Chương 7: Xử phạt công khai
Tối tôi phải ở lại trực nhật.
Cả lớp đã về hết rồi, Hạ Hà vẫn còn ngồi tại chỗ sờ mó linh tinh. Tôi quét đến chân hắn, Hạ Hà lập tức đứng dậy bảo, “Đưa tớ quét cho.”
Tôi đưa cái chổi cho hắn, hắn quét xong cũng không trả lại chổi cho tôi, “Để tớ quét cho, cậu đi lau bảng đi.”
Tôi nói, “Không cần.”
“Ầu.” Hạ Hà đưa lại cái chổi cho tôi.
Đợi đến lúc tôi quay lại, đã thấy hắn đi mất rồi.
…không buồn giành lấy một câu à?
Nhưng trước khi về, hắn đã giúp tôi vứt rác.
Lúc tôi trở lại ký túc, Hạ Hà đang ngồi nghiêm chỉnh vào bàn học bài.
Đáng sợ quá, nào giờ tôi đã thấy hắn học bài bao giờ đâu.
Tôi cũng vào bàn làm đề, sau khi làm xong một đề, ngẩng lên thấy vở bài tập trước mặt Hạ Hà vẫn là trang vừa nãy.
Tôi:…
Do dự hồi lâu, cuối cùng tôi vẫn cầm hai hộp sữa ra rồi đặt một hộp lên bàn hắn.
Chắc hắn có thể hiểu được ý của tôi.
Hạ Hà ngoảnh lại nhìn tôi bằng vẻ mặt ngạc nhiên tột độ, không dám chắc mà hỏi lại tôi, “Cho tớ?”
“Ờ.”
“Cảm ơn.” Hạ Hà ngập ngừng hỏi dò, “Cậu không giận nữa hở?”
“Ờ.”
Tuy tôi không nhìn hắn, nhưng tôi có thể cảm giác được hắn đang cười, cười cái kiểu ngoác mồm toe toét ngốc nghếch ấy.
Tôi hút xong hộp sữa thì đi tắm, xong rồi đến lượt Hạ Hà vào tắm. Thằng chả vừa tắm vừa hát oang oang bên trong.
Ồn chết, hắn có biết nhà vệ sinh cách âm kém lắm không hả?
————-
Kết thúc thể dục giữa giờ, thầy Từ với mái đầu lưa thưa tóc vẫn cầm mic nói tiếp với giọng điệu nghiêm túc.
“Chiều qua đã xảy ra một chuyện vô cùng tồi tệ. Vì nhân đạo, nhà trường không bao giờ công khai danh tính của học sinh yêu sớm trước toàn trường, nhưng hai em học sinh này! Dám làm chuyện đồi phong bại tục trong lớp học! Đừng trách tôi ác mà công khai tên của các em, bạn Trần Gia Di và bạn Lý Hiểu Siêu lớp 11.8! Hai em không coi thầy cô ra gì đúng không!”
Vừa dứt lời, lớp bên cạnh vọng tới tiếng cười sảng khoái của Chu Lam Lam. Tôi tưởng cô nàng chỉ cười hố hố hố hố trên mạng thôi chứ, không ngờ thực tế cũng giống như vậy.
Thầy Từ giận dữ nói: “Ai đang cười? Có gì hay mà cười?”
Chu Lam Lam tức thì nín bặt.
Tôi biết tại sao cô nàng lại cười.
Cô nàng từng kể với tôi Trần Gia Di là bạn gái của Trịnh Dục, không ít người trong trường biết chuyện này.
Loại xử phạt công khai này quá ư tàn nhẫn, đã thế Chu Lam Lam còn xát muối vào vết thương của bạn thế kia, quả thực quá là tàn nhẫn.
Tôi liếc sang Trịnh Dục, may mà tâm trạng cậu ta có vẻ ổn định.
Tan lớp, Chu Lam Lam chạy qua tìm tôi và đưa cho tôi một quyển sách giáo khoa.
Tôi hỏi cô nàng này là sao.
Chu Lam Lam nói: “Trong này có một bức thư, ông đưa cho Trịnh Dục hộ tôi nhớ?”
Tôi hơi ngạc nhiên, ra là cô nàng thích Trịnh Dục? Thảo nào vừa nghe tin đã cười như được mùa thế kia.
“Ấy không không! Không phải như ông nghĩ đâu, tôi chỉ muốn xin lỗi cậu ta thôi.”
Tôi nói: “Này không cần chứ, chắc gì người ta đã biết đó là bà.”
Chu Lam Lam liếc tôi cái, “Nhà tôi cả nhà cậu ta ở dùng khu dân cư, tuy không thân nhau nhưng chắc chắn có biết tôi.”
Tôi: “Thế thì tự bà đưa đi.”
“Tôi xấu hổ được chưa.” Chu Lam Lam trông rất đau khổ, “Lúc ý nghĩ đến ‘bạn trai của bạn gái Trịnh Dục không phải là Trịnh Dục’ làm tôi buồn cười quá không nhịn được. Cười xong nghĩ lại mới thấy hối hận, sao tôi có thể xát muối vào vết thương của bạn thế chứ? Ngôn ơi Ngôn à giúp Lam nhé, xin Ngôn đấy.”
Cô nàng đã cầu xin thì tôi cũng đành giúp cô nàng vậy, dầu gì cũng không phải chuyện lớn.
“Mà sao bà lại kẹp trong sách…” Tôi lấy phong thư ra xem và rồi cũng biết tại sao luôn, vì bả dùng phong thư màu hồng ạ.
Tôi vội vàng nhét phong thư vào túi áo đồng phục và nhìn Chu Lam Lam bằng ánh mắt hỏi chấm.
“Gì nhìn tui dữ vậy?” Chu Lam Lam cảnh giác ngó trái phải, còn đẩy tôi ra, “Không có cái khác nên mới phải thế thôi mà. Ngôn đi lẹ đi không vào lớp bây giờ đó.”
Đầu óc Chu Lam Lam có vấn đề đúng không? Sao tôi cầm cái này đưa được đây? Tôi có thể tượng tượng được chuyện xảy ra nếu bị người khác nhìn thấy đấy. Tôi không muốn sở hữu một tòa CP nam nam nữa đâu.
Tôi cất phong thư màu hồng rồi đi về lớp, lúc đi ngang qua WC nam đúng lúc thấy Trịnh Dục bước ra khỏi đó.
Đây là một cơ hội tốt.
Tôi ngăn cậu ta lại rồi dẫn cậu ta đến một góc ít người qua và không có camera giám sát.
“Này Ngôn, ” Trịnh Dục nói, “Sao thế? Ông cũng muốn an ủi tôi à? Nhưng tôi không sao thật, cảm ơn ông.”
Tôi: “…”
Vừa mở miệng đã nói từ chối, xem ra cậu ta đã nhận được không ít lời quan tâm từ các bạn.
Tôi vừa lấy phong thư trong túi ra, bỗng có người gọi tên Trịnh Dục.
Tôi cảm thấy rất bất lực.
Tại sao lại là Hạ Hà cơ chứ?
Giọng của hắn rất to, như là cổ họng được độ loa ấy.
Vốn là một cái góc không người, hắn vừa hét lên một phát đã thu hút một đống cái camera chạy bằng cơm chiếu laze đến hóng.
Tôi lặng lẽ dịch bước chân hòng lấy thân che đi quả bom màu hồng trên tay.
Cục diện này quả thật khá là thốn.
Đám camera chạy bằng cơm dần dần tản đi, duy chỉ có Hạ Hà vẫn tiến về phía chúng tôi.
Hắn nhìn tôi, rồi nhìn Trịnh Dục, lại quay về nhìn phong thư màu hồng trên tay tôi, mặt lộ vẻ khiếp sợ.
Hạ Hà thốt lên, “Ê Trịnh, mày không được nhận đâu đấy.”
Tôi: “…”
Trịnh Dục nói: “Tại sao? Tao còn chưa biết là gì mà.”
Vẻ mặt Hạ Hà kiểu ‘Má liếc cái là biết ngay cái gì còn gì nữa’, “Này, này không đúng chứ sao? Mày nhận rồi cũng không làm gì được…”
Hắn nghĩ cái gì đó?
Tôi nhét phong thư cho Trịnh Dục, “Chu Lam Lam đưa ông.”
Hạ Hà: “Hở? Tớ còn tưởng là…”
Tôi muốn nghe xem hắn tưởng gì, nhưng hắn lại không nói tiếp nữa, mà lại bảo, “Thế thì phải nhận, muốn quên được quá khứ thì phải bắt đầu bằng một cái mới.”
Tôi: ”…”
Trịnh Dục không nhận, chắc đang nghĩ cách nói từ chối. Tôi bảo, “Là thư xin lỗi.”
Bấy giờ Trịnh Dục mới cười rồi nhận lấy, “Nhờ ông nói lại với bạn ấy giúp tôi là không sao đâu.”
Con người của Trịnh Dục quả thực không tồi, ít nhất là trông bình thường hơn Hạ Hà cả Hứa Đa. Hạ Hà thì đúng là chịu luôn, trông kiểu gì cũng giống đầu óc ngu si tứ chi phát triển.
Hình như hắn còn nghi ngờ xu hướng tính dục của tôi nữa chứ. Tôi thực không hiểu sao hắn lại hiểu lầm tôi như thế.
Có điều, chẳng bao lâu tôi đã hiểu ra.
Tối thứ năm, Kỷ Minh Trạch gửi tin nhắn wechat cho tôi báo tuần tới sẽ đến thành phố H để thi đấu, hỏi tôi có thể gặp nhau vào tối thứ sáu không.
Tôi không muốn gặp cậu ta chút nào, nhưng Kỷ Minh Trạch nói muốn xin lỗi vì hành vi lỗ mãng lần trước. Dù gì cũng đã từng là bạn tốt của nhau, tôi đã lung lay và đồng ý cho cậu ta đợi tôi ở cổng trường.
Thứ sáu không có tiết tự học buổi tối. Tan học xong tôi ra cổng trường, thấy Ký Minh Trạch đã đứng đợi sẵn ở đó.
Thấy tôi, mắt cậu ta sáng bừng lên, bước về phía tôi nói, “Trường cậu tan học sớm thế.”
“Ờ.” Giờ nhớ đến chuyện lúc trước, vẫn khiến tôi cảm thấy không được tự nhiên.
Kỷ Minh Trạch bảo, “Gần đây có chỗ nào ăn không? Cùng ăn bữa cơm nhé?”
“Ừ.”
Tôi không muốn ăn cơm với cậu ta, nhưng cậu ta từ xa đến, nói được vài câu đã đuổi người ta đi thật sự không hay.
“Ngôn ơi, đứng đó làm gì thế?”
Vừa nghe thấy giọng nói ấy, đáy lòng tôi cũng vang lên tiếng “toang rồi”, sao lại thêm một âm hồn bất tán nữa thế này.
Kỷ Minh Trạch khóa chặt ánh mắt vào Hạ Hà, “Kia là?”
Tôi nói, “Bạn cùng lớp tôi.”
Cả lớp đã về hết rồi, Hạ Hà vẫn còn ngồi tại chỗ sờ mó linh tinh. Tôi quét đến chân hắn, Hạ Hà lập tức đứng dậy bảo, “Đưa tớ quét cho.”
Tôi đưa cái chổi cho hắn, hắn quét xong cũng không trả lại chổi cho tôi, “Để tớ quét cho, cậu đi lau bảng đi.”
Tôi nói, “Không cần.”
“Ầu.” Hạ Hà đưa lại cái chổi cho tôi.
Đợi đến lúc tôi quay lại, đã thấy hắn đi mất rồi.
…không buồn giành lấy một câu à?
Nhưng trước khi về, hắn đã giúp tôi vứt rác.
Lúc tôi trở lại ký túc, Hạ Hà đang ngồi nghiêm chỉnh vào bàn học bài.
Đáng sợ quá, nào giờ tôi đã thấy hắn học bài bao giờ đâu.
Tôi cũng vào bàn làm đề, sau khi làm xong một đề, ngẩng lên thấy vở bài tập trước mặt Hạ Hà vẫn là trang vừa nãy.
Tôi:…
Do dự hồi lâu, cuối cùng tôi vẫn cầm hai hộp sữa ra rồi đặt một hộp lên bàn hắn.
Chắc hắn có thể hiểu được ý của tôi.
Hạ Hà ngoảnh lại nhìn tôi bằng vẻ mặt ngạc nhiên tột độ, không dám chắc mà hỏi lại tôi, “Cho tớ?”
“Ờ.”
“Cảm ơn.” Hạ Hà ngập ngừng hỏi dò, “Cậu không giận nữa hở?”
“Ờ.”
Tuy tôi không nhìn hắn, nhưng tôi có thể cảm giác được hắn đang cười, cười cái kiểu ngoác mồm toe toét ngốc nghếch ấy.
Tôi hút xong hộp sữa thì đi tắm, xong rồi đến lượt Hạ Hà vào tắm. Thằng chả vừa tắm vừa hát oang oang bên trong.
Ồn chết, hắn có biết nhà vệ sinh cách âm kém lắm không hả?
————-
Kết thúc thể dục giữa giờ, thầy Từ với mái đầu lưa thưa tóc vẫn cầm mic nói tiếp với giọng điệu nghiêm túc.
“Chiều qua đã xảy ra một chuyện vô cùng tồi tệ. Vì nhân đạo, nhà trường không bao giờ công khai danh tính của học sinh yêu sớm trước toàn trường, nhưng hai em học sinh này! Dám làm chuyện đồi phong bại tục trong lớp học! Đừng trách tôi ác mà công khai tên của các em, bạn Trần Gia Di và bạn Lý Hiểu Siêu lớp 11.8! Hai em không coi thầy cô ra gì đúng không!”
Vừa dứt lời, lớp bên cạnh vọng tới tiếng cười sảng khoái của Chu Lam Lam. Tôi tưởng cô nàng chỉ cười hố hố hố hố trên mạng thôi chứ, không ngờ thực tế cũng giống như vậy.
Thầy Từ giận dữ nói: “Ai đang cười? Có gì hay mà cười?”
Chu Lam Lam tức thì nín bặt.
Tôi biết tại sao cô nàng lại cười.
Cô nàng từng kể với tôi Trần Gia Di là bạn gái của Trịnh Dục, không ít người trong trường biết chuyện này.
Loại xử phạt công khai này quá ư tàn nhẫn, đã thế Chu Lam Lam còn xát muối vào vết thương của bạn thế kia, quả thực quá là tàn nhẫn.
Tôi liếc sang Trịnh Dục, may mà tâm trạng cậu ta có vẻ ổn định.
Tan lớp, Chu Lam Lam chạy qua tìm tôi và đưa cho tôi một quyển sách giáo khoa.
Tôi hỏi cô nàng này là sao.
Chu Lam Lam nói: “Trong này có một bức thư, ông đưa cho Trịnh Dục hộ tôi nhớ?”
Tôi hơi ngạc nhiên, ra là cô nàng thích Trịnh Dục? Thảo nào vừa nghe tin đã cười như được mùa thế kia.
“Ấy không không! Không phải như ông nghĩ đâu, tôi chỉ muốn xin lỗi cậu ta thôi.”
Tôi nói: “Này không cần chứ, chắc gì người ta đã biết đó là bà.”
Chu Lam Lam liếc tôi cái, “Nhà tôi cả nhà cậu ta ở dùng khu dân cư, tuy không thân nhau nhưng chắc chắn có biết tôi.”
Tôi: “Thế thì tự bà đưa đi.”
“Tôi xấu hổ được chưa.” Chu Lam Lam trông rất đau khổ, “Lúc ý nghĩ đến ‘bạn trai của bạn gái Trịnh Dục không phải là Trịnh Dục’ làm tôi buồn cười quá không nhịn được. Cười xong nghĩ lại mới thấy hối hận, sao tôi có thể xát muối vào vết thương của bạn thế chứ? Ngôn ơi Ngôn à giúp Lam nhé, xin Ngôn đấy.”
Cô nàng đã cầu xin thì tôi cũng đành giúp cô nàng vậy, dầu gì cũng không phải chuyện lớn.
“Mà sao bà lại kẹp trong sách…” Tôi lấy phong thư ra xem và rồi cũng biết tại sao luôn, vì bả dùng phong thư màu hồng ạ.
Tôi vội vàng nhét phong thư vào túi áo đồng phục và nhìn Chu Lam Lam bằng ánh mắt hỏi chấm.
“Gì nhìn tui dữ vậy?” Chu Lam Lam cảnh giác ngó trái phải, còn đẩy tôi ra, “Không có cái khác nên mới phải thế thôi mà. Ngôn đi lẹ đi không vào lớp bây giờ đó.”
Đầu óc Chu Lam Lam có vấn đề đúng không? Sao tôi cầm cái này đưa được đây? Tôi có thể tượng tượng được chuyện xảy ra nếu bị người khác nhìn thấy đấy. Tôi không muốn sở hữu một tòa CP nam nam nữa đâu.
Tôi cất phong thư màu hồng rồi đi về lớp, lúc đi ngang qua WC nam đúng lúc thấy Trịnh Dục bước ra khỏi đó.
Đây là một cơ hội tốt.
Tôi ngăn cậu ta lại rồi dẫn cậu ta đến một góc ít người qua và không có camera giám sát.
“Này Ngôn, ” Trịnh Dục nói, “Sao thế? Ông cũng muốn an ủi tôi à? Nhưng tôi không sao thật, cảm ơn ông.”
Tôi: “…”
Vừa mở miệng đã nói từ chối, xem ra cậu ta đã nhận được không ít lời quan tâm từ các bạn.
Tôi vừa lấy phong thư trong túi ra, bỗng có người gọi tên Trịnh Dục.
Tôi cảm thấy rất bất lực.
Tại sao lại là Hạ Hà cơ chứ?
Giọng của hắn rất to, như là cổ họng được độ loa ấy.
Vốn là một cái góc không người, hắn vừa hét lên một phát đã thu hút một đống cái camera chạy bằng cơm chiếu laze đến hóng.
Tôi lặng lẽ dịch bước chân hòng lấy thân che đi quả bom màu hồng trên tay.
Cục diện này quả thật khá là thốn.
Đám camera chạy bằng cơm dần dần tản đi, duy chỉ có Hạ Hà vẫn tiến về phía chúng tôi.
Hắn nhìn tôi, rồi nhìn Trịnh Dục, lại quay về nhìn phong thư màu hồng trên tay tôi, mặt lộ vẻ khiếp sợ.
Hạ Hà thốt lên, “Ê Trịnh, mày không được nhận đâu đấy.”
Tôi: “…”
Trịnh Dục nói: “Tại sao? Tao còn chưa biết là gì mà.”
Vẻ mặt Hạ Hà kiểu ‘Má liếc cái là biết ngay cái gì còn gì nữa’, “Này, này không đúng chứ sao? Mày nhận rồi cũng không làm gì được…”
Hắn nghĩ cái gì đó?
Tôi nhét phong thư cho Trịnh Dục, “Chu Lam Lam đưa ông.”
Hạ Hà: “Hở? Tớ còn tưởng là…”
Tôi muốn nghe xem hắn tưởng gì, nhưng hắn lại không nói tiếp nữa, mà lại bảo, “Thế thì phải nhận, muốn quên được quá khứ thì phải bắt đầu bằng một cái mới.”
Tôi: ”…”
Trịnh Dục không nhận, chắc đang nghĩ cách nói từ chối. Tôi bảo, “Là thư xin lỗi.”
Bấy giờ Trịnh Dục mới cười rồi nhận lấy, “Nhờ ông nói lại với bạn ấy giúp tôi là không sao đâu.”
Con người của Trịnh Dục quả thực không tồi, ít nhất là trông bình thường hơn Hạ Hà cả Hứa Đa. Hạ Hà thì đúng là chịu luôn, trông kiểu gì cũng giống đầu óc ngu si tứ chi phát triển.
Hình như hắn còn nghi ngờ xu hướng tính dục của tôi nữa chứ. Tôi thực không hiểu sao hắn lại hiểu lầm tôi như thế.
Có điều, chẳng bao lâu tôi đã hiểu ra.
Tối thứ năm, Kỷ Minh Trạch gửi tin nhắn wechat cho tôi báo tuần tới sẽ đến thành phố H để thi đấu, hỏi tôi có thể gặp nhau vào tối thứ sáu không.
Tôi không muốn gặp cậu ta chút nào, nhưng Kỷ Minh Trạch nói muốn xin lỗi vì hành vi lỗ mãng lần trước. Dù gì cũng đã từng là bạn tốt của nhau, tôi đã lung lay và đồng ý cho cậu ta đợi tôi ở cổng trường.
Thứ sáu không có tiết tự học buổi tối. Tan học xong tôi ra cổng trường, thấy Ký Minh Trạch đã đứng đợi sẵn ở đó.
Thấy tôi, mắt cậu ta sáng bừng lên, bước về phía tôi nói, “Trường cậu tan học sớm thế.”
“Ờ.” Giờ nhớ đến chuyện lúc trước, vẫn khiến tôi cảm thấy không được tự nhiên.
Kỷ Minh Trạch bảo, “Gần đây có chỗ nào ăn không? Cùng ăn bữa cơm nhé?”
“Ừ.”
Tôi không muốn ăn cơm với cậu ta, nhưng cậu ta từ xa đến, nói được vài câu đã đuổi người ta đi thật sự không hay.
“Ngôn ơi, đứng đó làm gì thế?”
Vừa nghe thấy giọng nói ấy, đáy lòng tôi cũng vang lên tiếng “toang rồi”, sao lại thêm một âm hồn bất tán nữa thế này.
Kỷ Minh Trạch khóa chặt ánh mắt vào Hạ Hà, “Kia là?”
Tôi nói, “Bạn cùng lớp tôi.”
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất