Chương 32: Yết Kiến
Nàng còn chưa kịp nghe câu trả lời của Ôn Trạch, Tri Tuyết đã gõ cửa: “Đạo trưởng, cô nương, Nguyễn tổng quản bên cạnh Bệ hạ đến rồi ạ!”
Ban đầu cứ tưởng Nguyễn Hiển đến để triệu Ôn Trạch, nào ngờ việc đầu tiên sau khi tỉnh lại, Tạ Tiêu lại cho mời nàng đến cung Chính Dương.
"Tổng quản, không biết Bệ hạ cho mời ta có chuyện gì?"
Nguyễn Hiển giữ kín như bưng: "Lão nô chỉ phụ trách truyền chỉ, Bệ hạ cho mời Lạc Vân tiên tử đến cung Chính Dương một lát."
Nàng khó xử nhìn Ôn Trạch: "Chuyện này..." Giữa nàng và Tạ Tiêu còn gì để nói nữa, chẳng lẽ hắn muốn nghe nàng kể lể nỗi oan ức của một trăm hai mươi sáu mạng người trong gia tộc nàng sao?
Ôn Trạch đặt tay lên mu bàn tay nàng, dặn dò: "Muội cứ đi đi, đến giờ, sư huynh sẽ đến đón muội." Sau đó, y quay sang Nguyễn Hiển, lễ phép nói: "Sư muội ta chưa từng xuống núi, nếu có gì thất lễ khi diện kiến Bệ hạ, mong tổng quản giúp đỡ."
"Pháp sư khách sáo rồi."
Nói xong, nàng theo Nguyễn Hiển đi đến cung Chính Dương.
Từ Hiến Hiền điện đến cung Chính Dương còn một đoạn đường, đúng lúc hoàng hôn buông xuống, khắp cung điện vẫn chưa dùng bữa tối, phía Tây ráng chiều đỏ rực, còn cung Chính Dương nguy nga lại càng thêm uy nghiêm, lạnh lẽo.
Trong cung cấm này có vô số oan hồn, nàng bị nhốt ở đây nhiều năm, quen biết rất nhiều bằng hữu, cũng nghe qua rất nhiều câu chuyện, từ phi tần tiền triều đến cung nữ hiện tại, đa phần đều là những linh hồn đáng thương, xương cốt lung lạc.
Bọn họ vì oán niệm mà trở thành oan hồn, cứ mãi quanh quẩn ở nơi mình chết đi, trừ phi có người đời tìm được hài cốt, mang về quê hương an táng tử tế, mới có cơ hội đầu thai chuyển thế.
Nếu không, bọn họ chỉ có thể chờ đợi vô vọng, cho đến khi quên hết mọi chuyện, thậm chí quên cả bản thân, rồi hồn phi phách tán, theo gió mà đi.
Sau khi trở thành “xác sống”, mấy ngày trước nàng cũng từng đến thăm bạn cũ, ví dụ như vị Thái phi bị nhốt ở lãnh cung kia. Nàng ta cầu xin nàng giúp đỡ báo thù, nhưng lại không nhớ nổi kẻ thù của mình là ai.
Ban đầu cứ tưởng Nguyễn Hiển đến để triệu Ôn Trạch, nào ngờ việc đầu tiên sau khi tỉnh lại, Tạ Tiêu lại cho mời nàng đến cung Chính Dương.
"Tổng quản, không biết Bệ hạ cho mời ta có chuyện gì?"
Nguyễn Hiển giữ kín như bưng: "Lão nô chỉ phụ trách truyền chỉ, Bệ hạ cho mời Lạc Vân tiên tử đến cung Chính Dương một lát."
Nàng khó xử nhìn Ôn Trạch: "Chuyện này..." Giữa nàng và Tạ Tiêu còn gì để nói nữa, chẳng lẽ hắn muốn nghe nàng kể lể nỗi oan ức của một trăm hai mươi sáu mạng người trong gia tộc nàng sao?
Ôn Trạch đặt tay lên mu bàn tay nàng, dặn dò: "Muội cứ đi đi, đến giờ, sư huynh sẽ đến đón muội." Sau đó, y quay sang Nguyễn Hiển, lễ phép nói: "Sư muội ta chưa từng xuống núi, nếu có gì thất lễ khi diện kiến Bệ hạ, mong tổng quản giúp đỡ."
"Pháp sư khách sáo rồi."
Nói xong, nàng theo Nguyễn Hiển đi đến cung Chính Dương.
Từ Hiến Hiền điện đến cung Chính Dương còn một đoạn đường, đúng lúc hoàng hôn buông xuống, khắp cung điện vẫn chưa dùng bữa tối, phía Tây ráng chiều đỏ rực, còn cung Chính Dương nguy nga lại càng thêm uy nghiêm, lạnh lẽo.
Trong cung cấm này có vô số oan hồn, nàng bị nhốt ở đây nhiều năm, quen biết rất nhiều bằng hữu, cũng nghe qua rất nhiều câu chuyện, từ phi tần tiền triều đến cung nữ hiện tại, đa phần đều là những linh hồn đáng thương, xương cốt lung lạc.
Bọn họ vì oán niệm mà trở thành oan hồn, cứ mãi quanh quẩn ở nơi mình chết đi, trừ phi có người đời tìm được hài cốt, mang về quê hương an táng tử tế, mới có cơ hội đầu thai chuyển thế.
Nếu không, bọn họ chỉ có thể chờ đợi vô vọng, cho đến khi quên hết mọi chuyện, thậm chí quên cả bản thân, rồi hồn phi phách tán, theo gió mà đi.
Sau khi trở thành “xác sống”, mấy ngày trước nàng cũng từng đến thăm bạn cũ, ví dụ như vị Thái phi bị nhốt ở lãnh cung kia. Nàng ta cầu xin nàng giúp đỡ báo thù, nhưng lại không nhớ nổi kẻ thù của mình là ai.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất