Thiên Kim Giả Không Muốn Trạch Đấu, Một Lòng Trầm Mê Huyền Học

Chương 30:

Trước Sau
Cao đại sư nói khu biệt thự đó có huyền cơ, ông ta không thể vào, chỉ cần họ không ra ngoài, thì ông ta không có cách nào.

Con trai Phùng Thời không ở nhà, nhưng cậu ta ở trường nội trú, gần như không ra khỏi cổng trường, Cao đại sư lại nói trường đó là một nơi có công đức, còn có một anh linh của cựu hiệu trưởng cả người tràn đầy công đức, trần đầy Hạo Nhiên Chính Khí. Vì thế, việc đến gần vật âm tà cũng không làm được.

Phùng Thời còn ra tay với cả khách sạn của gã, khách sạn gặp chuyện không hay khiến việc kinh doanh xuống dốc, chỉ có thể đóng cửa.

Trước đây gã làm việc ở công ty Phùng Thời, sau này tuy gã không đi làm nữa nhưng vì bảo hiểm và phúc lợi, trên danh nghĩa thì gã vẫn làm ở công ty.

Không biết Phùng Thời từ đâu lôi ra sai sót trong công việc trước đây của gã, không những sa thải gã khỏi vị trí gã đang nắm giữ trên danh nghĩa, mà còn truy cứu trách nhiệm đối với gã, bắt gã bồi thường.

Phùng Thời đây là muốn giết chết gã.

Vậy thì, gã chỉ có thể nhắm vào giết chết Phùng Thời, không thể để anh ta có cơ hội sống tiếp.

Phùng Thời là một người giàu có, là đại diện cho giới tư bản thực sự, chỉ cần Phùng Thời còn sống, những ngày sau này của hắn ta e rằng sẽ vô cùng khó khăn.

Chỉ là Phùng Thời mặc dù thường xuyên đi lại bên ngoài, nhưng anh ta sợ chết, trên người có nhiều lớp bảo vệ, quỷ nô của Cao đại sư căn bản không thể đến gần anh ta. Thực sự không còn cách nào, chỉ đành dùng quỷ nô ám đại lên một người qua đường lái xe tông vào anh ta.

Thật đáng giận là Phùng Thời không biết trên người đã giấu giếm pháp khí gì, không những âm tà không đến gần được, còn có thể bảo vệ thân thể lẫn mạng sống!

Ngay cả khi họ đuổi đến bệnh viện dùng thuật Khôi Lỗi điều khiển một bác sĩ cũng vẫn như trước, không thể giết được anh ta.



Không những không thể giết được anh ta, quỷ nô của Cao đại sư còn suýt bị đánh tan, ông ta nói rằng phải nghỉ ngơi thật lâu mới có thể sử dụng lại.

Gã đã dùng hết mọi thủ đoạn nhưng gã vẫn không thể làm gì được anh em Phùng gia. Đây chẳng lẽ là khoảng cách giữa người bình thường và kẻ giàu có sao?

Người ta có tiền, có thể treo đầy pháp khí trên người bất cứ lúc nào, có thể tìm vô số người bảo vệ mình bất cứ lúc nào.

Còn gã đã vét cạn của cải trong nhà nhưng ngay cả một sợi tóc của họ cũng không đụng được!

Tại sao chứ? Chẳng lẽ mệnh của người thường không phải mệnh? Mệnh của mẹ gã cũng không phải mệnh sao?

Vị Cao đại sư vốn dĩ có thể bay lên trời chui xuống đất nhưng lại bị người ta đàn áp đến mức không thể ngóc đầu lên được.

Mẹ gã đã không còn, sự nghiệp cũng không còn, còn phải đối mặt với khoản bồi thường khổng lồ, gã đã đường cùng.

Ông trời thật sự bất công, nếu gã có thể khí vận như Phùng Thời, thì người đứng trên đỉnh kia chính là gã rồi.

Chỉ tiếc là gã không có.

Vậy thì chỉ còn cách liều mạng thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau