Thiên Kim Giả Không Muốn Trạch Đấu, Một Lòng Trầm Mê Huyền Học

Chương 28:

Trước Sau
Phùng Ngọc chậm một bước, cô ấy vội vàng bước vào: "Sao vậy?"

Ngụy Uyển Du lùi lại một bước, ngồi xuống giường, giọng nói có chút trầm thấp: "Vừa rồi, có một bác sĩ đến, đi thẳng vào định tiêm cho anh ấy. Tôi luôn cảm thấy sắc mặt bác sĩ đó không đúng nên hỏi là tiêm thuốc gì nhưng bác sĩ đó cũng không trả lời tôi, tôi nghi ngờ nên chặn lại không cho anh ta đến gần ông Phùng..."

Cô ấy dường như vẫn còn sợ hãi, giọng nói run rẩy, nói vài câu lại hít một hơi thật sâu.

Phùng Thời vươn tay vỗ vai cô ấy, anh ta nói tiếp câu chuyện: "Tiểu Du vừa chặn lại, bác sĩ đó đột nhiên trở nên hung dữ, giơ một ống tiêm không biết chứa thuốc gì đâm vào người tôi. Vợ tôi vung tay tát bác sĩ một cái, bác sĩ đó lập tức bay ra ngoài, ngã xuống đất phải mất một lúc lâu mới đứng dậy.

Sau khi bác sĩ đứng dậy thì giống như bị mất trí nhớ, anh ta hỏi hai vợ chồng tôi sao anh ta lại ở đây, vợ tôi tiếp tục chất vấn lúc nãy anh ta định tiêm gì cho tôi, anh ta liền ngớ ra, nói rằng hôm nay tôi không cần dùng bất kỳ loại thuốc nào, chỉ cần quan sát là có thể xuất viện."

Nghe xong, sắc mặt Phùng Ngọc càng thêm khó coi, cô ấy quay sang nhìn Nguyễn Miên: "Vẫn là thuật Ngự Quỷ kia sao? Cái tát của chị dâu tôi đã đánh bay con quỷ đi rồi?"

Nguyễn Miên tán thưởng nhìn cô ấy: "Gần như vậy, ngự quỷ nhập thân, thuật Khôi Lỗi."

Đều là những trò vặt vãnh.

Ngụy Uyển Du ngửa lòng bàn tay phải mình lên, cảm giác nóng rát ở lòng bàn tay sau khi Nguyễn Miên viết chữ đã không còn nữa.

Cô ấy vẫn nhớ rõ lúc cô ấy vung tay đẩy, thực ra cách cơ thể bác sĩ còn một khoảng cách, căn bản không hề đánh trúng bác sĩ nhưng bác sĩ lại như bị đánh trúng, cả người bay ngược ra ngoài, ngã khá xa.

Vừa rồi cô ấy vẫn luôn sợ hãi, sợ lại có người đến hại ông Phùng nhà cô ấy, căn bản cô ấy không nghĩ được nhiều như vậy. Giờ đây đã an toàn, cô ấy bớt lo lắng một chút rồi suy nghĩ lại, chỉ thấy trải nghiệm này thật kỳ diệu.



Cô ấy ngây người nhìn Nguyễn Miên, ánh mắt nồng nhiệt giống hệt anh em Phùng gia.

Nguyễn Miên: "..."

Sau khi xảy ra chuyện này, Ngụy Uyển Du cũng không cho Phùng Thời ở lại viện quan sát nữa, họ thu dọn đồ đạc rồi đưa anh ta về nhà.

Còn ý tưởng của Phùng Ngọc dùng bản thân làm mồi nhử để dụ Khưu Trạch ra ngoài đã bị anh trai và chị dâu cô ấy dứt khoát bác bỏ, đồng thời tuyên bố nếu cô ấy dám tự ý hành động sẽ dùng song kiếm hợp bích đánh gãy chân cô ấy.

Phùng Thời nói: "Quỷ thì tôi không có cách nào nhưng người tôi còn không có cách nào sao? Em nghĩ xem tại sao gã lại nóng lòng muốn anh chết như vậy? Chỉ cần gã còn muốn ăn cơm ở dương gian, anh sẽ có cách trị gã! Lùi một ngàn bước mà nói, anh trai em còn sống, đâu cần em phải anh dũng hy sinh chứ?"

Ánh mắt u ám của Phùng Ngọc như thể muốn biến thành người xấu của cô ấy còn muốn nói gì đó nữa, bỗng dưng bị Ngụy Uyển Du tát một cái vào gáy: "Còn dám cãi lời, không nghe lời anh trai em, muốn làm phản rồi à?"

Vì vậy, Phùng Ngọc buộc phải ngừng biến thân thành kẻ xấu, ủ rũ một bên đi theo anh trai, một bên một bị chị dâu túm tai lôi về nhà.

Giống như Phùng Thời nói, cuộc sống gần đây của Khưu Trạch không mấy tốt đẹp.

Gã là con nhà đơn thân, cha mẹ ly dị sớm, gã sống cùng mẹ.

Mẹ gã sau đó đã kết hôn lần nữa nhưng cũng kết thúc trong thất bại. Sau đó bà ấy trở nên mất hết ý chí, một mình làm công ăn lương nuôi nấng gã trưởng thành.

Sau khi gã tốt nghiệp đại học, gã trở thành một nhân viên văn phòng bình thường, sau khi gã kết hôn với Phùng Ngọc, nhờ mối quan hệ của Phùng Ngọc mà vào công ty của Phùng Thời.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau