Thiên Dạ Mộc: Bảo Bối Nhỏ Của Bách Thiếu

Chương 23

Trước Sau
Bách Thuân cứ tưởng người đầu tiên anh sắp sau khi tỉnh dậy là Đông Trà nhưng không, vừa mở mắt ra đập vào mắt anh chính là Từ Thiêm và Trần quản gia. Hai người bọn họ đều đang cúi người nhìn chằm chằm anh. Liền ra vẻ cằn nhằn “ Sao lại là hai người?”

Thấy vẻ mặt thất vọng của ông bạn, Từ Thiêm mới quay qua vỗ vai lão Trần đắc ý “ Ông thấy gì chưa, tôi đã nói rồi mà kiểu gì anh ta cũng sẽ nói câu này”

“ Được rồi, vẫn là cậu đoán đúng” Trước khi Bách Thuân tỉnh dậy, Từ Thiêm cứ ngoài đoán già đoán non biểu cảm của anh ta. Nói nếu không phải hỏi Đông Trà đâu thì cũng sẽ là câu nói vừa rồi. Thôi thì không trêu người vừa tỉnh dậy nữa “ Là tiểu thư Đông Trà thấy trời vừa sáng liền gọi chúng tôi tới. Thiếu gia, cậu thấy sao rồi?”

“ Vậy cô ấy đâu rồi?” Đây là câu trả lời cho câu hỏi của Trần quản gia ư? Đương nhiên không phải rồi, gì chứ anh vẫn phải hỏi người kia trước.

“ Cô ấy đi nghỉ ngơi rồi, không lẽ cậu còn định bắt cô ấy đợi cậu tỉnh lại à?” Từ Thiêm phóng khoảng trả lời lại hộ Trần quản gia, anh ta bắt đầu dọn đồ đi về thôi, ở đây hết chuyện của anh rồi.

“ Vậy được rồi, cô ấy đã mệt mỏi cả một đêm rồi” Khó nhọc chỉnh lại chiếc gối bên dưới, Bách Thuân nhớ ra còn đống quần áo dính máu, tối qua không biết Đông Trà đã xử lý kiểu gì rồi nữa “ Lão Trần, ông đi xem những thứ nào có dính máu tối hôm qua, đều mang đi xử lý hết đi”

Trần quản gia gật đầu như đã hiểu, ông đi ra ngoài để thu dọn mọi việc. Từ Thiêm nhiều lúc cũng phải tự hỏi sao lão Trần này lại trung thành với Bách Thuân như vậy.

“ Được rồi, tôi về đây” Xách theo chiếc Vali của mình, Từ Thiêm làm vẻ tiêu sái rời khỏi phòng. Nếu lúc này Bách Thuân mà có thể ngồi dậy được luôn chắc là phải đạp cho anh ta mấy nhát.

Khó nhọc ngồi dậy, Bách Thuân với lấy chiếc áo mà khoác tạm vào, anh muốn sang phòng Đông Trà. Anh muốn được nhìn thấy cô.

Mở cửa phòng cô ấy ra, anh khẽ bước đến bên cạnh giường cô. Nhưng cô đang phát sốt ư? Sao dù đang ngủ nhưng vẫn trông khó chịu như vậy? Trán thì đổ đầy mồ hôi, Bách Thuân đưa tay sờ lên trán cô, sao lại nóng như vậy?

Người thì nóng nhưng lại đắp kín chăn, con bé này muốn sốc nhiệt chết sao? Anh vội kéo bớt chăn của cô xuống, nhưng thứ bên dưới lớp chăn làm anh phải đứng hình.



Đông Trà mặc một chiếc váy lụa hai dây, lúc này một bên dây áo đã bị tụt xuống phân nửa, làm cho bầu ngực căng tròn trắng mịn của cô lấp ló lộ ra. Còn có lớp mồ hôi mỏng đang rịn trên những tấc da thịt trắng nõn ấy, làm nó như đang lấp lánh mời gọi người nhìn.

Chết tiệt, yết hầu Bách Thuân lúc này khó khăn lên xuống, giờ không chỉ có Đông Trà nóng đâu mà có ai đó cũng nóng luôn rồi.

May sao vết thương chợt nhói đau, làm anh ta phải tỉnh táo về với thực tại. Đưa tay chỉnh lại dây áo cho Đông Trà. Kéo chăn lên ngang ngực cho cô. Giờ gọi Trần quản gia cũng không tiện, anh tự lấy khăn lạnh đắp lên trán cho cô.

Cứ cách một khoảng thời gian anh lại thay khăn mới cho cô. Vừa được người ta chăm giờ đã phải chăm lại rồi. Phải qua mấy lần thay khăn nhiệt độ cơ thể Đông Trà mới có dấu hiệu hạ xuống.

Đã có thể yên tâm hơn rồi, anh ngồi xuống giường bên cạnh Đông Trà. Sao người con gái này lại có thể khiến anh phải lao tâm khổ tứ như vậy chứ?

Đến bản thân đang bị thương cũng chịu ở lại chăm sóc cho cô, điều mà từ trước đến nay anh chưa từng làm đối với bất kì ai. Rốt cuộc là do mị lực gì.

Cảm nhận được bên cạnh mình có người nào đó, Đông Trà khẽ mở mắt tỉnh dậy, nhưng sao người cô lại ê ẩm, đầu còn đau nữa. Đưa tay lên sờ trán thì tay cô chạm vào thứ gì đó ẩm ẩm, liền lấy nó xuống. Là khăn ư? Sao trên trán cô lại có khăn?

“ Tỉnh rồi sao?” Bên cạnh cô sao lại vang lên giọng nói trầm ấm của người đàn ông nào đó. Nhất thời Đông Trà chưa nhận ra được là ai, cô phải chớp chớp mắt mấy lần để có thể nhìn rõ người kia hơn.

Thường lúc ngủ dậy, hay tỉnh dậy trong cơn mê man nào đó, mắt Đông Trà đều rất yếu, phải mất một lúc cô mới có thể nhìn rõ được. Cô cũng không biết nguyên nhân do đâu, hay là do kiếp trước cô khóc nhiều quá nên mới như vậy chăng?

Nhìn rõ người kia là ai rồi, cô định bật dậy nhưng cả người ê ẩm, mất hết sức lực để làm như vậy rồi “ Sao anh lại ở đây? Mau về phòng nghỉ ngơi đi”



“ Em biết lo cho người khác thôi? Để bản thân mình phát sốt như vậy” Anh thì giúp cô hạ sốt hết mình, cô thì đuổi anh về phòng cũng hết mình luôn.

“ Tôi phát sốt ư?” Cô đã phát sốt ư? Cô chỉ thấy bản thân mình cứ ngủ mê man đi, mãi tới bây giờ mới có thể tỉnh lại. Lật chăn ra, cô đỡ lấy tay Bách Thuân “ Được rồi, tôi đỡ anh về nghỉ ngơi”

Cái người con gái này, gấp gáp đuổi anh đi như vậy. Cô càng đuổi, anh phải ở lại “ Không, tôi muốn nghỉ ở đây”

“ Nhưng đây là phòng của tôi” Đông Trà biết ngay kiểu gì anh ta cũng sẽ đòi ở lại phòng cô, không biết phòng cô có sức hút gì đối với anh ta nữa.

Bách Thuân nhìn Đông Trà với vẻ mặt đầy đáng thương, anh còn tự thấy bản thân mình không được nhận giải Oscar thì hơi phí “ Tôi phải ở bên này để em còn chăm sóc cho tôi nữa chứ, không lẽ em định để người bệnh ở một mình không ai chăm sóc sao?”

Trên cuộc đời này, cô chưa từng gặp ai lắm lý lẽ như anh ta. Anh ta mà nhận số hai chắc không ai nhận số một. Thôi, cô không nói với anh ta nữa, anh ta muốn thì cô có ra sao cũng vẫn vậy “ Thôi được rồi, không nói lại với anh, để tôi đi lấy thêm chăn gối”

Giờ thì cái nét đáng thương trên mặt Bách Thuân đã được thay bằng vẻ đắc ý rồi. Anh ta lại thành công đạt được mục đích của mình. Ơ nhưng sao lại đi lấy chăn gối, trên giường không phải có sẵn đó sao?

Cô đi sang phòng Bách Thuân, ôm chăn gối bên đó qua phòng cô. Đặt chăn gối lên chiếc ghế lười đối diện giường ngủ. Cô đành hi sinh ngủ ở đây, nhường chiếc giường êm ái kia cho người bệnh vậy “ Nhường cho anh chiếc giường đó đấy, còn tôi sẽ hi sinh ngủ ở đây”

“ Vậy tôi không khách khí nữa nhé” Nói rồi Bách Thuân liền nằm sấp trên giường Đông Trà, lại còn kéo chăn lên ngay ngắn nữa chứ.

Nếu không phải anh ta đang bị thương là cô đã dùng chiếc dép đang đi dưới chân, thân mến mà tặng cho anh ta một chưởng rồi.

Người gì không biết, anh ta biết rằng cô rất dễ mềm lòng nên thường xuyên chiếm tiện nghi của cô. Giờ ở phòng mình mà cô phải ngủ ở ghế lười. Đúng là ông trời muốn trêu đùa cô đây mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau