Thế Thân Thì Mãi Vẫn Là Thế Thân
Chương 5
Hôm nay là ngày nghỉ, cậu quyết định đi siêu âm muốn xem thử là con trai hay con gái. Đến bệnh viện, cậu lại gặp được anh bác sĩ lúc trước liền nhờ anh ta siêu âm giúp.
"Là trai hay gái vậy bác sĩ Nghiêm" cậu tới bây giờ mới để ý trước ngực áo có đính tên anh ta, liền thuận miệng gọi.
"Là con trai, chúc mừng cậu"
"Xin lỗi vì đã lắm chuyện nhưng người nhà cậu đâu, tại sao lại để cậu đi siêu âm một mình vậy?"
Nghe đến hai từ người nhà, nụ cười của cậu chợt biến thành gượng gạo:"Anh ấy.... anh ấy mới mất vào tháng trước"
Lịch Nghiêm kinh ngạc một chút, áy náy xin lỗi vì đã nhiều chuyện. Còn nghiêm túc bảo cậu cố lên, nếu có gì khó khăn có thể tới tìm anh giúp đỡ. Cậu cảm ơn rồi xin phép ra về.
Trên đường về cậu thấy tủi thân vô cùng, cậu cũng muốn có người đi siêu âm cùng chứ, mà người đó hiện tại đang bận ở bên người khác rồi làm gì đến lượt cậu nữa. Thở dài một tiếng tự an ủi bản thân không có việc gì cả một mình cậu vẫn ổn.
Cậu đi vào lúc 8h30 sáng chưa gì đã là giữa trưa, thường thì cậu không ăn cũng không sao hiện tại cậu đang mang thai liền không bỏ mặc bé cưng trong bụng được. Lái xe chạy đến một quán cơm nhỏ kêu một phần cơm rồi chọn chỗ ngồi bắt đầu ăn.
"Chủ quán, làm phiền cho con thêm một phần nữa"
Ăn xong cậu kinh ngạc phát hiện, từ lúc nào cậu đã ăn được nhiều như vậy? Hay là cậu phải dưỡng thêm một người mới có thể ăn được gấp đôi bình thường. Vậy cũng tốt đằng nào cũng là bé trai ăn nhiều một chút cũng không sao. Cậu nhẹ nhành xoa xoa bụng nhỏ của mình, cảm thấy thật ấm áp.
Cậu quyết định đi dạo một chút cho tiêu cơm, đi dọc con phố nọ cậu thấy được một cửa hàng bán đồ cho trẻ sơ sinh. Thuận tiện đi vào xem rồi mua một ít quần áo cho bé cưng của cậu.
"Xin chào, tiên sinh đây muốn mua gì ạ, tôi có thể giới thiệu giúp"
"Tôi muốn mua một ít quần áo cho trẻ sơ sinh nam thêm một ít đồ chơi"
Lựa chọn cả buổi trời rốt cục cũng xong, cậu liền đi tới tính tiền mới nhớ ra xe cậu đang để ở quán cơm, ở đây nhiều đồ như vậy một chắc cậu chắc chắn không cầm hết được.
Cô nhân viên nhìn ra được liền nói:"Nếu tiên sinh không tiện mang về có thể để lại số điện thoại và địa chỉ, chúng tôi sẽ liên hệ và mang tới giúp"
Cậu liền thở phào một hơi, rồi ghi số điện thoại địa chỉ mình ra cảm ơn một tiếng rồi đi ra khỏi cửa hàng.
Quay lại quán cơm, cậu phát hiện ra cậu bạn thân Tống Nam lâu ngày không gặp đang gọi điện ai đó khuôn mặt có vẻ hơi bực bội.
Cậu liền đi tới chào một tiếng:"Êy dô Tống Nam làm gì mà mặt nhăn lại như mông khỉ thế kia, hay lại bị cô nào đá"
Tống Nam tức giận lườm cậu một cái rồi cúp máy:"Tao gọi xe mà gặp phải ông già mù đường lái lòng vòng suốt hai tiếng bực hết cả mình, có mày ở đây thiệt may quá, cho tao quá giang về đi. Sẵn tiện đi bar một chút với tao có được không"
"Không được, tao đang kiêng không uống rượu bia"Cậu nhớ rõ trong sách mẹ bầu gì gì đó cậu lướt trên wed dặn là không được uống đồ có nồng độ cồn.
"Vậy thì đi góp vui cũng được, tao không bắt mày uống đâu đừng có lo, mày cứ mỗi lần gặp tao xong tới mấy tháng sau mới có thể gặp lại. Nhiều lúc tao còn tưởng mày quên mất có thằng bạn thân như tao"
Nhìn Tống Nam to xác đưa ra bộ mặt uỷ khuất, bỉu môi cậu liền rùng mình ớn lạnh, đành phải chấp nhận.
...
Tới nơi, lúc bước vào cậu liền chú ý một chiếc xe Pagani Huayra dừng lại phía bên kia đường. Lại liếc xuống nhìn bảng số xe cậu liền biết chủ nhân chiếc xe này là ai.
Ngày khi cậu vừa để ý chiếc xe thì hắn cũng đàn nhìn chằm chằm cậu. Tay hắn siết chặt vô lăng tức giận nghĩ *Con mẹ nó, ba năm tỏ ra nhu thuận ngoan ngoãn vừa chia tay không lâu liền bắt đầu đi cầu hoan? Nhớ lại trước lúc hắn đuổi cậu đi, lúc làm tình cậu còn tỏ ra phản kháng kịch liệt như vậy? hay là từ lúc đó đã cho hắn đội nón xanh đi? hiện tại thiếu ch*ch liền lắc mông đi kiếm nam nhân khác? cũng đủ ti tiện!!*
Nghĩ tới đó, hắn bước ra khỏi xe đi đến trước mặt cậu. Hắn cao hơn cậu một cái đầu, bắt buộc cậu phải ngước mắt lên nhìn, hỏi:"Anh làm gì ở đây vậy, đang đợi ai sao"
Hắn lạnh lùng nhìn cậu, nói một câu không đầu không đuôi:"Ai cho cậu đến loại phương tiện này"
Cậu biết hắn đang nói quán bar sau lưng cậu, liền hơi chột dạ nhưng rồi lại nghĩ chia tay rồi cậu cũng không phải là gì của hắn nha, hắn cũng không có quyền bắt nạt cậu:"Tôi thích thì đến"
Vừa dứt lời, hắn tiến tới dùng tay bóp hai má cậu khiến cậu đau điếng. Tức giận cậu hất tay hắn ra quát thẳng:"Con mẹ nó, anh bị điên hả. Không phải là anh vứt bỏ tôi sao? Hiện giờ tôi làm gì, đi đâu cũng là quyền của tôi, anh nghĩ anh là ai mà..." chưa kịp nói xong hắn liền hung hăng hôn xuống.
...
*ad có lời muốn nói:
Lúc đầu ad có để đối thoại của Tống Nam vs Huyễn Ly là tớ cậu. Hiện tại ad đổi thành tao mày nha. Ad đã sửa lại xưng hô ở chap 1 rồi nên những ai đọc qua đừng thắc mắc nhe ( cảm ơn mn đã đọc truyện ????????)*
"Là trai hay gái vậy bác sĩ Nghiêm" cậu tới bây giờ mới để ý trước ngực áo có đính tên anh ta, liền thuận miệng gọi.
"Là con trai, chúc mừng cậu"
"Xin lỗi vì đã lắm chuyện nhưng người nhà cậu đâu, tại sao lại để cậu đi siêu âm một mình vậy?"
Nghe đến hai từ người nhà, nụ cười của cậu chợt biến thành gượng gạo:"Anh ấy.... anh ấy mới mất vào tháng trước"
Lịch Nghiêm kinh ngạc một chút, áy náy xin lỗi vì đã nhiều chuyện. Còn nghiêm túc bảo cậu cố lên, nếu có gì khó khăn có thể tới tìm anh giúp đỡ. Cậu cảm ơn rồi xin phép ra về.
Trên đường về cậu thấy tủi thân vô cùng, cậu cũng muốn có người đi siêu âm cùng chứ, mà người đó hiện tại đang bận ở bên người khác rồi làm gì đến lượt cậu nữa. Thở dài một tiếng tự an ủi bản thân không có việc gì cả một mình cậu vẫn ổn.
Cậu đi vào lúc 8h30 sáng chưa gì đã là giữa trưa, thường thì cậu không ăn cũng không sao hiện tại cậu đang mang thai liền không bỏ mặc bé cưng trong bụng được. Lái xe chạy đến một quán cơm nhỏ kêu một phần cơm rồi chọn chỗ ngồi bắt đầu ăn.
"Chủ quán, làm phiền cho con thêm một phần nữa"
Ăn xong cậu kinh ngạc phát hiện, từ lúc nào cậu đã ăn được nhiều như vậy? Hay là cậu phải dưỡng thêm một người mới có thể ăn được gấp đôi bình thường. Vậy cũng tốt đằng nào cũng là bé trai ăn nhiều một chút cũng không sao. Cậu nhẹ nhành xoa xoa bụng nhỏ của mình, cảm thấy thật ấm áp.
Cậu quyết định đi dạo một chút cho tiêu cơm, đi dọc con phố nọ cậu thấy được một cửa hàng bán đồ cho trẻ sơ sinh. Thuận tiện đi vào xem rồi mua một ít quần áo cho bé cưng của cậu.
"Xin chào, tiên sinh đây muốn mua gì ạ, tôi có thể giới thiệu giúp"
"Tôi muốn mua một ít quần áo cho trẻ sơ sinh nam thêm một ít đồ chơi"
Lựa chọn cả buổi trời rốt cục cũng xong, cậu liền đi tới tính tiền mới nhớ ra xe cậu đang để ở quán cơm, ở đây nhiều đồ như vậy một chắc cậu chắc chắn không cầm hết được.
Cô nhân viên nhìn ra được liền nói:"Nếu tiên sinh không tiện mang về có thể để lại số điện thoại và địa chỉ, chúng tôi sẽ liên hệ và mang tới giúp"
Cậu liền thở phào một hơi, rồi ghi số điện thoại địa chỉ mình ra cảm ơn một tiếng rồi đi ra khỏi cửa hàng.
Quay lại quán cơm, cậu phát hiện ra cậu bạn thân Tống Nam lâu ngày không gặp đang gọi điện ai đó khuôn mặt có vẻ hơi bực bội.
Cậu liền đi tới chào một tiếng:"Êy dô Tống Nam làm gì mà mặt nhăn lại như mông khỉ thế kia, hay lại bị cô nào đá"
Tống Nam tức giận lườm cậu một cái rồi cúp máy:"Tao gọi xe mà gặp phải ông già mù đường lái lòng vòng suốt hai tiếng bực hết cả mình, có mày ở đây thiệt may quá, cho tao quá giang về đi. Sẵn tiện đi bar một chút với tao có được không"
"Không được, tao đang kiêng không uống rượu bia"Cậu nhớ rõ trong sách mẹ bầu gì gì đó cậu lướt trên wed dặn là không được uống đồ có nồng độ cồn.
"Vậy thì đi góp vui cũng được, tao không bắt mày uống đâu đừng có lo, mày cứ mỗi lần gặp tao xong tới mấy tháng sau mới có thể gặp lại. Nhiều lúc tao còn tưởng mày quên mất có thằng bạn thân như tao"
Nhìn Tống Nam to xác đưa ra bộ mặt uỷ khuất, bỉu môi cậu liền rùng mình ớn lạnh, đành phải chấp nhận.
...
Tới nơi, lúc bước vào cậu liền chú ý một chiếc xe Pagani Huayra dừng lại phía bên kia đường. Lại liếc xuống nhìn bảng số xe cậu liền biết chủ nhân chiếc xe này là ai.
Ngày khi cậu vừa để ý chiếc xe thì hắn cũng đàn nhìn chằm chằm cậu. Tay hắn siết chặt vô lăng tức giận nghĩ *Con mẹ nó, ba năm tỏ ra nhu thuận ngoan ngoãn vừa chia tay không lâu liền bắt đầu đi cầu hoan? Nhớ lại trước lúc hắn đuổi cậu đi, lúc làm tình cậu còn tỏ ra phản kháng kịch liệt như vậy? hay là từ lúc đó đã cho hắn đội nón xanh đi? hiện tại thiếu ch*ch liền lắc mông đi kiếm nam nhân khác? cũng đủ ti tiện!!*
Nghĩ tới đó, hắn bước ra khỏi xe đi đến trước mặt cậu. Hắn cao hơn cậu một cái đầu, bắt buộc cậu phải ngước mắt lên nhìn, hỏi:"Anh làm gì ở đây vậy, đang đợi ai sao"
Hắn lạnh lùng nhìn cậu, nói một câu không đầu không đuôi:"Ai cho cậu đến loại phương tiện này"
Cậu biết hắn đang nói quán bar sau lưng cậu, liền hơi chột dạ nhưng rồi lại nghĩ chia tay rồi cậu cũng không phải là gì của hắn nha, hắn cũng không có quyền bắt nạt cậu:"Tôi thích thì đến"
Vừa dứt lời, hắn tiến tới dùng tay bóp hai má cậu khiến cậu đau điếng. Tức giận cậu hất tay hắn ra quát thẳng:"Con mẹ nó, anh bị điên hả. Không phải là anh vứt bỏ tôi sao? Hiện giờ tôi làm gì, đi đâu cũng là quyền của tôi, anh nghĩ anh là ai mà..." chưa kịp nói xong hắn liền hung hăng hôn xuống.
...
*ad có lời muốn nói:
Lúc đầu ad có để đối thoại của Tống Nam vs Huyễn Ly là tớ cậu. Hiện tại ad đổi thành tao mày nha. Ad đã sửa lại xưng hô ở chap 1 rồi nên những ai đọc qua đừng thắc mắc nhe ( cảm ơn mn đã đọc truyện ????????)*
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất