Chương 16: Cảm nhận
- What the...? Thôi không sao, sẵn đây đang ở nhà bếp nên mọi người cùng vào nấu món gì đi. À phải rồi! Bánh bao khoai môn thì sao?
Yên Chi hớn hở nhìn mọi người. Bọn họ thì nhìn nhau bằng vẻ mặt đầy ngơ ngác.
- Bánh bao thì tiểu nhân biết làm ạ. Bánh bao khoai môn thì... - Mặc Uyên lên tiếng.
- Thay vì nhân thịt thì làm nhân khoai môn. Khoai môn sau khi luộc chín thì giã nát ra rồi cho đường, bột mì, men nở vào, nhào nặn xong rồi nhét vào làm nhân. Sau đó đem đi hấp thôi. À, vỏ bánh có thể lấy lá dứa để làm màu xanh. Bánh bao lá dứa nhân khoai môn.
- Tiểu thư biết làm sao ạ? - Mặc Uyên kinh ngạc hỏi.
- Không biết! - Cô trả lời một cách rất tự nhiên. - Nhưng ta biết nguyên liệu cần để làm bánh. Gồm bột mì, đường, dầu ăn, sữa tươi, khoai môn, men nở, bột nở. Giúp ta làm đi. Bánh đó ngon lắm!
Hai tay Yên Chi nắm chặt lấy nhau, dáng vẻ đầy phấn khích, đứng ngồi không yên làm ai nấy đều phải đỏ mặt vì sự đáng yêu này của cô.
- Thế thì cứ nghe theo tiểu thư đi ạ. - Kiều Vũ cúi mình.
- Được! Anh em xông lên! - Cô duỗi tay chỉ thẳng về hướng nhà bếp.
Yên Chi xung phong đi trước, đám người họ đi sát theo sau. May mà căn phòng phủ Hồ thừa tướng rộng rãi, thoáng mát đấy. Cô đi lượn lờ một vòng để xem nhà bếp này dùng như thế nào. Có chảo lớn, nồi để hấp, bột mì, sữa tươi, đường được người hầu đem đến để ngay trước mặt cô.
- Quá xuất sắc!
- Để tiểu nhân xử lí khoai môn cho ạ. - Mặc Uyên cầm nguyên sọt khoai lên.
- Đệ giúp huynh.
- Khoai môn nhiều thế? Làm cho cả phủ ăn chắc được. À, phải cắt giấy để lót bánh luôn nhỉ? Hoàng Ân, Kiều Vũ hai người cắt giấy nhé! Để ta cùng A Manh lo phần nhân cho.
- Tiểu thư là cành vàng lá ngọc, đâu thể... - Kiều Vũ nói.
- Ở đây làm gì có ai biết làm nhân bánh chứ? Để ta làm là đúng rồi. Hạ Cầm cùng Hoàng Dĩ hai người lo phần vỏ bánh nhé?
- Vâng ạ. - Họ cúi đầu.
- Tiểu thư, cắt giấy chỉ cần một người là được rồi ạ. Để nô tì giúp người. - Hoàng Ân tiến lại nói.
- Tỷ tỷ... Thế cũng được. Mọi người cùng bắt tay vào làm thôi! Mà phải đợi hấp khoai môn mới làm được. Vậy chúng ta phụ bọn họ trước đi!
Yên Chi tiến lại gần chỗ đống lửa đang được đám người hầu nhóm lên.
- Các người nhóm lửa cho ta hấp khoai phải không?
- Vâng.
- Cảm ơn nhé. Khoai hơi nhiều, vất vả cho mọi người rồi.
- Tiểu nhân không dám. - Bọn họ vội vã cúi đầu.
- Được rồi đừng hở tí lại quỳ nữa.
- Đa tạ tiểu thư.
Cô xua tay mấy cái rồi lại đi đến chỗ Hoàng Dĩ và Hạ Cầm. Hoàng Ân cùng A Manh từ bao giờ đã sắn tay áo lên nhào bột mì cùng bọn họ rồi. Hạ Cầm thì đang lo đập nát lá dứa ra để lấy nước cốt.
Ai nấy đều đang bận bịu làm hết việc này rồi lại đến việc kia, còn Yên Chi lại nhàn rỗi đến lạ. Cô buồn chán nhúng tay vào đống bột mì rồi chét lên mặt Hoàng Ân đang say sưa trộn bột với nước và sữa. Hoàng Ân ngơ ngác nhìn tiểu thư đang cười mình.
- Dễ thương quá đi mất! Nhìn tỷ cứ như mèo con vậy.
Cô sau đó lại quay sang chét lên mặt A Manh. Vẫn cái vẻ mặt cười cười nói nói ấy. Nhưng hay thật, bọn họ rõ ràng là đang bị cô trêu chọc nhưng không hề có bất kì phản kháng nào, chỉ cười nhẹ rồi tiếp tục làm việc của mình thôi. Yên Chi cảm thấy mình cứ như con hâm vậy, không ai giỡn lại với cô hết.
- Sao hai người không chét bột mì lại?
- Nô tì không dám! - Hoàng Ân vội chắp hai tay cúi đầu.
- Chét bột mì lên mặt ta đi. Giỡn xíu thôi. - Yên Chi bĩu môi.
- Tiểu thư à, người hầu không ai dám làm vậy đâu ạ. Với cả bột mì là do người nông dân cực khổ làm ra. Nô tì không dám phí phạm. - A Manh vừa nhào bột vừa nói.
Nghe vậy, Yên Chi buồn thấy rõ. Cô lủi thủi đi ra ngoài rồi ngồi một góc không làm phiền đến mọi người nữa. Đợi khoai môn hấp xong rồi vô sau cũng được. Gió bên ngoài nổi lên, thổi qua người cô. Yên Chi bất giác ngó nhìn xung quanh rồi lại nhìn lên trời cao.
Chà, giờ là mấy giờ rồi nhỉ? Cô tự hỏi như vậy. Trời trong xanh, mây trắng xoá, chim bay trên trời, cây xanh đung đưa theo gió. Mọi thứ đều mang đến cảm giác bình yên cho Yên Chi. Giờ mới để ý, gần nhà bếp có trồng hai cây bằng lăng cao ráo thoáng mát. Bên dưới chân cô có lót gạch rất sạch sẽ. Một vài người đang đứng dưới tán cây quét dọn lá vừa mới rụng ban nãy.
Yên Chi nhìn bộ y phục màu tím nhạt của mình rồi lại nhìn lên tán cây bằng lăng.
- Lúc nó nở hoa chắc màu cũng giống bộ y phục này của mình. Bộ này là A Manh trong lúc mình ngủ đã thay cho. Ôi trời, sao tự dưng thấy ngại quá nhỉ?
Cô đứng dậy phủi phủi bụi trên y phục rồi đi đến dưới tán cây. Không hiểu sao thân cây lại thu hút cô đến vậy. Thân cây có những vết loang lổ màu trắng trắng. Càng nhìn càng thấy nó đặc biệt.
Không phải thân cây nào cũng giống nhau, mỗi cái cây xanh trong vườn đều rất đặc biệt theo cách riêng của nó. Xanh tươi mát rượi như buổi xế chiều.
Yên Chi sống chậm lại vài phút, hoà mình vào thiên nhiên và hưởng thụ cảm giác yên bình này. Hơi thở không gấp gáp, cứ chậm rãi nhẹ nhàng. Yên Chi chạm nhẹ vào thân cây, cảm nhận sự sống của nó. Cô bỗng nhớ đến bản thân mình.
- Mình đang sống. Đây không phải là giấc mơ đúng không? Mình đang thở và tim mình đang đập.
Nhớ lại khoảnh khác mình lăn từ đầu cầu thang rồi bị văng ra như thế nào, Yên Chi không còn thấy sợ nữa. Lúc ấy cứ như đang nằm mơ vậy. Cảm giác chông chênh, lơ lửng giữa không trung làm cô cảm thấy mơ hồ. Lúc thật sự chạm đất, cảm giác đau đớn mới làm cô bừng tỉnh. Nhưng được một lúc, bóng tối đã vội kéo đến, cô sau đó không còn thấy đau nữa.
Yên Chi hớn hở nhìn mọi người. Bọn họ thì nhìn nhau bằng vẻ mặt đầy ngơ ngác.
- Bánh bao thì tiểu nhân biết làm ạ. Bánh bao khoai môn thì... - Mặc Uyên lên tiếng.
- Thay vì nhân thịt thì làm nhân khoai môn. Khoai môn sau khi luộc chín thì giã nát ra rồi cho đường, bột mì, men nở vào, nhào nặn xong rồi nhét vào làm nhân. Sau đó đem đi hấp thôi. À, vỏ bánh có thể lấy lá dứa để làm màu xanh. Bánh bao lá dứa nhân khoai môn.
- Tiểu thư biết làm sao ạ? - Mặc Uyên kinh ngạc hỏi.
- Không biết! - Cô trả lời một cách rất tự nhiên. - Nhưng ta biết nguyên liệu cần để làm bánh. Gồm bột mì, đường, dầu ăn, sữa tươi, khoai môn, men nở, bột nở. Giúp ta làm đi. Bánh đó ngon lắm!
Hai tay Yên Chi nắm chặt lấy nhau, dáng vẻ đầy phấn khích, đứng ngồi không yên làm ai nấy đều phải đỏ mặt vì sự đáng yêu này của cô.
- Thế thì cứ nghe theo tiểu thư đi ạ. - Kiều Vũ cúi mình.
- Được! Anh em xông lên! - Cô duỗi tay chỉ thẳng về hướng nhà bếp.
Yên Chi xung phong đi trước, đám người họ đi sát theo sau. May mà căn phòng phủ Hồ thừa tướng rộng rãi, thoáng mát đấy. Cô đi lượn lờ một vòng để xem nhà bếp này dùng như thế nào. Có chảo lớn, nồi để hấp, bột mì, sữa tươi, đường được người hầu đem đến để ngay trước mặt cô.
- Quá xuất sắc!
- Để tiểu nhân xử lí khoai môn cho ạ. - Mặc Uyên cầm nguyên sọt khoai lên.
- Đệ giúp huynh.
- Khoai môn nhiều thế? Làm cho cả phủ ăn chắc được. À, phải cắt giấy để lót bánh luôn nhỉ? Hoàng Ân, Kiều Vũ hai người cắt giấy nhé! Để ta cùng A Manh lo phần nhân cho.
- Tiểu thư là cành vàng lá ngọc, đâu thể... - Kiều Vũ nói.
- Ở đây làm gì có ai biết làm nhân bánh chứ? Để ta làm là đúng rồi. Hạ Cầm cùng Hoàng Dĩ hai người lo phần vỏ bánh nhé?
- Vâng ạ. - Họ cúi đầu.
- Tiểu thư, cắt giấy chỉ cần một người là được rồi ạ. Để nô tì giúp người. - Hoàng Ân tiến lại nói.
- Tỷ tỷ... Thế cũng được. Mọi người cùng bắt tay vào làm thôi! Mà phải đợi hấp khoai môn mới làm được. Vậy chúng ta phụ bọn họ trước đi!
Yên Chi tiến lại gần chỗ đống lửa đang được đám người hầu nhóm lên.
- Các người nhóm lửa cho ta hấp khoai phải không?
- Vâng.
- Cảm ơn nhé. Khoai hơi nhiều, vất vả cho mọi người rồi.
- Tiểu nhân không dám. - Bọn họ vội vã cúi đầu.
- Được rồi đừng hở tí lại quỳ nữa.
- Đa tạ tiểu thư.
Cô xua tay mấy cái rồi lại đi đến chỗ Hoàng Dĩ và Hạ Cầm. Hoàng Ân cùng A Manh từ bao giờ đã sắn tay áo lên nhào bột mì cùng bọn họ rồi. Hạ Cầm thì đang lo đập nát lá dứa ra để lấy nước cốt.
Ai nấy đều đang bận bịu làm hết việc này rồi lại đến việc kia, còn Yên Chi lại nhàn rỗi đến lạ. Cô buồn chán nhúng tay vào đống bột mì rồi chét lên mặt Hoàng Ân đang say sưa trộn bột với nước và sữa. Hoàng Ân ngơ ngác nhìn tiểu thư đang cười mình.
- Dễ thương quá đi mất! Nhìn tỷ cứ như mèo con vậy.
Cô sau đó lại quay sang chét lên mặt A Manh. Vẫn cái vẻ mặt cười cười nói nói ấy. Nhưng hay thật, bọn họ rõ ràng là đang bị cô trêu chọc nhưng không hề có bất kì phản kháng nào, chỉ cười nhẹ rồi tiếp tục làm việc của mình thôi. Yên Chi cảm thấy mình cứ như con hâm vậy, không ai giỡn lại với cô hết.
- Sao hai người không chét bột mì lại?
- Nô tì không dám! - Hoàng Ân vội chắp hai tay cúi đầu.
- Chét bột mì lên mặt ta đi. Giỡn xíu thôi. - Yên Chi bĩu môi.
- Tiểu thư à, người hầu không ai dám làm vậy đâu ạ. Với cả bột mì là do người nông dân cực khổ làm ra. Nô tì không dám phí phạm. - A Manh vừa nhào bột vừa nói.
Nghe vậy, Yên Chi buồn thấy rõ. Cô lủi thủi đi ra ngoài rồi ngồi một góc không làm phiền đến mọi người nữa. Đợi khoai môn hấp xong rồi vô sau cũng được. Gió bên ngoài nổi lên, thổi qua người cô. Yên Chi bất giác ngó nhìn xung quanh rồi lại nhìn lên trời cao.
Chà, giờ là mấy giờ rồi nhỉ? Cô tự hỏi như vậy. Trời trong xanh, mây trắng xoá, chim bay trên trời, cây xanh đung đưa theo gió. Mọi thứ đều mang đến cảm giác bình yên cho Yên Chi. Giờ mới để ý, gần nhà bếp có trồng hai cây bằng lăng cao ráo thoáng mát. Bên dưới chân cô có lót gạch rất sạch sẽ. Một vài người đang đứng dưới tán cây quét dọn lá vừa mới rụng ban nãy.
Yên Chi nhìn bộ y phục màu tím nhạt của mình rồi lại nhìn lên tán cây bằng lăng.
- Lúc nó nở hoa chắc màu cũng giống bộ y phục này của mình. Bộ này là A Manh trong lúc mình ngủ đã thay cho. Ôi trời, sao tự dưng thấy ngại quá nhỉ?
Cô đứng dậy phủi phủi bụi trên y phục rồi đi đến dưới tán cây. Không hiểu sao thân cây lại thu hút cô đến vậy. Thân cây có những vết loang lổ màu trắng trắng. Càng nhìn càng thấy nó đặc biệt.
Không phải thân cây nào cũng giống nhau, mỗi cái cây xanh trong vườn đều rất đặc biệt theo cách riêng của nó. Xanh tươi mát rượi như buổi xế chiều.
Yên Chi sống chậm lại vài phút, hoà mình vào thiên nhiên và hưởng thụ cảm giác yên bình này. Hơi thở không gấp gáp, cứ chậm rãi nhẹ nhàng. Yên Chi chạm nhẹ vào thân cây, cảm nhận sự sống của nó. Cô bỗng nhớ đến bản thân mình.
- Mình đang sống. Đây không phải là giấc mơ đúng không? Mình đang thở và tim mình đang đập.
Nhớ lại khoảnh khác mình lăn từ đầu cầu thang rồi bị văng ra như thế nào, Yên Chi không còn thấy sợ nữa. Lúc ấy cứ như đang nằm mơ vậy. Cảm giác chông chênh, lơ lửng giữa không trung làm cô cảm thấy mơ hồ. Lúc thật sự chạm đất, cảm giác đau đớn mới làm cô bừng tỉnh. Nhưng được một lúc, bóng tối đã vội kéo đến, cô sau đó không còn thấy đau nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất