Thê Lữ Khế Ước / Đại Yêu

Chương 53: Hoành tráng

Trước Sau
Một lời thề son sắt như vậy cũng khiến Thương Phạt khá chờ mong.

Chờ mong cái gì? Thật ra hắn không cho rằng Bạch Ngôn Lê có thể quản lý tốt một yêu phủ. Từ khi sinh ra đến giờ, hắn chưa bao giơ nghe có con người nào mà quản lý được yêu quái. Trước giờ Bạch Ngôn Lê tuy rằng bên ngoài luôn tỏ vẻ yếu đuối nhưng thật ra bụng dạ ngoan cố lại giải hoạt, luôn chèn ép hắn một cách âm thầm mà hắn không oán không giận được. Cho nên giờ hắn mới nghĩ cách để y bị dọa sợ chết khiếp, có khi còn chạy về khóc lóc cầu cứu hắn....Nghĩ đến cảnh này, tâm trạng hắn phấn khởi lạ thường.

Cuộc phản công ở Áo thành cũng không kéo dài được bao lâu, một khi rảnh tay, đám yêu quái Nam phủ sẽ truy lùng bọn họ.

"Tuy ngài nói chọn Đông Hoang nhưng chưa tìm được vị trí cụ thể. Như vầy đi, con người thường thích những ngọn núi có tiếng, nhưng theo thuộc hạ thì còn cần nguồn nước nữa." Tư Vĩ không ngờ lại có ngày mình được bước lên cái ghế cao trong một yêu phủ, thậm chí còn là gia thần đầu tiên của gia chủ nữa chứ. Sau này có miếng lợi nào kiểu gì chẳng vào tay lão.

"Không cần phiền phức." Đến hừng đông, Đào Bão Bão giúp Bạch Ngôn Lê đi xách nước. Thương Phạt ngồi dựa vào chiếc quạt, để Bạch Ngôn Lê quỳ gối xuống lau mặt cho. Hắn quay đầu tránh, tiếp tục nói, "Chỗ này cũng không tệ."

Chỉ cần kết hợp giới chất không giao thì ở đâu cũng không quan trọng.

"Chỗ này?" Tư Vĩ nhìn quanh một chút, cau mày, "Giữa rừng núi hoang vu...."

"Có gì mà kinh ngạc?" Đào Bão Bão thích nhất là chống đối lão nhện, "Không phải yêu quái thích sống nơi hoang dã sao?"

"Ta cũng thấy không hợp." Đan vừa nói vừa lén quan sát Bạch Ngôn Lê. Cái con người này hầu hạ Thương Phạt đến là tự nhiên, lau xong mặt lại đến lau tay. Trong lúc bọn họ bàn chuyện công, y lại vòng ra sau lưng chải tóc cho Thương Phạt. Còn vị đại yêu kia hả? Bảo giơ tay thì giơ tay, bảo nghiêng đầu thì nghiêng đầu....

"Được mà." Đào Bão Bão vốn đã oán giận lão nhện kia. Nếu không bị lão dụ ra khỏi cốc thì giờ y còn được an nhàn ở ẩn đấy. Nhưng với vị đại yêu mới xuất hiện này, Đào Bão Bảo cảm nhận được sự lợi hại của đối phương nên lễ phép hơn nhiều, "Cách đây không xa có một hồ nước lớn, địa hình lại bằng phẳng, đi một quãng sẽ có nhiều thú hoang và thảo mộc. Ngay cạnh có cánh rừng, muốn đồ ăn gì cũng có."

"Yêu phủ không thể quá tách biệt với thế gian. Tuy nói yêu quái thích sống trong rừng sâu núi thẳm." Đan biết cuối cùng ai là người quyết định nên không thèm để ý đến hoa yêu và lão nhện, cung kính nói với Thương Phạt, "Đông Hoang là nơi có nhiều con người sinh sống nhất. Sau khi dựng yêu phủ cũng cần giao thiệp với họ."

Bạch Ngôn Lê lấy dây buộc tóc mang bên người, vừa chải đầu cho Thương Phạt, vừa xoa bóp thái dương cho hắn, không phản ứng gì trước cuộc tranh cãi kia. Mãi đến khi yêu quái tên Đan mở miệng, y mới như có như không ngước mắt lên một cái.

"Phải đó tôn chủ, sau khi dựng yêu phủ thì việc chăn nuôi con người ở đây đều do chúng ta phụ trách." Tư Vĩ nghĩ tới uy phong về sau mà hăng hái bừng bừng, "Trước đây yêu quái nào muốn đến cũng được, nhưng sau này thì cấm chỉ, một miếng thịt cũng không nhường cho ai hết."

"Khụ khụ!" Lúng túng liếc nhìn Bạch Ngôn Lê, Đào Bão Bão cấu Tư Vĩ một cái.

Lão nhện bị đau, trợn mắt lên quát, "Ngươi làm gì thế!"

"Cái đồ thối mồm!" Không giải thích nhiều, Đào Bão Bão hất cằm về phía sau lưng Thương Phạt. Lão nhện này đúng là ngu hết chỗ nói, sao không học vị đại yêu mới kia một tí, lúc nhắc đến chuyện con người thì phải nói giảm nói tránh đi chứ?

"...." Thái độ Bạch Ngôn Lê lại khá bình thường, vẫn cúi đầu chải tóc cho tôn chủ như không nghe thấy câu chuyện của bọn họ. Tư Vĩ cẩn thận nhìn một chút, chẳng hiểu sao lại rùng mình trước gương mặt không cảm xúc của y.

Phải biết vị phu chủ này của bọn họ ít nói, bình thường cũng không vui giận rõ ràng, nhưng mà lại điều khiển được cả tôn chủ nhà họ. Tư Vĩ cố gắng chữa thẹn nhưng há mồm mấy lần chỉ có thể phát ra mấy tiếng cười gượng.

May là Đan đã mở miệng giải vây cho lão, "Tốt nhất nên chọn một vị trí giao giới giữa nơi sinh sống của yêu quái và con người."

"Giao giới...." Thương Phạt gãi cằm. Hắn vốn chỉ định chọn bừa một nơi, giờ tự nhiên lại phải động não, "Có thôn trấn nào bỏ hoang không?"

Trước kia Đông Hoang xem như thái bình nhờ vị đại yêu du đãng ngày xưa. Nhưng hơn mười năm trở lại đây, vị đại yêu kia biến mất, nơi này bắt đầu loạn lạc. Số thôn làng thị trấn biến mất do yêu quái tấn công cũng tăng dần lên.

"Ta chưa bao giờ tìm hiểu...." Nói đến thông thuộc địa hình Đông Hoang thì hẳn là Tư Vĩ. Hỏi lão chỗ nào đông người sống nhất lão còn biết, nhưng mà hỏi đến thôn làng bỏ hoang thì, "Hay là để thuộc hạ tìm xem."

"Ta vẫn luôn theo dõi Tu Cận nên mấy năm nay chỉ ở Nam Hoang." Thấy đại yêu nhìn sang mình, Đan đành nhún vai.

"Ta thì trốn cả người lẫn yêu quái." Không chờ Thương Phạt nhìn sang mình, Đào Bão Bão đã xua tay trước.

Thương Phạt cau mày, Bạch Ngôn Lê phía sau hắn lại bỗng lên tiếng, "Thật ra ta biết một nơi."

"Hả?" Thương Phạt ngoắc ngón tay.

Bạch Ngôn Lê tới trước mặt hắn, nhẹ giọng nói, "Có một thị trấn gọi là Phù Dung trấn cách Bạch gia thôn không xa, vốn là nơi có nhiều người sinh sống nhất trong vùng. Nhưng sáu bảy năm trước nó đã bị yêu quái tấn công, người trong trấn chết hết, ai chạy thoát thì cũng bỏ đi biệt xứ, giờ chắc đã hoang phế rồi."



"Phù Dung trấn?" Tư Vĩ hình như có ấn tượng, bắt đầu nhớ lại.

"Phải, vị trí rất tốt. Người Đông Hoang muốn đi Nam Hoang hay Bắc Hoang đều phải qua nơi ấy."

"Lão hủ nhớ ra rồi!" Tư Vĩ bỗng nhiên vỗ tay, "Quanh thôn là một rừng phù dung, trong trấn cũng có một loại bánh nổi tiếng màu hồng gọi là bánh phù dung đúng không?"

"Phải."

"Chỗ đó đúng là không tệ." Tư Vĩ mắt sáng lên, nói với Thương Phạt, "Vị trí tốt, lại khá rộng rãi. Dù nhà cửa đã rách nát nhưng đường xá còn nguyên."

"Chỗ nào?" Đan hiếu kỳ bước lên, phất tay bày ra tấm bản đồ huyền phù.

Tư Vĩ ngẩn người, đến chỉ xuống một vị trí.

"Ồ." Đan gật gù, "Quả là không tệ."

Thương Phạt vốn chẳng thèm quan tâm. Nếu đám thủ hạ đã thương lượng xong thì hắn không có ý kiến gì hết.

"Bánh phù dung?" Trọng điểm mà Đào Bão Bão để ý khác xa bọn họ, "Ăn ngon không? Loại bánh phù dung ấy như thế nào mà đến cả lão nhện cũng nhớ?"

"Ăn rất ngon." Thái độ của Bạch Ngôn Lê với Đào Bão Bão giống như với An Ổn, y ngẫm lại, "Vừa thơm vừa mềm, nhưng tiếc là từ đó về sau không được ăn nữa."

"Chắc người biết là bánh phù dung chưa chết hết chứ?" Đào Bão Bão nuốt nước bọt, háo hức nói, "Sau này nhất định phải tìm về."

"Nếu quyết định rồi," Thương Phạt vỗ tay, hai con bạch tố liền đi tới. Hắn ra lệnh, "Lên đường."

...

"Không ngờ lại tan nát hơn cả ta tưởng tượng." Khi mặt trời lên đến đỉnh đầu, một người bốn yêu quái đã tới nơi dự kiến. Đan là người đi đầu tiên, đá mấy lọ sứ lăn lông lốc trên mặt đất.

Đường xá còn khá tốt, nhưng mà nhà cửa hai bên đã sụp gần hết rồi. Không có người ở, trong trấn có vô số thú hoang nhưng khi thấy họ đến thì đều chạy hết.

"Phu chủ, ngài cẩn thận một chút." Đào Bão Bão đi theo Bạch Ngôn Lê, giúp y dọn cỏ dại chắn đường.

"Cảm ơn." Sau mấy ngày chăm trẻ ở Áo thành, Bạch Ngôn Lê lại quen tay xoa đầu y.

"Nếu dọn dẹp một chút thì cũng không tệ." Trái lại, sau khi kết hợp giới chất không gian của Thương Phạt vào thì họ cũng không cần đến những nhà cửa này nữa. Đan quan sát thấy đường xá bên ngoài trấn rất thuận lợi, cũng dễ hiểu vì sao năm đó nơi này là nơi đầu tiên gặp họa.

"Nhưng chỉ cần dọn dẹp đường đi lối lại là được." Tư Vĩ nhìn bóng dáng cao lớn đằng trước, đầy chờ mong, "Yêu phủ của tôn chủ nhất định sẽ bao trọn cả thị trấn."

"Kiểm tra hết rồi chứ?" Thương Phạt dừng bước, đứng ngang hàng bọn họ, giờ đã ở trung tâm thị trấn.

"Vâng." Đào Bão Bão hoàn toàn không nghĩ tới việc thay đổi địa điểm, "Nơi này cảnh đẹp, ngoài trấn có một rừng phù dung. Sau này ta trồng đủ giống hoa đào, mùa xuân đến sẽ nở rộ muôn sắc, phải không phu chủ?"

"Phải." Mấy năm trước, nơi này gặp biến lớn, trong một đêm có vô số con người bị giết hoặc mất đi nơi chôn rau cắt rốn. Nhìn những nhà cửa đổ nát, những vật dụng văng vãi khắp nơi có thể phần nào hình dung được cảnh tượng phồn vinh khi ấy. Trên đường lát đá xanh còn vương vài vết máu cũ văng tung tóe nhưng được những khóm hoa dại mọc lên che phủ.

"Sau khi dọn sạch, chúng ta trồng đủ thứ hoa, còn đào một dòng suối nhỏ xuyên qua trấn. À, còn xây nhiều cầu đá nữa." Bạch Ngôn Lê càng nghĩ càng xa, "Dưới suối nuôi mấy đàn cá lớn mày đỏ. Lúc trời quang mây tạnh, cá sẽ bơi vòng quanh từng nhà."

"Hay lắm hay lắm, nuôi gà đẻ trứng để làm bánh!" Đào Bão Bão cũng hùa theo.

"Rồi tìm người mở tiệm làm diều, tốt nhất là có thêm cửa hàng bán mứt bán kẹo."

"Đúng thế!" Đào Bão Bão nhảy cẫng lên, "Cả cửa hàng bánh nữa."



Thương Phạt nghe mà trợn mắt một cái đầy ghét bỏ.

"Ta có linh cảm chẳng lành." Đan huých lão tiểu yêu bên cạnh một cái.

"Lão hủ cũng thấy thế...." Không như cảnh tượng tốt đẹp mà lão hình dung ra, yêu phủ do một con người quản lý rốt cuộc sẽ là cái loại gì đây?

"Chờ đấy." Thương Phạt lạnh lùng ném một câu, biến mất ngay tại chỗ.

Đan ngước lên, nhìn chằm chằm vị đại yêu trên bầu trời.

Bạch Ngôn Lê còn đang ngó quanh tìm bóng dáng Thương Phạt, thấy động tác của Đan, cũng ngẩng đầu lên theo.

Tư Vĩ vô cùng kích động. Dù sau khi nhận chủ, lão đã biết hắn là đại yêu sở hữu giới chất không gian, nhưng xưa nay chưa từng nghĩ có ngày thật sự được bước vào yêu phủ.

Từ trên cao nhìn xuống, đám Tư Vĩ biến hết thành những chấm nhỏ.

Triệu hồi không gian giới chất không khó. Thương Phạt vỗ hai tay trước ngực, mắt nhắm lại, đôi môi mấp máy.

Tư Vĩ thành kính quỳ sụp xuống, muốn tận mắt trông thấy cảnh yêu phủ giáng lâm.

Bạch Ngôn Lê cũng rất tò mò. Từ cuộc nói chuyện của họ ban nãy, y có thể đoán ra chỉ cần triệu hồi yêu phủ thì thôn làng sẽ thay hình đổi dạng.

"Đây là lần đầu ta được thấy yêu phủ giáng lâm." Đào Bão Bão ngoại trừ háo hức thì còn có chút sợ hãi. Y ý thức được mình sắp chứng kiến một sự kiện trọng đại.

Đan híp mắt, tay phải che trước trán, thở dài, "Đây là nơi sinh sống của chúng ta thời gian tới đấy."

"Nhất định sẽ thật đồ sộ!" Dù sao tôn chủ bọn họ hùng mạnh như thế cơ mà. Tư Vĩ nói mà run rẩy.

Hai bàn tay từ từ tách ra, Thương Phạt nhìn xuống vị trí chuẩn xác, lòng bàn tay đè mạnh xuống vùng đất dưới chân.

Gió lớn đột ngột nổi lên, Bạch Ngôn Lê đứng không vững, bị đẩy lui về phía sau. Đào Bão Bão phản ứng nhanh, che chắn cho y.

Sau khi bớt lảo đảo, Bạch Ngôn Lê ngước mắt lên xem.

Tư Vĩ đang quỳ rạp trên đất, gió cuốn bụi bay mịt mù, khiến bọn họ không thể nhìn rõ thứ gì đang giáng xuống.

Chỉ có Đan không quá bị ảnh hưởng nên mới thấy được dáng vẻ yêu phủ ra sao, vẻ mặt sững sờ như không tin vào mắt.

Bụi mù dần tan đi, những đồ vật bị cuốn lên không cũng lác đác rơi xuống. Tư Vĩ quỳ thẳng dậy, biểu cảm trên mặt như vỡ toác.

Bạch Ngôn Lê chớp mắt một cái. Đào Bão Bão ló ra, thấy yêu phủ trước mắt, bèn hét to một tiếng, "Cái miếu rách ở đâu ra đây?"

"..." Từ trời cao giáng xuống, Thương Phạt nghe được câu đầu tiên là câu này, vung chân, đá hoa yêu bay xa hơn trăm thước.

Nhờ tiếng động ấy mà Tư Vĩ mới tỉnh hồn lại.

Đền đài lầu các tráng lễ bao trọn cả Phù Dung trấn trong tưởng tượng của lão không hề xuất hiện. Trước mắt lão chỉ có mấy dãy nhà nhỏ xíu con con nhìn đầy vẻ thê lương, thảm nhất là căn nhà có cánh cửa đỏ trầy sơn tróc vẩy, bên trên chỉ treo độc một cái đèn lồng màu xanh.

Nói chung chỉ đỡ hơn Phù Dung trấn ở chỗ không tan hoang đổ nát.

Nhưng mà....Cái yêu phủ này có diện tích nhỏ đến đáng thương, đừng nói là bao trọn cả trấn, chỉ.....nằm trong cái sân đình thôi cũng thấy còn rộng thênh thang.

"Ơ thì....." Đan che giấu lương tâm, há miệng lắp bắp, "Thật....hoành tráng."

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau