Chương 66: Chói mù mắt cậu
Mọi việc không dừng lại ở đó, Phó Đoạn biết Chu Hạc ở An Miên, mà An Miên là địa bàn của Hứa Kỷ Trạch, hiện tại lại bị Sở Tinh Châu bao bọc gắt gao. Phó Đoạn không hề có cơ hội đến gặp Chu Hạc, trừ khi cậu bước ra khỏi bệnh viện.
Nhưng không có nghĩa là hắn bỏ cuộc.
Sáng nay, Chu Hạc vừa mới tỉnh ngủ, theo thói quen kéo ra bức màn, sau đó làm động tác vươn vai, ánh mắt mơ màng nhìn về phía trước, mỗi động tác đều làm trong vô thức.
Bình thường trong tầm mắt là mặt cỏ xanh rộng thoáng, một màu xanh lục dạt dào sức sống, mọi người thường thích ngồi trên cỏ. Hôm nay trong tầm nhìn là một mảnh đỏ rực.
Đại não lười nhác bị cưỡng chế hoạt động, Chu Hạc lập tức trừng to đôi mắt, lấy tay dụi mắt rồi mới nhìn lại.
Cậu còn tưởng là cháy chứ!
Sau khi nhìn lại thì dưới sân là một vườn hoa hồng, từng bó từng bó hoa phủ kín cả mặt cỏ.
Chu Hạc cả kinh cứ ngỡ đám người phú nhị đại lại chơi trò mới. Đây là tỏ tình sao?
Ai lại tỏ tình trong bệnh viện chứ? Chu Hạc cạn lời nghĩ.
Đến khi cậu mở ra cửa phòng thì hành lang cũng bị phủ kín hoa hồng đỏ, từng bó hoa xếp dọc theo tường, còn không quên có ánh đèn sao lấp lánh.
Chu Hạc: "..." Chói mù mắt cậu.
Nơi Chu Hạc ở là ký túc xá của bệnh viện, có thể cậu là người quen nên cậu được ở phòng riêng, còn là khu của bác sĩ.
Chu Hạc thật muốn giả ngu cho qua chuyện, vì cậu chỉ vừa liếc liền thấy một tấm thiệp ghi tên cậu. Ghi chữ rõ to, còn đối diện với cửa phòng như sợ cậu không nhìn thấy.
Vì muốn biết tột cùng vấn đề là gì, Chu Hạc tiến lên mở ra tấm thiệp để xem, bên trên chỉ có dòng chữ:
- Tặng Em.
Người gửi Phó Đoạn.
Chu Hạc: "..." Hình như hắn quên bản thân đã là người có gia đình.
Chu Hạc bình tĩnh lấy điện thoại ra, tùy tiện chụp mấy bức ảnh và tấm thiệp sau đó gửi cho Dự Lam.
Cứ nghĩ Dự Lam sẽ không trả lời nhưng chỉ vài giây sau Chu Hạc nhận được tin nhắn của hắn.
[Dự Lam: Làm gì? Cậu muốn khoe ra à?]
[Chu Hạc: Tôi chỉ muốn xác nhận đây có phải chữ viết của Phó Đoạn không thôi.]
[Dự Lam: "..."]
Sống cùng Phó Đoạn 5 năm, cậu nghĩ tôi tin cậu không biết chữ của hắn?
[Chu Hạc: Nếu phải thì tôi muốn nói...]
[Chu Hạc: Đừng để chồng cậu làm phiền tôi!!!]
Dự Lam trừng mắt nhìn tin nhắn, nhanh tay đáp trả [Tôi để hắn phiền chết cậu!].
Nhấn gửi thì "đối phương đã từ chối nhận tin".
Dự Lam: "..." Chu Hạc!!
...
Hôm nay Sở Tinh Châu đến tìm Chu Hạc, thì thấy cậu dùng vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc quét cánh hoa hồng dưới sàn.
Sở Tinh Châu nhướng mày hỏi: "Ai làm?"
"Phó Đoạn."
Sau đó Chu Hạc kéo Sở Tinh Châu vào phòng, để anh từ cửa kính nhìn xuống một mảnh sân đỏ rực, hỏi: "Thấy không?"
"Cũng là của Phó Đoạn?" Sở Tinh Châu nhìn cậu.
"Không."
Chu Hạc tuyệt vọng nói: "Đó là calorie của tôi.". Googl???? tra????g ????ày, đọc ????gay khô????g q????ả????g cáo ﹍ ????R ????M????R????Y????N﹒V???? ﹍
Sở Tinh Châu: "..."
Thế mà anh lại nghe hiểu thật, Chu Hạc quét xong hành lang thì dưới mặt cỏ cũng được Sở Tinh Châu thuê người dọn sạch.
Xong hết mọi việc, Sở Tinh Châu mới nói ra lý do anh đến: "Cậu còn nợ tôi một bữa cơm."
Hả?
Chu Hạc cố gắng nhớ lại, bừng tỉnh vỗ tay nói: "Đúng vậy, anh không nói tôi cũng quên mất."
Lần trước sau khi Sở Tinh Châu cho cậu mượn đoàn đội luật sư, cậu có hứa là nấu ăn cho anh nhưng vẫn chưa thể thực hiện.
"Hôm nay anh muốn ăn gì?" Chu Hạc ngượng ngùng hỏi.
Sở Tinh Châu như đã suy nghĩ từ trước rồi nói: "Không ăn thanh đạm."
Chu Hạc không nghĩ nhiều, chỉ nghĩ anh muốn thay đổi khẩu vị. Lâu rồi Chu Hạc không ăn món Tây, nên lần này cậu làm mỳ ý và xúc xích chiên cho bữa sáng.
Vừa múc đồ ăn ra dĩa để lên bàn, thì lại nghe Sở Tinh Châu nói: "Hình như đã qua thời gian đọc sách cho Hứa Kỷ Trạch rồi."
"Đúng vậy." Chu Hạc gật đầu, do cậu buổi sáng quét dọn nên đã trễ giờ đọc sách buổi sớm. Chu Hạc tính dành buổi trưa để đọc bù cho anh nghe.
"Đi thôi." Sở Tinh Châu đứng lên, sẵn tay đặt mấy món ăn lên xe ăn, đẩy ra khỏi phòng bếp.
Chu Hạc nhìn đồ ăn đều bị dọn đi rồi, cậu cởi ra tạp dề chạy theo sau anh hỏi: "Đi đâu?"
"Đi thăm Hứa Kỷ Trạch, anh ta hẳn rất cô đơn."1
Nói xong Sở Tinh Châu bổ sung: "Tôi không có nhiều thời gian."
Cách nói thật mập mờ, Chu Hạc lại hay liên tưởng, vì thế trong đầu tự động giúp anh hoàn thành câu nói là: Sở Tinh Châu muốn thăm Hứa Kỷ Trạch để anh không cô đơn, nhưng vì không có đủ thời gian nên Sở Tinh Châu muốn vừa ăn vừa làm bạn với Hứa Kỷ Trạch.
Anh quả là người tốt.
Chu Hạc nghĩ rằng trong phòng bệnh có cửa sổ, lại có thêm máy lọc khí, khi họ bước vào thì hộ sĩ cũng không ngăn cản nên nghĩ rằng chắc ăn ở đây cũng không sao.
Vì thế hai người ngồi trước bàn cùng nhau ăn bữa sáng.
"Tay nghề của cậu ngày càng tốt." Sở Tinh Châu khen.
"Cảm ơn." Chu Hạc mỉm cười nhỏ giọng nói, như sợ làm ồn đến Hứa Kỷ Trạch.
"Tôi thích nước sốt này." Sở Tinh Châu lại không e dè tiếp tục khen.
"Lần sau tôi nấu thêm cho anh."
Trong căn phòng quanh quẩn hương đồ ăn và tiếng cười nói của hai người. Hứa Kỷ Trạch vẻ mặt bình tĩnh nhắm mắt nằm trên giường nhưng nắm tay giấu dưới chăn đã siết chặt thành quyền.1
...
Tác giả muốn nói.
Hì hì... Cùng đoán xem Sở Tinh Châu có biết Hứa Kỷ Trạch là giả bệnh không?1
Nhưng không có nghĩa là hắn bỏ cuộc.
Sáng nay, Chu Hạc vừa mới tỉnh ngủ, theo thói quen kéo ra bức màn, sau đó làm động tác vươn vai, ánh mắt mơ màng nhìn về phía trước, mỗi động tác đều làm trong vô thức.
Bình thường trong tầm mắt là mặt cỏ xanh rộng thoáng, một màu xanh lục dạt dào sức sống, mọi người thường thích ngồi trên cỏ. Hôm nay trong tầm nhìn là một mảnh đỏ rực.
Đại não lười nhác bị cưỡng chế hoạt động, Chu Hạc lập tức trừng to đôi mắt, lấy tay dụi mắt rồi mới nhìn lại.
Cậu còn tưởng là cháy chứ!
Sau khi nhìn lại thì dưới sân là một vườn hoa hồng, từng bó từng bó hoa phủ kín cả mặt cỏ.
Chu Hạc cả kinh cứ ngỡ đám người phú nhị đại lại chơi trò mới. Đây là tỏ tình sao?
Ai lại tỏ tình trong bệnh viện chứ? Chu Hạc cạn lời nghĩ.
Đến khi cậu mở ra cửa phòng thì hành lang cũng bị phủ kín hoa hồng đỏ, từng bó hoa xếp dọc theo tường, còn không quên có ánh đèn sao lấp lánh.
Chu Hạc: "..." Chói mù mắt cậu.
Nơi Chu Hạc ở là ký túc xá của bệnh viện, có thể cậu là người quen nên cậu được ở phòng riêng, còn là khu của bác sĩ.
Chu Hạc thật muốn giả ngu cho qua chuyện, vì cậu chỉ vừa liếc liền thấy một tấm thiệp ghi tên cậu. Ghi chữ rõ to, còn đối diện với cửa phòng như sợ cậu không nhìn thấy.
Vì muốn biết tột cùng vấn đề là gì, Chu Hạc tiến lên mở ra tấm thiệp để xem, bên trên chỉ có dòng chữ:
- Tặng Em.
Người gửi Phó Đoạn.
Chu Hạc: "..." Hình như hắn quên bản thân đã là người có gia đình.
Chu Hạc bình tĩnh lấy điện thoại ra, tùy tiện chụp mấy bức ảnh và tấm thiệp sau đó gửi cho Dự Lam.
Cứ nghĩ Dự Lam sẽ không trả lời nhưng chỉ vài giây sau Chu Hạc nhận được tin nhắn của hắn.
[Dự Lam: Làm gì? Cậu muốn khoe ra à?]
[Chu Hạc: Tôi chỉ muốn xác nhận đây có phải chữ viết của Phó Đoạn không thôi.]
[Dự Lam: "..."]
Sống cùng Phó Đoạn 5 năm, cậu nghĩ tôi tin cậu không biết chữ của hắn?
[Chu Hạc: Nếu phải thì tôi muốn nói...]
[Chu Hạc: Đừng để chồng cậu làm phiền tôi!!!]
Dự Lam trừng mắt nhìn tin nhắn, nhanh tay đáp trả [Tôi để hắn phiền chết cậu!].
Nhấn gửi thì "đối phương đã từ chối nhận tin".
Dự Lam: "..." Chu Hạc!!
...
Hôm nay Sở Tinh Châu đến tìm Chu Hạc, thì thấy cậu dùng vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc quét cánh hoa hồng dưới sàn.
Sở Tinh Châu nhướng mày hỏi: "Ai làm?"
"Phó Đoạn."
Sau đó Chu Hạc kéo Sở Tinh Châu vào phòng, để anh từ cửa kính nhìn xuống một mảnh sân đỏ rực, hỏi: "Thấy không?"
"Cũng là của Phó Đoạn?" Sở Tinh Châu nhìn cậu.
"Không."
Chu Hạc tuyệt vọng nói: "Đó là calorie của tôi.". Googl???? tra????g ????ày, đọc ????gay khô????g q????ả????g cáo ﹍ ????R ????M????R????Y????N﹒V???? ﹍
Sở Tinh Châu: "..."
Thế mà anh lại nghe hiểu thật, Chu Hạc quét xong hành lang thì dưới mặt cỏ cũng được Sở Tinh Châu thuê người dọn sạch.
Xong hết mọi việc, Sở Tinh Châu mới nói ra lý do anh đến: "Cậu còn nợ tôi một bữa cơm."
Hả?
Chu Hạc cố gắng nhớ lại, bừng tỉnh vỗ tay nói: "Đúng vậy, anh không nói tôi cũng quên mất."
Lần trước sau khi Sở Tinh Châu cho cậu mượn đoàn đội luật sư, cậu có hứa là nấu ăn cho anh nhưng vẫn chưa thể thực hiện.
"Hôm nay anh muốn ăn gì?" Chu Hạc ngượng ngùng hỏi.
Sở Tinh Châu như đã suy nghĩ từ trước rồi nói: "Không ăn thanh đạm."
Chu Hạc không nghĩ nhiều, chỉ nghĩ anh muốn thay đổi khẩu vị. Lâu rồi Chu Hạc không ăn món Tây, nên lần này cậu làm mỳ ý và xúc xích chiên cho bữa sáng.
Vừa múc đồ ăn ra dĩa để lên bàn, thì lại nghe Sở Tinh Châu nói: "Hình như đã qua thời gian đọc sách cho Hứa Kỷ Trạch rồi."
"Đúng vậy." Chu Hạc gật đầu, do cậu buổi sáng quét dọn nên đã trễ giờ đọc sách buổi sớm. Chu Hạc tính dành buổi trưa để đọc bù cho anh nghe.
"Đi thôi." Sở Tinh Châu đứng lên, sẵn tay đặt mấy món ăn lên xe ăn, đẩy ra khỏi phòng bếp.
Chu Hạc nhìn đồ ăn đều bị dọn đi rồi, cậu cởi ra tạp dề chạy theo sau anh hỏi: "Đi đâu?"
"Đi thăm Hứa Kỷ Trạch, anh ta hẳn rất cô đơn."1
Nói xong Sở Tinh Châu bổ sung: "Tôi không có nhiều thời gian."
Cách nói thật mập mờ, Chu Hạc lại hay liên tưởng, vì thế trong đầu tự động giúp anh hoàn thành câu nói là: Sở Tinh Châu muốn thăm Hứa Kỷ Trạch để anh không cô đơn, nhưng vì không có đủ thời gian nên Sở Tinh Châu muốn vừa ăn vừa làm bạn với Hứa Kỷ Trạch.
Anh quả là người tốt.
Chu Hạc nghĩ rằng trong phòng bệnh có cửa sổ, lại có thêm máy lọc khí, khi họ bước vào thì hộ sĩ cũng không ngăn cản nên nghĩ rằng chắc ăn ở đây cũng không sao.
Vì thế hai người ngồi trước bàn cùng nhau ăn bữa sáng.
"Tay nghề của cậu ngày càng tốt." Sở Tinh Châu khen.
"Cảm ơn." Chu Hạc mỉm cười nhỏ giọng nói, như sợ làm ồn đến Hứa Kỷ Trạch.
"Tôi thích nước sốt này." Sở Tinh Châu lại không e dè tiếp tục khen.
"Lần sau tôi nấu thêm cho anh."
Trong căn phòng quanh quẩn hương đồ ăn và tiếng cười nói của hai người. Hứa Kỷ Trạch vẻ mặt bình tĩnh nhắm mắt nằm trên giường nhưng nắm tay giấu dưới chăn đã siết chặt thành quyền.1
...
Tác giả muốn nói.
Hì hì... Cùng đoán xem Sở Tinh Châu có biết Hứa Kỷ Trạch là giả bệnh không?1
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất