Thiên Kim Giả Không Muốn Trạch Đấu, Một Lòng Trầm Mê Huyền Học
Chương 36:
Nguyễn Miên dùng ngón tay thon dài gãi cằm, nhắn một tin: [Bây giờ trong tay cô có thứ gì của Khưu Trạch không? Vật dụng cá nhân, dính hơi thở của anh ta đều được.]
Phùng Ngọc nhanh chóng trả lời: [Có, đại sư muốn làm gì?]
Nguyễn Miên lại hỏi: [Anh ta biết bát tự của cô, vậy cô có biết của anh ta không?]
Phùng Ngọc: [Tôi biết.]
Nguyễn Miên: [Gửi bát tự qua đây, chuẩn bị đồ xong xuôi, lát nữa tôi phái người đến lấy.]
Phùng Ngọc gửi bát tự của Khưu Trạch, kèm theo một câu: [Được, đại sư, bây giờ tôi đi ra cổng lớn chờ người của cô, hoặc là tôi tự mang qua cũng được.]
Nguyễn Miên liếc nhìn Tịch Khiên, đánh chữ: [Không cần, người đến không phải người sống, mặc đồ đỏ, khi nào cậu ta đến thì cô ném đồ từ cửa sổ xuống cho cậu ta là được.]
Phùng Ngọc dừng một chút rồi mới gửi câu hỏi hợp lý: [Không phải... người sống sao?]
Nguyễn Miên đáp lại một chữ “ừm”, giơ tay đánh vào người Tịch Khiên một lá bùa tụ âm, thân ảnh cậu ta lập tức ngưng tụ lại: “Cậu đến chỗ Phùng Ngọc lấy cho tôi một thứ.”
Tịch Khiên nhìn cánh tay và chân không còn trong suốt của mình, hào hứng nói: “Tôn giả muốn lấy thứ gì?”
Nguyễn Miên: “Không biết, cô ấy đưa gì thì cậu cứ nhận lấy.”
Tịch Khiên đáp một tiếng, theo cửa sổ bay ra ngoài, nhìn bóng lưng có vẻ rất vui vẻ.
Nguyễn Miên: “...”
Lần đầu tiên cô thấy một con quỷ bị nô dịch mà lại vui vẻ như vậy, thật là mở mang tầm mắt.
Phùng Ngọc đứng ở cửa sổ, trong lòng hơi thấp thỏm.
Nguyễn đại sư nói sẽ phái người đến, nhưng lại không cần ra cổng đón, bảo cô ấy ném đồ từ cửa sổ xuống.
Nhưng mà phòng của cô ấy ở tầng hai.
À phải rồi, đại sư nói người đến không phải người sống... Không phải người sống...
Tốc độ làm việc của Tịch Khiên không cho cô ấy thời gian suy nghĩ nhiều, cô ngay lập tứcđã thấy một mảng đỏ bay đến, dần dần hiện ra một bóng người.
Rất tốt.
Đồ đỏ, tóc dài, mặt trắng, bay lượn.
Phùng Ngọc loạng choạng lùi lại một bước, cố gắng giữ vững tinh thần để không ngất xỉu.
Cô ấy là người đi theo Nguyễn đại sư, sao có thể sợ quỷ được?
Không thể nào sợ được...
Hơn nữa, đây cũng không phải quỷ ngoài, nghe theo lệnh của Nguyễn đại sư, vậy thì chính là quỷ nhà... Ừm, hình như không đúng lắm.
Bất kể là gì, dù sao cũng là quỷ của mình.
Đúng vậy, quỷ của mình, không có gì đáng sợ cả.
Nhưng mà quỷ của mình cũng là quỷ...
Tịch Khiên không biết nhiều suy nghĩ trong lòng cô ấy, bay đến gần thì dừng lại ở cửa sổ, nhìn chằm chằm Phùng Ngọc, đôi môi trắng bệch khẽ mở, giọng nói mang theo cảm giác hư vô: “Tôn giả lệnh tại hạ đến đây, xin cô Phùng một món đồ.”
Cái âm thanh chết tiệt này, còn là âm thanh vòm 3D.
Phùng Ngọc suýt chút nữa thì ngã quỵ, sắc mặt trắng bệch, vốn định lên tiếng đáp lại, nhưng cổ họng lại không phát ra tiếng, chỉ có thể run rẩy đặt một túi giấy nhỏ lên bệ cửa sổ bằng hai tay.
Tịch Khiên tiến lên cầm lấy túi giấy, khuôn mặt trắng bệch vì chạm vào vật thật mà lộ ra một nụ cười.
Chỉ là hình tượng của cậu ta cười lên trông rất quỷ dị.
Nhưng mà bản thân Tịch Khiên lại không hề nhận ra điều đó, cậu ta suy nghĩ một chút rồi khẽ vái chào Phùng Ngọc, sau đó xoay người, ung dung thong thả mà rời đi.
Phùng Ngọc nhìn cậu ta đi xa, giơ tay lau mồ hôi lạnh trên trán, chậm rãi ngồi xuống chiếc ghế gần đó, ánh mắt hơi trống rỗng.
[Đừng nói chứ, quả nhiên là thuộc hạ của Nguyễn đại sư, rất lễ phép, haha... ha...]
[Cậu ta gọi Nguyễn đại sư là tôn giả, đây là chức danh gì vậy? Nghe có vẻ ngầu đấy...]
Nguyễn Miên mở túi giấy mà Tịch Khiên mang về, bên trong là một chiếc máy cạo râu, cô nghiên cứu một lát rồi mở đầu dao ra, bên trong còn sót lại ít râu chưa được vệ sinh sạch sẽ.
Điện thoại reo lên một tiếng, là Phùng Ngọc rốt cuộc đã trở lại bình thường: [Đại sư, cái này được không?]
Nguyễn Miên trả lời: [Được.]
Cái này quá được rồi.
Phùng Ngọc nhanh chóng trả lời: [Có, đại sư muốn làm gì?]
Nguyễn Miên lại hỏi: [Anh ta biết bát tự của cô, vậy cô có biết của anh ta không?]
Phùng Ngọc: [Tôi biết.]
Nguyễn Miên: [Gửi bát tự qua đây, chuẩn bị đồ xong xuôi, lát nữa tôi phái người đến lấy.]
Phùng Ngọc gửi bát tự của Khưu Trạch, kèm theo một câu: [Được, đại sư, bây giờ tôi đi ra cổng lớn chờ người của cô, hoặc là tôi tự mang qua cũng được.]
Nguyễn Miên liếc nhìn Tịch Khiên, đánh chữ: [Không cần, người đến không phải người sống, mặc đồ đỏ, khi nào cậu ta đến thì cô ném đồ từ cửa sổ xuống cho cậu ta là được.]
Phùng Ngọc dừng một chút rồi mới gửi câu hỏi hợp lý: [Không phải... người sống sao?]
Nguyễn Miên đáp lại một chữ “ừm”, giơ tay đánh vào người Tịch Khiên một lá bùa tụ âm, thân ảnh cậu ta lập tức ngưng tụ lại: “Cậu đến chỗ Phùng Ngọc lấy cho tôi một thứ.”
Tịch Khiên nhìn cánh tay và chân không còn trong suốt của mình, hào hứng nói: “Tôn giả muốn lấy thứ gì?”
Nguyễn Miên: “Không biết, cô ấy đưa gì thì cậu cứ nhận lấy.”
Tịch Khiên đáp một tiếng, theo cửa sổ bay ra ngoài, nhìn bóng lưng có vẻ rất vui vẻ.
Nguyễn Miên: “...”
Lần đầu tiên cô thấy một con quỷ bị nô dịch mà lại vui vẻ như vậy, thật là mở mang tầm mắt.
Phùng Ngọc đứng ở cửa sổ, trong lòng hơi thấp thỏm.
Nguyễn đại sư nói sẽ phái người đến, nhưng lại không cần ra cổng đón, bảo cô ấy ném đồ từ cửa sổ xuống.
Nhưng mà phòng của cô ấy ở tầng hai.
À phải rồi, đại sư nói người đến không phải người sống... Không phải người sống...
Tốc độ làm việc của Tịch Khiên không cho cô ấy thời gian suy nghĩ nhiều, cô ngay lập tứcđã thấy một mảng đỏ bay đến, dần dần hiện ra một bóng người.
Rất tốt.
Đồ đỏ, tóc dài, mặt trắng, bay lượn.
Phùng Ngọc loạng choạng lùi lại một bước, cố gắng giữ vững tinh thần để không ngất xỉu.
Cô ấy là người đi theo Nguyễn đại sư, sao có thể sợ quỷ được?
Không thể nào sợ được...
Hơn nữa, đây cũng không phải quỷ ngoài, nghe theo lệnh của Nguyễn đại sư, vậy thì chính là quỷ nhà... Ừm, hình như không đúng lắm.
Bất kể là gì, dù sao cũng là quỷ của mình.
Đúng vậy, quỷ của mình, không có gì đáng sợ cả.
Nhưng mà quỷ của mình cũng là quỷ...
Tịch Khiên không biết nhiều suy nghĩ trong lòng cô ấy, bay đến gần thì dừng lại ở cửa sổ, nhìn chằm chằm Phùng Ngọc, đôi môi trắng bệch khẽ mở, giọng nói mang theo cảm giác hư vô: “Tôn giả lệnh tại hạ đến đây, xin cô Phùng một món đồ.”
Cái âm thanh chết tiệt này, còn là âm thanh vòm 3D.
Phùng Ngọc suýt chút nữa thì ngã quỵ, sắc mặt trắng bệch, vốn định lên tiếng đáp lại, nhưng cổ họng lại không phát ra tiếng, chỉ có thể run rẩy đặt một túi giấy nhỏ lên bệ cửa sổ bằng hai tay.
Tịch Khiên tiến lên cầm lấy túi giấy, khuôn mặt trắng bệch vì chạm vào vật thật mà lộ ra một nụ cười.
Chỉ là hình tượng của cậu ta cười lên trông rất quỷ dị.
Nhưng mà bản thân Tịch Khiên lại không hề nhận ra điều đó, cậu ta suy nghĩ một chút rồi khẽ vái chào Phùng Ngọc, sau đó xoay người, ung dung thong thả mà rời đi.
Phùng Ngọc nhìn cậu ta đi xa, giơ tay lau mồ hôi lạnh trên trán, chậm rãi ngồi xuống chiếc ghế gần đó, ánh mắt hơi trống rỗng.
[Đừng nói chứ, quả nhiên là thuộc hạ của Nguyễn đại sư, rất lễ phép, haha... ha...]
[Cậu ta gọi Nguyễn đại sư là tôn giả, đây là chức danh gì vậy? Nghe có vẻ ngầu đấy...]
Nguyễn Miên mở túi giấy mà Tịch Khiên mang về, bên trong là một chiếc máy cạo râu, cô nghiên cứu một lát rồi mở đầu dao ra, bên trong còn sót lại ít râu chưa được vệ sinh sạch sẽ.
Điện thoại reo lên một tiếng, là Phùng Ngọc rốt cuộc đã trở lại bình thường: [Đại sư, cái này được không?]
Nguyễn Miên trả lời: [Được.]
Cái này quá được rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất