch Ngôn bình tĩnh mở miệng "Ồ" một tiếng.
"Ồ cái gì mà ô?" Thương Phạt quay đầu định hỏi, người bên cạnh bỗng nhiên lặng lẽ lùi xuống.
Y vừa di chuyển, những lá bùa cháy sạch không còn sót lại. Lần này đại đao không bị ngăn cản nữa, bổ thẳng xuống đỉnh đầu Thương Phạt.
Lần này, Thương Phạt không có thời gian tính sổ với Bạch Ngôn, đành lắc mình sang một bên né tránh.
Lưỡi đao hơn mười thước chém xuống, mặt đất nứt toác, gạch đá bay tứ tung. Thương Phạt nhìn Bạch Ngôn đang cười trên sự đau khổ của hắn.
"Gia gia!" Tránh được hai đòn nữa, Thương Phạt đành phải ném ra hai phiến quạt mà mình khó khăn lắm mới tu bổ lại được.
Đại đao bị đánh bay, ông cụ tiếc nuối phủi tay.
Bạch Ngôn thấy đại đao bay đi, đạp nát một tòa nhà. Yêu quái trong phủ chẳng hề kinh ngạc, nhanh chân nhanh tay đi thu dọn.
Còn Thương Phạt vẫn khá chật vật, ống quần nát tươm, tóc dính đầy bụi. Hắn không quan tâm đến gia gia, kéo cái người đang đứng xem kịch vui kia lại.
"Làm gì vậy?" Cổ tay lây cằm đều bị nắm, Bạch Ngôn không thoải mái.
"Xem đã chưa?" Một giây trước còn ứng phó rất ngon lành, giây sau đã lặng lẽ rút lui, để cho Thương Phạt một mình chịu đòn, hắn cực kỳ khó chịu.
"Không phải đó là cách hoan nghênh của nhà ngươi sao?" Bạch Ngôn cong khóe miệng, bỗng nhắc nhở, "Sao ngươi không quay đầu lại mà nhìn?"
"Nhìn cái...." Đang định chửi bới ầm ĩ một trận, Thương Phạt chợt có linh cảm không lành, cong đuôi định chạy nhưng tiếc là vẫn muộn một bước. Ông lão tung người bay đến, tóm lấy vành tai hắn. Thương Phạt oai oái kêu đau," Gia gia!"
"Cháu ngoan!" Bị ông lão véo tai, Thương Phạt chỉ có thể lom khom nửa ngồi nửa quỳ.
"Để ta xem xem nào." Tay kia của ông lão vỗ chát chát lên hai má Thương Phạt, nhìn trái nhìn phải rồi vui mừng nói, "Không bị thương nhỉ?"
"Không đâu gia gia, mau bỏ ra!"
"Đưa cháu dâu về hả?"
"Người buông con ra đã." Xoa xoa lỗ tai, Thương Phạt vội lui lại trốn thật xa, "Y đang ở đây này."
Bạch Ngôn nhìn ông cụ hồi lâu, thấy Thương Phạt đã đứng bên cạnh mình. Lần này, không đợi hắn nhắc, y đã tiến lên hai bước, khom lưng chào, "Gia gia."
"Ngoan lắm." Ông lão đi vòng vòng quanh Bạch Ngôn, nhíu mày kết luận, "Nhưng mà chẳng xinh đẹp gì cả."
"Gia gia..." Thương Phạt khẽ gọi.
Bạch Ngôn đứng thẳng lên, nhíu mày không nói.
Ông lão nhìn sang hắn, bỗng lên tiếng, "Năm đó ta cũng từng truy tìm Hạo Nguyệt."
Thương Phạt giật mình, lại quan sát vẻ mặt Bạch Ngôn Lê. Mục đích yêu tộc truy tìm Hạo Nguyệt đương nhiên chỉ có một, nhưng chuyến này về ra mắt, đáng lẽ gia gia không nên nhắc tới mới phải.
Bạch Ngôn vẫn bình tĩnh như thường, "Thì sao?"
"Rõ ràng chúng ta đã suýt bắt được các ngươi." Ông lão suy tư, ngờ vực nói, "Nhưng các ngươi bỗng đột nhiên biến mất."
Bạch Ngôn nhìn ông cụ chăm chú.
Thương Phạt lặng lẽo kéo tau y một cái, tựa như nhắc nhở lại cũng như động viên.
Bạch Ngôn mở miệng, "Ngài muốn hỏi gì?"
"Một tòa thành sao có thể đột nhiên biến mất? Đâu phải chỉ là một hai người?"
"Hạo Nguyệt thành vốn không có vị trí cụ thể."
"Vậy sao?" Ông lão chẳng hề bất ngờ, vẫn điềm nhiên nói, "Nhưng cũng không phải muốn đổi vị trí là đổi được ngay đúng chứ?"
"Phải."
Vấn đề này liên quan đến nội bộ tổ chức, Thương Phạt không nghĩ y sẽ trả lời một cách quả quyết như vậy.
Ông lão nheo mắt nhìn Bạch Ngôn một lúc lâu, lại hỏi, "Lần hành động 130 năm trước, chỉ có một ít gia tộc ở Đế Kỳ tham gia, người biết tin đều là con cháu chính dòng. Chẳng nhẽ tin tức bị lộ?"
"Ngươi có thể không trả lời." Thương Phạt quay nhìn bạn lữ, lên tiếng ngăn cản trước.
"Thằng cháu mất nết!" Ông lão giậm chân, tức muốn tăng xông tại chỗ.
"Phải." Bạch Ngôn bình tĩnh đáp, "Nếu không phải nội bộ các yêu tộc có vấn đề thì e rằng Hạo Nguyệt đã bị diệt từ lâu rồi."
"Năm đó có một tiểu Ly Chu bị giết, ngươi có biết không?"
Thương Phạt giật mình. Hơn 100 năm trước từng có Ly Chu chính dòng bị con người giết sao? Vì sao hắn chưa từng nghe nói.
"Biết." Bạch Ngôn bỗng quay sang nhìn Thương Phạt, rồi lại chậm rãi nhìn hai bàn tay nắm chặt vào nhau, hờ hững nói, "Ta giết."
"?" Thương Phạt càng kinh ngạc hơn.
Ông lão trầm mặc nhìn đứa cháu, "Nó đã hứa với ngươi sẽ giúp ngươi gõ chuông Bàn Thiên."
"Phải." Bạch Ngôn lại ngẩng lên.
Ông lão trầm giọng, "Nếu kết giới Hồng Nguyệt mở ra, cả thế giới sẽ rung chuyển."
"Hiện tại đang thái bình ư?" Bạch Ngôn lạnh lùng nói, "Chỉ có yêu tộc sống yên ổn thôi."
"Ngươi có nghĩ đến sau khi mở kết giới ra, ngươi và Hạo Nguyệt sẽ đi trên con đường nào không?" Ông lão không tức giận trước sự chống đối của y mà còn bình tĩnh hỏi.
Bạch Ngôn khẽ run lên.
Ông lão nói, "Ta biết ngươi đồng ý với ba điều kiện cháu ta đưa ra."
"Phải."
"Cháu ngoan." Ông lão quay đầu.
Thương Phạt liền nói, "Điều kiện thứ nhất là ký lại khế ước, y làm xong rồi."
"Vậy sao?" Ông lão như cười như không, "Còn nghĩ vụ của một thê lữ thì sao?"
Thương Phạt ngậm miệng không đáp, cũng không qua loa ứng phó được.
Bạch Ngôn siết chặt tay hắn, kiên định nói, "Ta sẽ làm được."
Đó là lời cam kết. Ông lão gật đầu, "Điều kiện thứ hai, chắc cháu ngoan của ta cũng nói với ngươi rồi?"
"Dung nạp ký ức của phân thân." Bạch Ngôn không ngập ngừng, "Sau khi ngài ấy mở ra Quy Vô, ta sẽ thực hiện."
"Còn cái thứ ba?"
"Gia gia...." Thương Phạt muốn ngăn lại.
Ông lão không cho phép, "Nói đi!"
"Điều kiện thứ ba...." Thương Phạt bất đắc dĩ nhìn Bạch Ngôn.
Người này nhìn hắn chằm chằm, trong mắt có cả căng thẳng lẫn nghi hoặc.
Thương Phạt thở dài, "Đây là yêu cầu nhà ta, cũng là ý của ta."
"Ngươi nói đi."
"Sau khi mở Quy Vô xong, ngươi phải rời Hạo Nguyệt."
"Cái gì?" Bạch Ngôn cau mày. Y quả thực chưa nghĩ tới yêu cầu như thế.
Thương Phạt cảm thấy ngón tay y cứng đờ, nhưng chuyện này thì hắn không hề có ý định thỏa hiệp, "Sauk hi mở kết giới, hàng ngàn tỉ con người có khả năng tu luyện, không cần mộ cũng có thể từ từ phát triển. Hạo Nguyệt đương nhiên sẽ trở thành lãnh đạo của loài người, dẫn dắt bọn họ tu hành. E rằng trăm ngàn năm tới sẽ là những cuộc hỗn loạn triền miên. Chẳng lẽ ngươi cũng định tham gia vào."
Bạch Ngôn còn chưa nghĩa đến những chuyện tiếp theo sau khi phá bỏ kết giới Hồng Nguyệt, bởi vì từ khi được thành lập đến nay, mục tiêu chỉ có một, là giải phóng con người khỏi gông xiềng.
Sau khi giải phóng thì sao? Đương nhiên là tiếp tục dẫn dắt loài người.
"Tộc Huyền Xà ta sinh sống dưới đáy Minh Hà đã lâu, chưa bao giờ dính vào bất cứ cuộc phân tranh nào trên đại lục. Nếu ngươi kết thành bạn lữ với ta, ta giúp ngươi mở ra Quy Vô, giúp ngươi hoàn thành mục tiêu cả đời này, nhưng không thể dính vào trận chiến giữa yêu quái và con người.
"..."
"Cho nên..." Thương Phạt nghiêm túc nói, "Ngươi phải chấm dứt quan hệ với Hạo Nguyệt."
Vốn dĩ hắn định sau này mới nói cho y, nhưng gia gia đã ép thì chẳng còn cách nào.
Bạch Ngôn sững sờ hồi lâu, chậm rãi nhắm mắt.
Thương Phạt bỗng nhiên căng thẳng. Cái khác hắn nhường nhịn được nhưng cái này thì nhất định không, không chỉ vì gia tộc mà còn là nguyên tắc của hắn.
"Ngươi hiểu rõ tính ta...." Thương Phạt nhẹ giọng nói, "Ta chán ghét phiền phức, hơn nữa...."
Bạch Ngôn ừ một tiếng.
Trong mắt Thương Phạt lộ vài phần đau xót, vươn tay chạm khẽ lên trán y, "Ngươi làm đủ nhiều rồi."
Một thân một mình gánh vác trách nhiệm khổng lồ như thế, cẩn thận từng li từng tí tính toán âm mư, ngay cả tính mạng của bản thân mình còn chẳng được tự ý quyết định, ngay cả những phân thân được y tạo ra cũng không được phép tồn tại cảm xúc.
"Nếu như nói kết giới Hồng Nguyệt là gông xiềng trói buộc loài người, thì việc phá hủy kết giới chính là gông xiềng trói buộc ngươi. Sau khi phá bỏ nó rồi...." Những lời này, Thương Phạt vốn định về sau mới nói, "Ngươi nên làm chính mình."
"Chỉ khi ngươi đáp ứng điều kiện thứ ba," Ông lão mở miệng, rành rọt nói, "Minh Hà ta mới có thể khoanh tay để mặc kế hoạch của các ngươi."
Thương phạt lựa chọn hủy yêu châu là quyết định của chính hắn. Thân là một tộc con cháu yêu thần, Minh Hà vốn có trách nhiệm bảo vệ chuông Bàn Thiên. Nhưng nếu Bạch Ngôn đáp ứng điều kiện thứ ba, nhưu vậy sớm muộn y cũng thuộc về tộc Minh Hà. Cho nên khi y và Thương Phạt hành động, Minh Hà sẽ không xuất hiện và làm như không biết.
Khoanh tay đứng nhìn thật ra cũng là một cách tán đồng.
"Nếu như ngươi làm thủ lĩnh Hao Nguyệt thì không có cách nào trở thành thê lữ của cháu ta." Ông lão uy nghiêm nói, "Ngươi phải nghĩ cho kỹ."
Nói dứt lời, ông lão liền biến mất. Bạch Ngôn còn ngơ ngác đứng đó, Thương Phạt thì không biết phải mở miệng thế nào.
Hắn vẫn nắm tay Bạch Ngôn, y cũng không tránh ra.
Một lúc lâu sau, Thương Phạt suy nghĩ lung tung rất nhiều, chuẩn bị động viên mấy câu thì người bên cạnh bỗng phát ra tiếng cười.
Thương Phạt quay đầu nhìn, thấy dù Bạch Ngôn đang cười nhưng trong mắt đầu những cảm xúc lẫn lộn khó hiểu.
"Ngươi..."
"Ban nãy huynh trưởng ngươi cũng nói vậy." Bạch Ngôn mở miệng trước, "Trừ việc là yêu quáu với con người, ta và ngươi vẫn khác hẳn nhau."
"Ý ngươi là sao?" Thương Phạt nhíu mày.
Bạch Ngôn nhìn ra xa, căn nhà bị trường đao phá hỏng đã được thu dọn gần như hoàn chỉnh. Y thì thầm, "Ngươi sinh ra ở Minh Hà, đời đời được dạy dỗ rằng hãy sống đúng bản tâm, như mình mong muốn. Còn ta đứng đầu Hạo Nguyệt, chuyện đầu tiên phải làm khi bước vào Hạo Nguyệt là giết chết chính mình."
"Bạch Ngôn." Thương Phạt đưua tay ra, thấy được nét bi thương trong mắt y, bèn vỗ nhẹ đỉnh đầu y.
"Ta rất ngưỡng mộ ngươi." Bạch Ngôn nhìn hắn chăm chú, nhẹ giọng nói, "Bọn họ thật sự rất yêu ngươi."
...
Tối hôm đó, hai người không ngủ chung một phòng. Bạch Ngôn cũng không lập tức đưa ra câu trả lời cho điều kiện thứ ba.
Thương Phạt lăn qua lăn lại trên giường không ngủ nổi, vẫn quyết định đứng dậy, sang phòng y xem sao.
Hắn lặng lẽ không tiếng động mở cửa, giữa chừng thì bị một sợi dây thừng nhỏ xíu quấn chặt. Thương Phạt bị bó cứng tại chỗ, lườm một cái.
Bị lôi vào một căn phfong tối om, Thương Phạt không thèm nhìn, chỉ nhỏ giọng xin tha, "Gia gia."
"Tiểu tử mi không có tiền đồ gì hết." Ông lão xuất hiện ban ngày lại nhảy ra, dí tay vào trán Thương Phạt, "Một đêm cũng không nhịn nổi."
"Không phải thế." Thương Phạt nổi cai, "Con chỉ muốn đến gặp y một chút."
"Có đến cũng đâu để cho ta được thêm mấy tiểu Huyền Xà." Ông lão hừ mũi khinh thường, lại khiển trách, "Bớt chú ý đến con người kia một chút thì mi cũng tiến được thêm ít cảnh giới nữa rồi."
"Gia gia?"
"Gia gia cái gì mà gia gia?" Ông lão nổi đóa, "Mi không nhìn ra hả?"
"Cái gì cơ ạ?"
"Nhát kiếm của y ở trên sông." Ông lão nghiêm túc nói, "Ngươi nói coi ngươi có làm được như thế không? Đầu óc không phải đối thủ của y rồi, mà tay chân cũng đánh không lại nốt."
"Sao con không đánh lại y được chứ?" Thương Phạt kiên quyết phủ nhận, "Chẳng qua con không thể ra tay với thê lữ của mình thôi."
"Thằng cháu mất nết, muốn ông mi tức chết đây mà!" Ông lão không nhịn được nữa, nhảy lên đạp cho Thương Phạt một cú, "Y còn chưa nghiêm túc đâu."
Thương Phạt bất lực vô cùng, chỉ đành mệt mỏi kêu, "Gia gia!"
"Cháu ngoan~" Ông lão vẫn không dừng lại, đại đao liên tục bổ xuống đỉnh đầu bọn họ.
Bạch Ngôn mặt không cảm xúc, những lá bùa xếp vòng quanh y thành vòng bảo hộ.
Thương Phạt không thể không bước đến. Làm như không thấy lưỡi đao như lấy mạng, chỉ nhìn chằm chằm tay ông cụ, thở dài, "Gia gia, người làm gì thế?"
"Cháu ngoan về rồi đấy à?" Ông cụ nheo mắt cười như tán gẫu.
Bạch Ngôn cũng bước đến sóng vai với Thương Phạt, nói lời đầy ẩn ý, "Cách hoan nghênh này rất long trọng."
Thương Phạt không còn gì để nói.
Ông cụ thấy Bạch Ngôn, nổi giận quát lên, "Trả cháu ngoan cho ta!"
Bạch Ngôn nhìn ông cụ chằm chằm, rồi lại nhìn Thương Phạt, "Gia gia ngươi rất thương ngươi."
"Ngươi đùa ta đấy à?" Thương Phạt nghe mà ngán ngẩm không thôi.
Bạch Ngôn bình tĩnh nói, "Ông ấy đòi ta trả ngươi lại kìa."
Thương Phạt, "...."
"Mau trả cháu ngoan của ta lại đây!" Ông lão quát lên lần nữa, đại đao bổ xuống, những lá bùa bắt đầu cháy lên.
Bạch Ngôn bình tĩnh mở miệng "Ồ" một tiếng.
"Ồ cái gì mà ô?" Thương Phạt quay đầu định hỏi, người bên cạnh bỗng nhiên lặng lẽ lùi xuống.
Y vừa di chuyển, những lá bùa cháy sạch không còn sót lại. Lần này đại đao không bị ngăn cản nữa, bổ thẳng xuống đỉnh đầu Thương Phạt.
Lần này, Thương Phạt không có thời gian tính sổ với Bạch Ngôn, đành lắc mình sang một bên né tránh.
Lưỡi đao hơn mười thước chém xuống, mặt đất nứt toác, gạch đá bay tứ tung. Thương Phạt nhìn Bạch Ngôn đang cười trên sự đau khổ của hắn.
"Gia gia!" Tránh được hai đòn nữa, Thương Phạt đành phải ném ra hai phiến quạt mà mình khó khăn lắm mới tu bổ lại được.
Đại đao bị đánh bay, ông cụ tiếc nuối phủi tay.
Bạch Ngôn thấy đại đao bay đi, đạp nát một tòa nhà. Yêu quái trong phủ chẳng hề kinh ngạc, nhanh chân nhanh tay đi thu dọn.
Còn Thương Phạt vẫn khá chật vật, ống quần nát tươm, tóc dính đầy bụi. Hắn không quan tâm đến gia gia, kéo cái người đang đứng xem kịch vui kia lại.
"Làm gì vậy?" Cổ tay lây cằm đều bị nắm, Bạch Ngôn không thoải mái.
"Xem đã chưa?" Một giây trước còn ứng phó rất ngon lành, giây sau đã lặng lẽ rút lui, để cho Thương Phạt một mình chịu đòn, hắn cực kỳ khó chịu.
"Không phải đó là cách hoan nghênh của nhà ngươi sao?" Bạch Ngôn cong khóe miệng, bỗng nhắc nhở, "Sao ngươi không quay đầu lại mà nhìn?"
"Nhìn cái...." Đang định chửi bới ầm ĩ một trận, Thương Phạt chợt có linh cảm không lành, cong đuôi định chạy nhưng tiếc là vẫn muộn một bước. Ông lão tung người bay đến, tóm lấy vành tai hắn. Thương Phạt oai oái kêu đau," Gia gia!"
"Cháu ngoan!" Bị ông lão véo tai, Thương Phạt chỉ có thể lom khom nửa ngồi nửa quỳ.
"Để ta xem xem nào." Tay kia của ông lão vỗ chát chát lên hai má Thương Phạt, nhìn trái nhìn phải rồi vui mừng nói, "Không bị thương nhỉ?"
"Không đâu gia gia, mau bỏ ra!"
"Đưa cháu dâu về hả?"
"Người buông con ra đã." Xoa xoa lỗ tai, Thương Phạt vội lui lại trốn thật xa, "Y đang ở đây này."
Bạch Ngôn nhìn ông cụ hồi lâu, thấy Thương Phạt đã đứng bên cạnh mình. Lần này, không đợi hắn nhắc, y đã tiến lên hai bước, khom lưng chào, "Gia gia."
"Ngoan lắm." Ông lão đi vòng vòng quanh Bạch Ngôn, nhíu mày kết luận, "Nhưng mà chẳng xinh đẹp gì cả."
"Gia gia..." Thương Phạt khẽ gọi.
Bạch Ngôn đứng thẳng lên, nhíu mày không nói.
Ông lão nhìn sang hắn, bỗng lên tiếng, "Năm đó ta cũng từng truy tìm Hạo Nguyệt."
Thương Phạt giật mình, lại quan sát vẻ mặt Bạch Ngôn Lê. Mục đích yêu tộc truy tìm Hạo Nguyệt đương nhiên chỉ có một, nhưng chuyến này về ra mắt, đáng lẽ gia gia không nên nhắc tới mới phải.
Bạch Ngôn vẫn bình tĩnh như thường, "Thì sao?"
"Rõ ràng chúng ta đã suýt bắt được các ngươi." Ông lão suy tư, ngờ vực nói, "Nhưng các ngươi bỗng đột nhiên biến mất."
Bạch Ngôn nhìn ông cụ chăm chú.
Thương Phạt lặng lẽo kéo tau y một cái, tựa như nhắc nhở lại cũng như động viên.
Bạch Ngôn mở miệng, "Ngài muốn hỏi gì?"
"Một tòa thành sao có thể đột nhiên biến mất? Đâu phải chỉ là một hai người?"
"Hạo Nguyệt thành vốn không có vị trí cụ thể."
"Vậy sao?" Ông lão chẳng hề bất ngờ, vẫn điềm nhiên nói, "Nhưng cũng không phải muốn đổi vị trí là đổi được ngay đúng chứ?"
"Phải."
Vấn đề này liên quan đến nội bộ tổ chức, Thương Phạt không nghĩ y sẽ trả lời một cách quả quyết như vậy.
Ông lão nheo mắt nhìn Bạch Ngôn một lúc lâu, lại hỏi, "Lần hành động 130 năm trước, chỉ có một ít gia tộc ở Đế Kỳ tham gia, người biết tin đều là con cháu chính dòng. Chẳng nhẽ tin tức bị lộ?"
"Ngươi có thể không trả lời." Thương Phạt quay nhìn bạn lữ, lên tiếng ngăn cản trước.
"Thằng cháu mất nết!" Ông lão giậm chân, tức muốn tăng xông tại chỗ.
"Phải." Bạch Ngôn bình tĩnh đáp, "Nếu không phải nội bộ các yêu tộc có vấn đề thì e rằng Hạo Nguyệt đã bị diệt từ lâu rồi."
"Năm đó có một tiểu Ly Chu bị giết, ngươi có biết không?"
Thương Phạt giật mình. Hơn 100 năm trước từng có Ly Chu chính dòng bị con người giết sao? Vì sao hắn chưa từng nghe nói.
"Biết." Bạch Ngôn bỗng quay sang nhìn Thương Phạt, rồi lại chậm rãi nhìn hai bàn tay nắm chặt vào nhau, hờ hững nói, "Ta giết."
"?" Thương Phạt càng kinh ngạc hơn.
Ông lão trầm mặc nhìn đứa cháu, "Nó đã hứa với ngươi sẽ giúp ngươi gõ chuông Bàn Thiên."
"Phải." Bạch Ngôn lại ngẩng lên.
Ông lão trầm giọng, "Nếu kết giới Hồng Nguyệt mở ra, cả thế giới sẽ rung chuyển."
"Hiện tại đang thái bình ư?" Bạch Ngôn lạnh lùng nói, "Chỉ có yêu tộc sống yên ổn thôi."
"Ngươi có nghĩ đến sau khi mở kết giới ra, ngươi và Hạo Nguyệt sẽ đi trên con đường nào không?" Ông lão không tức giận trước sự chống đối của y mà còn bình tĩnh hỏi.
Bạch Ngôn khẽ run lên.
Ông lão nói, "Ta biết ngươi đồng ý với ba điều kiện cháu ta đưa ra."
"Phải."
"Cháu ngoan." Ông lão quay đầu.
Thương Phạt liền nói, "Điều kiện thứ nhất là ký lại khế ước, y làm xong rồi."
"Vậy sao?" Ông lão như cười như không, "Còn nghĩ vụ của một thê lữ thì sao?"
Thương Phạt ngậm miệng không đáp, cũng không qua loa ứng phó được.
Bạch Ngôn siết chặt tay hắn, kiên định nói, "Ta sẽ làm được."
Đó là lời cam kết. Ông lão gật đầu, "Điều kiện thứ hai, chắc cháu ngoan của ta cũng nói với ngươi rồi?"
"Dung nạp ký ức của phân thân." Bạch Ngôn không ngập ngừng, "Sau khi ngài ấy mở ra Quy Vô, ta sẽ thực hiện."
"Còn cái thứ ba?"
"Gia gia...." Thương Phạt muốn ngăn lại.
Ông lão không cho phép, "Nói đi!"
"Điều kiện thứ ba...." Thương Phạt bất đắc dĩ nhìn Bạch Ngôn.
Người này nhìn hắn chằm chằm, trong mắt có cả căng thẳng lẫn nghi hoặc.
Thương Phạt thở dài, "Đây là yêu cầu nhà ta, cũng là ý của ta."
"Ngươi nói đi."
"Sau khi mở Quy Vô xong, ngươi phải rời Hạo Nguyệt."
"Cái gì?" Bạch Ngôn cau mày. Y quả thực chưa nghĩ tới yêu cầu như thế.
Thương Phạt cảm thấy ngón tay y cứng đờ, nhưng chuyện này thì hắn không hề có ý định thỏa hiệp, "Sauk hi mở kết giới, hàng ngàn tỉ con người có khả năng tu luyện, không cần mộ cũng có thể từ từ phát triển. Hạo Nguyệt đương nhiên sẽ trở thành lãnh đạo của loài người, dẫn dắt bọn họ tu hành. E rằng trăm ngàn năm tới sẽ là những cuộc hỗn loạn triền miên. Chẳng lẽ ngươi cũng định tham gia vào."
Bạch Ngôn còn chưa nghĩa đến những chuyện tiếp theo sau khi phá bỏ kết giới Hồng Nguyệt, bởi vì từ khi được thành lập đến nay, mục tiêu chỉ có một, là giải phóng con người khỏi gông xiềng.
Sau khi giải phóng thì sao? Đương nhiên là tiếp tục dẫn dắt loài người.
"Tộc Huyền Xà ta sinh sống dưới đáy Minh Hà đã lâu, chưa bao giờ dính vào bất cứ cuộc phân tranh nào trên đại lục. Nếu ngươi kết thành bạn lữ với ta, ta giúp ngươi mở ra Quy Vô, giúp ngươi hoàn thành mục tiêu cả đời này, nhưng không thể dính vào trận chiến giữa yêu quái và con người.
"..."
"Cho nên..." Thương Phạt nghiêm túc nói, "Ngươi phải chấm dứt quan hệ với Hạo Nguyệt."
Vốn dĩ hắn định sau này mới nói cho y, nhưng gia gia đã ép thì chẳng còn cách nào.
Bạch Ngôn sững sờ hồi lâu, chậm rãi nhắm mắt.
Thương Phạt bỗng nhiên căng thẳng. Cái khác hắn nhường nhịn được nhưng cái này thì nhất định không, không chỉ vì gia tộc mà còn là nguyên tắc của hắn.
"Ngươi hiểu rõ tính ta...." Thương Phạt nhẹ giọng nói, "Ta chán ghét phiền phức, hơn nữa...."
Bạch Ngôn ừ một tiếng.
Trong mắt Thương Phạt lộ vài phần đau xót, vươn tay chạm khẽ lên trán y, "Ngươi làm đủ nhiều rồi."
Một thân một mình gánh vác trách nhiệm khổng lồ như thế, cẩn thận từng li từng tí tính toán âm mư, ngay cả tính mạng của bản thân mình còn chẳng được tự ý quyết định, ngay cả những phân thân được y tạo ra cũng không được phép tồn tại cảm xúc.
"Nếu như nói kết giới Hồng Nguyệt là gông xiềng trói buộc loài người, thì việc phá hủy kết giới chính là gông xiềng trói buộc ngươi. Sau khi phá bỏ nó rồi...." Những lời này, Thương Phạt vốn định về sau mới nói, "Ngươi nên làm chính mình."
"Chỉ khi ngươi đáp ứng điều kiện thứ ba," Ông lão mở miệng, rành rọt nói, "Minh Hà ta mới có thể khoanh tay để mặc kế hoạch của các ngươi."
Thương phạt lựa chọn hủy yêu châu là quyết định của chính hắn. Thân là một tộc con cháu yêu thần, Minh Hà vốn có trách nhiệm bảo vệ chuông Bàn Thiên. Nhưng nếu Bạch Ngôn đáp ứng điều kiện thứ ba, nhưu vậy sớm muộn y cũng thuộc về tộc Minh Hà. Cho nên khi y và Thương Phạt hành động, Minh Hà sẽ không xuất hiện và làm như không biết.
Khoanh tay đứng nhìn thật ra cũng là một cách tán đồng.
"Nếu như ngươi làm thủ lĩnh Hao Nguyệt thì không có cách nào trở thành thê lữ của cháu ta." Ông lão uy nghiêm nói, "Ngươi phải nghĩ cho kỹ."
Nói dứt lời, ông lão liền biến mất. Bạch Ngôn còn ngơ ngác đứng đó, Thương Phạt thì không biết phải mở miệng thế nào.
Hắn vẫn nắm tay Bạch Ngôn, y cũng không tránh ra.
Một lúc lâu sau, Thương Phạt suy nghĩ lung tung rất nhiều, chuẩn bị động viên mấy câu thì người bên cạnh bỗng phát ra tiếng cười.
Thương Phạt quay đầu nhìn, thấy dù Bạch Ngôn đang cười nhưng trong mắt đầu những cảm xúc lẫn lộn khó hiểu.
"Ngươi..."
"Ban nãy huynh trưởng ngươi cũng nói vậy." Bạch Ngôn mở miệng trước, "Trừ việc là yêu quáu với con người, ta và ngươi vẫn khác hẳn nhau."
"Ý ngươi là sao?" Thương Phạt nhíu mày.
Bạch Ngôn nhìn ra xa, căn nhà bị trường đao phá hỏng đã được thu dọn gần như hoàn chỉnh. Y thì thầm, "Ngươi sinh ra ở Minh Hà, đời đời được dạy dỗ rằng hãy sống đúng bản tâm, như mình mong muốn. Còn ta đứng đầu Hạo Nguyệt, chuyện đầu tiên phải làm khi bước vào Hạo Nguyệt là giết chết chính mình."
"Bạch Ngôn." Thương Phạt đưua tay ra, thấy được nét bi thương trong mắt y, bèn vỗ nhẹ đỉnh đầu y.
"Ta rất ngưỡng mộ ngươi." Bạch Ngôn nhìn hắn chăm chú, nhẹ giọng nói, "Bọn họ thật sự rất yêu ngươi."
...
Tối hôm đó, hai người không ngủ chung một phòng. Bạch Ngôn cũng không lập tức đưa ra câu trả lời cho điều kiện thứ ba.
Thương Phạt lăn qua lăn lại trên giường không ngủ nổi, vẫn quyết định đứng dậy, sang phòng y xem sao.
Hắn lặng lẽ không tiếng động mở cửa, giữa chừng thì bị một sợi dây thừng nhỏ xíu quấn chặt. Thương Phạt bị bó cứng tại chỗ, lườm một cái.
Bị lôi vào một căn phfong tối om, Thương Phạt không thèm nhìn, chỉ nhỏ giọng xin tha, "Gia gia."
"Tiểu tử mi không có tiền đồ gì hết." Ông lão xuất hiện ban ngày lại nhảy ra, dí tay vào trán Thương Phạt, "Một đêm cũng không nhịn nổi."
"Không phải thế." Thương Phạt nổi cai, "Con chỉ muốn đến gặp y một chút."
"Có đến cũng đâu để cho ta được thêm mấy tiểu Huyền Xà." Ông lão hừ mũi khinh thường, lại khiển trách, "Bớt chú ý đến con người kia một chút thì mi cũng tiến được thêm ít cảnh giới nữa rồi."
"Gia gia?"
"Gia gia cái gì mà gia gia?" Ông lão nổi đóa, "Mi không nhìn ra hả?"
"Cái gì cơ ạ?"
"Nhát kiếm của y ở trên sông." Ông lão nghiêm túc nói, "Ngươi nói coi ngươi có làm được như thế không? Đầu óc không phải đối thủ của y rồi, mà tay chân cũng đánh không lại nốt."
"Sao con không đánh lại y được chứ?" Thương Phạt kiên quyết phủ nhận, "Chẳng qua con không thể ra tay với thê lữ của mình thôi."
"Thằng cháu mất nết, muốn ông mi tức chết đây mà!" Ông lão không nhịn được nữa, nhảy lên đạp cho Thương Phạt một cú, "Y còn chưa nghiêm túc đâu."
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất