Thiên Sư Chấp Vị

Quyển 7Chương 140

Trước Sau
Chiếc Porche chạy nhanh như chớp vào trong khu vực núi Thanh Viên. Đường ngoại ô nhấp nhô ổ gà, xe cộ lui tới cũng ngày càng thưa. Ban đầu còn có thể nhìn thấy một vài khu nhà, nhưng không bao lâu cảnh vật đã chuyển thành đồng ruộng mênh mông, bốn phía trống trải, một nửa bóng người cũng không có.

Sau khi hai người ăn trưa trên đường, Trương Huyền liền tựa lưng vào ghế ngủ, trong tay còn ôm bình nước đựng thuốc bắc. Thảo dược Bé con mang từ địa phủ về đã uống gần hết rồi, vì thế Trương Huyền tỏ ra rất vui vẻ, không cần Nhiếp Hành Phong ép đã chủ động uống sạch thuốc. Trong khi Nhiếp Hành Phong lo lắng cho vết thương của cậu, thì vị đương sự này lại chẳng hề quan tâm.

Hy vọng uống hết thuốc, vết thương của Trương Huyền có thể khỏi hẳn. Nhiếp Hành Phong đưa tay rút bình nước trong tay cậu đặt sang một bên. Đúng lúc này, động cơ xe phát ra một chuỗi âm thanh quái dị, anh sợ xảy ra chuyện, vội vàng đạp phanh.

Trương Huyền đang ngủ say, bên tai mơ hồ truyền đến tiếng gọi khe khẽ, vừa giống cầu cứu, lại vừa như tiếng hò hét đơn thuần, khiến cậu không ngủ được, bực bội trở mình, chợt nghe âm thanh kia lại chuyển thành tạp âm khác, thỉnh thoảng vang lên bên tai. Cậu rốt cuộc tỉnh lại vì bị giày vò, dụi mắt, mới phát hiện Nhiếp Hành Phong không có trong xe.

“Chủ tịch?”

Trương Huyền ngồi dậy, thấy nắp đầu xe mở ra, tiếng động truyền ra từ chỗ đó. Cậu nhảy xuống xe, Nhiếp Hành Phong đang cúi người nhoài dưới nắp xe, loay hoay bộ phận bên trong.

Tình hình này không cần hỏi cũng biết xảy ra chuyện gì, Trương Huyền chớp chớp mắt, nói: “Đừng nói với em là xe anh vừa đổi chưa bao lâu đã xảy ra sự cố nhé?”

“Hình như động cơ có vấn đề, nhưng tôi không tìm ra hỏng hóc ở chỗ nào.”

Bên chân Nhiếp Hành Phong đặt hòm dụng cụ sửa xe chuyên dụng. Anh thuộc dòng họ bão xe, rất thành thạo việc sửa chữa xe cộ cơ bản, nhưng Trương Huyền hoàn toàn không biết mấy chuyện đó, thừa lúc Nhiếp Hành Phong sửa xe liền dạo một vòng xung quanh. Đến khi cậu đi bộ quay lại, Nhiếp Hành Phong đã trở lại xe khởi động động cơ, nhưng nghe tiếng khởi động khó khăn của động cơ, kết quả dường như không tốt cho lắm.

Nhiếp Hành Phong lại xuống xe, một chân chống xuống đất khom lưng xem gầm xe. Hôm nay anh mặc quần áo hàng ngày, khi khom lưng, chiếc quần bò bó chặt vào mông. Trương Huyền nhướng mày, nghiêng người tựa lên trước cửa xe thưởng thức đường cong bờ mông anh, trêu ghẹo: “Chiêu tài miêu, muốn làm phát không?”

“Hả?”

Nhiếp Hành Phong không nghe thấy, ngẩng đầu nhìn cậu. Trương Huyền cong một chân lên, ngẩng đầu nhìn bầu trời: “Hôm nay khí trời không tệ, ở đây không có người, không khí lại còn đẹp nữa, rất thích hợp để dã chiến đấy.”

“Trương Huyền, giờ phút này em có thể đứng đắn một chút được không?”

“Em đang trình bày sự thật một cách rất đứng đắn đây. Em lấy danh nghĩa truyền nhân đại thiên sư thứ bảy mươi hai ra thề, con xe này của anh không sửa được. Nhưng mà nếu anh trả em bốn vạn, em có thể sửa giúp anh.”

Ngụy Viêm trả tiền thù lao cho Trương Huyền là tám vạn, bốn vạn vừa vặn là phần cậu nên trả cho Nhiếp Hành Phong, xem ra cậu thời thời khắc khắc nghĩ cách đòi lại khoản tiền đó về.

Nhiếp Hành Phong không khỏi cười nhạt, đứng lên kiểm tra máy móc trong đầu xe, tiện mồm nói: “Đại truyền nhân thứ bảy mươi hai kia vốn là em tự phong, dựa vào cái đó mà đòi bốn vạn, tôi có thể tố cáo em lừa đảo.”

“Nhưng anh thực sự không sửa được mà, không phải em khinh thường anh đâu Chủ tịch à.” Trương Huyền ngắm nghía bầu trời xong, không thấy Nhiếp Hành Phong để ý đến mình, cậu dựa vào cửa xoay người một vòng, tựa đến bên cạnh đầu xe, búng tay về phía anh: “Anh không cần gấp, nói không chừng chúng ta có thể quá giang xe đi đường đấy, nhìn kìa, rất nhiều xe cộ.”

Trong vùng núi hẻo lánh thế này làm sao có xe đi qua chứ, cậu chỉ được cái nói lung tung.

Đã sớm quen với cá tính thích ứng trong mọi hoàn cảnh của người yêu, Nhiếp Hành Phong đầu cũng không ngẩng, thuận miệng trả lời: “Miệng em đụng chạm một cái là có thể kiếm được bốn vạn, nhìn xem, rất nhiều xe cộ.”

“Nếu là đụng chạm miệng thì không chỉ là bốn vạn đâu, nụ hôn của em có giá lắm đấy… A, nhắc Tào Tháo là Tào Tháo đến liền, Chủ tịch mau nhìn kìa, xe tới xe tới!”

Nhiếp Hành Phong ngẩng đầu, chỉ thấy ở nơi xa xuất hiện một chấm vàng, qua thêm một lát xe đến gần, ra là một chiếc taxi, Trương Huyền tinh mắt, nằm bò lên xe nhìn: “Hình như chưa đón khách, Chủ tịch, số chúng ta thực sự không tệ đâu.”

Vừa nói chuyện, cậu vừa chạy ra giữa đường vung vẩy hai tay. Taxi dừng lại, tài xế thò đầu nhìn xe họ, kêu lên: “Xe của các anh quá cao cấp, tôi không sửa được, hay là gọi điện thoại liên lạc với cửa hàng xe đi.”

“Chúng tôi có việc gấp, muốn đi xe.”

Trương Huyền nói tên cô nhi viện, thấy tài xế lộ vẻ mặt khó xử, cậu nói: “Trả gấp đôi cho chú được chưa? Chú giúp chút đi, chú xem ở đây đâu có gọi được xe.”

Về phương diện thương lượng, tài ăn nói của Trương Huyền khá tốt. Bị cậu nói ào ào một trận, tài xế đành phải đồng ý. Trương Huyền vội vàng kéo Nhiếp Hành Phong lên xe. Về phần xe của họ, gọi điện thoại bảo trợ lý của Nhiếp Hành Phong tới xử lý là được.

Xe lái đi, Nhiếp Hành Phong vẫn cảm thấy trong lòng lấn cấn, quay đầu nhìn chiếc Porche đang đỗ bên đường. Anh rất trân trọng và giữ gìn chiếc xe, nên rất ít khi gặp phải tình huống bỏ xe giữa đường, muốn hỏi Trương Huyền việc này có được tính là sự kiện thần bí không, nhưng Trương Huyền đang trò chuyện nhiệt tình với chú tài xế, anh căn bản không xen miệng vào được.

“Tôi nói mấy người trẻ tuổi các cậu này, gặp được tôi là vận may của các cậu đấy. Con đường này tôi đã chạy rất nhiều lần, rất quen thuộc, đổi là tài xế khác, có lẽ ngay cả cô nhi viện ở đâu cũng không biết.”

“Đúng đúng, chú chuyên nghiệp mà lại.” Trương Huyền khen xong, lại hỏi: “Chú có hay chở khách đến cô nhi viện không? Nếu tính theo lộ trình, mỗi lần kiếm được nhiều lắm ấy nhỉ?”

“Không có chuyện đó đâu, lần nào cũng tưởng là kiếm được, nhưng sau đó ví tiền vẫn xẹp lép. Con đường này tôi chạy phát chán rồi, vốn định về nhà sớm, cuối cùng lại gặp các cậu.”

Ông chú tài xế rất khéo nói, xe chạy chưa bao lâu, Trương Huyền và Nhiếp Hành Phong đã biết tuổi tác, tuổi nghề, còn cả tình hình gia đình ông ấy. Ông ấy nói đến chỗ vui vẻ, một tay thường hay giơ lên, khiến chiếc nhẫn vàng trên ngón áp út rất dễ thấy.

Nhiếp Hành Phong lúc đầu không để ý, nhưng theo lời kể của tài xế, anh chú ý thấy bảng quy định của công ty taxi dán phía trước xe, không ngờ lại cùng công ty với vị tài xế xảy ra chuyện kia. Anh vội vàng lấy điện thoại di động ra định tìm kiếm tin tức liên quan đến vụ việc, nhưng phát hiện ra điện thoại không có tín hiệu, không nhận được gì.

“Sóng điện thoại ở đây không tốt, không gọi được điện thoại.” Xe tiến vào núi, từ từ bò dọc theo đường núi chín khúc rẽ mười tám khúc quanh đi lên, chú tài xế ở phía trước giải thích.

Nhiếp Hành Phong liếc mắt nhìn Trương Huyền, hai người đồng thời nói trong lòng nếu sóng điện thoại không tốt, vì sao lần nào họ gọi điện thoại cho cô nhi viện đều có thể thuận lợi kết nối?

Tiếng nhạc vang lên, tài xế bật một ca khúc khá xưa cũ, tình ca du dương, không hợp với phong cảnh bên ngoài. Ông ấy cũng rất nhập tâm ngân nga theo ca khúc. Trương Huyền vốn còn muốn thử xem mình có ù tai nữa không, nhưng giờ không kiểm tra được gì.

Nhiếp Hành Phong hơi rướn người về phía trước, muốn nhìn rõ tên trên bảng, lại phát hiện chữ viết và ảnh chụp bên trên đều rất mơ hồ, như từng bị ngấm nước, nét mực phai ra, không nhìn thấy gì.

Trương Huyền cũng lấy điện thoại di động của mình ra, Nhiếp Hành Phong còn tưởng rằng cậu muốn kiểm tra tín hiệu. Ai ngờ cậu lướt một hồi, tìm ra một tấm hình đưa cho tài xế xem: “Bạn cháu lúc trước cũng tới cô nhi viện. Chú nhìn xem, có phải từng chở cậu ấy không?”

“Cậu này à, tôi nhớ, chuyện mới cách đây không lâu, là một thằng nhóc rất hay nói.”

Trương Huyền nhướng mày với Nhiếp Hành Phong, bộ dạng đắc ý, lại hỏi: “Vậy lúc cậu ấy xuống núi cũng ngồi xe chú à?”

“Xuống núi…” Tài xế không trả lời ngay, giống như cảm thấy tiếng nhạc quá ồn, ông ấy tắt loa đi, trầm ngâm nói: “Tôi không nhớ có chở cậu ấy xuống núi không… Đợi chút, hình như tôi cũng không chở cậu ấy đến cô nhi viện, trên đường tôi hút thuốc nghỉ ngơi, cậu ấy đột nhiên chạy mất…”

“Sao lại chạy mất?”

“Không biết, tôi có gọi nhưng cậu ấy không để ý đến tôi. Có điều tôi thấy ba lô của cậu ấy còn để trên xe, ví tiền cũng ở bên trong, hẳn là không phải ngồi xe quỵt.”

“Vậy cậu ấy có quay về tìm chú không?”

“Ừm… hình như có, đúng rồi, có. Nhưng cuối cùng tôi vẫn không tới cô nhi viện. Hôm đó muộn quá, tôi hút thuốc xong liền cảm thấy rất mệt, thế là đi ngủ.”

Trương Huyền và Nhiếp Hành Phong nhìn nhau, trong lòng hai người đều có phán đoán lờ mờ, Nhiếp Hành Phong hỏi: “Ba lô của cậu ấy còn ở đây không?”

“Có, tôi là tài xế tốt, không trộm đồ của khách. Các cậu nhìn phía sau ghế ngồi, đang ở chỗ đó.”

Trương Huyền xoay người dựa lưng ghế nhìn về phía sau, thùng xe phía sau không ít đồ linh tinh, nhưng cậu lật qua lật lại cũng không tìm thấy đồ của Chung Khôi.

“Bạn của tôi rất thích leo núi.” Nhiếp Hành Phong nói: “Chắc hẳn cậu ấy nói với chú không ít chuyện liên quan đến leo núi nhỉ?”



“Cái đó thì không có, người có độ tuổi giống cậu hẳn là nói nhiều nhất đến chuyện con gái. Cậu ta khá có hứng thú với cô gái từng ngồi xe của tôi, hỏi rất nhiều chuyện về cô bé ấy.”

“Cô gái?”

“Cô bé ấy cũng tới cô nhi viện, nhìn tuổi nói không chừng còn quen biết cậu bạn kia của các cậu đấy. Các cậu đều còn trẻ thế này, hẳn là không phải tới nhận nuôi con đâu nhỉ?”

“Tất nhiên là không phải, cháu có con trai, cực kỳ đáng yêu.”

Trương Huyền lại bắt đầu lướt điện thoại tìm ảnh chụp của Bé con muốn đem khoe, bị Nhiếp Hành Phong cản lại, hỏi: “Cô gái kia tới cô nhi viện làm gì?”

“Bạn của cậu cũng hỏi tôi như thế, tôi nói tôi đâu có biết. Nhưng mà một cô gái trẻ tuổi nửa đêm ngồi xe vào trong núi sâu cũng hơi kỳ lạ, cũng may cô ấy gặp được tôi, tôi là người tốt…”

“Chú chở cô ấy tới cô nhi viện à?”

Nói đến đây, tài xế lại dừng lại, suy nghĩ một lát mới đáp: “Không nhớ rõ lắm, trên đường cô bé ấy nói muốn nghỉ ngơi, tôi liền hút điếu thuốc, sau đó hẳn là có đưa đến. Tôi là người tốt thế này, sao có thể bỏ lại một cô gái trong núi chứ?”

Hình như mỗi lần đến chỗ hút thuốc lá, ký ức của tài xế liền bị hỗn loạn.

Trương Huyền hơi nản lòng, cậu không có hứng thú với việc nữ hành khách ra sao, cậu chỉ quan tâm đến hành tung của Chung Khôi, đang muốn hỏi tiếp, lại bị Nhiếp Hành Phong cướp lời: “Cô gái kia rất đẹp đúng không?”

“Rất đẹp, có điều ăn mặc hơi quê mùa. Nói một cách không khách sáo, tôi làm nghề này nhiều năm như vậy, rất biết nhìn người, nhưng không nhìn ra được cô ấy làm nghề gì. Cô ấy không thích nói chuyện lắm, cứ trầm trầm ngồi ở phía sau, tôi còn cho là đang chở quỷ…”

“Chắc chú thấy người ta đẹp nên mới chở cô ấy chạy đường dài chứ gì?” Trương Huyền ghé vào lưng ghế lái trêu ghẹo tài xế.

“Thanh niên không nên nói chuyện lung tung. Tôi chỉ là có lòng tốt, nếu không phải thấy cô bé ấy là con gái đi một mình, tôi thật sự không dám chở, các cậu cũng biết giờ có nhiều vụ việc như thế lắm.”

Trương Huyền còn đang nói chuyện câu có câu không với tài xế, Nhiếp Hành Phong đã tìm ra một bức hình lúc trước giữ trong điện thoại đưa tới: “Là cô ấy à?”

“Đúng đúng, chính là cô ấy.” Thấy ảnh chụp, tài xế lập tức kêu lên, chần chờ một lát lại nói tiếp: “Nhưng mà trong ảnh này còn khá đẹp, cô ấy không biết cách trang điểm lắm, tiếc cho một dung mạo đẹp.”

Nhiếp Hành Phong nhanh như vậy đã khóa được mục tiêu, lòng hiếu kỳ của Trương Huyền dâng lên, tiến tới nhìn, sau khi thấy là ảnh chụp của Trương Yên Hoa, cậu kêu to một tiếng: “Chủ tịch, anh có nhầm không thế, sao lại là cô ta?! Không phải cô ta… cô ta…”

“Không phải đã biến mất rồi chứ gì? Có lẽ cô ta đã biến mất trong ngọn núi này.” Nhiếp Hành Phong thu điện thoại về, bình tĩnh nói.

Trương Huyền há miệng muốn phản bác, nhưng không tìm ra được lời để phản bác. Sau vụ của Bé con, Trương Yên Hoa liền biến mất, họ và cảnh sát tra xét rất lâu, cuối cùng lại không tìm được đầu mối nào. Nếu Trương Yên Hoa tới núi Thanh Viên, vậy thì có thể giải thích được, ở đây núi cao rừng sâu, rất dễ ẩn nấp, quan trọng nhất là khí tràng xung quanh cô nhi viện tinh khiết, là nơi tốt để tu hành.

“Trương Yên Hoa… không, Trương Tuyết Sơn không phải quen biết viện trưởng đấy chứ?” Liên tưởng đến chuyện này, Trương Huyền nóng ruột, hỏi: “Bọn họ sẽ không cùng một giuộc đâu nhỉ? Bé con…”

“Viện trưởng được bạn thân của ông giới thiệu, cũng là người nuôi nấng Chung Khôi, tôi tin vào con người ông ấy.”

“Vậy thì càng nguy hiểm. Nghĩ mà xem, hiện giờ mọi người đều không biết đó là Trương Yên Hoa do Trương Tuyết Sơn bám thân, không hề đề phòng cô ta, rất dễ trúng chiêu. Nói không chừng Chung Khôi cũng là tự chui đầu vào lưới như vậy, cái tên ngu ngốc ấy! Chú tài xế, nhờ chú lái nhanh một chút, chúng tôi đang gấp.”

Nghĩ đến đây, Trương Huyền không đợi kịp nữa, lại tiếp tục vỗ lưng ghế, Nhiếp Hành Phong không lo lắng như cậu, kéo tay cậu về: “Đã nhiều ngày rồi, nếu xảy ra chuyện thì đã sớm xảy ra rồi, em có gấp cũng vô dụng.”

Đang nói, taxi rẽ vào một khoảng đất trống gần đấy dừng lại, Trương Huyền nhìn xung quanh, nơi này còn cách cô nhi viện rất xa, cậu hỏi: “Sao lại không đi nữa?”

“Mỗi lần đến đây đều sẽ nghỉ ngơi một lúc, quen rồi. Tôi hút điếu thuốc trước đã, các cậu có muốn ra ngoài đi lại một lúc không?”

Nghe xong lời này, Trương Huyền giật mình: “Chung Khôi… người đã để quên ba lô trên xe của chú cũng từng nghỉ ngơi ở đây?”

“Đúng vậy, cậu ấy chạy về phía bên kia.”

Theo hướng tài xế chỉ nhìn sang, Nhiếp Hành Phong nháy mắt với Trương Huyền, hai người xuống xe, đi dọc theo con đường. Giữa chừng Trương Huyền quay đầu nhìn lại, thấy tài xế mở cửa sổ ra, lấy một điếu thuốc bắt đầu hút, cậu hỏi: “Chủ tịch, sao anh đoán được cô gái đó là Trương Yên Hoa?”

“Bởi vì nguyên nhân cái chết của tài xế, em không cảm thấy từ những miêu tả của pháp y rất dễ nghĩ ra cách thức gây ra cái chết của tài xế sao?”

Trương Huyền lắc đầu, tỏ vẻ nghĩ chẳng dễ tẹo nào cả.

Nhiếp Hành Phong đành phải giải thích tường tận hơn: “Nếu hung thủ siết người bị hại từ phía sau, nguyên nhân cái chết của ông ta quá nửa là do nghẹt thở. Nhưng nếu dụng cụ cực kỳ mảnh lại còn bén, nó có khả năng cắt đứt được cả cổ, đây là thủ pháp Tạ Bảo Khôn hay dùng nhất. Người biết thủ pháp này cũng không nhiều, biết đạo pháp thì lại càng ít…”

“Không phải lại là chỉ phẫu thuật đấy chứ?”

“Chỉ phẫu thuật được gia tăng thêm đạo thuật khiến người chết mất mạng trong nháy mắt. Tài xế thậm chí không biết mình đã chết, hàng ngày quanh quẩn ở cùng một nơi, nghỉ ngơi ở cùng một địa điểm, đưa đón khách lui tới, nhưng không thể nào đưa họ đến đích.”

Nghe Nhiếp Hành Phong nói, Trương Huyền nhìn về phía chiếc xe taxi đối diện và tài xế ngồi bên trong hút thuốc. Cậu nghĩ mọi chuyện đúng như Nhiếp Hành Phong nói, hung thủ mượn cớ nghỉ ngơi ở chỗ này để ông ta đỗ xe, lúc tài xế hút thuốc đã dùng chỉ phẫu thuật siết chặt lấy cổ ông ta từ phía sau. Tài xế hoàn toàn không ngờ một cô gái nhìn có vẻ yếu ớt sẽ là hung thủ giết người mất trí, cứ thế bất tri bất giác chết đi. Để hành tung của mình không bị truy ra liền tiện tay giết người, hành vi này không thể tha thứ!

Cảm xúc dâng lên, không nhịn được mà sôi trào, mãi đến khi tay được nắm lấy, Trương Huyền mới lấy lại tinh thần, phát hiện môi dưới rất đau, cậu không khỏi xuýt xoa.

Nhiếp Hành Phong lo lắng hỏi: “Em không sao chứ?”

“Bị tâm trạng của Chung Khôi ảnh hưởng đến, sau khi phát hiện chú tài xế bị giết, chắc chắn tên kia vô cùng tức giận.”

Trương Huyền sờ sờ đôi môi bị mình cắn đau, chợt nghe thấy tiếng va chạm trầm thấp giống như kim loại truyền đến. Cậu quay đầu nhìn bốn phía, rất nhanh liền phát hiện ra lại là do ù tai tạo thành ảo giác, tức giận nói: “Tên kia rốt cuộc muốn gây ra cho em bao nhiêu phiền phức mới chịu thôi đây? Đợi việc này xong xuôi, nhất định em phải tính toán nợ nần rõ ràng với cậu ta!”

Vai được vỗ về, Nhiếp Hành Phong dùng cách này để an ủi người yêu của mình, không nên vì chuyện thế này mà lưu tâm. Hai người theo đường đi xuống, rất nhanh đã tới nơi Chung Khôi từng đứng, cũng nhìn thấy dưới đất hơi lõm xuống. Đây hẳn là tình trạng lúc xe taxi rơi xuống tạo ra. Cỏ khô xung quanh cũng có vết tích bị giẫm đạp, xem ra phóng viên hay tin chạy tới cũng không ít, có điều bây giờ trên núi một bóng người cũng không có. Đối với đa số người mà nói, đây chỉ là một vụ án giết người thông thường, chẳng mấy chốc sẽ bị vụ án mới thay thế.

Trương Tuyết Sơn có lẽ là để đề phòng người chết bị phát hiện, nên cố ý giấu xe ở chỗ này, nhưng không ngờ vừa vặn đụng phải khách leo núi, dẫn đến chuyện xảy ra. Nhưng nếu không phải vẫn luôn qua lại với Trương Tuyết Sơn, Nhiếp Hành Phong và Trương Huyền cũng không thể nghĩ ra lão chính là hung thủ.

Nhiếp Hành Phong lấy điện thoại di động ra, lần này tín hiệu điện thoại rất khỏe, xem ra rời khỏi chiếc taxi tử vong kia, họ có thể liên lạc thuận lợi với bên ngoài.

Kết nối với điện thoại của Ngụy Viêm, Nhiếp Hành Phong không nói đến chuyện của Chung Khôi, mà trực tiếp nhờ anh ta kiểm tra vân tay của Trương Yên Hoa. Trương Yên Hoa từng có tiền án tiền sự, rất dễ tra ra được. Nếu như trong xe có vân tay của cô ta, sẽ nắm được phần lớn vụ án đó.

Tuy Trương Yên Hoa không hề giết người, hung thủ thực sự là Trương Tuyết Sơn, nhưng chuyện bám thân không thể nói được ở chỗ cảnh sát. Tương lai Trương Yên Hoa biến thành bộ dạng gì cũng không ai biết, cho nên nếu không kịp bắt cô ta về quy án, với tâm lý rồ dại của Trương Tuyết Sơn, khả năng hành hung lạm sát là rất lớn.

Nghe Nhiếp Hành Phong nhắc tới Trương Yên Hoa, Ngụy Viêm hơi bất ngờ. Song đối với anh ta có đầu mối là tốt rồi, cho nên ngoài nói lời cảm ơn ra thì không hỏi thêm về các vấn đề nhạy cảm khác.

“Xem ra là một sinh linh, chuyện tùy ý bám thân như thế này cũng chẳng phải dễ dàng gì.” Đợi Nhiếp Hành Phong nói chuyện điện thoại xong, Trương Huyền nói.

“Sinh linh?”

“Chính là linh thể của người sống. Oán linh có tử linh cũng có sinh linh. Loại như Mã Ngôn Triệt trong sự kiện thiên phạt chính là tử linh, khá khó đối phó. Sinh linh thì dễ hơn nhiều, bởi vì thân thể lão bám vào chính là nhà tù. Chúng ta tất nhiên không có cách để lấy được cỗ thân thể kia, nhưng lão cũng đừng nghĩ đến chuyện dễ dàng thoát khỏi nhà tù. Tình huống bết nhất là hủy luôn cả cái nhà tù ấy đi.”



Trương Tuyết Sơn không ra được chẳng khác nào Trương Yên Hoa vẫn bị khống chế, cho nên phương pháp cuối cùng chính là lưỡng bại câu thương.

Lúc nói những lời này, vẻ mặt Trương Huyền có phần âm trầm, hiển nhiên cậu cũng nghĩ đến cùng một vấn đề, Nhiếp Hành Phong hỏi: “Nếu nhà tù bị phá hủy, Trương Yên Hoa cũng không sống được nữa đúng không?”

“Thân thể và ý nghĩ của cô ta đều bị sinh linh khống chế, vốn đã thiên về trạng thái xác sống, có thể đối với cô ta mà nói, cái chết còn hạnh phúc hơn.”

Có lẽ đúng như Trương Huyền nói, Trương Yên Hoa khao khát cái chết hơn bất cứ ai. Loại nhân quả này Nhiếp Hành Phong không thể phân biệt được rõ đúng sai, đứng trên đỉnh núi rầu rĩ một hồi, đã thấy Trương Huyền nhảy lên mấy cái, đứng trên chỗ chiếc xe taxi bị đâm xuống, anh vội vàng thu lại cảm xúc không nên có, đuổi theo.

Sau khi được cảnh sát khám xét tỉ mỉ chặt chẽ, hiện trường không để lại đầu mối nào có giá trị. Hai người dạo qua một vòng ở xung quanh, Trương Huyền nhặt được một vật chạy nhanh tới, đưa cho Nhiếp Hành Phong xem. Ra là một mảnh lông chim nho nhỏ, trên núi có không ít chim bay, lông chim cũng không có gì lạ, bởi vậy cảnh sát không thu làm vật chứng. Nhưng trong mắt Trương Huyền, chiếc lông màu đen này quá kỳ quặc, cậu giơ lông chim về phía ánh sáng mặt trời, lông chim mơ hồ phản chiếu ra hào quang bảy màu. Sắc đen đến mức phát sáng kiểu này là biểu hiện đặc biệt của lông âm ưng.

“Ưng con!” Hai người đồng thời kêu lên.

Hamburger là ưng trưởng thành, lông sẽ không mềm mại như của chim non thế này. Mà quen biết họ lại còn quan hệ rất tốt với Bé con thì chỉ có ưng con. Ưng con xuất hiện chứng tỏ Bé con an toàn, nhưng cũng có nghĩa là tình hình hiện tại rất tồi tệ, cho nên Mặt Ngựa mới phải phái ưng con tới.

Trương Huyền cất lông ưng nho nhỏ đi, lại đi theo con đường Chung Khôi đã từng lui tới. Sóng điện Chung Khôi phát ra rất lộn xộn, cậu chỉ có thể gắng gượng cảm ứng được một phần, đi thêm một lần nữa, kết quả vẫn như thế. Nhiếp Hành Phong nhìn vẻ mặt của cậu liền biết không có tiến triển, nói: “Chúng ta đi về trước đi, tài xế có lẽ đã chờ sốt ruột rồi.”

“Không có chuyện chờ sốt ruột đâu, em sợ là ông ấy sẽ đột nhiên biến mất, lại bắt đầu một lần nữa từ điểm xuất phát.”

Bởi vì quanh quẩn nhiều lần ở địa điểm trước khi chết là số mệnh của người chết oan, muốn để ông ấy thuận lợi vãng sinh, chỉ có thể phá vỡ ràng buộc của số mệnh.

Hai người theo đường cũ quay lại, cũng may, taxi vẫn đỗ ở chỗ cũ, tài xế dựa lưng vào ghế ngồi hút thuốc, thấy họ liền xoay đầu lại. Trên cổ ông ta có một đường tròn màu đỏ thẫm, giống như vòng đeo buộc chặt trên cổ. Lúc trước chưa có đường màu đỏ này, Nhiếp Hành Phong nghĩ có lẽ do đây là nơi ông ấy chết, nên mới xuất hiện triệu chứng đó.

“Thời gian không còn sớm nữa, lên đường thôi.” Trương Huyền ngồi lên xe, một lời hai ý.

Chú tài xế bóp tắt thuốc, khởi động chân ga cho xe quay lại đường, nhưng chưa lái được bao lâu tốc độ liền chậm lại, thỉnh thoảng ông ta quay đầu quan sát hai bên, lẩm bẩm: “Đường này hình như tôi không thuộc lắm… Quái thật, sao ban ngày mà lại đột nhiên có sương mù. Thế này mà chạy đường núi thì nguy hiểm quá, chúng ta có cần chờ một lát trước không?”

Đối với người đã chết, con đường sống này không còn tồn tại nữa, ông ta không thấy rõ đường trước mắt cũng không lạ. Trương Huyền cũng không nói ra, lấy một tờ đạo bùa, bắn tay đốt lên ném ra ngoài cửa sổ. Chỉ thấy một luồng ánh sáng xanh tự động bay đến trước xe, sương mù được ánh sáng xanh chiếu rọi, từ từ tản ra, tài xế dường như không nhìn thấy đạo bùa, kinh ngạc kêu lên: “Ơ, sương mù mất rồi, có chuyện gì vậy?”

Trương Huyền vỗ vỗ vai ông ta: “Theo lời tôi nói lái về phía trước, lái từ từ thôi, đừng lăn xuống núi.”

Nghe chỉ dẫn của cậu, tài xế lái xe dọc theo đường núi quanh co lên phía trên. Lúc hoàng hôn, taxi thuận lợi đến trước cửa cô nhi viện.

“Thì ra đây chính là cô nhi viện Thường Vận.”

Ngẩng đầu nhìn cổng sắt sừng sững trước mắt, tài xế tán thán, nhìn phản ứng của ông ta, tuy rằng con đường này ông ta từng chạy qua rất nhiều lần, nhưng đây là lần đầu tiên ông ta đến được cô nhi viện.

Trương Huyền và Nhiếp Hành Phong xuống xe. Nhiếp Hành Phong muốn trả tiền, lại bị Trương Huyền tranh lấy, đưa đạo bùa đã chuẩn bị trước cho tài xế, nói: “Đưa chúng tôi đến nơi, chú cũng có thể đi rồi.”

Không biết trong mắt quỷ, đạo bùa sẽ biến thành cái dạng gì nữa. Tài xế nhận lấy nó, nhưng vẫn quan sát cô nhi viện, không muốn rời đi: “Quang cảnh ở đây không tệ, lúc nào các cậu đi, có cần tôi chở các cậu về không?”

“Không cần đâu.” Trương Huyền nhìn đồng hồ: “Không còn bao nhiêu thời gian, nếu chú không đi, thì lại không tìm được đường.”

“Ờ ờ.”

Tài xế quay đầu nhìn đường núi, sau đó quay đầu xe, lái xe ra ngoài. Nhiếp Hành Phong đứng ở phía sau, nhìn taxi từ từ lái vào trong sương chiều, anh hỏi: “Thế là ông ấy có thể đi rồi?”

“Ông ấy nhận tiền, nhưng không đưa khách đến nơi, đó chính là mối bận tâm của ông ấy ở trên thế gian, cho nên ông ấy mới không ngừng đi đi lại trên con đường giống nhau không ra ngoài được. Chung Khôi cũng là ngồi nhầm xe của ông ấy. Hiện giờ tâm nguyện của ông ấy đã đạt được, có đạo bùa chỉ dẫn, nếu không xảy ra chuyện gì bất ngờ thì có thể thuận lợi vãng sinh.”

“Ba lô của Chung Khôi là như thế nào?”

“Trong tình huống bình thường, xe quỷ nửa đường biến mất, những thứ của dương gian sẽ ở lại chỗ cũ, nhưng Chung đại ca đâu có bình thường, cho nên lúc cậu ta ngồi xe, tần suất của xe quỷ và xe taxi gặp chuyện từ trước nảy sinh xung đột trong thế giới song song, thế là đồ của cậu ta liền xuất hiện trên xe người bị hại. Ôi thật là rắc rối, Chủ tịch anh hiểu không vậy? Không hiểu thì cũng thôi, em chẳng có cách nào giải thích rõ ràng hơn cả.”

“Tôi hiểu ý của em, nhưng có phải ngay từ đầu em đã biết đó là xe quỷ rồi không?” Nhiếp Hành Phong liếc xéo cậu.

Trương Huyền quay đầu đi về phía cô nhi viện: “Em chỉ biết là ông ta rất may mắn, trên đời này người có thể khiến em làm việc miễn phí không nhiều đâu.”

“Đúng vậy, ngay cả người yêu của em cũng không thể ngoại lệ.”

Trong tiếng chế giễu, Trương Huyền nhấn chuông bên cạnh cổng sắt, tiếng chuông kim loại chói tai vang lên rất lâu, cửa phòng bảo vệ mới mở ra. Ông lão từng gặp họ hai lần từ bên trong đi ra, lại từ từ đi đến trước cổng sắt, trên dưới quan sát họ.

“Ông ơi, ông còn nhớ chúng cháu không?” Giống như gặp người quen cũ, Trương Huyền tiến tới chào hỏi nhiệt tình: “Anh ấy tên là Nhiếp Hành Phong, cháu là Trương Huyền. Con trai nhà cháu nội trú ở chỗ ông, nó lớn ngần này, là đứa đáng yêu nhất, thông minh nhất, nhiều tiền nhất…”

“Không cần phải nói cặn kẽ thế đâu, ta chưa già đến mức không nhớ được người khác. Đứa cậu nói là Bé con, cái đứa nghịch ngợm nhất kia.” Ông lão cắt ngang lời giải thích dài dòng của cậu, hỏi thẳng: “Xin hỏi có chuyện gì?”

“Đến gặp con trai, gần đây không liên lạc, hơi nhớ nó.” Trương Huyền cách cổng sắt quan sát bên trong: “Mọi người đều quen biết, cho chúng cháu vào trước đi.”

“Đợi đã.”

Ông lão nói xong, xoay người, lại chậm chạp quay về phòng bảo vệ. Một lát sau, cổng sắt trước mặt họ tự động mở ra, lần này họ không bị phòng bảo vệ sập cửa vào mặt như lần trước, mà được ông bảo vệ già dẫn họ theo hành lang đi vào, đến trước cửa chính tòa nhà.

Bên trong tường sân của cô nhi viện trồng không ít cây cối, khiến cho sắc trời lúc chạng vạng hết sức âm u. Cửa sắt lớn của tòa nhà cũng là màu xám tro, bên trong bật lác đác mấy ngọn đèn, có vẻ hơi tiêu điều. Lúc đi vào, Trương Huyền nhìn thấy một vài đứa trẻ nhoài người trên cửa sổ, đều mở to hai mắt nhìn họ, ánh mắt sáng long lanh, tràn ngập niềm mong đợi được nhận nuôi.

Trương Huyền đột nhiên nhớ tới Chung Khôi. Chung Khôi rất ít kể về những chuyện trải qua ở cô nhi viện, không biết có phải mỗi lần khách tới thăm, cậu ta cũng ôm tâm trạng giống vậy hay không?

Vừa nghĩ như thế, nỗi lòng lại rối loạn, đôi mắt phủ một tầng hơi nước, có xúc động muốn khóc.

Phát hiện cậu không bình thường, Nhiếp Hành Phong lo âu nhìn cậu. Trương Huyền vội vàng xua tay, ý bảo mình không sao, trong lòng lại không khỏi lẩm bẩm, ngoại trừ lần bị tiểu quỷ bám thân rất lâu trước kia, cho tới bây giờ cậu chưa từng bị từ trường của quỷ ảnh hưởng đến, Chung Khôi cũng không phải loại người tính cách cố chấp, sao lại năm lần bảy lượt quấy nhiễu mình? Hay là vấn đề không phải xuất phát từ Chung Khôi, mà là…

Tiếng răng rắc truyền đến, cắt ngang suy nghĩ lung tung của Trương Huyền, ông lão bảo vệ đưa họ lên lầu, xuyên qua ánh đèn u ám, họ thấy ở cuối hành lang có một bóng người đang đứng. Người nọ cao lớn khôi ngô, đứng sừng sững ở đó như thần giữ cửa, nếu không phải ông ta đang lắc lư súng săn trong tay, nhất định sẽ bị nhận lầm là pho tượng.

Nhận ra vị kia chính là ông chú từng nổ súng cảnh cáo mình không được đến gần cô nhi viện, Trương Huyền tốt tính phất tay với ông ta: “Hey, đã lâu không gặp.”

Đối phương đáp lại cậu bằng cái xoay người, tiếp tục lăm lăm súng săn. Trương Huyền cũng không ngại, cười hì hì đi theo phía sau ông lão bảo vệ đến trước một cửa phòng, ông lão gõ cửa trước, sau đó mở cửa ra, làm động tác mời họ vào.

Đối lập với ánh đèn ở hàng lang, căn phòng này có vẻ sáng sủa hơn rất nhiều. Cửa sổ trần nhà gần cao bằng hai tầng lầu, ở cuối là cầu thang hình xoắn ốc, xem ra đây là căn phòng thiết kế theo kiểu kết hợp, đồ bày biện trong phòng và bàn sách có màu đồng cổ, niên đại đã lâu, rất nhiều góc cạnh bị ma sát trở nên sáng bóng.

Trương Huyền ngẩng đầu nhìn tầng hai đối diện, cầu thang bên kia cũng sáng đèn, nhưng bởi vì liên quan đến góc độ, ngoại trừ giá sách dựa vào tường thì những bài trí khác đều không thể nhìn thấy. Từ cầu thang nhìn tiếp xuống, trên vách tường vẽ các loại hoa văn trang trí, vừa giống hoa cỏ vừa giống đồ đằng, nhưng muốn nói đó là chữ viết láu cũng được. Trương Huyền vuốt cằm cảm thấy rất hứng thú tiến lại gần, trên dưới quan sát một phen, lại duỗi tay chạm vào, ai ngờ đầu ngón tay truyền đến rung động, cảm giác giống như bị điện giật, khiến tay cậu bắn ngược ra ngoài.

Khí tràng to lớn truyền đến, Trương Huyền cảm thấy đầu ngón tay tê dại, cậu xuýt xoa rút tay về, trên đầu ngón tay không để lại vết thương ngoài da, nhưng sức mạnh thông qua đầu ngón tay truyền đến cậu thỉnh thoảng vẫn kích thích trái tim cậu. Cậu mút ngón tay quay đầu nhìn nơi khác, muốn tìm ra ngọn nguồn của cái gọi là khí tràng vô hình.

Lúc Trương Huyền hết nhìn đông lại ngó tây, người đàn ông ngồi trước bàn đọc sách đã đứng lên chào hỏi cùng Nhiếp Hành Phong. Người đàn ông mặc áo khoác dài màu xám đơn giản, na ná thường phục của người tu đạo hay mặc, trên mặt che một chiếc khăn màu trắng, hai bên khăn vòng qua gò má, thắt ở sau đầu cùng mái tóc dài nửa trắng.

Ông ta hẳn là ngài viện trưởng trong truyền thuyết, Nhiếp Hành Phong đã tới cô nhi viện vài lần, nhưng chưa từng gặp ông ta, không ngờ lần này được gặp, vẫn không được nhìn thấy diện mạo. Cách khăn che mặt, gương mặt ông ta như ẩn như hiện, rất khó tính được tuổi tác, nhưng toàn thân toát ra hơi thở trong lành, khí tràng rất chính trực, khiến người khác không nhịn được sinh ra thiện cảm với ông ta. Nhiếp Hành Phong đoán ông ta nhất định là cao thủ tu đạo, chẳng trách ông nội cứ khăng khăng gửi Bé con ở nơi này.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau