Thiên Kim Giả Không Muốn Trạch Đấu, Một Lòng Trầm Mê Huyền Học

Chương 43:

Trước Sau
Tiếp theo, chỉ thấy Tôn Giả lương thiện ung dung lấy điện thoại ra bấm gọi một cái dãy số, sau đó nói với người ở đầu dây bên kia: "Khưu Trạch đang ở chỗ của tôi, anh ta là em rể của anh, anh tới mang anh ta đi đi."

Cúp điện thoại, cô giương mắt nhìn về phía Vô Thường: "Người này bị hoảng sợ, gọi người nhà của anh ta tới xử lý là thích hợp nhất."

Đúng vậy, Khưu Trạch và Phùng Ngọc chưa làm thủ tục ly hôn, vậy Phùng Thời chính là anh vợ của gã, sao có thể không tính là người nhà được chứ?

Vô Thường nghiêm túc gật đầu: "Tôi sẽ không nhúng tay vào ân oán của người sống."

Anh ta gật đầu với hai người, hàm ý tạm biệt, sau đó biến thành làn khói nhẹ, chớp mắt đã không thấy tăm hơi.

Nguyễn Miên nhìn về hướng Vô Thường rời khỏi một lúc lâu, sau đó chuyển sang nhìn Tịch Khiên: "Vừa rồi cậu có chịu thiệt không?"

Tịch Khiên lập tức chuyển từ bộ dáng chiến đấu trở về bộ dáng hồng bào phấp phới, thân người như cây trúc, cong cong mắt cười: "Không có, tuy tôi không đánh lại gã, nhưng tôi chạy trốn rất nhanh, Tôn Giả lại kịp thời giải cứu tôi."

Nguyễn Miên gật đầu: "Vậy cậu ở đây chờ Phùng Thời một chút, tôi về trước."

Tịch Khiên là quỷ, không muốn cho con người nhìn thấy thì con người sẽ không nhìn thấy cậu ta, ai không biết còn tưởng người đang nằm trên mặt đất là do cô đánh ấy chứ.

Cô trời sinh tính lương thiện, sao có thể đánh người chứ.



Tịch Khiên đáp: "Tạm biệt Tôn Giả."

Chờ tới khi Phùng Thời bò lên từ bàn phím, vội vàng mang theo người tới, lập tức nhìn thấy Tịch Khiên đang ở đây.

Tịch Khiên đã dùng một sợi dây dài màu đỏ buộc tóc lại, gương mặt đã rõ ràng hơn lúc Phùng Ngọc nhìn thấy cậu ta.

Trường bào chấm đất, nhìn không ra là đang đứng hay đang lơ lửng, mặt mày thanh tuấn, dáng người cao dài, trông vô cùng tuấn tú.

Phùng Thời đã từ chỗ Phùng Ngọc biết Nguyễn Miên có một người bạn như vậy, đã chuẩn bị tâm lý từ trước, vậy nên lúc này nhìn thấy cậu ta cũng khá là bình tĩnh.

Trong lòng anh ta còn nghĩ rằng, dù sao em gái cũng chỉ là một đứa con gái, gan nhỏ. Tuy rằng biết đối phương không phải người sống thì trong lòng khó tránh khỏi cảm thấy khiếp sợ đến phát hoảng, nhưng hình tượng của "người" này khá tốt, còn lịch sự nho nhã, trông hoàn toàn không có chút đáng sợ.

Miêu tả người ta khủng bố được như vậy, hại anh ta còn phải tự cổ vũ bản thân cố lên cả đường đi.

Vì thế cả hai bên đều rất vừa lòng, một người một quỷ giao tiếp thuận lợi.

Sau khi Phùng Thời biểu đạt lòng biết ơn đối với Nguyễn Miên đầy đủ thì đưa mắt nhìn về phía camera cách đó không xa mà nhắc nhở một chút: "Không biết Tịch tiên sinh có biện pháp gì với camera không? Nguyễn đại sư…"

Tịch Khiên ngẩng đầu nhìn về phía màn hình camera, phần tròng trắng trong mắt nhanh chóng được thay thế bằng màu đen đặc, cái camera lập tức nổ tung.

Phùng Thời nói rất đúng, cậu ta và Vô Thường đều là quỷ, camera không quay được, hình ảnh mà camera bắt được chỉ là Khưu Trạch tự ngã trên đất.



Nhang Nguyễn Miên thì khác, cô xuất hiện theo cách không giống bình thường ở trên sân khấu, lại còn một mình lầm bầm lầu bầu… Như vậy không tốt lắm, hơn nữa sau này Khưu Trạch sẽ dễ dàng có cái làm hại cô, không tốt chút nào.

Cậu ta lại quay đầu, nhìn Phùng Thời, đôi mắt đen thui lại khôi phục thành nguyên trạng: "Vẫn là tổng giám đốc Phùng suy nghĩ chu toàn."

Người này là thật tình suy xét chu toàn cho tôn chủ của cậu ta, rất tốt.

Phùng Thời tận mắt nhìn thấy một loạt biến hóa của cậu ta, trong lòng giật mình, đột nhiên cảm thấy có lỗi vì lời mắng chửi em gái lúc nãy.

Anh ta miễn cưỡng duy trì nụ cười: "Có băng ghi…"

Thái độ của Tịch Khiên rất tốt, giọng điệu ôn hòa: "Sẽ không có băng ghi."

Phùng Thời duy trì cười gượng: "Vậy là tốt rồi."

Bên này hai người tiến hành "tương tác tốt" đối với tên chó chết không muốn đối mặt với hiện thực mà rơi vào hôn mê sâu, bên kia Nguyễn Miên một mình đạp trăng đi dạo tới dạo lui một vòng mới trở về.

Khi bước vào cửa lớn, anh trai bảo vệ nhìn thấy cô, gãi gãi đầu tỏ vẻ khó hiểu: "Nguyễn tiểu thư ra ngoài khi nào thế… Tôi không có ngủ mà ta."

Nguyễn Miên chắp tay sau lưng đi vào cửa lớn, giọng nói chậm rì: "Không trách anh, tôi bay ra đó."

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau