[Thích Cố] Zero

Chương 12

Trước Sau
Đằng sau cửa thông gió đó quả thật có ngã rẽ, con đường đó quả thật thông đến kho trong lòng đất, trong kho quả thật có một chiếc máy bay chiến đấu trang bị hoàn thiện, mà quả thật là không có phục binh.

Đó vốn là con đường sau cùng mà Cố Tích Triều để lại cho mình, nếu mọi việc bại lộ, đây chính là cơ hội duy nhất để Cố Tích Triều sống sót, cũng chính là cách duy nhất giúp Thích Thiếu Thương trốn thoát thành công lần này.

Cố Tích Triều cảm thấy kinh hãi, là vì bản thân vốn không nên nói nhiều đến vậy.

Thật ra tin hay không tin có gì khác nhau? Chỉ cần y vẫn còn là một quái vật không đáng để tin, thì tất cả chẳng qua chỉ là biểu hiện bề ngoài của việc đối phương rất ngu xuẩn, hoặc rất thông minh.

Vậy thì tại sao bản thân lại phải làm vậy, muốn chứng minh niềm tin mà Thích Thiếu Thương dành cho mình có giá trị thế nào sao? Bây giờ có kết cục này, thì có thể chứng minh cái gì chứ? Thích Thiếu Thương có lẽ chỉ là thử vận may mà thôi.

“Ngươi cũng biết những việc không công khai thì càng dễ bàn điều kiện, cho nên mới để cho ER bị hủy diệt bởi nội loạn, nhưng cái lưới mà ngươi giăng ra không đủ chặt.” sắc mặt Hoàng Kim Lân rất khó đoán, “Có điều nếu ER đã bị tiêu diệt, thì còn sợ gì đám tàn binh?”

“E rằng chỉ tại các ngươi bất tài mà thôi.” Cố Tích Triều hừ nhẹ, y có thể nhận ra sự mệt mỏi trong lời nói của Hoàng Kim Lân, hình như gã đã đánh mất tất cả kiên nhẫn cho nhiệm vụ lần này, chỉ muốn nhanh chóng quay lại Tổng bộ Quân Liên Bang.

Thuộc hạ của Hoàng Kim Lân không nhiều, nhưng sức chiến đấu tương đối cao, đừng nói là Thích Thiếu Thương, cho dù chính y muốn bình an thoát đi cũng phải tốn nhiều sức lực.

“Ngươi có tin báo ứng không?” Hoàng Kim Lân đột nhiên nhìn Cố Tích Triều, hỏi.

“Đương nhiên là không.” Cố Tích Triều thấy hơi kỳ lạ, nhưng vẫn trả lời.

Con người trước mắt này, đã từng thống lĩnh quân đội dến hủy diệt hành tinh mà y sinh ra, nếu có báo ứng, tại sao gã không phải trả giá?

Vậy nên, trên đời này chỉ có một chân lý đáng tin, đó chính là “mạnh được yếu thua”, chỉ có kẻ mạnh mới có quyền được sinh tồn.

“Nhưng bây giờ ta lại cảm thấy, có lẽ có thể tin được.” Hoàng Kim Lân ra hiệu cho Cố Tích Triều, “Sang đây, ta cho ngươi xem vài thứ.”

Thế nên Cố Tích Triều hơi nghi hoặc đi theo Hoàng Kim Lân, đi qua hành lang dài thật dài, nhìn gã đẩy cửa phòng ra, trên trần nhà trong suốt, vài ngôi sao rọi sáng xuống.

Cố Tích Triều hơi hoảng hốt, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, một lúc lâu sau vẫn không cử động.

“Ngươi đang nghĩ gì?” Hoàng Kim Lân phát hiện sự bất thường của Cố Tích Triều, bèn hỏi.

“Không có gì, chỉ cảm thấy khung cảnh này rất đẹp.” Cố Tích Triều lắc đầu, có vẻ như muốn đẩy cái gì đó ra khỏi đầu mình.

Nghe thấy câu trả lời của Cố Tích Triều, Hoàng Kim Lân bất giác quay sang nhìn Cố Tích Triều thêm một cái.

Cần phải biết rằng, Cố Tích Triều là phi công bay thử, khung cảnh bầu trời đầy sao với y đã trở thành rất quen thuộc, thêm vào đó, khung cảnh này còn có ý nghĩa là phần mộ của phi công bay thử.

Lúc này, Cố Tích Triều đang nói cảnh rất đẹp.

Hoàng Kim Lân hơi cau mày, sau đó lên tiếng: “Ngươi cũng đến đây xem những gì ta đã xem gần đây đi.”

Vừa nói, Hoàng Kim Lân vừa đến bên cạnh màn hình, mở lại những ghi chép trong mấy ngày gần đây.



Thấy Cố Tích Triều để lộ ra một chút ngạc nhiên và tò mò khi hình ảnh xuất hiện trên màn hình, Hoàng Kim Lân vỗ vai Cố Tích Triều, quay người rời đi.

“Xem xong thì cho ta biết, ngươi có tin báo ứng không.” Vào lúc khép cửa lại, Hoàng Kim Lân nói rất hỏ, mà thông qua tia sáng cuối cùng rọi ra từ trong khe cửa, gã thấy bóng dáng Cố Tích Triều, thật sự rất cô đơn.

……………………………………

Chân Thích Thiếu Thương vừa chạm đất, hắn đã bị Mục Cưu Bình tặng ngay cho một nắm đấm, chỉ vì không đề phòng nên ngã lăn ra đất.

“Chị bị anh hại chết rồi.” giọng nói của Mục Cưu Bình nghẹn lại.

Những binh sĩ đi theo Mục Cưu Bình, dường như muốn ngăn cản, nhưng đồng thời lại do dự đứng yên.

“Nếu không phải tại anh nhất quyết tin cái tên Cố Tích Triều đó, chị sẽ không chết đâu!” Mục Cưu Bình tiến lên, túm lấy cổ áo Thích Thiếu Thương, tay nhấc lên, nắm đấm vung đến giữa chừng thì dừng lại trong không trung, hắn phẩy tay thật mạnh, “Chị đã chết vì anh, chị mới là người anh nên tin tưởng nhất, thật ra anh có biết hay không?”

“Tôi biết.” Thích Thiếu Thương cúi đầu, “Tôi có lỗi với cô ấy……”

“Biết thì có tác dụng gì, anh lấy gì đền cho chị ấy?” Mục Cưu Bình buông cổ áo Thích Thiếu Thương ra, ngồi phịch xuống mặt đất.

“Không biết……” Thích Thiếu Thương chậm chạp ngồi thẳng dậy, lau đi vệt máu bên miệng do bị Mục Cưu Bình đánh vừa rồi, “Không chỉ là Minh Chính, còn có bao nhiêu mạng người của ER……tôi phải trải hết……chắc chắn phải trả……”

“Đúng, giết Cố Tích Triều, giết bọn người Quân Liên Bang đó đi……” Mục Cưu Bình đấm xuống đất, mắt hắn đầy tơ máu, “Bọn chúng giết bao nhiêu người của chúng ta, chúng ta sẽ đi giết chừng đó người của chúng, chúng hủy diệt ER, thì chúng ta đi hủy diệt ZX……tiêu diệt cả trung tâm hành chính của Liên Bang, giết tất cả những kẻ đã hủy diệt ER……”

Suy nghĩ của Mục Cưu Bình rất bộc trực, lấy mạng đền mạng, lấy tàn nhẫn trả tàn nhẫn, có thể phương thức không tốt, nhưng là cách để hả giận.

“Thật ra người nên đền mạng nhất chính là tôi.” Thích Thiếu Thương nói rất chậm, “Tôi không phải thần bào hộ của họ, tôi không nên tự tin bản thân có thể bảo hộ ER; tôi không có mắt nhìn người, tôi không nên tự ý trọng dụng Cố Tích Triều.”

“Chị chết vì anh.” Mục Cưu Bình nhìn Thích Thiếu Thương, hắn không biết nên làm thế nào, hắn chỉ biết lặp lại câu nói đó theo bản năng.

Thích Thiếu Thương dù sao cũng là Đại ca, vậy nên, hắn tin rằng Thích Thiếu Thương chắc chắn đủ tỉnh táo để nghĩ cách.

Dù đó là biện pháp gì, mối thù này chắc chắn phải trả.

ER, không thể trở thành cát bụi trong vũ trụ được.

Nguyễn Minh Chính càng không thể chết vô ích.

Tâm tư của Mục Cưu Bình thế nào, Thích Thiếu Thương đương nhiên hiểu rõ.

Hắn cũng hận, hận Cố Tích Triều lợi dụng lòng tin của hắn, hận bản thân không nhìn thấy dã tâm của Cố Tích Triều.

Nhưng hắn cũng hoang mang, hắn không biết rằng lòng tin có phải chỉ hình thành khi lợi ích thống nhất hay không, thậm chí hắn biết rằng bản thân cuối cùng chọn con đường qua cửa thông gió không phải vì tin tưởng Cố Tích Triều mà thật sự chỉ là thử vận may; hắn không biết tại sao Cố Tích Triều không gạt hắn, có thể vì chắc chắn rằng hắn sẽ không tin y, hay là vì muốn để lại cho bản thân một con đường sống; hắn không biết bản thân đối xử tốt với Cố Tích Triều liệu có phải vì mong đợi y sẽ báo đáp hay không, ban cho người khác ơn huệ, đổi lấy sự chân thành……

Hắn còn nhớ bản thân từng nói với Nguyễn Minh Chính, với Cố Tích Triều hắn không tiếc bất cứ cái giá nào, thì ra, khi cái giá phải trả vượt qua giới hạn của bản thân, thì hắn lại bắt đầu tính toán xem cái giá đó thật ra có đáng không.

Hắn còn không biết có nên hận Cố Tích Triều không, nhưng hắn cũng biết, chỉ có giết Cố Tích Triều, mới có thể bù đắp những tổn thất vì bản thân dẫn sói vào nhà tạo thành, ít nhất, trả lại công bằng cho những người đang sống.



“Tôi nhất định sẽ giết Cố Tích Triều……” Thích Thiếu Thương gằn từng chữ, không khí nghẹ lại trong lồng ngực hắn lúc này trào lên, dù cố gắng nhẫn nhịn vẫn hộc ra một ngụm máu lớn, làm cho Mục Cưu Bình giật bắn người phải chạy đến đỡ lấy vai Thích Thiếu Thương, ngăn cản không để hắn ngã gục xuống.

“Đại ca, anh không sao chứ? Có phải tên gian ác Cố Tích Triều đó làm gì anh không?” Mục Cưu Bình nhìn dòng máu trào ra từ những kẽ ngón tay đang che miệng của Thích Thiếu Thương, tim không khỏi thắt lại.

Thích Thiếu Thương chỉ yếu ớt phẩy tay, vì hắn biết rằng, nguyên nhân chẳng qua là do hắn không thể trả lời chính bản thân.

Những binh lính khác thấy Thích Thiếu Thương hộc máu cũng vội vàng vây quanh, thế nhưng họ không biết làm thế nào để đối diện người đàn ông từng là thần trong lòng họ, người đó không gì không thể làm được, họ không biết phải nói gì với người đàn ông đang chảy máu trước mặt mình, hắn gần như đã mất đi tất cả, họ không biết làm sao đối diện với sự sụp đổ của thần.

Trong khoảng lặng bất an này, có tiến bước chân đang truyền đến từ nơi cách đó không xa.

Ánh mắt của Thích Thiếu Thương đang hướng về người đàn ông mặc áo khoác dày, từng bước từng bước đến gần mình, đáy mắt lóe lên tia sáng không rõ ý nghĩa.

………………………………

Cố Tích Triều không sợ lạnh, ngược lại, y luôn cho rằng, cái lạnh có thể làm cho đầu óc của y tỉnh táo.

Cố Tích Triều cũng không sợ cô độc, từ trước đến nay, y vẫn luôn chỉ có một mình, không có ai xem y là đồng loại, cũng không có ai chấp nhận y, thế nhưng y vẫn có thể sống tiếp, với y mà nói, những người xung quanh có cũng được, không có cũng chẳng sao.

Cố Tích Triều càng không sợ giết chóc, có thể nói rằng đó là bản năng ích kảy của người tự nhiên cũng được, giết hoặc bị giết, đương nhiên y phải chọn giết.

Nhưng y không biết tại sao bản thân lại dao động, chẳng lẽ là vì trên một hành tinh xa xôi, có một người có bề ngoài giống y, kẻ đó gặp gỡ những người có bề ngoài giống người y đã gặp? Chẳng lẽ là vì những hình ảnh tuy xa lạ mà thật quen thuộc đó?

Khi y đang nằm gục trên bàn làm việc ngủ say, Thích Thiếu Thương đã nhẹ nhàng khoác lên người y một chiếc áo lông dày, tại sao hiện giờ hồi tưởng lại, cảm giác đó có thể ấm áp đến vậy?

Bốn đứa trẻ ngu ngốc chỉ phát triển cơ bắp đi theo y khắp nơi, mặt tỏ vẻ sùng bái, hỏi hết cái này đến cái khác, tại sao bây giờ nhớ đến lại thấy náo nhiệt là vậy?

Khi Nguyễn Minh Chính bị y bắn trúng đầu, bộ não của cô ta đã chết rồi, nhưng bàn tay lại vươn ra như đang muốn chạm đến thứ gì đó, tại sao bây giờ nghĩ lại, vẫn cảm thấy chấn động?

Khi một con người cảm nhận được sự ấm áp và tin tưởng từ người khác, phải chăng sẽ không nỡ làm hại đến người kia? Sau khi nhận được sự sùng bái và ngưỡng mộ của người khác, phải chăng sẽ hy vọng sự sùng bái đó mãi mãi tồn tại? Sau khi nhìn thấy người khác chết không nhắm mắt vì nềm tin và khát vọng của bản thân, phải chăng sẽ phải suy nghĩ lại về cuộc đời của mình?

Nhưng có ai biết sự tin tưởng và ấm áp kia, phải chăng là màn kịch để bản thân bán mạng cho hắn? Ai biết được sự sùng bái và ngưỡng mộ kia, liệu có phải là điều kiện trao đổi để bản thân phụ trách sinh mạng của họ? Ai có thể biết được cái chết không nhắm mắt kia có bao nhiêu oán hận, ai biết được sau khi chết đi làm thế nào mới nhắm mắt được?

Ai biết?

Chẳng lẽ thật sự phải đi hỏi ông trời, thượng đế, Như Lai……những vị thần chỉ tồn tại trong truyền thuyết? Chẳng lẽ đó thật sự là ý trời? Chẳng lẽ đó gọi là báo ứng, là luân hồi?

Ai tin?

Nhìn cái người có khuôn mặt giống mình thất bại trong một trận chiến dường như ngẫu nhiên nhưng lại tất yếu phải bại trên màn hình, Cố Tích Triều không nhịn được cười khẩy.

“Thượng Tá Hoàng Kim Lân, ngài cảm thấy đả kích tôi rất thú vị sao?” giọng nói lạnh nhạt của Cố Tích Triều vang lên.

Vừa đẩy cửa bước vào, Hoàng Kim Lân nghe vậy xanh mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau