Chương 43
Chính Thù tới sương phòng Tại Trung xem xét và chữa trị một hồi, lúc dời khỏi phòng vẻ mặt hắn thực sự rất nghiêm trọng.
Lần trước trị thương cho Tại Trung, Chính Thù hắn thế nào lại không phát hiện ra y còn bị nội thương, lại còn là nội thương bị khá lâu rồi. Bởi vì Duẫn Hạo đã đối xử với Tại Trung quá thô bạo, thân thể y lúc này quá suy yếu, tạo điều kiện cho nội thương phát tác. Thêm vào đó Duẫn Hạo còn phế bỏ võ công của Tại Trung, thân thể vốn bất hảo lại càng thêm suy nhược, mặt khác tâm tư y lúc này vô cùng phiền muộn, việc này đối với sức khỏe cực kỳ bất lợi. Nếu để tình trạng này tiếp diễn, dù y thuật của Chính Thù có cao minh đến mức nào, chỉ e cũng không có cách nào bảo đảm Tại Trung sẽ bình an vô sự.
"Duẫn Hạo, ta muốn nói chuyện thật nghiêm túc với ngươi." Chính Thù đi vào trong thư phòng của Duẫn Hạo, mặc kệ hắn lúc này đang bộn bề, vất vả xử lý công việc trong trang nói thẳng.
"Chính Thù ca có chuyện gì? Lẽ nào Tại Trung bị bỏng rất nghiêm trọng sao?" Duẫn Hạo có phần lo lắng lông mày nhăn lại thành hàng nhìn Chính Thù.
"Ngươi còn biết quan tâm tới Tại Trung sao?" Chính Thù cười lạnh "Không thương Tại Trung nhưng lại không chịu buông tay, ngươi thực sự muốn Tại Trung mất mạng, có đúng không?"
"Chính Thù ca, tốt nhất là huynh nên thu lại câu nói vừa rồi, chuyện giữa ta và Tại Trung lúc này không liên quan đến huynh!" Ánh mắt Duẫn Hạo càng thêm âm trầm.
"Tại Trung là đệ đệ của ta, sao lại không liên quan đến ta? Duẫn Hạo ngươi mau tỉnh trí, tỉnh trí lại ngay đi! Ngươi còn đối xử với Tại Trung như vậy, nhất định đệ ấy sẽ mất mạng! Ngươi có biết là Tại Trung đang bị nội thương rất nghiêm trọng không, ta ban nãy vừa tới đã trông thấy Tại Trung nôn ra tiên huyết? Có phải là đến khi Tại Trung không còn thì ngươi mới thấy hối hận hay không? !" Chính Thù càng nói viền mắt không nhịn được càng đỏ.
"Hắn bị nội thương? Sao có thể?" Duẫn Hạo giật mình kinh ngạc, thanh âm có phần sợ hãi.
"Nội thương kia ta có thể khẳng định là do vết thương cũ từ hai năm trước, từ đó tới giờ vẫn chưa khỏi hẳn, cho nên mới phát tác vào lúc này." Chính Thù cố gắng kìm nén lệ ngân.
"Ta muốn đi xem hắn." Duẫn Hạo đứng lên định chạy khỏi thư phòng.
"Ngươi đi làm gì?!" Chính Thù kéo Duẫn Hạo lại "Tại Trung vừa mới thiếp đi, ngươi mà đến lúc này nhất định sẽ làm đệ ấy tỉnh lại, ngươi cho Tại Trung nghỉ ngơi một lát đi!"
"Ta bất quá chỉ muốn hắn ngoan ngoãn ở lại bên cạnh ta mà thôi, ta không nghĩ tới việc hắn bị nội thương, vì sao hắn không nói?" Duẫn Hạo ảo não nói.
"Tại Trung nói liệu ngươi có nghe không?" Chính Thù nhướng mày "Dù sao cũng chỉ là một con rối mà thôi, ngươi sẽ để tâm tới sao? Ngươi chưa từng quan tâm tới cảm nhận của Tại Trung, chỉ biết ra lệnh, cưỡng ép đệ ấy, chỉ biết làm thương tổn đệ ấy! Coi như ta van cầu ngươi, buông tha Tại Trung đi, Tại Trung cũng không phải là Hi Triệt."
"Ta chưa bao giờ muốn Tại Trung trở thành Hi Triệt ca!"
"Vậy Tại Trung rốt cuộc là gì của ngươi? !" Chính Thù không nhịn được rống lên với Duẫn Hạo "Việc năm năm trước mà Tại Trung gây ra thực sự là không thể tha thứ được sao? Bất quá giết người chỉ cần khiến đầu lìa khỏi cổ là xong, thà rằng ngươi trực tiếp đoạt mạng Tại Trung, cũng còn tốt hơn tình cảnh hiện tại!"
"Ta..." Duẫn Hạo nhất thời nói không ra lời.
Ta không phải vì chuyện của năm năm trước mà quyết định làm như vậy với Tại Trung. Đó đã là chuyện của quá khứ, nhưng chính là do sau đó Tại Trung bỏ trốn, ta bởi vì Phác Hữu Thiên mới tức giận lây sang y, ta chỉ đơn giản là nghĩ rằng chỉ cần phế đi võ công của Tại Trung đi thù y vĩnh viễn không còn khả năng bỏ trốn nữa, chuyện này thực sự không dính líu chút nào tới Hi Triệt ca hết.
"Duẫn Hạo, ta đã nói rồi, không nên để mọi chuyện qua đi rồi mới hối hận. Bản thân ngươi hãy hảo hảo suy ngẫm lại đi." Chính Thù nói xong liền bỏ đi.
Buông tha Tại Trung ư? Không thể có chuyện đó, dù có ra sao ta cũng không thể buông tay. Ta muốn Tại Trung ở bên cạnh ta cả đời này. Thương thế của y sẽ hồi phục lại thôi, chỉ cần sau một thời gian nữa Tại Trung sẽ không lo sợ ta nữa, chỉ cần có thời gian, mọi chuyện sẽ tốt đẹp cả thôi, ta và Tại Trung có thể giống như trước đây, nhất định là như vậy, nhất định.
Trong tâm trí Duẫn Hạo không ngừng hiện ra quãng thời gian hạnh púc vui vẻ trước đây khi hắn và Tại Trung ngày ngày không dời, nhưng dường như những hồi ức đó thực sự là chuyện đã xảy ra rất lâu rất lâu rồi.
Tại Trung, chúng ta vì sao lại rơi vào tình cảnh này?
Lần trước trị thương cho Tại Trung, Chính Thù hắn thế nào lại không phát hiện ra y còn bị nội thương, lại còn là nội thương bị khá lâu rồi. Bởi vì Duẫn Hạo đã đối xử với Tại Trung quá thô bạo, thân thể y lúc này quá suy yếu, tạo điều kiện cho nội thương phát tác. Thêm vào đó Duẫn Hạo còn phế bỏ võ công của Tại Trung, thân thể vốn bất hảo lại càng thêm suy nhược, mặt khác tâm tư y lúc này vô cùng phiền muộn, việc này đối với sức khỏe cực kỳ bất lợi. Nếu để tình trạng này tiếp diễn, dù y thuật của Chính Thù có cao minh đến mức nào, chỉ e cũng không có cách nào bảo đảm Tại Trung sẽ bình an vô sự.
"Duẫn Hạo, ta muốn nói chuyện thật nghiêm túc với ngươi." Chính Thù đi vào trong thư phòng của Duẫn Hạo, mặc kệ hắn lúc này đang bộn bề, vất vả xử lý công việc trong trang nói thẳng.
"Chính Thù ca có chuyện gì? Lẽ nào Tại Trung bị bỏng rất nghiêm trọng sao?" Duẫn Hạo có phần lo lắng lông mày nhăn lại thành hàng nhìn Chính Thù.
"Ngươi còn biết quan tâm tới Tại Trung sao?" Chính Thù cười lạnh "Không thương Tại Trung nhưng lại không chịu buông tay, ngươi thực sự muốn Tại Trung mất mạng, có đúng không?"
"Chính Thù ca, tốt nhất là huynh nên thu lại câu nói vừa rồi, chuyện giữa ta và Tại Trung lúc này không liên quan đến huynh!" Ánh mắt Duẫn Hạo càng thêm âm trầm.
"Tại Trung là đệ đệ của ta, sao lại không liên quan đến ta? Duẫn Hạo ngươi mau tỉnh trí, tỉnh trí lại ngay đi! Ngươi còn đối xử với Tại Trung như vậy, nhất định đệ ấy sẽ mất mạng! Ngươi có biết là Tại Trung đang bị nội thương rất nghiêm trọng không, ta ban nãy vừa tới đã trông thấy Tại Trung nôn ra tiên huyết? Có phải là đến khi Tại Trung không còn thì ngươi mới thấy hối hận hay không? !" Chính Thù càng nói viền mắt không nhịn được càng đỏ.
"Hắn bị nội thương? Sao có thể?" Duẫn Hạo giật mình kinh ngạc, thanh âm có phần sợ hãi.
"Nội thương kia ta có thể khẳng định là do vết thương cũ từ hai năm trước, từ đó tới giờ vẫn chưa khỏi hẳn, cho nên mới phát tác vào lúc này." Chính Thù cố gắng kìm nén lệ ngân.
"Ta muốn đi xem hắn." Duẫn Hạo đứng lên định chạy khỏi thư phòng.
"Ngươi đi làm gì?!" Chính Thù kéo Duẫn Hạo lại "Tại Trung vừa mới thiếp đi, ngươi mà đến lúc này nhất định sẽ làm đệ ấy tỉnh lại, ngươi cho Tại Trung nghỉ ngơi một lát đi!"
"Ta bất quá chỉ muốn hắn ngoan ngoãn ở lại bên cạnh ta mà thôi, ta không nghĩ tới việc hắn bị nội thương, vì sao hắn không nói?" Duẫn Hạo ảo não nói.
"Tại Trung nói liệu ngươi có nghe không?" Chính Thù nhướng mày "Dù sao cũng chỉ là một con rối mà thôi, ngươi sẽ để tâm tới sao? Ngươi chưa từng quan tâm tới cảm nhận của Tại Trung, chỉ biết ra lệnh, cưỡng ép đệ ấy, chỉ biết làm thương tổn đệ ấy! Coi như ta van cầu ngươi, buông tha Tại Trung đi, Tại Trung cũng không phải là Hi Triệt."
"Ta chưa bao giờ muốn Tại Trung trở thành Hi Triệt ca!"
"Vậy Tại Trung rốt cuộc là gì của ngươi? !" Chính Thù không nhịn được rống lên với Duẫn Hạo "Việc năm năm trước mà Tại Trung gây ra thực sự là không thể tha thứ được sao? Bất quá giết người chỉ cần khiến đầu lìa khỏi cổ là xong, thà rằng ngươi trực tiếp đoạt mạng Tại Trung, cũng còn tốt hơn tình cảnh hiện tại!"
"Ta..." Duẫn Hạo nhất thời nói không ra lời.
Ta không phải vì chuyện của năm năm trước mà quyết định làm như vậy với Tại Trung. Đó đã là chuyện của quá khứ, nhưng chính là do sau đó Tại Trung bỏ trốn, ta bởi vì Phác Hữu Thiên mới tức giận lây sang y, ta chỉ đơn giản là nghĩ rằng chỉ cần phế đi võ công của Tại Trung đi thù y vĩnh viễn không còn khả năng bỏ trốn nữa, chuyện này thực sự không dính líu chút nào tới Hi Triệt ca hết.
"Duẫn Hạo, ta đã nói rồi, không nên để mọi chuyện qua đi rồi mới hối hận. Bản thân ngươi hãy hảo hảo suy ngẫm lại đi." Chính Thù nói xong liền bỏ đi.
Buông tha Tại Trung ư? Không thể có chuyện đó, dù có ra sao ta cũng không thể buông tay. Ta muốn Tại Trung ở bên cạnh ta cả đời này. Thương thế của y sẽ hồi phục lại thôi, chỉ cần sau một thời gian nữa Tại Trung sẽ không lo sợ ta nữa, chỉ cần có thời gian, mọi chuyện sẽ tốt đẹp cả thôi, ta và Tại Trung có thể giống như trước đây, nhất định là như vậy, nhất định.
Trong tâm trí Duẫn Hạo không ngừng hiện ra quãng thời gian hạnh púc vui vẻ trước đây khi hắn và Tại Trung ngày ngày không dời, nhưng dường như những hồi ức đó thực sự là chuyện đã xảy ra rất lâu rất lâu rồi.
Tại Trung, chúng ta vì sao lại rơi vào tình cảnh này?
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất