Chương 51
Bên trong hậu viện Minh trang, Tại Trung một mình ngồi trên dây đu, nụ cười nhàn nhạt trên môi khiến khuôn mặt vài phần u buồn, bạch y nhẹ nhàng lay động theo từng nhịp đu, tất cả tạo nên bức tranh tuyệt mĩ trên thế gian.
Sau một thời gian điều dưỡng, thân thể Tại Trung đã khá hơn rất nhiều, suốt một tháng chỉ nằm trên giường xoay trái xoay phải, khiến y vô cùng buồn chán, hơn nữa khí trời hôm nay không tệ, nếu không muốn nói là đặc biệt tốt, nên y mới quyết định dời giường ra hậu viện tản bộ.
"Tại Trung! Tại Trung! Tại Trung, đệ đang ở đâu?!"
Bỗng cách đó không xa, tiếng gọi lo lắng của Duẫn Hạo không ngừng truyền đến, Tại Trung rời khỏi dây đu, trông thấy Duẫn Hạo đang điên cuồng tìm kiếm mình.
"Duẫn Hạo." Tại Trung gọi Duẫn Hạo một tiếng.
Duẫn Hạo nghe thấy tiếng gọi của Tại Trung, quay người lại liền thấy y đang đứng cạnh dây đu trong hậu viện, vội vàng chạy tới.
"Thân thể đệ còn chưa tốt, ra đây để làm gì?! Còn nữa, sao không nói với ta một tiếng? Đệ có biết ta lo lắng đến mức nào không?!" Duẫn Hạo vừa mở miệng đã bắt đầu trách cứ Tại Trung.
"Ta chỉ muốn đi tản bộ một chút thôi mà, nên mới..."
"Mặc kệ đệ muốn đi đâu đều phải nói cho ta biết, đệ biết chưa?!" Duẫn Hạo giận tái mặt.
"Ta đã biết." Tại Trung cúi đầu, bất đắc dĩ than nhẹ.
Thời gian gần đầy, Tạo Trung đã phát hiện ra dục vọng chiếm giữ của Duẫn Hạo đã đến mức độ vô cùng kinh khủng. Lúc này tại Minh trang, ngoài trừ Chính Thù ca và Tuấn Tú ra, không một người nào được đến gần y, nhớ lần trước Xương Mân đến thăm y, bất quá y chỉ hơi mỉm cười với Xương Mân, vẻ mặt Duẫn Hạo liền trở nên cực kỳ u ám, khiến Tại Trung run lên vì sợ. Y không hiểu Duẫn Hạo vì nguyên nhân gì mà thành ra như vậy, Duẫn Hạo của năm năm trước không phải là người như vậy.
"Tại Trung, không phải ta sinh khí với đệ, ta chỉ không muốn đệ gặp phải chuyện gì ngoài ý muốn, đệ hiểu không?" Duẫn Hạo vừa nói vừa kéo Tại Trung, ôm chặt thân thể y vào lòng.
"Ta biết, ngươi chỉ là lo lắng cho ta." Tại Trung dựa vào ngực Duẫn Hạo miễn cưỡng cười cười.
Chiếc ôm này ta đã khao khát biết bao, nhưng sao hiện tại ta cảm thấy không khí xung quanh như bị đóng băng, gần như chẳng thể hít thở.
Sau khi từ Giang Nam trở về, Tại Trung cảm giác Duẫn Hạo bây giờ so với hai năm trước đáng sợ hơn rất nhiều. Hai năm trước, Duẫn Hạo không để tâm đến ta không ngừng làm ta tổn thương, nhưng người chưa từng ràng buộc ta như vậy. Còn hiện tại, Duẫn Hạo dường như quan tâm đến ta, nhưng sao lại khiến ta sợ hãi như thế. Kim Tại Trung, sao ngươi có thể giống một chú chim bị giam trong chiếc lồng do Duẫn Hạo giăng ra đến vậy, cánh bị bẻ gẫy, mong muốn bị phá hủy, chỉ có thể ở mãi trong lồng, ngày qua ngày, đêm lại đêm, trên đời này liệu còn hứng thú nào để ngươi có thể gắng gượng tiếp đây? Nghĩ tới đây, Tại Trung không khỏi rùng mình.
"Làm sao vậy? Đệ thấy lạnh sao?" Duẫn Hạo nhăn mày, ánh mắt mang theo lo lắng nhìn Tại Trung thắc mắc.
"Đột nhiên thấy hơi khó chịu mà thôi." Tại Trung mệt mỏi khóe miệng khẽ nhếch lên.
"Khó chịu sao?" Nghe vậy đôi mày của Duẫn Hạo nhíu lại thành hàng "Chúng ta nên quay về phòng thôi, đệ nhất định phải nghỉ ngơi thật nhiều, thân thể đệ hiện tại đâu còn được như ngày trước nữa."
"Đúng vậy, ta hiện tại đã không còn võ công nữa rồi." Nhãn thần Tại Trung càng ảm đạm hơn.
Duẫn Hạo khẽ giật mình, nhưng không nói gì, chỉ ôm Tại Trung quay về sương phòng.
"Duẫn Hạo." Tại Trung chợt ngừng bước "Ngươi không có gì muốn nói với ta sao?" Tại Trung ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt Duẫn Hạo.
"Đệ muốn nghe ta nói chuyện gì?" Lời Duẫn Hạo nhàn nhạt như gió thoảng.
"Lúc phế đi võ công của ta, có đúng là ngươi tuyệt không hối hận?" Tại Trung càng chăm chú nhìn Duẫn Hạo.
"Tại Trung, đó đã là chuyện quá khứ rồi, chúng ta đừng nên nhắc lại nữa. Ta làm như vậy, chỉ vì sợ đệ sẽ lần thứ hai dời khỏi ta." Duẫn Hạo cúi đầu, không muốn nhìn đôi mắt trong suốt kia.
Hắn chỉ đơn giản là không muốn Tại Trung ly khai mà thôi, tuy cách làm quả thực quá quắt, nhưng Duẫn Hạo không hề hối hận. Chỉ cần có thể khiến Tại Trung vĩnh viễn ở lại đây, mặc kệ phải làm thủ đoạn gì Duẫn Hạo hắn cũng chịu.
Nhìn Duẫn Hạo, Tại Trung vừa muốn nói vừa không. Tại Trung rất muốn hỏi xem Duẫn Hạo không muốn y ly khai có phải là do thương y, nhưng Tại Trung lại không nói nên lời. Mọi chuyện đã đi đến mức này, Duẫn Hạo có yêu ta hay không đã không còn quan trọng, ta thực sự quá mệt mỏi rồi, không còn tâm sức để tìm hiểu bất kể chuyện gì thêm nữa.
"Duẫn Hạo, ta mệt rồi, chúng ta đừng nói chuyện nữa, ta muốn quay về phòng nghỉ ngơi." Tại Trung có chút mỏi mệt nói.
"Được, chúng ta quay về." Vòng tay ôm qua thắt lưng Tại Trung, Duẫn Hạo cười cười, tiếp tục cùng y trở về phòng.
Duẫn Hạo đương nhiên biết trong lòng Tại Trung rất oán giận hắn. Mấy ngày sau khi cứu được Tại Trung thoát khỏi móng vuốt của Thôi Đông Húc, bởi vì tinh thần bị đả kích nghiêm trọng nên Tại Trung mới đặc biệt ỷ lại hắn, nhưng khi tinh thần y phục hồi, đối với sự quản chế của hắn Tại Trung càng ngày càng chán ghét. Duẫn Hạo có thể cảm nhận được Tại Trung vô cùng bài xích sự trói buộc của hắn, nhưng y càng như vậy, Duẫn Hạo càng muốn giam giữ Tại Trung thật chặt, hắn rất sợ chỉ cần một ngày buông lỏng Tại Trung nhất định sẽ biến mất, không bao giờ quay về bên hắn nữa.
Ánh dương quang vốn sáng rực bỗng nhiên đôi phần thảm đạm, dường như chiếu ra bi ai giữa hai người lúc này.
Sau một thời gian điều dưỡng, thân thể Tại Trung đã khá hơn rất nhiều, suốt một tháng chỉ nằm trên giường xoay trái xoay phải, khiến y vô cùng buồn chán, hơn nữa khí trời hôm nay không tệ, nếu không muốn nói là đặc biệt tốt, nên y mới quyết định dời giường ra hậu viện tản bộ.
"Tại Trung! Tại Trung! Tại Trung, đệ đang ở đâu?!"
Bỗng cách đó không xa, tiếng gọi lo lắng của Duẫn Hạo không ngừng truyền đến, Tại Trung rời khỏi dây đu, trông thấy Duẫn Hạo đang điên cuồng tìm kiếm mình.
"Duẫn Hạo." Tại Trung gọi Duẫn Hạo một tiếng.
Duẫn Hạo nghe thấy tiếng gọi của Tại Trung, quay người lại liền thấy y đang đứng cạnh dây đu trong hậu viện, vội vàng chạy tới.
"Thân thể đệ còn chưa tốt, ra đây để làm gì?! Còn nữa, sao không nói với ta một tiếng? Đệ có biết ta lo lắng đến mức nào không?!" Duẫn Hạo vừa mở miệng đã bắt đầu trách cứ Tại Trung.
"Ta chỉ muốn đi tản bộ một chút thôi mà, nên mới..."
"Mặc kệ đệ muốn đi đâu đều phải nói cho ta biết, đệ biết chưa?!" Duẫn Hạo giận tái mặt.
"Ta đã biết." Tại Trung cúi đầu, bất đắc dĩ than nhẹ.
Thời gian gần đầy, Tạo Trung đã phát hiện ra dục vọng chiếm giữ của Duẫn Hạo đã đến mức độ vô cùng kinh khủng. Lúc này tại Minh trang, ngoài trừ Chính Thù ca và Tuấn Tú ra, không một người nào được đến gần y, nhớ lần trước Xương Mân đến thăm y, bất quá y chỉ hơi mỉm cười với Xương Mân, vẻ mặt Duẫn Hạo liền trở nên cực kỳ u ám, khiến Tại Trung run lên vì sợ. Y không hiểu Duẫn Hạo vì nguyên nhân gì mà thành ra như vậy, Duẫn Hạo của năm năm trước không phải là người như vậy.
"Tại Trung, không phải ta sinh khí với đệ, ta chỉ không muốn đệ gặp phải chuyện gì ngoài ý muốn, đệ hiểu không?" Duẫn Hạo vừa nói vừa kéo Tại Trung, ôm chặt thân thể y vào lòng.
"Ta biết, ngươi chỉ là lo lắng cho ta." Tại Trung dựa vào ngực Duẫn Hạo miễn cưỡng cười cười.
Chiếc ôm này ta đã khao khát biết bao, nhưng sao hiện tại ta cảm thấy không khí xung quanh như bị đóng băng, gần như chẳng thể hít thở.
Sau khi từ Giang Nam trở về, Tại Trung cảm giác Duẫn Hạo bây giờ so với hai năm trước đáng sợ hơn rất nhiều. Hai năm trước, Duẫn Hạo không để tâm đến ta không ngừng làm ta tổn thương, nhưng người chưa từng ràng buộc ta như vậy. Còn hiện tại, Duẫn Hạo dường như quan tâm đến ta, nhưng sao lại khiến ta sợ hãi như thế. Kim Tại Trung, sao ngươi có thể giống một chú chim bị giam trong chiếc lồng do Duẫn Hạo giăng ra đến vậy, cánh bị bẻ gẫy, mong muốn bị phá hủy, chỉ có thể ở mãi trong lồng, ngày qua ngày, đêm lại đêm, trên đời này liệu còn hứng thú nào để ngươi có thể gắng gượng tiếp đây? Nghĩ tới đây, Tại Trung không khỏi rùng mình.
"Làm sao vậy? Đệ thấy lạnh sao?" Duẫn Hạo nhăn mày, ánh mắt mang theo lo lắng nhìn Tại Trung thắc mắc.
"Đột nhiên thấy hơi khó chịu mà thôi." Tại Trung mệt mỏi khóe miệng khẽ nhếch lên.
"Khó chịu sao?" Nghe vậy đôi mày của Duẫn Hạo nhíu lại thành hàng "Chúng ta nên quay về phòng thôi, đệ nhất định phải nghỉ ngơi thật nhiều, thân thể đệ hiện tại đâu còn được như ngày trước nữa."
"Đúng vậy, ta hiện tại đã không còn võ công nữa rồi." Nhãn thần Tại Trung càng ảm đạm hơn.
Duẫn Hạo khẽ giật mình, nhưng không nói gì, chỉ ôm Tại Trung quay về sương phòng.
"Duẫn Hạo." Tại Trung chợt ngừng bước "Ngươi không có gì muốn nói với ta sao?" Tại Trung ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt Duẫn Hạo.
"Đệ muốn nghe ta nói chuyện gì?" Lời Duẫn Hạo nhàn nhạt như gió thoảng.
"Lúc phế đi võ công của ta, có đúng là ngươi tuyệt không hối hận?" Tại Trung càng chăm chú nhìn Duẫn Hạo.
"Tại Trung, đó đã là chuyện quá khứ rồi, chúng ta đừng nên nhắc lại nữa. Ta làm như vậy, chỉ vì sợ đệ sẽ lần thứ hai dời khỏi ta." Duẫn Hạo cúi đầu, không muốn nhìn đôi mắt trong suốt kia.
Hắn chỉ đơn giản là không muốn Tại Trung ly khai mà thôi, tuy cách làm quả thực quá quắt, nhưng Duẫn Hạo không hề hối hận. Chỉ cần có thể khiến Tại Trung vĩnh viễn ở lại đây, mặc kệ phải làm thủ đoạn gì Duẫn Hạo hắn cũng chịu.
Nhìn Duẫn Hạo, Tại Trung vừa muốn nói vừa không. Tại Trung rất muốn hỏi xem Duẫn Hạo không muốn y ly khai có phải là do thương y, nhưng Tại Trung lại không nói nên lời. Mọi chuyện đã đi đến mức này, Duẫn Hạo có yêu ta hay không đã không còn quan trọng, ta thực sự quá mệt mỏi rồi, không còn tâm sức để tìm hiểu bất kể chuyện gì thêm nữa.
"Duẫn Hạo, ta mệt rồi, chúng ta đừng nói chuyện nữa, ta muốn quay về phòng nghỉ ngơi." Tại Trung có chút mỏi mệt nói.
"Được, chúng ta quay về." Vòng tay ôm qua thắt lưng Tại Trung, Duẫn Hạo cười cười, tiếp tục cùng y trở về phòng.
Duẫn Hạo đương nhiên biết trong lòng Tại Trung rất oán giận hắn. Mấy ngày sau khi cứu được Tại Trung thoát khỏi móng vuốt của Thôi Đông Húc, bởi vì tinh thần bị đả kích nghiêm trọng nên Tại Trung mới đặc biệt ỷ lại hắn, nhưng khi tinh thần y phục hồi, đối với sự quản chế của hắn Tại Trung càng ngày càng chán ghét. Duẫn Hạo có thể cảm nhận được Tại Trung vô cùng bài xích sự trói buộc của hắn, nhưng y càng như vậy, Duẫn Hạo càng muốn giam giữ Tại Trung thật chặt, hắn rất sợ chỉ cần một ngày buông lỏng Tại Trung nhất định sẽ biến mất, không bao giờ quay về bên hắn nữa.
Ánh dương quang vốn sáng rực bỗng nhiên đôi phần thảm đạm, dường như chiếu ra bi ai giữa hai người lúc này.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất