Thế Thân Lựa Chọn Tu Vô Tình Đạo

Chương 19: Có Tiền Đồ

Trước Sau
“Quỷ Thao Thiết kia…”

“Chém…”

Giọng nói cực kỳ lạnh lùng.

Tiên giả trẻ tuổi tên là Phạm Âm, là hầu quan của Tuyết Tiêu Cung yên lặng thở dài, quân thượng đã ra tay… Quả nhiên vẫn tàn bạo như thế!

“Đó là?”

Phạn Âm chú ý tới giữa ngón tay của quân thượng có một vật gì đó màu vàng, giống như một lá bùa.

“Bùa chiêu ma”

“Bùa, bùa chiêu ma?”

Phạn Âm sợ hãi, bùa chiêu ma chính là vật cấm ở tiên tộc, đã bị thất truyền từ lâu, sao lại có thể xuất hiện ở trấn Sương Hàn, lại còn xuất hiện trong tay quân thượng, hay là, là do quỷ Thao Thiết kia mang trên người?

Nếu dùng bùa chiêu ma thì sẽ gọi tới tất cả yêu ma từ bốn phương tám hướng tới, may mà trấn Sương Hàn có kiếm khí của quân thượng trấn áp nên yêu ma không dám tới gần, nếu không tối nay chắc không chỉ đơn giản là đối phó với một con quỷ Thao Thiết như vậy. Vậy? Nói như vậy thì quỷ Thao Thiết còn có đồng bọn sao? Nhưng chưa từng nghe thấy quân thượng hay Nam Sơn Quân nhắc đến mà.



Rõ ràng Nam Sơn Quân nói trong trấn có một con yêu ma lẻn vào, sợ là nó sẽ khiến những đệ tử mới đến nhập học bị thương, mới nhờ quân thượng trên đường làm việc trở về thì có thể nhân tiện giải quyết nó. Nhưng không may vết thương cũ của quân thượng lại tái phát, quân thượng chỉ có thể vừa truyền tin cho hắn, gọi hắn đến đây giúp đỡ, đồng thời tương kế tựu kế, nguỵ trang thành người bị trọng thương để dụ con Thao Thiết quỷ kia đến.

Huống chi, nếu quỷ Thao Thiết thật sự có đồng bọn thì nhất định sẽ không tránh được sự truy tìm của Nhất Thập Tứ Châu.

Nhưng mà, nếu lá bùa chiêu mà này không phải là của quỷ Thao Thiết thì chẳng lẽ… Trong đầu Phạm Âm vang lên một đạo sấm sét, không lẽ có người vì muốn trốn thoát mà đã ném bùa lên người bị “trọng thương” là quân thượng, để thu hút hỏa lực của con quỷ Thao Thiết kia?

Phạm Âm càng nghĩ càng chắc chắn có thể là điều này, chuyện này, dường như hắn không dám nhìn sắc mặt của quân thượng.

Quân thượng là nhân vật nào chứ, vậy mà quân thượng lại bị người khác hãm hại! Quân thượng, à không, cái người gây hoạ kia, xong đời rồi!”

“Nhóm đệ tử lần này, so với tưởng tượng của bổn quân… Đúng là có tiền đồ mà”

Lúc Phạm Âm đang cố gắng đoán được chân tướng, liền nghe được thanh niên mặc áo đen chậm rãi cười lạnh, dùng giọng điệu châm chọc để nói ra một câu như vậy.

Phạn Âm: “…”

Cái gì?Người hại quân thượng kia lại chính là đệ tử mới nhập học năm nay sao?

Đệ tử nhà ai, sao lại không có tiên đức như thế?

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau