Thi Đại Học Toàn Cầu

Chương 124: Gặp cướp

Trước Sau
Khóa cửa tay gạt đã kẹt cứng, họ phải vào lầu một bằng cánh cửa sổ nát tan khác.

Du Hoặc có khả năng khống chế trọng lượng thân thể hoàn hảo, tiếp đất đầy nhẹ nhàng. Tần Cứu theo sau cũng không kém phần lưu loát, lặng yên chẳng một tiếng động.

Hai người họ dẫn đầu mở đường đi trước nhanh gọn, nhưng những người nối đuôi đi sau lại từng người từng người một đều phải đạp lên mấy tấm kính vỡ dưới đất cho hả dạ hay gì, tiếng "răng rắc" vang lên không ngừng, đến ông Vu thì tiếng "rắc" ấy càng lớn hơn nữa, tiếng vỡ vang vọng khắp cả căn phòng đến những vài lần.

"Ôi xin lỗi......" Ông Vu càng già càng mập ra không tránh khỏi mặt đầy kinh hoàng lẫn ngại ngùng.

Du Hoặc xua tay ý bảo không sao, vốn dĩ hắn cũng chẳng muốn đi lén lút. Vừa khéo tiếng động phát ra, ta bất động địch động, còn đỡ hẳn được việc phải tự tìm tới chúng.

Kết quả lại không như mong đợi....

Du Hoặc dẫn đầu đứng đợi ở lầu một hồi lâu, lại chẳng có ai bước tới.

Lầu một là quầy bán vé của rạp chiếu phim, toàn sảnh tương đối trống trải. Ngoại trừ quầy bán vé và bắp nước, kế bên đặt máy bán vé tự động, thì cũng chỉ còn mỗi chiếc cầu thang dẫn sáng(*) mang phong cách phục cổ.

(*)星光楼梯 (Cầu thang ánh sao): Theo mình nghĩ, khi trời về đêm mà ở trong rừng, người ta hay thường lấy ánh sao soi dẫn đường, thì cũng như ở các rạp chiếu phim thường tối, do đó cần những cầu thang gắn đèn chiếu sáng dẫn đường cho khách. Nên cầu thang này là loại cầu thang dẫn đường được gắn đèn LED, mình sẽ dịch cầu thang dẫn sáng cho gọn. Du Hoặc bước tới trước quầy bán vé rồi ngước vào nhìn, do ánh sáng ở đây nên quầy bán vé bị khuất hẳn trong bóng tối, khó có thể nhìn thấy được gì ở bên trong.

Hắn dựa vào bệ quầy bằng đá, cầm đèn pin điện thoại cúi xuống kiếm tìm, chỉ thấy dưới quầy có thứ gì đó tròn đen như mực, nhưng có thể thấy được một góc nhỏ của nó là cùng.

Tần Cứu thì đang kiểm tra máy bán vé tự động cách đó không xa, thấy hắn cúi xuống nửa ngày không động tĩnh, anh mới đi tới nhìn thoáng qua rồi hỏi: "Tìm được gì à?"

Du Hoặc gật đầu, hắn vừa định duỗi tay, nhưng đồng thời hắn cũng nghĩ tới gì đó mà chuyển hướng mở ngăn kéo ra.

Vốn hắn tính tìm bao nilon bọc lại cho đỡ dây vào người, ai ngờ thế mà hắn lại tìm được mấy đôi bao tay trắng từ trong đống vật linh tinh chồng chất đó.

Hoàng đế Châu Âu Du Hoặc ngay lập tức sinh lòng thiện cảm đối với rạp chiếu phim này. Những chỗ khác không nói, nhưng ở đây thì vận khí hắn không tồi chút nào.

Hắn tháo một đôi bao tay ném tới cho Tần Cứu, bản thân cũng đeo vào một đôi, đôi còn lại hắn đưa cho Vu Văn đang ló đầu ra nhìn.

"Ơ? Anh dùng hẳn đôi bao tay sang như vậy à?" Vu Văn ôm món đồ trong người thoáng sửng sốt.

Thế mà anh cậu đã mất hút sau quầy bán vé, không thèm nói chuyện.

Vu Văn: "...."

Anh ơi anh bị làm sao thế?

Cậu bối rối ghé vào bệ đá tính xem Du Hoặc ở dưới làm sao vậy, thì chợt thấy Du Hoặc đã duỗi tay xuống dưới quầy lục lọi rồi nắm được gì đó và lôi ra.....

.......

Một người.

Khuôn mặt người đó hóp lại chỉ còn mỗi chiếc gò má gầy gồ trơ trọi, da bọc xương có thể lấy làm tên nó cũng chẳng hề gì vì giờ đây, trông nó chả khác gì một cái đầu lâu được bọc da lại là bao. Nhất là đôi mắt đen hoắc sâu hun hút đang "nhìn" lên phía trên của nó.

"Ôi cái đệt mẹ......"

Vu Văn buột mồm phun ra một câu chửi thề, xém xíu đã té ngã lăn quay.

Đây chính là một xác chết khô. Trông có vẻ là bị một.... thậm chí là mấy người trong gương hút trọi máu trong cơ thể, cứ thế mà chết khô ngay tại đây. Hiện giờ trên người nó vẫn còn mặc chiếc áo sơ mi trắng kèm gi lê, ngực áo gi lê còn có thêu một chiếc logo, trước đó hẳn là một chàng nhân viên phụ trách bán vé ở rạp này.

Du Hoặc yên lặng nhìn vài giây, lại để anh chàng về chỗ cũ.

Vu Văn lấy lại bình tĩnh, sốt sắng vội vàng mang bao tay lên chạy biến.

Du Hoặc nhanh chóng lục lọi bên trong quầy tiếp, nhưng ngoại trừ cái xác khô tặng cho hắn một cú "surprise" thì không còn gì khác.

Tựa như tiếng sét ái tình, tới nhanh mà cũng chẳng vịn chân giữ bước bao lâu, hắn lại không thích cái rạp chiếu phim xui xẻo này nữa rồi.

Tần Cứu cũng chẳng tốt hơn hắn là bao, anh tìm quanh quẩn máy bán vé cũng vẫn không thu hoạch được gì.

Ngược lại, bên nhóm Dương Thư đột nhiên vẫy tay, nhẹ giọng kêu: "Lại đây xem nè."

Du Hoặc và Tần Cứu cùng đi qua.

"Vừa nãy đầu em cứ giật giật, còn đang nghĩ tính thử thang máy xem còn điện hay không, thế mà em thấy nó mở ra thật này." Vu Văn luyên thuyên nói.

Quả thật mọi người vốn theo bản năng xem nhẹ thang máy.

Bởi chính cái rạp chiếu phim này đã nát đến thế này rồi, tất nhiên thang máy nào còn dùng được gì nữa. Chỉ có thằng nhóc Vu Văn ngu ngốc này sáng tạo khác người thôi.

Du Hoặc đến gần thì thấy cửa thang máy quả nhiên không đóng kín mít, vẫn còn giữ lại một khe hở nhỏ.



Do bên trong không có ánh sáng, nên nhìn vào chỉ có một màu đen như mực, thang máy lại nằm ở ngay góc tối, thoạt nhìn rất khó phát hiện.

Đột nhiên có khe hở nhỏ này là vì bên trong thang máy có một người ngã rập ra đó, tay người đó buông dưới đất, hai ngón tay vừa khéo nằm ngay cửa thang máy.

Dương Thư dùng đèn pin điện thoại chiếu vào khe hở, bảo: "Nhìn kìa, trên người của người này có cắm mấy mũi tên."

"Để tôi nhìn xem." Tần Cứu đưa tay nhận điện thoại, nương theo ánh đèn nhìn kỹ vài giây, liền nói: "Được đấy, có thể đẩy cửa ra."

Tuy nói không tìm được nỏ, nhưng lấy trước vài mũi tên trang bị cũng tốt rồi.

"Cửa thang máy này cứng quá, bọn em có thử đẩy rồi mà chẳng xi nhê gì cả."

Vu Văn vừa mới nói xong đã thấy anh cậu và Tần Cứu mỗi người một bên dùng sức kéo mở cửa thang máy ra.

Cậu nhìn hai người họ gân xanh nổi đầy trên cánh tay mà thầm ca thán, hâm mộ cực kỳ. Cậu chỉ biết trộm nghĩ, đều là làm từ thịt, sao có thể khác nhau lớn như vậy chứ!

Người chết trong thang máy là một cô gái, khác hẳn với cái xác chết khô khi nãy, nhìn qua thì thấy dường như cô chết cách đây không lâu, chiếc áo len màu tím sẫm dính một lượng lớn máu đã sớm đông thành một màu đen ngòm, trên mặt đất cũng có một vũng máu khô y như thế.

Toàn bộ thang máy bị bao trùm bởi mùi men và máu tanh đến nghẹt thở.

"Thế đây là người trong gương à?" Mọi người lẩm bẩm.

Cô gái nọ tóc vàng da trắng, cũng chẳng có lấy bất kỳ một ký hiệu hay đánh dấu riêng nào cả, thoạt nhìn chẳng khác người bình thường là bao.

Đây là lần đầu tiên họ được nhìn thấy người trong gương, nếu chúng trông như thế thật thì e là những tháng ngày sau này của bọn họ đau đầu chết mất. Cái loại "quái vật" như vậy, chỉ cần tiện tay cho hai tên trà trộn vào đám đông, tuyệt đối chẳng một ai có thể phát hiện ra được.

Vốn ban đầu thì thị trấn Brandon mất tích khoảng hơn năm trăm người, mà nhóm người trong gương chỉ từ một nhóm nhỏ lúc đầu đã có thể phát triển lên đến một nghìn người như bây giờ, hẳn đây chính là lí do.

Du Hoặc rút mũi tên trên người cô xuống, mọi người đều căng chặt tinh thần chờ đợi trong lo sợ, thấy cô gái nọ không giống như xác chết sắp vùng dậy, lúc này họ mới bèn lặng lẽ thở một hơi.

Để an toàn, khi rời đi thì họ đã di chuyển cô vào trong một chút rồi đóng chặt cửa thang máy lại.

Cứ thế mà cầm đống mũi tên này trên tay cũng không tốt lắm, Du Hoặc đảo mắt một vòng liền nhắm trúng Vu Văn xách balo ngay đó.

Hắn chẳng thèm khách sáo mà quyết đoán bước tới kéo khóa rồi nhét hết đống mũi tên vào.

Vu Văn chợt cảm thấy bản thân như vừa tiếp nhận ngọc ấn của cả một quốc gia.

Cậu bèn chuyển balo lên phía trước để ôm vào lòng, cậu còn bối rối nhìn bốn phía xung quanh: "Anh ơi, nửa ngày trời cũng không có chút động tĩnh nào như vậy, đừng nói là chỗ này sẽ không có ai đi qua thật nha?"

Giọng điệu cậu rõ là đang vụng trộm khoái chí, thế mà anh cậu chỉ gật đầu một cái thì thôi, chẳng thèm vào đáp lại.

Vu Văn: "???"

Cậu quay đầu hỏi Tần Cứu: "Anh em bị làm sao thế? Anh ấy còn không hạ giọng nói 'balo' luôn kìa. Hay là em vừa mới chơi dại gì à?"

Anh sờ sờ cằm, lúng túng ho khan một tiếng, "Không liên quan đến em, là lỗi của anh."

"Hả?" Vu Văn lập tức hoảng hồn: "Anh chọc gì anh ấy vậy?"

Nhưng cậu trái lại lại mù mờ mà tiếp lời: "Không thể nào, tính tình anh em không tốt lắm, nhưng em cũng chưa từng thấy anh ấy thật sự nghiêm túc nổi giận ai mà?"

"Không có nổi giận."

Nổi giận thì sao còn có thể đưa bao tay cho người ta được chứ?

Tần Cứu có chút bất đắc dĩ lại chẳng nhịn được cơn buồn cười mà nói: "Anh em chỉ không muốn nói chuyện thôi."

Vu Văn: "......"

Không biết vì sao, cậu thấy mình hình như đang ôm cả thúng cơm chó đây này.

***

Một bản đồ bố trí được dán ở đầu cầu thang, cho thấy rạp chiếu phim có năm tầng.

Tầng một là sảnh, tầng hầm để xe, ba tầng trên là rạp chiếu phim.

Du Hoặc dẫn đầu đi vào tầng hầm trước.

Hắn còn cho rằng nơi này thể nào cũng chất đầy ô tô, nhưng chẳng ngờ toàn bộ bãi đỗ xe mà chỉ có một khu vực nhỏ bị chiếm dụng để đậu xe, những chiếc xe đó cũng không biết đã đợi ở đây được bao lâu, phía trên đã sớm phủ một lớp bụi dày, nhìn qua giống như lâu lắm rồi chưa ai dùng tới vậy.

Những người dân trong thị trấn đó bị nhóm người trong gương dọa cho sợ chết khiếp, làm gì còn tâm tư nào rủ nhau đi xem phim nữa chứ.

Bãi đỗ xe có hơi lớn, Du Hoặc và Tần Cứu mỗi bên mang theo ba người, quyết định phân công nhau lục soát.



Du Hoặc lục soát rất nhanh, dường như bước chân còn chẳng kịp ngừng lại, mắt đảo qua liền đi ngay.

Chẳng ngờ là ngay cả Vu Văn cũng rất thuần thục, ngoại trừ lúc tới mỗi chiếc xe cậu sẽ lau lớp bụi trên mặt kính cửa sổ để nhìn vào, thì những lúc khác dường như cậu cũng nhanh chân không kém.

Họ quét sạch được một phần tư bãi đỗ xe, trong tay thu thập được thêm không ít vật.

Vài tấm sắt mỏng không biết rơi ra từ đâu, một cây búa thoát hiểm, một cây gậy tự vệ. Còn có một chiến lợi phẩm mà Vu Văn vô cùng ước ao - một cây ná cao su chẳng biết của đứa trẻ nhà ai đámh rơi ở cạnh xe.

"Haizz, cái map rách nát này nhìn thì lớn đấy, nhưng lại nghèo đến chết mất......"

Vu Văn nghịch nghịch kéo ra kéo vô cái ná chiến lợi phẩm của mình, cậu cứ thấy ở đâu có đá to to nho nhỏ gì thích hợp đều sẽ nhặt lên giữ lại.

Du Hoặc ở cách đó xa xa, lại thoáng nghe được tiếng nói của cậu liền quay đầu nhìn sang.

Hắn quay đầu lại bất ngờ đến mức có thứ gì đó không kịp phản ứng, cũng chẳng kịp trốn cho kỹ.

Hắn liền thoáng thấy một bóng đen đằng sau một chiếc ô tô nào đó chợt lóe, nó còn vội vàng rụt về sau.

Chiếc xe đó nằm ngay phía sau Vu Văn.

Du Hoặc nhíu mày, hắn xách theo cây gậy tự vệ vừa mới nhặt được đi thẳng về hướng đó.

Hắn mới vừa cất bước, trong bãi đỗ xe lại chợt vang lên âm thanh của hệ thống:

"Thí sinh Terrence Chu đã gặp được ba tên người trong gương đang vô cùng đói khát, tuyên cáo tử vong."

"Thí sinh Vương Á Tư đã gặp được một tên người trong gương đang vô cùng đói khát, tuyên cáo tử vong."

Vừa mới bắt đầu bài kiểm tra không lâu thôi mà?

Liên tiếp hai thông cáo tử vong ập tới làm toàn bộ thí sinh đều không khỏi sửng sốt.

Những kẻ không phải thí sinh liền chẳng mảy may để ý.....

Vu Văn đang khom lưng nhặt đá bên bánh xe thì bị thông báo của hệ thống vang bên tai làm mất tập trung.

Và chỉ trong nháy mắt sơ sót ấy, hai bóng người bất ngờ xuất hiện từ phía sau xe vung mạnh con dao mỏng sắc lẹm vừa mới vớ được ngay đó về phía cậu.

Con mẹ nó!

Vu Văn chỉ kịp thời phun được một câu chửi bất chợt.

Cậu theo bản năng nhắm chặt mắt lại, thế nhưng đau đớn thấu xương đã chắc nịch trước đó lại chẳng hề xảy ra, trái lại chỉ có bên vai đột nhiên nhẹ bẫng.

Chết rồi! Balo!

Vu Văn chợt trợn mắt, hai gã kia thân hình cao gầy lại rắn chắc xuất hiện ngay trước mặt cậu, một kẻ cầm dao, một tên ôm balo, đảo mắt đã chạy biến.

Một loạt động tác tựa như "nước chảy mây trôi", vừa nhìn thấy đã biết rõ là bọn suốt ngày đi ăn cướp thành nghề!

Những món đồ khác thì không sao, riêng mấy cái mũi tên khốn kiếp đó vất vả lắm mới tìm được liền biến mất tựa như không!

Cậu nhìn đến hoa cả mắt.

Thế mà còn có thêm một bóng dáng khác đang chạy theo ra ngoài, lấy một tốc độ kinh hồn rượt theo hai gã kia.

Là anh cậu!

Vu Văn như vừa uống xong một liều thuốc an thần, nhưng ngay lúc này cậu cũng không dửng dưng bỏ mặc như thế. Cậu liền chạy ra một khoảng cách xa hơn, sau đó thoăn thoắt lấy ra chiếc ná mình vừa nhặt được, nheo một mắt, nhắm hai phát ngay phương hướng của hai gã chuột nhắt lẩn trốn kia.

Vút vút--

Hai viên đá bay ra.

Một người trong đó "á" lên một tiếng, ngã nhào ra đất, miệng gã còn nói với người kia: "Cậu đi trước đi!!"

Ngay sau đó, người nọ đã bị Du Hoặc kiềm chặt dưới đất.

Chốc lát ở đấy chỉ còn tiếng kêu thảm thiết không thôi.

Cướp ai không cướp, lại vạ nhằm ngay tiểu đội tám người phản diện này.

Chỉ tốn mười giây, người nọ đã giơ tay chịu trói ngoan ngoãn khai báo hang ổ: "Chúng, chúng tôi trốn ở lầu ba, chỉ vì bọn tôi muốn thêm nhiều mũi tên một chút. Người trong gương nhiều như vậy, đánh không nổi."

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau