Thiên Kim Giả Không Muốn Trạch Đấu, Một Lòng Trầm Mê Huyền Học
Chương 16:
Nguyễn Miên khẽ ừ, ung dung ngồi ngay ngắn, thái độ thoải mái: "Nếu đúng như lời anh nói thì rất có khả năng. Nếu anh tin tôi, hôm nào rảnh rỗi hãy mang em gái của anh đến đây gặp tôi."
Biểu cảm của Phùng Thời rất chân thành: "Họ Phùng tôi rất tin tưởng Nguyễn đại sư! Vậy hôm nay đại sư có rảnh không, buổi chiều tôi sẽ dẫn em gái tới đây!"
Cô thấy Phùng Thời nhiệt tình, chắc hẳn tin tưởng mình, vì thế Tôn Giả gật đầu nhận lời, xua tay đuổi người đi, ngồi ngay ngắn tại chỗ nhắm mắt nghỉ ngơi.
Nhớ đến kiếp trước ở Tu giới, tu vi uyên thâm, tung hoành chiến trường nhân ma, mấy lần cứu giúp nhân tộc thoát cảnh nước sôi lửa bỏng được mọi người tôn kính, hơn nữa vì cách làm việc của cô tàn nhẫn, bọn họ vừa tôn kính vừa sợ hãi, thật vô nghĩa.
Thật không ngờ rằng bị thiên đạo trừng phạt đến nơi hoang vu, khoe chút tài mọn lại được mọi người kính yêu đến thế... Thật khó tin!
Ừm, thật khó tin.
Sắc mặt Tôn Giả bình tĩnh, mặt mày giãn ra, ngón tay mảnh khảnh gõ nhẹ lên đầu gối, dường như khá vui vẻ.
Bởi vì tâm trạng vui vẻ, dù sau đó Phương Tuyết Oánh cố gắng khơi thông tâm lý cho cô thế nào cũng không quá khó giải quyết.
Cô biết hiện ra rằng chỉ cần tìm đúng cách, người mẹ nuôi này cũng không khó đối phó đến vậy.
Ví dụ như, sắp đến bữa trưa cô thuận miệng chuyển đề tài nói rằng cô hơi đói bụng, Phương Oánh Tuyết như trút bỏ được gánh nặng, vui vẻ ra mặt, vội đi lấy đồ ăn cho cô.
Trong lúc lơ đãng thần thức của Tôn Giả lướt qua phòng bếp, trong phòng bếp tràn ngập những tiếng leng keng.
Phương Oánh Tuyết là một phú bà sống trong nhung lụa đã dùng đôi bàn tay mềm mại của mình làm món sườn xào chua ngọt.
Nghe nói đây là món mà nguyên chủ ăn không bao giờ ngán.
Trong lòng Nguyễn Miên thấy không ổn.
Tuy cô không có tình thân nhưng vẫn biết đạo lý, làm gì có chuyện người trẻ tuổi ngồi chờ người lớn nấu cơm cho chứ?
Tuy tuổi tác của người lớn nhỏ hơn tuổi gốc của cô nhưng bây giờ cô đã trùng tu sang kiếp khác, sử dụng cơ thể của con gái người ta, tất nhiên người người bề dưới.
Nhưng cô vừa mới đến gần đã bị Phương Oánh Tuyết đuổi ra.
Lý do là trong phòng bếp nhiều khói dầu không tốt cho làn da của người trẻ tuổi.
Thái độ của phụ huynh rất kiên quyết, nghiêm cấm cô tới gần, cô đành phải quay về phòng khách chờ.
Ngoài Phương Oánh Tuyết ra, hai đầu bếp nữ trong phòng bếp cũng thể hiện tài năng của mình, không đến nửa tiếng, tám món ăn được bày biện ngay ngắn trên mặt bàn, có đủ món nóng và món nguội, phối hợp giữa thịt và rau, hương thơm tràn ngập căn phòng.
Phương Oánh Tuyết dọn dẹp nhanh nhẹn, gương mặt dịu dàng chào đón Nguyễn Miên: "Miên Miên đói lắm rồi đúng không? Mau tới ăn cơm đi."
Nguyễn Miên bước chậm tới, bị Phương Oánh Tuyết ấn ngồi xuống, trong bát nhanh chóng xuất hiện một miếng sườn chua ngọt: "Lâu rồi mẹ không vào bếp, không biết tay nghề có kém đi không? Con đứng đó làm gì? Chẳng phải đói bụng rồi sao? Mau nếm thử đi."
Bậc bề trên là Phương Oánh Tuyết chưa cầm đũa, Nguyễn Miên vốn không nên ăn trước nhưng người này quá vội vàng, cô đành phải đưa miếng sườn vào trong miệng dưới sự thúc giục của Phương Oánh Tuyết.
Hương vị thơm ngon tỏa ra từ đầu lưỡi khiến trong lòng Nguyễn Miên hơi căng thẳng.
Chẳng trách nguyên chủ thích ăn, quả đúng là mỹ vị nhân gian.
Tuổi trẻ Long Vân Tôn Giả bơ vơ, không có gì để ăn, sau khi tu vi lên đến Trúc Cơ đã tịch cốc, từ đó trở đi dốc lòng tu luyện, sau này không động vào những món ăn bình thường nữa.
Vốn dĩ lần này cô cũng không muốn để ý, nhưng từ khi bước vào dị giới này ngoài ý muốn phát hiện cái hay của món ngon, lúc này mới biết kiếp trước đã bỏ lỡ quá nhiều.
Cô không có ấn tượng sâu với bữa sáng ngày hôm nay nhưng từ khi đưa miếng sườn chua ngọt vào miệng, nó ngon đến mức cô không tự kiềm chế được, trong lòng đã bắt đầu dao động.
Phương Oánh Tuyết còn đang hỏi cô: "Sao? Có ngon không?"
Nguyễn Miên nuốt miếng thịt trong miệng xuống, nhỏ giọng nói: "Ngon lắm."
Trước đây cô không biết đồ ăn lại ngon đến thế.
Thật ra trong khói lửa nhân gian, thỉnh thoảng ăn một ít cũng khá tốt.
Biểu cảm của Phùng Thời rất chân thành: "Họ Phùng tôi rất tin tưởng Nguyễn đại sư! Vậy hôm nay đại sư có rảnh không, buổi chiều tôi sẽ dẫn em gái tới đây!"
Cô thấy Phùng Thời nhiệt tình, chắc hẳn tin tưởng mình, vì thế Tôn Giả gật đầu nhận lời, xua tay đuổi người đi, ngồi ngay ngắn tại chỗ nhắm mắt nghỉ ngơi.
Nhớ đến kiếp trước ở Tu giới, tu vi uyên thâm, tung hoành chiến trường nhân ma, mấy lần cứu giúp nhân tộc thoát cảnh nước sôi lửa bỏng được mọi người tôn kính, hơn nữa vì cách làm việc của cô tàn nhẫn, bọn họ vừa tôn kính vừa sợ hãi, thật vô nghĩa.
Thật không ngờ rằng bị thiên đạo trừng phạt đến nơi hoang vu, khoe chút tài mọn lại được mọi người kính yêu đến thế... Thật khó tin!
Ừm, thật khó tin.
Sắc mặt Tôn Giả bình tĩnh, mặt mày giãn ra, ngón tay mảnh khảnh gõ nhẹ lên đầu gối, dường như khá vui vẻ.
Bởi vì tâm trạng vui vẻ, dù sau đó Phương Tuyết Oánh cố gắng khơi thông tâm lý cho cô thế nào cũng không quá khó giải quyết.
Cô biết hiện ra rằng chỉ cần tìm đúng cách, người mẹ nuôi này cũng không khó đối phó đến vậy.
Ví dụ như, sắp đến bữa trưa cô thuận miệng chuyển đề tài nói rằng cô hơi đói bụng, Phương Oánh Tuyết như trút bỏ được gánh nặng, vui vẻ ra mặt, vội đi lấy đồ ăn cho cô.
Trong lúc lơ đãng thần thức của Tôn Giả lướt qua phòng bếp, trong phòng bếp tràn ngập những tiếng leng keng.
Phương Oánh Tuyết là một phú bà sống trong nhung lụa đã dùng đôi bàn tay mềm mại của mình làm món sườn xào chua ngọt.
Nghe nói đây là món mà nguyên chủ ăn không bao giờ ngán.
Trong lòng Nguyễn Miên thấy không ổn.
Tuy cô không có tình thân nhưng vẫn biết đạo lý, làm gì có chuyện người trẻ tuổi ngồi chờ người lớn nấu cơm cho chứ?
Tuy tuổi tác của người lớn nhỏ hơn tuổi gốc của cô nhưng bây giờ cô đã trùng tu sang kiếp khác, sử dụng cơ thể của con gái người ta, tất nhiên người người bề dưới.
Nhưng cô vừa mới đến gần đã bị Phương Oánh Tuyết đuổi ra.
Lý do là trong phòng bếp nhiều khói dầu không tốt cho làn da của người trẻ tuổi.
Thái độ của phụ huynh rất kiên quyết, nghiêm cấm cô tới gần, cô đành phải quay về phòng khách chờ.
Ngoài Phương Oánh Tuyết ra, hai đầu bếp nữ trong phòng bếp cũng thể hiện tài năng của mình, không đến nửa tiếng, tám món ăn được bày biện ngay ngắn trên mặt bàn, có đủ món nóng và món nguội, phối hợp giữa thịt và rau, hương thơm tràn ngập căn phòng.
Phương Oánh Tuyết dọn dẹp nhanh nhẹn, gương mặt dịu dàng chào đón Nguyễn Miên: "Miên Miên đói lắm rồi đúng không? Mau tới ăn cơm đi."
Nguyễn Miên bước chậm tới, bị Phương Oánh Tuyết ấn ngồi xuống, trong bát nhanh chóng xuất hiện một miếng sườn chua ngọt: "Lâu rồi mẹ không vào bếp, không biết tay nghề có kém đi không? Con đứng đó làm gì? Chẳng phải đói bụng rồi sao? Mau nếm thử đi."
Bậc bề trên là Phương Oánh Tuyết chưa cầm đũa, Nguyễn Miên vốn không nên ăn trước nhưng người này quá vội vàng, cô đành phải đưa miếng sườn vào trong miệng dưới sự thúc giục của Phương Oánh Tuyết.
Hương vị thơm ngon tỏa ra từ đầu lưỡi khiến trong lòng Nguyễn Miên hơi căng thẳng.
Chẳng trách nguyên chủ thích ăn, quả đúng là mỹ vị nhân gian.
Tuổi trẻ Long Vân Tôn Giả bơ vơ, không có gì để ăn, sau khi tu vi lên đến Trúc Cơ đã tịch cốc, từ đó trở đi dốc lòng tu luyện, sau này không động vào những món ăn bình thường nữa.
Vốn dĩ lần này cô cũng không muốn để ý, nhưng từ khi bước vào dị giới này ngoài ý muốn phát hiện cái hay của món ngon, lúc này mới biết kiếp trước đã bỏ lỡ quá nhiều.
Cô không có ấn tượng sâu với bữa sáng ngày hôm nay nhưng từ khi đưa miếng sườn chua ngọt vào miệng, nó ngon đến mức cô không tự kiềm chế được, trong lòng đã bắt đầu dao động.
Phương Oánh Tuyết còn đang hỏi cô: "Sao? Có ngon không?"
Nguyễn Miên nuốt miếng thịt trong miệng xuống, nhỏ giọng nói: "Ngon lắm."
Trước đây cô không biết đồ ăn lại ngon đến thế.
Thật ra trong khói lửa nhân gian, thỉnh thoảng ăn một ít cũng khá tốt.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất