Thiên Kim Giả Không Muốn Trạch Đấu, Một Lòng Trầm Mê Huyền Học

Chương 50:

Trước Sau
Bên ngoài, sương mù lượn lờ, không khí âm u bao trùm lên mọi thứ. Nhưng trong làn sương mù ấy, người ta có thể mơ hồ thấy được bóng người dịch chuyển, khiến người ta dựng tóc gáy.

Nguyễn Miên vỗ tay, hai tiếng “bốp bốp” vang lên, đưa cho mỗi anh em Phùng gia một tấm bùa trừ tà.

Phùng Ngọc bỗng kêu thất thanh vì sợ hãi, hai mắt nhìn chằm chằm lên trần nhà.

Phùng Thời ngẩng đầu nhìn theo, anh ta trợn trừng mắt.

Một người đang bò ở trần nhà trên đỉnh đầu bọn họ, người nọ đang nhìn chằm chằm vào họ với đôi mắt trắng dã.

Không, đó không phải người.

Chẳng có con người nào mà tứ chi lại vặn vẹo, bám chặt vào trần nhà trống trơn đó tựa như một con nhện cả. Và tất nhiên là cũng không có người sống nào lại có nước da xanh trắng quỷ dị đến mức như vậy.

Đôi mắt nó trắng dã, khuôn mặt xanh xao, mái tóc ngắn nửa đầu rối bù và đang nhỏ nước không ngừng.

Nguyễn Miên chắp hai ngón tay vào nhau tạo thành thế kiếm, giơ tay ra, thứ ma quỷ kia thét một tiếng chói tai. Một âm thanh “bùm” vang lên, thứ ma quỷ kia như biến thành sương mù rồi tản ra.

Đúng lúc này, cơn gió đen bên ngoài bỗng trở nên hung dữ hơn, cùng với đó là những tiếng than khóc thê lương của quỷ lọt vào tai, khiến người ta có cảm giác trái tim như bị bóp nghẽn, khó chịu vô cùng.

Phùng Ngọc sợ tới mức mặt mày trắng bệch, chỉ hận không thể co người lại thành quả bóng.

Nguyễn Miên đứng dậy, giơ tay ấn nhẹ vào vai Phùng Ngọc, thấp giọng nói: “Chớ có sợ, là người nhà cả.”

Phùng Ngọc ngẩng đầu nhìn với vẻ mặt ngơ ngác.

[Người một nhà? Ngoài cha chúng tôi ra thì còn người nào nữa? Là quỷ thân ư?]

Nguyễn Miên thật sự không giỏi trong việc an ủi người khác, việc cô mở miệng nói được một câu trấn an đã là không tồi rồi. Sau khi nói xong câu đó, Nguyễn Miên bước ra bên ngoài, đồng thời dặn dò mọi người: “Ở yên đây, đừng đi ra ngoài.”



Phùng Thời hạ thấp giọng nhắc nhở: “Trên tầng…”

Trông Nguyễn Miên vẫn rất nhàn nhã, thật ra tốc độ đi của cô rất nhanh, nói xong câu đó cũng là lúc cô bước ra đến cửa: “Yên tâm.”

Nguyễn Miên bước ra ngoài cửa, cô đi đến đâu, âm khí ngưng tụ thành đám sương mù cũng dần tản ra, tạo thành một khoảng chân không bao quanh cơ thể cao hơn một mét của cô gái.

Vài bóng người lướt ngang lướt dọc trong lớp sương mù âm u kia, tiếng rít vang lên liên hồi.

Người nào không hiểu sẽ cảm thấy sợ hãi, nhưng Nguyễn Miên thì lại nghe rất rõ, những âm thanh đó đều là tiếng kêu thảm thiết của âm quỷ. 

Phạm vi sương mù bao phủ rất rộng, giống như nhấn chìm cả cái biệt thự. Trong làn sương mù, đoán chừng có khoảng hơn chục quỷ ảnh đang nhăm nhe tiến vào từ các hướng, nhưng vì sự bố trí của Nguyễn Miên mà tất cả chúng không thể bước qua cánh cửa, chỉ có thể lang thang bên ngoài.

Một cái bóng hồng xuyên qua giữa làn sương mù, nó cứ đi ngang qua chỗ nào là chỗ đó xuất hiện tiếng quỷ kêu.

Nguyên Miên nheo mắt, nhìn chằm chằm vào cái bóng hồng kia vài lần.

Lúc trước Nguyễn Miên tiếp nhận Tịch Khiên chỉ là vì muốn sở hữu một trinh sát miễn phí, nhưng không ngờ sức chiến đấu của anh em này rất mạnh, khiến cô vô cùng bất ngờ.

Đám quỷ nô này được con người nuôi dưỡng nên mạnh hơn những cô hồn dã quỷ bên ngoài rất nhiều, chúng đứng trước mặt cậu ta nhưng lại không có sức mạnh chiến đấu, như vậy chỉ một lát sau là bị chém sạch.

Cũng đúng thôi, cậu ta có thể chịu đựng Vô Thường trong một thời gian dài mà không phải chịu tổn thất gì lớn.

Nhìn cách xuống tay của cậu ta, khéo lúc còn sống, người này là một cao thủ võ lâm cũng không biết chừng.

Này có được coi như Nguyễn Miên nhặt được báu vật không?

Thấy nhóm quỷ nô sắp bị chém hết, cuối cùng thì người núp phía sau cũng không kìm nén được nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau