Thiên Kim Giả Không Muốn Trạch Đấu, Một Lòng Trầm Mê Huyền Học
Chương 11:
Nhưng sự việc diễn ra không như ý muốn, Nguyễn Sam Nguyệt thông minh hơn cô ấy nhiều, cũng không phải là người mềm yếu, trong nhiều lần xung đột, cô ấy đều thua cuộc và bị bẽ mặt.
Thiên kim thật luôn cao ngạo, thậm chí không xem nguyên chủ là đối thủ, nhìn cô ấy như một chú hề đáng thương, không đáng để bận tâm.
Người nhà vốn yêu thương cô ấy, nhưng qua từng ngày bị làm phiền, họ không giấu được sự mệt mỏi và chán chường, cuối cùng người cha nuôi không chịu nổi nữa đã cho cô một căn nhà và một khoản tiền, để cô ấy rời khỏi Nguyễn gia.
Từ nhỏ, cô ấy dựa vào gia thế, không nỗ lực học tập, cũng không học các kỹ năng sống khác, sống được ngày nào hay ngày đấy.
Dù sao thì Nguyễn gia có anh trai kế thừa sự nghiệp, với tài sản của họ, nuôi một người nhàn rỗi như cô ấy không khó khăn gì.
Là cô con gái út trong nhà, cô ấy không có áp lực sinh tồn, cũng có quyền được tùy ý, luôn làm những gì mình thích.
Nhưng sau này tình thế thay đổi, cô ấy đã quen với cuộc sống giàu sang, giờ lại mất đi hào quang của tiểu thư Nguyễn gia.
Từ khi có kí ức, cô ấy luôn là một tiểu thư, không thể nào ép mình hòa nhập vào xã hội như bao người bình thường khác để tìm kiếm kế sinh nhai, thậm chí còn không biết tiết kiệm số tiền cha nuôi cho cô ấy.
Sau khi thất bại trong đầu tư, mất hết tiền, cảm thấy bị cả thế giới bỏ rơi, cô ấy tuyệt vọng chọn cái chết, không muốn lấy lại cơ hội làm lại từ đầu.
Trong mắt Long Vân Tôn Giả, nguyên chủ là một người yếu đuối, đúng với cái tên “Nguyễn Miên”.
Cô ấy không thể chấp nhận việc từ trên mây rơi xuống, nhưng từ một khía cạnh khác, xuất thân ấy của cô thực sự không ở trên mây.
Nếu không phải năm đó được đưa đến Nguyễn gia, với hoàn cảnh gia đình thực sự của cô ấy, môi trường trưởng thành sẽ không lạc quan, thậm chí có thể không sống được.
Kết quả tốt nhất có lẽ là vào trại trẻ mồ côi, rồi được một gia đình nào đó nhận nuôi.
Nhưng cô ấy đã được đưa đi khỏi người mẹ ruột không có khả năng nuôi dưỡng từ khi mới một ngày tuổi, thay thế vị trí của Nguyễn Sam Nguyệt, thoát khỏi số phận khắc nghiệt mà đáng ra cô ấy phải chịu đựng, trở thành thiên kim Nguyễn gia suốt bao năm qua.
Từ thái độ của Nguyễn gia, nếu cô ấy không làm loạn, có thể vẫn tiếp tục làm một thiên kim tiểu thư.
Người Nguyễn gia đã trải qua hơn hai mươi năm chia ly, dù là cha mẹ hay anh trai cũng đều cảm thấy có lỗi với Nguyễn Sam Nguyệt, sao họ có thể không đau lòng khi thấy con gái ruột, em gái ruột của mình bị hại nhiều lần?
Nguyên chủ thường xúc động nói năng không suy nghĩ, không có lòng biết ơn gia đình, thậm chí luôn cảm thấy gia đình thiên vị Nguyễn Sam Nguyệt, mang lòng oán hận, vì lí do gì mà gia đình lại lạnh nhạt với cô ấy?
Con gái ruột và con gái nuôi không thể cùng tồn tại, người ta chọn con gái ruột cũng là lẽ thường tình.
Bông hoa yếu đuối được nuôi dưỡng, khả năng chịu đựng quá kém, một cơn gió thổi qua đã tan tác, không như cỏ dại ngoài kia, có thể sinh trưởng mạnh mẽ trong gió mưa bão bùng.
Nhưng trên đời này nhiều khi khó phân định đúng sai, cô ấy đã lạc đường, tự nhốt mình trong đó.
Đối mặt với sự khuyên nhủ của Nguyễn gia, Nguyễn Miên xoa mũi, nói: “Con biết, chỉ là con đã trưởng thành, luôn dựa dẫm vào gia đình thì không hay, đã đến lúc con nên ra ngoài tự lập rồi.”
Phương Oánh Tuyết lo lắng, nghiêng người kéo tay cô: “Miên Miên, mẹ ruột của con đã qua đời nhiều năm, con rời khỏi nhà thì đi đâu? Con tin mẹ đi, nhà này sẽ không thiếu chỗ cho con, con đừng giận dỗi mà...”
Vừa nói xong, Phương Oánh Tuyết liền hối hận vì lỡ lời.
Nguyễn Miên không thể chấp nhận xuất thân của mình, từ khi biết thân phận thực sự, danh tính của cha mẹ ruột luôn là điều cấm kỵ với cô ấy, chỉ cần nhắc đến, cô ấy sẽ phát điên, khóc lóc, tấn công mọi thứ xung quanh, rất lâu sau mới bình tĩnh lại.
Nguyễn Tu Thành và Nguyễn Thừa Ngọc cũng vội vàng quay qua, lo lắng quan sát sắc mặt cô.
Thiên kim thật luôn cao ngạo, thậm chí không xem nguyên chủ là đối thủ, nhìn cô ấy như một chú hề đáng thương, không đáng để bận tâm.
Người nhà vốn yêu thương cô ấy, nhưng qua từng ngày bị làm phiền, họ không giấu được sự mệt mỏi và chán chường, cuối cùng người cha nuôi không chịu nổi nữa đã cho cô một căn nhà và một khoản tiền, để cô ấy rời khỏi Nguyễn gia.
Từ nhỏ, cô ấy dựa vào gia thế, không nỗ lực học tập, cũng không học các kỹ năng sống khác, sống được ngày nào hay ngày đấy.
Dù sao thì Nguyễn gia có anh trai kế thừa sự nghiệp, với tài sản của họ, nuôi một người nhàn rỗi như cô ấy không khó khăn gì.
Là cô con gái út trong nhà, cô ấy không có áp lực sinh tồn, cũng có quyền được tùy ý, luôn làm những gì mình thích.
Nhưng sau này tình thế thay đổi, cô ấy đã quen với cuộc sống giàu sang, giờ lại mất đi hào quang của tiểu thư Nguyễn gia.
Từ khi có kí ức, cô ấy luôn là một tiểu thư, không thể nào ép mình hòa nhập vào xã hội như bao người bình thường khác để tìm kiếm kế sinh nhai, thậm chí còn không biết tiết kiệm số tiền cha nuôi cho cô ấy.
Sau khi thất bại trong đầu tư, mất hết tiền, cảm thấy bị cả thế giới bỏ rơi, cô ấy tuyệt vọng chọn cái chết, không muốn lấy lại cơ hội làm lại từ đầu.
Trong mắt Long Vân Tôn Giả, nguyên chủ là một người yếu đuối, đúng với cái tên “Nguyễn Miên”.
Cô ấy không thể chấp nhận việc từ trên mây rơi xuống, nhưng từ một khía cạnh khác, xuất thân ấy của cô thực sự không ở trên mây.
Nếu không phải năm đó được đưa đến Nguyễn gia, với hoàn cảnh gia đình thực sự của cô ấy, môi trường trưởng thành sẽ không lạc quan, thậm chí có thể không sống được.
Kết quả tốt nhất có lẽ là vào trại trẻ mồ côi, rồi được một gia đình nào đó nhận nuôi.
Nhưng cô ấy đã được đưa đi khỏi người mẹ ruột không có khả năng nuôi dưỡng từ khi mới một ngày tuổi, thay thế vị trí của Nguyễn Sam Nguyệt, thoát khỏi số phận khắc nghiệt mà đáng ra cô ấy phải chịu đựng, trở thành thiên kim Nguyễn gia suốt bao năm qua.
Từ thái độ của Nguyễn gia, nếu cô ấy không làm loạn, có thể vẫn tiếp tục làm một thiên kim tiểu thư.
Người Nguyễn gia đã trải qua hơn hai mươi năm chia ly, dù là cha mẹ hay anh trai cũng đều cảm thấy có lỗi với Nguyễn Sam Nguyệt, sao họ có thể không đau lòng khi thấy con gái ruột, em gái ruột của mình bị hại nhiều lần?
Nguyên chủ thường xúc động nói năng không suy nghĩ, không có lòng biết ơn gia đình, thậm chí luôn cảm thấy gia đình thiên vị Nguyễn Sam Nguyệt, mang lòng oán hận, vì lí do gì mà gia đình lại lạnh nhạt với cô ấy?
Con gái ruột và con gái nuôi không thể cùng tồn tại, người ta chọn con gái ruột cũng là lẽ thường tình.
Bông hoa yếu đuối được nuôi dưỡng, khả năng chịu đựng quá kém, một cơn gió thổi qua đã tan tác, không như cỏ dại ngoài kia, có thể sinh trưởng mạnh mẽ trong gió mưa bão bùng.
Nhưng trên đời này nhiều khi khó phân định đúng sai, cô ấy đã lạc đường, tự nhốt mình trong đó.
Đối mặt với sự khuyên nhủ của Nguyễn gia, Nguyễn Miên xoa mũi, nói: “Con biết, chỉ là con đã trưởng thành, luôn dựa dẫm vào gia đình thì không hay, đã đến lúc con nên ra ngoài tự lập rồi.”
Phương Oánh Tuyết lo lắng, nghiêng người kéo tay cô: “Miên Miên, mẹ ruột của con đã qua đời nhiều năm, con rời khỏi nhà thì đi đâu? Con tin mẹ đi, nhà này sẽ không thiếu chỗ cho con, con đừng giận dỗi mà...”
Vừa nói xong, Phương Oánh Tuyết liền hối hận vì lỡ lời.
Nguyễn Miên không thể chấp nhận xuất thân của mình, từ khi biết thân phận thực sự, danh tính của cha mẹ ruột luôn là điều cấm kỵ với cô ấy, chỉ cần nhắc đến, cô ấy sẽ phát điên, khóc lóc, tấn công mọi thứ xung quanh, rất lâu sau mới bình tĩnh lại.
Nguyễn Tu Thành và Nguyễn Thừa Ngọc cũng vội vàng quay qua, lo lắng quan sát sắc mặt cô.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất