Chương 12
Đêm khuya, Tại Trung trở về phòng chuẩn bị tư trang ngày mai mang theo, nghĩ thế nào thì bản thân cũng là đào tẩu, đồ đạc không nên mang quá nhiều. Vì vậy y chỉ đơn giản sắp xếp vài bộ y phục, còn bạc y tích cóp bao năm toàn bộ phải mang theo.
.
"Ngươi đang làm gì?" - Phía sau bỗng nhiên vang lên một thanh âm quen thuộc, Tại Trung cả kinh, không khỏi đánh rùng mình một cái "Là Trịnh Duẫn Hạo!"
.
"Ta ngủ không được, cho nên mới sắp xếp lại vài thứ!" - Tại Trung xoay người, gắng sức bình tĩnh nhìn Duẫn Hạo. "Ta chính là không ngờ đến, Duẫn Hạo đêm nay sẽ tới tìm ta"
.
"Ngủ không được? Vì sao ngủ không được?" - Duẫn Hạo không phát hiện ra sự kỳ lạ của Tại Trung, tùy ý hỏi.
.
"Cũng không có gì!" - Tại Trung đơn giản cúi đầu.
.
"Hôn lễ ngày mai chỉ là giả, ngươi không cần lo lắng!" - Duẫn Hạo nhàn nhạt giải thích. (Ảnh sợ bé tủi thân mà, tiếc là đau khổ nhiều, chút dịu dàng nhỏ như con kiến này sao bé cảm động cho nổi... thương tâm a)
.
Tại Trung giật mình mắt mở to "Duẫn Hạo cư nhiên nghĩ ta vì chuyện ngày mai mà không ngủ được sao? Còn bảo ta nên thoải mái, ta ó nên cảm động không?"
.
"Ta biết!"
.
"Thân thể tốt rồi chứ?" - Duẫn Hạo đột nhiên kề sát Tại Trung, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve mặt y.
.
Tại Trung nhíu mày, y cũng chẳng nghĩ đến Duẫn Hạo lúc này lại muốn mình.
.
"Nếu như ta nói chưa tốt, ngươi sẽ bỏ qua ta sao?" - Thanh âm Tại Trung có chút giễu cợt.
.
"Sẽ không!" - Duẫn Hạo nói xong ôm ngang Tại Trung đặt lên trên giường.
.
Tại Trung bất đắc dĩ thở dài "Mà thôi, nói cho cùng đây cũng là đêm cuối cùng rồi, ngày mai, ta sẽ rời xa nơi này!"
.
Duẫn Hạo chỉ cởi mỗi áo khoác bên ngoài của Tại Trung ra rồi ngừng lại, nằm xuống bên cạnh y, đem chăn quấn chặt lấy hai người, sau đó dùng hai cánh tay đem Tại Trung ôm sâu vào lòng, rồi nhắm hai mắt lại.
.
"Duẫn Hạo?" - Tại Trung không thể hiểu nổi nhìn Duẫn Hạo.
.
"Thân thể của ngươi chẳng phải chưa khỏe sao? Vậy thế này ngủ đi!" - Duẫn Hạo mở miệng nói.
.
Tại Trung không nói nên lời, chỉ ngây ngốc chăm chú nhìn Duẫn Hạo, trong nhất thời không biết bản thân nên có phản ứng thế nào.
.
"Ngươi chăm chăm nhìn ta để làm gì? Ngủ đi!" - Duẫn Hạo vỗ vỗ gương mặt nhỏ nhắn của Tại Trung. (Ách, truyện có khác, bảo đảm ngoài đời gương mặt tiểu Tại so với Hạo ca lớn hơn nhiều a... )
.
"Được!" - Tại Trung nói một câu rồi nhắm hai mắt lại.
.
Đã lâu quá rồi, lâu đến mức ta đã quên mất cảm giác được nằm trong lồng ngực Duẫn Hạo là như thế nào? Sự ôn nhu dịu dàng bất ngờ này của Duẫn Hạo khiến ta thực sự bị lung lay, không muốn rời khỏi đây một chút nào!
.
Nhất định Hi Triệt ca đã nhúng tay vào chuyện này!
.
Nhất định là vậy! Kim Tại Trung, ngươi không nên bởi thế mà bị mê hoặc! Trong lòng Trịnh Duẫn Hạo vĩnh viễn chỉ có Kim Hi Triệt, ba năm năm qua, chả phải ngươi đã minh bạch sao, trong lòng hắn không hề có ngươi!
.
Có lẽ là do cái ôm của Duẫn Hạo quá mức ấm áp quá đỗi dịu dàng, không mất nhiều thời gian Tại Trung liền nặng nề chìm vào giấc ngủ. Duẫn Hạo mở mắt nhìn gương mặt say giấc của Tại Trung, nhẹ nhàng thở dài một hơi.
.
Hai chúng ta dường như đã rất lâu rồi không có ở bên nhau yên bình như thế này!?! Lúc này đây, ta thực sự thấy rất thoải mái, lăn qua lăn lại Tại Trung, khiến bản thân ta cũng thấy mệt muốn chết, thậm chí đau lòng không thở nổi!
.
Thượng một lần, ta thiếu chút nữa đẫ bóp chết Tại Trung, chuyện đó khiến ta đến tận bây giờ chỉ thoáng nghĩ lại đã sợ hãi không nguôi!
.
Trịnh Duẫn Hạo! Rốt cuộc tình cảm ngươi dành cho Kim Tại Trung là gì vậy? Nhưng dù bản thân ta cũng không thể lý giải được tình cảm của mình, chỉ duy nhất một điều ta minh bạch! Đó là Trịnh Duẫn Hạo không muốn mất Kim Tại Trung! Cũng vô cùng sợ Tại Trung sẽ rời bỏ ta!
.
Kim Tại Trung, cả đời này vĩnh viễn chỉ có thể thuộc về một mình Trịnh Duẫn Hạo ta mà thôi!
.
"Tại Trung, Tại Trung!" - Duẫn Hạo thì thào tự nói, hai cánh tay ôm Tại Trung càng siết chặt hơn, đem y chìm sâu thật sâu vào trong ngực.
.
Hai người cứ như vậy yên lặng ở cùng một chỗ, nặng nề ngủ, chỉ tiếc là, đồng sàng nhưng dị mộng!
.
"Ngươi đang làm gì?" - Phía sau bỗng nhiên vang lên một thanh âm quen thuộc, Tại Trung cả kinh, không khỏi đánh rùng mình một cái "Là Trịnh Duẫn Hạo!"
.
"Ta ngủ không được, cho nên mới sắp xếp lại vài thứ!" - Tại Trung xoay người, gắng sức bình tĩnh nhìn Duẫn Hạo. "Ta chính là không ngờ đến, Duẫn Hạo đêm nay sẽ tới tìm ta"
.
"Ngủ không được? Vì sao ngủ không được?" - Duẫn Hạo không phát hiện ra sự kỳ lạ của Tại Trung, tùy ý hỏi.
.
"Cũng không có gì!" - Tại Trung đơn giản cúi đầu.
.
"Hôn lễ ngày mai chỉ là giả, ngươi không cần lo lắng!" - Duẫn Hạo nhàn nhạt giải thích. (Ảnh sợ bé tủi thân mà, tiếc là đau khổ nhiều, chút dịu dàng nhỏ như con kiến này sao bé cảm động cho nổi... thương tâm a)
.
Tại Trung giật mình mắt mở to "Duẫn Hạo cư nhiên nghĩ ta vì chuyện ngày mai mà không ngủ được sao? Còn bảo ta nên thoải mái, ta ó nên cảm động không?"
.
"Ta biết!"
.
"Thân thể tốt rồi chứ?" - Duẫn Hạo đột nhiên kề sát Tại Trung, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve mặt y.
.
Tại Trung nhíu mày, y cũng chẳng nghĩ đến Duẫn Hạo lúc này lại muốn mình.
.
"Nếu như ta nói chưa tốt, ngươi sẽ bỏ qua ta sao?" - Thanh âm Tại Trung có chút giễu cợt.
.
"Sẽ không!" - Duẫn Hạo nói xong ôm ngang Tại Trung đặt lên trên giường.
.
Tại Trung bất đắc dĩ thở dài "Mà thôi, nói cho cùng đây cũng là đêm cuối cùng rồi, ngày mai, ta sẽ rời xa nơi này!"
.
Duẫn Hạo chỉ cởi mỗi áo khoác bên ngoài của Tại Trung ra rồi ngừng lại, nằm xuống bên cạnh y, đem chăn quấn chặt lấy hai người, sau đó dùng hai cánh tay đem Tại Trung ôm sâu vào lòng, rồi nhắm hai mắt lại.
.
"Duẫn Hạo?" - Tại Trung không thể hiểu nổi nhìn Duẫn Hạo.
.
"Thân thể của ngươi chẳng phải chưa khỏe sao? Vậy thế này ngủ đi!" - Duẫn Hạo mở miệng nói.
.
Tại Trung không nói nên lời, chỉ ngây ngốc chăm chú nhìn Duẫn Hạo, trong nhất thời không biết bản thân nên có phản ứng thế nào.
.
"Ngươi chăm chăm nhìn ta để làm gì? Ngủ đi!" - Duẫn Hạo vỗ vỗ gương mặt nhỏ nhắn của Tại Trung. (Ách, truyện có khác, bảo đảm ngoài đời gương mặt tiểu Tại so với Hạo ca lớn hơn nhiều a... )
.
"Được!" - Tại Trung nói một câu rồi nhắm hai mắt lại.
.
Đã lâu quá rồi, lâu đến mức ta đã quên mất cảm giác được nằm trong lồng ngực Duẫn Hạo là như thế nào? Sự ôn nhu dịu dàng bất ngờ này của Duẫn Hạo khiến ta thực sự bị lung lay, không muốn rời khỏi đây một chút nào!
.
Nhất định Hi Triệt ca đã nhúng tay vào chuyện này!
.
Nhất định là vậy! Kim Tại Trung, ngươi không nên bởi thế mà bị mê hoặc! Trong lòng Trịnh Duẫn Hạo vĩnh viễn chỉ có Kim Hi Triệt, ba năm năm qua, chả phải ngươi đã minh bạch sao, trong lòng hắn không hề có ngươi!
.
Có lẽ là do cái ôm của Duẫn Hạo quá mức ấm áp quá đỗi dịu dàng, không mất nhiều thời gian Tại Trung liền nặng nề chìm vào giấc ngủ. Duẫn Hạo mở mắt nhìn gương mặt say giấc của Tại Trung, nhẹ nhàng thở dài một hơi.
.
Hai chúng ta dường như đã rất lâu rồi không có ở bên nhau yên bình như thế này!?! Lúc này đây, ta thực sự thấy rất thoải mái, lăn qua lăn lại Tại Trung, khiến bản thân ta cũng thấy mệt muốn chết, thậm chí đau lòng không thở nổi!
.
Thượng một lần, ta thiếu chút nữa đẫ bóp chết Tại Trung, chuyện đó khiến ta đến tận bây giờ chỉ thoáng nghĩ lại đã sợ hãi không nguôi!
.
Trịnh Duẫn Hạo! Rốt cuộc tình cảm ngươi dành cho Kim Tại Trung là gì vậy? Nhưng dù bản thân ta cũng không thể lý giải được tình cảm của mình, chỉ duy nhất một điều ta minh bạch! Đó là Trịnh Duẫn Hạo không muốn mất Kim Tại Trung! Cũng vô cùng sợ Tại Trung sẽ rời bỏ ta!
.
Kim Tại Trung, cả đời này vĩnh viễn chỉ có thể thuộc về một mình Trịnh Duẫn Hạo ta mà thôi!
.
"Tại Trung, Tại Trung!" - Duẫn Hạo thì thào tự nói, hai cánh tay ôm Tại Trung càng siết chặt hơn, đem y chìm sâu thật sâu vào trong ngực.
.
Hai người cứ như vậy yên lặng ở cùng một chỗ, nặng nề ngủ, chỉ tiếc là, đồng sàng nhưng dị mộng!
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất