Thích Bộ Dạng Không Thể Tự Chăm Sóc Bản Thân Của Em

Chương 3: Đồng cảm

Trước Sau
Ngụy Trình nhìn cậu nhóc đang đứng loay hoay ở ngoài cửa có chút kinh ngạc nhưng rất nhanh đã phản ứng lại anh kéo cậu vào trong phòng lông mày bất giác hơi nhíu lại sắc mặt của cậu không được tốt lắm cậu không thoải mái à

Đồng Ẩn sờ bụng mình, nhẹ giọng nói bụng có chút đói cũng không hẳn vậy tối hôm qua cậu đã ăn vài miếng dưa hấu trong bụng tất cả đều là nước nếu không phải trong dưa hấu có đường nói không chừng cậu sớm ngất xỉu vì bị tuột huyết áp rồi.

Ngụy Trình lầm tưởng là Đồng Ẩn chưa ăn sáng vì thế kéo cậu tới bàn ăn xoay người từ trong bếp lấy một cái chén ra cùng nhau ăn cơm đi.

Đồng Ẩn ngại ngùng gãi tóc tóc của cậu vẫn còn dính vài giọt nước cậu vén tóc để lộ khuôn mặt của cậu ra.

Sắc mặt của Đồng Ẩn tuy tái nhợt nhưng lại vô cùng tinh xảo đôi mắt trong veo có chút ngây ngốc tựa như một con cừu nhỏ đang mê mang nhưng thật ra cậu đã đói đến mức hoàn toàn không thể tập trung tinh thần nổi.

Đồng Ẩn nhỏ giọng nói cảm ơn chú Trình.

Ngụy Trình nhất thời bị dung mạo của Đồng Ẩn làm cho thất thần sau khi hoàn hồn lại mới ý thức được mình không được thích hợp lắm anh ho nhẹ một tiếng không cần khách sáo bên trong vẫn còn một ít cháo nếu ăn không đủ no thì cứ nói với tôi.

Đồng Ẩn đang ăn được nửa chén cháo sau khi nghe xong thì ngừng động tác cậu nhìn Ngụy Trình muốn nói rồi lại thôi.

Đương nhiên là Ngụy Trình nhìn ra Đồng Ẩn đang có chuyện muốn nói với mình động tác trên tay ngừng lại, giọng nói trầm thấp dò hỏi làm sao vậy gặp phải rắc rối gì à

Đồng Ẩn siết chặt quần đầu chôn xuống dưới hỏi chú Trình tôi muốn tìm một công việc ở gần đây có chỗ nào có thể tìm việc làm không

Cậu đại khái là có chút mù đường ở nơi này chỉ mới hơn một tháng ở đường nào có cửa hàng gì cậu cũng không nhớ rõ nữa.

Đồng Ẩn thật sự quá gầy phần gáy lộ ra vừa tinh tế lại vừa tái nhợt như thể chỉ cần một bàn tay hơi dùng sức một tí là đã có thể bẻ gãy nó Ánh mắt của Ngụy Trình dừng lại trên chiếc cổ mảnh khảnh trong ba giây sau đó liền dời đi.



Cậu đã qua 18 tuổi chưa

Đồng Ẩn gật đầu, nhỏ giọng nói tôi 23 tuổi rồi.

Ngụy Trình kinh ngạc nghiêm túc đánh giá cậu từ trên xuống dưới một lần Đồng Ẩn thật sự quá yết ớt dáng người lại nhỏ con nhìn bộ dạng này căn bản không giống người 23 tuổi chút nào.

Đồng Ẩn lại nói tôi tiền trên người của tôi sắp hết rồi tôi muốn tìm một công việc nhưng mà tôi lại không biết nên tìm ở đâu hết khi nói những lời này vẻ mặt cậu trông vô cùng mờ mịt lại đáng thương tựa như một con cừu đang bị lạc đường cần phải có người dắt.

Ngụy Trình giật mình anh hỏi có phải tối hôm qua cậu không có ăn tối đúng không

Đồng Ẩn thành thật gật đầu không chỉ là tối hôm qua bữa ăn của cậu không có chút quy luật nào có khi một ngày cậu ăn ba bốn bữa có khi một ngày ăn chỉ ăn một bữa nhưng mà lượng thức ăn lại rất ít đường trong máu không đủ cho nên ngày nào cậu đều trong trạng thái không tỉnh táo mỗi lần bị phơi nắng khi đi ra ngoài đường dường như cậu có thể té xỉu bất cứ lúc nào.

Chú Trình Đồng Ẩn ngập ngừng gọi đối phương có phải tôi lại gây thêm phiền toái cho chú không

Ngụy Trình lắc đầu thật muốn sờ đầu của cậu nhóc đáng thương này Anh hỏi cậu đã từng làm việc ở chỗ nào khác chưa

Đồng Ẩn mờ mịt lắc đầu.

Ngụy Trình trầm mặc thân hình yết ớt này của Đồng Ẩn căn bản không thích hợp làm những công việc chân tay anh suy nghĩ một lát nói hay là cậu tới tiệm của tôi tạm thời làm việc ở đó được không

Đồng Ẩn ngây ngô nhìn anh lo lắng mình làm không tốt.



Ngụy Trình nói tôi có mở một cửa tiệm mở khóa vốn dĩ lúc trước định thông báo tuyển dụng người chăm sóc khách hàng kết quả dạo gần đây lại bận quá nên chuyện này tạm gác lại.

Đồng Ẩn cúi đầu xuống lại ngẩng đầu lên cậu chăm chú nhìn đối phương đôi mắt chợt lóe nhưng mà chú có thể dạy cho tôi được không tôi sợ tôi sẽ làm không được tốt thật ra có rất nhiều việc cậu không thể làm được mặc dù cha không thương mẹ không yêu nhưng từ nhỏ cậu thật sự là mười ngón không dính dương xuân thủy

Ngụy Trình nhịn xuống xúc động muốn xoa tóc Đồng Ẩn không sao cái đó học cũng rất dễ tôi sẽ trả tiền lương cho cậu vào mỗi tháng chỉ là nó sẽ không cao lắm đâu.

Đồng Ẩn lắc đầu rồi lại gật đầu cậu vô cùng cảm kích đối phương lúc nói chuyện có chút lộn xộn đành phải không ngừng nói lời cảm ơn khi nói xong cũng có chút giọng mũi.

Ngụy Trình nhìn bộ dáng sắp khóc của Đồng Ẩn trong lòng vô cùng phức tạp anh đã tiếp xúc với cái nghề mở khóa này mười mấy năm gặp qua rất nhiều vị khách hàng kỳ quái Ngụy Trình cũng không phải là người dễ mềm lòng và đồng cảm nhưng khi đối mặt với Đồng Ẩn lại có chút không thể nhìn được bộ dáng khóc của đối phương.

Hôm nay Đồng Ẩn không có trực tiếp đi làm trước tiên cậu tìm một tiệm cắt tóc để tỉa lại mái tóc của mình sau đó mua một ít mì gói để khi nào đói sẽ ăn cậu thầm nghĩ chú Trình đã giúp mình nhiều như vậy rồi cậu cũng không nên mặt dày mà ngày nào cũng đều đến phòng anh ăn ké được.

Sau khi đi một vòng bên ngoài rồi trở về nhà hai chân của cậu đều có chút mỏi Đồng Ẩn trở lại phòng 405 chuẩn bị mở cửa lại phát hiện mình quên mang theo chìa khóa cậu không có điện thoại di động cũng không biết chủ nhà ở lầu nào bất đắc dĩ chỉ có thể ôm túi mì gói lớn ngồi xổm trước cửa lúc này trời vẫn còn sớm cậu chỉ có thể đợi chú Trình trở về rồi nhờ anh mở khóa giúp mà thôi.

Đồng Ẩn đợi tới khi trời đã tối mịt hàng lang không có ai đi qua nên đèn cảm ứng không có bật lên trước mắt một mảnh tối đen như mực làn da lộ ra bên ngoài quần áo đã bị muỗi cắn vài chỗ khuôn mặt cũng vô cùng ngứa ngáy.

Bụng lại bắt đầu đói cậu bất lực ôm chặt túi mì gói dựa lưng vào tường cũng không biết đã qua bao lâu mãi cho đến khi một trận bước chân trầm ổn dần dần truyền đến đèn cảm ứng trên hàng lang sáng lên Đồng Ẩn ngẩng đầu đôi mắt đen láy lập tức khóa chặt trên người đang đi đến đây.

Chú Trình cậu ngồi xổm trước cửa nhìn trông vô cùng đáng thương khiến cho Ngụy Trình khi nhìn thấy thì trong lòng lại cảm thấy đồng cảm.

Ngụy Trình bước tới đỡ cậu lên Đồng Ẩn ngồi xổm đã một lúc lâu hơn nữa bụng lại đói lúc mới vừa đứng lên trước mắt lập tức trở nên tối đen sau đó hôn mê bất tỉnh.

Trước khi ý thức biến mất cậu còn nghe thấy chú Trình gọi tên cậu trong giọng nói tràn ngập lo lắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau