Thiên Quan Tứ Phúc

Chương 59: Thái tử duyệt thầnkinh hồng một cái thoáng nhìn ở đường lớn võ thần

Trước Sau
Kinh hồng thoáng nhìn: Chỉ liếc mắt một cái, liền lưu lại ấn tượng sâu sắc mãnh liệt. Thường dùng để nói đến bóng dáng nhẹ nhàng diễm lệ của nữ tử|

Một kiếm này đâm ra, xuyên qua tim yêu ma, giết chết trên mặt đất.

“Phục ma hàng yêu, Thiên Quan tứ phúc!”

Hai bên sườn Thần Võ đường cái, âm thanh ào ào như sóng biển, đợt sau còn muốn cao hơn đợt trước. Tất thảy cùng màu son trước đại môn hoàng cung như hòa lẫn vào nhau, hai gã đạo nhân sắm vai thiên thần và yêu ma đối bốn phía hành một vòng lễ, khom người lui ra theo hai hướng. Vừa xem xong trận võ đấu làm nóng không khí, nhiệt huyệt của bá tánh liền nhanh chóng tăng vọt, không riêng gì hai bên đường phố chen chúc chật như nêm cối, ngay cả trên nóc nhà cũng đầy kẻ lớn mật nằm bò, vỗ tay, hú hét, reo hò, huơ chân múa tay, vạn chúng cuồng hoan.

Rầm rộ như thế, trông cứ như là muôn người đều đổ xô ra đường vậy. Trong lịch sử Tiên Nhạc quốc, nếu muốn bàn về một hồi Thượng nguyên tế thiên du* có thể nói là vô tiền khoáng hậu*, như này, nhất định đó là hôm nay!

[ Thượng nguyên tế thiên du*: diễn ra vào ngày mười lăm tháng giêng âm lịch (15/1), Thiên Quan giáng trần hiệu đính tội phúc của con người. Mà được gọi là thiên quan ban phúc. Nhân gian gọi là lễ thượng nguyên ngày rằm tháng giêng và có câu cổ xưa nói rằng “cúng lễ quanh năm không bằng ngày rằm tháng giêng” và có đức có phúc mặc sức mà ăn chính là được thiên quan ban phúc.]

[ Vô tiền khoáng hậu*: 無 前 擴 後: Điều chưa từng xảy ra trong quá khứ và cũng rất khó xảy ra trong tương lai.]

Trên đài cao, từng hàng vương công quý tộc cẩm y ngọc dung, ai cung mặt mang khuôn mặt khéo léo mỉm cười, quan sát phía dưới. Trong hoàng cung, mấy trăm dãy người dài yên lặng chờ ở đó. Tiếng chuông thánh thoát vang lên, quốc sư vuốt vuốt bộ râu không hề tồn tại, hô: “Võ sĩ khai đạo!”

“Có!”

“Ngọc Nữ!”

“Có!”

“Nhạc sư!”

“Có!”

“Mã đội!”

“Có!”

“Yêu ma!”

“Có.”

“Duyệt Thần Võ giả!”

Không ai trả lời. Đôi mày quốc sư chợt nhăn lại, cảm thấy sự tình không đúng, quay đầu truy vấn: “Duyệt Thần Võ giả đâu? Thái Tử điện hạ đâu?”

Như cũ vẫn không ai trả lời. Mà “Yêu ma” mới nãy đáp ‘có’ dừng một chút, gỡ xuống cái mặt nạ hung tàn dữ tợn kia, lộ ra một khuôn mặt trắng nõn thanh tú.

Thiếu niên này ước chừng mười sáu bảy tuổi, màu da cùng sắc môi đều rất là nhạt nhẽo, ảm đạm, nhưng đôi mắt lại như một đôi hắc diệu thạch*, long lanh sáng ngời, sợi tóc vừa mềm mại lại cực mảnh, vài sợi lưa thưa rũ rơi trước trán cùng sườn gò má, thoạt nhìn thật an tĩnh và ngoan ngoãn, cái mặt nạ yêu ma dữ tợn cậu ta cầm trên tay tạo nên sự đối lập tương phản hoàn toàn.

[ Hắc diệu thạch*: (đá obsiban) Vì nó có màu đen tuyền nên được gọi như vậy. Ngoài ra vì nhìn bóng như mặt cắt của thuỷ tinh nên còn được gọi là đá Thuỷ tinh núi lửa (đá obsiban) ]

Cậu nhẹ giọng bảo: “Thái Tử điện hạ đã ra ngoài rồi.”

Quốc sư nghe xong suýt tí nữa lăn đùng ra đất.

Mà hên là vẫn nhớ đại sự hãy còn ngay trước mặt không thể gục ngã được, phải chống đỡ a, lá gan ông muốn nứt ra dồn dập chất vấn: “Cái gì?! Sao lại có thể bỏ đi được chứ?! Điện hạ rời đi khi nào? Đội danh dự đã sắp phải khởi hành rồi, hoa đài mà kéo ra ngoài, chỉ nhìn thấy Yêu không thấy Thần, mỗi người một ngụm nước bọt đem bộ xương già của ta đều sẽ dìm không còn một mống! Mộ Tình ngươi sao lại không chịu ngăn cản hả?!”

Mộ Tình cúi đầu nói: “Thái Tử điện hạ trước khi đi muốn ta truyền lời, ngài ấy nói không cần lo lắng, tất thảy trình tự cứ diễn ra như đã định, ngài ấy lập tức tới ngay.”

Quốc sư lòng nóng như lửa đốt, than trách: “Chuyện này làm sao có thể không lo lắng? Cái gì kêu lập tức tới ngay? Lập tức là khi nào hả? Vạn nhất không đến kịp thì phải làm sao bây giờ?”

Ngoài cửa cung, các bá tánh chờ từ rạng sáng sớm tới bây giờ đã đợi qua mấy canh giờ liền muốn kìm nén không nổi nữa, hô to thúc giục. Một đạo nhân vội vàng chạy tới, thuật lại tình hình: “Quốc sư đại nhân, Hoàng Hậu bên kia phái người tới hỏi ngài, vì sao đội danh dự còn chưa xuất phát? Giờ lành đã sắp tới rồi, còn không chịu xuất phát, liền quá hạn thần.”

Sau khi nghe xong, quốc sư chỉ hận giờ phút này không thể đột nhiên có phản quân đánh vào thành, làm thượng nguyên tế thiên du càng náo loạn mới tốt a.

Cư nhiên vào thời khắc mấu chốt muốn chết người nhất quăng ra cái sọt*!



[ Thời khắc mấu chốt quăng ra cái sọt*: ý nói sự cản trở, ngán đường ]

Nếu là đổi thành kẻ khác gây rắc rối, ông đã sớm nổi trận lôi đình, rút kiếm giết người ngay tại chỗ đều không có gì kỳ quái, nhưng kẻ này lại cứ phải là đồ đệ bảo bối ông tâm đắc nhất, lại còn là con trai bảo bối nhà người ta tôn quý nhất. Đánh không được, mắng không xong, giết càng là không thể. So với giết hắn, chi bằng tự sát!

Ngay lúc này, một người đi xuyên qua cửa cung đen nhánh, nghênh diện bước vội vào hoàng cung, cất cao giọng nói: “Quốc sư đại nhân, vì sao còn chưa phát lệnh ra cửa? Thời gian đang trôi, tất cả mọi người ở bên ngoài đều đang sốt ruột chờ!”

Người tới cũng là một thiếu niên mười sáu bảy tuổi, dáng người thẳng tắp, cái đầu cực cao, màu da lúa mạch, sau lưng đeo một cái trường cung màu đen cùng ống đựng tên trắng như tuyết. Môi cậu ta hơi mỏng, mày nhíu chặt, tuổi tuy nhỏ, ánh mắt lại kiên nghị. Quốc sư vừa thấy thiếu niên này, chộp lấy cậu hỏi: “Phong Tín! Thái Tử điện hạ nhà ngươi đâu!”

Phong Tín ngẩn ra, ngay sau đó như là minh bạch cái gì, trong mắt nhiễm thịnh nộ, căm tức đưa mắt liếc Mộ Tình một bên. Mà Mộ Tình lại không nói tiếng nào một lần nữa đeo lên mặt nạ yêu ma, không thấy thần sắc. Phong Tín trầm giọng nói: “Bây giờ không rảnh cùng ngài giải thích! Lập tức xuất phát đi, Thái Tử điện hạ sẽ không làm ngài thất vọng đâu!”

Hết cách. Hoa đài kéo ra ngoài không có duyệt Thần Võ giả là chết, chậm chạp không đi ra để lỡ mất giờ lành cũng chết. Quốc sư tuyệt vọng mà vung tay lên, hô: “Tấu nhạc, xuất phát!”

Tuân lệnh, thương khí sáo đàn xướng lên cùng nhau, xếp thành hàng dài uy nghiêm bước ở trước nhất, một trăm danh sĩ hoàng gia cùng kêu lên những tiếng đầy nội lực, chân nện xuống đất, dẫn dắt đội danh dự dài mênh mông, xuất phát.

Chiến sĩ ở phía trước, tượng trưng cho bên trong thế lộ vượt mọi chông gai. Theo sát sau đó, đều là thiếu nữ đồng trinh vạn trung tuyển nhất*, mạo mĩ nhã nhặn lịch sự, các nàng tay trắng ôm rổ, tựa thiên nữ tán hoa*, thưa thớt thành bùn, nghiền làm phương trần, thanh hương như cũ. Nhóm nhạc sư ngồi ngay ngắn phía trên kim xa do hoàng kim chế tạo thành. Vừa ra khỏi cửa cung, liền mang đến từng trận cảm thán kinh ngạc, mọi người tranh nhau cướp đoạt những đóa hoa. Bất quá, mấy thứ này tuy là quá hoa mỹ, quá phô trương, quá long trọng, chẳng qua đều chỉ là chăn lót trước vở kịch lớn mà thôi. Hoa đài, hoa đài cuối cùng cũng sắp ra tới rồi.

[ Vạn trung tuyển nhất*: giữa ngàn vạn chọn ra một ]

[ Thiên nữ tán hoa*: (Thiên nữ rải hoa): Một trong bốn tiên nữ cổ đại TQ. Tương truyền, trong phòng Duy Ma Cật có một Thiên Nữ, rải thiên hoa bảy màu cho các chúng phật, phần lớn các hoa đều rơi xuống đất, riêng đệ tử Ngọc Đại mình bám đầy hoa, Thiên Nữ nói trần duyên của ông ta chưa đứt.]

Mười sáu con ngựa trắng nối với nhau bằng dây cương thất kim kéo động hoa đài đi xuyên qua cửa cung sâu thẳm, chậm rãi hiện ra ở trước mắt mấy vạn người. Trên đài, một người mặc hắc y, đầu đội mặt nạ yêu ma dữ tợn, đem một phen trảm mã đao* dài chín thước chắn ngang trước người, nặng nề mà bày ra tư thế.

[ Trảm mã đao*: Trảm mã đao là vũ khí do người Trung Quốc sáng tạo ra. Loại đao này có chuôi và lưỡi dài hơn những loại binh khí thông thường. Chúng chuyên dùng để chặt chân ngựa. Tuy có tốc độ chậm hơn bình thường nhưng trảm mã đao giúp người sử dụng tạo ra lực chém rất lớn.]

Tâm quốc sư một trận căng chặt, hy vọng xuất hiện kỳ tích. Nhưng mà, kỳ tích cũng không có xuất hiện. Đám người ồ lên. Trên cao lầu, các vương công quý tộc hơi hơi nhíu mày, đưa mắt nhìn lẫn nhau, sôi nổi bàn luận: “Sao lại thế này? Duyệt Thần Võ giả vì cớ gì không ở trên đài?”ADVERTISEMENT / QUẢNG CÁO

“Thái Tử điện hạ không tới lễ sao?”

“Liên ca ca đâu?”

Giữa cao lầu, một nam nhân khuôn mặt anh tuấn ngồi ngay ngắn, cùng với một người phụ nhân nước da trắng dịu, mặt mày ôn nhã quý lệ, hai người đó chính là Quốc Chủ cùng Hoàng Hậu của Tiên Nhạc quốc. Hẳn là do chưa thấy người xuất hiện, Hoàng Hậu mặt mang ưu sắc mà đưa mắt nhìn Quốc chủ bên cạnh. Ngài ta cầm tay nàng, lấy ánh mắt trấn an, ý bảo yên lặng xem biến này, đừng lo lắng nữa. Nhưng đám đông bên dưới hai sườn đường cái lại không ai trấn an, bọn họ kêu đến càng hung, tiếng la tựa như muốn đem nóc nhà đều phá nát. Quốc sư chỉ hận không đủ dũng khí tự sát tại đây. Nhưng mà, Mộ Tình phía trên hoa đài lại là thập phần trấn định, đối thủ không có mặt, vẫn không chút cẩu thả nào, một lòng lo hoàn thành nhiệm vụ của mình, đem thanh trường đao kia “Đang” một tiếng, cắm thật mạnh trên mặt đất, dựng thẳng trước người.

Ở giữa một trận chém giết, tên thiếu niên hắc y này, khí thế pha đủ mà hoàn thành vai “Yêu ma” mở màn.

Xét khuôn mặt, xét thân hình của Mộ Tình đều đơn bạc tú khí đến như là một tên thư sinh văn nhã, nhưng mà, một thanh trường đao chín thước cực nặng, lại được cậu ta lại huy* trong tay đến nhẹ nhàng vô cùng, phảng phất như hoàn toàn chẳng có chút cân nặng nào. Mười mấy gã đạo nhân sắm vai người phục ma nhất nhất đổ xô lên đài, đều bị cậu nhất nhất đả đảo, đạp xuống khỏi hoa đài. Bình tĩnh mà xem xét, cậu ta đánh đến đao ảnh thật mạnh, thập phần đẹp xuất sắc, do đó có vài người cũng reo hò vì cậu. Chỉ là, đa số bá tánh lại không phải vì muốn coi một màn “Yêu ma họa người” này mà đến, điên cuồng gào hét: “Duyệt Thần Võ giả đâu?!”

[ Huy*: điều khiển ]

“Thái Tử điện hạ đang ở nơi nào?”

“Thứ chúng ta muốn xem chính là tiết mục điện hạ giả trang Thần Võ Đại Đế! Đẩy lùi yêu ma!”

Trên lầu cao, một thanh âm tức giận chất vấn: “Biểu ca ta đâu? Đây là đang làm trò quỷ gì vậy?! Ai muốn xem mấy thứ rác rưởi đó? Con mẹ nó, Thái Tử biểu ca ta đâu?!”

Không cần nhìn cũng biết, kẻ kêu lớn tiếng nhất này, dĩ nhiên là tiểu Kính Vương Thích Dung. Quả nhiên, rất nhiều người đồng thời ngẩng đầu, liền thấy một thiếu niên mặc cẩm y hoa phục thiển thanh sắc, trên cổ đeo vòng vọt thẳng đến bên cạnh đài cao, nắm tay phẫn nộ lao xuống bụp bụp. Thiếu niên này chỉ mới mười lăm sáu tuổi, mặt hoa da phấn, chung quy nhìn cũng tươi đẹp bắt mắt, chỉ là mặt hiện sát khí, cứ như muốn liều mạn nhảy qua lan can bay xuống đánh người. Ngặt nổi, lầu này quá cao, nhảy xong không chết thì cũng té gảy chân thôi, vì thế, cậu ta liền tiện tay vớ lấy một chung trà bạch ngọc ném xuống.

Chung trà kia cấp tốc triều thẳng cái gáy yêu ma lao đi, mắt thấy người nọ chắc chắn sẽ bị ném đến chết ngất, máu tươi giàn giụa cho xem, ai ngờ, yêu ma kia hơi dịch đi thân người, trường đao nghiêng đón, liền đem chung trà tiếp được trên mũi đao.

Chén trà run run rẩy rẩy một đường đứng vững ở mũi đao, dẫn đến một đợt trầm trồ khen ngợi. Mộ Tình lại đem trường đao hất lên một cái, chung trà tung bay, bị một tên đạo nhân dưới đài tiếp được, xong việc, cậu liền tiếp tục ung dung thong thả sắm vai yêu ma của mình, múa đao, giết người. Thích Dung giận dữ, đang định ném tiếp, đã bị Hoàng Hậu kêu người đi lên lôi xuống, lúc này khó khăn lắm mới đem cậu ta kéo xuống được. Nhưng mà, thần sắc các vị hoàng tộc cũng càng lúc càng ngưng trọng, đều có chút đứng ngồi không yên.

Duyệt Thần Võ giả trước thềm thượng nguyên tế thiên du bỗng dưng biến mất, đó cũng chẳng phải chuyện thú vị gì!

Ngay lúc đó, trong đám người chợt bùng nổ một trận reo hò như vũ bão, so bất cứ một trận reo hò nào thanh thế đều muốn lớn hơn. Ngước mặt, chỉ thấy một đạo thân ảnh tuyết trắng giáng xuống từ trên trời, dừng ở trước mặt yêu ma đồ đen!

Người nọ đáp xuống đất, bạch y thật mạnh phô thành một đóa hoa nở rộ ở trên hoa đài, một cái mặt nạ hoàng kim che khuất đi khuôn mặt. Hắn một tay chấp kiếm, một tay kia ở trên kiếm phong dày đặc nhẹ nhàng bắn một chút, “Đinh” một tiếng, vô cùng dễ nghe. Mà những động tác, lại thập phần khí định thần nhàn, tựa như không hề đem yêu ma trước mặt để vào mắt. Yêu ma chậm rãi nâng lưỡi đao nhắm ngay hắn, bạch y võ giả liền chậm rãi đứng lên.

Thích Dung xem đến hai mắt sáng rỡ, sắc mặt đỏ thẳm, nhảy dựng lên, lớn tiếng gào hét: “Thái Tử biểu ca! Thái Tử biểu ca tới rồi!!!”

Lầu trên lầu dưới, không kẻ nào không nghẹn họng nhìn trân trối.



Cái kiểu lên sàn này, quả thật cứ như Thiên nhân giáng trần, lớn mật đến cực điểm!

Thành lâu kia khiêm tốn mà nói cũng cao đến vài chục trượng, Thái Tử điện hạ này từ nhỏ đã được nuôi nấng trong nhung lụa, vậy mà lại trực tiếp nhảy từ trên thành lâu xuống. Trong khoảnh khắc mới vừa rồi, vô số người đều thật sự tưởng là thiên thần hạ phàm, bây giờ nhận thức được, không khỏi nhiệt huyết sôi trào, da đầu căng đét, ra sức mà vỗ tay. Thích Dung lại càng là một bên hô to, một bên dẫn đầu vỗ tay mãnh mẽ, thét đến khàn cả giọng, vỗ đến đôi tay nhiễm màu đỏ đậm. Quốc chủ cùng Hoàng Hậu mỉm cười nhìn nhau, cũng vỗ tay theo. Nhóm hoàng tộc còn lại chân mày đều giãn ra, nhẹ nhàng thở phào, vỗ tay tán thưởng theo xu hướng. Hai sườn Thần Võ đường cái càng như thủy triều cuồn cuộn, hơn trăm ngàn ngàn hán tử trong thành, kích động tới mức chỉ hận không thể xô ngã các võ sĩ đang ngăn trở xông lên hô to cổ vũ hết cỡ mới tốt a.

Phía trên hoa đài, hai thân ảnh một đen một trắng giằng co, thiên thần cùng yêu ma từng người giương lên vũ khí, rốt cuộc trận chiến cũng bắt đầu.

Mắt thấy tiến độ cuối cùng đã đuổi kịp, quốc sư liền buông xuống một viên huyền tâm, lúc này mới bước lên đài cao. Sau khi cùng các vị đồng liêu bốn phía gật đầu chào hỏi lẫn nhau một vòng, ông mới tìm vị trí của ngồi xuống xem lễ. Quốc chủ cười nói: “Quốc sư, ngươi sao lại nghĩ ra được một màn chào sân kinh thế hãi tục như vậy? Thật là xuất sắc a.”

Quốc sư lau lau mồ hôi, cười đáp: “Đúng là vạn phần xuất sắc. Cơ mà nói đến quả thật sợ hãi, cái đó không phải do tiểu thần nghĩ ra, mà là chủ ý của Thái Tử điện hạ.”

Hoàng Hậu lại vỗ vỗ ngực, than thở: “Đứa nhỏ này thật là xằng bậy, vậy mà chẳng nói tiếng nào, nhảy xuống từ nơi cao như vậy, khiến ta sợ tới mức suýt nữa nhảy dựng cả lên.”

Quốc sư không khỏi ẩn ẩn mang theo điểm kiêu ngạo, ngữ khí đắc ý: “Cái đó xin Hoàng Hậu nương nương hãy cứ yên tâm, Thái Tử điện hạ nhà ta, võ nghệ siêu quần, đừng nói là thành lâu cao vài chục trượng, chính là kỷ trà cao gấp đôi thành lâu, ngài ấy nhắm mắt lại cũng có thể nhẹ nhàng đáp, nhẹ nhàng bay.”

Hoàng Hậu mặt lộ vẻ vui mừng, ôn thanh nói: “Quốc sư thật biết cách dạy dỗ.”Quốc sư ha ha cười bảo: “Đâu dám đâu dám. Thái Tử điện hạ là thiên chi kiêu tử, thiên phú dị bẩm, thiên tư hơn người, hậu duệ quý tộc, tiểu thần có cơ hội dạy bảo điện hạ, đúng là phúc đức ba đời. Tiểu thần dự cảm rằng, có Thái Tử điện hạ tọa trấn, hôm nay nhất định sẽ là một hồi duyệt thần tế thiên võ xuất sắc nhất từ trước tới nay.”

Ông ta liên tiếp nói bốn cái “Thiên”, trôi chảy đến cực điểm, Quốc chủ hơi hơi mỉm cười, quay đầu nhìn ra bên ngoài, nói: “Chỉ hy vọng là như thế.”

Giữa thượng nguyên tế thiên du này, duyệt Thần Võ giả cùng yêu ma võ giả, chính là hai nhân vật quan trọng nhất. Cả hai đều phải là thiếu niên võ nghệ tinh tuyệt. Đặc biệt là duyệt Thần Võ giả, hình dạng và cấu tạo phục quan vô cùng khắc khe tỉ mỉ, hoa lệ phi phàm, sau khi thiết kế xong, một thân trang phục từ đầu đến chân thường thường nặng gần bốn đến năm mươi cân. Võ giả buộc phải đứng chờ dưới trọng lượng như vậy, với trước ánh nhìn từ ngàn vạn dân chúng, đi quanh thành mấy vòng, để hoàn tất buổi diễu võ ít nhất cũng tốn mất hai canh giờ, trong lúc đi lại không được phạm bất cứ sai lầm nào, chẳng phải võ nghệ siêu quần là vô cùng cần thiết sao?

Cũng may, hai tên thiếu niên này đều cực kỳ xuất sắc. Đao quang kiếm ảnh, ngươi tới ta đi, chiến đến trông rất đẹp mắt, lại cực có chừng mực, chỉ sợ là diễn tập vô số lần. Quốc chủ hiếu kì hỏi: “Ai đóng vai yêu ma đánh nhau cùng Thái Tử?”

Quốc sư ho nhẹ một tiếng, đáp: “Bẩm bệ hạ, đó là một tiểu đạo ở Hoàng Cực Quan, tên là Mộ Tình.”

Hoàng Hậu ôn nhu bình phẩm: “Ta thấy đứa nhỏ này đánh cũng không tồi, so với hoàng nhi chỉ yếu một chút thôi, đại khái cùng Phong Tín không sai biệt lắm đi?”

Nghe xong, vẻ mặt quốc sư không cho là đúng. Thích Dung vẫn luôn ghé sát đầu vào đầu Hoàng Hậu ăn nho, vội vàng phun ra một miếng da quả nho, điên cuồng phản bác: “Phi phi phi! Không được không được! Không phải yếu hơn một chút đâu, mà là kém đến xa, cũng chẳng có kẻ nào có thể so sánh cùng Thái Tử biểu ca cả!”

Nghe vậy, Hoàng Hậu cười cười xoa xoa đầu cậu, cả đám quý tộc càng là cười đến nghiêng ngả, trêu đùa: “Dung nhi thật đúng là trói chết biểu ca nó, một ngày không khen cả người liền không thoải mái.”

Bên trong biển người phía dưới, tiếng hô to như phá tan cả bầu trời: “Đánh! Đánh hắn! Đánh chết hắn!”

“Giết yêu ma!”

Âm thanh ngày càng ồn đến mãnh liệt. Thích Dung cũng ở trong đó, đôi tay hợp lại ở bên miệng thành hình một cái loa, ha ha cười nói: “Thái Tử biểu ca, đỉnh quá a! Ca dùng một tay đem tiểu tử này đánh ngã, để cho hắn nhìn xem chút nhan sắc đi!”

Bỗng nhiên, yêu ma trên đài một đao chém tới, võ giả một kiếm đỡ đòn, hắn “Ân?” Một tiếng.

Theo lý thuyết, trong lễ tế thiên du, so đấu chủ yếu cùng duyệt thần biểu diễn, nhiều nhất chỉ có thể dùng bảy phần lực, điểm đến mới thôi. Nhưng mà, sau khi hắn tiếp được một đao này này, kiếm trong tay lại suýt nữa văng ra. Hiển nhiên, một đao mới rồi kia, đối phương đã dùng mười phần công lực.

Tạ Liên hơi giương đầu lên, cất cao giọng gọi: “Mộ Tình?”

Thiếu niên đóng vai yêu ma đối diện vẫn chưa nói bất cứ lời nào, lại thêm một đao đánh úp tới. Tạ Liên không rảnh nghĩ nhiều, “Đang đang”, “Đang đang” tiếp đỡ vô đao, thầm nghĩ: “Cái này so với đánh trận giả vừa rồi thú vị hơn nhiều.” từ đó, tinh thần rung lên, hứng thú cũng liền kéo tới.

Vì thế, vũ khí giao nhau tia lửa văng khắp nơi, tiếng cổ vũ cứ như là dời non lấp bể. Trên hoa đài đánh đến càng khốc liệt, dưới hoa đài tiếng hoan hô càng như sấm dậy. Chợt một trận kiếm rít, bạch quang chói mắt, mọi người “A!” một tiếng, nín thở ngưng thần. Nguyên lai, trường đao chín thước của yêu ma kia đã bị thanh trường kiếm tinh tế của duyệt Thần Võ giả một phát đánh bay, đao rời khỏi tay cậu ta, thẳng tắp ghim vào một bên cột đá trên lầu cao. Có kẻ hiểu chuyện đi rút đao kia ra, vậy mà dùng sức chín trâu hai hổ cũng không chút lay chuyển được nó, không khỏi hoảng hốt kêu: “Đây là đao gì vậy trời, nặng bao nhiêu cân không biết!”

Mà phía trên hoa đài, duyệt Thần Võ giả run lên trường kiếm, ở trên kiếm phong lại là nhẹ nhàng bắn ra. “Đinh” vang một tiếng, sau hoàng kim mặt nạ truyền đến một tiếng cười khẽ.

Tạ Liên ung dung thong thả sung sướng nói: “Đánh không tồi. Bất quá, ngươi vẫn thua.”

Yêu ma mất đi vũ khí, nửa quỳ trên mặt đất, im lặng không nói, tay lại nắm chặt thành quyền. Tạ Liên giương lên kiếm hoa, ở giữa bốn phương tám hướng tiếng hoan hô, đang muốn đâm ra một tiếng cuối cùng này, đem yêu ma “Tru sát”, ai ngờ, lại vào lúc này, trên cao tiếng thét chói tai nổi lên tứ phía!

Tạ Liên trong lòng cả kinh, thu kiếm, vừa ngẩng đầu, chỉ kịp thấy một đạo thân ảnh mơ hồ cấp tốc rơi từ trên tường thành xuống.

Trong phút chốc, hắn cái gì cũng không kịp nghĩ, điện quang thạch hỏa, gót chân khẽ nhún, thả người phi đi, nhẹ tựa gió mà lao lên.

Hắn phi thân lên cao, hai ống tay áo phô ra như cánh bướm, nhẹ nhàng đáp xuống đất, uyển chuyển nhẹ nhàng tựa lông vũ. Trong tay vững chắc ôm lấy một người, dưới chân vững chắc dẫm lên mặt đất, Tạ Liên thở phào một hơi nhẹ nhõm, bấy giờ mới cúi đầu nhìn lại.

Trong lòng ngực, là một tiểu hài đồng cái mặt quấn đầy băng vải, cả người dơ bẩn hề hề, cuộn tròn trong khuỷu tay, ngơ ngác mà nhìn hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau