Thế Thân Làm Ruộng Nuôi Heo

Chương 2: Thiếu gia giả ăn chơi trác tángChín cái bóng

Trước Sau
Lời tác giả: Có thế giới có CP có thế giới không CP, nhưng nếu có thì luôn luôn 1x1.

….

Tiểu Thất sau khi rời đi cũng vô cùng nghiêm túc hành xử theo thiết lập của nguyên chủ, kêu một đống hồ bằng cẩu hữu của mình đến tụ hội không say không về. Bởi vì ngoại trừ cách này có thể biểu đạt tâm trạng không cao hứng của mình, cậu cũng không nghĩ ra cách khác nữa.

Tụ hội diễn ra ở biệt thự tư nhân của Lục Úy Lam, vài cú điện thoại gọi đi là tự nhiên không cần phải lo thiếu người thiếu đồ ăn. Lúc này Lục Úy Lam đã quen dùng uy vọng của Lục gia, hoàn toàn không nghĩ đến hậu quả khi thân phận thật của mình bị bại lộ sẽ ra sao.

Mà nhóm hồ bằng cẩu hữu vẫn chưa biết nhị thiếu Lục gia đã đổi thành người khác, nên sôi nổi hưởng ứng lời kêu gọi, kéo bè kéo cánh đuổi tới biệt thự, sau đó thấy Lục Úy Lam tâm tình vô cùng không tốt mà tự rót rượu chuốc say mình.

“Nhị thiếu, cậu đây là gặp chuyện phiền lòng gì sao?” Một nữ sinh tóc xoăn chân dài vẻ mặt đau lòng đi qua, cánh tay thon gọn vịn vai Lục Úy Lam. Ngày thường khi Lục Úy Lam tâm tình không tốt cũng sẽ uống rượu, nhưng cũng không uống hăng như bây giờ, “Để Nhược Nhược tôi lắng nghe ưu phiền của cậu với?”

“Đừng nói nhảm nữa, nếu là huynh đệ thì uống với tôi!” Tiểu Thất trực tiếp nhét một bình rượu vào tay người mới tới rồi tự mình dẫn đầu nốc ừng ực ừng ực.

Nữ sinh ngây người, nhất thời không biết nên phản ứng như thế nào, nhưng suy xét đến thân phận đối phương nên khẽ cắn môi, trực tiếp uống hết chai rượu.

Những người khác thấy thế liền sôi nổi ồn ào vỗ tay, trong đó Quách Chiếu thường ngày khá thân với Lục Úy Lam tiến lên hai bước, “Người anh em bị sao vậy? Phát hiện soái ca mỹ nữ nào đó rồi yêu mà không có được à?”

Cũng không trách Quách Chiếu nghĩ như vậy, ngày thường Lục Úy Lam thật sự hiếm khi phiền não chuyện gì, nếu gặp phải phiền toái cũng đa số là vấn đề tình cảm, dần dà người ta cũng quen luôn rồi.

“Anh em, uống thôi!”

“Uống!” Lục Úy Lam cũng mặc kệ trước mặt mình là ai, cụng ly với người nọ rồi ngửa đầu uống sạch.

Quách Chiếu tức khắc khóe mắt run rẩy, “Ừ! Uống!” Thật sự không có cách nào khác luôn, Lục Úy Lam cũng đã uống rồi, không lẽ gã có thể từ chối sao?

Rất nhanh, phàm là ai đến bắt chuyện đều không ngoại lệ bị rót một bụng rượu. Không bao lâu sau đó, mọi người đều uống đến tràn trề rồi bắt đầu tán ra khắp biệt thự tự tìm việc vui, Tiểu Thất cũng được đỡ lên lầu. Trong đại sảnh chỉ còn lại có mấy tên uống say đến mức không đứng dậy nổi.

Trên sô pha, một nam nhân dáng người nhỏ gầy lặng lẽ lấy di động ra mở chế độ ghi hình, theo đoàn người lên lầu, trong mắt lập loè khẩn trương chứng tỏ gã vẫn chưa uống say, hiển nhiên là có chuẩn bị mà đến. Khi đến cửa phòng Lục Úy Lam quả nhiên nghe được tiếng kinh hô của nhiều nữ nhân khác nhau, gã trong nháy mắt liền trở nênvui vẻ, sau đó cắn chặt răng đột nhiên đẩy cửa phòng ra, hơn nữa hét lớn một tiếng, “Lục Úy Lam, cậu cũng chơi khá quá nhỉ!”

Nhưng mà lúc này, cảnh tượng trong phòng lại không giống tình cảnh mà nam nhân nhỏ gầy đã tưởng tượng. Trong đó xác thật có rất nhiều cả trai lẫn gái, mọi người đều ngồi trên thảm trải ở mặt đất thành một vòng tròn, đèn thì tắt hết, nguồn sáng duy nhất là cây nên giữa vòng người kia.

Bởi vì cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra, mọi người sôi nổi quay đầu nhìn lại đây, dưới ánh nến chiếu lờ mờ u tối khiến từng trương trắng bệch gương mặt trông có vẻ vô cùng quỷ dị, hơn nữa nam nhân nhỏ gầy vốn còn đang chột dạ, lúc này dưới chân liền mềm nhũn, thiếu chút nữa trực tiếp té ngã.

“La thiếu! Thật đúng lúc, nhanh nhanh. Cậu đến thế chỗ tôi một chút, tôi mắc vệ sinh quá!”

Khi nam nhân nhỏ gầy đang chột dạ hết sức, Quách Chiếu lại hô to như gặp được cứu tinh, thậm chí hai ba bước xông tới mạnh mẽ kéo gã vào phòng ấn xuống chỗ ngồi của mình, còn bản thân thì như bị ma đuổi mà trốn ra khỏi phòng ngủ, vô cùng tri kỷ đóng chặt cửa lại.

Nam nhân nhỏ gầy, cũng chính là La Nhân vẻ mặt vô cùng mộng bức, thậm chí quên cả việc tắt camera di động. Gã nhìn quanh bốn phía, biểu tình trên mặt mỗi người đều có chút vặn vẹo, có mấy người thậm chí còn lưu luyến mà nhìn cửa phòng.

“Chúng ta tiếp tục nào……” Một thanh âm lạnh căm căm đột nhiên truyền đến dọa La Nhân nhảy dựng, nhìn theo hướng người phát ra thì phát hiện đúng là Lục Úy Lam ở đối diện. Ánh lửa lác tách trong đêm tối u ám, mặt Lục Úy Lam lúc sáng lúc tối vô cùng hòa hợp với thanh âm và khung cảnh âm khí dày đặc này, thật sự khiến người khác lông tơ dựng đứng.

“Kế tiếp là chuyện xưa về một người nam nhân và chiếc di động của gã. Lần đó là bạn bè tụ hội, nam nhân mở camera di động ra định chụp một ít video làm kỷ niệm.”



Theo thanh âm lạnh như băng của Lục Úy Lam, ánh mắt mọi người theo bản năng nhìn về phía La Nhân đang cầm di động tay.

La Nhân tức khắc run lên, cứng người tại chỗ.

Chẳng lẽ kế hoạch bị bại lộ rồi?

Nhưng không đợi gã giải thích, thanh âm Lục Úy Lam tiếp tục truyền đến.

“Gã đẩy cửa vào một gian phòng u ám đang kể chuyện xưa, nhưng trong phòng không có người nào nói cả, bọn họ đều đang lẳng lặng mà nhìn gã.”

La Nhân run càng thêm nghiêm trọng, cảm thấy mình nhất định đã bại lộ rồi.

“Trong phòng này, kể chuyện xưa là một người, nghe chuyện xưa có bảy người, nhưng lại có chín cái bóng.”

Nghe đến đó, La Nhân thoáng nhẹ nhàng thở ra, hóa ra chỉ là kể chuyện xưa thôi, xem ra mình cũng chưa có bại lộ. Gã theo bản năng chuyển động tầm mắt nhìn quét một vòng, sau đó cứng đờ. Gã không dám tin tưởng mà dụi mắt, lại đếm một lần mấy cái bóng chung quanh, một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám…… Chín!

Xác thật là chín cái bóng! Tức khắc, sợ hãi lại lần nữa dâng lên trong lòng, thậm chí so với lúc nãy càng khiến cho người ta da đầu tê dại. Lục Úy Lam ở đối diện híp mắt lại, trên mặt treo mỉm cười thâm thúy, thanh âm trầm trầm như thể vang lên ở ngay bên tai.

“Gã không hiểu tại sao lại có đến chín cái bóng, vì thế theo bản năng cầm lấy di động, sau đó thông qua màn hình di động, gã thấy được……”

“A a a! Có quỷ!” Nam nhân nhỏ gầy nhìn Lục Úy Lam đang nhếch miệng mỉm cười, lộ ra hàm răng trắng bệch, rốt cuộc nhịn không được thét chói tai đánh gãy chuyện xưa quỷ quái của Lục Úy Lam, sau đó lảo đảo vọt tới cửa phòng mở cửa xông ra ngoài.

Nhạc rock "n roll và heavy metal khắp biệt thự bao phủ tiếng kêu sợ hãi của gã càng khiến gã hít thở không thông, cũng không dám quay đầu lại mà chạy ra khỏi biệt thự bề ngoàii phồn hoa lại bên trong lại vô cùng quỷ dị này. Chạy được một khoảng rất xa rồi, mãi đến khi thở hổn hển, gã lúc này mới dừng lại ngồi liệt ở ven đường.

Đột nhiên, tiếng chuông di động chói tai vang lên, La Nhân sợ tới mức thiếu chút nữa nhảy dựng lên, nhìn thấy cái tên trên màn hình di động, tức khắc lại cau mày.

Điện thoại được kết nối, bên trong truyền đến một thanh âm, “Quay được video rồi sao?”

La Nhân vẫn còn đang kinh hoàng, lại gặp ngữ khí đối phương như vậy thì tức giận đáp lại, “Không có!”

“Sao có thể chứ? Phế vật Lục Úy Lam kia lúc này khẳng định sẽ ăn chơi đàng điếm, anh có phải không muốn giúp tôi không vậy. La ca, tôi mới đến, nếu anh không giúp tôi thì tôi có thể tìm ai bây giờ? Lại nói thêm, ngày thường Lục Úy Lam cũng khi dễ anh không ít mà, chẳng lẽ anh không muốn có cơ hội đạp nó dưới chân sao?”

La Nhân bực bội cào cào tóc, vẫn cảm giác da đầu có chút tê dại như cũ, nhưng thanh âm đáng thương bất lực trong điện thoại lại khiến người ta hơi mềm lòng. Cuối cùng, La Nhân khẽ cắn môi, “Lần sau tôi sẽ tìm cơ hội, lần này không được đâu. Cậu phải tin tưởng tôi, phế vật Lục Úy Lam kia khẳng định sẽ còn tiếp tục làm ầm ĩ, cơ hội có rất nhiều.”

Người trong điện thoại rốt cuộc cũng nhận được đáp án mình muốn, cảm thấy đã nói đủ rồi thì cắt đứt điện thoại.

Điện thoại cắt đứt, chung quanh tựa hồ trong nháy mắt trở nên vô cùng an tĩnh. Một trận gió lạnh thổi qua, La Nhân lập tức đứng lên, khi nhìn quanh bốn phía phát hiện chung quanh không có người nào khác thì nhẹ nhàng thở ra đồng thời lại bắt đầu khẩn trương, nhanh chóng lấy điện thoại ra liên hệ tài xế nhà mình.

Mãi đến khi tài xế lái xe tới, La Nhân cũng không dám suy nghĩ cẩn thận xem tại sao trong phòng lại có chín cái bóng. Nhưng chuyện lần này cũng khiến gã đối Lục Úy Lam có thêm vài phần sợ hãi.

Trong biệt thự, không ít nữ sinh bị động tác đột nhiên của La Nhân làm cho kinh hách đến mức thét chói tai, sôi nổi số đếm lại mấy bóng trong phòng, nữ sinh tên Nhược Nhược càng đếm càng muốn khóc, “Vì sao… Vì sao tôi cũng đếm ra chín cái bóng?”

Đã có người cũng muốn tông cửa xông ra như La Nhân, nhưng lại cảm thấy quá mức mất mặt nên chần chờ, thanh âm lạnh như băng của Lục Úy Lam lại lần nữa vang lên, “Đó là vì…… Tôi đếm sai.”



Bang! Trong chớp mắt, đèn phòng được bật lên sáng ngời xua tan hết sợ hãi, lý trí của mọi người chậm rãi trở về.

Mờ mịt nhìn quanh bốn phía một lát, bọn họ rất mau đã phát hiện, trong phòng hiện giờ có tám người, hơn nữa nếu tính La Nhân lúc nãy đào tẩu thì vừa đúng chín người Hóa ra kể chuyện xưa là một người, nghe chuyện xưa là tám người, vậy nên có chín cái bóng.

Mọi người: “……”

Lục Úy Lam vỗ bàn một cái, cười to, “Thế nào? Chuyện xưa tôi kể có phải thật xuất sắc không hả!”

Biểu tình mọi người càng thêm vặn vẹo, nhưng vẫn cứng ngắc khen ngợi.

“Không tồi đâu, không ngờ Lục nhị thiếu còn có thiên phú kể chuyện xưa quỷ quái!”

“Vâng vâng, rất là khiến người ta như lạc vào câu chuyện luôn.”

“Đúng vậy, tôi sắp bị dọa khóc rồi.”

“……”

Mọi người mồm năm miệng mười khen ngợi, thật ra nếu bình tĩnh xem xét, hơn nữa lúc nãy không bị dọa đến mức bay luôn não thì chuyện xưa này chắc chắn cũng thú vị lắm.

Nghe được mọi người khen, Lục Úy Lam tất nhiên là vô cùng vui vẻ, “Thật sao? Vậy chúng ta tiếp tục nha. Lần này sẽ là chuyện xưa về tám người tụ tập lại kể chuyện…!”

Mọi người “……”

Lục Úy Lam động tác nhanh nhẹn đóng cửa tắt đèn, “Ngồi xuống đi, đừng có khách khí! Mấy người sao lại đứng xa thế?”

Ánh nến tối tăm u ám lại lách tách trong bóng đêm, mọi người lần nữa ngồi thành một vòng tròn, gương mặt vặn vẹo có vẻ càng đáng sợ hơn, Tiểu Thất vừa định bắt đầu câu chuyện, trong đầu đột nhiên truyền đến tiếng “lập cập” khiến cậu tức khắc nghi hoặc không thôi.

【 Hệ thống, cậu bị rò điện hả? 】

6362: 【Tôi không có…. lập cập…..Không rò điện…… lập cập…】

【 Vậy âm thanh đó là cái gì chứ, nghe như là tiếng hàm răng va vào nhau ấy? 】

6362 tức khắc thẹn quá thành giận, 【 Là tiếng răng va vào nhau đó thì sao? 】

Bộ là hệ thống thì sẽ không sợ ma quỷ sao? Là hệ thống thì sẽ không đếm sai số bóng người sao? Là hệ thống thì không thể run lập cập sao?

【 Oa! 】 Tiểu Thất tức khắc kinh ngạc cảm thán, 【 Hóa ra cậu cũng làm vậy được hả! Cậu đúng là hệ thống cao cấp quá! 】

6362 đã tích góp cũng đủ giá trị tức giận, vốn đang chuẩn bị cùng ký chủ đối chiến một hồi:“……” Đây là khích lệ mình đúng không nhở?

Rất mau, trong âm thanh lập cập của hệ thống, chuyện xưa quỷ dị của Lục Úy Lam lại tiếp tục. Buổi tối hôm nay đối với tất cả người tham gia tụ hội (trừ Lục Úy Lam đang hăng hái kể chuyện) chính là tra tấn mãi không quên nổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau