Thế Thân Thì Mãi Vẫn Là Thế Thân
Chương 8
Tiếng cầu xin của cậu dần dần yếu đi. Lát sau chỉ còn lại tiếng thở dốc của hắn. Cảm nhận được người dưới thân có chút không thích hợp, hắn rút phân thân ra, liền thấy cảnh tượng khiến cho hắn sợ hãi.
"Máu.... sao lại nhiều máu thế này??" Lúc đó hắn chỉ nghĩ muốn người dưới thân khuất phục nên không chú ý chiếc bụng hơi nhô cao lên nhìn hơi khác so với cơ thể mảnh mai của cậu.
Máu vẫn chảy không ngừng, từ miệng huyệt chảy xuôi xuống bắp chân của cậu. Hơi thở cậu bắt đầu mỏng manh đi, có lẽ vì đau cũng có lẽ vì mất máu quá nhiều.
Hắn bị cảnh tượng trước mắt làm cho ngơ ngác, quên luôn việc gọi xe cứu thương. Tiếng lách cách mở cửa vang lên, hắn xoay đầu qua liền thấy thư kí của hắn.
Thư kí mặt đầy khó hiểu định hỏi làm sao vậy. Thì thấy phân thân của hắn vẫn chưa nhét vào, định quay đầu tránh đi thì bỗng hơi khựng lại...
Thấy thư kí nhìn chằm chằm phân thân hắn, hắn cũng nhìn theo. Máu của cậu bao khắp phân thân hắn còn làm những vệt sẫm màu trên quần tây của hắn. Cảnh tượng này ai nhìn vào cũng thấy ghê mắt.
Trực giác thấy không ổn thư kí đi đến bên giường thấy được Huyễn Ly nằm thoi thóp trong vũng máu. Chỗ tư mật vẫn không ngừng ồ ạt máu chảy ra.
Nhanh tay rút điện thoại bấm gọi xe cứu thương. Trong lúc chờ đợi thư kí thường ngày vẫn luôn im lặng bỗng chốc trở thành một người khác còn chất vấn cả hắn!
"Tống tổng anh có còn là con người không?"
"Không liên quan đến cậu"
"Mẹ kiếp, tại sao một người tốt như cậu ta lại gặp phải thứ rác rưởi như anh!!"
Rác rưởi? hắn tiến tới túm lấy cổ áo thư kí hắn đưa tay đấm mạnh xuống. Giằng co một hồi thì xe cứu thương tới, thấy hai người đàn ông mặt mày bầm dập, nên cũng được mời lên xe.
Sau khi bằng bó hắn ngồi thất thần trước cửa phòng cấp cứu, ánh đèn nhấp nháy liên tục đã trôi qua gần tám tiếng đồng hồ khiến hắn hoang mang.
Cẩn thận nghĩ lại một chút những chuyện cậu và hắn cùng trải qua. Lúc đó, còn học đại học năm hai hắn gặp cậu, hắn thấy cậu rất phiền phức nhưng cũng không đuổi đi. Dần dần lại quen thuộc với cảm giác có cậu ở bên luôn luôn lẽo đẽo theo phía sau. Chỉ cần quay đầu là hắn có thể thấy một thân ảnh vui tươi hớn hở của cậu. Một thời gian tiếp theo, sau khi hắn tỏ tình với Điềm Giản thì lại bị từ chối, hắn buồn liền đi uống rượu. Lúc đó cậu cũng ở bên bồi hắn uống rượu, hắn mới nhìn kĩ lại cậu, cậu có đôi mắt thật giống Điềm giản, đường nét khuôn mặt mềm mại, da trắng, đôi môi luôn luôn treo nụ cười vui vẻ khiến hắn không tự chủ mà mỉm cười theo. Lúc đó hắn không say, ấy thế mà lại nghĩ người trước mắt thật đáng yêu, thật dễ nhìn liền cúi xuống hôn cậu. Như dự đoán cậu mở to hai mắt nhìn chằm chằm hắn rồi vui vẻ đáp lại. Sau đó, mỗi khi cậu định nhắc lại thì hắn nói hắn say quá nên không nhớ gì cả. Thấy vẻ mặt cười gượng gạo của cậu, hắn biết cậu thích hắn. Qua một thời gian đôi mắt của cậu luôn dõi theo hắn, hắn nhìn đôi mắt đó lại cứ như thấy Điềm Giản đang nhìn hắn bằng đôi mắt tràn ngập tình yêu. Khiến hắn không tự chủ mà bước chân sa vào cuộc sống của cậu. Hắn lại tiếp tục ích kỷ nghĩ, cậu ta yêu hắn thì hắn ở bên cậu ta coi như đôi bên cùng có lợi liền chấp nhận lời tỏ tình của cậu. Ba năm trôi qua cậu vô cùng nghe lời, luôn làm tốt mọi việc kể cả nấu cơm, dọn nhà, cả chuyện lên giường cũng giỏi nốt,.. đặc biệt còn cực kì câu dẫn, phóng túng....
Chợt dòng suy nghĩ bị cắt ngang bởi tiếng đẩy cửa từ phòng cấp cứu. Hắn đứng vọt dậy chạy tới hỏi bác sĩ:"Cậu ấy như thế nào rồi"
Người bác sĩ này, là người lúc trước khám thai cho Huyễn Ly. Nhìn người đàn ông thân cao mét 8 đầu tóc rối bời liền hỏi:"Cậu là người nhà cậu ta?"
Hắn do dự một chút nhưng vẫn trả lời:"Đúng"
Ngẫm nghĩ một chút, anh vẫn nói cho cậu ta biết chuyện Huyễn Ly mang thai.
Nghe xong hắn căn bản không tin cho đến khi nhìn tờ giấy xét nghiệm hắn mới bình tĩnh lại.
Cậu mang thai!!! Là con của hắn!! haha hắn vậy mà sắp được làm cha rồi. Hắn rất vui vẻ nhưng câu nói tiếp theo của bác sĩ làm hắn lo lắng.
"Cậu có biết cậu ta suýt bị xảy thai không? mất máu quá nhiều!! nếu cậu ta hiện tại sinh non, cậu có biết hậu quả như thế nào không??!! Có thể cậu ta và đứa bé sẽ chết!!"
Nghe vậy, hắn mới hoảng hốt nhận ra chính hắn là người gây ra việc đó. Lúc đó nếu hắn không bị cái tát của cậu làm mất lý trí... nếu lúc đó hắn nghe cậu gào lên như thế đáng lẽ hắn nên rút ra... Nhưng trên đời làm gì có hai chữ nếu như?
"Cậu ta hiện tại sao rồi..."
"Đã được cứu kịp thời, mất máu quá nhiều nên có thể cậu ta sẽ không tỉnh lại ngày một ngày hai đâu"
Nghe vậy hắn thở phào một tiếng, lại nhận được cái liếc mắt đầy thâm ý của bác sĩ.
"Nếu không làm phiền, cho tôi hỏi cậu là gì của cậu ta"
Hắn im lặng rồi trả lời:"Là bạn trai của cậu ấy" đây là lần đầu tiên hắn thừa nhận cậu với người ngoài.
Anh bác sĩ lại ồ lên một tiếng:"Không phải cậu ấy nói bạn trai cậu ấy chết rồi sao?"
Nghe thế hắn nghẹn họng lại một chút:"Tôi chưa chết, lúc đó tôi không ở trong nước nên không biết chuyện gì xảy ra"hắn nói dối cũng thật giỏi đi...
Cậu vậy mà nói hắn chết rồi, lúc nghe lời đó trong lồng ngực hắn cứ như bị ai bóp mạnh. Khiến hắn không thở nổi.
...
"Máu.... sao lại nhiều máu thế này??" Lúc đó hắn chỉ nghĩ muốn người dưới thân khuất phục nên không chú ý chiếc bụng hơi nhô cao lên nhìn hơi khác so với cơ thể mảnh mai của cậu.
Máu vẫn chảy không ngừng, từ miệng huyệt chảy xuôi xuống bắp chân của cậu. Hơi thở cậu bắt đầu mỏng manh đi, có lẽ vì đau cũng có lẽ vì mất máu quá nhiều.
Hắn bị cảnh tượng trước mắt làm cho ngơ ngác, quên luôn việc gọi xe cứu thương. Tiếng lách cách mở cửa vang lên, hắn xoay đầu qua liền thấy thư kí của hắn.
Thư kí mặt đầy khó hiểu định hỏi làm sao vậy. Thì thấy phân thân của hắn vẫn chưa nhét vào, định quay đầu tránh đi thì bỗng hơi khựng lại...
Thấy thư kí nhìn chằm chằm phân thân hắn, hắn cũng nhìn theo. Máu của cậu bao khắp phân thân hắn còn làm những vệt sẫm màu trên quần tây của hắn. Cảnh tượng này ai nhìn vào cũng thấy ghê mắt.
Trực giác thấy không ổn thư kí đi đến bên giường thấy được Huyễn Ly nằm thoi thóp trong vũng máu. Chỗ tư mật vẫn không ngừng ồ ạt máu chảy ra.
Nhanh tay rút điện thoại bấm gọi xe cứu thương. Trong lúc chờ đợi thư kí thường ngày vẫn luôn im lặng bỗng chốc trở thành một người khác còn chất vấn cả hắn!
"Tống tổng anh có còn là con người không?"
"Không liên quan đến cậu"
"Mẹ kiếp, tại sao một người tốt như cậu ta lại gặp phải thứ rác rưởi như anh!!"
Rác rưởi? hắn tiến tới túm lấy cổ áo thư kí hắn đưa tay đấm mạnh xuống. Giằng co một hồi thì xe cứu thương tới, thấy hai người đàn ông mặt mày bầm dập, nên cũng được mời lên xe.
Sau khi bằng bó hắn ngồi thất thần trước cửa phòng cấp cứu, ánh đèn nhấp nháy liên tục đã trôi qua gần tám tiếng đồng hồ khiến hắn hoang mang.
Cẩn thận nghĩ lại một chút những chuyện cậu và hắn cùng trải qua. Lúc đó, còn học đại học năm hai hắn gặp cậu, hắn thấy cậu rất phiền phức nhưng cũng không đuổi đi. Dần dần lại quen thuộc với cảm giác có cậu ở bên luôn luôn lẽo đẽo theo phía sau. Chỉ cần quay đầu là hắn có thể thấy một thân ảnh vui tươi hớn hở của cậu. Một thời gian tiếp theo, sau khi hắn tỏ tình với Điềm Giản thì lại bị từ chối, hắn buồn liền đi uống rượu. Lúc đó cậu cũng ở bên bồi hắn uống rượu, hắn mới nhìn kĩ lại cậu, cậu có đôi mắt thật giống Điềm giản, đường nét khuôn mặt mềm mại, da trắng, đôi môi luôn luôn treo nụ cười vui vẻ khiến hắn không tự chủ mà mỉm cười theo. Lúc đó hắn không say, ấy thế mà lại nghĩ người trước mắt thật đáng yêu, thật dễ nhìn liền cúi xuống hôn cậu. Như dự đoán cậu mở to hai mắt nhìn chằm chằm hắn rồi vui vẻ đáp lại. Sau đó, mỗi khi cậu định nhắc lại thì hắn nói hắn say quá nên không nhớ gì cả. Thấy vẻ mặt cười gượng gạo của cậu, hắn biết cậu thích hắn. Qua một thời gian đôi mắt của cậu luôn dõi theo hắn, hắn nhìn đôi mắt đó lại cứ như thấy Điềm Giản đang nhìn hắn bằng đôi mắt tràn ngập tình yêu. Khiến hắn không tự chủ mà bước chân sa vào cuộc sống của cậu. Hắn lại tiếp tục ích kỷ nghĩ, cậu ta yêu hắn thì hắn ở bên cậu ta coi như đôi bên cùng có lợi liền chấp nhận lời tỏ tình của cậu. Ba năm trôi qua cậu vô cùng nghe lời, luôn làm tốt mọi việc kể cả nấu cơm, dọn nhà, cả chuyện lên giường cũng giỏi nốt,.. đặc biệt còn cực kì câu dẫn, phóng túng....
Chợt dòng suy nghĩ bị cắt ngang bởi tiếng đẩy cửa từ phòng cấp cứu. Hắn đứng vọt dậy chạy tới hỏi bác sĩ:"Cậu ấy như thế nào rồi"
Người bác sĩ này, là người lúc trước khám thai cho Huyễn Ly. Nhìn người đàn ông thân cao mét 8 đầu tóc rối bời liền hỏi:"Cậu là người nhà cậu ta?"
Hắn do dự một chút nhưng vẫn trả lời:"Đúng"
Ngẫm nghĩ một chút, anh vẫn nói cho cậu ta biết chuyện Huyễn Ly mang thai.
Nghe xong hắn căn bản không tin cho đến khi nhìn tờ giấy xét nghiệm hắn mới bình tĩnh lại.
Cậu mang thai!!! Là con của hắn!! haha hắn vậy mà sắp được làm cha rồi. Hắn rất vui vẻ nhưng câu nói tiếp theo của bác sĩ làm hắn lo lắng.
"Cậu có biết cậu ta suýt bị xảy thai không? mất máu quá nhiều!! nếu cậu ta hiện tại sinh non, cậu có biết hậu quả như thế nào không??!! Có thể cậu ta và đứa bé sẽ chết!!"
Nghe vậy, hắn mới hoảng hốt nhận ra chính hắn là người gây ra việc đó. Lúc đó nếu hắn không bị cái tát của cậu làm mất lý trí... nếu lúc đó hắn nghe cậu gào lên như thế đáng lẽ hắn nên rút ra... Nhưng trên đời làm gì có hai chữ nếu như?
"Cậu ta hiện tại sao rồi..."
"Đã được cứu kịp thời, mất máu quá nhiều nên có thể cậu ta sẽ không tỉnh lại ngày một ngày hai đâu"
Nghe vậy hắn thở phào một tiếng, lại nhận được cái liếc mắt đầy thâm ý của bác sĩ.
"Nếu không làm phiền, cho tôi hỏi cậu là gì của cậu ta"
Hắn im lặng rồi trả lời:"Là bạn trai của cậu ấy" đây là lần đầu tiên hắn thừa nhận cậu với người ngoài.
Anh bác sĩ lại ồ lên một tiếng:"Không phải cậu ấy nói bạn trai cậu ấy chết rồi sao?"
Nghe thế hắn nghẹn họng lại một chút:"Tôi chưa chết, lúc đó tôi không ở trong nước nên không biết chuyện gì xảy ra"hắn nói dối cũng thật giỏi đi...
Cậu vậy mà nói hắn chết rồi, lúc nghe lời đó trong lồng ngực hắn cứ như bị ai bóp mạnh. Khiến hắn không thở nổi.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất