Thiên Kim Giả Không Muốn Trạch Đấu, Một Lòng Trầm Mê Huyền Học

Chương 24:

Trước Sau
Từ trước đến nay Phùng Thời đều hưởng ứng Nguyễn Miên rất tích cực, chỉ mất hơn nửa tiếng đã vội vàng chạy tới.

Trong tay anh ta cầm theo một cái túi lớn, ngoại trừ một lượng lớn giấy bùa và chu sa thì bên trong còn nghiên mực thượng hạng, bút lông, giá bút lông, đồ rửa bút, chặn giấy và những thứ khác thành một đống lớn, từ cần dùng đến không dùng được đều có.

Thậm chí còn có một tấm khăn trải bàn.

Có thể nói là vô cùng cẩn thận.

Nguyễn Miên nhìn đống đồ kia rồi lại nhìn anh ta.

Phùng Thời cung kính đứng thẳng, ánh mắt sáng rực.

Nguyễn Miên lại cụp mắt xuống, trộn chu sa, vẽ sáu lá bùa đưa cho Phùng Thời: "Anh hãy mang theo những lá bùa này trong người, nó có thể bảo vệ anh khỏi tà ma, khi cần thiết có thể cứu anh một mạng, em gái và vợ của anh cũng nên mang."

Phùng Thời đón lấy bằng cả hai tay, khom người nói cảm ơn: "Cảm ơn đại sư, vì việc của nhà họ Phùng chúng tôi mà đại sư phát vất vả, tôi thực sự không biết phải bày tỏ lòng biết ơn của mình như thế nào..."

Nguyễn Miên lập tức giơ tay cắt ngang lời nói của anh ta: "Không cần cám ơn tôi, việc này chỉ làm đến như vậy thôi, mọi việc rồi sẽ kết thúc, nếu như đối phương không chịu từ bỏ ý đồ thì tôi và anh vẫn còn có ngày gặp nhau."

Có một số việc, nếu đã tham gia vào thì phải có bắt đầu có cuối. Em rể của Phùng Thời đã khổ tâm bày kế mất mấy năm, vừa lừa tiền còn muốn lấy mạng người ta, một khi gà bay trứng vỡ, mẹ gã cũng đã chết thì tám mươi phần trăm là sẽ trở nên nóng nảy.

Một khi kia Khưu Trạch mời thuật sĩ đứng đằng sau ra, hoặc gã chính là thuật sĩ kia, vậy thì gã chắc chắn sẽ tiếp tục ra tay với hai anh em này, khi đó chính là thời điểm cô ra mặt.

Có tiền hay không chỉ là việc nhỏ, chỉ với ánh mắt sáng như sao cùng khuôn mặt tràn đầy ỷ lại và tín nhiệm của hai anh em nhà họ Phùng lúc nhìn về phía cô, thì hai người này đã được Long Vân Tôn Giả che chở.

Tôn Giả cầm chiếc điện thoại di động đang không ngừng vang lên thông báo tin nhắn, vẻ mặt có chút nghiêm túc.

Trong thế giới xa lạ này, cô chỉ là một người ngoài, người ta thường nói rồng mạnh cũng không trấn áp được rắn địa phương*, huống chi bây giờ cô đã mất hết tu vi, cũng không biết năng lực đối phương ra sao, nên mỗi bước đi đều phải thận trọng.



Long Vân Tôn Giả chưa từng đánh giá thấp bất kỳ kẻ thù nào, và luôn dốc toàn lực mỗi khi ra tay.

*Cường long khó ép địa đầu xà: Dù thế lực bên ngoài có hùng mạnh, nhưng nó không thể trấn áp được lực lượng địa phương. 

Tuy việc này có nguy hiểm, nhưng cũng không có cách nào khác. Người sống một đời có việc nên làm, có việc không nên làm, tùy tùng của mình thì đương nhiên phải phù hộ một phen.

Hơn nữa, cô cần phải đi gặp nhưng cao thủ lánh đời ở thế giới này một lần, hiểu rõ thực lực của bọn họ và xem mình có thể đi được bao xa.

Ban đầu cô thấy mình giúp người làm niềm vui nhưng lại lấy tiền thì không đủ thiện lương, nên mới muốn đưa Phùng Thời mấy là bùa để bù đắp, nhưng không ngờ Phùng Thời quá tích cực, người ta chẳng những mang vật liệu đến, mà còn chủ động trả phí vất vả, chuyện này...

Làm khó người ta quá.

Cô mặc niệm ở trong lòng: [Thiên Đạo, ngài nhìn đi, đây không phải lỗi của tôi, ý định ban đầu của tôi rất thiện lương, nhưng người ta lại không phối hợp nên tôi cũng không còn cách nào khác.]

*

Đúng như dự đoán, không đến ba ngày, Phùng Thời đã xảy ra chuyện.

Người gọi điện thoại đến là Phùng Ngọc, giọng cô ấy run rẩy: "Nguyễn đại sư... Anh trai tôi bị tai nạn xe hơi. Tôi nghi ngờ... Tôi nghi ngờ đó không phải là một tai nạn bình thường. Đại sư, có thể xin cô đến bệnh viện một chuyến được không? Tôi thực sự rất sợ..."

Lúc Nguyễn Miên đến bệnh viện, Phùng Ngọc đang đi loanh quanh trước phòng bệnh, miệng thì lẩm bẩm, cũng không biết cô ấy đang thì thầm cái gì.

Vừa nhìn thấy Nguyễn Miên, ánh sáng trong mắt cô ấy khiến Nguyễn Miên giật nảy mình.

Đó là một ánh mắt viết đầy mấy chữ "được cứu rồi", nó lập tức trở nên yên tâm và có sức sống trở lại.

Cô ấy bước nhanh đến chỗ Nguyễn Miên và ôm lấy cánh tay cô, giống như đang ôm lấy cây cỏ cứu mạng duy nhất, Phùng Ngọc ôm rất cô rất chặt, nóng lòng muốn dẫn Nguyễn Miên vào trong phòng bệnh: "Đại sư, cô tới rồi, tốt quá rồi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau