Thiếu Chủ Ma Giới Cường Thế Sủng Ái
Chương 1:
Tất cả mọi người ở Phượng Tê quốc đều biết rõ, Tô thừa tướng muốn kiếm một nhi tử khi về già, đứa bé kia là bảo bối duy nhất của quý phủ.
Chỉ tiếc ông trời không muốn cho họ toại nguyện, nhi tử độc nhất của thừa tướng Tô Vân Thanh lại là một kẻ ngu đần.
Tên ngốc này đã 16 tuổi, nhưng ngay cả một câu nói hoàn chỉnh cũng không nói ra được.
Còn một việc nữa mà ai cũng biết, tên ngốc này yêu đương kim Thất Hoàng Tử, Túc Thân Vương. Mỗi lần gặp Tiêu Lăng Vũ hắn đều cười ngây ngô, không giấu được vui mừng trong mắt.
Lần đầu tiên nhìn thấy Tiêu Lăng Vũ là lúc hắn năm tuổi, hắn ôm chân Tiêu Lăng Vũ không chịu buông tay, mang theo nước bọt vị sữa chảy ước một mảnh áo Tiêu Lăng Vũ.
Thời gian dần trôi qua Tô Vân Thanh cũng đã trưởng thành, hình dáng rất giống mẹ hắn. Thừa tướng phu nhân từng là mỹ nhân đệ nhất kinh thành, con của nàng Tô Vân Thanh cũng hoàn toàn xứng đáng trở thành mỹ nam đệ nhất kinh thành.
Chỉ tiếc, Tô Vân Thanh là một tên ngốc. Hôm nay hắn đã mười sáu tuổi, lật qua lật lại cũng chỉ biết nói mấy câu.
Gần đây tên ngốc này ở nhà khóc lóc hô hào đòi gả cho Tiêu Lăng Vũ, Tô Thừa Tướng bị hắn huyên náo không còn cách nào khác, đành phải đi cầu Hoàng Thượng tứ hôn.
Tiêu Lăng Vũ là hoàng tử được hoàng thượng sủng ái nhất, quyền thế ngập trời, Túc phủ thân vương dường như gần giống hoàng cung.
Tô thừa tướng là nguyên lão cực được hoàng đế kính trọng, có giao hảo với Tiêu Lăng Vũ.
Vốn quan hệ giữa hai nhà cực kì hòa hợp, cho đến khi đạo thánh chỉ kia ban xuống——
Hoàng đế đem tên ngốc Tô Vân Thanh gả cho Tiêu Lăng vũ, ngồi vào vị trí Vương phi.
Nam tử Phượng Tê quốc cũng có thể sinh dục, bởi vậy cũng gặp không ít trường hợp cưới nam tử làm thê.
Một vương gia tôn quý như hắn mà lại đi lấy một tên ngốc sao? Dù như thế nào Tiêu Lăng Vũ cũng không thể đáp ứng được.
"Phụ hoàng, nhi thần đã có người thích, không muốn lấy thằng ngốc kia" Giọng điệu Tiêu Lăng Vũ cực kỳ ủy khuất, trong ánh mắt không hề che giấu sự ghét bỏ.
Lúc này không có người khác, hắn cũng không cần giả bộ, nghĩ đến bộ dạng Tô Vân Thanh quay đầu nhìn hắn cười ngây ngô, hắn đã cảm thấy buồn nôn.
Hơn nữa hoàng đế luôn sủng hắn, cãi lời thánh chỉ cũng không phải lần một lần hai.
"Vũ nhi, ngươi cũng đã đến tuổi cưới phi rồi, cả ngày cứ lưu luyến bụi hoa còn ra thể thống gì nữa? Cũng đến lúc cần người quản ngươi. Hơn nữa, đứa bé Vân Thanh kia bộ dạng xuất chúng, tâm địa thiện lương, có chỗ nào không xứng với ngươi?" Tiêu Diệp hiền lành mỉm cười, dùng từ ngữ an ủi.
Một bên Tô lão thừa tướng tạo áp lực cho hắn, hắn cũng vô cùng khó xử, mặc khác Tiêu Diệp cũng rất vừa ý Tô Vân Thanh, cảm thấy đứa nhỏ này không có tâm địa gì, sẽ không có âm mưu hại nhi tử hắn.
Lại còn tạo ân tình lớn với Tô lão, sau này Tô gia nhất định sẽ càng tận tâm vì Hoàng gia.
"Phụ hoàng! Nhưng hắn là một tên ngốc, nhi thần chỉ cần vừa nghĩ tới hắn, cơm đều nuốt không trôi!" Tiêu Lăng Vũ cuối cùng nóng giận, giọng điệu cũng càng bất thiện.
"Ngươi im ngay cho trẫm, tương lai hắn là thê của ngươi, mở miệng tên ngốc ngậm miệng tên ngốc, còn có thể thống gì! Tốt rồi, chuyện này đã định, nếu như ngươi không nguyện ý, đưa cho đại ca ngươi là được" Tiêu Diệp cũng thu lại bộ dạng tươi cười, thần sắc vô cùng không vui.
Thái tử Tiêu Lăng Thần là đối thủ một mất một còn của hắn, nếu để cho thái tử chiếm được sự ủng hộ của Tô lão thừa tướng, chỉ sợ cuộc sống sau này của hắn sẽ khổ sở.
Nghĩ kỹ, coi như mình cưới tên ngốc này, về sau cứ mặc kệ hắn, ở bên ngoài chơi nữ nhân, tên ngốc kia làm gì được hắn?
Nghĩ tới đây, Tiêu Lăng vũ bình tĩnh trở lại, cúi đầu nói ra: "Vừa rồi là do nhi thần cân nhắc không chu toàn, mong phụ hoàng thứ tội, nhi thần nguyện ý lấy Tô Vân Thanh làm phi."
Nửa tháng sau, Tô Vân Thanh đầu đeo khăn voan đỏ ngồi kiệu rời khỏi phủ Thừa Tướng, trước sau tiếng chiêng kèn thổi náo nhiệt.
Túc phủ thân vương cách phủ Thừa Tướng hai mươi mấy dặm, chính giữa còn có một ngọn núi, đội ngũ đưa dâu đi cho đến lúc mặt trời xuống núi cũng không thấy đội ngũ đón dâu tới.
Tô Vân Thanh cầm một quả táo, ngồi nhu thuận trong kiệu, nghĩ đến sẽ lập tức gả cho Tiêu Lăng vũ, hắn liền vui vẻ không biết phải làm gì tiếp theo.
Hắn đang nghĩ phải làm như thế nào để quấn quýt lấy Lăng Vũ ca ca thì trong rừng bỗng nhiên nhảy ra mấy bọn cướp, tay cầm mấy đại đao, ngăn cản đội ngũ đưa dâu.
Chỉ tiếc ông trời không muốn cho họ toại nguyện, nhi tử độc nhất của thừa tướng Tô Vân Thanh lại là một kẻ ngu đần.
Tên ngốc này đã 16 tuổi, nhưng ngay cả một câu nói hoàn chỉnh cũng không nói ra được.
Còn một việc nữa mà ai cũng biết, tên ngốc này yêu đương kim Thất Hoàng Tử, Túc Thân Vương. Mỗi lần gặp Tiêu Lăng Vũ hắn đều cười ngây ngô, không giấu được vui mừng trong mắt.
Lần đầu tiên nhìn thấy Tiêu Lăng Vũ là lúc hắn năm tuổi, hắn ôm chân Tiêu Lăng Vũ không chịu buông tay, mang theo nước bọt vị sữa chảy ước một mảnh áo Tiêu Lăng Vũ.
Thời gian dần trôi qua Tô Vân Thanh cũng đã trưởng thành, hình dáng rất giống mẹ hắn. Thừa tướng phu nhân từng là mỹ nhân đệ nhất kinh thành, con của nàng Tô Vân Thanh cũng hoàn toàn xứng đáng trở thành mỹ nam đệ nhất kinh thành.
Chỉ tiếc, Tô Vân Thanh là một tên ngốc. Hôm nay hắn đã mười sáu tuổi, lật qua lật lại cũng chỉ biết nói mấy câu.
Gần đây tên ngốc này ở nhà khóc lóc hô hào đòi gả cho Tiêu Lăng Vũ, Tô Thừa Tướng bị hắn huyên náo không còn cách nào khác, đành phải đi cầu Hoàng Thượng tứ hôn.
Tiêu Lăng Vũ là hoàng tử được hoàng thượng sủng ái nhất, quyền thế ngập trời, Túc phủ thân vương dường như gần giống hoàng cung.
Tô thừa tướng là nguyên lão cực được hoàng đế kính trọng, có giao hảo với Tiêu Lăng Vũ.
Vốn quan hệ giữa hai nhà cực kì hòa hợp, cho đến khi đạo thánh chỉ kia ban xuống——
Hoàng đế đem tên ngốc Tô Vân Thanh gả cho Tiêu Lăng vũ, ngồi vào vị trí Vương phi.
Nam tử Phượng Tê quốc cũng có thể sinh dục, bởi vậy cũng gặp không ít trường hợp cưới nam tử làm thê.
Một vương gia tôn quý như hắn mà lại đi lấy một tên ngốc sao? Dù như thế nào Tiêu Lăng Vũ cũng không thể đáp ứng được.
"Phụ hoàng, nhi thần đã có người thích, không muốn lấy thằng ngốc kia" Giọng điệu Tiêu Lăng Vũ cực kỳ ủy khuất, trong ánh mắt không hề che giấu sự ghét bỏ.
Lúc này không có người khác, hắn cũng không cần giả bộ, nghĩ đến bộ dạng Tô Vân Thanh quay đầu nhìn hắn cười ngây ngô, hắn đã cảm thấy buồn nôn.
Hơn nữa hoàng đế luôn sủng hắn, cãi lời thánh chỉ cũng không phải lần một lần hai.
"Vũ nhi, ngươi cũng đã đến tuổi cưới phi rồi, cả ngày cứ lưu luyến bụi hoa còn ra thể thống gì nữa? Cũng đến lúc cần người quản ngươi. Hơn nữa, đứa bé Vân Thanh kia bộ dạng xuất chúng, tâm địa thiện lương, có chỗ nào không xứng với ngươi?" Tiêu Diệp hiền lành mỉm cười, dùng từ ngữ an ủi.
Một bên Tô lão thừa tướng tạo áp lực cho hắn, hắn cũng vô cùng khó xử, mặc khác Tiêu Diệp cũng rất vừa ý Tô Vân Thanh, cảm thấy đứa nhỏ này không có tâm địa gì, sẽ không có âm mưu hại nhi tử hắn.
Lại còn tạo ân tình lớn với Tô lão, sau này Tô gia nhất định sẽ càng tận tâm vì Hoàng gia.
"Phụ hoàng! Nhưng hắn là một tên ngốc, nhi thần chỉ cần vừa nghĩ tới hắn, cơm đều nuốt không trôi!" Tiêu Lăng Vũ cuối cùng nóng giận, giọng điệu cũng càng bất thiện.
"Ngươi im ngay cho trẫm, tương lai hắn là thê của ngươi, mở miệng tên ngốc ngậm miệng tên ngốc, còn có thể thống gì! Tốt rồi, chuyện này đã định, nếu như ngươi không nguyện ý, đưa cho đại ca ngươi là được" Tiêu Diệp cũng thu lại bộ dạng tươi cười, thần sắc vô cùng không vui.
Thái tử Tiêu Lăng Thần là đối thủ một mất một còn của hắn, nếu để cho thái tử chiếm được sự ủng hộ của Tô lão thừa tướng, chỉ sợ cuộc sống sau này của hắn sẽ khổ sở.
Nghĩ kỹ, coi như mình cưới tên ngốc này, về sau cứ mặc kệ hắn, ở bên ngoài chơi nữ nhân, tên ngốc kia làm gì được hắn?
Nghĩ tới đây, Tiêu Lăng vũ bình tĩnh trở lại, cúi đầu nói ra: "Vừa rồi là do nhi thần cân nhắc không chu toàn, mong phụ hoàng thứ tội, nhi thần nguyện ý lấy Tô Vân Thanh làm phi."
Nửa tháng sau, Tô Vân Thanh đầu đeo khăn voan đỏ ngồi kiệu rời khỏi phủ Thừa Tướng, trước sau tiếng chiêng kèn thổi náo nhiệt.
Túc phủ thân vương cách phủ Thừa Tướng hai mươi mấy dặm, chính giữa còn có một ngọn núi, đội ngũ đưa dâu đi cho đến lúc mặt trời xuống núi cũng không thấy đội ngũ đón dâu tới.
Tô Vân Thanh cầm một quả táo, ngồi nhu thuận trong kiệu, nghĩ đến sẽ lập tức gả cho Tiêu Lăng vũ, hắn liền vui vẻ không biết phải làm gì tiếp theo.
Hắn đang nghĩ phải làm như thế nào để quấn quýt lấy Lăng Vũ ca ca thì trong rừng bỗng nhiên nhảy ra mấy bọn cướp, tay cầm mấy đại đao, ngăn cản đội ngũ đưa dâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất