Thiên Kim Giả Dựa Vào Âm Dương Quái Khí Để Sống Sót

Chương 4:

Trước Sau
Bùi Ảnh vừa lái xe vừa trò chuyện với hai hệ thống ở trong đầu.

"Cái 10 triệu này tôi lấy ở đâu?"

Hệ thống tiêu tiền: 【Thẻ ngân hàng đã được đặt trong túi của cô rồi nhé, thân ái!】

Hiện tại cô đang lái xe, nên không thể lục túi của mình. Nhưng nếu hệ thống đã nói là ở trong túi, thì chắc chắn là có rồi.

Cô cũng không nghĩ ngợi nhiều về việc tại sao thẻ ngân hàng lại xuất hiện trong túi của mình một cách kỳ lạ, cũng không bận tâm về việc tiền trong thẻ từ đâu mà có.

Dù sao thì chuyện cô xuyên không cả người lẫn linh hồn vào thế giới trong sách đã là điều không tưởng rồi, còn có gì là không thể xảy ra nữa chứ?

Cô lại hỏi: "10 triệu này tôi chỉ được tiêu cho Bùi Diệc Chanh thôi à?"

Hệ thống tiêu tiền:【Đúng vậy, thân ái! Vừa rồi hệ thống đã tự động trói định với người gần cô nhất—— chính là nữ chính của quyển sách này, Bùi Diệc Chanh, vì vậy sau này nhiệm vụ của cô chỉ có thể dùng tiền cho cô ấy thôi nhé! Việc cô quyết định dùng số tiền này để trả phí vi phạm hợp đồng là không có vấn đề gì, nên tôi mới không nhắc nhở cô!】

【Ngoài ra, cô phải đảm bảo rằng Bùi Diệc Chanh chấp nhận số tiền đó thì nhiệm vụ mới hoàn thành nhé! Nếu cô ấy không nhận, nhiệm vụ sẽ thất bại.】

Bùi Ảnh vừa định nói gì đó, thì hệ thống tiêu tiền lại bổ sung: 【Chuyển tiền cho Bùi Diệc Chanh rồi để cô ấy chuyển lại cho cô theo kiểu rửa tiền thì không được đâu nhé, thân ái!】

Đèn đỏ trước mắt, Bùi Ảnh nhẹ nhàng đạp phanh dừng xe, nhìn chằm chằm phía trước suy nghĩ một lúc rồi hỏi: "Vậy đầu tư thì sao? Ví dụ tôi mở một công ty, dùng số tiền này để đầu tư vào Bùi Diệc Chanh, như vậy cũng được coi là tiêu tiền cho cô ấy, đúng không?"

Dù cuối cùng, với tư cách là chủ công ty, cô cũng có thể chia sẻ lợi nhuận.

Hệ thống tiêu tiền cố gắng hiểu logic này rồi trả lời: 【Được nhé, thân ái! Chỉ cần cô tiêu tiền cho Bùi Diệc Chanh là được thôi!】

Hiểu rõ quy tắc cụ thể của nhiệm vụ từ hệ thống tiêu tiền, trong lòng Bùi Ảnh đã có kế hoạch.



Cô hỏi thêm một câu quan trọng nhất: "Tôi xuyên vào quyển sách này... Vậy tôi có thể quay trở lại thế giới ban đầu không?"

Lần này, người trả lời cô không phải là hệ thống tiêu tiền dùng giọng điệu giống như nhân viên chăm sóc khách hàng, mà là hệ thống mỉa mai.

Hệ thống mỉa mai: 【Không thể, sự tồn tại của cô ở thế giới đó sẽ bị xóa sạch, không ai nhớ rằng từng có cô.】

Câu trả lời này nằm ngoài dự đoán của Bùi Ảnh.

Cô đã nghĩ đến việc mình hoàn thành nhiệm vụ rồi liệu có thể quay về hay không, cũng đã nghĩ đến khả năng mình đã chết ở thế giới ban đầu, nhưng cô chưa từng nghĩ rằng sự tồn tại của mình ở thế giới đó sẽ bị xóa bỏ hoàn toàn.

Nhưng cũng chẳng sao, vốn dĩ cũng chẳng có mấy người nhớ đến cô.

Ở thế giới đó, cô sinh ra trong một gia đình giàu có, nhưng ba mẹ cô kết hôn chỉ vì liên hôn, và sau vài năm, họ đã chán ghét nhau, mỗi người đều sống cuộc sống riêng và có con riêng được họ cưng chiều, còn cô—— đứa con trong hôn nhân chính thức—— lại bị họ thờ ơ, thậm chí còn ghét bỏ vì dòng máu trong cô có một nửa là của đối phương, cho tiền xong là chẳng còn quan tâm gì nữa.

Ba không yêu, mẹ không thương, không có bạn bè thân thiết, chỉ có một đống bạn bè giả dối như Hàn Mạt Mạt.

Bề ngoài mọi người đều tỏ ra hòa nhã, nhưng sau lưng lại ganh đua, ngấm ngầm so bì.

Nói cách khác, ở thế giới ban đầu, ngoài tiền ra, cô chẳng có gì.

Đối với cô, rời khỏi thế giới tồi tệ đó, sống ở một thế giới khác cũng không phải là chuyện xấu.

Ít nhất cô sẽ không phải đối mặt với ba mẹ tồi tệ của mình nữa.

Bùi Ảnh bình tĩnh "ồ" một tiếng, không tiếp tục nhắc đến vấn đề này nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau