Thế Thân Lựa Chọn Tu Vô Tình Đạo
Chương 29: Không Gặp
Chiêu Chiêu chỉ có thể tạm biệt tiên quan, đi tìm chỗ của Tuyết Tiêu Cung.
Đợi băng đèo qua suối, ngoặt bảy tám lần, cuối cùng cậu đã nhìn thấy tòa cung điện nguy nga đứng sừng sững trên đỉnh núi tuyết kia, mắt Chiêu Chiêu sáng lên, không nhịn được sinh ra chút cảm giác nhiệt huyết dâng trào. Nhưng rất nhanh Chiêu Chiêu đã không hăng hái nổi nữa.
Bởi vì dời tầm mắt xuống, lúc này dưới chân núi chỗ thềm ngọc ngàn trượng thông tới Tuyết Tiêu Cung đang rộn ràng như chợ, toàn người là người.
Chiêu Chiêu nghĩ tới đối thủ cạnh tranh sẽ rất nhiều, nhưng không nghĩ tới sẽ nhiều như vậy.
Nhiều người như vậy cướp sư phụ với cậu, cậu phải làm thế nào mới có thể thắng được đây!
Hiên Viên Phong cũng xen lẫn trong đó, hắn ta ngồi trên chiếc kiệu bắt mắt do các tu sĩ nâng kiệu kia, nhìn có vẻ tâm trạng rất không tốt. Những đệ tử khác đều thức thời nhường đối phương, không trêu chọc hắn ta.
Tránh cho thật sự bị “Kim Y Sử” của Hiên Viên tộc tới hỏi thăm.
Lúc này, đám người đột nhiên xôn xao, chỉ thấy một tiên quan mặc đồ trắng từ từ bước xuống từ trên thềm đá, vẻ mặt người đó không cảm xúc, tuyên bố: “Hôm nay thân thể của quân thượng không khỏe, không thể mời mọi người lên trên được, mời các vị đều quay về đi”
“Vậy tiêu chuẩn khảo hạch của quân thượng…”
“Các vị kiên nhẫn đợi thông báo là được”
Mọi người đều thất vọng, các đệ tử có xuất thân hơi kém thì còn đỡ, vốn đã chuẩn bị sẵn tâm lý sẽ không công mà về rồi, một vài đệ tử thế gia ngày thường đã quen thói càn quấy ngang ngược lại không nhịn được mà nhỏ giọng oán giận: “Nhưng chúng ta đều đã chuẩn bị xong thư giới thiệu rồi, cho dù quân thượng không gặp chúng ta thì cũng nên nể mặt người giới thiệu, cho phép chúng ta dâng thư vào chứ.”
Không ngờ tiên quan áo trắng kia lại cười lạnh lùng một tiếng.
“Vậy thì bảo người giới thiệu của các ngươi tới đây, xem bọn họ có biết mình có mặt mũi lớn như vậy không.”
Lời này vô cùng ngông cuồng, nhưng mà phát ra từ miệng của Tuyết Tiêu Cung, thật sự… lại vô cùng bình thường.
Chiến thần Trường Uyên có chiến công hiển hách, uy chấn tam giới, từng lấy của sức một người đánh bay cả sào huyệt của Ma tộc, yêu tộc quỷ quái nghe thấy tên của y thì đều run rẩy, kiếm khí của kiếm Xích Tiêu, thần phật đều không bằng, đó là người mà ngay cả Thiên quân cũng phải cho mấy phần mặt mũi.
Mấy đệ tử đó nhận ra mình đã nói sai thì lập tức câm như hến, không dám lên tiếng nữa.
Đợi băng đèo qua suối, ngoặt bảy tám lần, cuối cùng cậu đã nhìn thấy tòa cung điện nguy nga đứng sừng sững trên đỉnh núi tuyết kia, mắt Chiêu Chiêu sáng lên, không nhịn được sinh ra chút cảm giác nhiệt huyết dâng trào. Nhưng rất nhanh Chiêu Chiêu đã không hăng hái nổi nữa.
Bởi vì dời tầm mắt xuống, lúc này dưới chân núi chỗ thềm ngọc ngàn trượng thông tới Tuyết Tiêu Cung đang rộn ràng như chợ, toàn người là người.
Chiêu Chiêu nghĩ tới đối thủ cạnh tranh sẽ rất nhiều, nhưng không nghĩ tới sẽ nhiều như vậy.
Nhiều người như vậy cướp sư phụ với cậu, cậu phải làm thế nào mới có thể thắng được đây!
Hiên Viên Phong cũng xen lẫn trong đó, hắn ta ngồi trên chiếc kiệu bắt mắt do các tu sĩ nâng kiệu kia, nhìn có vẻ tâm trạng rất không tốt. Những đệ tử khác đều thức thời nhường đối phương, không trêu chọc hắn ta.
Tránh cho thật sự bị “Kim Y Sử” của Hiên Viên tộc tới hỏi thăm.
Lúc này, đám người đột nhiên xôn xao, chỉ thấy một tiên quan mặc đồ trắng từ từ bước xuống từ trên thềm đá, vẻ mặt người đó không cảm xúc, tuyên bố: “Hôm nay thân thể của quân thượng không khỏe, không thể mời mọi người lên trên được, mời các vị đều quay về đi”
“Vậy tiêu chuẩn khảo hạch của quân thượng…”
“Các vị kiên nhẫn đợi thông báo là được”
Mọi người đều thất vọng, các đệ tử có xuất thân hơi kém thì còn đỡ, vốn đã chuẩn bị sẵn tâm lý sẽ không công mà về rồi, một vài đệ tử thế gia ngày thường đã quen thói càn quấy ngang ngược lại không nhịn được mà nhỏ giọng oán giận: “Nhưng chúng ta đều đã chuẩn bị xong thư giới thiệu rồi, cho dù quân thượng không gặp chúng ta thì cũng nên nể mặt người giới thiệu, cho phép chúng ta dâng thư vào chứ.”
Không ngờ tiên quan áo trắng kia lại cười lạnh lùng một tiếng.
“Vậy thì bảo người giới thiệu của các ngươi tới đây, xem bọn họ có biết mình có mặt mũi lớn như vậy không.”
Lời này vô cùng ngông cuồng, nhưng mà phát ra từ miệng của Tuyết Tiêu Cung, thật sự… lại vô cùng bình thường.
Chiến thần Trường Uyên có chiến công hiển hách, uy chấn tam giới, từng lấy của sức một người đánh bay cả sào huyệt của Ma tộc, yêu tộc quỷ quái nghe thấy tên của y thì đều run rẩy, kiếm khí của kiếm Xích Tiêu, thần phật đều không bằng, đó là người mà ngay cả Thiên quân cũng phải cho mấy phần mặt mũi.
Mấy đệ tử đó nhận ra mình đã nói sai thì lập tức câm như hến, không dám lên tiếng nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất