Thế Thân Rối

Chương 93

Trước Sau
"Tại Trung thiếu gia, sắc trời đã không còn sớm nữa, chúng ta nên tìm một chỗ nghỉ chân đã. Ngày mai chúng ta có thể đến Vãn Thu trấn rồi."

.

Lương Nhi xuống ngựa, ra hiệu cho mọi người dừng lại, rồi mới đi đến trước mã xa.

.

Tại Trung vén màn xe lên, ngẩng đầu nhìn mặt trời đỏ rực dần lặn phía trời tây, gật đầu đồng ý.

.

Cuối cũng ta vẫn phải đi đến đây! Hữu Thiên làm chuyện gì cũng chuẩn bị thật kỹ a!

.

Trước khi Hữu Thiên đi với Tuấn Tú, đã thông báo cho toàn bộ thuộc hạ trong các. Thế là Yên Vũ các, cả thảy ba trăm người đều nhất lượt quỳ xuống trước mắt Tại Trung khóc đến thiên môn địa ám. Tuy rằng y biết đây là do Hữu Thiên sắp xếp, nhưng vẫn phải thỏa hiệp. Mà cũng có khi, tận đáy lòng Kim Tại Trung, y thực tâm muốn được nhìn thấy người kia một chút, chỉ là xem tình hình người đó thế nào mà thôi. (Câu ngụy biện này kinh điển thật đấy ^^)

.

Mọi người đi thêm một lúc nữa, rốt cục đã tìm được một khách điếm để nghỉ chân. Lương Nhi giúp Tại Trung dọn dẹp lại khách phòng cho thỏa đáng rồi mới đi chuẩn bị nước nóng, để y tắm rửa. Bây giờ, chỉ còn một mình Tại Trung ở lại trong phòng.

.

Suốt mấy ngày bôn ba, Tại Trung cũng thực sự mệt mỏi. Vừa vào phòng đã cởi áo khoác ra, chỉ để lại trung y rồi nằm xuống giường nghỉ ngơi, hoàn toàn không để ý tới, ở trên nóc nhà, đang có một người lẳng lặng nhìn y chăm chú.

.

Duẫn Hạo ngồi đó bất chấp hình tượng, chẳng khác gì phường thâu kê mạc cẩu1. Dùng khinh công tuyệt đỉnh nhẹ nhàng ngồi trên nóc nhà, tiện tay nhấc vài miếng ngói lên, nhờ vào khe hở được tạo ra mà nhìn xuống, chăm chú theo dõi Tại Trung đang ở trong phòng.

.

Hắn nghe được hạ nhân bẩm báo, phỏng chừng tối nay Tại Trung sẽ nghỉ lại đây, bởi thế liền vội vội vàng vàng chạy tới. Hắn không dám để Tại Trung phát hiện ra hành tung, nhưng lại không thể kìm lòng muốn được nhìn thấy y. Thành ra đành cam tâm tình nguyện làm "cá mè một lứa" với đám đầu trộm đuôi cướp.

.

Nhìn thần sắc mệt mỏi của Tại Trung, Duẫn Hạo tận đáy lòng cảm thấy thương xót khó mà kiềm chế. Năm năm không gặp, Tại Trung vẫn giống như trước đây, y nguyên không đổi. Chỉ có là gương mặt thêm vài phần lạnh lùng, còn thân thể thoạt nhìn đã nhu nhược đi nhiều. (Không có chồng ở bên đó Hô hô... câu này công nhận điên loạn ^^)

.

Nếu như không phải do ta năm năm trước đã phế đi võ công của Tại Trung, có đúng rằng Tại Trung sẽ không bao giờ có bộ dạng kia không? Có đúng rằng Tại Trung của ta vẫn luôn có tư thế oai hùng hiên ngang không? (Màn "của ta" là Ran chêm vào cho hay ho đó ^^)

Nghĩ đến đó, ngực Duẫn Hạo chuyển từ âm ỉ nhức nhối thành đau đớn kịch liệt, nhịn không được nhíu mày thành hàng. Đây là bệnh căn chữa mãi không khỏi, từ năm năm trước đã không ngừng giày vò Duẫn Hạo, chỉ cần hắn chớm nghĩ đến Tại Trung, lồng ngực liền đau đớn lợi hại, không thể kiềm chế cũng không thể ngừng được.

.

"Tại Trung thiếu gia, nước nóng đã chuẩn bị xong rồi, có muốn muội giúp thiếu gia tắm rửa không?" - Lương Nhi dẫn theo hai đại hán bê bồn tắm cũng nước nóng bước vào phòng.

.

"Không cần!" - Tại Trung từ trên giường ngồi dậy, "Ngươi cũng biết, khi ta tắm rửa thì không thích có người khác ở bên cạnh mà."

.

"Biết, biết, muội chỉ hỏi cho có thôi. Vậy thiếu gia tắm rửa xong thì tiếp tục nghỉ ngơi đi, một lúc nữa muội sẽ bảo người vào thu dọn." - Lương Nhi cười cười.



.

"Ân, vậy ngươi đi được rồi." - Tại Trung nhàn nhạt đích mở miệng.

.

Lương Nhi gật đầu, rồi quay người rời đi.

.

Tại Trung chậm rãi cởi bỏ y phục và tư trang, lộ ra thân thể trơn bóng như ngọc, chỉ có điều, trên m*ng và đùi, có những vết roi nhàn nhạt.

.

Duẫn Hạo vốn đã định rời đi lúc thấy Tại Trung cởi bỏ y phục để tắm rửa. Nhưng chuẩn bị di chuyển, thì những vết roi nhàn nhạt kia bỗng lọt vào tầm mắt, khiến toàn bộ hành động đều dừng lại như bị đóng băng.

.

Tất cả... chúng đều là vết roi của đêm hôm đó sao?

.

Chính là cái đêm mà ta đã khiến Tại Trung thương tâm sâu sắc sao? Đã năm năm rồi... vậy mà chúng vẫn còn đó sao?

.

Kể ra cũng thật lạ, năm đó Tại Trung bị Thôi Đông Húc hành hạ đến thương tích đầy mình, nhưng ngay cả một vết sẹo cũng không lưu lại. Vậy mà vết thương ta gây ra vào đêm hôm đó, không những không mất đi mà vẫn còn rõ ràng đến không ngờ?

.

Chúng vẫn lưu lại rõ rành rành trên thân thể đệ như vậy, chắc là để minh chứng rằng ta đã khiến đệ thương tổn đến mức nào!

.

Tại Trung, xin lỗi, thực sự xin lỗi.

.

"Khụ..." - Nhìn những vết sẹo nhàn nhạt trên thân thể Tại Trung, Duẫn Hạo chỉ cảm thấy đau đớn trong ngực gia tăng thêm vạn lần, nhịn không được ho khan một tiếng.

.

Tại Trung tuy rằng đã bị phế đi võ công, thính lực không bằng với trước, nhưng so với người bình thường vẫn lợi hại hơn rất nhiều. Tiếng ho nhẹ kia của Duẫn Hạo không thể tránh được mà lọt vào tai y. Biết trong phòng còn có người, Tại Trung vội vàng cầm y phục che chắn thân thể đang trần trụi, trong mắt bắn ra hàn quang.

.

"Vài năm không gặp, không nghĩ tới Trịnh Trang chủ lại có thêm thú vui thích rình mò người khác tắm rửa a?" - Tuy rằng chỉ là một tiếng ho nhẹ, nhưng Tại Trung có thể dễ dàng nhận ra đó là thanh âm của Duẫn Hạo. (Nên nói tai của Tại ca thính hay... chắc là thính lực cao siêu a ^^)

.

Duẫn Hạo bấy giờ ở trên nóc nhà có chút sửng sốt, bất đắc dĩ thở dài, từ trên nóc nhảy xuống, đi tới trước cửa khách phòng của Tại Trung, nhưng không hề đẩy cửa bước vào. (Ố ồ!!! Ran cứ tưởng Hạo ca phải đạp cửa bước vào a... Người thực sự đã thay đổi rồi... Tình yêu thực vĩ đại a *chấm chấm ... mồ hôi*)

.

"Tại Trung, ta không muốn nhìn lén, ta chỉ là..." - Duẫn Hạo muốn giải thích, nhưng lại không biết phải nói thế nào.

.



"Ngươi tới đây làm gì?" - Tại Trung lạnh lùng tra vấn.

.

"Ta... Hữu Thiên nói cho ta biết đệ sẽ đến Vãn Thu trấn để đàm phán với Lý Tú Mãn. Gần đây, Lý Tú Mãn đối với Minh trang chính là giương giương mắt hổ2, ta lo lắng hắn sẽ gây bất lợi với đệ!" - Duẫn Hạo vội giải thích.

.

"Ta không cần ngươi lo lắng. Hắn ta chỉ muốn đối phó với Minh trang. Còn ta, hiện tại với Minh trang, một chút quan hệ cũng không có!" - Thanh âm của Tại Trung tràn đầy băng lãnh.

.

Duẫn Hạo đứng ngoài cửa, chỉ biết khe khẽ thở dài một tiếng "Ta biết, nhưng dù sao đệ cũng từng là người của Minh trang, cho nên ta không thể không đề phòng. Hơn nữa, đệ cũng không còn giống như trước đây nữa, ta thực sự rất lo lắng."

.

"Đúng! Chính xác như lời ngươi nói đấy!" - Tại Trung lạnh lùng nhếch khóe miệng, cười nhạt "Nhờ-ngươi-ban-tặng-mà"

Người đứng ngoài cửa tựa hồ ngây ngẩn cả người, thật lâu sau cũng không nói thêm gì. Hai người họ cứ như vậy, tuy chỉ đứng cách nhau một cánh cửa mỏng manh, nhưng lại như cách xa tựa chân trời góc biển.

.

"Đệ nhanh tắm rửa đi, để nước lạnh quá, sẽ sinh bệnh đấy. Tại Trung a! Đệ không cần lo rằng ta sẽ nhìn lén đâu, ta sẽ rời khỏi đây ngay lập tức. Tại Trung a! Đệ phải chăm sóc bản thân mình cho tốt! Còn nữa, ta xin lỗi!"

.

Tiếng nói vừa dứt, từ ngoài cửa không còn bất cứ âm thanh nào nữa. Tại Trung biết, Duẫn Hạo đã ly khai.

.

Từ khi ly khai đến tận lúc này, Tại Trung thực sự chưa từng nghĩ đến tình cảnh hai người tương kiến lại giống thế này. Một người đứng ngoài cửa, một người đứng trong phòng, rõ ràng là gần nhau đến như vậy, nhưng sao lại không thể nhìn thấy đối phương.

.

Ta vừa nãy vẫn cho rằng, Duẫn Hạo sẽ đẩy cửa bước vào, bởi hành động như vậy mới đúng là phong cách của Trịnh Duẫn Hạo mà ta biết. Thế nhưng, hắn không có làm vậy?

.

Trong lòng chợt dâng lên cảm giác không nói nên lời. Là vui mừng hay mất mát đây?

.

Tại Trung nhúng một tay vào bồn tắm, khẽ chạm vào làn nước trong suốt.

.

"Sao không chịu nhắc nhở ta sớm một chút, nước đã hơi nguội rồi!"

.

Thì thào tự nói, nhưng trong đầu y chính là trống rỗng, không biết bản thân muốn gì.

.

Suy cho cùng, cảm giác này là sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau