Thiên Kim Giả Không Muốn Trạch Đấu, Một Lòng Trầm Mê Huyền Học
Chương 21:
Sắc mặt Phùng Thời rất đặc sắc, hiển nhiên không nghĩ ra được lựa chọn thứ hai: "Có thể lấy được đồ dùng cá nhân của em, lại biết cả ngày sinh tháng đẻ của em, ngoại trừ Khưu Trạch thì còn có thể là ai?"
Anh ta nhìn em gái mình từ trên xuống dưới: "Về phần môi giới thì thứ gì có thể không rời người em suốt mấy năm..."
Phùng Ngọc cười còn khó coi hơn khóc, cô ấy chậm rãi giơ tay phải của mình lên, một chiếc nhẫn kim cương lặng lẽ loé sáng: "Nếu là thứ không rời người em suốt mấy năm thì có lẽ chỉ có chiếc nhẫn cưới mà gã tự tay đeo lên cho em này thôi."
Nguyễn Miên bưng trà lên nhấp một ngụm rồi lạnh nhạt nói: "Xem ra hai người đã đoán được rồi."
Nhưng chính sự lạnh nhạt này lại có tác dụng xoa dịu lòng người vào lúc này.
Phùng Thời bình ổn lại cảm xúc một chút rồi hỏi vấn đề mình quan tâm nhất: "Đúng vậy, xin hỏi Nguyễn đại sư, có thể nhìn ra hiện giờ loại chú kia đã tiến hành đến bước nào rồi được không? Có thể phá được không? Cô vừa nói... Tuổi thọ..."
Nguyễn Miên đặt tách trà xuống, nói thẳng: "Nhìn sắc mặt của em gái anh thì chắc hẳn đã triền miên trên giường bệnh từ lâu. Theo tình thế này thì không quá nửa năm, một năm, cô ấy nhất định sẽ chết, mấy chục năm tuổi thọ vốn thuộc về cô ấy sẽ rơi vào tay người khác.
Thứ mà kẻ thi chú muốn lấy ở trên người cô ấy chính là tuổi thọ, mà anh lại là anh trai ruột của cô ấy nên kẻ đó đã lấy cô ấy làm môi giới để lấy vận thế của anh, khiến khí vận của anh đi xuống, thấp đến tình trạng chiêu âm gặp tà. Nhưng dù sao kẻ mượn vận cũng cách anh một tầng nên tiến triển chậm hơn một chút, gần đây mới có hiệu quả thôi."
Sắc mặt Phùng Thời tái xanh, nhưng sợ Nguyễn Miên có chuyện chưa nói hết nên kiên nhẫn nghe, không vội vã nói gì cả.
Ngược lại, Phùng Ngọc đã trượt thẳng từ ghế sofa quỳ xuống sàn nhà, cô ấy ngẩng khuôn mặt trắng bệch lên cầu xin: "Nguyễn đại sư, là tôi dẫn sói vào nhà, hậu quả nào tôi cũng có thể gánh chịu, thế nhưng chuyện này không liên quan đến anh trai tôi, cầu xin đại sư hãy cứu anh ấy..."
Vành mắt Phùng Thời lập tức đỏ lên, anh ta đưa tay muốn kéo em gái lên nhưng lại bị cô ấy tránh đi.
Quả nhiên Nguyễn Miên vẫn còn nửa câu sau: "Chú này cũng không phải thuật pháp cao minh gì cả, muốn giải không khó, nhưng cần cô quyết định một chuyện.
Người kia mượn thọ của cô hẳn là muốn kéo dài tuổi thọ cho bản thân hoặc người thân nhất, một khi giải chú thuật thì ắt sẽ bị phản phệ, cũng có khả năng chết ngay lập tức. Cô phải suy nghĩ thật kỹ, cô đã hoàn toàn từ bỏ gã chưa?"
Bàn tay nhỏ gầy gò của Phùng Ngọc nắm chặt góc áo Nguyễn Miên, cô ấy vẫn ngẩng mặt lên, khuôn mặt ôn hòa lộ ra sự tỉnh táo và quyết tâm không chút do dự:
"Gã hạ loại chú thuật ác độc như vậy với tôi, chứng tỏ quan hệ vợ chồng mấy năm nay đều là giả dối, nếu là tình yêu giả dối thì tại sao tôi lại không thể buông bỏ?
Tôi không thể vì một người đã lừa dối mình mà hại anh trai đã nuôi lớn tôi, gã hại anh trai tôi, tôi hận gã."
Nếu như Khưu Trạch không hạ chú với cô ấy, vậy thì đương nhiên việc cô ấy giải chú sẽ không ảnh hưởng gì đến gã cả.
Nếu như gã hạ chú... Thì giống như Phùng Ngọc đã nói, chẳng lẽ cô ấy lại vì một người đàn ông thèm muốn tài sản và mạng sống của mình mà đi tổn thương anh trai, người vừa làm cha vừa làm mẹ, người đã nuôi nấng cô ấy nên người hay sao?
Từ một cậu bé nghèo khổ đến khi được như ngày hôm nay, anh trai đã phải chịu bao nhiêu khó khăn, không có hiểu rõ hơn người làm em gái là cô. Đó là vô số ngày đêm anh trai liều mạng cố gắng làm việc, là những tia máu trong mắt tưởng chừng như không bao giờ biến mất vì thức khuya triền miên, là những lần uống rượu đau khổ đến mức muốn nôn ra máu của anh trai, cô ấy đều biết hết.
Bây giờ cuối cùng anh trai cũng có sự nghiệp riêng của mình, thành gia lập nghiệp, dựa vào năng lực của bản thân để mang lại một cuộc sống tốt đẹp cho chị dâu, người đã cùng anh trai trải qua bao gian khổ. Kết quả là một kẻ tiểu nhân vô sỉ muốn dùng phù chú để cướp đoạt thành quả này của anh trai?
Gã nằm mơ đi!
Nếu bởi vì cô ấy mà khiến bao nhiêu vất vả và kiên trì của anh trai, chị dâu trong những năm qua trở thành áo cưới cho người khác, thì dù có chết, cô ấy cũng không thể tha thứ cho mình.
Phùng Thời bị lời nói của cô ấy làm cho cảm động đến rơi nước mắt, không nhịn được đưa tay xoa đầu em gái mình.
Nguyễn Miên cũng rất hài lòng với thái độ quả quyết của Phùng Ngọc, cô vẫy tay bảo cô ấy đứng dậy.
Phùng Ngọc đứng lên rồi ngồi xuống bên cạnh Nguyễn Miên, thấy Nguyễn Miên cứ thế tháo chiếc nhẫn cưới trên tay cô ấy ra thì ngơ ngác hỏi: "Đại sư, giải chú ngay bây giờ luôn hả?"
Không... Không cần chuẩn bị nghi thức gì sao?
Nguyễn Miên khó hiểu nhìn về phía cô ấy: "Cô vẫn muốn đợi thêm nữa hả?”
Anh ta nhìn em gái mình từ trên xuống dưới: "Về phần môi giới thì thứ gì có thể không rời người em suốt mấy năm..."
Phùng Ngọc cười còn khó coi hơn khóc, cô ấy chậm rãi giơ tay phải của mình lên, một chiếc nhẫn kim cương lặng lẽ loé sáng: "Nếu là thứ không rời người em suốt mấy năm thì có lẽ chỉ có chiếc nhẫn cưới mà gã tự tay đeo lên cho em này thôi."
Nguyễn Miên bưng trà lên nhấp một ngụm rồi lạnh nhạt nói: "Xem ra hai người đã đoán được rồi."
Nhưng chính sự lạnh nhạt này lại có tác dụng xoa dịu lòng người vào lúc này.
Phùng Thời bình ổn lại cảm xúc một chút rồi hỏi vấn đề mình quan tâm nhất: "Đúng vậy, xin hỏi Nguyễn đại sư, có thể nhìn ra hiện giờ loại chú kia đã tiến hành đến bước nào rồi được không? Có thể phá được không? Cô vừa nói... Tuổi thọ..."
Nguyễn Miên đặt tách trà xuống, nói thẳng: "Nhìn sắc mặt của em gái anh thì chắc hẳn đã triền miên trên giường bệnh từ lâu. Theo tình thế này thì không quá nửa năm, một năm, cô ấy nhất định sẽ chết, mấy chục năm tuổi thọ vốn thuộc về cô ấy sẽ rơi vào tay người khác.
Thứ mà kẻ thi chú muốn lấy ở trên người cô ấy chính là tuổi thọ, mà anh lại là anh trai ruột của cô ấy nên kẻ đó đã lấy cô ấy làm môi giới để lấy vận thế của anh, khiến khí vận của anh đi xuống, thấp đến tình trạng chiêu âm gặp tà. Nhưng dù sao kẻ mượn vận cũng cách anh một tầng nên tiến triển chậm hơn một chút, gần đây mới có hiệu quả thôi."
Sắc mặt Phùng Thời tái xanh, nhưng sợ Nguyễn Miên có chuyện chưa nói hết nên kiên nhẫn nghe, không vội vã nói gì cả.
Ngược lại, Phùng Ngọc đã trượt thẳng từ ghế sofa quỳ xuống sàn nhà, cô ấy ngẩng khuôn mặt trắng bệch lên cầu xin: "Nguyễn đại sư, là tôi dẫn sói vào nhà, hậu quả nào tôi cũng có thể gánh chịu, thế nhưng chuyện này không liên quan đến anh trai tôi, cầu xin đại sư hãy cứu anh ấy..."
Vành mắt Phùng Thời lập tức đỏ lên, anh ta đưa tay muốn kéo em gái lên nhưng lại bị cô ấy tránh đi.
Quả nhiên Nguyễn Miên vẫn còn nửa câu sau: "Chú này cũng không phải thuật pháp cao minh gì cả, muốn giải không khó, nhưng cần cô quyết định một chuyện.
Người kia mượn thọ của cô hẳn là muốn kéo dài tuổi thọ cho bản thân hoặc người thân nhất, một khi giải chú thuật thì ắt sẽ bị phản phệ, cũng có khả năng chết ngay lập tức. Cô phải suy nghĩ thật kỹ, cô đã hoàn toàn từ bỏ gã chưa?"
Bàn tay nhỏ gầy gò của Phùng Ngọc nắm chặt góc áo Nguyễn Miên, cô ấy vẫn ngẩng mặt lên, khuôn mặt ôn hòa lộ ra sự tỉnh táo và quyết tâm không chút do dự:
"Gã hạ loại chú thuật ác độc như vậy với tôi, chứng tỏ quan hệ vợ chồng mấy năm nay đều là giả dối, nếu là tình yêu giả dối thì tại sao tôi lại không thể buông bỏ?
Tôi không thể vì một người đã lừa dối mình mà hại anh trai đã nuôi lớn tôi, gã hại anh trai tôi, tôi hận gã."
Nếu như Khưu Trạch không hạ chú với cô ấy, vậy thì đương nhiên việc cô ấy giải chú sẽ không ảnh hưởng gì đến gã cả.
Nếu như gã hạ chú... Thì giống như Phùng Ngọc đã nói, chẳng lẽ cô ấy lại vì một người đàn ông thèm muốn tài sản và mạng sống của mình mà đi tổn thương anh trai, người vừa làm cha vừa làm mẹ, người đã nuôi nấng cô ấy nên người hay sao?
Từ một cậu bé nghèo khổ đến khi được như ngày hôm nay, anh trai đã phải chịu bao nhiêu khó khăn, không có hiểu rõ hơn người làm em gái là cô. Đó là vô số ngày đêm anh trai liều mạng cố gắng làm việc, là những tia máu trong mắt tưởng chừng như không bao giờ biến mất vì thức khuya triền miên, là những lần uống rượu đau khổ đến mức muốn nôn ra máu của anh trai, cô ấy đều biết hết.
Bây giờ cuối cùng anh trai cũng có sự nghiệp riêng của mình, thành gia lập nghiệp, dựa vào năng lực của bản thân để mang lại một cuộc sống tốt đẹp cho chị dâu, người đã cùng anh trai trải qua bao gian khổ. Kết quả là một kẻ tiểu nhân vô sỉ muốn dùng phù chú để cướp đoạt thành quả này của anh trai?
Gã nằm mơ đi!
Nếu bởi vì cô ấy mà khiến bao nhiêu vất vả và kiên trì của anh trai, chị dâu trong những năm qua trở thành áo cưới cho người khác, thì dù có chết, cô ấy cũng không thể tha thứ cho mình.
Phùng Thời bị lời nói của cô ấy làm cho cảm động đến rơi nước mắt, không nhịn được đưa tay xoa đầu em gái mình.
Nguyễn Miên cũng rất hài lòng với thái độ quả quyết của Phùng Ngọc, cô vẫy tay bảo cô ấy đứng dậy.
Phùng Ngọc đứng lên rồi ngồi xuống bên cạnh Nguyễn Miên, thấy Nguyễn Miên cứ thế tháo chiếc nhẫn cưới trên tay cô ấy ra thì ngơ ngác hỏi: "Đại sư, giải chú ngay bây giờ luôn hả?"
Không... Không cần chuẩn bị nghi thức gì sao?
Nguyễn Miên khó hiểu nhìn về phía cô ấy: "Cô vẫn muốn đợi thêm nữa hả?”
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất