Thị Vệ Sinh Bánh Bao

Chương 19: Chải tóc

Trước Sau
Hơi thở ấm áp phả lên mặt, Thập Thất hoảng hồn, thân thể vô thức muốn xoay người xuống giường, nhưng khi cảm giác được có một cánh tay gác trên lưng thì lập tức dừng lại, nếu quấy rầy giấc ngủ của chủ tử, hậu quả… Tính tình khi mới thức dậy của chủ tử không phải ai cũng chịu được.

Cố ý thở nhẹ, Thập Thất nghĩ thế nào cũng không ra được lý do vì sao chủ tử lên nằm trên giường mình, hôm qua mình đâu có vào nhầm phòng, nếu là nhầm phòng, sao chủ tử không vứt hắn ra ngoài, mà còn nằm xuống bên cạnh. Nghĩ không ra thì không thèm nghĩ nữa, Thập Thất nhìn chăm chú vào khuôn mặt tuấn tú đang say ngủ trước mắt, chưa từng nhìn chủ tử gần như vậy, trước đây dù đánh chết hắn cũng không dám nghĩ sẽ có một ngày đến gần chủ tử thế này, cứ như đang mơ…

Gương mặt trước mắt không còn lạnh lùng như thường ngày, ngược lại có vẻ nhu hòa, Thập Thất thật không tưởng tượng được khi chủ tử nhu hòa thì sẽ thế nào, nhưng mà, lông mi của chủ tử dài dài, còn biết rung rinh…

“Ngươi làm gì?” Hình Bắc Minh đột nhiên mở mắt, lạnh lùng hỏi.

“A!” Vội rút tay về, tim Thập Thất đập nhanh đến khó thở, chỉ chút nữa là đụng vào lông mi chủ tử, mình đang tự tìm đường chết sao? “Chủ tử, thuộc hạ, thuộc hạ chuẩn bị thức dậy! Không làm gì hết!”

Tay đã vươn tới mặt hắn rồi mà còn “không làm gì hết”? Nhưng lúc này Hình Bắc Minh không muốn vạch trần hắn, Hình đại bảo chủ vừa thức dậy không thể khống chế bản thân, sợ gây ra sự kiện đổ máu… Lạnh lùng ngồi dậy, xuống giường, nhíu mày nhìn đống y phục bị hắn vứt xuống hôm qua.

Thập Thất rất lanh lợi mau chóng mặc y phục, đi sang phòng bên cạnh lấy y phục cho chủ tử thay. Chưa từng hầu hạ ai mặc y phục, Thập Thất làm rất vụng về, nhưng rất nghiêm túc làm từng bước từng bước, Hình Bắc Minh nhìn vẻ mặt chăm chú của người đang giúp mình mặc y phục, ý định quát bảo hắn lui ra để tự mình làm biến mất không còn tung tích.

Thắt đai lưng, đại công cáo thành, Thập Thất vốn định cáo lui chợt thấy chủ tử đi đến bàn chải đầu ngồi xuống, chỉ chỉ cây lược: “Đến đây, chải đầu cho bản bảo chủ.”

Thân thể Thập Thất cứng đờ, việc này dường như đã hoàn toàn vượt khỏi phạm vi nhiệm vụ của thị vệ rồi? Đáng tiếc lệnh của chủ tử không thể không tuân, Thập Thất bất đắc dĩ cầm lược lên cẩn thận chải. Tóc Hình Bắc Minh đen bóng, dài đến hông, hơn nữa cực kì mềm mượt, khi chải không hề mất công, Thập Thất nhịn không được sờ sờ thêm vài cái, nhưng tiếp theo phải làm thế nào đây? Thập Thất khó xử. Ngày thường tóc của mình chỉ cần chải vài cái, sau đó túm cao lên dùng dây quấn lại là được, nhưng chủ tử làm thế nào có thể như mình được!

Hình Bắc Minh biết hắn khó xử, không cố ý làm khó nữa, chậm rãi đưa tay vén tóc hai bên thái dương lên, búi lại, cầm lấy bạch ngọc quan, dùng tốc độ có thể nhìn nhớ được chậm rãi vấn lại, Thập Thất nhìn rất chăm chú, Hình Bắc Minh nhìn vào gương thấy hắn đang nhìn chằm chằm vào tóc mình xuất thần, không hiểu sao tâm trạng lại vui lên.

Động tác của Hình Bắc Minh rất tao nhã, vấn tóc xong thì chỉnh lại vạt áo một chút, sau đó là hình ảnh một vị công tử phong lưu tuấn nhã. Hình Bắc Minh xoay người, thấy ảnh vệ nhà mình nhìn đến tròn mắt, khóe miệng vui vẻ nhếch lên một cái, không về phòng mình, rửa mặt trong phòng Thập Thất, trước khi xuống lầu để lại một câu: “Rửa mặt xong thì xuống lầu dùng bữa.”

Ảnh Thất và Hầu Giáp đã sớm chờ bên ngoài thấy Hình Bắc Minh và Thập Thất một trước một sau đi xuống, mặt của Thập Thất đi phía sau còn hồng hồng đỏ đỏ, ngạc nhiên nhìn nhau, Hầu Giáp nhỏ giọng nói: “Hôm nay tâm trạng bảo chủ rất tốt!”



Vừa định khởi hành, chợt một con ngựa lộc cộc lộc cộc đuổi từ phía sau tới, tiểu thư Ngô gia cười kiểu tình cờ, chắp tay nói: “Ai nha, thật trùng hợp quá! Các vị cũng đến Kỳ Châu sao, vừa hay chúng ta cùng đường, cùng đi đi.”

Kha Vi Khanh ra vẻ như không biết gì: “Không phải Ngô tiểu muốn đến mời võ lâm minh chủ sao? Như thế này là?”

Ngô Ân Từ đang chờ câu này của hắn: “Nghe nói võ lâm minh chủ đổi lộ trình, vài ngày nữa sẽ qua Kỳ Châu sau đó đi về phía Nam, bản cô nương phải đuổi theo ngăn hắn lại!”

Kha Vi Khanh nhìn vào xe ngựa một cái, nhún vai: “Nếu đã cùng đường, đi cùng cũng có người bầu bạn, nhưng nếu Ngô tiểu thư gấp, cứ tự nhiên đi trước.”

Ngô Ân Từ cười nhe răng: “Không gấp, từ đây đến Kỳ Châu, ngồi xe ngựa cũng kịp.”

Kha Vi Khanh: “… “

Ra bằng con đường đã đi vào, nhưng lần này chỉ còn một chiếc xe ngựa, Kha Vi Khanh xả thân vì mỹ nữ, cưỡi ngựa vừa đi vừa trò chuyện cười nói với Ngô Ân Từ, Ảnh Thất ngồi cùng chỗ với người đánh xe, thời tiết hôm nay khá mát mẻ, khi xe ngựa chạy gió thổi hiu hiu rất dễ chịu. Trong xe ngựa chỉ có mình Thập Thất và Hình Bắc Minh, tay chân luống cuống không biết để đâu, lại nghĩ đến chuyện lúc sáng, máu xông thẳng lên mặt, không biết lúc đó hắn bị thứ gì nhập vào, nhìn chằm chằm chủ tử mà xuất thần…

Hình Bắc Minh nhìn mặt ảnh vệ nhà mình từ hồng biến trắng rồi lại chuyển màu hồng, cuối cùng chịu không nổi nữa cúi gằm xuống, chỉ cho mình thấy mỗi cái ót, trên bàn nhỏ trong xe ngựa có mứt hoa quả cùng các loại điểm tâm hắn cố ý bảo Hầu Giáp chuẩn bị, vừa định lên tiếng bảo Thập Thất ăn, đột nhiên màn xe bên hông bị vén lên.

Khuôn mặt cười tươi của Ngô Ân Từ thò vào, gọi Thập Thất: “Ân nhân, sao cứ ở trong xe ngựa làm gì? Ra ngoài đổi không khí một chút đi, rất dễ chịu! Ngồi mãi trong xe rất nhàm chán!”

Thập Thất gần đây bị cấm vận động kịch liệt ngước khuôn mặt đã khôi phục sắc thái bình thường lên, khéo léo từ chối, Ngô Ân Từ cũng không miễn cưỡng hắn, vì ánh mắt lạnh như băng phía đối diện suýt nữa đã làm nàng ta đông cứng, thụt đầu về như trốn, buồn bực nói với Kha Vi Khanh đang dắt ngựa của hắn đi đằng xa: “Này ngươi nói xem, ân nhân là thị vệ mà đúng không, nhưng sao hắn và các ngươi lại được đối đãi không khác gì nhau? Hay là do bản cô nương nghĩ sai rồi? Thật ra các ngươi là bằng hữu?”

Kha Vi Khanh hỏi lại: “Vậy sao? Sao cô nương lại thấy thế?”

Ngô Ân Từ trừng hắn: “Rất dễ thấy! Ngươi xem, các ngươi thuê cùng một loại phòng, cùng ngồi trong một chiếc xe ngựa, khi ân nhân bị thương thì canh gác nghiêm ngặt đến mức bản cô nương muốn vào thăm một chút cũng không được, vậy chẳng phải đã nói rõ hết rồi sao? Nhưng mà, cách nói năng và cư xử của ân nhân lại có vẻ rất sợ người kia, còn nữa còn nữa, hai người họ thật sự gọi người kia là chủ tử không sai! Ai da, bản cô nương chóng mặt rồi…”



Kha Vi Khanh lắc đầu, sự thật đâu thể nói cho ngươi biết được, “Ngươi nghĩ nhiều như vậy làm gì, chỉ cần nhớ kĩ hắn là ân nhân của ngươi là được rồi, ai cũng có bí mật không muốn người khác biết, biết nhiều quá sẽ gây ra… Họa sát thân…” Giọng nói âm u, rất đáng sợ.

Đáng tiếc không dọa được Ngô đại tiểu thư, cũng đúng, trước đây bị hái hoa tặc nhốt lâu ngày như vậy cũng không rơi đến một giọt nước mắt, đủ thấy được nàng ta kiên cường bao nhiêu.

“Được rồi được rồi, bản cô nương nghĩ đến mức đau đầu rồi, chuyện phiền phức như vậy không biết vẫn tốt hơn, hiện tại đầu ta chỉ cần nghĩ xem phải làm thế nào mới giúp được cha ta là đủ rồi!” Ngô Ân Từ bỗng dưng nghiêm túc.

“Thật là một nữ nhi hiếu thảo!” Kha Vi Khanh khen nàng ta, tuy không biết là thật lòng hay giả vờ, được lườm một cái: “Nhưng mà, nếu có thời gian, cũng nên xin võ lâm minh chủ giúp đỡ điều tra ở Kỳ Châu một chút, khoảng cách gần như vậy, hẳn sẽ có manh mối.”

Đột nhiên nhận được lời nhắc như vậy, chắc chắn bọn họ đã phát hiện được gì đó ở Kỳ Châu! Trong lòng thầm cảm kích, nhưng vẫn có chút oán giận, các đại nam nhân các ngươi không chịu giúp một nữ nhi liễu yếu đào tơ, thật quá đáng! Nữ nhi liễu yếu đào tơ Ngô Ân Từ phẫn nộ quật roi một cái, khiến ngựa chạy tung bụi mù, vô duyên vô cớ trút giận lên người vô tội!

Kha Vi Khanh đột nhiên dừng ngựa, dưới ánh mắt khó hiểu của Ngô Ân Từ, quay người đi đến cạnh xe ngựa: “Hình bảo chủ, có khách.”

Giọng nói trầm trầm lạnh lùng vang lên: “Nếu bọn họ không dự định hiện thân, chúng ta cứ đi tiếp đường chúng ta, chuyển hướng đến tây nam.”

Tây nam? Kha Vi Khanh nghĩ thoáng qua đã hiểu được ý của hảo hữu, cười không chút lương thiện: “Vô phúc quá, chuẩn bị đi đào mộ tổ tiên người ta sao?” Giục ngựa đến chỗ Hầu Giáp, nói nhỏ vài câu, cả đoàn dần rời khỏi con đường ban đầu, chuyển hướng đến tây nam.

Gạt đi câu Ngô Ân Từ định hỏi, dù sao thì chờ một lát nữa là có thể xem kịch hay, “Ngô tiểu thư, đừng đi cách xe ngựa quá xa, tốt nhất là đến nói chuyện với Thất đại phu của chúng ta đi, ngươi xem, hắn cũng rất buồn chán.” Nói xong không đợi nàng ta trả lời, Kha Vi Khanh đã giục ngựa chạy theo hướng ban đầu.

Ngô Ân Từ nuốt lại câu hỏi vài trong, đảo mắt một cái, nhìn thấy Ảnh Thất đang ngồi trước xe ngựa đón gió, nhịn không được hừ một tiếng, kẻ chán ngắt như hắn, ta đây không thèm nói chuyện với hắn.

Ảnh Thất vô duyên vô cớ bị lườm một cái, nữ nhân này, thật không biết lý lẽ.

Cảm giác được sát khí càng lúc càng gần, người Thập Thất cảnh giác căng cứng lại theo bản năng, sẵn sàng ra tay, đột nhiên tay ấm lên, Thập Thất ngẩn người, là Hình Bắc Minh đặt tay lên tay hắn, “Chủ tử?”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau