Thiên Sứ Tầng Dưới

Chương 17

Trước Sau
Edit: Cháo

29 âm lịch, ngay từ sáng sớm, cả nhà ba người Nguyên Đại Thành đã xách túi lớn túi nhỏ đi rồi, Nguyên Nhạc biết mình lại được ngủ ở nhà anh thì vui lắm, cậu ôm lấy Lâm Cảnh còn chủ động hôn anh khiến Lâm Cảnh kích động ôm chặt lấy cậu làm nụ hôn kia càng sâu hơn.

Chiều hôm đó, Lâm Cảnh dẫn Nguyên Nhạc ra ngoài sắm đồ Tết, trong siêu thị đâu đâu cũng là người ồn ào ầm ĩ, lại thêm cả mấy ca khúc mừng năm mới đinh tai nhức óc, thật chẳng khác gì sàn nhảy quán bar.

Năm ngoái đây cũng coi như là bãi mìn khiến Lâm Cảnh phiền não, nếu có thể không đi thì anh nhất định sẽ không đi, nhưng năm nay có Nguyên Nhạc, mọi thứ dường như khác hẳn, Lâm Cảnh chỉ cảm thấy sôi nổi náo nhiệt.

Anh không còn tách khỏi sự náo nhiệt ấy nữa mà là một phần trong đó.

Sau khi hai người xách đống đồ Tết lớn nhỏ về nhà, Lâm Cảnh lại mang Nguyên Nhạc tới trung tâm thương mại, anh đinh mua thêm mấy bộ quần áo cho Nguyên Nhạc, năm mới trẻ con có quần áo mới để mặc, Nhạc Nhạc của anh cũng không thể ngoại lệ được.

Trung tâm thương mại những ngày cuối năm cũng rất đông người, rất nhiều cửa hàng quần áo mùa đông giảm giá, lần này Lâm Cảnh không ngần ngại gì nữa, anh mua áo khoác cho mình và Nguyên Nhạc, cùng màu cùng kiểu dáng, chỉ khác một cái size M một cái size L.

Nguyên Nhạc thấy anh trai và mình có quần áo giống nhau thì vui lắm, cười đến là ngọt ngào, Lâm Cảnh thấy vậy thiếu chút nữa không khống chế được bản thân mà hôn cậu ngay tại trận.

Buổi tối hôm đó, Lâm Cảnh thấy hơi khó ngủ, đợt Quốc khánh, khi ấy còn chưa có suy nghĩ gì với Nguyên Nhạc nên anh mới có thể thoải mái chẳng bận tâm gì cả.

Nhưng chuyện nay đã khác, Nguyên Nhạc vô tư còn muốn anh ôm cậu ngủ mới chịu, giờ thì Lâm Cảnh coi như biết thế nào là sự dằn vặt ngọt ngào rồi.

Sáng sớm hôm sau, Lâm Cảnh bắt đầu quét dọn vệ sinh, Nguyên Nhạc dậy ăn sáng xong cũng tích cực trợ giúp cho anh.

Hai người bận làm việc đến tận trưa, Lâm Cảnh làm vài món đơn giản cho bữa trưa, ăn xong thì mang Nguyên Nhạc đi ngủ một giấc.

Tới tầm 1 giờ Lâm Cảnh tỉnh dậy, anh hôn trán Nguyên Nhạc một cái, nhẹ nhàng đặt tay Nguyên Nhạc đang vắt qua hông anh xuống rồi lặng lẽ rời giường.

Buối tối phải thức muộn, anh muốn Nguyên Nhạc ngủ thêm một lúc.

Lâm Cảnh đóng cửa phòng ngủ lại, ra phòng khách uống cốc nước, rồi lấy điện thoại chuyển 2000 đồng* cho thím của anh.



*khoảng 7tr tiền Việt.

Nhóm chat trong di động đã có không ít tin nhắn chúc Tết, Lâm Cảnh cũng tùy ý soạn một lời chúc gửi vào nhóm.

Đặt điện thoại xuống, Lâm Cảnh bắt đầu xử lý nguyên liệu nấu ăn trong phòng bếp, chuẩn bị cho bữa tối nay, dù đã đóng cửa phòng ngủ, nhưng anh vẫn cố gắng giảm nhỏ tiếng động nhất có thế.

Anh hầm canh thịt dê trước, ướp cá hố, gọt vỏ củ từ và khoai môn xong thì cắt miếng, rồi rửa rau. Bận bịu hơn một tiếng, Nguyên Nhạc cũng đã tỉnh ngủ rời giường, cậu mở cửa đi ra đứng bên cạnh Lâm Cảnh, không nói gì cả chỉ dụi dụi mắt ngoẹo đầu mơ màng nhìn anh.

Lâm Cảnh bị dáng vẻ dễ thương của cậu chọc không chịu nổi, anh giơ tay lên, tiến tới hôn lên khóe môi Nguyên Nhạc, bảo cậu đi rửa mặt cho tỉnh ngủ.

Lúc Nguyên Nhạc rửa mặt xong đi ra, Lâm Cảnh bắt đầu rán cá, dầu bắn khá nhiều, anh sợ văng đến Nguyên Nhạc nên không cho cậu đến gần, bảo cậu ra sopha ngồi xem tivi.

Mùi cá rán thơm dần bay ra khỏi phòng bếp, tràn vào phòng khách, Nguyên Nhạc lại theo mùi thơm ấy vào phòng bếp, cậu không nói muốn ăn mà chỉ nhìn chăm chăm vào Lâm Cảnh, Lâm Cảnh không có cách nào đành cười gắp một con cá đã rán chín, cẩn thận thổi một lúc còn dùng môi thử nhiệt độ rồi mới cho Nguyên Nhạc cầm ra ngoài ăn.

Lâm Cảnh rán cá xong thì chiên khoai môn, xử lý xong toàn bộ nguyên liệu nấu ăn thì cũng đã 5 rưỡi chiều, anh mang đồ ăn lên bàn, rót thêm hai cốc coca rồi gọi Nguyên Nhạc ra ăn cơm.

Bữa tối hai người ăn lẩu canh sườn, mặc dù chuẩn bị một bàn đầy đồ nhúng lẩu nhưng anh vẫn luôn chú ý mỗi loại chỉ cho Nguyên Nhạc ăn một chút, không để cậu ăn quá no.

Chờ bọn họ ăn xong rồi cùng nhau thu dọn cũng đã gần 7 giờ, Nguyên Nhạc có người quản không cho cậu ăn quá no, nhưng Lâm Cảnh cảm thấy mình lại ăn no quá rồi.

Lúc hai người ngồi trên sopha nghỉ ngơi, Lâm Cảnh lấy một cái bao lì xì từ trong túi ra đưa cho Nguyên Nhạc, cười nói: “Nhạc Nhạc, anh cho em tiền mừng tuổi này, chúc Nhạc Nhạc nhà ta một năm mới thật vui vẻ bình an.”

“Cám ơn anh ạ”, Nguyên Nhạc vui vẻ nhận lấy.

Tết năm ngoái, mẹ cũng lì xì cho cậu, Nguyên Nhạc tò mò mở ra nhìn, sợ hết hồn: “Anh ơi, nhiều tiền quá đi!”

Nguyên Nhạc đổ tiền ra đếm từng tờ một, là 666 đồng, nhiều quá đi mất!

Dù được nhận tiền, nhưng bình thường Nguyên Nhạc không dùng đến, trước kia cần gì thì có mẹ mua cho cậu, giờ thì có anh mua rồi, số tiền này với cậu chính xác là vô cùng nhiều.

Trước kia tiền mừng tuổi mẹ cho cậu đều là tờ 100 đồng, qua năm mới rồi mẹ sẽ dùng 100 đồng kia dẫn cậu đi mua đồ ăn đồ dùng.



Nguyên Nhạc nghĩ giờ anh cho cậu nhiều tiền như vậy, có lẽ phải rất lâu mới dùng hết được, cậu híp mắt cười nhét bao lì xì vào túi, hôn lên mặt Lâm Cảnh một cái, nghĩ chờ qua năm mới rồi sẽ cùng anh đi mua đồ.

Nghỉ thêm một lúc, Lâm Cảnh lấy quần áo mới ra cho Nguyên Nhạc, đuổi cậu đi tắm, đến khi Lâm Cảnh cũng tắm xong đi ra, trên tivi đã bắt đầu chiếu Gala cuối năm.

Hai người mặc áo đôi, ngồi trên sopha cùng xem gala.

Khu vực thành phố Z cấm bắn pháo bông pháo trúc, cả thành phố có hơi tĩnh lặng, cứ như chỉ còn lại hai người họ rúc lại với nhau xem tivi.

Nhưng Lâm Cảnh lại cảm thấy thỏa mãn vô cùng, năm ngoái giờ này, anh còn đang một mình lướt web. Giờ có thêm Nguyên Nhạc, anh cảm thấy như có được cả thế giới vậy.

Lâm Cảnh sợ Nguyên Nhạc xem chương trình thấy chán nên đứng dậy đi cắt chút trái cây cho cậu, trên bàn cũng có kẹo socola, nhưng Lâm Cảnh không muốn cậu ăn quá nhiều kẹo, Nguyên Nhạc cũng ngoan ngoãn nghe lời anh.

Gala cuối năm năm nay không thú vị cho lắm, xem cho có, tạo bầu không khí mà thôi.

Bởi vì ngủ trưa nên tối nay hai người vẫn rất có tính thần.

Đến khi MC chương trình bắt đầu tính giờ đếm ngược, Lâm Cảnh ôm hôn Nguyên Nhạc, khi tiếng chuông điểm đúng 0 giờ, bọn họ đã hôn nhau từ năm cũ sang năm mới, hoàn thành tâm nguyện Lâm Cảnh muốn làm mà chưa được hồi Tết dương lịch.

Một lúc sau, Lâm Cảnh mới buông Nguyên Nhạc ra, thâm tình nhìn cậu nói: “Cục cưng, năm mới vui vẻ!”

Nguyên Nhạc cũng phấn khởi nói: “Chúc anh năm mới vui vẻ!”

Sau đó cậu ngẩn người, rồi lại cười lên: “Mẹ cũng gọi Nhạc Nhạc là cục cưng.”

Lâm Cảnh ôm cậu, dịu dàng nói: “Nhạc Nhạc nhà ta vốn chính là cục cưng, còn là một bảo bối to thật to.”

Nguyên Nhạc cười đến mắt cong tít lên.

Lâm Cảnh ôm cậu thêm một lúc, rồi giơ tay tắt tivi, đứng dậy mang cậu đi rửa mặt, chuẩn bị đi ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau