Thế Thân Làm Ruộng Nuôi Heo
Chương 16: Thiếu gia giả ăn chơi trác tángXin lỗi
Lục Minh Tư đứng ngốc tại chỗ, sau một lúc bị đả kích sâu sắc, một số chi tiết cũng dần dần rõ ràng hơn. Ví dụ như tại sao đời trước Lục gia lại dung túng Lục Úy Lam vô hạn, hoặc là Túc gia kia xui xẻo tới cực điểm đủ loại suy sụp, hay việc Túc Minh Ca và Lục Úy Lam lớn lên chẳng có điểm nào giống nhau.
Nhìn bộ dáng Lục Minh chịu đả kích nặng nề, Lục Hiếu Chi cũng không có cảm giác đau lòng gì. Thật sự mà nói, việc Lục Minh Tư trở về mang lại nhiều phiền toái hơn là vui sướng, nhưng bởi vì Lục Minh Tư xác thật là huyết mạch Lục gia nên ông mới không thể không nhận người này, “Mẹ mày lúc ấy sinh đẻ ở bệnh viện tốt nhất, cho dù là kỹ thuật chữa bệnh hay bảo an đều là cao cấp. Mày cho rằng chỉ vì một sai lầm của hộ sĩ thì cứ thế dẫn đến việc hai đại gia tộc nhận sai con vậy à?"
Đại não Lục Minh Tư rốt cuộc cũng lần nữa xoay chuyển, nghe Lục Hiếu Chi nói như thế thì phản ứng đầu tiên là khó có thể tin được, “Vậy còn con? Lúc mọi người đánh tráo Lục Úy Lam có nghĩ đến cảm nhận của con không? Cứ như thế để con theo Túc gia ăn khổ nhiều như vậy suốt hai mươi năm cũng chẳng có lấy một chút quan tâm nào à? Nếu không phải đại ca phát hiện ra con thì có phải các người cả đời cũng không định nhận con lại sao?”
Nghe thấy lời này, Lục Hiếu Chi cũng thật tức giận, “Bọn tao đã có tính toán rồi, chỉ cần mày qua 30 tuổi thì tất nhiên bọn tao sẽ đi tìm mày. Kết quả bây giờ mày lại trở về ngược lại dẫn tới sự tình trở nên phức tạp hơn, trở về thì thôi đi, mày còn không khiến người khác bớt lo mà nháo ra nhiều chuyện như vậy. Quả nhiên là Thiên Sát Cô Tinh! Tình huống ở Túc gia mày cũng thấy rồi đấy, năm đó thực lực Túc gia không hề kém cạnh Lục vậy mà bị mày khắc thành cái dạng gì rồi?”
“Con mới không tin vào số mệnh đâu, Túc gia như thế là do bọn họ xui xẻo! Con chỉ biết đáng lý ra mình không cần phải sống khổ cực như vậy! Gì mà 30 tuổi chứ, nếu bây giờ con không trở lại nhà thì có thể sống đến 30 tuổi hay không cũng không biết được đâu!” Ủy khuất hai đời đè nén lại khiến Lục Minh Tư hoàn toàn bạo phát. Gã trước giờ vẫn cho rằng tất cả đều là Lục Úy Lam sai, kết quả hiện tại lại nói cho gã rằng là do bản thân gã mệnh không tốt, làm có thể tiếp thu nổi?
Đối với sự phẫn nộ của Lục Minh Tư, Lục Hiếu Chi cũng không để ý, chỉ hừ lạnh một tiếng, “Đừng có lo. Mệnh mày cứng như vậy, người Túc gia đều đã chết sạch hết rồi, mày cũng có bị cái quái gì đâu. Tao mặc kệ mày nghĩ sao về Lục Úy Lam, nếu mày muốn ở lại Lục gia thì nó cũng phải vậy! Việc mày về sớm đã ngoài kế hoạch rồi nên tốt nhất là mày thành thật một chút, đừng có nghĩ ra ý linh tinh gì.”
Không thể không nói Lục Hiếu Chi lúc nào cũng luôn ra lệnh cho người khác mà không hề để ý suy nghĩ và cảm thụ của bọn họ. Lục Minh Tư tức đến không nói nên lời, nhưng cũng may có đời trước làm cơ sở nên cuối cùng gã dần bình tĩnh, “Xin lỗi ba, con chỉ là quá chấn kinh thôi.”
Lục Hiếu Chi vô cùng vừa lòng với thái độ của Lục Minh Tư, sắc mặt hòa hoãn xuống, “Nếu mày biết vậy thì tốt.”
Trình Nhiên thấy hai bên lần nữa bình tĩnh lại, trên mặt cũng lộ ra ý cười, “Người một nhà vốn nên hòa hoãn với nhau chứ, mẹ thấy với tính cách của Úy Lam thì chắc không có khả năng lớn đến bệnh viện xin lỗi, chuyện này vẫn nên nghĩ biện pháp khác đi.”
Trong thư phòng chỉ có Lục Hành Chỉ trước sau mặc không lên tiếng, như thể sau khi khiếp sợ ban đầu qua đi là không quan tâm đến việc này nữa.
“Chuyện này là con sai trước, để con đi xin lỗi.” Lục Minh Tư làm như áy náy mà cúi đầu, chủ động mở miệng.
“Nếu ban đầu khi sự việc vừa phát sinh mà mầy đến xin lỗi thì không nói, giờ đã đến cục diện này rồi, mày xuống nước cũng chỉ tổ rước chế giễu thôi. Hành chỉ, người bên Ninh gia nói thế nào?”
Lục Hiếu Chi phủ định ý tưởng của Lục Minh Tư, tình huống đã như vầy thì cho dù Lục Minh Tư đứng ra thừa nhận, chưa nói người khác có tin hay không, bọn họ sẽ nhìn Lục gia bằng ánh mắt gì đây?
Trong thư phòng an tĩnh hồi lâu, Lục Hành Chỉ không trả lời.
“Hành Chỉ?” Trình Nhiên đẩy đẩy Lục Hành Chỉ mãi hắn mới lấy lại tinh thần, Trình Nhiên nói lại vấn đề lần nữa.
“Việc bồi thường đã bàn luận ổn thỏa, Ninh gia hiện tại một mực muốn Úy Lam đến xin lỗi, sau đó việc này sẽ xong.”
“Đám quỷ nghèo này, lấy tiền thì thôi đi, còn nhiều chuyện như vậy!” Lục Hiếu Chi nhíu mày, suy nghĩ biện pháp giải quyết.
Lục Minh Tư trong lòng vừa động, Ninh gia sở dĩ cắn chặt việc Lục Úy Lam phải đến xin lỗi cũng có một phần công lao của gã, là do gã sớm mua chuộc một thân thích của Ninh gia, “Nếu Úy Lam thật sự muốn rời khỏi Lục gia thì phải làm sao bây giờ?” Chẳng lẽ thật sự không có biện pháp giải quyết sao? Không, đời trước sau khi Lục Úy Lam chết, người Lục gia tuy rằng khϊếp sợ phẫn nộ nhưng cũng không thật sự rối loạn trận tuyến, Lục Hiếu Chi nhất định còn có việc chưa nói rõ ràng.
“Em ấy sẽ không đâu, nếu rời khỏi Lục gia thì em ấy cũng không có năng lực sinh tồn.” Lục Hành Chỉ mở miệng nói.
Trình Nhiên gật đầu, “Đúng vậy, trước giờ chúng ta mới chiều nó như vậy, để nó mãi không thể rời khỏi Lục gia.”
Nhị thiếu Lục gia Lục Úy Lam là một tên phế vật ăn chơi trác táng, đây là chuyện mà mọi người đều biết, nếu rời khỏi Lục gia, Lục Úy Lam sẽ không còn là cái thá gì nữa. Đã là người mang phúc trạch thâm hậu, sao có thể thật sự là trời sinh phế vật chứ, tất cả bất quá là vì đã sớm bị người ta tính kế nuôi thành phế vật thôi.
Lục Minh Tư nhìn Lục Hiếu Chi không nói gì, càng thêm khẳng định suy đoán của mình. Lục Hiếu Chi chắc chắn còn có tay sau, chỉ là không đến thời điểm nhất định sẽ không sử dụng thôi, vậy nên, gã vẫn có thể nghĩ ra cách diệt trừ Lục Úy Lam như cũ. Còn cái gọi là Thiên Sát Cô Tinh, gã mới không thèm tin, hơn nữa cho dù thật sự là thế thì lại thế nào chứ? Người Lục gia nếu có xảy ra chuyện gì thì tất cả của Lục gia chẳng phải đều thuộc về gã à, dù sao cũng là do Lục gia thiếu gã trước giờ mà thôi.
Trong thư phòng, bốn người đều có tính toán trong lòng, cuối cùng lại thương lượng phương pháp giải quyết chuyện Ninh gia một phen.
…
“Cạch” một tiếng, cửa phòng ngủ Lục Úy Lam mở ra, Trình Nhiên bưng chén nước đến, “Lam Lam, mọi người đã thương lượng rồi quyết định con không cần phải đến chịu ủy khuất này đâu. Có phải con khát nước rồi không? Trước kia mỗi lần cơm nước xong con đều uống rất nhiều nước.”
Lục Úy Lam từ trên giường ngồi dậy, ủy khuất nhìn Trình Nhiên, “Quả nhiên vẫn là mẹ tốt với con nhất.”
“Thằng nhóc thúi, chắc con cũng hay nói lời này với anh cả lắm chứ gì.” Trình Nhiên cười cười đưa nước ly, lại hàn huyên cùng Lục Úy Lam một hồi, hai bên quan hệ cứ hòa hoãn như vậy. Bất quá Lục Úy Lam tỏ vẻ một mình ở bên ngoài là được, tạm thời chưa muốn dọn về, Trình Nhiên biết Lục Úy Lam không muốn nhìn mặt Lục Minh Tư nên cũng không miễn cưỡng, dù sao mặc kệ cậu có ở trong nhà hay không thì cũng vẫn còn là người của Lục gia.
Giờ nghỉ trưa ngắn ngủi trôi qua, Lục Úy Lam vẫn rời khỏi Lục gia về lại biệt thự nhỏ của mình. Trước khi đi Trình Nhiên luôn dặn dò phải đội mũ mang khẩu trang, tận lực tránh mặt người khác, Lục Úy Lam vốn cho là Trình Nhiên không yên tâm nên cũng ngoan ngoãn làm theo. Mà sau khi cậu rời đi không lâu, người Lục gia người cũng ra khỏi cửa đích thân đến bệnh viện vấn an Ninh Hinh Thần, đưa quà và cũng chân thành xin lỗi.
Vậy nên đêm hôm đó, Tiểu Thất đang vừa ngâm nga vừa chỉnh lý ban công mình thì nhận được cuộc gọi từ Túc Minh Ca, anh nhắc cậu xem tin tức lên hot search đầu tiên.
Mở ra lại phát hiện đúng là video người Lục gia đến bệnh viện xin lỗi kia. Trong video, Lục Hiếu Chi như một người cha hiền từ yêu thương con cái, khom lưng xin lỗi Ninh Hinh Thần, cho dù người Ninh gia có xô đẩy đánh chửi cũng không đánh lại. Trình Nhiên, Lục Hành Chỉ, Lục Minh Tư cũng như thế, mỗi người đều biểu hiện mười phần thành ý, cảnh tượng có thể nói là vô cùng cảm động.
Trong tiếng khóc ngẹn ngào của Ninh Hinh Thần, còn có thể nghe được thanh âm hai bên, “Tôi đến đây xin lỗi thay mặt đứa nhỏ không hiểu chuyện trong nhà. Tôi biết cho dù có bồi thường thế nào cũng không thể bù đắp hết được đau xót của mọi người, nhưng xin hãy cho chúng tôi cơ hội nói tiếng xin lỗi với cô bé.
“Lục Úy Lam đâu? Sao nó không tới!”
“Úy Lam bị ba nó đánh cho một trận hiện tại còn chưa xuống giường được. Gia đình dì cũng vô cùng đau lòng vì chuyện của Tiểu Ninh nên Lục gia sẽ muốn dùng mọi cách trị hết cho con. Dì thay mặt Úy Lam xin lỗi con.”
“Úy Lam lần này thật sự đã biết sai rồi, tôi mới vừa về Lục gia đã thấy Úy Lam liên tục tự trách. Anh ấy cũng biết lần này mình gây ra họa lớn, có nhiều lần giữa đêm tôi thấy anh ta vừa uống rượu vừa khóc lóc xin lỗi. Nhưng lần này anh ấy thật sự không khỏe trong người nên không có cách nào đến xin lỗi, cả nhà chúng tôi thay mặt anh ấy đến đây xin lỗi, cho dù có bị đánh chửi cũng hy vọng cô có thể tha thứ cho Úy Lam.”
Thanh âm ồn ào nhốn nháo trong video vẫn còn tiếp tục, Tiểu Thất cúi đầu nhìn thân thể khoẻ mạnh đến mức còn có thể đi mà cày cuốc một thửa ruộng của mình, lại suy nghĩ xem người không rời giường nổi trong miệng Trình Nhiên đến tột cùng là ai.
Không thể không nói, thiên phú diễn kích của người Lục gia đều rất cao siêu, ngay cả Lục Hành Chỉ mặt vô biểu tình chưa nói một câu nào cũng khiến người khác cảm nhận được thái độ thành khẩn nghiêm trang. Lại nói thêm, cách giải quyết vấn đề của Lục gia vẫn đơn giản trực tiếp trước sau như một. Mày không đi xin lỗi, được thôi, bọn tao liền thay mặt mày đi xin lỗi.
6362 đã bị hành động của người Lục gia làm cho chấn kinh rồi. Cứ như thế, mọi người đều sẽ nhận định người đâm chắc chắn là Lục Úy Lam, bởi vì rốt cuộc người nhà cũng đã ra mặt thì làm sao có thể sai được chứ?
Có thể tưởng tượng, video xin lỗi này vừa đăng, người duy nhất thuộc Lục gia không xuất hiện là Lục Úy Lam liền lại lần nữa bị mắng trên hot search, cho dù Lục Úy Lam có phải không xuống giường nổi hay không thì cũng đối lập với tư thái thành khẩn của Lục gia, cho dù cậu có lấy thêm lý do gì đi nữa thì mọi chuyện đều đã được quyết định.
Thông báo di động liên tiếp vang lên, thậm chí còn có cuộc gọi tới không ngừng, trong đó có vài người quen thuộc, cũng có người xa lạ, Tiểu Thất dựa theo lời phân phó của Túc Minh Ca mà quyết định không tiếp cuộc nào cả.
【 Mấy ngày nay cố gắng đừng ra khỏi cửa, cũng đừng xem tin tức trên mạng nhé. Anh sẽ mau chóng trở về với em. 】
Nhìn Túc Minh Ca nhắn tin tới, Tiểu Thất lại phản hồi sticker ngoanngoãn gật đầu biểu tình, sau đó tiếp tục vui vẻ mân mê ban công. Ngược lại là 6362 vẫn luôn tức giận bất bình, cảm thấy người Lục gia thật sự quá âm hiểm, 【 Đúng rồi! Đoạn ghi hình đâu? Ghi âm đâu? Chúng ta phải vạch trần bộ mặt thật của người Lục gia mới được! 】
Động tác trên tay Tiểu Thất cũng không ngừng lại, 【 Hòm thư nhỏ, có phải cậu chưa nghe bài hát này không? 】
6362 mờ mịt, 【 Bài gì? 】
【Chúng ta là thế thân ~ chúng ta là thế thân ~ chúng ta là thế thân ~~~】
6362: “……” Nó có lý do vô cùng hợp lý để hoài nghi ký chủ là đang trả thù nó lúc trước đã dùng bài hát này đánh thức cậu dậy. Bất quá nhìn ký chủ không chút hoang mang, 6362 cảm thấy, cũng chỉ có người có trái tim bao la bát ái như thế mới thích hợp trói định với hệ thống thế thân thôi.
Sự thưởng thức này của 6362 vẫn luôn tiếp tục đến khi Tiểu Thất sửa sang lại một hạt giống cải thìa cuối cùng, sau đó chỉ thấy Tiểu Thất quăng bình tưới nước đi, xoắn tay áo hùng hổ lao ra cửa, “Thật là đáng giận! Vậy mà cũng dám hố tui! Tui muốn bắt bọn họ tới làm phân hóa học!”
6362 luống cuống, nó chỉ là nói vậy thôi nhưng nhiệm vụ vẫn phải làm chứ, 【 Bình tĩnh! Bình tĩnh! Bình tĩnh! Chúng ta là thế thân ~ chúng ta là thế thân ~ chúng ta là thế thân ~~~ huhuhu...】
Nhìn bộ dáng Lục Minh chịu đả kích nặng nề, Lục Hiếu Chi cũng không có cảm giác đau lòng gì. Thật sự mà nói, việc Lục Minh Tư trở về mang lại nhiều phiền toái hơn là vui sướng, nhưng bởi vì Lục Minh Tư xác thật là huyết mạch Lục gia nên ông mới không thể không nhận người này, “Mẹ mày lúc ấy sinh đẻ ở bệnh viện tốt nhất, cho dù là kỹ thuật chữa bệnh hay bảo an đều là cao cấp. Mày cho rằng chỉ vì một sai lầm của hộ sĩ thì cứ thế dẫn đến việc hai đại gia tộc nhận sai con vậy à?"
Đại não Lục Minh Tư rốt cuộc cũng lần nữa xoay chuyển, nghe Lục Hiếu Chi nói như thế thì phản ứng đầu tiên là khó có thể tin được, “Vậy còn con? Lúc mọi người đánh tráo Lục Úy Lam có nghĩ đến cảm nhận của con không? Cứ như thế để con theo Túc gia ăn khổ nhiều như vậy suốt hai mươi năm cũng chẳng có lấy một chút quan tâm nào à? Nếu không phải đại ca phát hiện ra con thì có phải các người cả đời cũng không định nhận con lại sao?”
Nghe thấy lời này, Lục Hiếu Chi cũng thật tức giận, “Bọn tao đã có tính toán rồi, chỉ cần mày qua 30 tuổi thì tất nhiên bọn tao sẽ đi tìm mày. Kết quả bây giờ mày lại trở về ngược lại dẫn tới sự tình trở nên phức tạp hơn, trở về thì thôi đi, mày còn không khiến người khác bớt lo mà nháo ra nhiều chuyện như vậy. Quả nhiên là Thiên Sát Cô Tinh! Tình huống ở Túc gia mày cũng thấy rồi đấy, năm đó thực lực Túc gia không hề kém cạnh Lục vậy mà bị mày khắc thành cái dạng gì rồi?”
“Con mới không tin vào số mệnh đâu, Túc gia như thế là do bọn họ xui xẻo! Con chỉ biết đáng lý ra mình không cần phải sống khổ cực như vậy! Gì mà 30 tuổi chứ, nếu bây giờ con không trở lại nhà thì có thể sống đến 30 tuổi hay không cũng không biết được đâu!” Ủy khuất hai đời đè nén lại khiến Lục Minh Tư hoàn toàn bạo phát. Gã trước giờ vẫn cho rằng tất cả đều là Lục Úy Lam sai, kết quả hiện tại lại nói cho gã rằng là do bản thân gã mệnh không tốt, làm có thể tiếp thu nổi?
Đối với sự phẫn nộ của Lục Minh Tư, Lục Hiếu Chi cũng không để ý, chỉ hừ lạnh một tiếng, “Đừng có lo. Mệnh mày cứng như vậy, người Túc gia đều đã chết sạch hết rồi, mày cũng có bị cái quái gì đâu. Tao mặc kệ mày nghĩ sao về Lục Úy Lam, nếu mày muốn ở lại Lục gia thì nó cũng phải vậy! Việc mày về sớm đã ngoài kế hoạch rồi nên tốt nhất là mày thành thật một chút, đừng có nghĩ ra ý linh tinh gì.”
Không thể không nói Lục Hiếu Chi lúc nào cũng luôn ra lệnh cho người khác mà không hề để ý suy nghĩ và cảm thụ của bọn họ. Lục Minh Tư tức đến không nói nên lời, nhưng cũng may có đời trước làm cơ sở nên cuối cùng gã dần bình tĩnh, “Xin lỗi ba, con chỉ là quá chấn kinh thôi.”
Lục Hiếu Chi vô cùng vừa lòng với thái độ của Lục Minh Tư, sắc mặt hòa hoãn xuống, “Nếu mày biết vậy thì tốt.”
Trình Nhiên thấy hai bên lần nữa bình tĩnh lại, trên mặt cũng lộ ra ý cười, “Người một nhà vốn nên hòa hoãn với nhau chứ, mẹ thấy với tính cách của Úy Lam thì chắc không có khả năng lớn đến bệnh viện xin lỗi, chuyện này vẫn nên nghĩ biện pháp khác đi.”
Trong thư phòng chỉ có Lục Hành Chỉ trước sau mặc không lên tiếng, như thể sau khi khiếp sợ ban đầu qua đi là không quan tâm đến việc này nữa.
“Chuyện này là con sai trước, để con đi xin lỗi.” Lục Minh Tư làm như áy náy mà cúi đầu, chủ động mở miệng.
“Nếu ban đầu khi sự việc vừa phát sinh mà mầy đến xin lỗi thì không nói, giờ đã đến cục diện này rồi, mày xuống nước cũng chỉ tổ rước chế giễu thôi. Hành chỉ, người bên Ninh gia nói thế nào?”
Lục Hiếu Chi phủ định ý tưởng của Lục Minh Tư, tình huống đã như vầy thì cho dù Lục Minh Tư đứng ra thừa nhận, chưa nói người khác có tin hay không, bọn họ sẽ nhìn Lục gia bằng ánh mắt gì đây?
Trong thư phòng an tĩnh hồi lâu, Lục Hành Chỉ không trả lời.
“Hành Chỉ?” Trình Nhiên đẩy đẩy Lục Hành Chỉ mãi hắn mới lấy lại tinh thần, Trình Nhiên nói lại vấn đề lần nữa.
“Việc bồi thường đã bàn luận ổn thỏa, Ninh gia hiện tại một mực muốn Úy Lam đến xin lỗi, sau đó việc này sẽ xong.”
“Đám quỷ nghèo này, lấy tiền thì thôi đi, còn nhiều chuyện như vậy!” Lục Hiếu Chi nhíu mày, suy nghĩ biện pháp giải quyết.
Lục Minh Tư trong lòng vừa động, Ninh gia sở dĩ cắn chặt việc Lục Úy Lam phải đến xin lỗi cũng có một phần công lao của gã, là do gã sớm mua chuộc một thân thích của Ninh gia, “Nếu Úy Lam thật sự muốn rời khỏi Lục gia thì phải làm sao bây giờ?” Chẳng lẽ thật sự không có biện pháp giải quyết sao? Không, đời trước sau khi Lục Úy Lam chết, người Lục gia tuy rằng khϊếp sợ phẫn nộ nhưng cũng không thật sự rối loạn trận tuyến, Lục Hiếu Chi nhất định còn có việc chưa nói rõ ràng.
“Em ấy sẽ không đâu, nếu rời khỏi Lục gia thì em ấy cũng không có năng lực sinh tồn.” Lục Hành Chỉ mở miệng nói.
Trình Nhiên gật đầu, “Đúng vậy, trước giờ chúng ta mới chiều nó như vậy, để nó mãi không thể rời khỏi Lục gia.”
Nhị thiếu Lục gia Lục Úy Lam là một tên phế vật ăn chơi trác táng, đây là chuyện mà mọi người đều biết, nếu rời khỏi Lục gia, Lục Úy Lam sẽ không còn là cái thá gì nữa. Đã là người mang phúc trạch thâm hậu, sao có thể thật sự là trời sinh phế vật chứ, tất cả bất quá là vì đã sớm bị người ta tính kế nuôi thành phế vật thôi.
Lục Minh Tư nhìn Lục Hiếu Chi không nói gì, càng thêm khẳng định suy đoán của mình. Lục Hiếu Chi chắc chắn còn có tay sau, chỉ là không đến thời điểm nhất định sẽ không sử dụng thôi, vậy nên, gã vẫn có thể nghĩ ra cách diệt trừ Lục Úy Lam như cũ. Còn cái gọi là Thiên Sát Cô Tinh, gã mới không thèm tin, hơn nữa cho dù thật sự là thế thì lại thế nào chứ? Người Lục gia nếu có xảy ra chuyện gì thì tất cả của Lục gia chẳng phải đều thuộc về gã à, dù sao cũng là do Lục gia thiếu gã trước giờ mà thôi.
Trong thư phòng, bốn người đều có tính toán trong lòng, cuối cùng lại thương lượng phương pháp giải quyết chuyện Ninh gia một phen.
…
“Cạch” một tiếng, cửa phòng ngủ Lục Úy Lam mở ra, Trình Nhiên bưng chén nước đến, “Lam Lam, mọi người đã thương lượng rồi quyết định con không cần phải đến chịu ủy khuất này đâu. Có phải con khát nước rồi không? Trước kia mỗi lần cơm nước xong con đều uống rất nhiều nước.”
Lục Úy Lam từ trên giường ngồi dậy, ủy khuất nhìn Trình Nhiên, “Quả nhiên vẫn là mẹ tốt với con nhất.”
“Thằng nhóc thúi, chắc con cũng hay nói lời này với anh cả lắm chứ gì.” Trình Nhiên cười cười đưa nước ly, lại hàn huyên cùng Lục Úy Lam một hồi, hai bên quan hệ cứ hòa hoãn như vậy. Bất quá Lục Úy Lam tỏ vẻ một mình ở bên ngoài là được, tạm thời chưa muốn dọn về, Trình Nhiên biết Lục Úy Lam không muốn nhìn mặt Lục Minh Tư nên cũng không miễn cưỡng, dù sao mặc kệ cậu có ở trong nhà hay không thì cũng vẫn còn là người của Lục gia.
Giờ nghỉ trưa ngắn ngủi trôi qua, Lục Úy Lam vẫn rời khỏi Lục gia về lại biệt thự nhỏ của mình. Trước khi đi Trình Nhiên luôn dặn dò phải đội mũ mang khẩu trang, tận lực tránh mặt người khác, Lục Úy Lam vốn cho là Trình Nhiên không yên tâm nên cũng ngoan ngoãn làm theo. Mà sau khi cậu rời đi không lâu, người Lục gia người cũng ra khỏi cửa đích thân đến bệnh viện vấn an Ninh Hinh Thần, đưa quà và cũng chân thành xin lỗi.
Vậy nên đêm hôm đó, Tiểu Thất đang vừa ngâm nga vừa chỉnh lý ban công mình thì nhận được cuộc gọi từ Túc Minh Ca, anh nhắc cậu xem tin tức lên hot search đầu tiên.
Mở ra lại phát hiện đúng là video người Lục gia đến bệnh viện xin lỗi kia. Trong video, Lục Hiếu Chi như một người cha hiền từ yêu thương con cái, khom lưng xin lỗi Ninh Hinh Thần, cho dù người Ninh gia có xô đẩy đánh chửi cũng không đánh lại. Trình Nhiên, Lục Hành Chỉ, Lục Minh Tư cũng như thế, mỗi người đều biểu hiện mười phần thành ý, cảnh tượng có thể nói là vô cùng cảm động.
Trong tiếng khóc ngẹn ngào của Ninh Hinh Thần, còn có thể nghe được thanh âm hai bên, “Tôi đến đây xin lỗi thay mặt đứa nhỏ không hiểu chuyện trong nhà. Tôi biết cho dù có bồi thường thế nào cũng không thể bù đắp hết được đau xót của mọi người, nhưng xin hãy cho chúng tôi cơ hội nói tiếng xin lỗi với cô bé.
“Lục Úy Lam đâu? Sao nó không tới!”
“Úy Lam bị ba nó đánh cho một trận hiện tại còn chưa xuống giường được. Gia đình dì cũng vô cùng đau lòng vì chuyện của Tiểu Ninh nên Lục gia sẽ muốn dùng mọi cách trị hết cho con. Dì thay mặt Úy Lam xin lỗi con.”
“Úy Lam lần này thật sự đã biết sai rồi, tôi mới vừa về Lục gia đã thấy Úy Lam liên tục tự trách. Anh ấy cũng biết lần này mình gây ra họa lớn, có nhiều lần giữa đêm tôi thấy anh ta vừa uống rượu vừa khóc lóc xin lỗi. Nhưng lần này anh ấy thật sự không khỏe trong người nên không có cách nào đến xin lỗi, cả nhà chúng tôi thay mặt anh ấy đến đây xin lỗi, cho dù có bị đánh chửi cũng hy vọng cô có thể tha thứ cho Úy Lam.”
Thanh âm ồn ào nhốn nháo trong video vẫn còn tiếp tục, Tiểu Thất cúi đầu nhìn thân thể khoẻ mạnh đến mức còn có thể đi mà cày cuốc một thửa ruộng của mình, lại suy nghĩ xem người không rời giường nổi trong miệng Trình Nhiên đến tột cùng là ai.
Không thể không nói, thiên phú diễn kích của người Lục gia đều rất cao siêu, ngay cả Lục Hành Chỉ mặt vô biểu tình chưa nói một câu nào cũng khiến người khác cảm nhận được thái độ thành khẩn nghiêm trang. Lại nói thêm, cách giải quyết vấn đề của Lục gia vẫn đơn giản trực tiếp trước sau như một. Mày không đi xin lỗi, được thôi, bọn tao liền thay mặt mày đi xin lỗi.
6362 đã bị hành động của người Lục gia làm cho chấn kinh rồi. Cứ như thế, mọi người đều sẽ nhận định người đâm chắc chắn là Lục Úy Lam, bởi vì rốt cuộc người nhà cũng đã ra mặt thì làm sao có thể sai được chứ?
Có thể tưởng tượng, video xin lỗi này vừa đăng, người duy nhất thuộc Lục gia không xuất hiện là Lục Úy Lam liền lại lần nữa bị mắng trên hot search, cho dù Lục Úy Lam có phải không xuống giường nổi hay không thì cũng đối lập với tư thái thành khẩn của Lục gia, cho dù cậu có lấy thêm lý do gì đi nữa thì mọi chuyện đều đã được quyết định.
Thông báo di động liên tiếp vang lên, thậm chí còn có cuộc gọi tới không ngừng, trong đó có vài người quen thuộc, cũng có người xa lạ, Tiểu Thất dựa theo lời phân phó của Túc Minh Ca mà quyết định không tiếp cuộc nào cả.
【 Mấy ngày nay cố gắng đừng ra khỏi cửa, cũng đừng xem tin tức trên mạng nhé. Anh sẽ mau chóng trở về với em. 】
Nhìn Túc Minh Ca nhắn tin tới, Tiểu Thất lại phản hồi sticker ngoanngoãn gật đầu biểu tình, sau đó tiếp tục vui vẻ mân mê ban công. Ngược lại là 6362 vẫn luôn tức giận bất bình, cảm thấy người Lục gia thật sự quá âm hiểm, 【 Đúng rồi! Đoạn ghi hình đâu? Ghi âm đâu? Chúng ta phải vạch trần bộ mặt thật của người Lục gia mới được! 】
Động tác trên tay Tiểu Thất cũng không ngừng lại, 【 Hòm thư nhỏ, có phải cậu chưa nghe bài hát này không? 】
6362 mờ mịt, 【 Bài gì? 】
【Chúng ta là thế thân ~ chúng ta là thế thân ~ chúng ta là thế thân ~~~】
6362: “……” Nó có lý do vô cùng hợp lý để hoài nghi ký chủ là đang trả thù nó lúc trước đã dùng bài hát này đánh thức cậu dậy. Bất quá nhìn ký chủ không chút hoang mang, 6362 cảm thấy, cũng chỉ có người có trái tim bao la bát ái như thế mới thích hợp trói định với hệ thống thế thân thôi.
Sự thưởng thức này của 6362 vẫn luôn tiếp tục đến khi Tiểu Thất sửa sang lại một hạt giống cải thìa cuối cùng, sau đó chỉ thấy Tiểu Thất quăng bình tưới nước đi, xoắn tay áo hùng hổ lao ra cửa, “Thật là đáng giận! Vậy mà cũng dám hố tui! Tui muốn bắt bọn họ tới làm phân hóa học!”
6362 luống cuống, nó chỉ là nói vậy thôi nhưng nhiệm vụ vẫn phải làm chứ, 【 Bình tĩnh! Bình tĩnh! Bình tĩnh! Chúng ta là thế thân ~ chúng ta là thế thân ~ chúng ta là thế thân ~~~ huhuhu...】
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất