Thiên Kim Giả Không Muốn Trạch Đấu, Một Lòng Trầm Mê Huyền Học
Chương 32:
Ha, mèo có cách của mèo, chuột có cách của chuột, cô ra tay bắt được con quỷ nhỏ đang chơi trò Quỷ Đả Tường với Phùng Thời, âm binh miễn phí không phải đã đến rồi sao? Dùng để do thám đặc biệt thuận tay.
Mặc dù thủ đoạn này không giống như thuật Ngự Quỷ nhưng cũng không mấy đứng đắn. Nếu ở kiếp trước, chắc chắn lại có người đau lòng.
Kiếp trước, tuy Long Vân Tôn Giả là người tu hành chính đạo nhưng hành vi lại vừa chính vừa tà, cô làm việc chỉ quan tâm đến kết quả, không quan tâm đến cách thức, thường xuyên đi ngược lại lối mòn. Do đó dư luận bên ngoài về cô lúc đó luôn có khen chê lẫn lộn.
Có người nói tu vi cô cao thâm, đã nhiều lần cứu nhân tộc khỏi nguy nan trên chiến trường nhân ma nên được hưởng tôn vinh vô thượng.
Cũng có người nói cô làm việc không biết kiềm chế, đi ngược lại đạo lý, bản chất hoang dã khó thuần hóa, là một mối nguy tiềm ẩn, một ngày nào đó nếu cô không thể kiểm soát được bản thân và trở nên cuồng bạo, tu vi càng cao thì nguy hiểm càng lớn.
Cô có lý do để tin rằng, nếu không phải tu vi của cô đủ cao, e rằng cô không thể yên ổn sống qua ngày.
Chưa kể Ma tộc căm thù cô đến tận xương tủy, nếu một ngày nào đó đồng tộc của cô không còn cần đến cô nữa, có thể bọn họ sẽ tìm cơ hội để tiêu diệt cô. Chắc chắn bọn họ sẽ không nương tay.
Về sau cô thấy phiền, dứt khoát bế quan nhiều năm, không còn làm những việc tốn sức này mà lại chả được gì nữa.
Về sau, Ma tộc lại đến quấy phá, tông chủ đích thân đến thỉnh cầu cô cũng không xuất quan. Cho đến khi kiếp nạn liên quan đến sự sống còn của Tu giới giáng xuống, cô mới một lần nữa xuất quan ra tay.
Nói ra cũng lạ, khi mới thành danh, cứ có đại chiến là cô lại liều chết xông lên, mọi người lại sợ cô hơn là kính trọng, nhiều lần phỉ báng.
Về sau cô mặc kệ, thỉnh thoảng ra tay cũng không còn tận tâm tận sức nữa, vừa qua nguy cơ liền vung tay áo đi, Tu giới lại một phen ca ngợi, không còn tiếng oán giận nào nữa.
Chỉ là, dù tôn kính hay sợ hãi, cũng không ai dám đến gần cô. Từ đầu đến cuối, cô vẫn là một kẻ cô độc.
Quy tắc sinh tồn của Tu giới khiến cô quen với việc nắm bắt thông tin xung quanh khi đến bất kỳ nơi nào mà cô đặt chân đến, miễn là có thể, cô sẽ không để bản thân rơi vào hoàn cảnh không biết gì hết.
Cô cũng cho tài xế trong nhà chở cô đi chơi khắp nơi, tự mình khám phá và cảm nhận phong tục tập quán thực sự của thế giới khác này, chứ không phải tìm hiểu thông qua ký ức của nguyên chủ.
Sau đó, cô phát hiện ra rằng, ngoại trừ sức mạnh khoa học kỳ diệu và một số lối sống, quan niệm thì những thứ khác cũng không khác gì nhau.
Vẫn là con người, vẫn là bản chất của con người.
Cô còn nhìn thấy những trang phục giống hệt trang phục giống phàm giới ở kiếp trước trên đường phố.
Đó là hai cô gái trẻ, mặc quần áo lộng lẫy, trang điểm tinh tế, ánh mắt toát lên sự tự tin và ung dung vô tận. Hai người, một đoan trang tú lệ, một hoạt bát đáng yêu, sánh bước trên con đường dài, thu hút sự chú ý của người đi đường.
Ngay cả Nguyễn Miên cũng dừng lại nhìn một lúc lâu, trong mắt mang theo một chút hoài niệm.
Sau đó, cô nhìn bắt gặp ánh mắt của cô gái mặt tròn mắt to kia.
Ánh mắt cô gái sáng ngời, cô ấy đi thẳng đến chỗ cô, đôi mắt to tròn lấp lánh, nụ cười cong cong trên khuôn mặt: "Chị gái đẹp quá, em có thể chụp ảnh với chị không?"
Nguyễn Miên: "..."
Cô không nói gì, cô gái chỉ coi như cô im lặng là đồng ý, giơ điện thoại lên đứng bên cạnh Nguyễn Miên, đầu hơi dựa vào vai cô.
Mặc dù thủ đoạn này không giống như thuật Ngự Quỷ nhưng cũng không mấy đứng đắn. Nếu ở kiếp trước, chắc chắn lại có người đau lòng.
Kiếp trước, tuy Long Vân Tôn Giả là người tu hành chính đạo nhưng hành vi lại vừa chính vừa tà, cô làm việc chỉ quan tâm đến kết quả, không quan tâm đến cách thức, thường xuyên đi ngược lại lối mòn. Do đó dư luận bên ngoài về cô lúc đó luôn có khen chê lẫn lộn.
Có người nói tu vi cô cao thâm, đã nhiều lần cứu nhân tộc khỏi nguy nan trên chiến trường nhân ma nên được hưởng tôn vinh vô thượng.
Cũng có người nói cô làm việc không biết kiềm chế, đi ngược lại đạo lý, bản chất hoang dã khó thuần hóa, là một mối nguy tiềm ẩn, một ngày nào đó nếu cô không thể kiểm soát được bản thân và trở nên cuồng bạo, tu vi càng cao thì nguy hiểm càng lớn.
Cô có lý do để tin rằng, nếu không phải tu vi của cô đủ cao, e rằng cô không thể yên ổn sống qua ngày.
Chưa kể Ma tộc căm thù cô đến tận xương tủy, nếu một ngày nào đó đồng tộc của cô không còn cần đến cô nữa, có thể bọn họ sẽ tìm cơ hội để tiêu diệt cô. Chắc chắn bọn họ sẽ không nương tay.
Về sau cô thấy phiền, dứt khoát bế quan nhiều năm, không còn làm những việc tốn sức này mà lại chả được gì nữa.
Về sau, Ma tộc lại đến quấy phá, tông chủ đích thân đến thỉnh cầu cô cũng không xuất quan. Cho đến khi kiếp nạn liên quan đến sự sống còn của Tu giới giáng xuống, cô mới một lần nữa xuất quan ra tay.
Nói ra cũng lạ, khi mới thành danh, cứ có đại chiến là cô lại liều chết xông lên, mọi người lại sợ cô hơn là kính trọng, nhiều lần phỉ báng.
Về sau cô mặc kệ, thỉnh thoảng ra tay cũng không còn tận tâm tận sức nữa, vừa qua nguy cơ liền vung tay áo đi, Tu giới lại một phen ca ngợi, không còn tiếng oán giận nào nữa.
Chỉ là, dù tôn kính hay sợ hãi, cũng không ai dám đến gần cô. Từ đầu đến cuối, cô vẫn là một kẻ cô độc.
Quy tắc sinh tồn của Tu giới khiến cô quen với việc nắm bắt thông tin xung quanh khi đến bất kỳ nơi nào mà cô đặt chân đến, miễn là có thể, cô sẽ không để bản thân rơi vào hoàn cảnh không biết gì hết.
Cô cũng cho tài xế trong nhà chở cô đi chơi khắp nơi, tự mình khám phá và cảm nhận phong tục tập quán thực sự của thế giới khác này, chứ không phải tìm hiểu thông qua ký ức của nguyên chủ.
Sau đó, cô phát hiện ra rằng, ngoại trừ sức mạnh khoa học kỳ diệu và một số lối sống, quan niệm thì những thứ khác cũng không khác gì nhau.
Vẫn là con người, vẫn là bản chất của con người.
Cô còn nhìn thấy những trang phục giống hệt trang phục giống phàm giới ở kiếp trước trên đường phố.
Đó là hai cô gái trẻ, mặc quần áo lộng lẫy, trang điểm tinh tế, ánh mắt toát lên sự tự tin và ung dung vô tận. Hai người, một đoan trang tú lệ, một hoạt bát đáng yêu, sánh bước trên con đường dài, thu hút sự chú ý của người đi đường.
Ngay cả Nguyễn Miên cũng dừng lại nhìn một lúc lâu, trong mắt mang theo một chút hoài niệm.
Sau đó, cô nhìn bắt gặp ánh mắt của cô gái mặt tròn mắt to kia.
Ánh mắt cô gái sáng ngời, cô ấy đi thẳng đến chỗ cô, đôi mắt to tròn lấp lánh, nụ cười cong cong trên khuôn mặt: "Chị gái đẹp quá, em có thể chụp ảnh với chị không?"
Nguyễn Miên: "..."
Cô không nói gì, cô gái chỉ coi như cô im lặng là đồng ý, giơ điện thoại lên đứng bên cạnh Nguyễn Miên, đầu hơi dựa vào vai cô.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất